Vẫn luôn như vậy

Kim Mingyu chán nản lắc lư chiếc ghế, suy nghĩ một hồi mới quyết định cầm chiếc vest đi ra ngoài. Và giao toàn bộ công việc cho thư ký của mình, để được hắn tin tưởng như vậy thì cũng chỉ có thể là cánh tay đắc lực đã cùng hắn nâng đỡ công ty cho đến ngày hôm nay - The 8

The 8 biết được quá trình cưa cẩm bạch nguyệt quang của sếp mình rất gian nan nên y rất sẵn lòng giúp hắn gánh vác mọi công việc. Và dĩ nhiên, Kim Mingyu cũng không thể cho người ta làm việc không công, lương bổng của The 8 luôn là một dãy số khiến cho bao nhân viên trong công ty ao ước.

--

".. hức..Wonu làm ơn, em biết sai rồi.. anh còn thương em đúng không? Anh không thể để mặc em như vậy được, em xin anh.."

Trước phòng làm việc của Jeon Wonwoo là hình dáng của người con trai đã khiến anh để tâm rất nhiều, là người mà vừa mới đây đã đội mũ xanh cho anh. Thật sự lúc Lee Jihoon mặt mày tức giận đến đỏ au nói với anh là bạn trai cũ đòi gặp, cậu ngăn không được định gọi bảo vệ lên kéo gã ra nhưng anh lại xua tay để yên đó. Rõ ràng lúc trước chỉ tiếc nuối một chút rồi thôi, nhưng khi nghe gã đến, anh lại có một chút động tâm, cũng từng là người anh rất yêu, là người lúc nào cũng nũng nịu đòi cưng chiều, lần trước do khi đó anh quá nóng giận nên thẳng tay cho người đánh gã một trận, nhưng đến cuối cùng thì. Vẫn là không đành lòng.

Anh định ra gặp mặt gã để khuyên nhủ thì bên ngoài đã không còn nghe thấy thanh âm gì nữa. Tiếng khóc dường như tắt hẳn ngay lập tức, anh thấy hơi hoảng, chẳng lẽ vì mệt nên ngất đi sao? Bước chân nhanh nhanh chạy ra bên ngoài thì thấy người đàn ông cao lớn, gương mặt thâm trầm đằng đằng sát khí, ánh mắt dần mất đi ánh sáng, cơn sóng như quỷ dữ đang ào ạt tiến tới. Bàn tay nổi đầy gân xanh bóp chặt lấy cái cổ trắng ngần của người kia. Là Kim Mingyu.

Mắt thấy người kia chống cự ngày càng yếu ớt thì giật mình, chạy đến ôm chặt lấy Kim Mingyu mong hắn có thể bình tĩnh mà thả lỏng bàn tay.

"Mingyu, Kim Mingyu là tôi đây, cậu bình tĩnh được không"

Một cánh tay vòng qua cổ hắn, tay còn lại cố gắng giải thoát cho người kia. Kim Mingyu cảm nhận được hơi ấm, thả lòng bàn tay đang siết chặt, nhanh chóng ôm chặt lấy Jeon Wonwoo vào lòng, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào gã đã hít lấy hít để không khí, như sợ chỉ cần lơ là gã sẽ cướp lấy anh mất.

Không thể nghĩ đến thằng khốn này còn dám tìm đến đây. Kim Mingyu hắn sắp có được anh thì nó lại vác mặt đến ăn vạ đòi quay lại. Kim Mingyu cười kinh, định làm trò cười chắc? Nghĩ bản thân mình là ai vậy? Muốn đến là đến đi là đi? Hắn đã quá xem nhẹ thằng khốn này, cứ nghĩ đến Jeon Wonwoo sắp xà vào lòng tay mình liền vui vẻ đến bỏ qua cái rễ chết tiệt này. Khi nãy hắn đã thật sự hối hận vì đã không xử lí ổn thỏa. Ý định giết người vừa xâm chiếm cả tâm trí thì may ra có anh đến kéo hắn lại. Nhưng vẫn tức giận đến mức phát run.

Jeon Wonwoo cảm nhận được cơ thể run rẩy của hắn thì dịu lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn nhằm an ủi.

