1.
Tiếng gõ bàn phím lạc cạch khiến Taehuyng khẽ cựa mình. Cậu xoay người lên, thẳng với trần nhà rồi thở hắt ra một tiếng.
"Tớ làm cậu thức giấc rồi sao?" Jimin cúi đầu xuống nhìn người bạn còn ngai ngái buồn ngủ đang gối đầu lên đùi mình. Taehuyng lười biếng vươn vai, nhưng rồi lại quay sang dụi đầu vào cái túi hoodie trước bụng của cậu, tiện thể một tay cũng vòng qua cái eo bé nhỏ của bạn mình để ôm. Suy cho cùng hôm nay cũng là ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Jimin chỉ nhìn bạn mình mỉm cười một cái rồi lại quay về với số bài tập còn đang chất đống.
Ánh sáng ảm đạm của đầu đông phản chiếu qua khung cửa kính được đóng chặt để tránh gió, vừa đủ soi rõ cho người ngồi kế nhìn được vào màn hình laptop. Tay Jimin vẫn đưa nhanh qua bàn phím đặt ngay ngắn trên cái mặt bàn trắng tinh, phía dưới vẫn là Taehuyng đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa màu xanh lam be bé mà cả hai đều dùng.
Không ai nhận ra ánh mắt khó chịu của một chàng trai đang ngồi trên chiếc sofa được đặt phía bên kia cái bàn.
Cậu khẽ cau mày nhìn Jimin chăm chú không rời, tay khoanh lại trước ngực cái hoodie kéo khoá màu đen. Đôi lúc mắt lại di xuống khi Taehuyng cựa quậy rồi siết vòng tay qua người Jimin. Nhưng rồi lại lia lên Jimin rất nhanh, và giữ ở đó như thể không có điều gì xung quanh có thể làm cậu thấy thú vị hơn là một Jimin mặc áo hoodie màu xanh trùm mũ, đang căng tay gõ thật nhanh và nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính.
Rồi chân mày Jungkook khẽ giãn ra, cậu nhoài người về phía trước để tì cằm lên hai tay đang khoanh trên bàn.
"Ước gì anh có thể nhìn thấy em, Jimin à."
----------------
Thật buồn khi đấy là sự thật.
Cậu không biết mình đến từ đâu, cũng không biết rốt cục mình là ai. Nhưng có một điều chắc chắn, là cậu không phải một người bình thường. Jungkook khoẻ hơn hầu hết người bình thường. Khoẻ hơn ở đây có nghĩa là cậu có thể nâng được những vật mà không ai có thể, hay là lành vết thương rất nhanh. Điều này cậu khám phá ra vào lần cuối cùng cậu gặp Jimin. Jungkook còn có thể di chuyển tức thời, giữa những nơi cách xa hàng trăm cây số, dù là bất kì đâu trên trái đất. Điều này thì cậu chỉ mới biết được khi đã lớn hơn, nhưng cũng chính nó khiến Jungkook luôn háo hức muốn được cho Jimin biết.
Nhưng Jimin lại chẳng nhìn thấy cậu được nữa. Giống như tất cả mọi người khác. Việc đó dẫn đến điều thứ ba đặc biệt ở cậu: không ai có thể nhìn thấy Jungkook. Có lẽ là trừ khi Jimin nhìn thấy. Nhưng đấy là chuyện của trước kia.
Vào một ngày mưa cuối tháng, gió vẫn lạnh buốt từng cơn, thổi hung hăng trên những con phố vắng người, thì Jungkook 6 tuổi ngồi bệt trên bậc thềm ngoài công viên. Cậu co hai đầu gối lại sát người, run run trong chiếc áo hoodie màu đen được trùm kín đầu, tay cũng nhét trong túi áo, ngồi khuất phía sau chiếc cầu trượt của khu vui chơi, nơi có thể nhìn ra được hàng xích đu đang đung đưa thấm ướt. Nơi chỉ còn có một cậu bé tinh nghịch đang nhảy thật mạnh vào những vũng nước đọng trên cái sân lồi lõm.
Cậu nhìn cậu bé kia rất lâu, tự nhủ rằng chắc cậu ta cũng chẳng nhìn thấy mình đâu, y như những người khác. Điều đấy cho phép cậu thoải mái quan sát đối phương thật chăm chú, dẫu sao họ cũng chẳng thể biết điều này.
Bóng dáng nghịch ngợm lọt thỏm vào chiếc áo mưa màu vàng nổi bật trong không khí ảm đạm của những ngày mưa, dưới chân cậu là đôi ủng màu xanh ngắt như bầu trời vào những ngày hè đẹp. Cậu bé nhảy phịch vào một vũng nước phía trước hàng xích đu đã hơi gỉ, rồi cười thích thú khi nó bắn tung toé. Nhưng rồi ánh mắt cậu khẽ chạm thấy gì đó đằng xa, cậu dừng lại một lúc, rồi từ từ tiến về phía sau dãy xích đu.
