Chương 3: Là ai tổn thương ai

  Nhà thi đấu với cái nóng hừng hực, bên dưới là tiếng la hét của đồng đội gọi nhau, có vẻ như vì đây là trận cuối nên cả hai đội đều rất quyết tâm. Thiên Phú vẫn nổi bật như mọi khi, cậu luồn lách qua một đám người cao to chuyền bóng cho đồng đội ném vào rổ, chỉ tiếc rằng cậu kia không chụp được để lỡ bóng vào tay đối thủ.

Lương Hoàng cướp được bóng vừa đập bóng vừa chạy ngược về phía sau, Thiên Phú bám sát chờ cơ hội nhưng chỉ một mình cậu thì không làm lại được mấy tên kia, chúng dùng cả thân người chắn trước mặt cậu, các thành viên còn lại của đại học P chạy đến không kịp thế là một trái nữa lại vào rổ. Điểm tiếp tục tăng lên không ngừng bên phía phổ thông T.

Xung quanh Cẩm Lam cổ động viên không ngừng hò hét trong vui sướng, chỉ có cô vẫn ngồi thẫn thờ. Nếu không phải cô đang mặc bộ đồng phục của trường thì họ cứ tưởng cô là người của đội bạn.

Thua rồi, lại thua thêm một trái nữa rồi. Từ xa cô có thể cảm nhận được Thiên Phú đang cố hết sức mình, cả bàn tay cậu nổi lên những đường gân xanh trông dữ tợn, người ướt đẫm mồ hôi không ngừng bị đẩy lùi bởi đối thủ. Lương Hoàng khí thế hừng hực ném vào một trái ba điểm, trên gương mặt hiện lên nét thỏa mãn.

Trận đấu trong mơ cô khát khao muốn xem nhất, hình như không giống như cô mong đợi. Ở hàng ghế trên cũng có một trường hợp tương tự, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt ánh lên sự đau buồn mà ai nhìn vào cũng bị cuốn hút vào nỗi bi thương ấy. Cô bạn ngồi kế bên nhìn sang, bắt gặp dáng vẻ buồn rầu của bạn không khỏi ngạc nhiên.

"Ánh Ly, bà sao vậy, trường mình thắng mà sao nhìn bà thẫn thờ dữ vậy."

Ly cụp mắt không buồn nói chuyện, mà cô cũng thật sự không có tâm trạng để tiếp lời.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng rổ trường phổ thông T, không những vượt qua được đối thủ đáng gờm với số điểm khá xa mà còn vinh dự tham gia giải thành phố. Đây là lần đầu tiên trường phổ thông T đạt được thành tích cao trong môn thể thao này. Cả khán đài bên học sinh caro đỏ đứng dậy phấn khích reo hò. Chỉ có Cẩm Lam và Ánh Ly giữa hàng vạn người vẫn ngồi đó.

Những chàng trai đồng phục trắng ôm huy chương chạy đến bên huấn luyện viên và các bạn của mình ôm nhau nồng nhiệt. Ngược lại, một nửa sân phía bên kia chìm trong không khí nặng nề, trầm lặng.

Không ai nói với nhau một câu nào, chỉ cười trừ vỗ vai nhau khích lệ rồi bước vào bên trong, đội xanh lá lần đầu tiên gặp phải bại trận, nếm được mùi vị của thua đậm là thế nào.

Dòng người về dần, nhà thi đấu chỉ còn lại một vài thành viên của hai đội ở lại làm vệ sinh xung quanh. Hai cô gái ngồi trên khán đài không hẹn nhau cùng một lúc đứng dậy. Ánh Ly bước từng bước thật nhanh đến bên cạnh Thiên Phú, cậu đang ngồi đó cột lại dây giày bata màu xanh.

Thiên Phú ngẩng đầu thấy thiên thần xuất hiện trước mắt, đôi mắt bỗng hóa dịu dàng. Cậu đứng dậy xoa đầu cô, tay vò nhẹ mái tóc ngắn mềm mượt, giọng trầm trầm:

"Phú không sao, Ly đừng nhìn Phú buồn như thế."

