CHAP 33

BÃI CÁT TRẮNG VÀ ANH HOÀNG HÔN!  ( chap cuối )

Hôm nay, nó dậy thật sớm chú trọng vẻ đẹp của mình. Nó mặc một cái áo crop top đen, chân váy xòe cũng màu đen. Tô một ít son lên môi cũng làm cho nó xinh đẹp rồi. Cười nhạt, suy nghĩ lại về kế hoạch tối hôm qua. Nhưng lại sợ tới lúc làm lại thất bại. Hít một hơi thật sâu, lấy lại can đảm. Nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ rưỡi, nó đi ra ngoài, bắt taxi đi tới lễ đường

***

Ở lễ đường:

Hắn mặc trang phục màu trắng, đứng dưới bục bên cạnh cha sứ. Mặt không một chút biểu cảm nào nhìn người con gái xinh đẹp Khoác trên người chiếc váy cưới màu trắng, trễ vai viền áo có đính vài bông hoa trắng nhỏ,tay cầmm bó hồng xanh, tuyệt đẹp. Cô đang khoác tay của cha mình đi từng bước, tiến tới chỗ hắn.

Cô đứng cạnh hắn, nụ cười hạnh phúc nở trên môi hồng., khoác tay hắn. Hắn vẫn chẳng có cảm xúc nào , quay mặt đối diện cha sứ

- Minh Phương, con có đồng ý lấy chú rể Hữu Phúc làm chồng, dù có ấm no hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, con vẫn một lòng chung thủy? - cha sứ giọng nhẹ nhàng nhưng dõng dạc, hỏi.

- Con đồng ý - giọng Minh Phương hớn hở nói

- Hữu Phúc, con có đồng ý lấy Minh Phương làm vợ, dù có ấm no hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, con vẫn một lòng chung thủy?- cha sứ quay sang hắn hỏi

- Tôi .....

Hắn đang trả lời, cửa lễ đường mở ra. Một cô gái mặc một cây đen nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp hoàn mỹ đứng trước cửa .  Mọi người đổ dồn về phiá cô. Hắn quay lại, miệng bất giác thốt lên: "Tia " . Hình anh của nó lại tràn vào trong đầu hắn mà hắn đã tập quên từ lâu.

Nó mở cửa ra rồi lại chảy nước mắt, chạy đi thật nhanh. Hắn chạy theo nó, cô gái Minh Phương bất ngờ, chạy theo hắn( người qua đường: đua tiếp sức hả mấy thánh ==/ mint:  sorry vì đã làm tụt hứng của các bồ =v=||) .

Hắn chạy kịp theo nó, kéo tay nó lại, ôm nó vào lòng. Nó nói trong nước mắt.

- Hãy giải thích tại sao anh lại làm như vậy với tôi?

- Anh không muốn đâu, tất cả đều là do ba mẹ anh sắp đặt. Họ nói họ.bị bệnh, kêu anh.về gấp, và rồi họ nói anh có đính ước với cô em họ nào đó và bắt anh phải vào lễ đường cùng cô ấy . - hắn giải thích,ôm nó chặt cứng ,cứ hễ  như chỉ cần nới lõng vòng tay ra thì nó sẽ biến mất

- Anh Dain, chuyện này là sao? - Minh Phương từ đằng sau nói vọng về phiá hắn, mặt ngơ ngác

Nó đẩy hắn ra, đứng đối diện với cô nói

- Thì là như vậy đấy! Anh ấy là của tôi!- nó nói

- Hắc! Cô nghĩ cô là ai? Diễn viên nghiệp dư đi đóng phim phá đám cưới à? Xin lỗi cô, cô không có cửa đâu, về soi lại cái bản mặt của mình đi. Đằng sau có cái hồ kia , coi chừng phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta sẽ bị trừng phạt đấy. Hồ sâu lắm đấy. - ả nói bằng giọng đắc thắng.

- Thôi, cô đủ rồi. Tôi nhịn cô đủ rồi đấy! - hắn quát lên làm ả giật nảy mình

- Anh....anh..., anh vì nó mà quát tôi sao? Anh binh nó chứ gì? Được. Xuống nước cùng nó đi! - ả nói rồi xô nó xuống hồ.

Nó vỗ dĩ đã đứng gần mép hồ, ả xô nó thì đương nhiên nó bị chao đảo và té xuống nước. Minh Phương cười nửa miệng . Nó trước ggiờ vẫn không biết bơi là cái gì cho nên uông cả bụng nước

- TIA - hắn hét lên rồi nhảy xuống nước, bế nó lên thành hồ .

- Bây giờ, tôi mới biết rõ được con người của cô. Hèn nhát và rẻ mạt như vậy .- hắn nói rồi dắt tay nó đi

Cả hai cùng nhau đi đến chân trời, đi qua bờ cát trắng. Ngắm anh hoàng hôn tuyệt đẹp và quấn quýt bên nhau. Hắn trao cho nó nụ hôn thật sâu, thật đậm. Dưới anh hoàng hôn, đôi tình nhân thật đẹp khiến biết bao cặp đôi khác ganh tị!

~THE END~

Còn ngoại truyện ạ, đừng để chữ the end đánh lừa bạn

Nhận xét giúp mint nhá!  Cmt đê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top