Khẽ buông hắn ra. Liếc mắt đến người phía sau, lúc đầu còn định nể tình cũ mà nói chuyện rõ ràng với gã nhưng khi thấy Kim Mingyu không vui ý định đó liền bay đi đâu mất. Tự nhiên thấy gã đáng ghét thế cơ chứ, lạnh lùng nói với Jihoon: "Kéo ra ngoài"

Đến khi bị lôi đi gã vẫn không thể tin vào tai mình. Mắt trợn trừng, gương mặt vốn thanh tú lại trắng bệch. Người đã từng yêu thương gã đây sao? Lúc trước anh còn không nỡ để gã chịu uất ức nhưng giờ đây lại lạnh mặt đuổi gã đi, lại đang ôm ấp cái người vừa định giết gã ngay trước phòng làm việc của anh, không, không thể được, gã không cam tâm, người được ôm phải là gã mới đúng.

Nhưng vô tình sau đó gã thấy được nụ cười đắc thắng của Kim Mingyu, một cái nhếch môi đầy khinh miệt, hắn lại vùi đầu sâu vào trong hõm cổ anh hôn lên hít lấy hương thơm thanh mát.

Mọi chuyện đều do hắn mà ra. Gã bất lực bị kéo đi mà không thể phản kháng.

"Đừng nóng giận nhé?"

Kim Mingyu nhanh chóng trở lại. Vòng tay càng siết chặt lấy cơ thể anh không buông, giọng điệu vẫn từ tốn trầm ấm nhưng lại len lỏi một chút không cam tâm: "Cậu còn thích hắn?"

Jeon Wonwoo không nói gì, anh cảm thấy Kim Mingyu hiện như một chú cún to lớn đang không ngừng nũng nịu với anh,không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, hắn lại lo được lo mất rồi, lúc trước còn mạnh dạn chúc anh hạnh phúc bên người yêu, nhưng giờ tên kia xuất hiện liền mềm mại thế đấy anh trầm ngâm đến khi cảm nhận vòng tay đang ôm chặt lấy mình dần rút lại, anh hốt hoảng, kéo lấy cánh tay hắn, sau đó lại vòng qua eo hắn ôm lấy.

Anh ôn nhu nói: "Không thích, bây giờ tôi đang dần thích cậu nha"

Như chờ đợi từ lâu, Kim Mingyu ngẩng đầu cướp lấy đôi môi làm hắn nhớ nhung. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt từ hông lên sau gáy ép chặt anh về phía mình.

Jeon Wonwoo dần dần theo kịp tiết tấu của hắn. Cũng học theo đưa tay sờ soạn khắp lưng hắn. Khẽ nhếch môi trao đổi dư vị. Nụ hôn triền miên có sự dung hòa của cả hai, không ai chủ động cũng không ai yếu thế, giây phút ấy như bị đóng băng, trong lòng cả hai như có dòng nước ấm chảy qua. Tâm tình dần dần kích động mà muốn chiếm lấy đối phương. Kim Mingyu mở đôi mắt ngắm nhìn vẻ đẹp vạn nhân say mê của anh. Lông mi run run nhưng tuyệt nhiên vẫn nhắm nghiền. Cánh môi bị hôn đến sưng vẫn đang nhiệt tình mút mát.

Đến khi hơi thở của cả hai đã dần cạn kiệt. Kim Mingyu mới từ từ rời khỏi. Vẫn luyến tiếc mà cắn nhẹ lên môi dưới sưng tấy của anh.

Jeon cũng nhẹ nhàng vùi đầu vào hắn mà thở gấp, ánh mắt mơ hồ đầy nước, khóe mắt đỏ ửng hàng mi cong cong cũng vươn vài ánh sáng, lại nghe thấy Kim Mingyu thì thầm nói rằng:

  "Chúng ta bên nhau được không? Tôi không thể chịu được những ánh mắt thèm khát của những kẻ em từng yêu, tôi sẽ không kiểm soát được mất, làm ơn, cưng à, hãy cho phép tôi yêu em đến điên dại, hãy cho phép tôi chiếm hữu em đến điên cuồng, một lần rồi hai lần, bắt đầu từ hôm nay, hãy cho phép tôi làm người canh giữ trái tim em. Được không? Cưng à"

Jeon Wonwoo lúc ấy không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Thâm tâm anh đang gào thét. Rồi như mất đi lí trí, trái tim anh nhộn nhịp liên hồi, phát ra thanh âm nhỏ nhẹ dường như không nghe thấy. Nhưng Kim Mingyu đã nghe thấy, hắn nghe thấy, nghe thấy anh nói: "Được"

Lời nói dường như theo bản năng của cơ thể. Anh không bị lí trí hay con tim dìu dắt, đây là điều anh mong muốn. Sự thật luôn như vậy, Jeon Wonwoo vẫn luôn khát khao Kim Mingyu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top