[Q1] Chương 56 + 57 + 58 + 59 + 60
Chương 56: Chuyện cũ trong lòng
Edit: Ngộ
Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đang ngắm phong cảnh trên lầu ngắm em.
Ngôn Yến đột nhiên nhớ tới câu thơ này lúc đi học trước kia đọc qua.
Lúc ấy, hắn không thể lý giải đây là loại ý tứ gì, hiện tại lại tựa hồ đã minh bạch.
Pháo hoa dần dần kết thúc, chung quanh lại toàn đêm đen, mặt Đằng Tử Văn cũng không thấy rõ.
"Đằng Tử Văn, nếu anh có chuyện muốn tâm sự, có thể nói cho tôi." Ngôn Yến nhỏ giọng, "Tôi bảo đảm sẽ không nói ra ngoài."
Đằng Tử Văn nghe vậy, thấp thấp cười hai tiếng, duỗi tay xoa xoa đầu Ngôn Yến, không nói nữa.
Hai người ở trên núi hoang hơn nửa đêm.
"Cần phải trở về." Đằng Tử Văn nói với Ngôn Yến.
Ngôn Yến "Ân" một tiếng.
Ngôn Yến uống một vại bia, nhưng Đằng Tử Văn lại uống rất nhiều.
Nhưng thời điểm Ngôn Yến đang muốn vòng qua Đằng Tử Văn, bị cục đá vướng ngã.
Ngôn Yến cho rằng mình sắp cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, lại được Đằng Tử Văn một phen cứu về.
Đằng Tử Văn ôm Ngôn Yến, nói: "Không cẩn thận như vậy?"
Khoảng cách quá gần, hơi thở Đằng Tử Văn phun trên đỉnh đầu Ngôn Yến.
Ngôn Yến bắt được vạt áo Đằng Tử Văn.
"Còn muốn nắm tiếp?" Đằng Tử Văn hài hước nói.
Không thể không thừa nhận, phương pháp của thiếu niên tuy rằng đã cũ, nhưng vẫn là có chút tác dụng.
Nghe vậy, tay Ngôn Yến nắm càng chặt.
"Không cao hứng?" Đằng Tử Văn hỏi.
"Em thật muốn biết, cũng đúng. Những chuyện đó của nhà tôi, đại khái em cũng đã nghe nói một ít." Đằng Tử Văn buông Ngôn Yến ra, châm một điếu thuốc.
Ngôn Yến lẳng lặng nghe, sợ Đằng Tử Văn đổi ý.
Chuyện Đằng gia, hắn truóc khi cùng Đằng Tử Văn ở bên nhau thờ ơ, tự nhiên không biết.
Sau khi cùng Đằng Tử Văn ở bên nhau, hắn liền bắt đầu lưu ý, tin đồn nhảm nhí cũng nghe qua không ít.
Đặc biệt là Đằng Tử Văn từ nước ngoài trở về, từ trên tay mẹ kế cùng đại bá của mình đoạt được Âu Thịnh, các loại phiên bản đều có.
"...... Nam nhân kia tôi hẳn là gọi là bố, lúc mẹ tôi bệnh nặng, đem nữ nhân có lẽ tôi nên gọi mẹ kế kia mang về, đồng thời mang về còn có một đứa bé trai, nam nhân kia nói đó là em trai tôi...... Mẫu thân sau khi qua đời, trong mắt toi dung không được bọn họ, ông nội liền đem tôi nuôi bên người...... Nam nhân kia sau khi ngoài ý muốn qua đời, tôi được tổ phụ duy trì, Âu Thịnh dù bị huỷ hoại, đều không thể để tiện nghi cho nữ nhân kia cùng con trai của bà ta."
Đằng Tử Văn cho rằng đem những việc này nói ra sẽ rất khó, chính là chờ đến sau khi mở miệng, lại phát hiện cũng rất dễ dàng.
Nhưng hắn rốt cuộc xuất thân đại gia, lại đứng ở cái vị trí này, sẽ không nói ra cái gì quá khó nghe.
Đằng Tử Văn kẹp điếu thuốc trong tay, trừ bỏ lúc mới bắt đầu hút mấy ngụm, sau đó chỉ để nó tự cháy, chờ gần đốt tới tay, đem điếu thuốc ném trên mặt đất, hung hăng nghiền nát.
