[Q1] Chương 76 + 77 + 78 + 79 + 80

Nói trước là mẻ Truyen3s.com hay ông nậu lovetruyen.com mà cop truyện khẩn cấp như vầy thì biết tay tui. Tui có cho đăng lại nhưng để 1-2 ngày sau hẵng đăng, kiểu ngta mới đăng lên có 30ph đã cop gòi là kiểu gì mất má. Để tui nói 1 lần nữa tui báo cáo đó nha. Mắc mệt hà, lần nào cx pr để ngta chỉ thẳng tên.

tulangkhuynh.wordpress.com

Chương 76: Người không rời nhà

Edit: Ngộ

Ngôn Yến trở về Sâm Hải Hào Đình một chuyến, đổi bộ quần áo, lấy đồ của mình.

Hành lý là một đêm trước đã thu thập xong.

Đằng Tử Văn đưa cho hắn đồ, quần áo hắn đều đặt ở tủ quần áo trong phòng; thẻ ngân hàng thẻ tín dụng hắn cũng chưa dùng qua, đồ tiện tay mua linh tinh cùng nhau đặt trên tủ đầu giường.

Còn có hợp đồng chuyển nhượng bất động sản lúc trước Thích Vũ mang đến cho hắn, cũng bị hắn đặt ở đầu giường.

Kỳ thật Ngôn Yến đồ cũng không nhiều, một cái valy nhỏ nhất là có thể chứa đủ.

Ngôn Yến xuống dưới lầu, cùng quản gia cùng nữ đầu bếp biệt thự cáo biệt.

Quản gia trừ bỏ bảo Ngôn Yến bảo trọng, không nói chuyện khác.

Nhưng thật ra nữ đầu bếp mẹ Ngô lôi kéo Ngôn Yến dặn dò một đống lớn, kêu Ngôn Yến hảo hảo chiếu cố chính mình.

Ngôn Yến đáp ứng, bộ dáng rất ngoan ngoãn.

Đầu bếp nữ nhìn bộ dáng Ngôn Yến miễn cưỡng cười vui, quay đầu đi, lau lau nước mắt.

Thời gian Ngôn tiên sinh đến đây ở không dài, nhưng bà đã đem Ngôn tiên sinh coi như người trong nhà mà đối đãi.

Nhìn Ngôn Yến, bà luôn coi như con trai nhà mình.

Nhưng bà chỉ là người hầu, dù luyến tiếc Ngôn Yến, cũng không có khả năng bảo Ngôn Yến lưu lại.

Ngôn Yến rời Sâm Hải Hào Đình, tìm khách sạn nhỏ ở.

Đằng Tử Văn ở trong văn phòng nhận được điện thoại của quản gia.

Quản gia nói Ngôn Yến đã rời đi.

Đằng Tử Văn đáp thanh "Đã biết" liền cúp điện thoại.

Tan tầm, tài xế hỏi Đằng Tử Văn đi nơi nào, Đằng Tử Văn báo ra địa chỉ Sâm Hải Hào Đình.

Tài xế đem xe chạy đến Sâm Hải Hào Đình.

Ở cửa có thể nhìn đến, biệt thự thường lui tới sáng ngời đèn dầu, hôm nay tối sầm hơn phân nửa.

Trừ bỏ quản gia, biệt thự không một người hầu nào cảm thấy Đằng Tử Văn hôm nay sẽ trở về.

Cho nên chờ lúc bọn họ phát hiện Đằng Tử Văn trở về, hơi hoảng loạn một phen.

Khương quản gia hỏi Đằng Tử Văn ăn qua chưa.

Đằng Tử Văn lắc đầu.

Quản gia xoay người đi bảo người hầu thông tri phòng bếp nấu cơm.

Thời điểm Khương quản gia xoay người lại, Đằng Tử Văn đang ngồi ở trên sô pha hút thuốc.

"Thiếu gia, hút ít thuốc thôi, đối thân thể không tốt." Quản gia quan tâm nói.

"Tôi đã biết, Khương thúc." Đằng Tử Văn nói như vậy, lại vẫn hút nửa điếu thuốc.

Khương quản gia liền đứng ở một bên chờ.

"Hắn có nói cái gì không." Đằng Tử Văn một bên gạt tàn thuốc, một bên đột nhiên đặt câu hỏi.

Khương quản gia thực mau phản ứng lại, "Hắn" này là chỉ ai.

"Ngôn tiên sinh lúc rời đi, cũng không nói cái gì." Quản gia trả lời.

Đằng Tử Văn "Nga" một tiếng, lại yên lặng.

"Bất quá......" Khương quản gia dừng.

"Làm sao vậy?"

"Ngôn tiên sinh đem đồ thiếu gia ngài cho hắn, đều để lại." Còn kém chút viết giấy nợ cho ngài.

Nửa câu sau Khương quản gia không có lá gan nói ra.

"Vài thứ kia, đều còn ở trong phòng cho khách, thiếu gia muốn đi xem hay không?" Khương quản gia hỏi.

Đằng Tử Văn không trả lời, dùng hành động trả lời quản gia.

Hắn đứng lên, đi đến trước phòng Ngôn Yến.

Trong phòng quét tước sạch sẽ, so với trước khi Ngôn Yến đến ở, cũng chỉ là nhiều ra một ít vật nhỏ, đã hoàn toàn đã không có dấu vết Ngôn Yến ở quá.

Đằng Tử Văn nhìn đồ Ngôn Yến để lại, xoa xoa trán.

Tốt, rất tốt.

Cái gì cũng không cần đúng không? Thật là có cốt khí.

Đằng Tử Văn khí cười.

Chẳng lẽ Ngôn Yến cảm thấy như vậy mình sẽ nhìn hắn với con mắt khác.

Ở trong mắt hắn, hành vi này quả thực ngu đần mười phần.

Chương 77: Bận rộn mới tốt

Edit: Ngộ

Sinh hoạt không thuận lợi thế nào, ngày tháng vẫn cứ theo lẽ thường trôi qua.

Ngôn Yến không phải lần đầu tiên nói với mình những lời này.

Hắn ngày hôm sau liền bắt đầu tìm phòng ở.

