Chương 12

Thanh Ngọc hít sâu một hơi rồi rời khỏi chỗ này. Nàng đến nhà củi nơi những ngày trước nàng và Liên Nhi đã từng ở đây. Y phục của hai người vẫn còn, nàng nhìn mà không kìm nổi nước mắt. Trên đời này người nàng xem là tỷ muội yêu thương nhất chỉ có mỗi Liên Nhi, mà bây giờ cô chết rồi, nàng thật sự rất cô đơn.

" Tiểu thư, người ăn điểm tâm này đi, nô tì không đói " - Đó là Liên Nhi khi nhường phần ăn của mình lại cho nàng, nói không đói nhưng thật sự rất đói.

" Tiểu thư, người vận thêm y phục vào kẻo lạnh " - Lần đó trời lạnh, Liên Nhi giúp nàng vận mấy lớp y phục, còn cô chỉ có một lớp.

" Tiểu thư, sau này nô tì sẽ không đi lấy chồng, sẽ ở cạnh chăm sóc tiểu thư suốt đời" - Thanh Ngọc trêu cô sẽ gả cô cho một chàng công tử tốt, thế là Liên Nhi vội vàng kéo lấy tay nàng và nói.

" Tiểu thư, nô tì vô dụng không thể bảo vệ tốt cho tiểu thư..." - Đó là lúc nàng nhiễm phong hàn nặng, mơ hồ nghe thấy Liên Nhi đang khóc bên cạnh.

" ... "

Còn rất nhiều điều chưa kể. Những tháng ngày làm nha hoàn, nhờ có Liên Nhi nàng mới có thể gắng gượng tới bây giờ. Nàng tự nhủ Liên Nhi đã vì nàng mà chịu thiệt thòi rồi, nàng nhất định phải kiên cường và mạnh mẽ lên, nàng không cần ai chăm sóc, không cần ai phải bảo vệ để rồi vì nàng mà bị liên lụy nữa.

Nhưng nàng hơi thất vọng vì không tìm được thi thể của cô để mai táng thật tốt.

(....)

- " Hoàng thượng, không thấy Hoàng hậu đâu cả" - Một tên hộ vệ chạy vào bẩm báo.

- " Ân??"

- " Nàng đi đâu rồi, sức khỏe vẫn còn yếu cơ mà" - Hình Ân thắc mắc.

- " Diệp Nhi, tối rồi, nàng nghỉ ngơi an thai đi" - Khinh Hựu đỡ ả nằm xuống rồi vội chạy đi. Hình Ân cũng vậy mà chạy theo.

Tìm khắp nơi mà chẳng thấy nàng đâu, hai nam nhân này vô cùng lo lắng. Thế là...

- " Hoàng thượng, tại ngài đấy, ai bảo ngài không ở lại..." - Hình Ân trách móc.

- " Ngươi dám nói Trẫm sao? Không phải ngươi nói ngươi không mệt, sẽ ở lại mà?" - Chàng tức giận mắng lại. Tên này hai mặt vừa thôi.

- " ... "

Nói qua nói lại một hồi vẫn không đổ lỗi được cho ai, hai người quên mất việc phải đi tìm Thanh Ngọc.

Phía xa, nàng từ từ đi tới. Nàng như trở thành một người khác, ánh mắt không còn dịu dàng như trước nữa mà thay vào là ánh mắt không chứa đựng một chút tình cảm, như thờ ơ với mọi việc đang xảy ra. Nàng xõa tóc nửa thắt lưng và vận bộ y phục trắng tinh khôi đơn giản, trên người không còn chút trang sức nào cả nhưng trông rất đẹp.

Thanh Ngọc vừa tới nơi lúc trước, nơi từng gọi là nhà mà trước kia nàng đã ngự, chôn cất tất cả đồ dùng của Liên Nhi, thay vì thi thể của cô.

- " Ngọc Nhi?" - Khinh Hựu thấy nàng thì đi đến xoay nhẹ nàng một vòng xem xét xem có bị thương ở đâu không.

Hình Ân cũng lo lắng mà chạy tới nhìn nàng. Một nữ tử thanh tú mà thục nữ lại còn xinh đẹp... Lúc trước nàng đã đẹp rồi, bây giờ như đẹp hơn.

- " Cảm tạ Hoàng thượng quan tâm, nô tì không sao " - Nàng lui ra sau vài bước để giữ xa khoảng cách với chàng rồi hơi khom lưng xuống. Ngọc Nhi? Chàng không thấy nực cười khi bây giờ lại gọi như thế sao?

Bàn tay ngượng ngùng giữa không trung, chàng hơi nhíu mày. Lời nói không còn một chút tình cảm nào cả, nó như lời nói của những nô tì lâu năm trong cung, rất cung kính. Nhưng những nô tì ấy thì dùng nụ cười để có thể mê hoặc chàng, đôi khi còn ỏng ẹo một chút, còn nàng, đến ánh mắt cũng không nhìn vào mặt chàng một lần. Chàng không biết rằng bây giờ trong nàng chỉ tồn tại chữ hận. Nàng cảm thấy nhàm chán với nơi Hoàng cung nguy nga mà bao người dân thường mơ ước được đặt chân đến nơi này. Giá như bây giờ, nàng chỉ là một người bình thường, sống an nhàn không lo nghĩ đến điều gì cả thì tốt biết mấy.

- " Nàng đi như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng đấy, nàng vẫn còn yếu không nên ra ngoài thế này!"

Thai nhi? Thai nhi là sao? Nàng ngước lên nhìn thẳng vào chàng. Ngài nói đi, thai nhi là sao?

- " Nàng đã mang thai, 6 tuần rồi..." - Dường như đọc được suy nghĩ từ đôi mắt nàng, chàng hơi cười nói. - " Vì vậy, có thể quay lại không?"

Nàng như không tin vào tai mình. Sao lại thế? Rõ ràng nàng không mang thai được cơ mà? Đứa bé sao lại đến vào thời điểm này chứ.

Quay lại? Ngài không thấy nói vậy rất buồn cười sao? Chàng không biết, vào thời điểm khi biết mình không thể hạ sinh nàng đã đau khổ tới mức nào, tự trách bản thân không thể sinh cho chàng dù chỉ một nhi tử, thế là chàng lại lập Thê Diệp lên làm Hoàng quý phi. Thấy mình có lỗi nên nàng cũng không nói gì, vì Thê Diệp có thể sinh cho chàng.

Giờ nàng có thể sinh, lại nói nàng quay lại. Thật là nực cười.

- " Giờ này muộn rồi. Sao Hoàng thượng không ở bên chăm sóc cho Hoàng quý phi, người mà trong tim ngài là quan trọng nhất? Ở đây nói những lời này, ngài không sợ Hoàng quý phi nghe thấy sẽ tức giận động thai sao?" - Giọng nói đầy vẻ khiêu khích nhưng cũng có phần khinh bỉ.

Miệng lưỡi nàng trở nên sắc bén hơn rồi. Nếu là trước kia, nàng sẽ không bao giờ nói những lời làm tổn thương ai, nhưng bây giờ, tình thế khác nhiều rồi.

- " Nàng! Được rồi, những lời nàng nói hôm nay nhớ kĩ cho Trẫm! Nàng nhất định sẽ hối hận" - Chàng tức giận nói rồi bỏ đi.

Hối hận? Nàng hối hận rồi, hối hận vì đã yêu chàng sâu đậm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top