Ánh Ly chớp mắt gật đầu, ngăn lại nổi xúc động đang dâng trào. Cô không biết an ủi cậu thế nào, rồi vô thức lấy kéo áo khoác dài ra để che đi bộ đồng phục trường.

Có khi nào, cậu ấy nhìn thấy đồng phục trường đối thủ rồi cũng khó chịu khi nhìn thấy cô hay không.

"Đã bảo không sao mà. Ừm... Ly ra ngoài đợi Phú một tí nhé, Phú trực xong ra ngay."

"Vậy Ly dắt xe đợi Phú trước cổng nhé."

Cẩm Lam thu hết vào mắt khung cảnh vừa rồi, cô cũng thấy viền mắt mình nong nóng cay cay. Chao ôi! Một chuyện tình lãng mạn, lâm li bi đát, hai con người thích nhau lại là đối thủ của nhau. Cẩm Lam mơ hồ cảm nhận được dòng suối cảm hứng bất tận tràn vào lòng cô. Motif này không cũ cũng không mới, nhưng lại cuốn hút đến lạ kỳ. Có phải hay không nếu cô xuất bản ra một cuốn sách có nội dung như thế này sẽ trở thành tiểu thuyết hot nhất thời đại. Tiền nhuận bút, bản quyền xài mãi chẳng hết, thế chẳng phải sung sướng lắm sao.

Cẩm Lam rời khỏi hàng ghế khán đài bước xuống cầu thang, nghe tiếng động, Lương Hoàng đang trực vệ sinh gần đó lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của cô. Hắn đi đến, khóe mắt cười cười.

"Bà cũng đi xem tôi thi đấu à, bất ngờ thật đó."

Chẳng hiểu sao Cẩm Lam lại thấy khó chịu trước niềm vui của hắn, cô thở dài thườn thượt: "Tiếc thật, tôi cứ nghĩ trường phổ thông P sẽ thắng cơ, lần trước đi xem, họ đấu hay như vậy."

Đoàng... Lời nói như một khẩu súng vô hình bắn một phát xuyên qua tim và tâm trí hắn. Lương Hoàng đơ người, nụ cười cứng ngắc. Hắn đã nghĩ... hắn thật sự đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng mang chiến tích về khoe với cô, sau đó biểu cảm cô sẽ như thế nào, có phải vui đến nỗi ôm chầm lấy hắn hay không. Hắn nằm mơ cũng không thể ngờ, bây giờ đây cô đang đứng trước mặt hắn, vẻ mặt buồn rầu, chán chường.

"Bà, bà nói gì vậy. Bà có biết là công sức tập luyện của tụi tôi suốt bao ngày qua không. Lam có biết mình đang nói gì không? Đội chiến thắng là trường chúng ta đó và tôi cũng góp phần vào niềm vinh dự này, đáng lẽ phải thấy tự hào chứ. Tôi cứ tưởng hôm nay bà đến cổ vũ cho tôi."

Bản thân Lương Hoàng dần mất bình tĩnh, không kiểm soát được lời nói mình mà âm vực ngày càng tăng khiến những người xung quanh quay sang nhìn hai người.

Cẩm Lam im lặng không nói gì, mà cô cũng chẳng thiết nói gì cả.

Cuối cùng hắn bực tức bỏ đi, những thành viên còn sót lại trong nhà thi đấu cũng dần ra về hết. Chỉ có cô vẫn đứng chết lặng. Hình như vừa rồi, cô lỡ lời rồi.

Cẩm Lam cúi người nhặt chai nước vừa rớt, khi cô khom xuống thấy ánh sáng nhấp nháy bên phía đối diện. Dưới nền đất, một chiếc điện thoại ai đó bị bỏ quên. Cẩm Lam bước đến, đang phân vân nên để đó, tự chủ nhân quay lại lấy hay cầm đến phòng bảo vệ nhờ phát loa dùm thì cánh cửa nhà thi đấu đang khép hờ bỗng mở toang ra. Ánh sáng tràn vào xua đi không khí ảm đạm.

