4.
"Anh có thấy đói không?" Jungkook quay sang hỏi Jimin khi hai người thong dỏng rảo bước ra cổng trường đại học. Jimin nghe vậy chỉ quay sang nheo mày như kiểu em mới chỉ ăn vài tiếng trước thôi cơ mà?
Cậu bĩu môi rồi nhún vai.
"Thế ăn burger?" Anh lại mím chặt môi, cong miệng cười như con mèo và ngó nhìn như chỉ chờ cái gật đầu của cậu.
"Mong là ngoài những việc như thế này thì cậu có thể dùng một chút năng lượng vào việc ôn tập môn của tôi." Giọng trầm, rất trầm lại còn nhỏ, nhưng nghe có vẻ rất đáng sợ. Là thầy Min, đang bắt gặp hai đứa trẻ leo nheo đi cạnh nhau trông thực rất hợp đôi.
"Chẳng phải em đã trả lời đúng câu hỏi của thầy rồi sao." Jungkook đáp lại một cách lãnh đạm.
"Jimin đã trả lời đúng câu hỏi của tôi, thì đúng hơn." Rồi thầy chỉ hắng giọng. "Và đi học đủ hơn nữa. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cậu ở lớp này đấy." Cậu khẽ giật mình, dù điều này cũng chả thể làm lộ tẩy hết mọi thứ được.
"Hôm nay thầy Jung không đón thầy sao ạ?" Jimin cất tiếng khi thấy ánh mặt tia lửa của hai người chạm vào nhau. Nhưng tiếng động cơ xe đã làm át đi câu trả lời của thầy Min, chiếc xe từ xa tiến lại không lấy mất 5 giây của thầy Min để nhận ra ai ngồi trong đó. Ngay lập tức thầy Min gạt bỏ phong thái điềm tĩnh hàng ngày để nhanh chân chạy ra trốn sau góc khuất của một toà nhà ngay cạnh, trước đó còn ra hiệu cho hai đứa trẻ.
"Chào Jimin và bạn mới của Jimin, muộn rồi hai đứa còn chưa về sao?" thầy Jung bước ra khỏi chiếc xe, tiến lại gần lũ nhóc đang đứng bên đường. "À, mấy đứa có thấy thầy Min đâu không, thầy vừa có thấy ai đó giông giống thầy Min đi lại phía này mà..."
"Thầy Min đang trốn ở đằng kia thầy ạ." Jungkook cười toe toét, hướng về phía đằng sau toà nhà trong ánh mắt hân hoan của thầy Jung. Đằng xa lại có một người đằng đằng sát khí, ngó thấy vẻ mặt đắc lợi của cậu nhóc.
"Thầy Min, tôi tìm anh nãy giờ, may quá lại thấy anh ở đây. Đang giờ cao điểm, bây giờ chắc chắn anh khó tìm xe lắm, được cái tôi lại đang tiện đường..." thầy Jung vừa nói vừa kéo thầy Min vào trong xe. "... Mà Holly được đưa về Daegu rồi đúng không, bây giờ anh về nhà cũng chỉ có một mình thôi, chi bằng đi ăn tối với tôi rồi hẵng về.." Ánh mắt Jungkook hả hê dõi theo hai người đến tận khi chiếc xe quẹo ở ngã rẽ tiếp theo.
"Hai người cứ như vậy suốt ấy mà. Đáng yêu phải biết." Jimin híp mắt dõi theo, rồi khẽ nói khi thấy trạng thái tương tự từ Jungkook. "Thầy Min không phải người sẽ làm những gì mà thầy không muốn làm đâu. Anh chắc chắn là thầy cũng thích thầy Jung."
"Anh có vẻ tự tin nhỉ?" Cậu nhướn mày đôi chút, hơi nhếch lên cười như đang giở trò trêu trọc một đứa nhóc khác. "Tất nhiên rồi."
Tiệm burger ở một đoạn phố nhỏ, cũng thông trực tiếp ra đường chính, nhưng phải mất một đoạn ngoằn nghèo, vậy nên rốt cục cũng khá vắng khách, dù cho đây là một trong những chỗ yêu thích nhất của Jimin và Jungkook. Jimin thích burger ở đây vì nó không khó ăn và lạ vị như burger đúng chuẩn nước ngoài, nhưng vẫn đặc biệt ngon theo cái cách của nó. Còn Jungkook lại thích việc quán luôn vắng người, vì trước kia cậu có thể thoải mái ngồi đối diện Jimin, đợi loanh quanh trong lúc anh ăn vào những buổi tối học muộn, dù là cậu chưa thực sự được nếm mùi vị của chúng.
