CHAP 32

TẬP QUÊN...? NHƯNG SAO KHÓ QUÁ

Hôm nay lại phải đi học,  nó lê bước nặng xuống phòng ăn. Lại gặp anh nó, lại nhớ đến hắn. Lại đau lòng, nước mắt lại rơi....

- Nhóc con sao bé khóc, khóc vì chuyện gì hả? Thằng chó chết Dain làm bé buồn hả? Nó cho anh biết đi, anh sẽ xử nó cho bé - anh ân cần, lo lắng cho nó

- Anh hai chưa biết sao? -nó hỏi trong nước mắt

- Biết gì chứ? - anh thắc mắc

- Tuần sau sẽ là đám cưới của hắn - mặt buồn hiu

Anh đứng lặng một hồi, ra được sáng kiến rồi bế nó lên xe đi học vì biết chắc là hôm nay nó chẳng muốn đi học chút nào!

.

.

.

- Tia, em đi học hay đi ngủ hả? - ông thầy Văn thân yêu hỏi, tay thủ sẵn viên phấn trắng

- ...- không trả lời

- Em có nghe tôi nói gì không hả

- " ông đừng để tôi nổi điên. Sẽ không yên với tôi đâu , tán gia bại sản "- nó nói thầm

- Em đứng lên ngay cho tôi

- Thầy ơi đừng nói nữa, thầy nói nữa pà có chuyện ấy! - Luvia đứng dậy nói

- Bây giờ tôi là thầy em hay em là thầy tôi

" Rầm "- nó đập bàn

- Thái độ gì hả - ông thầy bắt đầu bực

- Đủ rồi nha! Ông đừng nghĩ ông già hơn tôi thì làm cái gì cũng được nha! Đây nè, giờ tôi đứng lên.rồi nè. Muốn làm gì hả? Thử nói ra đi. Xem tôi sợ không. - quá giới hạn chịu đựng, nó bực tức quát

- Em xem xét lại hành vi của em đi. Tôi sẽ báo cho hội đồng kỉ luật và cho em nghỉ học. Đây là ngôi trường danh giá chứ không phải là nơi bụi đời xóm chợ đâu nha!

- Hội đồng kỉ luật? Là cái thá gì. Làm gì được tôi? Ông giữ cái mạng của mình trước.đi!

- THẦY ƠI!  đừng thách nó nữa - cả lớp đồng thanh

Ông thầy khó hiểu, không biết tại sao cả lớp lại sợ nó như vậy. Khi ngước lên nhin nó thì thấy khẩu súng nhỏ đã chia thẳng vào mặt mình. Sợ hãi bao trùm lớp học
Ông thầy vì vậy mà tim nhói lên  ngày càng đau. Thôi chết, lọ thuốc đau tim đâu mất rồi?

- Tôi nghĩ toi không nổ súng thì chắc ông cũng chết vì bệnh đau tim rồi! - mặt lạnh lùng, tay cầm lọ thuốc, lắc lắc

- Em... em...em,đư...đưa cho... t...tôi.... lọ... th... th... thuốc... nhanh! - vừa thở gấp vừa nói

- Là chính ông đã chọc cho tôi lên tính mãnh thú. Đừng trách ai, tôi đã nhắc ông trước rồi! - người nó tỏa ra một loại khí làm ớn lạnh

- Tia đủ rồi! - Anna ra lệnh cho nó

- Ông liệu hồn đó! - nó nói, ngồi xuống,  gục mặt, coi mọi chuyện như chưa hề xảy ra

..........

Ra chơi, nó lại trốn xuống gốc cây cũ, à, không phải trốn nữa mà là đi công khai. Sau khi nghe được tin nó cầm súng uy hiếp thầy giáo thì mấy con bà tám trong trường liền đi loan tin cho toàn trường. Bây giờ, nó đi đến đâu thì có người theo chỉ chỉ trỏ trỏ tới đó. Tới tận nơi mà nó đã từng xem là yên tĩnh nhất ngôi trường này.

- Phắn được chưa? - nó lạnh lung buông ra 3 từ, mọi người liêèn sợ hãi đi ra sân trước.

Nó mệt mỏi, nhắm hờ mắt lại. Lại nhớ về hắn. Hình ảnh của hắn cứ tua chậm trong đầu nó. Lại khóc, lại đau....

Tại sao nó không thể quên? Bình thường, mọi người mệnh danh cho nó là trí nhớ cá vàng mà! Tại sao bây giờ laij khôngnquên được?

Nó muốn gọi cho hắn để hỏi lí do tại sao nhưng lại không muốn nghe câu trả lời: " Tôi đã không còn ulyêu em lâu rồi " và lúc đó lại đau, lại nhớ...

======= ngày một =============

Nó chắn nản, ngồi trong nhà lăn qua lăn lại, mệt mỏi , chán nản. Không chịu ăn uống....

=========ngày hai ============

Vẫn không chịu ra khỏi giường , mặc kệ cái bụng, cố tập quên hắn đi, mặt nhợt nhạt, mở nhạc thật to, không bận tâm đến điện thoại đỗ chuông liên tục....

============= ngày ba ========

Luvia ngày bưng bê cơm nước đủ ba bữa nhưng tới mỗi bữa, lại phải bưng mâm cơm của bữa trước đi xuống...

=============ngày bốn =======

Nó vẫn suy nghĩ về hắn, lòng bối rối, bồn chồn. Suy nghĩ về vấn đề, có nên đi hỏi hắn cho rõ không.

Nửa đêm, quyết định kĩ càng, nó đi lén lút , không cho mọi người biết.

***

Đến nước Anh, đặt vội một cái khách sạn, nghỉ ngơi một lát  rồi bắt đầu công việc tìm người của mình.

- Any, em tìm giúp chị cái đám cưới của chú rễ Trần Hữu Phúc ở nhà thờ nào? Diễn ra vào vào lúc mấy ggiờ?
-[ À ờm,chế đợi em chút xíu... ờ,đám cưới đoa xảy ra ở nhà thờ K, đường x, quận y vào lúc 8 giờ  ]

- Ờ rồi, mơn nhóc

Nói rồii, nó cúp máy cái rụp, chạy đi tìm cái nhà thờ kia. Tìm từ sáng cho tới chiều tối, nó mới tìm thấy được cái nhà thờ. Nói thật chứ, hắn cũng biết tìm nơi để tổ chức cho đám cưới của mình ghê. Nhà rất lớn, đẹp lắm. Nó bước vào bên trong , mọi thứ đều được trang trí rất đẹp, dành cho lễ đường ngày mai. Mà khoang, tất cả đều được trang trí bằng màu xanh dương, cái màu mà nó rất  yêu. Đi qua từng băng ghế gỗ, mùi hương hoa hồng xanh tỏa ra nhè nhẹ, thật dễ chịu. Nó cười khẩy, tự mắng bản thân. Thật ngu ngốc , có thể người hắn ta cưới cũng thích màu xanh, cũng thích hoa hồng thì sao?

Nó bước ra khỏi nhà thờ, hắn thì đi vào từ một bên cửa khác. Có trùng hợp, nhưng lại không đúng thời điểm. Ông trời thật trớ trêu, yêu nhau lại không thể đến với nhau. Nực cười trước số phận.

><><><><><::>_<::>_<¦¦¦>o<~>_<~

Sorry mấy bồ,  vì sắp hết truyện nên chap này ngắn hơn mấy chap trước mấy chục từ. Mấy bồ thông cảm cho Mint ﹋o﹋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top