Vương Dữ Nhạc từ lần trước nhìn thấy Ngôn Yến cùng Hạ Văn Chương tựa hồ nhận thức, đối với Ngôn Yến chú ý liền nhiều lên.

Nhìn thấy Ngôn Yến vẫn luôn xem tin tức thuê nhà trên báo, Vương Dữ Nhạc dịch lại đây.

"Ngôn Yến, đang làm gì đây."

Ngôn Yến thành thật trả lời: "Vương ca, tôi đang tìm phòng ở."

"Cần tôi hỗ trợ không?" Vương Dữ Nhạc hỏi.

Vương Dữ Nhạc mấy ngày nay không phải lần đầu tiên biểu hiện nhiệt tình với Ngôn Yến.

Ngôn Yến không thể hiểu được, không thể thích ứng.

"Cảm ơn Vương ca, chút việc nhỏ này không phiền toái Vương ca."

"Không phiền toái." Vương Dữ Nhạc xua tay.

Ngôn Yến nghe vậy, cười cười, hiển nhiên không tính đem lời nói vui đùa của Vương Dữ Nhạc thành sự thật.

Vương Dữ Nhạc nhìn nhìn chung quanh, thấy không có người, ghé sát vào Ngôn Yến: "Tiểu Ngôn a, tôi mang cậu lâu như vậy, cậu có phải hay không có chuyện gì gạt tôi?"

Ngữ điệu của Vương Dữ Nhạc làm trên lưng Ngôn Yến chợt lạnh.

Ngôn Yến lắc đầu: "Tôi có thể có chuyện gì gạt Vương ca a."

"Tiểu Ngôn a, cậu không thành thật đi." Vương Dữ Nhạc vỗ bả vai Ngôn Yến, "Cậu cùng Hạ tổng có quan hệ gì? Nói cho Vương ca biết đi."

Vấn đề này bắt đầu từ khi Vương Dữ Nhạc nhìn thấy một màn Ngôn Yến cùng Hạ Văn Chương nói chuyện với nhau kia, liền quanh quẩn dưới đáy lòng Vương Dữ Nhạc.

"Tôi cùng Hạ tổng có thể có quan hệ gì?" Ngôn Yến cười cứng đờ.

"Tôi lần trước nhìn thấy Hạ tổng cùng cậu nói chuyện." Vương Dữ Nhạc có chút không cao hứng, "Cậu nếu cùng Hạ tổng quen biết, không bằng để Hạ tổng an bài cho cậu gian ký túc xá của công ty."

Hoa Thịnh có ký túc xá cho nghệ sĩ, hoàn cảnh không tồi, nhưng tăng nhiều cháo ít*, không phải mỗi người đều có thể vào ở.

*Tăng nhiều cháo ít: Nôm na là nhiều người ít phòng.

"Hạ tổng chỉ là quan tâm nghệ sĩ của công ty, gặp tôi, hỏi tôi mấy vấn đề." Ngôn Yến vội vàng giải thích.

Vương Dữ Nhạc không tin lý do thoái thác của Ngôn Yến.

Bất quá mặc kệ Vương Dữ Nhạc tin hay không, Ngôn Yến một mực chắc chắn, sự tình chính là như hắn nói.

Ngôn Yến rất mau liền tìm được phòng ở.

Hoàn cảnh tuy rằng kém một chút, nhưng tiền thuê tiện nghi.

Vương Dữ Nhạc thấy Ngôn Yến tìm phòng ở kém như vậy, lại bắt đầu hoài nghi, mình lúc trước có phải nghĩ sai rồi hay không.

Nếu Ngôn Yến quen biết Hạ tổng, như thế nào cũng không nên thuê phòng ở kém như vậy a.

Rối rắm như vậy, thái độ Vương Dữ Nhạc đối Ngôn Yến lại xa cách lên.

Thái độ Vương Dữ Nhạc lại lần nữa chuyển biến, ngược lại làm Ngôn Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nói bất đồng không tướng, Ngôn Yến thật sự đối Vương Dữ Nhạc không có nửa điểm hảo cảm.

Vương Dữ Nhạc đột nhiên đối hắn quan tâm săn sóc, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy cách ứng.

Ngôn Yến không bị ảnh hưởng Vương Dữ Nhạc mà tiếp tục bận về việc bôn ba các vai diễn quần chúng đoàn phim, bận về việc lên khóa huấn luyện.

Dù khóa huấn luyện kết thúc, cũng sẽ một người ở phòng luyện tập luyện tập đến khuya.

Chỉ thời điểm có mỗi ngày về nhà, đều kiệt sức, hắn mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Ngôn Yến không chịu cho mình nửa điểm thời gian miên man suy nghĩ.

Chương 78: Mọi chuyện không thuận

Edit: Ngộ

Bất tri bất giác, rời khỏi Sâm Hải Hào Đình đã được một tuần.

Trong lúc đó Triệu Hoa gọi điện thoại tới một lần, vẫn là bộ dáng cũ kia chào hỏi, nói với Ngôn Yến hắn hai tháng nữa liền trở lại.

Ngôn Yến cũng không có nói cho Triệu Hoa chuyện hắn đã rời khỏi Đằng Tử Văn, sợ Triệu Hoa lo lắng.

Ngày này, Ngôn Yến vừa mới chạy xong áo rồng ở một đoàn phim, thời điểm lãnh cơm trưa ăn, đột nhiên hậu trường một trận xôn xao.

Ngôn Yến ngẩng đầu vừa thấy, thấy được một người hắn không muốn nhìn thấy.

Đằng Mạt

Ấn tượng Đằng Mạt để lại cho Ngôn Yến vài lần thật sự quá sốt ruột.

Ngôn Yến hướng trong một góc rụt rụt.

Đằng Mạt là tới đoàn phim tìm một cái minh tinh.

Tìm được người, liền rời đi.

Ngôn Yến đợi trong một góc, một bên ăn cơm, một bên nghe người khác nói bát quái về Đằng Mạt.

Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi, Ngôn Yến tiếp tục bắt đầu diễn vai quần chúng.

Chạy xong buổi chiều này, hắn liền có thể đi về.

Ngôn Yến lãnh tiền, thời điểm đi ra quay chụp, vừa vặn gặp Đằng Mạt đưa nữ minh tinh kia trở về.

