6.
"Jungkook..?? Em ở đâu ra vậy?" Jungkook mím môi nhìn anh, chờ đợi một phản ứng gì đó. Jimin sững sờ.
"Em có thể giải thích." Jungkook nói, ngồi lên bên cạnh Jimin khi anh hơi lùi lại phía sau.
"Anh có thể không tin nhưng... thật ra... " Jungkook hơi lưỡng lự. Rồi cậu nhìn thấy hình dáng của mình phản chiếu lại trong ánh mắt đen láy và sâu thẩm của anh. Còn anh thì nép vào sát đầu giường, không phải ngày nào bạn cũng nhận ra một người mình yêu quý từ trước đến nay đã giấu mình một cái gì đó mang tính không thực. Bây giờ thì Jimin không chắc Jungkook là ai nữa rồi.
Thật sự thì ai cũng nói dối, và những lời nói dối đó không sớm thì muộn lúc nào cũng lòi ra, theo cách này hay cách khác. Việc không nói ra sự thật thì cũng vậy, chẳng hơn một lời nói dối là bao. Jungkook bây giờ chính là như vậy. Dù không phải là cố tình, nhưng sự thực thì vẫn là cậu chưa bao giờ nhắc đến điều quan trọng nhất về bản thân mình, về hai người họ. Cho đến ngày hôm nay.
Dù sao cũng không thể giấu được nữa, mà cậu cũng chẳng muốn giấu nữa. Không phải vì một hy vọng nào đấy rằng Jimin sẽ nhận cậu như trước kia và rồi vui vẻ coi như chưa có gì xảy ra hết, chưa từng có cuộc chia li nào, chưa từng có lời nói dối nào; mà vì cậu không muốn giấu anh cái gì hết. Suy cho cùng điều cậu có thể làm chính là thành thật.
Jimin thấy Jungkook cúi gằm mặt xuống nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau, thì thoảng bỏ ra nghịch nghịch cái khoá kéo của chiếc hoodie màu đen bên ngoài. Cậu chậm rãi nói về trước kia, về chiếc sân chơi mà anh vẫn lờ mờ nhớ, về cái xe suýt tông vào anh, về việc cậu đã hối hận và hoảng sợ thế nào và về hiện tại, dẫn đến việc cậu đang ngồi trước mặt anh bây giờ. Rồi cậu im lặng chờ đợi, không nói gì.
Jimin không rõ anh sẽ phải cảm nhận thấy gì bây giờ. Đáng ra người ta sẽ bàng hoàng, hay tức giận, hay cảm thấy bị lừa dối và tổn thương sâu sắc. Nhưng kì lạ là anh không thấy gì như vậy sất. Jimin chỉ tập trung vào một cậu bé đang ngồi trước mặt, to hơn anh gần cả cái đầu, nhưng bây giờ lại tự mình nép vào đằng sau chiếc mũ trùm kia. Trông như sắp khóc đến nơi hay là định bỏ đi đến miền tây phương cực lạc nào đó vì sợ sẽ phải nhìn thấy mặt anh. Anh tiến gần lại phía cậu, rồi đưa tay lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, rồi chạm vào giữa đôi lông mày đang ỉu xuống của cậu.
"Thế này. Có phải em hay làm thế này không?" Jungkook từ từ ngẩng lên, trông đáng thương như một chú cún vừa bị lạc, vừa mắc mưa. Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, trông không có vẻ gì như là đang muốn đuổi cậu đi. Nhưng đó là vì Jimin là một người vô cùng ấm áp, tuyệt vời thôi. Chắc hẳn trong lòng anh sẽ cảm thấy buồn lắm, như trước kia, nhưng không muốn làm đau lòng người khác nên đã không đuổi thẳng cậu ra khỏi cửa.
Nhưng rồi trước khi Jungkook có thể tiếp tục cái suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu, thì Jimin mỉm cười.
"Cảm ơn em rất nhiều. Vì luôn ở bên cạnh anh."
Vậy nên giờ em hãy đi đi?
"Nhưng mà tất cả cũng tại em hết." Jungkook nghe thấy cũng có hơi giật mình. Con người dù đã lường trước những sự tình như thế này, nhưng lúc nào trong tâm trí cũng có một mối hy vọng to đùng rằng bản thân mình đã sai, rằng mọi chuyện sẽ không như vậy đâu. Và trước khi cậu biến mất mãi mãi khỏi anh một lần nữa.
"Tại em mà bây giờ anh bị lệ thuộc vào em rồi." Jimin bĩu môi. "Nên là em phải chịu trách nhiệm đi."
Jungkook lại nhìn vào đôi mắt của Jimin, nhưng không thể tìm thấy khoảng đen sâu thẳm như vũ trụ kia đâu. Bời vì anh đang cong mắt cười. Và anh đang nhìn cậu. Điều đấy khiến cho cậu cảm thấy như mình chính là người may mắn nhất trên đời này. Rồi một điều gì đó thôi thúc cậu tiến lại thật nhanh, và đặt một nụ hôn lên môi anh.