Ngôn Yến nghe Đằng Tử Văn nói bình đạm không phập phồng, nghĩ người này trước kia cũng ăn nhiều khổ như vậy.
Ngôn Yến bổ nhào vào trên người Đằng Tử Văn, dúi đầu vào trước ngực Đằng Tử Văn.
Đằng Tử Văn đêm nay đặc biệt nhu tình, hỏi Ngôn Yến: "Em đây là vì tôi khổ sở?"
Ngôn Yến thấp thấp "Ân" một tiếng.
Đằng Tử Văn cười một chút.
Ngôn Yến cảm thấy mình muốn nói chút gì.
"Tôi còn tưởng rằng, chỉ có phim truyền hình mới diễn như vậy." Lời vừa ra khỏi miệng, Ngôn Yến liền muôn ném miệng của mình đi. Có ai lại đi an ủi người như thế đâu.
——
Canh hai dâng lên ~
Chương 57: Không có lần sau
Edit: Ngộ
Đằng Tử Văn nhẹ "A" một chút, nói: "Nếu không có ông nội, tôi hiện tại còn không biết đang ở đâu. Chính là hiện tại, ông nội cũng không còn nữa."
Trong giọng Đằng Tử Văn hàm chứa vô số phiền muộn.
Ngôn Yến ôm chặt Đằng Tử Văn, lỗ tai hắn dán ở ngực Đằng Tử Văn, có thể nghe thấy tiếng tim Đằng Tử Văn đập.
"Còn có tôi ở đây." Ngôn Yến đáp.
Lồng ngực Đằng Tử Văn chấn động vài cái, phát ra tiếng cười, đối nói Ngôn Yến: "Chỉ nói chuyện của tôi, em đâu?"
"Tôi, nhà tôi là gia đình bình dân, nhà người thường, không phát sinh chuyện gì đặc biệt. Duy nhất đặc biệt, đại khái chính là sau này ba mẹ tôi tai nạn xe cộ qua đời. Sau đó tôi liền đến nhà cô tôi." Ngôn Yến nói.
"Liền như vậy xong rồi?" Đằng Tử Văn hỏi lại.
Tư liệu của Ngôn Yến hắn đã xem qua, bất quá rất nhiều thứ, trên tư liệu không có. Thứ có trên tư liệu, nghe Ngôn Yến tự mình lại nói cũng không giống nhau.
"Liền như vậy xong rồi." Ngôn Yến nói, "Anh nếu muốn cẩn thận nghe, tôi lần sau lại nói cho anh."
Ngôn Yến cảm thấy, Đằng Tử Văn khi còn nhỏ so với mình thảm hơn nhiều.
Đằng Tử Văn nhẹ nhàng nói được, nhưng ngẫm lại, hài tử mới bảy tám tuổi, mẹ vừa qua đời không lâu, liền có mẹ kế, sau đó một mình đi nước ngoài cùng ông nội tuổi già cùng nhau sinh hoạt, lớn lên về sau, lại trở về cực cực khổ khổ tranh gia sản vốn nên thuộc về mình.
Trải qua trong đó, khẳng định Đằng Tử Văn sẽ không nói này đó.
Lòng hắn tràn đầy là đau lòng, nào còn có công phu nói chuyện của mình.
Nói nữa, buổi tối là vì để Đằng Tử Văn giải sầu, lại không phải vì so với ai khác thảm hại hơn, những chuyện đó của hắn, vẫn là trước phóng một phóng đi.
Lúc này Ngôn Yến không nghĩ tới, giữa hắn cùng Đằng Tử Văn, không có cái "Lần sau" kia.
Trước khi lái xe về Sâm Hải Hào Đình, Ngôn Yến lại đối với Đằng Tử Văn hứa hẹn nói: "Hôm nay chuyện phát sinh buổi tối, tôi nhất định sẽ không nói cho người khác."
Đằng Tử Văn nghe nói Ngôn Yến xong, cười cười không nói gì thêm.
Chuyện Đằng gia này đó, người biết đến đã nhiều, lại nhiều một hai người cũng không có gì.
