Cà chua bi lại thả thính lung tung
"56...57...58...59...60....1..."
Maknae Jungkook đang nằm vật trên ghế sô pha, miệng không ngừng lẩm bẩm, lặp hoài một dãy số. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào tivi, như thể quan tâm lắm đến chương trình thế giới động vật về thời kỳ giao phối ở động vật có vú trên kênh Animal Planet.
Jungkook chán nản nhìn vào đồng hồ, đã hơn ba mươi phút trôi qua, chính xác kể từ khi Yoongi cùng Jimin tay trong tay (có lẽ chỉ mỗi Jungkook thấy vậy) bước vào genius lab của anh, thảo luận về lyric cho màn kết hợp của cả hai trong buổi fanmeeting sắp tới.
Cậu chỉ vừa trở về sau hai tiếng xả stress trong phòng gym, một thân mồ hôinhễ nhại. Còn chưa kịp tắm, đã trông thấy hai người kia lén lút (trong mắt Jungkook là vậy) làm chuyện mờ ám.
Jungkook bức bối không chịu được, chỉ có thể nằm vật vờ ngay ghế nghe ngóng tình hình bên trong. Đừng bảo cậu tò mò, tọc mạch chuyện người khác. Chỉ là...ờ...Jungkook thừa nhận mình có một chút xíu không vui lòng khi chứng kiến việc đó.
Cậu phải đếm hơn 1 dãy số để chắc rằng đầu óc mình còn minh mẫn, cố ngăn những ý nghĩ điên rồ về cái trò xxx tự thân ảo tưởng .
Cậu vẽ vời cho mình hằng hà lý do cho việc để ý đến động tĩnh của người anh thứ nhiều hơn thường lệ, hiển nhiên trên cả những mối bận tâm về những thành viên còn lại. Tỉ như người anh áp út thân thiết Taehyung. Bởi hai anh em có vẻ hợp cạ với nhau trong hầu hết trò quậy phá.
Thường cậu sẽ tâm sự những rắc rối mình gặp phải cùng Taehyung, bởi nội tâm anh sâu sắc hơn cái cái mác 4D phơi bày bên ngoài rất nhiều, và Taehyung luôn dành cho Jungkook sự cưng chiều vừa đủ. Khác hẳn trưởng nhóm uy quyền, đàn anh cậu luôn ngưỡng mộ. Với bộ óc thiên tài, Namjoon nhiều khi sẽ cho cậu những lời khuyên hữu ích. Nhưng với tình hình hiện tại, rất khó để cậu có thể mở lời, dù với Namjoon hay người anh thân thiết Taehyung.
Câu chuyện sẽ bắt đầu thế nào để họ không nghi ngờ căn nguyên Jungkook lại dành quá nhiều sự lưu tâm cho người anh thứ. Càng không thể kể về nụ hôn chớp nhoáng, thoáng qua mang đầy xấu hổ kia được.
Khi cậu phải ôm tồn quá nhiều thứ vào người, tự khắc đầu óc sẽ trở nên rối rắm.
Đến bây giờ Jungkook luôn nghĩ mình cần thứ gì đó từ Yoongi, nhưng mãi cậu vẫn chưa biết đó rốt cuộc là gì.
Người kia không biết, cậu phải vật lộn thế nào với đống ngổn ngang chất chứa. Kể từ khi nào nhỉ?.
Ánh mắt cậu trở nên khác lạ khi nhìn vào anh. Nó không hẳn là sự ngưỡng mộ dành cho Namjoon, cũng không phải sự hoan hỷ thích thú khi nhìn người anh thân thiết Taehyung. Càng không phải sự tị nạnh khi nhìn anh dành cho Hoseok cùng Jimin sự cưng chiều nhiều hơn một chút so với những thành viên còn lại. Lại càng không giống cách cậu chọc phá anh cả Seokjin.
Có gì đó rất khác mỗi khi cậu nhìn anh. Nhiều đến mức cậu dần cảm nhận được nó thật rõ ràng.
Nhưng cậu sẽ sáng suốt, Jungkook tin chắc mình có đủ minh mẫn cần thiết để đối mặt cùng Yoongi. Bởi cậu đã lờ mờ hiểu được phần nào đó, cách anh thao túng những kẻ quanh mình. Tỉ như Jimin, mối quan ngại đầu tiên của cậu.
Jungkook thấy được nó, sự lưu tâm quá mức cần thiết của người anh mang vóc dáng thiên thần dành cho Yoongi.
Cả cách anh không mang chút phòng hờ với thái độ lạ lẫm từ Jimin. Hoặc dã anh đã luôn biết, và việc anh làm chỉ là tận hưởng sự khoái hoạt khi điều khiển tâm trí người khác.