Jimin định quay lại kéo Jungkook vào dãy bàn thông thường anh hay ngồi, nhưng cậu lại thản nhiên bước vào như thường lệ mà ngồi xuống trước, khiến Jimin cũng lấy làm lạ, nhưng chỉ nghĩ là trùng hợp, nên cũng không có ý kiến gì. Jimin gọi hai chiếc burger giống loại thông thường anh hay ăn rồi ngồi hơi nhún vai chờ đợi.
"Em có thể đưa hộ anh cái lọ..." Jimin chưa kịp nói xong thì Jungkook đã hạ lọ tương cà xuống trước mặt anh, rồi sau đấy là lọ dưa muối. Một trong những thói quen kì cục nhất đời là Jimin hay ăn burger với dưa muối, tưởng như chẳng ai có thể chịu được hai cái vị đó hoà lại với nhau, nhưng rồi ở đây, anh lại thấy Jungkook đưa cho mình lọ dưa muối mà chẳng cần anh mở miệng ra nói, như thể đó là điều hiển nhiên rằng phải ăn dưa muối kèm burger, như thể chúng luôn đi kèm với nhau, giống mì đen và củ cải muối vàng. Nhưng rõ là chẳng phải vậy. Giờ thì mới đáng để gọi là trùng hợp. Jimin dừng lại một chút nhìn Jungkook, người đang chăm chăm gặm miếng burger đầu tiên, rồi cậu xuýt xoa khen ngon.
Jimin không biết nổi rốt cục làm sao có thể giải thích cho những chuyện kì lạ ấy, hoặc liệu chúng có đáng để gọi là kì lạ hay không nữa.
Đến khi hai người đã rảo bước về với cái bụng no căng, trời đã chuyển muộn, đường phố càng thưa thớt người hơn.
"Đáng nhẽ thế này thì chúng ta phải đi bộ nhiều hơn." Jimin xoa xoa cái bụng mình rồi thở dài, thế này chắc tối khó ngủ lắm đây.
"Cũng được, em chỉ sợ anh phải về sớm thôi. Em thì có toàn bộ thời gian trên đời này." Jungkook bật cười.
Đoạn rồi bỗng có tiếng phụt phía trên đầu, điện cũng vì thế mà tắt. Nhưng từ đó lại toé ra một vài những tia lửa điện bắn xuống, dù là cũng chẳng hại ai, lại khiến hai người giật mình nhìn lên. Rồi Jungkook lập tức hơi nhướn người lên một chút, đồng thời kéo Jimin lại ôm anh trọn vào lòng, để che chắn anh khỏi những tia sáng kia. Bóng tối nhanh chóng trùm lên vai của Jungkook, trên người Jimin. Anh hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu trong bóng tối, dù vậy mà vẫn sáng, còn đang hơi cong cong như cười, miệng thì lầm bầm: May quá không trúng vào anh.
Jimin sững người. Anh đã nghe câu nói này rồi, giọng điệu này rồi, ở đâu đó mà anh không thể nhớ được, trong tình cảnh nào thì anh lại càng không nhớ. Anh chỉ nhớ được cái khoảng khắc mà câu nói kia vang lên trong đầu, có lẽ là từ chính người đấy. Không, chắc chắn từ cùng một người. Nhưng rốt cục, Jungkook à, em là ai vậy?
---------
Dáng người be bé của hai đứa trẻ dừng ở một sạp ăn vặt bên đường, giữa dòng người đông đúc trong giờ tan tầm.
"Đáng nhẽ anh nên mang thêm đồ ăn." Jimin thổi phù phù vào miếng chả cá dài ngoằng trên tay cậu, hơi bốc lên nóng hổi. "Mà thật ra dù sao ngồi ăn vặt cũng ngon hơn." Jungkook vừa chuyển cái cốc bánh gạo sang cầm bằng một tay, tay kia giơ lên ra hiệu đồng tình, miệng vẫn thở ra khói trắng vì nóng.
"Giờ này anh chưa về có sao không?" Cậu lại quay sang hỏi anh, mắt có chút hoang mang, hơi tiếc nuối. Dẫu gì đến lúc anh về, cậu lại quay về sân chơi cũ một mình.
"Chắc là không đâu, anh có điện thoại mà, với cả nãy giờ cũng chỉ đi loanh quanh khu này, không sao ý mà." Rồi giọng Jimin hơi thấp xuống, như chờ đợi phản ứng của cậu. "Sau hôm nay rồi, tẹo nữa thì em đi đâu?"
Cậu chỉ im lặng, nói thẳng ra thì cũng xấu hổ quá.
"Hay về nhà anh đi." Mắt mèo cười cong tít nhìn cậu, cái móng cũng kéo kéo áo cậu. "Về nhà anh ở tạm đi, anh trai anh đi du học rồi, nhà có 3 người chán lắm, mẹ anh lúc nào cũng nhớ Namjoon huynh, bảo là hay xin thêm một đứa về nuôi."
