•Nochu cũng biết ghen cơ á?•

Ngay cả người thờ ơ nhất cũng nhận ra sự thay đổi bất thường trong cách đối xử từ cậu nhóc maknae dành cho người anh thứ của nhóm.

Hoseok huých vai cậu bạn cùng tuổi Namjoon, người vẫn đang xoay xở với món bò hầm. Namjoon ngẩng mặt trông theo khẩu hình Hoseok, vừa lúc chứng kiến cảnh Jungkook nhìn chầm chầm vào Yoongi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Còn khổ chủ vẫn cứ tập trung xử lý bữa tối của mình, thi thoảng liếc mắt sang màn hình điện thoại.

Namjoon không phản ứng thái quá, có khi đứa nhóc lớn xác kia đối với Yoongi lại tiếp tục mang nỗi ám ảnh như trước, hoặc có thể là không. Ai mà biết ở cái tuổi dở dở ương ương kia, trong đầu có bao nhiêu rắc rối.

Chẳng phải cách đó ít lâu, đứa nhỏ đó còn chơi trò "theo Suga hyung đi khắp thế gian" hay sao?. Chỉ cần nghĩ đến cảnh có người kè kè bên cạnh, hệt như một bóng ma. Bữa cơm, giấc ngủ và cả khi vào trút bầu tâm sự cũng có người đứng ngoài cửa ngóng chờ. Cuộc sống đó khác gì địa ngục. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Namjoon bất giác rùng mình.

Namjoon khép mắt, chuyển dời tầm nhìn, lướt ngang người đang bận rộn xới cơm cho đứa em áp út Taehyung. SeokJin ngẩng đầu khi cảm giác có người nhìn mình. Trông thấy bộ dạng suy tư của trưởng nhóm, anh híp mắt mỉm cười nhè nhẹ.

Namjoon nheo mắt, chợt nghĩ, khi mình ở tuổi của cậu nhóc dường như cũng chơi vơi với những cảm xúc rối bời. Giống người lạc đường đứng giữa ngã ba. Chọn lựa thế nào khi lối đi hoàn toàn mù mịt?.

Thật lạ, đã qua rồi cái thuở ẩm ương, vậy mà cũng bị choáng váng bởi một nụ cười...

.

.

Xong bữa tối cả bọn quyết định ra sông Hàn hóng gió, Hoseok và Taehyung là những người hưởng ứng đầu tiên và nhiệt tình nhất. Jungkook bởi cảm thấy bức bối trong người, nên cũng muốn xả chút stress.

Trong khi đó Yoongi, người đang đứng cạnh tủ biếng nhác bảo rằng mình lười, chỉ muốn ở nhà làm việc. Jungkook đứng một bên nghe vậy có chút chột dạ, vừa định cất tiếng thì Jimin đột nhiên nhanh nhảu chối từ "Em cũng buồn ngủ rồi, mọi người đi chơi vui vẻ"

Jungkook thầm quan sát ánh mắt chẳng rời cơ thể Yoongi của người anh đồng hương.

Rõ ràng có biến.

Bàn tay cho vào túi áo khoác của Jungkook siết chặt.

Đã nói rồi làm sao có thể không đi, cậu hậm hực ngoái lại nhìn Jimin đang cố bắt chuyện cùng Yoongi, trong khi người anh tăng động Taehyung đang khoác vai cậu lôi đi vùn vụt.

Anh còn dám cười với anh ta, tôi sẽ khiến anh hối hận.

Yoongi liếc sang gương mặt hậm hực của đứa trẻ lớn xác, ý cười trong mắt càng thêm sâu.

Loài Nochu luôn đơn thuần như vậy. Có thể đáng yêu đến nhường này.

---


Suốt buổi hóng gió Jungkook chưa bao giờ có thể để đầu óc thảnh thơi. Những câu hỏi kỳ quái, và sự hồ nghi ngớ ngẩn cứ đeo bám cậu không thôi.

Yoongi và Jimin, hai người đó sẽ làm gì khi không gian gần như hoàn hảo như vậy?.

Yoongi sẽ phản ứng ra sao nếu Jimin nhờ anh giúp mình hoàn chỉnh bài hát vừa được anh viết tặng ít lâu?.

Ai lại có thể chối từ một người tử tế như Park Jimin, ngoại trừ cậu Jeon Jungkook.

Lẽ dĩ nhiên, cậu có thể hình dung ra mọi thứ trong căn phòng tràn ngập mùi cỏ dại nơi anh. Vốn là mùi hương cậu từng yêu thích. Nói là từng, bởi có một thời gian cậu bị nó ám ảnh đến phát điên. Đến khi chán ghét, tự khắc mùi hương đó sẽ trở nên khó chịu vô cùng.

Con người sáng nắng chiều mưa, ai mà biết lòng người mau thay đổi như vậy. Giống như cậu, mới ba hôm trước còn không thèm để anh vào mắt. Sau khi bị cướp mất nụ hôn đầu, lại hậm hực nhắm đến anh mà đòi lại chút sĩ diện cho mình.