Dù sao tuyệt đối sẽ không có người dám ở trước mặt hắn nói những việc này.
Lúc Đằng Tử Văn xuống xe, nói với Ngôn Yến: "Cũng là em nha, có thể để tôi nói với em những việc này."
Thanh âm của Đằng Tử Văn truyền vào lỗ tai Ngôn Yến, trực tiếp đánh vào lòng hắn.
Trở lại lầu, Đằng Tử Văn cùng Ngôn Yến cùng nhau vào phòng tắm tắm rửa.
Thời điểm hồ nháo trong phòng tắm ra bên ngoài, phía chân trời đã trắng bệch, Đằng Tử Văn mới ôm Ngôn Yến đi ngủ.
Vì thế ngày hôm sau, hai người đều bỏ lỡ cơm sáng cùng cơm trưa.
Trong lúc đó, Vương Dữ Nhạc gọi cho Ngôn Yến đánh rất nhiều, Ngôn Yến bởi vì đêm trước cùng Đằng Tử Văn hẹn hò, đặt im lặng, không nghe được.
Mà Thích Vũ, gọi tới máy bàn biệt thự, biết Đằng Tử Văn cùng Ngôn Yến nửa đêm mới trở về, sau đó cho tới bây giờ còn chưa dậy, hiểu rõ mà cúp điện thoại, thở dài, chịu thương chịu khó bắt đầu công tác.
Chương 58: Chính là bán hủ
Edit: Ngộ
《 Đại hán khí khái 》 kia sắp quay xong, giai đoạn tuyên truyền trước cũng tiến vào giai đoạn gay cấn.
Ảnh chụp chung của Ngôn Yến đóng vai Hàn Yên cùng Vương Khải Uy đóng vai Lưu Triệt ấm áp một khi tuôn ra, ở trên mạng bắt đầu chèo truyền, nghiễm nhiên thành một đôi CP mới trong giới giải trí.
Lúc điện thoại vang lên, Ngôn Yến đang đi học, nhìn đến cuộc gọi xa lạ, hắn ấn hủy điện thoại.
Không bao lâu điện thoại lại lần nữa vang lên, vẫn là cùng dãy số, Ngôn Yến lại lần nữa ấn rớt.
Lần này cách một đoạn thời gian thật dài, điện thoại cũng không vang lên.
Chờ đến khi Ngôn Yến lại một lần thấy di động chấn động, vừa vặn đã tan học, vẫn là dãy số kia.
Ngôn Yến nhận điện thoại.
"Ngôn Yến, muốn tìm cậu cũng thật không có phương tiện." Người gọi điện thoại tới trực tiếp kêu tên Ngôn Yến, bộ dáng phảng phất rất quen thuộc.
Ngôn Yến cảm thấy thanh âm đối phương có chút quen thuộc, nhưng hắn thật sự không nhớ nổi là ai.
"Anh là?" Ngôn Yến hỏi.
"Tôi là Vương Khải Uy a, cậu sẽ không nhanh như vậy đã quên tôi đi." Vương Khải Uy nói.
Ngôn Yến im lặng, hắn thật đúng là không nhớ tới Vương Khải Uy.
Vương Khải Uy hỏi: "Cậu chừng nào rảnh cùng tôi cùng đi ăn cơm a?"
Ngôn Yến nghĩ thầm, tôi và anh giống như còn không thân như vậy đi.
Ngôn Yến tự hỏi trả lời như thế nào.
Không đoán được Vương Khải Uy rất mau lại mở miệng: "Như thế nào, người đại diện của cậu còn chưa nói chuyện tuyên truyền cho cậu?"
Ngôn Yến nói: "Vương ca hôm nay tương đối vội, chúng tôi còn chưa gặp quá."
"Kia được rồi, chờ cậu hỏi qua hắn chúng ta bàn lại. Tôi buổi tối lại gọi điện thoại cho cậu." Vương Khải Uy nói.
Cúp điện thoại, Ngôn Yến đem chuyện này ghi tạc trong lòng, sau đó tiếp tục lên khóa huấn luyện.
Đến một nửa tiết học, Vương Dữ Nhạc tới gọi người.