Cậu vẫn im lặng, hơi mở to mắt nhìn anh. Có thể không nhỉ? Không, không đời nào. Thật là không phải phép.
"Hôm trước mẹ anh cũng nhìn thấy em ở sân chơi, hỏi là tại sao không rủ bạn về cùng... Hơn nữa, vừa rồi anh nhắn tin cho mẹ rồi, mẹ bảo cứ đưa bạn về đi, mẹ không thể để em ngoài đường được đâu."
Cậu cũng im lặng, nhưng lại rất ngạc nhiên, dù gì cũng không biết phải đi đâu nữa, hay là cứ theo anh đi về. Điều tệ nhất chỉ là cậu lại trở nên vô hình và bị bỏ rơi một lần nữa thôi. Còn gì để lo chứ.
Đường xá vào những ngày này thật chật chội, đèn đường chuyển liên tục, người qua lại cũng thật khẩn trương. Hai đứa trẻ vì mải mê nói chuyện, đã bước đến giữa vạch khi đèn đường chuyển xanh. Lúc ấy, Jimin không kịp định thần, chỉ vừa ngồi thụp xuống, đưa tay lên che đầu và nhắm tịt mắt lại.
Tiếng phanh xe chèn vào bánh vang lên chói tai. Jimin mở mắt ra nhưng chẳng bị làm sao hết, người vẫn còn nguyên vẹn.
"May quá không trúng vào anh."
Jimin ngước mắt lên nhìn, Jungkook đang dùng vòng tay bé nhỏ của mình vòng qua người anh, chắn giữa chiếc xe hơi và thân hình tí hon của anh. Người cậu cũng không trầy xước, nhưng đầu xe bị móp lại một mảng, làm mọi người chạy lại đỡ đứa bé dậy cũng bàn tán không ít. Rồi khi anh đang giơ tay đỡ cậu đứng dậy, Jungkook nhăn mặt một cái, chắc dù ít nhiều cậu cũng bị đau điếng người, hoặc là thương nhẹ một bộ phận nào đó bên trong. Jimin trở nên hoảng sợ, với tay lên phía cậu, nhưng cánh tay anh chỉ đi xuyên qua người Jungkook.
Cậu bé 6 tuổi chỉ biết ôm một bên hông mình, nhìn Jimin buồn bã rồi biến mất vào khoảng bụi li ti trong không khí, giữa cái đèn sáng rực từ chiếc ôto biến dạng.
Jimin được đỡ dậy, nhìn xung quanh. Có một cái gì đấy, cậu bé không thể nhớ rõ, vừa có một cái gì đấy ở đây, trước khi xảy ra tai nạn mà dù cậu có cố thế nào cũng không thể nhớ lại được. Tiếng hỏi thăm dặn dò trở nên vồn vã, cố gắng vùi lấp cảm giác quen thuộc của một thứ gì đấy mà dường như đang đi ra rất xa cậu.
Có một cảm giác khó chịu nhất trên đời này, là khi bất chợt bắt được một cái gì đó, nghe được một âm thanh, cụm từ, nhận ra một khung cảnh mà quen ơi là quen, quen lắm. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được, mà đúng ra là càng nghĩ càng chẳng thể nhớ ra. Jimin 8 tuổi chính là như vậy. Nằm dài trên giường, bỏ qua những lời mắng mỏ của bố mẹ vì chuyện ngày hôm nay, nghĩ về một cái gì đó mà hình như cậu đánh rơi hay bỏ quên mất. Cái này quan trọng lắm, nhưng cậu không thể nhớ lại được, cũng giống như việc tại sao Jimin lại ở trước mũi xe hay tại sao cậu lại lành lặn đứng dậy được như vậy. Bố mẹ cậu cũng không nhớ rõ đã cho Jimin chạy lăng xăng đi đâu vào một ngày chủ nhật thế này.
Rồi khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Jimin 8 tuổi đã quay lại trở về làm Jimin 8 tuổi của vài ngày trước, như thể những việc xảy ra sau đó chưa hề tồn tại.
Jungkook nhìn thấy bóng Jimin đang ôm đầu ngồi thụp xuống đầy sợ hãi, mở mắt ra đưa tay đỡ cậu, miệng liên tục hỏi cậu có làm sao không. Và cậu lại chỉ thấy mắt anh sáng lên kì lạ. Có lẽ là do phản chiếu từ chiếc đèn pha phía sau lưng, hoặc cũng do đôi mắt đen láy kia như một chiếc gương chân thực miêu tả lại ngọn đèn ấy, giờ đây nó lại lấp lánh như một hồ nước. Có lẽ đây là do cậu, nếu không phải vì đi tìm bố mẹ cậu thì Jimin đã không ở trong tình cảnh nguy hiểm thế này. Cậu bé 6 tuổi đầy sợ hãi chỉ ước gì mình đã không trở nên phiền phức như vậy đối với người tốt nhất với cậu trên đời. Jungkook biến mất trước khi Jimin kịp chạm vào cậu, trong lúc đưa tay lên lau đi khoé mắt Jimin.