Trốn là không kịp rồi, Ngôn Yến đành phải đứng ở bên cạnh, cúi đầu, coi như không thấy được.

Đằng Mạt thấy Ngôn Yến, bảo nữ minh tinh bên người kia đi vào trước.

Nữ minh tinh thực thức thời đi.

Đằng Mạt đi đến trước mặt Ngôn Yến.

"Ngôn tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt."

Ngôn Yến cũng chỉ ngẩng đầu chào hỏi.

"Ngôn tiên sinh thoạt nhìn sao lại gầy đi một vòng lớn?" Đằng Mạt biểu tình khoa trương hỏi.

Ngôn Yến một tuần này tới đích xác gầy rõ rệt, nhưng tuyệt đối không có khoa trương như Đằng Mạt biểu hiện.

Không đợi Ngôn Yến trả lời, Đằng Mạt liền tự mình diễn lên: "Nga, tôi thiếu chút nữa đã quên, Ngôn tiên sinh rời khỏi anh trai tôi. Nhất định là bởi vì chuyện này, Ngôn tiên sinh trà không nhớ cơm không nghĩ*, mới gầy một vòng lớn như vậy đi."

Trà không nhớ cơm không nghĩ: Không muốn ăn uống

Ngôn Yến sắc mặt trắng nhợt.

Đằng Mạt càng thêm đắc ý: "Người anh kia của tôi nha, cứ như vậy. Ngôn tiên sinh, cậu nói cậu sớm đáp ứng tôi có phải tốt không, không đến mức hiện tại cái gì cũng không chiếm được."

Ngôn Yến nhìn Đằng Mạt liền sinh ra chán ghét, không nghĩ lại nói với hắn, cất bước muốn đi.

Đằng Mạt như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này.

Hắn chặn Ngôn Yến.

Nguyên bản Đằng Mạt cho rằng, Ngôn Yến là nhược điểm của Đằng Tử Văn, nhưng không nghĩ tới Đằng Tử Văn đối Ngôn Yến, nói ném liền ném.

Thời điểm Ngôn Yến cùng Đằng Tử Văn ở bên nhau, Đằng Mạt còn có chút hứng thú, hiện tại Ngôn Yến bị Đằng Tử Văn đạp, Đằng Mạt tự nhiên liền không cảm thấy hứng thú đối Ngôn Yến.

Hắn khó xử Ngôn Yến, chỉ là muốn vì chuyện lần trước bị cự tuyệt xả ra một hơi.

Ngôn Yến tránh không khỏi, chỉ có thể bị Đằng Mạt chế nhạo một phen.

Họa vô đơn chí, lúc Ngôn Yến trở lại công ty, lại nghe được mấy ngày trước ban đầu quyết định cho hắn một vai phụ, dừng trên đầu người khác.

Ngôn Yến căng da đầu đi hỏi Vương Dữ Nhạc.

Vương Dữ Nhạc lại nói, đây là đạo diễn yêu cầu, không có biện pháp.

Vương Dữ Nhạc tự nhận là có thể khẳng định giữa Ngôn Yến cùng Hạ Văn Chương không có bất luận quan hệ gì, lúc trước thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều.

"Bất quá, cậu cũng đừng nói tôi bất công." Vương Dữ Nhạc nói với Ngôn Yến phảng phất như bố thí, "Bên này còn có nhân vật, tôi cảm thấy rất thích hợp với cậu, liền cho cậu."

Ngôn Yến như thế nào cũng không thể tưởng được, Vương Dữ Nhạc cho hắn vai áo rồng này, diễn viên chính là Lâm Y Thần đóng vai chính trong một bộ phim cổ trang, diễn vai một thị vệ bên người công chúa Lâm Y Thần.

————

Canh hai dâng lên

Ngày mai chỉ có canh một, bởi vì ta phải vì hậu thiên ít nhất hai vạn tự làm chuẩn bị ~~~~(>_<)~~~~

Chương 79: Dượng xảy ra chuyện

Edit: Ngộ

Ngôn Yến không nghĩ tới, vai thị vệ mình đóng lên sân khấu hai tập liền phải vì bảo hộ công chúa mà chết, đối tượng bảo hộ thế nhưng là Lâm Y Thần.

Như vậy Ngôn Yến càng muốn không đến, lại lần nữa nhìn thấy Đằng Tử Văn, là lúc đóng phim.

Lúc ấy Ngôn Yến đang nằm trên mặt đất làm thi thể.

Không nghĩ tới đạo diễn mới vừa kêu kết thúc, hắn bò dậy, liền nhìn thấy Đằng Tử Văn đi vào phim trường.

Y phục Đằng Tử Văn trước sau ngăn nắp như một, trên âu phục đừng nói tro bụi, ngay cả một tia nếp uốn cũng không có.

Ngôn Yến mắt nhìn phục sức trên người mình bởi vì vừa mới trên mặt đất lăn hai vòng có vẻ xám xịt, cúi đầu sang một bên.

Dù sao cũng không phải chuyện của hắn. Ngôn Yến nghĩ, Đằng Tử Văn hẳn là không nhìn thấy mình, vì thế liền chạy đi thay quần áo.

Thời điểm đổi xong quần áo ra, Ngôn Yến từ cửa nhỏ sườn biên rời đi. Hắn thậm chí ngay cả tiền công đều là để cho người khác lãnh hộ.

Đằng Tử Văn nhìn thân ảnh lén lút rời đi, trong lòng không biết vì cái gì, thập phần không thoải mái.

Thiếu niên lúc trước còn đuổi theo hắn muốn đáp án, hiện tại cũng dám coi như không nhìn thấy hắn.

Cũng tốt, đỡ phải dây dưa không thôi. (Nhớ câu này nha cha nội =)))))

Ngôn Yến thức thời như vậy, Đằng Tử Văn cảm thấy mình hẳn là vui vẻ, chính là hắn như thế nào cũng vô pháp cao hứng.

Nghĩ vừa mới nhìn thấy bộ dáng Ngôn Yến, Đằng Tử Văn nhíu nhíu mày.

Ngôn Yến đen, cũng gầy, đôi mắt lớn càng sáng hơn nữa.