Ngôn Yến đi theo Vương Dữ Nhạc đi đến văn phòng.
Vương Dữ Nhạc hỏi: "Mấy ngày nay thế nào?"
Ngôn Yến trả lời khá tốt.
"Vậy là tốt rồi." Vương Dữ Nhạc nói chính sự: "Đoàn phim《 Đại hán khí khái 》hiện tại muốn tăng lớn lực độ tuyên truyền, hy vọng cậu phối hợp tuyên truyền."
"Tôi nên làm như thế nào, Vương ca trực tiếp nói cho tôi là được." Ngôn Yến mỉm cười nói.
Vương Dữ Nhạc cười: "Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là như vậy......"
Ngôn Yến nghe xong, minh bạch.
Chính là để hắn cùng Vương Khải Uy đi ăn một bữa cơm, làm chút hỗ động, lại an bài phóng viên chụp ảnh phát tin tức.
Nói ngắn gọn, chính là bán hủ.
Ngôn Yến là không vui lắm, do dự hỏi: "Làm như vậy, có thể không được tốt hay không?"
Vương Dữ Nhạc cười nhạo một tiếng: "Có cái gì không được, chỉ cần có thể làm cậu nổi danh, chính là tốt. Người trẻ tuổi, hiện tại cái vòng này, cậu nếu là không có mánh lới, phóng viên đều lười đến chụp cậu."
Ngôn Yến không nói.
Hắn nhìn ra Vương Dữ Nhạc không kiên nhẫn.
Ngôn Yến gật đầu, nói: "Tôi đã biết."
"Người đại diện của Vương Khải Uy sẽ liên hệ cậu, cậu cùng hắn hẹn thời gian đi." Vương Dữ Nhạc lại nói.
Ngôn Yến tiếp tục gật đầu, không nói cho Vương Dữ Nhạc, Vương Khải Uy đã gọi điện thoại cho mình.
Vương Dữ Nhạc nhìn Ngôn Yến, cảm thấy tiểu tân nhân này như thế nào lại ngốc mộc như vậy đâu. Có thể được《 đại hán khí khái 》 mời đi nhất định là vận cứt chó đi rồi, nhìn hiện tại, cũng không thêm ít thông cáo nào.
Hắn vì hắn hướng mặt về phía trước xin, cũng bị đánh trở về.
Vương Dữ Nhạc không kiên nhẫn phất phất tay: "Không có việc gì, cậu có thể đi ra ngoài."
Chương 59: Bắt đầu bán hủ
Edit: Ngộ
Buổi tối, Ngôn Yến quả nhiên lại nhận được điện thoại của Vương Khải Uy.
Cùng Vương Khải Uy hẹn thời gian địa điểm ăn cơm, Ngôn Yến đến phòng bếp xem canh mình hầm.
Buổi chiều, Đằng Tử Văn đã nói qua điện thoại hắn hôm nay có xã giao, sẽ về muộn.
Cho nên Ngôn Yến chuẩn bị riêng cho Đằng Tử Văn canh dưỡng dạ dày.
Ngôn Yến đang xem lửa, đầu bếp nữ ở một bên bồi nói chuyện.
Đầu bếp nữ họ Ngô, đám người hầu đều gọi bà là mẹ Ngô.
Mẹ Ngô rất thích thiếu niên trước mắt này.
Ngôn Yến là người đáng tin cậy nhất trong mấy năm mẹ Ngô làm việc tại đây, cố chủ của mình mang về.
Người lớn lên tuấn, tính cách lại tốt, còn rất săn sóc.
Ngôn Yến một chút giá đều không có, người hầu biệt thự đều rất thích hắn.
Thời điểm mẹ Ngô đang truyền thụ bí quyết nấu canh của Ngô thị mình cho Ngôn Yến, bên ngoài vang lên tiếng ô tô.
Ngô mẹ lập tức ngừng câu chuyện ban đầu, nói: "Thanh âm này, hẳn là tiên sinh đã trở lại."
"Kia mẹ Ngô, bà trước giúp con nhìn lửa, con đi ra ngoài nhìn xem sao?" Ngôn Yến hai tròng mắt sáng ngời, một bên nhìn phía cửa lớn biệt thự, một bên hỏi.