Chàng trai cao mét bảy, đồng phục bóng rổ màu xanh lá cùng đôi giày bata màu xanh dương, thở phào nhẹ nhõm cầm lên điện thoại của mình. Đưa tay quệt nhanh những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt. Cậu quay sang nhìn Cẩm Lam, Cẩm Lam cũng chạm phải mắt cậu.

Thời gian dường như ngừng lại, không gian im ắng như tờ. Có một thứ gì đó rạng rỡ hơn ánh mặt trời chói chang ngoài kia, đang nở rộ trên khuôn mặt thân quen ấy.

Lương Hoàng người ướt đẫm mồ hôi bật tung cánh cửa nhà thi đấu. Hắn nhìn xung quanh, hai tay chống gối thở dốc.

Không có ai cả.

Hắn nhíu mày, đấm mạnh vào tường. Tưởng tượng đến hình ảnh cô gái nhỏ cô đơn đứng lặng yên một mình, đôi mắt không rõ cảm xúc, cứ như thế nhìn vào khoảng không vô định. Hắn không muốn giận cô, nhưng cô thật sự rất quá đáng, quá đáng đến nỗi khiến hắn hận cô.

Cả ngày hôm ấy, điện thoại không hề vang lên tiếng tin nhắn nào, Lương Hoàng có thể thật sự bị cô làm tổn thương rồi. Cẩm Lam nằm lăn lộn trên giường, mắt nhìn lên trần nhà phản chiếu ánh đèn vàng lại trở nên mờ ảo. Mắt cô nhòa đi rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má cay xè. Nỗi đau thương lấn át cảm giác tội lỗi. Cô hít một hơi thật sâu, tay quệt nhanh dòng nước mắt rồi ép bản thân nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Có gì trớ trêu hơn người mình không muốn gặp nhất lại hay xuất hiện trước mặt mình. Cẩm Lam đến trường sớm mua vội một chai sữa đậu nành rồi từng bước nặng nề lên cầu thang. Tối hôm qua ngủ không ngon nên giờ mắt như bị ai kéo sụp xuống. Cô vừa đi vừa cúi đầu, sợ rằng đương lúc mơ màng lại trượt chân nên cứ cắm cúi mà đi. Cầu thang rộng lớn như vậy chỉ một mình cô độc bước, rất nhanh sau đó có một bóng áo đen lướt qua người cô. Cẩm Lam theo phản xạ tự nhiên nhất quay lại nhìn, bắt gặp người kia cũng khựng lại nhìn mình.

Vừa thấy Lương Hoàng cô vội quay ngoắt lại tiếp tục bước đi thật nhanh. Không còn mặt mũi nào để gặp hắn, cô cũng không đủ dũng khí để nói lời xin lỗi, ngẫm nghĩ lại thấy lời nói hôm qua của mình thật nông nổi. Cẩm Lam day trán tự trách bản thân mình sao sơ suất như vậy, tự dưng lại đem lời thật lòng nói trước mặt người khác.

Làm sao đây, làm sao đây? Nhất định phải kiếm lúc nào đó tâm tư cả hai bình tĩnh lại, sau đó cô sẽ thật chân thành xin lỗi hắn, nếu không được thì bất quá mất thêm tiền tiết kiệm tháng này dẫn hắn đi ăn một bữa.

Cục đá trong lòng này khó mà nhấc lên nổi, hắn là một người rộng lượng thương người như vậy, liệu có thấy khó chịu khi tiếp xúc với một con người chẳng ra gì như cô không.

Cô thừa nhận bản thân mình cũng có lúc vì hắn mà cảm động, vì hắn mà trở nên vui vẻ. Lương Hoàng, Lương Hoàng, cái tên quanh quẩn trong cuộc sống cô cả tháng trời rồi, mà cả tháng này cô đều bị sự dịu dàng của hắn mà đôi khi vô thức chìm đắm. Hắn nói chuyện thật ngọt, làm cho cô cảm giác như nếu không phải ngày hôm ấy cô không chặn trước một bước kia, hắn sẽ thật sự tỏ tình với cô hay không.

