Chương 15

Thoáng chốc đã tới nơi. Tân lan đã đứng ở trong đợi nàng. Các cung nữ đưa nàng từ từ tiến vào. Thấy Khinh Hựu và Quốc sư ngồi ở trước đó, sắc mặc của chàng đương nhiên không tốt, còn Quốc sư tuy không đồng ý với hôn sự này lắm nhưng cũng vì nàng mà mỉm cười. Thanh Ngọc thở nhẹ một hơi.

Hình Ân và Thanh Ngọc đi đến đứng cạnh nhau.

Thực chất có những chuyện không muốn nhưng cũng không thể làm gì được.

Giờ lành đã tới.

- " Nhất bái thiên địa " - Một lão nương đứng đằng trước nói.

Hai người cùng nhau cúi xuống.

Dù không bằng lòng nhưng cũng phải đứng nhìn người mình yêu bái đường cùng người khác.

- " Nhị bái cao đường "

Hai người tiếp tục cúi một lần nữa.

- " Phu thê giao bái"

Hình Ân và Thanh Ngọc đứng đối diện nhau rồi cúi xuống.

Và cuối cùng...

- " Đưa vào động phòng"

Khinh Hựu ngồi trên đó mà hai tay nắm chặt lại. Thê Diệp đi đến ôm cổ chàng, Thanh Ngọc cưới ca ca của ả cũng không có gì là xấu, như vậy thì nàng và chàng chẳng thể có hành động thân thiết gì được nữa. Lễ thành thân diễn ra hoàn toàn như ý, Khinh Hựu cũng không có tiếng động gì cả.

Tân lan cùng tân nương về phòng. Động phòng hoa chúc...

Nàng ngồi trên giường bất động. Hình Ân từ từ đi đến bên nàng rồi dùng tay vén màn che mặt ra. Mỗi người cầm một ly rượu rồi cùng uống rượu giao môi.

Y thở dài một tiếng rồi chăm chú nhìn nàng. Hai người chẳng làm gì, không ăn uống gì cả, ngồi đó đến chập tối.

- " Tối rồi... Nàng muốn ăn chút gì không?"

- " Đa tạ, ta không đói" - Nàng lắc đầu.

Giờ đây cảm giác đói ra sao, cả hai đã quên hết rồi.

- " Chắc nàng mệt rồi, nghỉ sớm đi. Nàng ở trên, ta ở dưới"

Thanh Ngọc nhìn Hình Ân.

- " Nàng đừng nghĩ nhiều... Ý ta là nàng ngủ ở trên giường, ta ngủ ở dưới đất" - Y đến chỗ tủ rồi lấy chăn gối trải dưới sàn.

Như vậy thì không hay lắm nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng cũng chẳng cần khách sáo. Nếu đêm động phòng mà hai người ngủ hai nơi truyền ra ngoài thì...

Cả đêm cả hai chẳng ai ngủ được. Hình Ân ở dưới thì một lúc quay một bên, còn Thanh Ngọc nàng chẳng dám động đậy, cứ vờ như đã ngủ thì dễ xử hơn.

Tâm tịnh như nước...

- " Nàng ngủ chưa?" - Y ở dưới chợt hỏi.

- " ... " - nàng im lặng. Ta, ngủ rồi.

- " Ngày mai Quốc sư sẽ khởi hành buổi chiều, nên sáng mai nàng cùng ta đến triệu kiến Hoàng thượng... " - còn phải đóng kịch phu thê ân ái trước mặt để ngài ấy xem nữa chứ.

Ở một nơi nào đó trong hoàng cung, Khinh Hựu đang ngồi dưới ánh trăng tâm sự cùng với rượu. Như này có được coi là mượn rượu giải sầu?

Tại nơi này, sau một ngày chàng và Thanh Ngọc thành thân, hai người đã từng cùng nhau ngồi ở đây ngắm hoàng hôn lúc mặt trời xuống núi. Cảm giác ấy thật mới mẻ, nó như còn vương vấn đâu đây. Chàng nhấp một ngụm rượu cười chua xót, bây giờ có lẽ nàng đã cùng người nam nhân khác ân ái đêm động phòng rồi.

Suy nghĩ lại, từ một câu chuyện mà dẫn đến ngày hôm nay. Nàng hại Thê Diệp bị giam vào lãnh cung, rồi cùng một tên nam nhân làm chuyện xằng bậy bị chàng phế hậu, thân phận nô tì hầu hạ Thê Diệp, gặp được Hình Ân rồi kết hôn. Những chuyện này xảy ra với các chi tiết rất hợp nhau, như có sắp xếp và nó chỉ trọn vẹn một tháng. Suy cho cùng người chịu khổ nhất vẫn là nàng - Tiêu Thanh Ngọc.