Mẹ Ngô gật đầu: "Ngôn tiên sinh cậu mau đi đi. Tôi giúp cậu nhìn là được."
"Cảm ơn mẹ Ngô." Ngôn Yến quay đầu đối với đầu bếp nữ nói.
"Cảm tạ cái gì." Mẹ Ngô cười.
Ngôn Yến bước nhanh ra phòng bếp.
Đúng là Đằng Tử Văn đã trở lại.
Ngôn Yến đi đến trước người Đằng Tử Văn, tiếp nhận túi công văn trong tay Đằng Tử Văn.
Đằng Tử Văn cúi người ở trên mặt Ngôn Yến hôn một cái, mùi rượu nhàn nhạt truyền qua.
Hẳn là không phải uống rất nhiều, Ngôn Yến nghĩ.
Kỳ thật trừ bỏ một lần, Ngôn Yến thật đúng là không thấy qua bộ dáng Đằng Tử Văn uống nhiều.
Thấy Đằng Tử Văn ngồi xuống trên sô pha, Ngôn Yến rót cho Đằng Tử Văn chén nước, nói một tiếng, lại lần nữa tiến vào phòng bếp.
Vào phòng bếp vừa thấy, canh cũng hầm gần xong.
Hắn thời gian này nấu càng ngày càng chuẩn.
Ngôn Yến ở trong lòng khen chính mình một chút, múc canh ra, chuẩn bị cầm đi cho Đằng Tử Văn uống.
Đằng Tử Văn là tình nhân rất đủ tư cách.
Một trong số đó là biểu hiện ở, vô luận Ngôn Yến làm cái gì, Đằng Tử Văn đều có thể không keo kiệt ca ngợi.
Huống chi Ngôn Yến trù nghệ không tồi, loại chuyện này lợi người lợi kỷ, Đằng Tử Văn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi không làm.
Uống xong canh, từ người hầu thu dọn chén bàn, Đằng Tử Văn cùng Ngôn Yến lên lầu.
Dạo này Đằng Tử Văn thích ở trong phòng tắm chơi đùa, Ngôn Yến bồi hắn náo loạn một hồi, sau đó lại về tới phòng lại náo một hồi.
Cuối cùng làm xong rửa sạch, Đằng Tử Văn mới ôm Ngôn Yến đi ngủ.
Thực mau liền đến thời gian Ngôn Yến cùng Vương Khải Uy hẹn gặp.
Ngôn Yến trước tiên báo cho Đằng Tử Văn chuyện muốn giúp đoàn phim làm tuyên truyền, nhưng không cùng Đằng Tử Văn nói là tuyên truyền như thế nào, tuyên truyền ở đâu.
Đằng Tử Văn cũng không hỏi nhiều, chỉ là bảo Ngôn Yến lúc trở về nhớ rõ kêu tài xế đi đón.
Địa điểm Ngôn Yến cùng Vương Khải Uy dùng bữa tối là sau khi Vương Khải Uy hỏi ý kiến Ngôn Yến quyết định.
Địa điểm là một tiệm cơm Tây rất có cách điệu mới mở.
Vương Khải Uy cùng Ngôn Yến một trước một sau tới nhà hàng, tiến vào cùng một ghế lô.
Ngôn Yến rất bất đắc dĩ.
Người khác cùng nữ minh tinh truyền tai tiếng, hắn lại cùng nam minh tinh bán hủ.
Vương Khải Uy nhìn Ngôn Yến đi vào ghế lô, đối với Ngôn Yến lộ ra tươi cười xán lạn: "Ngôn Yến, đã lâu không thấy."
——
Vì đáp tạ lan lâu cùng xue1993 hai vị thân nhắn lại thêm càng ~ số lượng từ ít vọng chớ ghét bỏ ~
16 hào không online, nhắn lại hồi chậm xin lỗi nga ~
Chương 60: Gặp nhau trên hành lang
Edit: Ngộ
Vương Khải Uy thái độ rất nhiệt tình, Ngôn Yến không được tự nhiên.
"Ngồi đi, muốn ăn cái gì?" Vương Khải Uy cầm thực đơn hỏi Ngôn Yến.
