Chương 7: Cô ấy
Lương Hoàng thẫn thờ bước trên hành lang, hắn không hiểu vì sao Lam lại đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Đúng là hôm thi đấu bóng rổ vừa rồi, hắn có hơi lớn tiếng với cô một chút nhưng rõ ràng cô là người có lỗi, hắn cũng không làm sai việc gì.
Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng không rõ nguyên nhân nào. Có khi nào là vì hắn khen một cô gái kia xinh đẹp nên nàng dỗi day không? Lần ấy, khi hai đứa còn nhắn tin qua lại, Cẩm Lam liền hỏi hắn có biết Ánh Ly lớp kế bên hay không, hắn thật thà bảo biết, cô ấy liền khen Ly rất xinh đẹp. Hắn cũng hùa theo nói bạn Ly kia quả thật dễ thương, nữ thần của trường mà nên trai theo đuổi nhiều lắm nhưng không phải gu của hắn. Sau đó Lam chuyển sang chủ đề khác...
Lam dù sao cũng không phải là người nhỏ nhen như thế, con gái thật phức tạp, hắn càng muốn tìm hiểu lại càng rơi vào mê cung không lối ra. Rốt cuộc là vì sao chứ? Hay là do cô chán mình rồi, không muốn nói chuyện nữa. Cũng có thể lắm chứ, bao nhiêu ngày qua hắn đã nhắn tin làm phiền cô suốt cả ngày.
Cẩm Lam ngồi trong lớp không hiểu sao cứ hắt xì mãi như có ai không ngừng nhắc tới tên mình. Cô nước mắt nước mũi tèm lem đem tập tài liệu khảo sát môi trường cho mấy đứa bên tổ sinh hoàn tất, còn mình thì thanh thản vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trót lọt. Đi được một đoạn gặp được Nhã Chi, bạn tâm giao học lớp bên cạnh, tính bánh bèo lại nổi lên cô chạy tới bấu víu, làm nũng bạn mình.
"Chi ơi, tớ sắp chết tới nơi rồi."
"Hôm qua đi chơi vui quá mà, gặp Phú xong bởi sao không bệnh." – Nhã Chi lườm yêu, còn đẩy nhẹ người cô ghẹo.
"Liên quan gì tới cậu ấy. Hôm qua Phú cũng bệnh nên ở nhà không đi."
"Tiếc vậy, sao tớ thấy cậu ấy up hình lên insta, nắm tay với cô nào ấy. Đồng phục trường mình nữa, tớ cứ tưởng cậu."
Cẩm Lam nghe bạn mình nói xong không kìm được ngạc nhiên hét lớn:
"Có sao!!!"
"Về nhà xem là biết liền ấy mà. Cậu cũng để ý sức khỏe mình một chút, yếu như sên mà cứ khoái đi dang nắng."
Cô cười khì khì, còn giả bộ đáng yêu lấy hai ngón tay chạm vào nhau, chớp mắt:
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Yêu thương cậu nhất."
---------------
Bầu trời gần hạ với những áng mây hồng trôi lơ lửng giữa tầng không. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống dòng người tấp nập nơi đang diễn ra lễ hội Nhật Bản dành cho các bạn có niềm yêu thích truyện tranh, anime. Các gian hàng náo nhiệt người ra kẻ vào, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi. Hơn nữa xung quanh là những nhân vật rất dễ thương được các bạn hóa thân, các cosplayer đứng tạo dáng cho dân thường như Cẩm Lam chụp ảnh. Vài giọt mồ hôi vươn trên mí mắt cô rơi xuống lăn dài một đường, Cẩm Lam có chút mệt mỏi cất máy ảnh ra ngoài hóng miếng không khí cho dễ thở.
Đông quá, lần nào Festival được diễn ra cũng đông nghẹt đến như vậy, tuy rằng rất vui nhưng cũng thiếu oxi trầm trọng. Tuy lần này địa điểm được tổ chức ở nơi rộng rãi hơn là nhà thi đấu thành phố, thế nhưng vẫn có cảm giác không đủ sức chứa hàng ngàn con người kia. Cẩm Lam phe phẩy cây quạt hình con vịt đáng yêu, đi dạo một vòng bên ngoài, nhưng khi lướt ngang qua sân bóng rổ liền thấy bóng lưng một chàng trai đang ngồi trên bậc cầu thang chăm chú vẽ tranh. Cô vừa nhìn đã biết là ai, tò mò bước từng bước thật nhẹ để đối phương không phát hiện ra mình.