Đằng Tử Văn nghĩ, hắn đối tình nhân trong dĩ vãng luôn luôn hào phóng, nhưng đối Ngôn Yến, tựa hồ có chút keo kiệt.

Nghĩ như vậy, hắn quyết định đợi lát nữa gọi điện thoại cho Hạ Văn Chương.

Nhưng Đằng Tử Văn cuối cùng không có tự mình gọi cho Hạ Văn Chương, mà là để Thích Vũ cho người một lần nữa chiếu cố Ngôn Yến.

Ngôn Yến ra khỏi phim trường, mới cảm thấy xương sườn có chút đau.

Người vừa mới đóng vai thích khác kia đá vào chân hắn rất nặng.

Hiện tại chỗ phát đau, đúng là chỗ vừa mới bị đá vào.

Thời điểm Ngôn Yến về nhà tắm rửa mới thấy, nơi đó sưng một khối to.

May mà trong nhà có rượu thuốc.

Ngôn Yến lau rượu thuốc cho mình xong, nằm tới giường đơn.

Suy nghĩ không khỏi bay tới trên người Đằng Tử Văn hôm nay nhìn thấy, ngay sau đó nhớ lại thời điểm mình nhìn thấy Đằng Tử Văn, bộ dáng chạy trối chết.

Ngôn Yến cho mình một cái tát, mắng thầm: Không có tiền đồ.

Hắn cũng không có thực xin lỗi Đằng Tử Văn, vì cái gì muốn trốn tránh hắn.

Ngôn Yến dùng tay che đôi mắt.

Đèn trần nhà đêm nay sao lại chói mắt như vậy.

Ngôn Yến một bên chảy nước mắt, một bên nghĩ.

Đang lúc Ngôn Yến không tiếng động rơi lệ, điện thoại Ngôn Yến vang lên.

Ngôn Yến hít hít mũi, cầm lấy điện thoại.

"Yến Yến, là con sao?" Một giọng nữ mang theo vội vàng ở đầu kia điện thoại vang lên.

Ngôn Yến sợ cô nghe ra mình đang khóc, đè thấp thanh âm nói: "Là con. Làm sao vậy, cô."

Gọi điện thoại tới chính là cô của Ngôn Yến, Ngôn Đan Diễm.

Ngôn Đan Diễm cũng không nhận thấy thanh âm dị thường của Ngôn Yến.

"Yến Yến, dượng con hắn...... Đã xảy ra chuyện! Ô......" Ngôn Đan Diễm nói xong câu đó, thấp giọng ở trong điện thoại khóc lên.

Ngôn Yến lập tức ngồi dậy: "Cô, cô trước đừng khóc. Nói cho con, xảy ra chuyện gì?"

Chương 80: Tra ra ung thư dạ dày

Edit: Ngộ

Ngôn Đan Diễm một bên khóc một bên cùng Ngôn Yến nói sự tình.

Ngôn Yến cúp điện thoại, vội vàng lấy ra chứng minh thư của mình cùng thẻ ngân hàng và tiền mặt, nhét vào trong túi. Sau đó lập tức đuổi tới nhà ga, mua vé xe tới trấn nông thôn trên quê quán.

Suốt lộ trình về quê, Ngôn Yến trong lòng vẫn luôn rất nôn nóng.

Tuy rằng dượng năm đó nguyện ý thu lưu hắn là bởi vì cô kiên trì, nhưng Ngôn Yến vẫn rất cảm tạ dượng lúc ấy chịu cho hắn một ngụm cơm ăn.

Xe lung lay, giống lúc trước Ngôn Yến ngồi xe khách đường dài ra thành phố.

Lúc ấy, Ngôn Yến lòng mang lo sợ bất an đối tương lai, rời đi quê quán; hiện tại đã trở lại, Ngôn Yến trong lòng bởi vì chuyện của dượng, không có tin tức như cũ.

Xe rốt cuộc tới nhà ga, Ngôn Yến ra khỏi toa hành khách, ngẩng đầu phát hiện sao đã đầy trời.

Ngôn Yến cũng không có tâm tình đi trạm xe buýt chờ xe buýt, trực tiếp kêu xe taxi, báo ra địa chỉ bệnh viện cô hắn nói.

Ngôn Yến phong trần mệt mỏi đuổi tới bệnh viện, ở trên hành lang bệnh viện nhìn thấy cô ngồi bên ngoài phòng bệnh.

Ngôn Đan Diễm hai mắt đỏ bừng, hốc mắt sưng vù, trước khi Ngôn Yến tới đã khóc vài lần.

Tuy rằng chỉ cách hai giờ xe đi đường, nhưng Ngôn Yến cũng đã lâu không trở về.

Hôm nay vừa thấy, phát hiện khuôn mặt bà đã già nua, nếp nhăn khóe mắt đều nhiều thêm.

Ngôn Yến đi lên trước, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Cô, con đã trở về."

Ngôn Đan Diễm ngẩng đầu, nhìn thấy Ngôn Yến, tâm hoảng loạn phảng phất như đã tìm được trọng tâm.

(Quên, lúc thì gọi NĐD là cô lúc thì là bà, là bởi vì cô là xưng cho NY, bà là đúng tuổi nhé, thỉnh thoảng hơi lộn xộn nhưng nguyên văn là thế)

Bà bắt được Ngôn Yến, nước mắt lại đổ rào rào rơi xuống: "Ngôn Yến, con rốt cuộc đã trở lại. Cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ."

Ngôn Yến nắm lấy tây bà, vỗ nhẹ an ủi.

Ở trong điện thoại, hắn chỉ nghe được cô nói dượng khám ra ung thư dạ dày, còn không biết tình huống kỹ càng tỉ mỉ.

Vì thế chờ cảm xúc Ngôn Đan Diễm vững vàng chút, Ngôn Yến liền hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống của dượng.

Ngôn Đan Diễm một bên lau nước mắt khụt khịt, một bên lại nói tiếp: "Dượng con trước đó vẫn luôn đau dạ dày. Đã nhiều năm mắc bệnh bao tử. Ta khuyên hắn tới kiểm tra, hắn không chịu, đều là tự mình mua chút thuốc dạ dày uống một lần là xong. Chính là buổi sáng hôm nay, dạ dày hắn đột nhiên vô cùng đau đớn. Uống thuốc cũng không được. Ta đang chuẩn bị đưa hắn tới bệnh viện, hắn đi tới cửa, lại đột nhiên phun ra máu."