-------------
"Dạo này em hay về muộn quá nhỉ?" Namjoon từ tốn đổ nước ra cốc, dưới ánh đèn hắt lại từ chiếc tủ lạnh còn đang mở một cánh, giả đò như không nhìn thấy cái nhón chân của Jimin dọc hành lang tối um.
"Em á? Đ..Đâu có, là em mới..."
Mặt Namjoon hơi nhướn mày lên, em trai của anh thực là chưa bao giờ biết nói dối. Jimin cũng đành chịu, buông cặp xuống rồi ra ghế ngồi cạnh anh mình.
"Thằng nhóc dưới nhà là ai thế?" Namjoon ngồi xuống cạnh Jimin, tiện tay vớ cái điều khiển bật tivi lên. Tiếng TV bật to làm anh lập tức giật mình, vội phải vặn nhỏ xuống để Seokjin không tỉnh giấc.
"Một bé khoá dưới ở trường em." Jimin không để ý lắm, chỉ cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Namjoon dừng lại, hướng mắt ra phía Jimin, nhướn mày chờ đợi.
"Em ấy đáng yêu lắm." Namjoon chỉ đảo mắt nhìn quanh và thở dài. Jimin ơi, Jimin à, anh phải làm gì đây khi Jimin cứ tốt bụng và nhẹ dạ thế này. Anh đã biết cậu nhóc kia thích Jimin kể từ phút thứ 15 khi Jimin đi lên nhà. Thật sự sẽ chả ai đứng đợi rồi nhìn theo bóng người khác vào nhà, rồi đợi tiếp đến khi đèn bật sáng và mãi đến lúc quay lưng bước về còn đi lùi để không bỏ lỡ thêm giây nào của đối phương. Cậu bé kia chỉ có thể hoặc là kẻ sát nhân biến thái, hai là thích Jimin. Và dù cậu mặc cả cây đen cùng mũ trùm đầu, Namjoon vẫn hướng theo khả năng thứ hai của mình, chỉ vì nụ cười ngây ngốc lúc cậu dời đi.
"Thế thôi à?" Namjoon đưa chiếc cốc lên miệng, nhấp một hụm chậm rãi, dù nó chỉ là nước lọc, điều này khiến anh đôi lúc cảm thấy hệt như một người cha. Jimin quay sang nhìn anh, im lặng một lúc nhìn ra bâng quơ.
"Em cũng chả biết nữa. Nhưng em ấy rất tốt, dù là cách thể hiện ra thì cũng không hẳn. Và em ấy trông thực sự rất dễ thương." Jimin hơi mỉm cười, mắt vẫn dán vào một điểm nào đó trong góc nhà, như thể nó cũng chả quan trọng, việc cậu nhìn đi đâu. "Với cả mọi thứ xảy ra trùng hợp đến kì lạ khi ở cạnh em ấy. Như hôm trước, em ấy chắn cho em trong trời mưa, trong khi trước đấy chỉ có mỗi mình em ở đó, thật may vì Jungkook đi ra đúng lúc. Hôm nay cũng thế, kiểu như những thói quen bình thường của em ấy khớp với em một cách kì lạ, đến cả suy nghĩ cũng vậy. Có thể là định mệnh lắm chứ, không phải lúc nào mình cũng gặp ai đó có suy nghĩ y hệt đến từng từ như thế được đâu. Với cả thật ra.." Cậu im lặng một lúc, nghĩ đến giây phút đối diện Jungkook dưới ánh đèn đường đã tắt. Dù tối thật, nhưng Jimin vẫn nhìn rõ cái khuyên cũng màu đen, đôi mắt có cái đuôi cong cong của Jungkook, cái mũi hơi chun chun lại và nụ cười mỉm trên đôi môi trái tim. Vậy nên thật ra, trông Jungkook rất là đẹp trai.
Namjoon hơi mỉm cười, nhưng nụ cười đó đi nhanh như cách nó đến.
"Thế tối mai mời định mệnh của em đến ăn tối thì sao?" Jimin thấy hơi lạnh người, có hơi đáng sợ không khi người anh bảo vệ quá đà của cậu muốn cậu mời Jungkook đến ăn tối? Chắc phải trông đợi vào Seokjin huynh, anh ấy thì luôn khiến mọi người cảm thấy ấm áp và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top