Jungkook giữ lấy kiên định, sẽ không để ai đó có cơ hội biến mình thành thú vui tiêu khiển.
Cậu phải đòi từ anh sự xấu hổ về nụ hôn bị cướp mất. Rồi anh phải hối hận về những việc đã làm.
Jungkook vò tay, hừng hừng khí thế. Giật nảy người khi cửa phòng đột ngột mở ra. Cậu tá hỏa không tin vào mắt, khóe môi giật giật, người vã đầy mồ hôi. Jimin bước ra với nửa thân trên trần trụi. Những cơ bụng rạch ròi đang chuyển động theo hơi thở nặng nề, gấp gáp. Từng giọt mồ hôi chảy dài men theo đường rãnh. Cảnh tượng này muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu.
Jungkook hiện tại vẫn chưa hết shock, bên cạnh Yoongi bộ dạng cũng chẳng khá hơn gì đang chậm rãi bước theo sau.
Chiếc áo phông trắng vẫn đang thấm nước, bết dính vào cơ thể nõn nà. Đường cơ bụng tuy rằng không có, nhưng hai điểm hững hờ trước ngực cứ thế nhô ra.
"Đã lâu rồi em mới trải qua cảm hứng khởi như vậy đấy. Sao anh có thể tuyệt vời thế này chứ?"
Hứng...khởi?
Tuyệt vời?
Cái quái gì?
"Còn dám nói, chú mày làm anh ê ẩm khắp người đây này"
Ê ẩm? Rốt cuộc bọn họ đã làm gì trong căn phòng đó?
Jungkook trợn mắt, không tin những gì mắt thấy tai nghe. Hai người kia, ai nấy đều mệt lã. Một người tuyệt vời, một kẻ ê ẩm...rốt cuộc chuyện gì vừa phát sinh.
"Lần sau em sẽ bù lại cho anh. Nhé" Jungkook sôi máu, ruột gan rối loạn khi nhìn thấy Jimin vô tư choàng vai Yoongi cực kỳ thân mật. Còn anh, ngoài đôi mắt lờ đờ ra, chẳng chút phản ứng với hành động kia.
Nhưng quan trọng nhất, Jimin còn đối với anh nài nỉ lần sau?.
Bù...bù cái rắm.
Jungkook suýt nữa chửi bậy thành tiếng, may sao nén được vào lòng.
"Ơ Jungkook sao lại ở đây?. Anh tưởng chú mày còn ở phòng gym chứ" Ơn trời, cuối cùng Jimin đã nhìn thấy cậu, sau gần nửa buổi bước ra khỏi phòng. Nhờ vậy người kia mới có thể phát hiện còn có người thứ ba hiện diện.
Jungkook bật dậy, cố ra vẻ bình thản, cậu giấu nhẹm bàn tay sũng nước ra sau gấu áo "Hai người vừa làm gì mà bộ dạng thế kia?"
" À tụi này...ưm"
Jimin còn chưa nói dứt câu, miệng đã bị người bên cạnh bịt kín, rốt cuộc chỉ còn vài ngôn từ ú ớ thoát khỏi kẻ tay.
"Làm chuyện người lớn, con nít không tiện xen vào. Nhóc con vẫn là không nên biết thì hơn" - Yoongi vừa nói bộ dạng có chút biếng nhác, tựa hẳn vào người Jimin.
"Anh!"
Jungkook trừng mắt, nghiến răng ken két, chỉ máu giăng khắp nhãn cầu. Bỏ qua thái độ khinh khỉnh của đối phương khi gọi cậu là "con nít". Yoongi dám bày ra dáng vẻ gợi tình thế này trước mặt đàn ông. Khác nào thẳng tay tát vào mặt cậu. Hiện tại cậu gần như muốn phát điên vì tức giận. Nhưng bởi không thể để đối phương phát hiện, kìm nén thế này chỉ tổ làm cậu bức bối thêm thôi.
Yoongi liếc cậu, miệng vừa nhếch lên xảo trá. Xong lại xoay đầu đối đáp với Jimin "Người ngợm toàn là mồ hôi bẩn chết đi được, anh đi tắm đây"
Yoongi thong thả bước đi được đoạn, liền ngoảnh mặt lựa nhựa tiếp câu "Mà nè, Park Jimin đừng quên lúc nãy chú mày nói khi tắm sẽ giúp anh chà lưng đó"
Jungkook mở to mắt như không tin vào sự thật, trong khi đó Jimin cũng có vẻ đang đứng hình.
"Còn không nhanh" anh nhíu mày, hối thúc.
"Ơ...vâng...em tới ngay"
Jungkook vừa với tay cũng không kịp níu lấy góc áo của kẻ phi như bay đến cạnh Yoongi.
