[Q1] Chương 16: Theo kịp

Edit: Ngộ

tulangkhuynh.wordpress.com

______

Hắn nên nói vinh hạnh sâu sắc sao?

Ngôn Yến trầm mặc.

Tần Khải thấy phản ứng của Ngôn Yến, cười cười, đỡ Ngôn Yến đi đến tiệm cafe bên ngoài ngồi xuống, kêu phục vụ mang lên một ly trà.

"Cảm ơn." Ngôn Yến nói với Tần Khải.

Tần Khải lại kêu phục vụ đi lấy khăn lông lại đây, nói với Ngôn Yến: "Cậu quá khách khí."

Khăn lông thực mau đưa lại đây, là nhúng nước lạnh.

Tần Khải nhận khăn lông đưa cho Ngôn Yến.

Ngôn Yến lại nói một lần cảm ơn, nhận tới xoa xoa mặt.

Đây đúng là thứ hiện tại hắn cần.

Vô luận Tần tiên sinh này lúc trước hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, lần này cũng mới là lần gặp mặt thứ hai ôm cái tâm thái gì giúp hắn, sự thật hắn cũng đã nhận trợ giúp này đều không thể thay đổi.

Ngôn Yến biết mình tuy rằng không có say, nhưng đã ở một loại trạng thái so với say càng nguy hiểm.

Tần Khải đối với Ngôn Yến nói: "Cậu ngồi ở đây một lúc, tôi đợi một lát đưa cậu về."

"Không cần." Ngôn Yến muốn nói chúng ta cũng không quen thuộc, nhưng vừa mới nhận đối phương trợ giúp lại nói loại lời nói này tựa hồ không thích hợp.

"Tần tiên sinh, cảm ơn anh, tôi ngồi một lát, tự mình có thể về." Ngôn Yến nghiêm túc.

Tần Khải nghe thấy Ngôn Yến nói cũng coi như không nghe thấy: "Ở đây chờ, nhất định đừng đi. Tôi trước rời đi một chút, rất mau trở lại."

Ngôn Yến không có nói nữa, chỉ là lại một lần nói cảm ơn.

Hắn đã quyết định, chờ sau khi ngồi một lát nghỉ lại đây, hắn lập tức rời đi.

Ngôn Yến không biết, thời điểm Tần Khải đi, đã dặn dò phục vụ, nhất định không thể đem người thả chạy.

Ngôn Yến bưng nửa chén nước nửa dựa vào trên sô pha nghỉ ngơi.

Thời điểm Đằng Tử Văn đi ngang qua cafe trong lúc vô ý nhìn thấy bóng dáng kia, chỉ cảm thấy hết sức quen mắt.

Đằng Tử Văn vô ý thức đã bước chân đến.

Đến gần, phát hiện quả nhiên là bóng dáng thiếu niên lần trước gặp qua kia.

Bộ dáng thiếu niên thoạt nhìn không được tốt.

Đằng Tử Văn đi đến bên người hắn.

Thiếu niên nửa cúi đầu nhận thấy được ánh sáng phía trước đột nhiên bị che khuất, ngẩng đầu lên.

"Đằng tiên sinh." Biểu tình cùng ngữ khí đều mang theo ngạc nhiên.

"Cậu như thế nào lại ở chỗ này?" Đằng Tử Văn hỏi.

Còn chưa chờ Ngôn Yến trả lời, Đằng Tử Văn liền nhíu mày: "Uống rượu?"

"A, là......" Ngôn Yến mạc danh có chút co quắp.

Đằng Tử Văn biểu tình thật sự quá nghiêm túc, làm Ngôn Yến có một loại cảm giác đang đối mặt với trưởng bối.

"Lên." Đằng Tử Văn nói.

"A?"

"Lên." Đằng Tử Văn lại lặp lại một câu.

Ngôn Yến đem cái ly trong tay đặt trên bàn, tuy rằng không rõ nguyên do nhưng vẫn chậm rãi đứng lên.

Đằng Tử Văn nói: "Cùng tôi đi."

Ngôn Yến tức khắc mở to hai mắt, hỏi: "Đi nơi nào?"

Đằng Tử Văn đã xoay người: "Cùng hảo."

Ngôn Yến như cũ bay nhanh hỗn độn trong đầu mà hiện lên cảnh tượng lúc trước cùng Đằng Tử Văn gặp mặt, sau đó nhanh chóng phán định nam nhân phía trước kia vô hại, vì thế lung lay, theo đi lên.

Bên cạnh có phục vụ thấy một màn này, không dám tiến lên cản người.

Vị lúc trước phân phó hắn trông chừng người kia không dễ chọc, hiện tại vị dẫn người đi này, hắn càng đắc tội không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top