CHAP 26
TRẦN QUỐC BẢO!
Ở phiá phòng của Rai, Ryan
- AAAAAA, TÊN BIẾN THÁI. - Rai vừa bước từ trong nhà tắm ra thì hét thất thanh
- Ai bảo cô nhìn rồi bảo tôi biến thái - Ryan vội mặc cái áo vào
- Anh không thể đợi tôi tắm xong rồi vào trong đó thay đồ được hả - cô lấy tay, che hai mắt lại
- Tôi chưa lột quần ra mà , cô làm gì quá đáng vậy. Bộ từ nhỏ đến bây gìơ chưa thấy con trai thay đồ hả - cậu nói, cầm cái quần short vào nhà tắm thay
- ... Đó là chuyện hồi nhỏ. Còn bây giờ thì... aisss, đồ biến thái - cô nói xong thì chạy ra khỏi phòng
Ryan bước ra khỏi phòng tắm, nhếch mép cười khó hiểu
- " Cô thật là thú vị. Để coi, một đứa bán nam bán nữ như cô có đổ gục trong tay tôi hay không? " - cậu nghĩ
.
.
.
- Ủa Rai, ai làm mày tức vậy - nó hhỏi một cách trêu chọc
- Mày nghĩ sao - cô trả lời một cách thô bạo
- Tao cho mày cái quyền để đánh chết người mày ghét - Luvia chạy tới, nói với giọng điệu như mọt con ác quỷ
- Đừng mà đừng mà, như vậy thì linh hồn của người đó sẽ ở lại đây án mày á - Anna ham vui chạy lại, giọng điệu ngây thơ như một thiên sứ
- Tụi bây chơi trò lương tâm trong Oggy à - nó chóng nạnh, hỏi
- Tao, là thiên sứ chu choe chưa mọc cánh (==). Còn nó, ác quỷ chinh chẹp chưa mọc sừng (@@) - Anna nói
- Wtf, thiên sứ chưa mọc cánh thì làn sao mà bay, ác quỷ chưa mọc sừng thì làm sao thành ác quỷ? - Rai hỏi
- Vậy nó mới độc lạ, mày hiểu không - nó nhếch mép cười, nói như chuyện này rất quen thuộc
- Ê mấy đứa kia, có đi ăn không thì bảo - anh ngồi trên con môtô phân khối lớn lớn tiếng nói vọng vào
- Có a... " Reng... reng " - đang trả lời thì điện thoại nó reo - Tụi bây chờ tao xíu nha
Nó đi vào một góc khuất, mặt đanh lại khi thấy hai chữ " Có Biến " trên điện thoại. Nó nói thầm
- Wtf, đi chơi mà cũng có nhiệm vụ làm là thế méo nào
- Nói! - giọng nó lạnh băng
- [ Tối nay vào 12 giờ, sẽ có một chuyến hàng ở cảng Nha Trang. Tôi muốn nhờ tiểu bang chủ giúp đỡ. Nhưng tôi nghi trong bang có nội gián, đã biết số hàng đó cập cảng vào tối nay, số hàng sẽ bị cướp! ] - giọng người đàn ông qua cái điện thoại cứ đều đều ( cái này lấy ý từ truyện ác quỷ có gương mặt thiên thần của con LNhi53 á bạn nào đọc cuốn đó rồu thì chắc nhớ diễn biến nhỉ?! )
- Hàng? Lượng? ( tạm dịch: hàng gì? Số lượng bao nhiêu? ) - nó kiệm lời
- [ Là thuốc để chế tạo độc và có cả một số vũ khí. Có 4 lô ]
- Tận 4?
- [ Vâng ]
- " Tút Tút Tút "
Sau khi nghe chữ vâng của hắn , nó cúp máy, đi ra ngoài sau 5 phút để mấy đứa kia chờ
.
.
.
- Ai gọi mà lâu vậy - hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
- .... - nó khong trả lời, lên xe
Thấy biểu hiện của nó, Luvia hiểu được nột phần là ai gọi. Đợi đến nơi,cô kéo nó vào một góc khuất.
- Có biến? - cô hỏi
- Ừ, 12 giờ sẽ đến cản Nha Trang
- Nói cho Kai biết chứ?
- Đừng bao giờ nha
- Why?
- Phiền lắm
- Yup, phiền, tôi biết hết rồi. - anh từ đâu bay ra xen vào cuộc đối thoại của tụi nó
- ... ai cho nghe lén - nó hỏi
- Bây giờ, tôi lấy cái quyền là đại bang chủ ra lệnh cho em. Hành động tối nay em không được làm
- Đại bang chủ? Thì sao. Mọi việc to hay nhỏ gì đều phải thông qua tôi. Một tiểu bang chủ trên vạn người dưới một người này. Hiểu chứ? - nó nói, sắc mặt thay đổi. Lạnh lùng
Anh bắt đầu không cãi được nó. Annh im lặng. Anh hiểu rõ tính cách của nó. Hễ đối mặt với công việc thì chẵng nghĩ tới tình nghĩa gì cả.
