2.
"Jimin. Bỏng ngô không?" Seokjin khẽ vỗ vỗ vào vai của đứa em vì Jimin còn đang ngồi ngẩn ngơ khoanh chân trên thảm, mắt dán vào cái máy tính chưa được bật sáng nằm trên bàn uống nước.
"Có chuyện gì sao? Anh thấy em ngồi như vậy cả tiếng rồi. Chả nhẽ cảm nắng cô nào rồi à." Namjoon cất tiếng, mắt không dời bộ phim hành động vẫn còn đang xem dở, tay vô thức bốc lên một nắm bỏng ngô cho vào miệng. Seokjin thấy vậy lấy ngón tay chọt chọt vào sườn Namjoon, mắt cau lại như thể muốn nói rằng Em có thể quan tâm hơn một tí được không hay là anh phải chọt em chết luôn.
"Dạo này có nhiều chuyện kì lạ xảy ra lắm." Jimin quay người lại gác cằm lên đầu gối Seokjin.
"Kì lạ á? Kiểu như sao?" Seokjin cúi xuống con mèo đáng yêu đang nheo mày.
"Không hẳn ạ. Hình như trước kia..." Rồi cậu nói tiếp, gác đầu lên chân anh.
"Hôm nay em quên mất laptop. Sáng em vội quá không để vào túi. Mà đến trưa ngồi ăn với Taehuyng cũng có mở túi ra, đúng là không thấy laptop. Đến đầu giờ chiều khi học, thầy mới báo đẩy sớm deadline nên cả lớp phải nộp bài luôn. Lúc ấy em cũng không biết làm sao, còn định lên xin thầy chạy về lấy lap. Nhưng mà, lạ cái là lại nhìn thấy laptop nằm trong cặp."
"Thế rồi em nộp bài?"
"Đương nhiên rồi huynh." Jimin nheo mày khó hiểu nhìn Seokjin chăm chú vào câu truyện của cậu. "Nhưng rõ ràng nếu có laptop trong cặp thì em phải nhìn thấy chứ. Không thì nó cũng sẽ nặng trịch à."
"Có thể do Taehuyng trêu?" Namjoon vẫn dán mắt vào bộ phim.
"Không đâu, em cũng hỏi đi hỏi lại rồi. Tae Tae còn giơ tay thề là không động vào cặp em mà. Mà tối qua em còn ngồi nhà làm bài còn gì." Jimin thật không hiểu.
Có những ngày trên cuộc đời này, bạn vô tình gặp được may mắn tưởng như là đã tồn đọng từ lúc làm việc thiện ở kiếp trước, hay đấy chính là may mắn của cả đời dồn lại. Giống như khi người ta trúng xổ số, dù trước kia chưa từng gặp điều gì hên như vậy. Hay là bạn trúng give away, thứ tưởng như chả có ai trúng bao giờ. Đôi khi chỉ là khi bạn đến máy bán đồ tự động, và phát hiện thấy người trước để quên chưa lấy đồ trong khe, hoặc cái máy dở chứng mà thả xuống hai cái liền. Hoặc khi bạn gắp được thú bông ở khu vui chơi. John Green đã từng viết trong một cuốn sách của ông rằng: trong đời mỗi người đều nhận được một phép màu, kiểu dạng như một điều tuyệt vời may mắn, là điểm sáng của cả đời. Nhưng đối với Jimin, điều này xảy ra nhiều hơn là một. Taehuyng đã từng phải thốt ra là Jimin rất tốt số, cụ thể là sau khi nhìn thấy cái laptop nằm trong cặp Jimin ngày hôm nay.