Ngôn Đan Diễm nói tới đây, cái tay nắm tay Ngôn Yến kia run rẩy.

Thực rõ ràng một màn vừa mới nói từ miệng bà kia đem bà dọa rồi.

Mắt thấy cô vừa mới ngừng một ít nước mắt lại có dấu hiệu ngóc đầu trở lại, Ngôn Yến vội vàng lại an ủi.

Ngôn Đan Diễm nức nở hai tiếng, tiếp tục nói: "Hàng xóm hỗ trợ gọi xe cấp cứu, đem dượng con đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong, cho hắn làm giải phẫu điện tử dạ dày, sau đó nói cho ta, nói cho ta...... Là ung thư dạ dày! Ô......"

Nước mắt lại bắt đầu lăn xuống, Ngôn Đan Diễm gắt gao che miệng lại, tiếng nức nở vẫn ra từ miệng.

Ngôn Yến nghe thấy trung kỳ ung thư dạ dày, sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng hiện tại cô cái dạng này, hắn lại không thể cũng như vậy.

Ngôn Yến ôm lấy cô: "Ung thư dạ dày có thể trị, cô, người đừng hoảng hốt. Bệnh viện trấn nếu trị không hết, chúng ta đi bệnh viện thành phố."

Ngoài miệng là nói như thế này, nhưng Ngôn Yến trong lòng cũng không phải rất có niềm tin.

Loại đồ vật ung thư này, đối với người bình thường, đều mạc danh cảm thấy sợ hãi.

Trấn an cô xong, Ngôn Yến lại đi tìm bác sĩ chủ trị hiểu biết trạng huống.

Ngôn Yến nhớ tới bộ dáng cô đối hắn muốn nói lại thôi, hẳn là vì phí trị liệu.

"...... Căn cứ tình huống hiện tại tế bào ung thư phân bố cùng hiện tượng nôn ra máu của người bệnh, chúng tôi bước đầu chẩn bệnh hắn ở vào trung kỳ ung thư dạ dày. Đồng thời tế bào ung thư của người bệnh có dấu hiệu dời đi hướng gan cùng phổi. Tình huống kỹ càng tỉ mỉ khuếch tán của tế bào ung thư, còn cần một bước chẩn đoán chính xác. Kiến nghị giải phẫu. Hơn nữa, các cậu cũng thấy được, điều kiện bệnh viện chúng tôi có hạn, nếu làm phẫu thuật, kiến nghị các cậu chuyển tới bệnh viện thành phố lớn một chút làm, xác suất thành công sẽ lớn một chút."

Tâm Ngôn Yến theo bác sĩ nói bất ổn.

Bất quá có thể trị là tốt rồi.

Ngôn Yến cũng tính để dượng đến thành phố trị liệu. Điều kiện bệnh viện trấn hắn biết rõ.

Ngôn Yến nhìn bác sĩ, hỏi: "Bác sĩ, tôi lại xin hỏi một chút, phí trị liệu này đại khái cần bao nhiêu?"

Bác sĩ giương mắt nhìn Ngôn Yến, đáp: "Giai đoạn trước phí trị bệnh bằng hoá chất, phí giải phẫu thêm phí nằm viện, ở bệnh viện chúng ta, ít nhất sáu vạn. bệnh viện thành phố sẽ lại hơi đắt một chút. Trong lúc trị liệu muốn tốt chút dùng thuốc nhập khẩu, còn cần thêm. Nếu giải phẫu hiệu quả không như lý tưởng, sau đó còn cần tiếp tục tiến hành trị bệnh bằng hoá chất hoặc trị liệu khác. Bảo thủ phỏng chừng......" Bác sĩ dừng một chút, "Ít nhất cũng mười mấy vạn đi."

Mười mấy vạn! Vẫn là bảo thủ phỏng chừng.

Nghe bác sĩ nói, Ngôn Yến trong lòng chợt lạnh.

"Hơn nữa, giải phẫu làm càng sớm càng tốt. Kéo càng lâu, một là đối người bệnh thân thể không tốt, một là tế bào ung thư hoặc là sẽ khuếch tán thêm một bước, còn có một cái chính là, thời kì cuối trị liệu khó khăn lớn hơn, phí cũng lớn hơn nữa." Bác sĩ nhìn bộ dáng Ngôn Yến chau mày, thở dài, tiếp tục nói.

"Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ." Ngôn Yến biết bác sĩ nói đều là lời nói thật, đối với bác sĩ cung kính cảm ơn, sau đó rời văn phòng bác sĩ.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Ngôn Yến không trực tiếp trở về tìm cô, mà là đến trước cửa sổ cuối hành lang hóng không khis.

Bệnh viện trấn có chút cũ, cửa sổ vẫn là loại khung gỗ.

Đầu gỗ đã rất cũ xưa, chỗ cái đinh cùng then cài cửa rỉ sét loang lổ.

Bác sĩ nói phỏng chừng là mười mấy vạn, Ngôn Yến cảm thấy bọn họ ít nhất cần chuẩn bị hai mươi vạn, trong lòng mới có thể kiên định.

Chính là nhiều tiền như vậy, hắn đi nơi nào tìm đâu.

Hắn tính tính tiền mình có, trừ bỏ còn chưa lấy được thù lao đóng phim《 Đại hán khí khái 》, trên tay hắn chỉ có hơn một vạn, ngay cả số lẻ phí trị liệu cũng không đủ.

Đến nỗi nhà cô, năm trước cô mới cho em họ ra nước ngoài du học, của cải cũng vét gần hết, nói vậy cũng sẽ không có quá nhiều tiền.

Nghĩ đến mình đã ra ngoài khá lâu, Ngôn Yến thở dài, áp xuống bực bội trong lòng, trở lại phòng bệnh.

Dượng còn chưa tỉnh lại, cô ở trong phòng bệnh với dượng.

Ngôn Yến đi lên trước, nói với cô: "Cô, người đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, con tới trông."