Anh ngồi đó trước bàn làm việc và bên cạnh hiển nhiên sẽ là một Park Mochi cơ bắp. Chiều cao cả hai vốn tương đồng nên bả vai lắm lúc sẽ chạm vào nhau. Giọng nói trầm khàn như người say men rượu của anh ngân nga chút giai điệu trên đôi môi mỏng manh hé mở. Jimin ắt hẳn phải rất thèm thuồng mà nhìn ngắm không thôi.

Yoongi vờ như không thèm quan tâm đến bàn tay ngắn ngủn của Jimin vừa đặt trên lưng mình. Anh chăm chú vào từng ca từ giai điệu, bỏ mất hơi thở dần nóng hừng hực, không ngừng phả vào gò má ửng lên sắc đỏ mỗi khi tiết trời đột nhiên trở lạnh.

Bàn tay phía sau từ từ di chuyển, nó xoay vòng ngay sống lưng rồi nhẹ nhàng trượt xuống dưới. Bộ pijama xám ngoét với họa tiết mây bay anh vừa mới tậu, khoác lên người hững hờ như mời gọi "hãy xơi tái tôi đi".

Bàn tay kia thoắt một cái liền có thể bắt lấy thắt lưng, anh xoay mặt vờ như không hiểu "Cậu muốn gì hả Park Jimin?"

Jimin tiến sát, phả từng hơi thở nóng rát vờn trên chóp mũi anh, cười khẽ "Em muốn anh"

Anh trố mắt như đón chờ điều gì đó từ đối phương.

Jimin không gấp, chậm rãi luồn tay còn lại vào bên trong lớp áo. Vật thể đối với đàn ông chỉ để trưng bày lập tức bị bắt lấy rồi siết chặt.

Vì đau đớn anh khẽ rên nhè nhẹ. Jimin thấy vậy liền cứ thế phát huy. Bàn tay đặt dưới thắt lưng anh cũng dần bị hút về nơi nhụy hoa vừa mới hé.

Anh khó chịu gằn giọng bảo Jimin "hãy thôi đi". Nhưng kẻ đó hoàn toàn bỏ qua lời chống đối. Vội ghé sát vào cắn nhẹ vành tai anh. Yoongi tê dại run lên vì phấn khích.

Jimin liền cười khẩy "anh mẫn cảm quá đấy Yoongi"

Yoongi xấu hổ vì mình bị trêu chọc, vội đưa tay muốn đẩy Jimin ra khỏi người, bờ môi mọng không ngừng mắng chửi "cậu là đồ hư hỏng"

"Phải rồi, em chỉ hư hỏng với mỗi mình anh"

Chuyện gì đến rồi cũng đến, ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra khi cả hai vừa hoàn thành xong bước dạo đầu. Và dục vọng đã bị khơi lên đỉnh điểm, một người ham muốn được lấp đầy, còn kẻ khao khát giải phóng đến phát điên.

Jimin áp sát hướng môi Yoongi tiến đến. Bàn tay vừa khi chạm đến cặp mông căn tròn. Khi môi chạm môi, ngón tay cũng tìm đến nhụy hoa chạm lấy.

Yoongi cất tiếng thét chói tai.

- DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!

Jungkook bật dậy, hoảng hồn trừng mắt vào bóng đêm. Đôi mắt láo liên cùng khóe môi giật giật.

Bởi vô vàn ánh mắt nghi hoặc lẫn kỳ thị của mọi người xung quanh đang trân trân nhìn mình. Bên tai là âm thanh vọng lại của mặt sông lạnh lẽo.

Kết cục của màn độc tấu nốt cao quãng tám của Jungkook chính là thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, nhờ vậy cả bọn được một phen luyện sức bền khi cắm đầu chạy trối chết vì bị nhóm nữ sinh rượt đuổi.

Hóng gió sông Hàn trở thành thở dốc không ngừng. Chẳng còn hứng thú vui chơi, ai nấy đều mong trở về nhà sớm. Đương nhiên Jungkook, cậu maknae được cưng chiều, sao tránh khỏi cảnh bị trưởng nhóm nghiêm khắc quở trách.

Jungkook chỉ còn cách cúi đầu nhận mọi lỗi sai.

Hai tay bấu vào đầu gối run lẩy bẩy, gương mặt đỏ bừng như ăn phải ớt cay.

Tất cả đều tại cái gì fanfiction cậu vô tình đọc phải tối qua. Trong đầu A.R.M.Y rốt cuộc suy nghĩ cái gì lại có thể viết ra những câu từ xấu hổ đó.