Trên nền giấy trắng được phát họa nên một cô gái tóc ngắn đang cầm hộp sữa.Cô lại nhìn sang gương mặt của Thiên Phú, thấy cậu đang hết sức tập trung, đôi mắt có vẻ gì đó dịu dàng lắm, bàn tay nam tính thoăn thoắt vẽ những nét chì thanh mảnh. Không hiểu sao, cô không có dũng khí đến chào cậu một cái, chân vô thức lùi dần, càng ngày càng xa bóng lưng thẳng tắp ấy.
Mọi chuyện có lẽ đã rõ như ban ngày rồi, quan hệ giữa nữ thần trường cô và người bạn cũ này là đang quen nhau sao? Dạo này cảm giác của cô rất nhạy, cô luôn cảm nhận được có sự mập mờ giữa họ. Vì sao cô lại phải để ý chuyện của hai người không liên quan đến cô ư? Bởi vì Cẩm Lam đang định bắt tay viết một bộ truyện để đời, mà cốt truyện cô muốn hướng đến là một tình yêu đẹp và có thật cho nên mới không ngừng cập nhật thông tin về Ly và Phú như vậy.
Đương lúc định chuồn một cách êm đẹp thì Nhã Chi không biết từ đâu chạy tới còn hét toáng lên:
"A... Thì ra cậu ở đây, dám bỏ tớ hả La...ứm?!"
Lời còn chưa kịp nói ra hết thì đã bị Cẩm Lam bịt miệng kéo núp sau cột nhà. Cô nháy mắt với Chi một cái, Chi cũng theo hướng mắt cô, ló đầu nhìn ra thấy Thiên Phú đứng dậy đang đi lại gần phía này, cả hai bỗng chốc giật bắn mình nín thở.
Thánh thần thiên địa thần linh ơi, làm ơn đừng để cậu ấy phát hiện ra con. Nam mô, nam mô...
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng trời đất cũng nghe lời khẩn cầu của cô, trong khoảnh khắc gần trong gang tấc ấy sắp bị Thiên Phú phát giác ra có hai đứa con gái rình mò mình thì một cô em xinh tươi từ đâu chạy lại níu áo cậu, hít một hơi thật sâu rồi tuôn một tràn.
"Thiên Phú, em thích anh. Em crush anh từ năm ngoái tới giờ. Từ lúc đó đến bây giờ, em vẫn thường hay ra sân bóng rổ xem có anh không, vẫn âm thầm quan sát anh khi vô tình đi ngang qua anh. Và anh có biết một cô gái cứ rảnh là lặn lội từ trường phổ thông B đến phổ thông P chỉ để nhìn thấy chàng trai tên Phú không. Vậy anh có chịu động lòng chưa?"
Lời tỏ tình đến bất ngờ, cả ba con người được một phen sét đánh, ai cũng đứng hình chỉ có mình cô gái đó chạy hình một mình. Cẩm Lam và Nhã Chi đứng há hốc mồm, trước một màn quá ư là đặc sắc. Thiên Phú cũng bị bạn gái đó hù họa đến ngẩn người, sau khi một loạt thông tin đưa qua não hoàn tất tải dữ liệu phân tích hoàn cảnh trước mắt, cậu bình tĩnh giữ khoảng cách với bạn nữ đó, không quên nở nụ cười thân thiện.
"Vậy là anh phải thích em vì em thích anh?"
Quá hay, phản dame quá hay. Suýt chút nữa là hai cô nàng Lam và Chi vỗ tay tán thưởng không ngớt, nhưng phải kìm lại niềm phấn khích mà nhìn nhau cố gắng cười không ra tiếng.
"Không hẳn là như vậy, nhưng anh nói vậy có ý gì?"