Cô không chịu.

Ngôn Yến lại khuyên: "Người thu thập chút quần áo lấy cái gì lại đây đi."

Ngôn Đan Diễm nghĩ nghĩ, đáp ứng.

Ngôn Yến đưa cô đến cửa phòng bệnh.

"Yến Yến, cô thực mau sẽ trở về. Con ăn cơm chiều chưa? Nói đúng sự thật, cô giúp con mang chút đồ ăn tới."

Ngôn Yến lắc lắc đầu: "Không cần, cô, con ăn rồi."

Hắn kỳ thật còn chưa ăn cơm chiều, chỉ là thật sự không muốn ăn uống.

Ngôn Đan Diễm được trả lời, lại vẫn do dự đứng ở cửa không rời đi.

"Làm sao vậy, cô?" Ngôn Yến hỏi.

"Cái kia, dượng con ung thư dạ dày này, trị liệu phải tốn không ít tiền đi......" Thanh âm Ngôn Đan Diễm càng ngày càng nhỏ.

Bà đối cháu trai này của mình không phải không có áy náy.

Chính là bà thật sự không có chỗ dựa khác.

Ngôn Yến ở trước mặt Ngôn Đan Diễm cố mỉm cười: "Con sẽ nghĩ cách. Cô, người đừng lo lắng, mau trở về trước đi. Muộn chút nữa là không có xe đâu."

"Được, được, ta đây liền đi về trước a." Ngôn Đan Diễm nói, lại không xoay người, mà do dự một chút, lại tiếp theo mở miệng, "Ta và dượng con còn tiền, còn có ba vạn. Nếu không, ta đem phòng ở hiện tại bán đi?"

Ngôn Yến vỗ tay cô: "Cô, người nói cái gì đâu! Phòng ở kia của người không phải muốn phá bỏ và di dời sao, hiện tại bán ra không nhiều."

"Tuy rằng vẫn luôn nói muốn phá bỏ và di dời, cũng không biết còn kéo dài tới khi nào."

"Cô, người đừng nghĩ quá nhiều. Thật đến cái nông nỗi kia rồi nói sau."

Ngôn Yến đưa cô tới cửa bệnh viện, nhìn bà rời đi, mới xoay người trở về phòng bệnh.

Thời điểm trở lại phòng bệnh, phát hiện dượng đã tỉnh lại.

"Dượng." Ngôn Yến tiến lên, nhẹ giọng hỏi, "Người chừng nào tỉnh, có nơi nào không thoải mái hay không?"

Dượng Ngôn Yến nghe thấy Ngôn Yến nói, lắc lắc đầu, sau đó mở miệng: "Ngôn Yến, con cũng không thể để cô con đem phòng ở đi bán a."

Thời điểm vừa nãy vợ cùng cháu trai nói chuyện, hắn đã tỉnh. Tuy rằng lúc ấy ý thức không phải rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ lời nói của vợ lời nói cùng cháu trai.

Ngôn Yến thấy dượng vươn tay, bắt lấy tay mình, nói: "Nếu đem phòng ở bán, chúng ta một nhà ba người, liền cái gì cũng không có. Ngôn Yến, con, cô con đối với con tốt như vậy, xem ở phân thượng cô con nuôi con nhiều năm như vậy, giúp chúng ta một phen. Dượng lúc trước nhìn thấy con trên TV, nghe người khác nói, làm minh tinh, lên TV một hồi, có thể kiếm không ít tiền đi."

Dượng Ngôn Yến thấy cháu trai cúi đầu không nói lời nào, tay nắm lấy Ngôn Yến thêm chặt, móng tay véo ra dấu vết trên tay Ngôn Yến: "Cùng lắm thì, bệnh này của dượng, không trị, ta ngày mai, không, ta hiện tại liền về nhà."

Ngôn Yến thấy dượng nói liền đứng dậy, vội vàng đem hắn ấn trở về: "Dượng, người đừng nói như vậy."

Ngôn Yến hít sâu một hơi: "Người cùng cô nuôi con nhiều năm như vậy, con cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Dượng, vấn đề tiền bạc, con sẽ giải quyết."

Nghe xong cháu trai nói, nam nhân chậm rãi nằm trở về.

Bệnh nặng hao tổn tinh thần, hắn thực mau lại ngủ.

Ngôn Yến ngồi bên cạnh giường bệnh, trong lòng trầm trọng thật sự.

Trừ bỏ vấn đề lấy tiền từ chỗ nào, còn có lời dượng nói, rốt cuộc làm hắn thương tâm.

——

——

Ngôn Yến ở trấn trên năm ngày, tiền mặt cùng tiền tiết kiệm đều đã đem ra, cùng tiền trong tay cô, đem thanh toán phí dụng bệnh viện trấn, sau đó mang theo dượng tới bệnh viện thành phố.

Đến bệnh viện thành phố ngày đầu tiên, trước để cô ở bên giường bồi dượng, Ngôn Yến một mình trở lại phòng thuê thu thập.

Mấy ngày kế tiếp này, cũng không thể để cô dượng ở khách sạn, vẫn là đến nơi này của hắn.

Đến lúc đó phòng ngủ liền để hai trưởng bối ở, hắn ở bên ngoài ngủ dưới đất.

Ngôn Yến một bên tính toán, một bên nạp pin cho di động.

Lúc trước đi, ngay cả đồ sạc di động cũng không mang, di động sớm không điện.

Khởi động máy, liền nhảy ra vài tin nhắn.

Ngôn Yến mở ra, đều là Vương Dữ Nhạc nhắn hắn, hỏi hắn ở nơi nào.

Nhìn đến tin nhắn cuối cùng, đã có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra Vương Dữ Nhạc đối với chuyện đột nhiên tìm không thấy Ngôn Yến này có bao nhiêu bực bội.

Ngôn Yến lập tức gọi lại cho Vương Dữ Nhạc.

Vương Dữ Nhạc bắt máy gần như lập tức, liền bắt đầu mắng to, mắng xong hỏi Ngôn Yến hai ngày này chạy đi đâu.

Ngôn Yến trả lời nói: "Vương ca, thật ngại quá, nhà tôi hai trước ngày xảy ra sự tình, trở về một chuyến."