Jimin từ từ nhắm mắt lại.
"Vậy bình thường em ngủ ở đâu?" Hai đứa ngồi nhìn nhau.
"Thật ra thì..." Jungkook hướng mắt ra chiếc ốp gỗ trên cửa sổ.
"Đêm nào em cũng ngủ ở đó sao? Trời đất, thế thì đau lưng lắm, lại còn lạnh nữa." Jimin tập trung vào suy nghĩ một lúc. Bây giờ dẫn cậu ra phòng khách, thảm nào Namjoon huyng cũng phát hiện ra, thế thì kiểu gì cũng chết.
"Hay là..." Rồi Jimin nhìn quanh một lúc, rốt cục cũng phải đưa tay sang phía bên cạnh mình, vỗ vỗ. "Em ngủ ở đây đi."
Jungkook có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ngoan ngoãn trèo đến bên cạnh anh nằm xuống. Jimin không đặt lưng ngay, mà xếp gọn một chút đồ sang cái kệ bên giường.
"Thế này anh không sợ sao?" Cậu cười nham hiểm, định ghẹo anh một chút. Điều này khiến mặt anh hơi đỏ lên, rồi một mực lắc đầu. "Không, em ngoan lắm mà." Jungkook chỉ biết cười, con người này sao có thể đáng yêu và ngây thơ đến thế nhỉ? Làm sao cậu có thể làm gì được đây, trời ơi, cậu phải bảo vệ con người này cả đời....
Jimin vừa đặt lưng xuống bên cạnh, ngay lập tức thấy một cánh tay vòng qua eo, kéo sát anh lại. Anh hơi giật mình quay ra sau. "Yên tâm, em ngoan thật. Nhưng mà lạnh quá." Jungkook tít mắt cười nhìn anh, mặt lại vừa dày thêm vài chục centimet nữa.
"Sao anh có thể học cái thứ nhàm chán đấy được nhỉ?" Jungkook duỗi người hết cỡ khi Jimin gọi cậu dậy vào lúc thông báo hết tiết.
"Thế á? Anh có thấy chán đâu nhỉ?" Jimin vẫn mải thu dọn sách vở, không để ý cậu đang chống cằm nhìn mình.
"Sao anh lại học kinh tế? Chả phải cái này kiểu vừa chán vừa..."
"Ban đầu thì vì anh cũng chả biết học gì hết. Nhưng càng học thì càng thấy..." Rồi Jimin kéo Jungkook đứng dậy để đi xuống. "Nếu em hiểu và biết cách, thì em có thể tạo ra một xã hội rất tốt, nơi tất cả mọi người có thể hạnh phúc. Kiểu như là em có thể xếp cho họ đủ việc làm, khuyến khích người ta theo những gì họ muốn, và giúp đỡ những người đang gặp trở ngại hơn.... Kiểu như vậy. Mong là anh có thể làm vậy...."
Cậu nhìn anh dùng bàn tay bé nhỏ dắt tay cậu bước xuống. Thì ra anh nghĩ như vậy sao?
Rồi cậu nghĩ đi nghĩ lại, từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn nghĩ rằng đấy là một điều gì đó vô cùng nhàm chán. Những người đi làm công sở ư? Hay những người mặc vest ngồi trong một cuộc họp cấp cao nào đó. Thật sự là trông họ buồn hết sức. Jungkook không bao giờ hiểu nổi. Đấy còn chưa kể đến, những người như vậy có bao giờ quan tâm đến người khác? Điều gì mới là quan trọng nhất với họ đây? Có lẽ là tiền. Dù biết là tiền chỉ là thứ trung gian để người ta đạt được những thứ khác mà họ muốn có, nhưng suy cho cùng ai cũng lầm tưởng rằng mình thích nhất là tiền.
Nhưng có lẽ cũng chẳng phải thế. Vì rồi sẽ có người như Jimin của cậu, cũng một ngày nào đó khoác lên mình bộ vest kia, cũng đi đến những buổi họp đó, nhưng là để vì một điều nào khác mà anh luôn tin tưởng, để cố gắng cho những người còn lại thấy được một cuộc sống khác mà họ không thường để ý tới. Vì rốt cục, tham lam vốn là bản tính của con người, không phải của ngành kinh tế. Mà Jimin của cậu vốn đã không phải là một người tầm thường như vậy, thì có làm gì cũng sẽ luôn thế này mà thôi.
Và cũng vì Jimin còn là thiên thần nữa chứ, dù hơi giống con mèo tam thể. Thôi thì là thiên thần mèo tam thể.
Phía dưới giảng đường, thầy Min đang lau bảng thì quay ra thu dọn đồ một chút, quay lại đã thấy thầy Jung đến từ bao giờ, cầm khăn lau nốt chỗ còn chừa trên bảng. Thầy Min thấy vậy chỉ đứng trống tay nhìn. Thi thoảng thầy Jung quay lại nhìn anh, cười tít mắt.