Ngôn Yến đã không phải lần đầu tiên vào tiệm cơm Tây chân tay luống cuống, hắn tùy tay gọi một phần cơm.
Một bữa tối, Vương Khải Uy đầy đủ biểu hiện ra lưỡi xán hoa sen của mình, đề tài gì cũng là tiện tay ước lượng tới.
Ngôn Yến bị hắn kéo, nói rất nhiều lời.
Có mấy lần, Ngôn Yến còn bị Vương Khải Uy chọc cười.
Không khí còn tính hợp nhạc.
Thời điểm ra khỏi ghế lô, tay Vương Khải Uy đặt trên bả vai Ngôn Yến.
May mắn là Vương Khải Uy lập tức ở bên tai hắn nói, là tuyên truyền yêu cầu, bằng không Ngôn Yến thiếu chút nữa liền đẩy tay Vương Khải Uy ra.
Tay Vương Khải Uy đặt lên sau đó vẫn luôn không buông xuống, Ngôn Yến nghĩ phóng viên muốn chụp hẳn là đã sớm chụp xong, liền đi nhanh hơn hai bước, hy vọng tay Vương Khải Uy có thể rời đi.
Vương Khải Uy thấy thế, tươi cười trên mặt bất biến, trong lỗ mũi lại khẽ hừ một tiếng, đến gần bên tai Ngôn Yến, thấp thanh âm nói: "Không phải đặt cái vai sao, diễn ngây thơ cái gì."
Vương Khải Uy đột nhiên thay đổi sắc mặt, Ngôn Yến sửng sốt.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khải Uy.
Vương Khải Uy trên mặt vẫn treo tươi cười lúc ban đầu, giống như lời Ngôn Yến vừa mới nghe được đều là ảo giác của mình.
Ngôn Yến tức khắc cảm thấy, tươi cười trên mặt Vương Khải Uy tựa hồ mang theo nồng hậu hàn ý, có vẻ hết sức đáng sợ.
Ngôn Yến còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một thanh âm ngọt nị, hô: "Đằng đổng."
Hạ ý tứ quay đầu nhìn qua, đối thượng một khuôn mặt quen thuộc.
Đôi con ngươi kia bình đạm không gợn sóng cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, chuyển tới một bên.
Là Đằng Tử Văn.
Cánh tay Đằng Tử Văn bị một người phụ nữ kiều tiếu kéo.
Người phụ nữ kia không coi ai ra gì mà làm nũng với Đằng Tử Văn, thanh âm nũng nịu quanh quẩn ở trên hành lang.
Ngôn Yến chỉ cảm thấy thanh âm kia thật ồn ào chói tai.
Đằng Tử Văn sau khi nhàn nhạt nhìn Ngôn Yến liếc mắt một cái, liền mang theo nữ tử rời đi.
Ngôn Yến trong lòng hoảng hốt.
Hắn nói với Đằng Tử Văn, đoàn phim tuyên truyền, muốn về trễ chút, kết quả lại bị Đằng Tử Văn nhìn thấy, mình cùng Vương Khải Uy hai người từ ghế lô đi ra.
Đằng Tử Văn sẽ không hiểu lầm cái gì đi.
Ngôn Yến nóng nảy.
Hắn cũng không rảnh lo Vương Khải Uy, vội vàng đuổi theo.
Chính là đã không thấy thân ảnh Đằng Tử Văn.
Nhiều ghế lô như vậy, cũng không biết Đằng Tử Văn vào tầng nào gian nào.
Vương Khải Uy thấy thế, hừ một tiếng, từ trong túi móc ra khăn tay bắt đầu lau tay, lau xong, trực tiếp đem khăn tay ném vào thùng rác cửa thang lầu, sau đó rời đi.
Chẳng được bao lâu, Ngôn Yến cũng từ nhà ăn đi ra, ngồi xe trở về.
Chẳng qua, nhìn bộ dáng hai người, thật là khác nhau như trời với đất.
Một người vừa ra cửa nhà ăn lại là vẻ mặt tươi cười ánh mặt trời, mà một người khác, thời điểm ra cửa, có chút thất hồn lạc phách.
tulangkhuynh.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top