"Trở về cậu sẽ không nói trước một tiếng với tôi sao!" Vương Dữ Nhạc lại giáo huấn Ngôn Yến một hồi.

Ngôn Yến vội vàng liên thanh xin lỗi.

Vương Dữ Nhạc ngữ khí lúc này mới hòa hoãn.

Ngôn Yến hỏi Vương Dữ Nhạc tìm mình có chuyện gì.

Vương Dữ Nhạc cười lạnh một tiếng: "Lúc trước có nhà quảng cáo tìm cậu chụp quảng cáo, chính là vẫn luôn tìm không thấy cậu, đối phương đã tìm người khác."

Cúp điện thoại, Ngôn Yến trong lòng cũng rất khó chịu.

Không phải bởi vì không được chụp quảng cáo, mà là bởi vì, bởi vì hắn sơ sẩy không mang đồ sạc, liền ít đi một bút thu vào.

Ngôn Yến thu thập hai kiện quần áo, chuẩn bị đi thay ca cho cô.

Buổi tối hắn tới nhìn, ban ngày cô nhìn. Như vậy thời điểm ban ngày, hắn còn có thể đi công ty nhìn xem, có việc hay không.

Ngôn Yến thu thập xong đồ, đem cơm đặt ở nồi nấu, sau đó móc di động ra, lật xem thông tin liên lạc một lần.

Trên danh bạ hắn không có vài người.

Ngôn Yến xem xong, trong lòng càng mờ mịt bất lực.

Hắn bằng hữu không nhiều lắm, bằng hữu có thể giúp được với hắn càng thiếu.

Ngôn Yến đầu tiên là nghĩ tới Triệu Hoa, chính là Triệu Hoa hiện tại ở nước ngoài, mỗi lần bằng hữu cho mình gọi dãy số đều không giống nhau.

Ngôn Yến cũng không hỏi hắn phương thức liên hệ nước ngoài, căn bản liên hệ không được.

Đồng học cao trung hắn lại không có lui tới.

Còn có mấy người lúc trước thời điểm làm công quen biết, giao tình tuy rằng không tính là sâu, nhưng hắn cũng không phải buông da mặt đi vay tiền. Mấu chốt là người ta cùng hắn không khác biệt lắm, đều là một nghèo hai trắng, mượn không được bao nhiêu tiền.

Ngôn Yến nghĩ rồi lại nghĩ, bắt đầu hối hận, nếu là lúc trước không có nói cốt khí gì, nhận lấy bồi thường của Đằng Tử Văn thì tốt rồi.

Nghĩ như vậy, Ngôn Yến đột nhiên cho mình một cái tát, lực đạo rất nặng, đem nửa bên mặt mình đều đánh đỏ.

Ngôn Yến cười khổ, người không có tiền, quả nhiên là không có tư cách nói cái gì cốt khí.

Ngôn Yến lại lật lại một lần danh ba, tên Bạch Cố nhảy vào mi mắt.

Hắn cùng Bạch Cố tuy rằng thời gian nhận thức không dài, nhưng vẫn luôn thực hợp nhau. Lần trước Bạch Cố có kịch bản còn không quên tìm hắn.

Ngôn Yến nghĩ rồi lại nghĩ, thiếu chút nữa liền ấn xuống phím trò chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là không có ấn xuống.

Lần trước cự tuyệt hảo ý của Bạch Cố, hắn đã thực băn khoăn.

Hơn nữa, trạng huống gia đình Bạch Cố hắn cũng không hiểu biết, vạn nhất Bạch Cố cũng không lấy ra nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cơm liền tiêu.

Ngôn Yến ngửi thấy mùi khét, vội vàng bật bếp, xào hai món đồ ăn, đặt cùng cơm vào bình giữ ấm, ra cửa chạy đến bệnh viện đưa cơm.

Trên đường đến bệnh viện, Ngôn Yến nghĩ kỹ rồi, trước mình ngẫm lại biện pháp, nếu là thật sự nghĩ không ra, lại đi tìm Bạch Cố bọn họ mượn, một người mượn không được liền mượn mấy người.

Buổi tối ở bệnh viện, Ngôn Yến thuận miệng hỏi cô, Quan Thịnh khi nào trở về.

Quan Thịnh là con trai Ngôn Đan Diễm.

Nghe được Ngôn Yến hỏi chuyện, Ngôn Đan Diễm sắc mặt cứng đờ, nói: "Chuyện này, ta cùng dượng con còn chưa nói cho tiểu Thịnh đâu."

Ngôn Đan Diễm nói tiếp: "Tiểu Thịnh một người ở nước ngoài đọc sách, đã rất vất vả, ta và dượng con cũng chưa tính toán đem chuyện này nói cho hắn. Yến Yến, con cũng đừng nói với hắn. Nếu là hắn biết, khẳng định muốn nháo trở về."

Ngôn Đan Diễm lại giải thích vài câu.

"Ân, cô, con đã biết." Ngôn Yến thấp giọng đáp lời.

Rạng sáng trở về, Ngôn Yến nghĩ lời cô nói, cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo.

Hắn biết ý nghĩ của mình không nên, nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ, rốt cuộc hắn không phải thân sinh.

Hắn cũng chỉ lớn hơn Quan Thịnh nửa tuổi a.

Ngày kế tiếp, Ngôn Yến vừa muốn hỗ trợ chiếu cố dượng, vừa muốn vắt óc tìm mưu kế kiếm tiền, vội đến xoay quanh.

Dượng ở bệnh viện hai ngày, tình huống ổn định liền tạm thời xuất viện đến ở trong phòng hắn.

Ngôn Yến hiện tại là nhân vật gì đều nhận, chỉ cần có thể kiếm tiền liền tốt, mỗi ngày nơi nơi chạy tìm áo rồng.

Vương Dữ Nhạc thấy thái độ Ngôn Yến khác thường, mỗi ngày đi theo mình hỏi có thông cáo tiếp hay không, vẻ mặt cổ quái: "Ngôn Yến, tôi nói cậu làm sao vậy? Thực thiếu tiền?"