Bạn nữ kia có vẻ bàng hoàng lắm, chắc là lần đầu tiên lấy hết dũng khí để đi tỏ tình với người ta. Bị người ta vặn lại một câu hỏi khó như vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào nên mặt cô bạn cứ ngây ngốc, lại thêm mắt hoe hoe đỏ như sắp khóc.
"Thì anh vẫn chưa biết gì em mà, sao anh có thể thích một người mà anh không biết hả em."
Giọng cậu ấy vẫn điềm tĩnh, trầm ấm như thế. Lời từ chối tế nhị phát ra từ một người con trai là hình mẫu của hàng tá cô gái trong trường, nguyện xếp hàng dài để chờ đợi cậu ngày nào đó sẽ để mắt đến mình. Cô gái kia không còn gì để nói, chỉ cúi đầu đau thương, giọng lí nhí:
"Em hiểu rồi. Nhưng mà..." Nói đến đây bạn ấy ngẩng đầu lên cười thật rạng rỡ dù trên gương mặt ấy nước mắt đã lăn dài "Em chờ anh nhé!" Em đã bước những bước đầu tiên rồi đó, còn anh, anh có thể hồi tâm chuyển ý vì em được không.
Cô gái vừa nói xong, không đợi phản ứng từ Phú đã vội bỏ đi, có lẽ vì sợ nhìn phải cái lắc đầu của cậu chăng. Thiên Phú sau một màn ú tim lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc rồi xách balo rời đi, là người của công chúng rồi nên chắc cậu đã quen với những cảnh thể này, bởi thế mới có thể xử lí êm đẹp như thế.
Cẩm Lam nhìn bóng lưng cậu khuất xa mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất. Còn Nhã Chi không ngừng tắc lưỡi. Người ta nói có tật thì giật mình, sợ bị người ta gặp mặt mình như vậy, chắc nàng Lam này cũng lắm tật lắm đây.
"Tớ còn đang tự hỏi, sao hôm nay cậu lại có hứng thú với lễ hội Manga như vậy, hóa ra đi gặp người trong mộng mới là mục đích chính."
"Chi, cậu có thấy màn tỏ tình vừa rồi của cô gái kia nghe rất chói tai không. Em gái ấy nghĩ mình là ai chứ, bộ nhìn vài ngày, ngắm vài tháng thì có thể làm người ta cảm động sao. Sao con gái thời nay lại bạo dạn thế không biết."
"Cậu lo làm gì, Phú nó biết chọn lựa mà. Không thích mấy em đại trà như vậy đâu."
Nhã Chi kéo tay bạn mình đứng dậy, thấy cô nàng cứ ngẩn ngơ, lời nói thốt ra nghe sao mà miễn cưỡng.
"Ừ nhỉ, hiện tại còn có cô ấy mà. Cô ấy ăn đứt mấy cái đuôi kia."
"Lam, cậu càng dấn thân vào sẽ càng tổn thương đấy." – Nhã Chi tốt bụng nhắc nhở cô.
"Cậu nói đi đâu vậy Chi, tớ chỉ đang tìm cảm hứng cho truyện của tớ thôi mà."
Cẩm Lam sắc mặt thay đổi trăm tám mươi độ từ uể oải sang nhếch hai bên mép cười tỉnh bơ. Sau đó sốt sắng kéo tay bạn mình đi một mạch.
"Đi thôi, đi thôi, vào trong tớ bao cậu ăn takoyaki."
Thấy một màn vừa rồi chẳng hiểu sao Cẩm Lam cảm thấy như có chút lửa nhỏ nhóm trong lòng mình. Chắc là bản tính hay ganh tị với người khác khi thấy bạn học cũ bốc chốc trở nên quá nổi bật chăng. Dù lòng khó chịu là thế nhưng cô không muốn người khác có thể nhìn qua là có thể thấu tâm tư mình, thật ra có một số chuyện không nên suy nghĩ quá nhiều, bởi vì nghĩ nhiều sẽ thành phiền muộn, cô không muốn hình ảnh đẹp đẽ của ai đó thành nỗi phiền muộn của mình.
