CHAP 23

CĂN BỆNH QUÁI ÁC

5:00am

Khác với mọi hôm, thường thì Luvia sẽ là người dậy sớm nhất nhưng hôm nay lại không. Hôm nay, nó lại là người dậy sớm nhấy. Thật không ngờ phải không?

Nó ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Nhìn lên cái đồng hồ. Thấy còn sớn, nằm xuống định ngủ. Nhưng nằm lăn qua lăn lại mãi mà chẳng ngủ được. Nó bắt đầu thấy khó chịu và rồi cũng phải lếc xác ra khỏi cái giường thân yêu và đi lục tìm hộp thuốc. Mấy bữa nay, hễ không ngủ được là nó lại đi uống cái loại thuốc này. Luvia có lần nhìn thấy nhưng lại tưởng là nó ăn kẹo nên không quan tâm.

" lục đục lục đục "- tiếng lục cái tủ

Luvia nghe thấy tiếng động, mở cái đèn ngủ lên xem coi ai đang làm phá giấc ngủ của cô

Lúc mở đèn thì nó đang định bỏ viên thuốc vào miệng. Cô hỏi.

- Uống gì đó

- À ừm... - nó ấp úng

- Thuốc gì vậy - cô tra hỏi
- Ờm...

- Nói

- Thuốc uống để dễ ngủ thôi mà

- Làm ơn uống ít thôi không có tốt cho sức khỏe đâu

- Vâng biết rồi ,ngủ tiếp đi. Không thì ngày mai sẽ có mắt gấu trúc đây - nó uống vội viên thuốc

- Ừ biết rồi, ngủ ngon

Sau khi cô đã đi ngủ, nó thở phào nhẹ nhõm rồi leo lên giường nhớ lại những lời nói của ông bác sĩ nói cách đây 3 ngày

.

.

.

- Bác sĩ, cháu bị sao ạ?

- Ta nghĩ, con đã bị suyễn nặng

- Suyễn? Trước giờ cháu đâu có bị, tại sao bây giờ lại bị suyễn nặng?

- Lúc trước cháu có cảm thấy mệt khi ra gió và ho rất nhiều không?

- Có

- Đó là triệu chứng suyễn nhẹ. Nặng hơn là sẽ cảm thấy khó thở mỗi khi cơn suyễn lên , con không được vận động mạnh nhiều hoặc quá kích động hay là sử dụng những chất kích thích. Nó sẽ là cho bệnh của con nặng hơn - ông ôn tồn nói

- Vâng ạ - nó trả lời

Nói rồi, ông bác sĩ đưa cho nó ống thuốc

.

.

.

Suyễn, tại sao một mafia chuyên nghiệp như nó lại mắc phải căn bệnh như thế này? Một căn bệnh à làm cái gì vận động mạnh cũng không được. Thật là khổ quá mà

Nó thở dài lắc đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

6:00am

Luvia thức dậy, cô ngạc nhiên khi thấy nó đang ở trong bếp ăn sáng, đã thay bộ đồng phục mọi khi. Chuyện lạ!

- Dậy sớm vậy

- Tại không ngủ được. Thôi, mày vô là vscn rồi ăn sáng luôn nè. Sẵn tiện kêu con kia dậy luôn

- Nè Anna dậy ăn sáng nè - Luvia lay vai của cô

- Ờ ~ - cô mệt mỏi ngồi dậy, chải tóc, buộc lên cho gọn gàng rồi đi làm vscn

- Ai làm đồ ăn sáng vậy - Luvia đi ra khỏi wc, ngồi xuống bàn ăn

- Tao - nó trả lời

- Ủa ủa, tao thấy có gì đó sai sai ở đây. Tiểu thư họ Đoàn cũng biết tự thân cận động vào bếp à? - Anna châm chọc

- Ăn đi nói nhiều quá - nó nói rồi đi dọn cái đĩa - Tụi bây ăn đi ha, tao đi tới trường trước. Ok?