Chàng đã phụ Thanh Ngọc, tình yêu nàng dành cho chàng bây giờ đã hóa thành hận. Ân tình nợ nàng quá nhiều, chàng phải trả thế nào đây?

Cho tới ngày hôm nay, Khinh Hựu, chàng đã hối hận chưa? Cho dù chỉ là một chút?

...

Hôm sau nàng cùng Hình Ân đến triều. Cảnh này thực sự rất không hợp mắt với Khinh Hựu, chàng ngồi trên ngai vàng mà tay bấu chặt đầu gối.

- " Thần cùng phu nhân tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Cả hai khom lưng xuống hành lễ. Chàng ở trên nhìn sơ qua họ, không có ý định miễn lễ.

Cả triều nhìn nhau khó hiểu. Hình Ân nhìn sang nàng vẫn đang khom bên cạnh. Hoàng thượng ngài muốn chơi sao?

- " Hoàng thượng, tối hôm qua thần và phu nhân hoạt động hơi quá sức, làm nàng ấy hôm nay có lẽ vẫn đang còn mệt... " - Ý định của ta muốn gì chắc ngài hiểu chứ?

Chàng ho khẽ vài cái rồi mới cho họ miễn lễ. Biết đây là đâu không, ý tứ một chút đi.

- " Hoàng thượng, hôm nay thần và phu nhân đến để cầu xin người một việc " - Hình Ân cố ý nhấn mạnh hai từ Phu Nhân.

- " Ân?"

Y quay sang nhìn nàng rồi mới nói

- " Chuyện Quốc sư đến Thành Đô, thần xin Hoàng thượng suy xét, ngài ấy đã lớn tuổi... "

Hôm nay Quốc sư không đến thượng triều vì chiều đã khởi hành đi, nên ở lại phủ chuẩn bị.

Nhiều người cũng tán thành, nhưng nhiều người không đồng quan điểm cho lắm. Nhưng nếu không phải ông thì ai sẽ đi?

- " Chuyện này đã qua phê chuẩn, không thể thu hồi" - Chàng lạnh lùng nói. Không phải vì muốn đẩy cả Tiêu Gia ra khỏi Hoàng thất hay điều gì, đơn giản chàng chỉ đang lo lắng cho thịnh suy của đất nước mà vô tình quên đi những người từng là những người thân cạnh mình. Tóm lại đó là Đã từng!

- " Xin Hoàng thượng xem xét " - Hình Ân như đứa trẻ ương bướng mà nói. Vì chuyện này Thanh Ngọc mới chịu đồng ý làm phu nhân ta, nếu không giải quyết được thì nàng có rời xa ta không?

- " Trẫm đã nói, không thể thu hồi. Chuyến đi này liên quan tới đại cục Quốc ta, không lẽ Đại tướng quân lại đứng đó nhìn Thành Trường An cả nhân Quốc ta tốn công xây dựng bị chiếm mất sao?"

- " Vậy trong triều vẫn không còn người nào khác có thể thay thế sao?"

- " Đại tướng quân bây giờ muốn phản đối quyết định của Trẫm?"

Chàng không khỏi tức giận, nhưng lời nói không tới mức lớn quá, tần suất bình thường nhưng đủ khiến người nghe phải rùng mình.

- " Thần không dám" - Tuy vậy nhưng Hình Ân cũng phải cung kính với chàng.

Im lặng một hồi, chàng mới mở miệng nói tiếp với giọng đầy khiêu khích.

- " Còn thì còn mỗi Đại tướng quân là phù hợp. Nếu đại tướng quân muốn thay Quốc sư thì Trẫm sẽ không có ý kiến, nhưng đại tướng quân vừa mới trở về từ Thành đô rồi thành thân, lại có thể để phu nhân ở lại mà ra chiến trường?"

Y ngước lên rồi lại nhìn sang nàng. Đương nhiên là y sẽ không thể để nàng ở lại một mình, nhưng cũng không thể đưa nàng theo ra chiến trường nguy hiểm được. Đây khác nào ép người đến đường cùng chứ.

Thanh Ngọc nãy giờ không nói gì, khóe mi sớm đã ngấn lệ. Vẫn là chàng vô tình.

Có phải đang cho nàng hai sự lựa chọn? Một là phụ thân, hai là phu quân vừa thành thân?

Giá như nàng mạnh mẽ một chút, có võ công thì không cần hai người họ phải đi. Nàng sẽ đi. Đó là suy nghĩ ngớ ngẩn nàng đang nghĩ trong đầu.

- " Phu quân sơ ý mạo phạm đến Hoàng thượng, xin ngài khai ân" - nàng nói.

Khinh Hựu hắng giọng.

- " Chuyện này sẽ vẫn sẽ quyết định như vậy, không thay đổi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top