Ngôn Yến gật đầu: "Vương ca, nhà tôi đã xảy ra chuyện, gần đây thật sự rất thiếu tiền, cầu anh giúp đỡ."

Vương Dữ Nhạc tuy rằng không phải người tốt gì, nhưng cũng không phải ý chí sắt đá, thấy bộ dáng Ngôn Yến cầu xin, thở dài nói: "Ngôn Yến a, cậu phải biết rằng, trong vòng nhiều người như vậy, sao có thể mỗi ngày có việc a."

"Vương ca, tôi cái gì cũng có thể làm." Ngôn Yến rõ ràng Vương Dữ Nhạc nói sự thật, nhưng vẫn nói như vậy.

"Cái gì đều có thể làm?" Vương Dữ Nhạc nghe xong, nghĩ nghĩ, trên dưới đánh giá Ngôn Yến một cái: "Đừng nói Vương ca không giúp cậu, có cái việc lấy tiền rất mau, bất quá lúc trước nhìn cậu giống như không vui, sau tôi lại cũng liền không kêu cậu."

Ngôn Yến vội vàng hỏi: "Là cái gì?"

Vương Dữ Nhạc tà Ngôn Yến liếc mắt một cái, nói: "Bữa tiệc."

Ngôn Yến vừa nghe còn chưa phản ứng lại đây, thiếu chút nữa liền gật đầu nói có thể. Chờ phản ứng lại, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt biến thành trắng bệch.

Vương Dữ Nhạc thấy thế, lạnh lạnh nói: "Chính cậu suy xét đi. Tôi còn có việc, đi trước." Hắn tuy rằng không phải ý chí sắt đá gì, nhưng cũng không dư thừa thiện tâm.

Vương Dữ Nhạc đi rồi, Ngôn Yến trực tiếp ngồi ở bậc thang giữa lầu.

Hắn mấy ngày nay không một ngày ngủ qua 4 tiếng đồng hồ, áp lực thật sự rất lớn.

Ngôn Yến ôm đầu, nghĩ mình có thể có chiêu số gì.

Liền ở ngay lúc này, trước mắt Ngôn Yến đột nhiên xuất hiện một đôi giày.

Ngôn Yến vội vàng đứng lên.

"Hạ tổng."

Ngôn Yến không biết Hạ Văn Chương sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Hạ Văn Chương cũng là khó được một chuyến đi thang bộ, thế nhưng có thể đụng phải Ngôn Yến.

Xem bộ dáng sắc mặt Ngôn Yến không được tốt, Hạ Văn Chương quan tâm hỏi: "Ngôn Yến, gần đấy qua được chứ?"

Ngôn Yến gật đầu.

Nhìn Hạ Văn Chương, hắn liền nhớ tới Đằng Tử Văn.

Hạ Văn Chương nhìn hai mắt Ngôn Yến xanh tím, nghĩ đến Đằng Tử Văn lúc trước nói, để hắn chiếu cố một chút sự tình Ngôn Yến.

Hắn gần đây rất vội, lần trước cho người an bài cho Ngôn Yến cái quảng cáo, bất quá Ngôn Yến không nhận được.

Hạ Văn Chương không nhớ rõ cho hắn còn an bài cho Ngôn Yến công tác khác, như thế nào bộ dáng Ngôn Yến thoạt nhìn mệt nhọc như vậy.

Hạ Văn Chương hỏi Ngôn Yến có phải thông cáo quá nhiều hay không, muốn nghỉ ngơi một chút hay không.

Ngôn Yến vội vàng cự tuyệt.

Hạ Văn Chương cũng không cưỡng cầu, hắn còn có việc khác.

Hạ Văn Chương nghĩ chờ hắn vội xong việc, lại đi bận việc Đằng Tử Văn phân phó về sự tình Ngôn Yến.

Chờ Hạ Văn Chương đi rồi, Ngôn Yến lại vô lực ngồi trở lại bậc thang.

Bất quá lần này, hắn mới ngồi một hồi, điện thoại liền vang lên.

Tiếp xong điện thoại, Ngôn Yến lại chạy hừng hực hướng bệnh viện.

Hắn cảm thấy lại đi xuống như vậy, hắn đều phải có bóng ma đối tiếng chuông điện thoại, mỗi lần cũng chưa có tin tức tốt.

Ngôn Yến cười khổ.

Dượng bệnh tình chuyển biến xấu, chính là hắn vẫn là không có đủ tiền.

Ở bệnh viện thủ cả một đêm, thời điểm Ngôn Yến ngày hôm sau đi phim trường, là cố đánh tinh thần.

Trên đường đến phim trường, Ngôn Yến nhìn trên báo viết 《 Đại hán khí khái 》 đã nhiệt bá.

Ngôn Yến tự hỏi một chút, mới nhớ lại hắn lúc trước còn diễn Hàn Yên bên trong.

Hắn nhớ rõ, bộ phim này thù lao đóng phim cũng không thấp. Ngôn Yến muốn hỏi Vương Dữ Nhạc, số tiền này khi nào có thể chuyển tới tài khoản của hắn, chính là Vương Dữ Nhạc không có ở.

Bởi vì mấy ngày liền đều không nghỉ ngơi tốt, cho nên Ngôn Yến toàn bộ buổi sáng đều rất hoảng hốt. Cũng may chạy áo rồng không có nhiều yêu cầu như vậy.

Tới giữa trưa, Vương Dữ Nhạc xuất hiện lãnh một tân nhân khác tại đây biểu diễn vai ác số 3.

Vương Dữ Nhạc vừa đến phim trường, liền đưa người đi theo đạo diễn lôi kéo làm quen.

Ngôn Yến đương nhiên sẽ không đi lên quấy rầy lúc này, ở một bên an tĩnh chờ.

Chờ Vương Dữ Nhạc cùng đạo diễn nói xong, mang theo tân nhân đi đến phòng hóa trang, Ngôn Yến mới vội vàng đi theo.

Ngôn Yến không chú ý tới, thời điểm hắn chạy đi tìm Vương Dữ Nhạc, có người vừa lúc đi vào phim trường, cũng thấy hắn.

————

Này chương có đủ phì đi!

Đệ nhị càng sau đó dâng lên, đại gia trước đoán xem người này là ai ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top