Jungkook chết trân tại chỗ, phía cuối hành lang còn thấp thoáng giọng nói của Yoongi -"Chú mày sung sức quá làm anh mày mệt muốn bở cả hơi đây này"
Nét mặt cậu gần như tối sầm lại. Chân không tự chủ đá chiếc ghế ngã đánh rầm.
Chà cái khỉ gió.
Min Yoongi, tên khốn nhà anh. Trước mặt tôi dám đi câu dẫn đàn ông. Rồi anh sẽ biết Nochu nổi giận trông sẽ như thế nào.
•°•°•
Suốt những ngày sau đó, cậu muốn tìm cơ hội được nói chuyện riêng cùng Yoongi cũng không thể. Bởi anh cứ như trái đất với vô vàn những vệ tinh quay quanh.
Trong số đó vẫn là kẻ mặt dày nhất hệ mặt trời, Park Jimin. Mỗi khi thấy Yoongi ở một mình, không ai bên cạnh, cậu chỉ vừa nhấc được nửa gót chân, khi nhìn lại đã thấy Jimin bay đến kè kè như hình bóng với Yoongi.
Đáng giận hơn chính là người anh em thân thiết. Taehyung dạo này cũng bắt đầu đớp thính của Yoongi (chí ít Jungkook thấy vậy)
Mới hôm trước cậu đã điếng hồn khi trông thấy cảnh Taehyung giúp Yoongi lau tóc, trong khi anh đang cài ngay lại những hàng khuy trên áo Taehyung.
Và thêm vài ba cái động chạm không cần thiết lúc tập dợt vũ đạo. Jungkook phùng mang, như sắp cắn người đến nơi, khi Taehyung hoặc vô tình hay cố ý lại cùng anh thực hiện backhug, mà người kia như liệt dây thần kinh cảm giác. Bởi có mỏi mắt nhìn, Jungkook cũng chẳng phát hiện chút phản kháng từ anh.
Jungkook không biết vì sao mình lại nhìn quá mọi thứ về anh như thế. Cậu nhóc nhìn ra những cử chỉ bình thường, tất thảy điều trở nên mờ ám. Chẳng có động chạm nào vào anh từ người khác phản chiếu vào mắt cậu mà không có khả nghi.
Cậu không chấp nhận cái choàng vai, càng không vừa ý khi anh cùng ai khác cười đùa vui vẻ. Ôm ấp hay cưng nựng đều là những thứ khiến Jungkook lồng lộn hơn cả.
Trên hết, Yoongi thực hiện những điều kia với tất cả thành viên. Nhưng trừ cậu.
Yoongi cười với Namjoon hyung, nhưng toàn làm lơ với cậu.
Đập tay cùng anh cả Seokjin và bỏ qua bàn tay cậu.
Ôm ấp Hoseok ngay trước mặt cậu chẳng chút ngại ngần.
Ngồi gần bên Taehyung, còn tựa vai mà ngủ gật. Người anh 4D kia được mệnh danh là búp bê giấy, cơ bụng hay gì đó đều là những thứ hết sức xa xỉ. Nhưng anh thà tựa vào đôi vai gầy thiếu thịt kia còn hơn bả vai rộng mênh mông săn chắc lực lưỡng của Jungkook mà nương nhờ. Và tất nhiên cậu hậm hực vì chuyện đó không thôi.
Còn màn tắm chung, chà lưng hết sức cẩu huyết cùng Jimin kia nữa.
Anh làm mọi thứ với mọi người nhưng trừ cậu.
Thay vì tức giận, Jungkook lại thấy mình bị tổn thương. Hệt như một đứa bé thiếu thốn tình cảm. Dù không có anh, vẫn còn nhiều người khác đối với cậu hết mực cưng chiều.
Nhưng Jungkook dường như chỉ cần một người công nhận. Cậu sẽ không từ bỏ nếu không được nhìn một Yoongi ngạo mạn phải quy phục dưới chân mình.
Chắc chắn là vậy.
Ông trời đối với Jungkook thật tốt, bởi cơ hội ngàn năm có một được tiếp cận riêng cùng với Yoongi đang ở ngay trước mắt.
Sau buổi tổng duyệt, chàng trai sinh vào mùa xuân hai mươi lăm năm trước, tự mình tiến thẳng vào hậu trường không một ai hay biết. Và đương nhiên cậu nhóc maknae là người duy nhất phát hiện sự thiếu vắng trong đội hình. Bởi lẽ sự lưu tâm cậu dành cho Yoongi gần như tuyệt đối.
Jungkook lặng lẽ bước theo sau, cố duy trì khoảng cách vừa đủ để người anh thứ không phát giác có điểm bất thường. Jungkook tủm tỉm, cảm giác cậu hóa thành một con thú săn hung hãn đang rình rập con mồi ngây thơ, còn đang ngơ ngác.