Jungkook cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn ngồi im nhìn về phía kia.
Chả nhẽ cậu ta phát hiện thấy gì ở đây sao?
Cậu chợt quay lại nhìn ra đằng sau lưng mình. Không có gì hết ngoài một cụm cây tùm lum. Cũng không có con vật nào chạy qua hay dừng ở đấy. Vậy cậu ta thấy gì mà lại tiến sát đây được... Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cái áo mưa vàng ươm cho đến khi cậu bé dừng lại ngay trước mặt mình, rồi ngồi xổm xuống.
"Tại sao cậu lại ngồi ở đây một mình trong khi trời mưa thế này?" Cậu bé áo vàng tròn mắt nhìn Jungkook, hỏi cậu bằng một giọng nói đáng yêu, ngọt ngào, trong trẻo nhất mà Jungkook từng nghe thấy trong đời.
"Cậu bị lạc mẹ sao? Cậu có cần mình giúp không? Mình giỏi giúp đỡ người khác lắm. Cậu đừng lo." Rồi cậu bé nở nụ cười tươi như một bó hướng dương vào sáng ngày hè nắng ấm, y như chiếc áo cậu đang mặc, dù cho có thiếu đi một chiếc răng cửa xinh xinh.
"Cậu... nhìn thấy tớ sao?" Jungkook không khỏi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi bằng một giọng khàn khàn như bị ốm lâu ngày. Dù sao cũng đã một thời gian rồi cậu không nói gì.
"Tất nhiên, thị lực của tớ tốt lắm. 10/10 cơ. Cậu bị cận sao?"
Jungkook không biết phải nói ra sao. Có người đã nhìn thấy cậu, lần đầu tiên kể từ khi cậu tỉnh dậy trong chiếc cầu trượt ống tròn ngoài công viên, một mình, không nhớ gì hết ngoài tên mình... Lúc này, Jungkook chỉ biết ngồi nhìn người bạn kia, và cả nụ cười của cậu, và cả lỗ hổng nơi đáng nhẽ ra chiếc răng cửa phải nằm ở đó. Rồi cậu đưa một ngón tay ra phía trước, từ từ cẩn trọng, mắt thì dán vào nó.
Dần dần thu hẹp khoảng cách, rồi chạm vào giữa hàng lông mày be bé của cậu bạn. Ngón tay dừng lại vì bị chặn đứng bởi cái trán xinh xinh kia, đúng như lẽ thường, nhưng cảm giác này lại lạ thế với Jungkook, vì đối với cậu thì nó sẽ đi qua như chạm vào không trung, như cậu chỉ là ảo ảnh, là hoài niệm về một thế giới mà cậu không còn thuộc về, mà cậu không thể với tới... Rồi cậu đứng hình vài giây.
Có một tiếng gọi với từ đằng xa khiến cậu bé áo vàng quay lại, với cánh tay bé nhỏ lên không trung vẫy vẫy.
"Mẹ tớ gọi mất rồi." Rồi cậu bé lôi trong túi áo ra một chiếc áo mưa giấy chấm bi nhỏ xinh được gấp gọn ghẽ.
"Cậu mặc vào trong lúc chờ mẹ nhé. Hẹn gặp cậu ngày mai ở đây nhé. Rồi mình sẽ cùng chơi nếu cậu muốn." Trước khi chạy về phía kia, cậu bé không quên ngoái đầu lại.
"À quên mất, cậu tên là gì vậy?"
"Mình là Jungkook."
"Hẹn cậu ngày mai nhé Jungkook. Mình là Jimin." Sau đó, cậu chạy thật nhanh về phía một người phụ nữ đang đứng dưới tán ô màu xanh lam, lúc rời đi vẫn còn ngoái lại vẫy về phía Jungkook.
-------------
Jimin nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng màu vàng chanh mà cậu thích nhất, một tay vẫn thò ra chuyển giữa các tab trên máy tính, mắt chăm chú nhìn đống tài liệu bừa bộn xung quanh.
"Anh mang chăn vào cho em này. Trời lạnh rồi, nên chú ý một chút kẻo dễ ốm lắm." Seokjin mở cửa ra, vác theo một chiếc chăn bông màu trắng to vật, rồi trùm lên người Jimin, phủ kín cả lớp chăn vàng. Jimin khẽ rùng mình rồi thở dài thoải mái vì bắt đầu cảm thấy ấm hơn.
