Có bạn trai tâm lí thật hảo!
Kim Mingyu vẫn phong thái lãnh đạm vừa nắm tay anh vừa đi đến quầy thanh toán.
"Em muốn ăn tôm chiên" Jeon Wonwoo nhìn thấy một bé con đang gặm nhấm miếng tôm chiên vàng ươm của nó. Trông nó ăn đến dính dầu mỡ đầy tay đầy miệng nhưng vẫn vui vẻ ăn từng miếng lớn. Anh cũng thèm.. Liền bước nhanh hơn đòi hỏi.
Kim Mingyu ngoảnh lại nhìn anh. Ánh mắt nhẹ nhàng rất khiến người ta không chịu được mà chìm sâu, kiên định, tuyệt nhiên đối phương sẽ không thể thấu rõ suy nghĩ của hắn.
Hắn không cấm anh ăn gì hết, anh ăn được bao nhiêu hắn cảm thấy vui lòng bấy nhiêu nhưng Jeon Wonwoo bị dị ứng hải sản. Không phải là dạng nổi mẫn đỏ thoa thuốc là khỏi, anh bị khá nghiêm trọng, vừa nổi mẫn vừa nôn mửa, cả gương mặt sẽ đỏ bừng, còn không thể điều hòa nhịp thở, hơi thở sẽ ngày càng yếu, nếu không đến bệnh viện kịp sẽ càng khó khăn hơn.
Tuy bị dị ứng nhưng anh lại có chấp niệm rất lớn với các loại vật sống dưới biển. Đặc biệt là tôm. Anh rất thích tôm, lúc nhỏ còn nháo nhào khóc lớn phải ăn cho bằng được, mẹ Jeon đau lòng con trai, đành phải mua loại tôm bột về cho anh ăn. Tuy mùi vị không giống nhưng vẫn giống về ngoại hình ấy chứ.
Càng nghĩ càng choáng váng, Kim Mingyu thở dài lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Bé cưng, em không thể ăn tôm được. Ăn cái khác nhé?"
Jeon Wonwoo gương mặt thản nhiên đáp: "Em có thuốc anh không cần lo, thuốc này mạnh lắm, không sao đâu"
Nhưng dù có cố gắng thế nào, Kim Mingyu vẫn một mực kéo anh đi tính tiền rồi về. Jeon Wonwoo đáng thương đi theo sau, nhìn thấy thằng bé kia đang nhìn mình cười cợt, thật muốn đấm một phát, con cái nhà ai mới tí tuổi đã biết chế giễu người đáng thương như anh chứ?
Nói là đi thanh toán nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc thẻ VIP chói lóa kia là nhân viên lập tức cuối đầu chào sếp lớn rồi gọi bảo vệ lấy xe tiễn sếp đến tập cửa. Tất cả quá trình đều nhanh nhẹn không dám chậm trễ. Jeon Wonwoo nhìn hắn, một chút khoe khoang cũng chẳng có, cao ngạo, khí phách, sao có thể lạnh giá như thế nhỉ?
Với tính cách của hắn, anh có thể chắc chắn rằng, không một ai dám bén mảng tới! Vì sao ư? Cả người toát ra hàn khí, vừa bí ẩn, vừa điển trai sắc sảo, liếc nhìn một cái cũng khiến người ta toát mồ hôi lạnh, ai mà dám đến gần cơ chứ. Không cần lo về tài chính, cũng chẵn cần lo về ngoại hình, trà xanh thì khỏi nói tới.
Bạn trai của Jeon Wonwoo thật hoàn hảo!
Càng nghĩ càng vui vẻ, không được ăn tôm thì tính là gì chứ, có Kim Mingyu bên cạnh rồi, ăn hay không ăn cũng chẳng thể hạnh phúc hơn bằng món ăn hắn nấu.
Jeon Wonwoo cười cười níu tay hắn lại. Đợi đến khi Kim Mingyu nhìn anh, chồm lên hôn lên môi hắn một cái thật kêu rồi thoải mái lên xe ngồi trước.
Kim Mingyu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh, ngộ ra rồi, người mà hắn thầm thích từ lâu đã luôn bên cạnh. Thì ra trước giờ anh chưa từng rời bỏ hắn, từ trước đến nay vẫn vậy, dù những lúc cơ cực cũng chỉ có anh ở bên cạnh. Thật sảng khoái, không cần hao tâm tổn sức cũng khiến anh cam tâm tình nguyện bên mình. Khóe môi cong lên một đường hoàn hảo.
Về đến nhà cũng đã trưa, buổi sáng chỉ ăn đĩa salad làm sao đủ no, anh vừa ngồi xuống sofa Kim Mingyu đã đi vào bếp lấy đĩa sandwich mức dâu thêm một hộp dâu tây nhỏ ở nhiệt độ phòng ra để lên bàn cho anh ăn trước. Bản thân thì đem đồ họ vừa mua sắm đem cất, chỉ chừa lại mấy cái đĩa game của anh thôi. Xong xuôi lại tất bật đi nấu cơm. Sợ em người yêu đói lắm.
Nội tâm Jeon Wonwoo thật sung sướng. Anh vừa nhăm nhi trái dâu vừa vui vẻ xem mấy cái CD game.
Có bạn trai tâm lí thật hảo!
Anh ngó vào bếp thấy hắn đang mang chiếc tạp dề hình cún trông đáng yêu làm sao. Quyết định vào bếp cùng hắn, với lấy hộp dâu tây và đĩa sandwich theo.
Bước chậm chậm đến. Vòng tay đột ngột siết eo, vui vẻ mà đâm đầu vào lưng hắn một tiếng rõ to, hơi choáng đầu một chút. Lúc anh xém đứng không vững, Kim Mingyu nhanh nhẹn quay người ôm anh vào lòng. Hắn nhỏ giọng trách móc nhưng vẫn đầy vẻ cưng chiều: "Sao lại như đứa nhỏ vậy? Em không cảm thấy đau sao, nào, ngước lên anh xem"
Anh cười cười ngước lên nhìn hắn. Cái trán trắng nõn đã đỏ lên một mảng, không đau nhưng hắn xót, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Lần sau không cho phép như vậy nữa, nghe chưa?"
Jeon Wonwoo bật cười trong lòng hắn: "Biết rồi ông cụ"
Không nghĩ đến dáng vẻ phóng túng cũng có mặt đáng yêu. Tuy nghiêm túc nhưng cũng rất biết khiến anh vui vẻ. Có lẽ chọn Kim Mingyu chính là lựa chọn cuối cùng của anh rồi.
--
dự định..
sắp tới sẽ ra mắt phụ huynh..
sinh tử văn có ở phiên ngoại..
hoàn 15 chương..
phiên ngoại 5 chương hoặc hơn..
yêu thích sự ngọt ngào..
không ngấy lắm đâu..
xin lỗi vì..
cốt truyện không được tốt..
bối cảnh lẫn nhân vật còn khá vụng về..
sẽ rút kinh nghiệm ở những fic sau..
lời hứa hẹn sẽ có kết quả!
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top