Hồi bé, Jimin từng suýt bị tai nạn xe, nhưng lúc tưởng chừng như đầu xe và cái cặp của học sinh cấp 1 chỉ còn cách vài gang tay, khi Jimin đã ngồi thụp xuống và nhắm mắt lại, thì cái xe lại dừng lại một cách kì diệu như gặp phải vật cản nào đó. Không ai nhìn thấy đã có gì chặn chiếc xe đó lại trừ việc là đầu xe có vết móp, ngay cả Jimin cũng không nhớ tại sao cậu lại ở đó từ lúc đầu. Lớn hơn một chút, có một bạn trong lớp làm mất quỹ, lúc tiết thể dục chỉ có mình Jimin ở trên lớp vì cậu bị đau bụng, hiển nhiên tất cả con mắt đều dồn về phía cậu. Rốt cục sau một hồi lục cặp khắp lớp thì lại tìm thấy quỹ nằm trong ngăn bàn của cậu bạn bên cạnh, dù rằng cậu đã để nó vào ống tất, không hiểu sao bây giờ lại nằm đây. Vài lúc là khi quyển sách cuối cùng mà cậu yêu thích bị một người khác lấy mất ngay trước mặt trong tiệm, thì lúc ra thanh toán vô tình nó lại nằm chễm chệ trước mắt cậu như thể người đó vừa đổi ý và bỏ nó lại. Hay như việc cậu luôn gắp được thú bông, dù cho Taehuyng cố thế nào cũng không thể gắp được, nhưng chỉ cần là Jimin, con thú đã nhắm trước luôn được gắp lên dễ dàng như thể cái cần đấy là thứ chắc chắn và mạnh mẽ nhất trên đời này. Cứ như vậy đều đều, giống như Jimin có một vị thần hộ mệnh luôn ở đó khi cậu cần.
Mà suy cho cùng, thật ra Jimin cũng rất xui xẻo. Nhưng hoá ra lại thành rất may mắn.
Và cậu cũng chưa từng để ý đến điều đấy cho đến khi Taehuyng chỉ nó ra trước mắt cậu ngày hôm nay. Rốt cục ngẫm lại thì cũng thật kì lạ, may mắn đến như nó thật sự là phép màu. Như chuyện về cái laptop. Như có lúc cậu vấp ngã từ trên cầu thang, sau đó lại hạ cánh an toàn trên sàn như thả người lên giường mỗi tối. Như có lúc cậu mơ về ác mộng, dường như có hơi ấm và cánh tay ôm cậu vào lòng, hệt lúc mẹ cậu còn ở đây, làm cho cậu cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Hay đơn giản như khi cậu cau mày, chân mày lúc đó sẽ ngay lập tức giãn ra như có ai chấm ngón tay vào đó bảo cậu không được buồn nữa. Giống như tối hôm qua, khi rõ ràng cậu cảm thấy có hơi ấm như chạm vào trán mình, trong khi bên ngoài chăn thì lại rất lạnh.
Jimin không thể giải thích được những điều này, nhưng cậu không khỏi thấy nghi ngờ, như thể có một ai đó trốn xung quanh mà cậu không thể nhìn hay với tới.
Jimin bất giác nhìn xung quanh phòng, như thể tìm kiếm một cái gì đấy. Nhưng chỉ có mình cậu đang cuộn trong chăn với chiếc laptop. Seokjin và Namjoon đều đã về phòng ngủ. Cậu vẫn đưa mắt dò xét xung quanh.
"Xin chào?" Dĩ nhiên là chỉ có im lặng phản hồi lại Jimin. Dù là trên bệ cửa sổ, Jungkook vẫn đang ngồi thả một chân đung đưa, khi tai bắt được tiếng Jimin thì lập tức rời mắt khỏi chiếc rubic đang chơi trên tay mà nhìn lên ngỡ ngàng. Rốt cục Jimin chỉ mỉm cười như thể mình ngốc quá, thôi bỏ đi.
"Mình có việc phải chạy về trước đây. Cậu nhớ về sớm đi, hôm nay dự báo là trời sẽ mưa to về tối đấy." Taehuyng đứng dậy xách cặp đi ra phía cửa thư viện, không quên nhéo nhéo cái má Jimin một cái làm cậu cau mày ném cho bạn mình một cái liếc mắt.
"Deadline là còn lâu cơ mà, Jimin. Lên đại học cũng không cần phải như kiểu trung học nữa đâu."
"Chính vì kiểu suy nghĩ như vậy nên cậu mới toàn chậm deadline đấy, trò Kim." Jimin vẫn lướt tay trên bàn phím, bây giờ mới ngước lên nhìn thấy thầy Min đã đứng sau lưng từ lúc nào, còn tên bạn thì đã phắn lẹ.