- Thôi thôi được rồi. Mọi người chờ kìa. Đừng cãi nhau nữa - Luvia thấy căng quá liền chen ngang
.
.
.
Thấy nó và anh đi ra, Anna tò mò đi lại hỏi
- Mấy người làm cái gì mà lâu vậy?
- Không có gì. Thôi,vô ăn đi. - nó cười nhạt, nói với cô
- Ờ
Ăn xong no nê, tụi nó đi dạo xung quanh ngắm cảnh. Có cảnh thì đương nhiên là có máy ảnh. Đi tới đâu, chụp tới bến .
----
- Mới đó mà đã 11 giờ rồi á? Tao chưa muốn đi đâu - Luvia nói
- Đi? Là đi đâu - Anna không hiểu chuyện, mặt đần ra
- À quên nói cho Anna biết nữa. Tối nay tụi mình nhiệm vụ là phải bảo vệ an toàn số vũ khí và hiá chất chế biến thuốc độc cũng như thuốc giải. Tận 4 lô - nó ôn tồn giải thích
- 4 lô, nhiều vậy - cô nhăn mặt
- Chả biết - nó trả lời
- Này tụi bây có định đi không đấy? 11 giờ 15 rồi đấy - Luvia hỏi rồi quăng hai bộ đồ da lên giường cho hai đứa tụi nó
Nó cầm bộ đồ đi thay, cầm theo cái điện thoại gọi cho ai đó
- Cậu mang tới khách sạn Green Word cho tôi ba con môtô. Cang nhanh càng tốt - giọng nó nghiêm túc, pha chút hệ trọng
-[ Kay tiểu nha đầu. Tui sẽ mang đến ba con ngâu nhất cho cô ha ] - giọng người con trai bên kia nghe như trêu đùa
- Đàng hoàng đi chuyện hệ trọng. Mà ngươi nói ai là tiểu nha đầu? Ngươi chỉ chui ra trước ta 5 ngày thôi nha tên kia - nó tức giận
-[ Rồi rồi, tôi mang xe đến, giúp đỡ gì được không? ] - cậu nghiêm túc hơn nói chuyện với nó
- Có! Chỉ đường đến cảng và kho hàng của Devil ở nha Trang
- [ Okay, 3 phút nữa tới ]
" Tút...tút..tút "
- Gọi ai vậy - Luvia hỏi
- Trần Quốc Bảo ( con mẹ này giới thiệu sau )- nó nhếch mép cười
-... - Anna và Luvia đang và đã nhớ được thân thế của người con trai kia. Rồi "ồ" lên một tiếng
- Đi thôi - nó nói sau khi mang xong đôi boots
Nói rồi, nó và hai nhỏ đi xuống lầu. Mới vừa bước ra thì đã thấy một người con trai đội cái mũ bảo hiểm còn đeo thêm cái khăn che mặt ( nhìn như IS khủng bố) đứng trước bốn con môtô đời mới cực ngầu.
- Uầy, lâu rồi không gặp mày. Tháo cái khăn ra coi. Coi cái khuôn mặt đẹp trai sáng láng cái nề - nó chọc cậu
Cậu nghe theo lời nó, lột phần khăn che mặt ra. Khuôn mặt của cậu có thể làm bất kì cô gái nào cũng phãi la hét như gặp được thần tượng nhưng đối vơi ba con nhóc siêu quậy trước mặt cậu đây thì lại coi cậu là một thằng chung giới tính với tụi nó (hề hề ==" )
- Í, vẫn đẹp gái như hồi xưa ha - Luvia đi lại nhéo mặt cậu
- Thôi đi mấy má, nghĩ sao cái khuôn mặt mà đi cưa con nào là đỗ con đó mà lại bị tụi bây gọi là đẹp cái á? Đưa với tao vừa thôi chứ - cậu vừa mếu vừa nói
- Ờ ờ rồi thương thương. Tại tụi nó chưa biết giới tính thật của mày thôi - nó vuốt lưng cậu rồu buông một câu như gáo nước lạnh đổ xuống đầu cậu
- Mày được lắm không chơi với mày nữa - cậu nói rồii đi lại chiếc xe, đội nón rồi phóng đi.
Tụi nó chạy xe sau cậu, cậu đi trước dẫn đường
___________________________
Mint vẫn tiếp tục cầu xin những bạn có dồi dào ý tưởng cmt góp ý 😃 góp ý nha nha nha mint năn nỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top