CHAP 29

MỞ ĐẦU CHIẾN TRANH

- Ai nữa đây cô? - papa nó nhìn người con trai đang nắm chặt tay nó, âu yếm. Không ai khác chính là hắn!

- My love, may be - nó nói, mặt tươi rói

- Tại sao là may be?!. Con chào cha vợ - hắn  xụ mặt nói với nó rồi lại cười tươi, nghiêm túc lại chào papa của nó

- Ồ, thì ra là rể tương lai. Ừ, ngoan - papa nó cười đắc ý

- Sì tóp hia! Ủa sao nhận bà con nhanh quá vậy?.... - nó thắc mắc

- Nhóc con nhiều chuyện, chỗ người lớn đang nói chuyện với nhau ,ai cho xiá vào  - hắn bẹo má nó

Nó xụ mặt. Xoay người trở về phòng đóng sập cửa lại . Hắn nhìn từng biểu hiện của nó rồi lại khẽ cười vì tính cách trẻ con. Nhưng sau một hồi, hắn ngộ ra rằng. Nếu như vậy thì ..... hắn sẽ không vào phòng được và đi ngủ nhờ phòng của người khác. Chết tiệt! Tại sao không nghĩ ra sớm hơm chứ!

Hắn lộ cái biểu cảm kia ra mặt. Papa nó hỏi hắn

- Sao vậy con?

- Dạ, hành lang lại đang đón chờ con nữa rồi cha vợ ạ! - hắn nói, cười xuề xòa

- .... Ráng đi con. Ta cũng không giúp được con rồi! - papa nó nói rồi đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi, cô thư kí đi theo. Chiếc xe đi thẳng đến sân bay Đà Nẵng.

Ryan đi lại, khoác vai hắn nói .

- Mày ngủ chung giường với tao cũng được. Hay không thích ngủ chung giường thì xuống sàn ngủ. Dù gì thì vẫn còn dư một cái gối và một cái mền mà! - cậu cười cười, giọng điệu trêu chọc

- Mày chịu thu nhận tao sao?  Cảm động quá! - hắn nói, mắt rưng rưng biết ơn như trẻ con nhận  được quà

Hắn và Ryan cùng nhau vào phòng ,  vưa đúng lúc là Rai đang định lột áo ra. Áo kéo lên quá bụng. Ryan đi trước mở cửa, tròn mắt ngỡ ngàng không nói nên lời. Hắn thì chưa nhìn thấy vì đang chăm chú nhắn tin cho ai đó. Không để ý, hắn  va vào lưng cậu.
Rai nghe tiếng mở cửa, theo phản ứng thì vội quay lại nhìn, kéo áo xuống rồi hét toáng lên. Tiếng thét của cô làm cho con người hồn đang treo ngược cành cây kia trở về hiện tại và thanh niên nghiện công nghệ kia thì giật nãy mình, rời mắt khỏi cái điện thoại và tò mò nhìn xem có chuyện gì.

Rai theo phản cảm khi thét lên  thì đã cho Ryan ăn một cái gối rồi chạy ra đóng sập cửa lại. Cô tức giận tự trách tại sao lại quên mất là tên bỉ ổi, hạ lưu, mất nhân tính kia đang ở chung phòng với mình? Chết tiệt! Mất thân trong trắng rồi. Không chịu đâu huhu! (== Rai chuẩn men của tôi đi đâu mất rồi !)

Vội thay bộ đồ, cô tức giận mở cửa ra , bỏ mặt hai con người kia. Một thì đang có vẻ mặt thú lỗi với cô. Một thì đang tò mò, nài nỉ thằng bạn nói cho biết chuyện gì đã xảy ra.  Cô bước vội đến trước phòng nó, gõ cửa , chờ đợi nó mở cửa.

Sau vài giây, nó mở cửa, cô bước vào. Đóng sập cửa lại, không cho hai con người kia một cơ hội để xem diễn biến tiếp theo.

Rai lười biến, nằm dài ra giường. Sau khi đã khóa cửa kĩ càng, nó đi lại bên canh chỗ cô đang nằm. Tò mò hỏi chuyện

- Sao lại qua dây vậy chàng trai? Tên kia làm gì mày à

Nghe nó hỏi xong, cô nhớ lại cái gương mặt đê tiện của hắn khi cô đang thay đồ. Càng nghĩ lại càng tức mà!

Cô nhắm mắt lại, dồn tất cả những thứ về Ryan vào tiếng hét, hét thật lớn để xả tức.

Nó bịt tai lại, chả hiểu cái mô tê gì cả mà lại phải bị tra tấn cực hình như vậy. Ôi, ai đến cứu tôi với! ~ nó thầm than.

Sau khi hét xong, Rai ngồi bật dậy, nhìn nó cười tười (@@ thay đổi 180 độ luôn chời ) . Nói  một câu tỉnh bơ

- Bye nha, xong rồi. Lát có đi chơi thì kêu tao

- Trời, qua đây tra tấn lỗ tai của tui cho đdã xong rồi phán tỉnh bơ vậy cô!

- Ahihi

- Thôi, ở đây chơi với tao đi. Chứ ở trong đây một mình cũng buồn.

- Vậy có cần tao ra ngoài kêu bạn nhỏ Dain tội nghiệp vào không?

- Con này, thích chọc tao thế  cơ à- nó đẩy nghẹ đầu cô

- Dạ dạ, em biết lỗi rồi chị .
Nói rồi, cô đi ra khỏi phòng. Chạm mặt Ryan, cô lườm cậu, " Hứ " một tiếng

- Này này, cô vừa phái thôi nhá. Cô nghĩ mình là ai? Tôi đã có ý xin lỗi cô rồi mà cô còn có cái thái độ ấy hả? Dù sao thì cô vẫn chưa lột hết ra cơ mà!- cậu nói, cạu cuối thì sắc mặt thay đổi.  Hai từ thôi. Biến thái, đê tiện

- Phải, tôi chẳng là ai yong mắt anh cả. Thái độ gì thì đó là quyền của tôi , anh không có quyền để mà lên tiếng. Đúng là tôi chưa lột hết ra nhưng dù sao thì tôi cũng là con gái!- cô trả lời từng câu nói của cậu

- Cô... cô được lắm. Nên nhớ rằng dù sao thì tôi vẫn lớn hơn cô một tuổi đấy - cậu giận, không nói nên lời . Từ nhỏ đến bây gìơ, chưa một ai dám cãi lại lời cậu. Nhưng bây gìơ,......  trương hợp đặc biệt, cậu đã gặp phải một cô gái đanh đá, coi trời bằng vung rồi.

- Thì sao hả? Lớn hơn thì sao. Anh cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu cả ! - cô nói, giọng hơn thua

- Được, lần này tôi nhịn cô. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. - xác định là mình đã thua trận này, cậu tự động rút lui. Không thì nhục ê mặt!

____Trận một. Rai: 01- Ryan: 00___

.

.

.

Khoảng tầm 4 gìơ chiều, Luvia gọi mọi người tập trung ở sảnh lớn . Lên kế hoạch đi chơi.

- Vậy nhé, bây gìơ thì  chúng ta đi ăn. Sau đó sẽ là gìơ sinh hoạt tự túc! - Luvia nói.

Nói rồi, cả lũ loi nhoi, ồn ào, nói chuyện rôm rả hết cả đoạn đường đến nhà hàng. Duy chỉ hai người không nói vì biết trước hễ mở miệng ra thì lại sẽ đấu khẩu với người kia........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top