Kéo Nhã Chi một lần nữa dạo lễ hội náo nhiệt đến chiều tà cả hai chơi chán mới chịu dắt xe đi về. Nhã Chi chở cô về trên chiếc xe đạp điện băng qua phố xá tấp nập xe cộ. Hiện đang là giờ cao điểm của các công nhân viên chức tan tầm nên không tránh khỏi kẹt xe. Khi đi ngang qua bến xe miền Đông, dừng trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cả hai nhìn thấy một cô gái trẻ tầm tuổi hai người tay xách nách mang, sau lưng là chiếc balo lớn, một tay xách một bao đồ lớn, tay còn lại cầm điện thoại có chút chất vật sang đường nhưng bạn nữ vừa đi được vài bước thì có một chiếc xe chạy ẩu vượt đèn đỏ xông thẳng về phía cô ấy.
Sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến mọi người một phen giật mình. Cũng may cô gái ấy lách mình kịp thời nên có thể tránh bị chiếc xe xô sát thế nhưng lại loạng choạng ngã khuỵu xuống đường, hành lý trên tay rơi trên mặt đất. Cẩm Lam và Nhã Chi không hẹn nhau lại cùng chạy đến giúp đỡ, Nhã Chi thì đỡ cô bạn ấy lên còn Lam thì nhặt đồ lên hộ, còn tên vượt ẩu lúc nãy đã rồ ga phóng đi thật xa từ lúc nào không một tiếng xin lỗi, đúng là một tên thất đức.
"Bạn không sao chứ? Có cần tụi mình đưa bạn đến bệnh viện không?"
Cô bạn mỉm cười dịu dàng, lắc đầu nói:
"Mình không sao, chỉ là tim còn đập hơi mạnh vì sợ. Sắp đến giờ xe chạy rồi, mẹ mình đang đợi mình trên xe."
"Để bọn mình đi cùng cậu." Cẩm Lam nhìn đối phương sắc mặt trắng bệch vì vụ tai nạn lúc nãy thấy không yên tâm chút nào. Người ta thường hay nói, đã giúp người thì phải giúp cho trót. Cẩm Lam cũng không phải không hiểu đạo lý này.
"Cảm ơn hai bạn nhiều."
Cô lấy đồ đạt để lên xe của Chi nhờ cô ấy chở đến bến xe đối diện, còn mình thì dìu bạn nữ sang đường. Khi bạn nữ ấy cúi người xuống nhặt điện thoại, liền mở màn hình xem thử còn hoạt động hay không, giây phút lướt mắt nhìn qua hình ảnh vụt lên từ màn hình khóa điện thoại Cẩm Lam sững người, đôi mắt vụt qua tia ngỡ ngàng lại mơ hồ mông lung.
Có phải vừa rồi là mình nhìn nhầm hay không.
Cẩm Lam không biết nhưng khi thấy hình ảnh đó đầu cô có một chấn động mạnh. Như để khẳng định một lần nữa, sau khi dẫn cô bạn đến cổng bến xe lấy hành lý trên yên xe Nhã Chi xuống. Cẩm Lam chớp mắt ra dấu với Chi, ban đầu cô nàng không hiểu ý cô nên mặt nghệt ra, sau đó lại nghe tiếng Cẩm Lam nói thật tự nhiên:
"Bạn ơi, có thể xem giúp mình hiện đang là mấy giờ được không?"
Bạn nữ đó tất nhiên là sẵn sàng xem giúp, khi bạn ấy mở màn hình lên Nhã Chi cũng không hiểu ý đồ của bạn mình là gì cũng tập trung nhìn thử. Khi hình ảnh hiện lên một chàng trai mặc áo sơ mi đen điển trai dáng ngồi bảnh bao toát lên vẻ đẹp nam tính lại có chút nét trẻ con ngay cả Chi cũng giật mình, Cẩm Lam biết mình không hề nhìn nhầm, hơn nữa lại rất trùng hợp gặp được một người liên quan tới chàng trai ấy.
"Vừa đúng năm giờ rưỡi. Không làm phiền hai bạn nữa, mình vào trong đây. À mà chỗ đỗ xe Phương Trang là ở đâu nhỉ?"
Nhã Chi đưa tay lên định chỉ về hướng kia còn chưa kịp trả lời, Cẩm Lam đã giành trước:
"Hay là để mình dẫn bạn vào luôn, không sao đâu, bọn mình dù sao vẫn không có việc gì gấp."