"Namjoon huynh mới mang xuống ạ?" Seokjin chưa kịp trả lời, thì Namjoon bước vào từ phía cửa ra vào, vòng tay ôm trọn eo của anh, rồi kéo Seokjin ra phía ngoài. Lúc xoay người lại để đóng cửa còn chúc cậu ngủ ngon bằng một nụ cười má lúm đáng yêu.
Jimin đẩy laptop sang một bên, hướng mắt ra bầu trời đã tối từ lâu ở bên ngoài. Trông họ thật đáng yêu. Jimin quý Seokjin như anh ruột mình, kể từ lần đầu anh trai cậu giới thiệu cho Jimin bạn trai của mình, cậu đã luôn cảm thấy một sự quen thuộc đến kì lạ ở con người này. Và cậu cũng ước rằng, một ngày nào đó sẽ gặp được một người phù hợp với mình đến vậy. Jimin chắc chắn rằng khi ấy cậu sẽ biết được điều đó ngay lập tức, như đó là một điều hiển nhiên của vạn vật, là định mệnh của cậu.
Sự thật là Jimin chưa từng ở trong bất kì mối quan hệ kiểu như vậy trước đây. Cậu luôn là một người bạn tốt nhất, đáng yêu, đáng quý nhất với mọi người. Và chỉ vậy là hết. Không phải rằng cậu yêu thích hay thèm muốn cảm giác đó, vì cậu hiểu nó cần có thời gian và một người thích hợp nhất trên đời. Tất nhiên Jimin muốn người cậu gặp được trên đời này sẽ ở bên cậu cho đến cuối cùng. Là một ai đó thật đơn giản, giống như chính cậu, chỉ cần thật lòng mà yêu cậu thật nhiều, như cậu cũng yêu họ, như Namjoon và Seokjin. Chỉ là từ trước đến giờ, chưa ai từng thích Jimin. Ít ra là trong giới hạn hiểu biết của cậu. Kể ra thì cũng kì cục. Trong khi người bạn thân nhất của cậu là Taehuyng, mỗi kì học ít nhất phải có dăm ba người tỏ tình với cậu ấy, cả nam lẫn nữ, thì thoạt nhiên chưa có ai từng thân thiết hay có ý gì với cậu. Nếu không tính những thứ trẻ con và dễ thương như cái chạm tay với cô bạn cùng bàn cấp hai, nhưng rốt cục Jimin chỉ nghĩ mình tự hiểu nhầm lòng đối phương mà thôi.
Jimin là một chàng trai đáng yêu, và tất nhiên là một con người tuyệt vời. Cậu tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác không kể mọi thứ. Cậu hầu như rất hiền lành, chưa từng gây gổ với ai, ghét cạnh tranh và dễ bị áp lực. Dáng người cậu dù có hơi bé so với các bạn trai khác nhưng ít nhất là chắc chắn bằng tiêu chuẩn trung bình về khoản chiều cao, còn lại thì cậu rất gầy. Khi đứng với các cô gái thì Jimin sẽ bằng những người con gái thuộc dạng cao, còn khi đứng cạnh những người bạn nam cao thì cậu có lẽ sẽ hơi nhỏ bé hơn một chút. Nhưng nó không phải điều quan trọng, dù gì rốt cục Jimin tính đến năm hai đại học này cũng đã trải qua rất nhiều cái xuân xanh rồi nhưng cũng chưa từng một lần biết thế nào là thích và được thích rất nhiều.
Nhưng tất nhiên là Jimin không thể thấy cái dáng ngồi vắt vẻo của Jungkook trên bậu cửa sổ ốp gỗ của cậu, đang đung đưa một chân, tay vân vê vạt áo, miệng mỉm cười khi đọc thấy suy nghĩ của Jimin. Tự hỏi làm sao anh có thể đáng yêu như vậy, khi cậu - một người dõi theo anh suốt ngày, đếm được ít nhất có cả chục người thầm thích Jimin mà không dám nói.
Khi cậu đã chìm vào trong giấc ngủ, Jungkook tiến lại gần chiếc giường gỗ rộng như dành cho hai người, ngồi bệt xuống sàn rồi chống tay, nghiêng đầu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Jimin, rồi cậu khẽ đưa tay lên ấn vào giữa hai hàng lông mày đang nheo lại của anh. Và nó sượt qua nhanh hơn cả cơn gió cuối thu, đang vội vã bay đi để nhường chỗ cho mùa đông. Jungkook thở dài một lượt rồi lại cho tay vào trong túi áo. Ít nhất Jimin cũng không cau mày nữa.
Rồi cậu biến đi mất vào không khí. Nhưng lại cũng chẳng ai hay biết điều này.
Jimin khẽ cựa người rồi hé mắt ra, anh đưa tay lên chạm vào trán, có gì đó làm trán anh ấm ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top