"Hai người này lại có chuyện gì rồi sao?" Trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Jungkook vẫn còn tia thấy nụ cười tươi của thầy Min. Chính là thầy Min vừa nhìn thầy Jung vừa cười, mà không phải ai khác. Điều này làm cậu thấy hơi kì, nhưng dẫu sao đấy lại là một câu truyện khác cần được kể sau.
"Chả biết nữa. Nhưng có vẻ tốt đấy chứ? Hai người này rất là hợp đấy."
"Vâng ạ, chính vì thế nên hôm trước em mới xì thầy Min, thưa anh người yêu ạ." Jungkook ghẹo anh, Jimin thì chỉ xì một tiếng rồi quay đi. Thấy vậy Jungkook tăng tốc theo ngay sau để kéo tay anh lại. "Ầy, em đùa tí mà...."
Jungkook nheo nheo mày khi Jimin vẫn còn đọc sách, dù bây giờ đã rất muộn rồi.
"Anh không định ngủ đi à?" Jungkook trống tay ngẩng lên ngó vào cái mặt đang cúi gằm của Jimin.
"Anh đọc nốt một chút thôi." Jimin đáp nhẹ nhàng, không quay sang nhìn cậu. Có vẻ như là đang rất tập trung.
"Thôi đọc nốt làm gì. Mai. Mai anh tha hồ mà đọc. Đi ngủ điii"
"Còn xíu nữa thôi, em cứ ngủ trước đi." Anh phát bật cười, tranh thủ thêm một tí.
"Em không ngủ được. Anh chưa ngủ thì em không ngủ được. Với cả bây giờ quen mất rồi, anh không nằm xuống em chả có gì ôm cả nên không ngủ được. Bên cạnh lạnh như thế này em cũng..." Jungkook còn chưa nói xong thì Jimin đã gập quyển sách lại để sang bên cạnh, với tay đến cái công tắc đèn bên cạnh, rồi nằm xuống quanh sang phía cậu.
"Đây, được chưa nào."
"Ơ anh không đọc nốt à?"
"Em ồn thế làm sao anh tập trung được gì hả thưa em người yêu?"
Jungkook bật cười, lại như thường vươn tay định kéo anh lại, nhưng trước đó anh đã kịp mò đến thân nhiệt ấm áp của cậu, vòng tay quanh người cậu, rồi vùi mặt vào trong cái áo thơm tho đầy mùi thông. Jungkook cũng cúi xuống vùi mặt vào mái tóc nâu mật ong của anh mà hít lấy đầy một ngực toàn mùi chanh nhè nhẹ. Jimin của cậu là tuyệt nhất.
Tay Jimin rờ thấy áo của cậu hơi bị nhếch lên, bèn lấy tay kéo lại xuống. Nhưng rồi nó lại bắt được một cái gì đó gồ lên ở bụng cậu. Một vết sẹo bé. Anh lấy tay sờ xung quanh, rồi cúi xuống nhìn. Jungkook thấy anh cựa quậy cũng xem có chuyện gì. Rồi Jimin cau mày lại một chút, tay vẫn sờ qua sờ lại cái sẹo kia.
"Anh tưởng em có thể tự hồi phục được mà?" Anh ngẩng lên hỏi, trông mặt rất lo lắng, nheo lại như con mèo bị bắt đi tắm.
"Đấy là lần đầu tiên, với cả em cũng còn bé. Chắc là chưa thể như được bây giờ."
Jimin càng cau mày hơn. Anh có thể nói thế nào đây. Cảm ơn thì nghe xã giao quá, xin lỗi chắc cũng chả khá hơn. Anh chả muốn nói gì sất, anh muốn làm gì đấy cho cậu. Anh muốn ở cạnh cậu thế này suốt đời, kể cả nếu chỉ có cậu và anh cũng không sao. Jimin nghĩ một lúc, rồi anh cúi xuống hôn chóc một cái vào cái sẹo bé bé trên bụng cậu.
"Anh không biết làm thế nào nữa." Jimin nhìn cậu bối rối, khiến Jungkook chỉ muốn ôm anh vào lòng mãi mãi. Cậu đưa tay lên chạm vào giữa hàng mi đang nhíu của anh, và nó lập tức giãn ra, như thường lệ.
"Em biết không. Thật ra anh luôn biết em ở đây rồi." Rồi anh nhìn vào mắt cậu. "À, không hẳn là thế. Nhưng anh luôn biết có một ai đó khác, ở gần quanh đây, lúc nào cũng giúp đỡ anh."
"Hoá ra lại là em."
Jimin lại cong mắt như vầng trăng khuyết, Jungkook chỉ biết đắm chìm vào đó mà không nhận ra từ lúc nào anh đã lén hôn lên môi cậu thật nhanh. Bên ngoài mưa đang rơi nhanh dần, hắt từng đợt lên cửa kính. Nhưng cũng chẳng sao hết, vì cậu đang ở đây, còn anh thì đang an toàn trong vòng tay cậu.
"Vâng, em sẽ mãi ở đây thôi, anh người yêu ạ."
-------
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top