Thầy Min góp ý cho cậu đôi chỗ ở bài luận mà rốt cục cậu sẽ nộp lại cho thầy, tạm biệt Jimin rồi ra về. Cậu cũng thu dọn đồ ngay sau đó và ra khỏi thư viện. Lúc ra được đến ngoài lại vẫn còn thấy thầy Min đang đứng vẫy xe, bên cạnh là thầy Jung thể dục đang cười tươi hớn hở rủ thầy Min về cùng vì "kiểu gì anh cũng không bắt được xe đâu, tôi thì lại tiện đường", dù cho thầy Min có nhấn mạnh rằng "Tiện cái gì mà tiện? Nhà anh ở hướng ngược lại mà". Rốt cục cũng thấy thầy Min thở dài rồi bước vào trong xe, sau một hồi dằng co không ai chịu nhường ai, chỉ là cuối cùng sự lãnh đạm thường ngày của thầy Min cũng chẳng thể thắng nổi thầy Jung. Jimin mỉm cười như một con mèo thoả mãn khi được nằm cạnh đống lửa ấm nóng vào một ngày đông giá buốt, hai người cũng giống như Namjoon và Seokjin huynh.... Nhưng rồi nó lại tắt ngúm khi cậu nhận ra mình cũng phải về nhà, mà xung quanh thì chả còn ai, trời cũng đã tối, và bên ngoài thì đang mưa tầm tã.
Jimin nhanh chân chạy lại bến xe bus trong khuôn viên trường, thong thả ngồi trên ghế đợi, xung quanh cũng lại chả có bóng nào. Và khi còn chưa kịp cắm tai nghe vào thì có một chiếc Camry đen bóng tiến đến rất nhanh, tạt qua chỗ cậu ngồi. Tất nhiên kèm theo đó là một dòng nước mưa rất lớn hắt về phía cậu, Jimin chỉ thở dài rất nhanh ròi quay mặt đi.
Nhưng không có gì hết. Jimin mở mắt ra nhìn xung quanh. Nền đất đều ướt dù có nằm trong mái che, trừ một khoảng trống trước mặt cậu, như rằng có gì đó chặn lại lúc đó. Lúc này mắt cậu dừng lại ở hàng ghế bên cạnh. Có một người đang ngồi. Người đó trùm mũ áo đen lên hết đầu, tay phủi phủi nước bám trên tay áo. Và khi bắt thấy ánh mắt của Jimin đang nhìn mình chăm chú, Jungkook trố mắt ra, nhưng rồi tự nhủ giống như mọi lần, chắc Jimin đang nhìn vào hư vô để suy nghĩ rồi mình vô tình ở đấy, vậy nên cậu đứng dậy tiến lại gần phía sau bản hiệu.
Mắt Jimin vẫn nhìn theo cậu như thể thực sự cậu đang hiện hữu trước mặt anh. Rồi Jimin cũng đứng dậy đi lại chỗ cậu đang đứng.
"Xin chào."
Jungkook không thể không nhìn sang. Jimin cũng lại vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Hai mắt gặp sau rồi ở đấy một lúc.
"Cậu vừa chắn trước mặt tớ sao? Cậu có bị ướt nhiều lắm không?" Lúc này thì mắt Jungkook đã mở to hết cỡ nhìn xung quanh, rồi đưa tay lên chỉ vào chính mình.
"Anh đang nói em sao?"
"Thì có mỗi chúng ta ở đây thôi mà." Jimin cũng ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Anh nhìn thấy em sao?" Jungkook huơ huơ tay trước mặt anh, như thể vẫn chưa tin vào tai mình.
"Tất nhiên rồi. Thị lực của tớ tốt lắm. Cậu bị cận sao? Hay là loạn à?"
Jungkook lắc lắc đầu vài cái. Rồi cậu đưa ngón tay về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cho đến khi nó dừng ở giữa hàng lông mày của Jimin, rồi đứng yên ở đó, như thể bị chặn lại bởi cái trán xinh xinh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top