CHAP 31
THÂN PHẬN BẠI LỘ
- Ái chết lỡ nói điều không nên nói.... - Luvia cười tươi
Nó cũng chẳng còn hứng thú với chuyện này nữa, cười khinh rồi nói một câu
- Bởi vậy, tiểu thư Rose đi thi thì đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi
Nói rồi, nó xoay lưng bỏ đi, để lại người con gái trước mặt, vẫn còn đang đờ đẫn không hiểu lí do tại sao thân phận của mình lại bị bại lộ
- ...?! Nó là ai, danh phận gì? Tại sao nó biết thân phận của tao? Đáng lẽ chuyện này thì chỉ có đại diện của các bang mới biết thôi chứ, tại sao nó có thể biết nhiều đến như vậy?
- Để em về điều tra - một con nào đó lên tiêng
- Không! Nó đã biết quá nhiều. Sophia,mày đi diệt nó cho tao! - nụ cười giang ác lại nở trên môi
- Dạ vâng!
.
.
.
Mới đó mà đã hết một tuần đi chơi rồi ấy. Nó đang kì kèo với Quốc Bảo đứng mãi không chịu đi. Chuyện là vậy.
- Bảo ơi, Bảo đi với Thanh đi. Thanh hứa sẽ chăm sóc Bảo đàng hoàng mà - nó làm nũng
- Mày ngưng ngay cái giọng điệu ấy đi. Tởm chết được. Mày nhẹ nhàng tao không có quen. Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên! - cậu nói, cười nhây
- Mày đi với tao đi năn nỉ á - nó nhăn mặt, hết kiên nhẫn
- Nè, Tia nói xong chưa vậy? Lên xe mau! Không thì về trễ ấy - hắn bực mình quát ( thằng này ghen rồi )
- Mày nghe đấy. Nếu mày không đi với tao thì tao sẽ về trễ. Bọn kia thì đếch đủ kiên nhẫn để chờ tao nhây với mày. Có hai lựa chọn cho mày. Một, về với tao, sống cuộc sống an bình. Hai ở lại đây, bị hành hạ, dày vò, bốc lột, hiếp đáp, kể cả bị mấy anh đẹp trai thủ dâm nữa. Mày chọn cái nào? - nó nói, cười nham hiểm
- Á đều, con này được . Giỏi cho một tiểu Thanh, hay cho một tiểu Thanh. - Bảo nói, cười đau khổ
- Giờ sao, đi hay không? - cười đắc ý
- Mày... mày được lắm! - Bảo nói, ngậm đắng nuốt cay, vào lấy vali đi theo nó
.
.
.
Kí túc xá nữ:
Cái kí túc xá này lại một lần nữa xôn xao vì gặp trai đẹp. Nhìn, nói đẹp vậy thôi chứ thật chất là một thằng bêđê ==!
- Mày ngủ đỡ ở đây đi, để mai tao xin bác hai cho mày ngủ chung phòng với một anh.đẹp nào đó ha - nó.nói, xoa đầu Bảo
- Ừ, mày tốt lắm. Cho tao vào kí túc xá nữ ngủ để cho cái đám nhiều chuyện kia bàn tán. Rồi tới tận ngày mai mới cho tao về chuồng với một thằng hám trai đẹp- Bảo nói, ôm.mặt than thở
" Ring... Ring..."
- Quể -nó mở điện thoại lên trả lời
-[ Ra bến cảng lớn, tao đợi mày ]
"Tít.... tít...tít.... tít...."
- Cái quần què gì thế? Tao mới.đi chơi về thôi mà~~~ - nó than
- Mày đâu nhất thiết phải đi - Anna nói
- Nhưng mày biết không? Nêu được ột đứa nào đó thách thức, mà chúng ta lại không đi, thì tui nó sẽ coi mình rùa rút đầu ấy - nó.nói, thay đại bộ đồ ( Trước mặt má Bảo luôn, tại làm hoài. Má Bảo cũng vậy. Quen rồi! )
- Phó bang à, đi không? - Anna hỏi
- Đi!
- Xí, tao ở nhà . Mệt lắm rồi - Luvia nói
- Con lười! - đồng thanh
Nói rồi, tụi nó đi tới bến cảng .
Đúng như đã hẹn, trong bóng tối, một đám thanh niên từ từ đi ra.
À khoang đã! Có người quen a!
- Sophia ? Quèo, không nhờ người hẹn tôi ra đây lại là cô! Sao, có chuyện gì nói đi!
- Sorry,mày đã biết quá nhiều rồi. Vĩnh biệt! - cười nữa miệng, sau câu nói của ả, đám sống sai đằng sau lần lượt cầm súng lên chĩa về phiá đám của nó.
- Ậy, nói chuyện mới có hai câu đã hành động rồi! Mà thôi, mấy người thích thì tôi chìu mấy người. Mà không biết giữa trái " bơ " này và súng của ấy người thì cái nào sẽ mang tính triệt để nhật ha! - nó nói, tay cầm lựu đạn mới chơm được của Luvia.
- Mày..... thật ra, thân phận của mày là gì là gan to tới như vậy hả? Còn biết được cả thân phận của tụi tao? - Sophia sợ đên nỗi nói lắp bắp
- Muốn biết à? Được thôi. Nhưng mà mày phải nói ít thôi. Cái miệng hại cái thân ấy - nụ cười nửa miệng của nó dưới ánh trăng sáng thật đẹp, nhưng lại chứa sự độc ác, bản tính biến mất, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác!
- Tạo hóa đã ban cho tao là một con người có quyền làm tất cả mọi việc tao muốn. Muốn giết ai thì giết. Có điều là tao phải trả giá bằng mỗi lần làm việc mà tao muốn thì phải cương quyết không được nhẹ tay, mặc dù trước mặt là người thân của mình!- nói rồi, nó cầm cái mặt nạ mỗi lần đến bang đều đeo.
- Mày là... tiểu bang chủ bang Devil? - lắp bắp nữa rồi
- True!
" Ring... ring... "- đi điện thoại nó lại kêu
- Sủa lẹ - nó nói sau khi đọc đc cái tên Luvia
- [...]
- MÀY NÓI GÌ? -nói quát lớn
- Gì vậy? - Bảo hỏi
- Đi về - nó nói
Nghe nó nói, đám kia thở phào. Mà không hiểu được cái lí do tại sao nó lại thay đổi nhanh như vậy!
Chưa đầy 5 phút thì nó đã về tới biệt thự trắng. Quăng chìa khóa quá một bên, ngồi xuống ghế, nước mắt chợt chảy ra.
Bảo và Anna vào sau thì thấy nó khóc. Vội chạy lại tới bên cạnh nó, vỗ về nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
- Sủa đi, tao nghe hết, trước giờ vẫn vậy mà - Bảo nói
- Tại sao... tại sao lại như vậy? Rõ ràng là tao với Dain rất hạnh phúc mà? Tại sao lại như vậy - nước mắt nó chảy càng ngày càng nhiều
- Dain làm gì ? - Anna hỏi
- Lúc nảy Luvia gọi tao, nói là Dain qua Anh để chuẩn bị cho lễ cưới xảy ra vào tuần sau.........
- Tại sao mày còn ngồi đây? - Bảo nói
- Nếu tao qua đó thì sao? Họ sẽ coi tao là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của họ
- Nhưng Dain biết đó là điều không phải, con ngu - Anna mắng nó
- Mày cứ mặc kệ tao đi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top