Ngay khoảnh khắc ấy Chi chợt có cảm giác như Lam đang là một con sói đội lốt cừu non đang dụ dỗ con mồi béo nguậy vào bẫy. Cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút sợ hãi bạn thân của mình, rõ là gương mặt mỉm cười đến tự nhiên thế nhưng đôi mắt ấy lại có nét gì đó quái dị lắm, giống như một ngọn lửa cũng có thể là một con dao sắc bén.
Trước giờ Cẩm Lam chưa từng như thế bao giờ, từ khi gặp lại con người đó, cô hoàn toàn bị vây hãm bởi những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc dần đi quá giới hạn của nó. Cô không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao cô bạn ngốc nghếch ấy cứ tự ngược bản thân mình đến thế.
Cô đứng bên ngoài nhìn bóng lưng hai người dần khuất xa không nén được tiếng thở dài. Hai cái bóng đơn độc đổ xuống nền đất màu vàng nắng, sự trùng hợp này cũng được xem là định mệnh nhỉ?
Cẩm Lam từng bước thong thả không một chút vội vàng, cô từ trước giờ rất ngại tiếp xúc với người lạ, thế nhưng giờ đây lòng cô có một khúc mắt lớn như vậy không ngừng thôi thúc cô phải mau chóng tìm ra lời giải đáp nếu không sau này sẽ không còn cơ hội biết được nữa. Ngoài mặt cô cố tỏ ra thoải mái, nhưng những ngón tay siết chặt thành nắm đấm không ngừng run rẩy, cuối cùng cô quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
"Chàng trai bạn để hình nền nhìn soái quá nhỉ, là bạn trai bạn hả?"
"Không phải, cậu là một phần trong hồi ức thanh xuân của tôi."
Thu Hoa khẽ cười, một nụ cười dịu dàng ấm áp đến chạnh lòng. Người ấy mãi mãi thuộc về những năm tháng tươi đẹp kia, chỉ là quá ngắn ngủi, gần như vậy lại xa như thế, chẳng phải thanh mai trúc mã thường được định sẵn sẽ bên nhau hay sao. Cậu ấy không biết có còn nhớ cô gái lúc nhỏ cùng cậu vui đùa, kể cả khi mỗi lần cậu về quê cô lòng vui như mở hội. Có lẽ từ lâu rồi, hình ảnh của cô trong lòng cậu cũng đã nhạt bớt, nhưng cậu trong tâm trí cô lại càng được khắc sâu. Hóa ra mong ước được gặp mặt cậu lại khó khăn đến như vậy. Khi cô đã lên tận thành phố vẫn không có duyên gặp nhau.
Từ trước giờ đều là cô đơn phương cả, cậu không màng đến cũng không sao, miễn trong lòng vẫn còn cô bạn thanh mai trúc mã này.
Lam nhìn Thu Hoa ngẩn người, cảm xúc cũng dần rối ren cả lên. Hình ảnh của ai đó trong lòng cô gái này rất lớn, vậy mà rốt cuộc vẫn không nhận được một chút tình nào từ cậu. Sao tim cô lại thấy có chút nhói, vì biết thêm quá khứ ấy cậu từng có một người con gái thích cậu hay sao.
Không đúng, cô vốn dĩ đã quen với cảm giác này rồi. Chỉ là... chỉ là... đến tận bây giờ, nhờ sự xuất hiện của bạn nữ trước mắt cô mới nhận rằng vẫn còn cô gái còn đáng thương hơn mình.
Điều đau đớn nhất không phải là người đó đứng trước mặt bạn, bạn có cố gắng thế nào cũng không cất được tiếng "tớ thích cậu" mà là người đó không còn đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể bày tỏ với người ấy. Ngay cả một ánh nhìn cho đỡ nhớ nhung cũng không thể tìm được, thì ai mới là người chịu thiệt thòi nhất đây.
Phải rồi nhỉ, cô đã từng nói với Lương Hoàng rằng đừng tự xem cuộc đời mình là một chuỗi bi kịch, bởi vì vẫn còn người còn bất hạnh hơn mình nhiều, nỗi đau mà mình đang chịu vốn dĩ không là là đau nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top