Yoongi chậm rãi bước vào phòng trang điểm, anh đóng sầm cửa như một thói quen tốt quá mức cần thiết. Bởi điều đó khiến cậu càng thêm tò mò về những chuyện xảy ra bên trong căn phòng đó.
Jungkook đứng đó đủ lâu, để quyết định mở cửa tiếp bước theo Yoongi. Dù thời gian được đo bằng mớ kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong cậu.
Cậu nhóc hé cửa, quá hoàn hảo khi anh đang ngồi đưa lưng ra ngoài. Cậu sẽ không nói đến cái cách chiếc áo sơ mi được anh chầm chậm mặc vào vừa kéo lên được một phần ba tấm lưng trần trắng muốt, khung cảnh này có bấy nhiêu câu dẫn.
Yoongi có làn da đẹp, cậu chưa bao giờ phủ nhận điều ấy. Và anh chẳng bao giờ lấy làm khó chịu hay phiền phức khi được so sánh với nữ idol mảnh mai xinh đẹp. Jungkook cho rằng đó chính là nét hấp dẫn nơi anh. Và cậu không nghĩ mình sẽ trở thành một tín đồ sùng đạo, xem anh như một đấng quyền năng như chính Taehyung và Jimin.
Dù lắm lúc Jungkook có chút bối rối khi nhìn vào làn da không tỳ vết nhưng vô cùng nam tính nơi anh.
Cũng như hiện tại, cậu nhóc không ngừng nuốt khan nước bọt, nhưng vẫn đủ bình tỉnh để đánh giá tình hình.
"Chậm chạp quá đó, nhóc con"
Chợt Yoongi xoay mặt, bỏ hững hàng khuy chưa kịp cài chắc chắn.
Jungkook sẽ bỏ qua nó, khuôn ngực anh phập phồng hơi thở, và điểm hồng trước ngực đang lấp ló theo luồn khí lạnh phả ra từng đợt từ máy điều hòa.
"Anh biết tôi theo sau?"
"Chẳng phải hành động của nhóc quá rõ ràng hay sao?"
Yoongi khoanh tay trước ngực, điểm hồng e ấp vì thế bị chắn khỏi tầm nhìn, và điều đó khiến Jungkook nhíu mày nhăn nhó.
"Giờ thì ngửa bài đi nào. Cậu muốn gì?"
Trong đầu cậu đang lớn dần một ý nghĩ táo bạo. Sẽ ra sao nếu người kia bị lột sạch từ đầu đến chân. Khá thú vị để thưởng thức hình thể hoàn mỹ cùng vẻ xấu hổ trên gương mặt người anh hơn tuổi. Nói sao nhỉ, khi nó khiến cậu mong chờ, và cả hưng phấn.
"Tôi muốn lột sạch anh" - Jungkook ngẩm nghĩ bản thân khá tốt đó chứ, ở khoản học nhanh mọi thứ từ các hyung. Và thứ tiếp thu không chọn lọc kia đôi khi cũng khá hữu dụng. Ai mà ngờ nhanh như vậy cậu đã được dịp áp dụng câu thoại mang đầy kích thích lẫn gợi tình trong bộ phim gán mác mười tám cộng, xem ké người anh cùng phòng vào đêm qua kia chứ.
Như dự đoán, Jungkook đã thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt chẳng mấy khi biểu cảm nơi anh.
Nhưng tiếc sao anh lại không giữ nó qua được ba giây. Bởi sự lạnh nhạt cùng chút khinh khỉnh đã thay thế ngay tắp lự.
Nói sao nhỉ, khi Jungkook nhìn sâu vào mắt anh, có thứ gì đó đang dần hiện hữu thật rõ ràng. Thứ đó đang nằm ngoài dự đoán của cậu, ít nhất cho tới thời điểm này.
Nhưng trước khi Jungkook có thể suy nghĩ thêm gì khác, Yoongi đã kịp cuốn phăng tâm trí cậu, bởi từng câu từ vừa kịp thoát khỏi vành môi ửng đỏ. Đồng thời xoắn tròn mọi giác quan tồn tại theo đầu ngón tay đang vẽ vời ngay dưới rốn.
"Cậu có thể lột sạch tôi nếu muốn. Nhưng... đổi lại, tôi sẽ là người thưởng thức cơ thể cậu. Công bằng chứ?"
Chết tiệt...khi Jungkook đã thấy nó quá rõ ràng. Hai điểm hồng mong manh trên ngực anh như đang mời gọi cậu.
Cậu nuốt khan ngụm nước bọt to đùng.
Bị ăn hay được ăn? Còn chưa biết được.
Có thể nào loài Nochu cơ bắp lại quy phục dưới chân cà chua bi láu cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top