Cái gì mà Jimin xyz đôi môi mềm mịn của Yoongi. Rồi cả cho tay vào abc của anh rồi xxx. Yoongi cảm thấy hưng phấn kêu lên aaa...cậu biết mình không thể tiếp tục mường tượng hết những thứ viễn vông kia được nữa.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến máu huyết trong người sôi lên sùng sục. Còn nữa, cậu tìm khắp nơi mà chẳng có lấy một thứ gì liên quan đến Jungkook và Suga. Còn nếu có chỉ là những truyện cậu bị anh xyz đến đứng còn không vững. Từ khi nào Min Yoongi có thể ức hiếp Jeon Jungkook như vậy. Chẳng có chút gì chân thật. Ít nhất cũng phải là Jungkook đè Yoongi ra rồi abc, lại xyz rồi lại rape đến liệt giường liệt chiếu đi chứ. Như vậy còn tạm chấp nhận.

Cái người lạnh lùng hay ra vẻ kia, cậu muốn trông thấy anh ta một lần chịu nhục mới hả dạ.

Xe vừa dừng trước ký túc xá, Jungkook đã lao xuống chạy vụt vào trong. Ai ngờ cửa chính đều khóa chặt, hai người kia nhất định đã ra ngoài.

Bảo mệt lại không chịu ngủ. Bảo ngủ lại chạy đi chơi.

Đôi dâm phu dâm phụ à nhầm...hai người đó nhất định là có vấn đề và Jungkook không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

---

Yoongi bước về phòng khi đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ sáng. Anh lọ mọ trong bóng đêm với bước chân thật khẽ, không muốn làm anh cả Seokjin thức giấc.

Cũng bởi Jimin đứa nhỏ đó đột nhiên giở chứng, đang yên đang lành muốn ăn bánh gạo cay. Vốn dĩ đối với những yêu cầu vớ vẩn đó anh thường không thèm để tâm đến. Chỉ vì hôm trước bại trận trước Jimin trong một buổi chơi game, mới cho cậu có cơ hội trước anh vòi vĩnh.

Hai người đánh lẻ ra ngoài, chọn một quán vắng người ngồi ăn một chút, tiện thể uống một vài ly rồi mới trở về.

Yoongi tửu lượng khá tốt, thông thường một chai soju với anh cũng không hề gì. Nhưng ai mà biết rượu kia lại ghê gớm như vậy, lúc nãy bình thường nhưng bây giờ lại có chút choáng váng, đau đầu.

Định về giường xốc chăn lên ngủ, từ bên cạnh giọng nói Jungkook lại thật rõ ràng

- Anh đi đâu mà giờ mới về?

Yoongi có chút giật mình, xoay người, bật điện. Jungkook đang mặc trên người bộ pijama hình thỏ xám, gương mặt phụng phịu như hờn trách điều gì.

-Liên quan gì đến cậu. Sao cậu lại ở đây. Jin hyung đâu?.

- Tôi và anh ấy đổi phòng.

-Sao đột nhiên lại đổi?

-Anh hỏi nhiều quá vậy. Trả lời tôi anh đã đi đâu?

Yoongi ngồi phịch xuống giường, nghi ngờ nhìn Jungkook. Biểu cảm trên mặt cậu nhóc lúc này rất lạ, gò má ửng hồng, đôi mắt lại láo liên. Bàn tay ôm lấy củ cải bông nhất thời xoắn xuýt. Bộ dạng đáng yêu này là muốn gì đây?.

Yoongi cười thầm trong bụng một hồi lâu, đứa nhỏ thấy anh không phản hồi càng thêm gấp gáp.

-Tôi biết rồi, anh cùng Jimin làm chuyện mờ ám không cho ai biết chứ gì?

Yoongi nghiêng đầu ngờ vực nhìn Jungkook.

-Mờ ám? Tôi và Jimin?

Cậu nhóc lúc này, từng ngón tay đã quắn quéo vào nhau.

-Giữa hai thằng con trai thì làm được cái gì, cậu nói thử tôi nghe?

Jungkook không nhìn anh, ấp úng trả lời - Thì là...thì là...

-Thì là cái gì chứ?

- Anh còn bắt tôi nói ra chuyện đáng xấu hổ đó ra sao?

-Jeon Jungkook, nhóc ra sông Hàn bị gió độc cuốn mất não rồi hay sao, nói lung tung cái gì vậy?

Jungkook vứt củ cải bông nằm chỏng chơ, vội đứng dậy nhìn anh to giọng.

-Thì Jimin sẽ abc anh, rồi anh sẽ xyz, sau đó cả hai sẽ xxx, rồi anh hét lên aaa. Cuối cùng hai người đều zzz.

-/.../

Yoongi câm nín không nói được lời nào. Càng không hiểu Jungkook thật sự muốn cái gì. Chỉ thấy càng nói gương mặt kia càng đỏ, hơi thở lại có phần nặng nhọc. Còn luôn mồm nhắc đến Jimin. Rốt cuộc...

Không lẽ.

Đứa trẻ này thật sự đang ghen.

---

Tôi chỉ muốn nói một câu | NGHIÊM CẤM LẬT THUYỀN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top