- Ừ đi đi - Anna vừa ăn vừa trả lời

Nó đi ra khỏi phòng ,đdóng cửa. Nó tựa lưng vào của thở gấp. Nhanh tay lục tìm trong cái balo lọ thuốc suyễn đưa lên miệng xịt vào một ngụm. Cố gắng cố định lại hơi thở, nó cất lọ thuốc vào trong cặp. Thay cho gương mặt đau đớn khi không thở được thì là gương mặt tươi tắn mọi khi

.

.

.

Nó đứng trước lớp hít thở thật sâu rồi vào chỗ ngồi.

Rai ( con lớp trưởng ở chap 5 á. Hông nhớ thì lật lại xem nga ) đi lại chỗ nó. Cô cười, hỏi thăm

- Mày bị gì vậy sao thấy mặt nhợt nhạt quá à. Bệnh hả?

- Có tới mức đó không vậy? - nó lục cặp tìm cái điện thoại để coi cái nhan sắc tiều tụy của mình

- Mày bệnh hả? Bệnh gì vậy - cô quan tâm

- Ừm. Tao bệnh. Chỉ là cảm nhẹ thôi - nó nói

- Lo chăm sóc cho sức khỏe của mình đi. Tuần sau, trường có chuyện đi dã ngoại ở Đà Nẵng đó. Mày mà bị bệnh là hai con kia không cho mày đi đâu

- Ừ, tao biết rồi

Kết thúc cuộc nói chuyện của hai đứa thì hai nhỏ vào lớp và tiếng trống vào học bắt đầu. Rai tranh thủ chạy lên bục giảng cầm micro thông báo

- Cả lớp chú ý. Tuần sau, trường sẽ có chuyến đi dã ngoại ở Đà Nẵng. Mọi người chuẩn bị cho một tuân luôn nha

- Yeahhhhh - cả lớp hô rõ to

- Êy, hôm nay thứ 6 phải không? -nó quay qua hỏi Luvia

- Ừ đún òi - cô trả lời, mắt cứ dán vào cái balo của nó như thấy được thứ gì.

.

.

.
( vì giờ học không có gì để kể cho nên Mint sẽ tua nhanh tới giờ ra chơi )

Cuối cùng thì hai tiết học nhàm chán cũng đã trôi qua. Nó mệt mỏi nằm dài trên bàn. Luvia đợi Anna đi ra khỏi lớp rồi hỏi nó

- Cái này nếu tao nhớ không nhầm là lọ thuốc suyễn. Tại dao trong balo của mày lại có nó - cô lấy lọ thuốc trong cặp nó ra

- Oái. Sao mày thấy hay vậy - nó nhanh tay giựt lại ko thuốc

- Mày có bệnh suyễn? - cô nói chậm từng chữ cho nó nghe rõ

- Haizz! Đúng là chẳng có cái gì lọt qua khỏi mắt mày được mà. Ừ đúng vậy. Tao bị suyễn. Còn là suyễn nặng nữa. Nhưng tao mong là chỉ có mày, tao biết thôi. Chứ đừng để người khác biết - nó dặn dò cô

- Mày không thể ít kĩ như vậy. Chuyện đó mà lại dấu ở trong? Chẳng có kết quả tốt đâu - Anna nói vọng vào trong lớp. Nó và Luvia nhìn ra, thấy cô và tụi hắn.

- Ahihi tới lúc nào vậy - nó giả nai nhìn Anna

- Tới từ lúc em nói tới cái đoạn mà: ừ, tao bị suyễn... chuyện đó có phải thật không

- ....- nó im lặng, mặt biểu cảm

- Trả lời nhanh. Đây là mệnh lệnh - anh dùng tư cách của một vị đại bang chủ nói với nó

- Ừ đúng tôi có bệnh. Tôi, từ nay về sau sẽ chẵng làm được cái quái gì hết. Tôi sẽ trở thành một con vô dụng - nó nói, nước mắt chợt lăn dài, chạy ra khỏi lớp thật nhanh

- Tia Tia - hắn vội chạy theo nó

Anh và Ryan đứng chôn chân tại đó khi thấy được những giọt nước mắt của nó. Vì từ sau khi mẹ nó mất, nó chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top