Tuy rằng trước giờ hắn chưa từng nói thích cô, là cô tự cảm thấy mối quan hệ này thật mập mờ, đáng sợ nhất là những tin nhắn của hắn khiến cô tưởng như đang trò chuyện cùng bạn trai chứ không phải bạn bè.

Nhưng mà từ trước tới giờ, cô đối với hắn đều bằng lý trí chứ không phải con tim. Lý trí nói với cô rằng cô không xứng đáng để có được một người tốt đẹp như thế bên cạnh. Con tim nói với cô rằng cô mãi mãi cũng không dứt được người trong quá khứ.

"Lương Hoàng. Cậu cực kỳ yêu cuộc sống này, với lại cậu thương người lắm. Cậu từng nói với tôi rằng muốn trở thành bác sĩ giúp một người từ bi quan, tuyệt vọng trở nên yêu cuộc sống của họ, không muốn họ đau buồn vì bệnh tật. Giúp mọi người có được nụ cười.

Cậu bảo cậu không thích những người chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, nhưng tôi cũng là một người như vậy.

Cậu biết không, khi con người ta tổn thương quá nhiều trong chuyện tình cảm, sẽ tự động học được cái yêu bản thân mình và ích kỷ với mọi thứ.

Xin lỗi vì không mở lòng với cậu được."

Cẩm Lam dựa ban công nhìn xuống sân trường, thấy hắn vẫn như mọi hôm chơi bóng rổ giữa sân, chỉ có chút khác lạ là nổi bật lên một lớp vải màu trắng trên chân hắn. Phải rồi, Lương Hoàng up một status trên mạng xã hội rằng bản thân sau trận đấu vừa rồi bị thương, cảm thấy thật xui xẻo và đau nhức vô cùng. Cho nên Cẩm Lam cũng không có gì bất ngờ.

Tú Uyên, bạn thân nhất của cô từ đâu bước lại cùng với tên bạn trai Vũ Duy đứng sang hai bên chạm vai cô, bộ dạng trêu chọc nói:

"Nhìn anh nào mà đắm đuối vậy."

Cẩm Lam ngước lên cười trừ, Vũ Duy ban nãy nhìn theo hướng mắt cô cũng biết được đang nhìn ai, liền hỏi thẳng:

"Ê, mày dạo này đang quen Lương Hoàng à, sao thấy hay đi chung thế."

Cẩm Lam ngạc nhiên nhìn hắn: "Duy biết Lương Hoàng?"

"Sao không biết, tao cũng trong câu lạc bộ bóng rổ mà, chỉ là tao không có trong đội hình thi đấu thôi."

Cô à lên một tiếng, không trả lời câu hỏi của hắn nhìn hai người bọn họ thăm dò.

"Tụi mày thấy cậu ta thế nào?"

Tú Uyên há hốc mồm: "Gì, mày định quen thật đó hả? Trời ơi, sao trúng thính rồi."

Vũ Duy không ngừng vỗ vai cô lắc đầu nguầy nguậy: "Để tao kể mày nghe, mắc công sau này lại oán trách tụi tao không cảnh báo mày trước. Hồi trước, có hôm tụi tao đang chơi bóng rổ thì có một thằng lớp tao cũng muốn vào chơi thử, nhưng nó không rành luật chơi cho lắm nên cái tên Lương Hoàng kia cứ lườm lườm liếc liếc thằng nhỏ, còn tỏ vẻ khó chịu, còn có ý muốn đuổi ra. Làm như hắn hay lắm không bằng, cứ vênh cái mặt lên khó ưa **!"

Vũ Duy không kiềm được buông một lời chửi thề. Còn Cẩm Lam nghe xong vẫn không thể nào tưởng tượng được vẻ mặt Lương Hoàng lúc đó bởi từ trước đến giờ hình ảnh của hắn trong cô luôn là một đôi mắt híp u buồn, gương mặt dịu dàng chín chắn. Khác xa hoàn toàn như trong lời Vũ Duy kể.

Tất nhiên là cô không để những lời họ nói vào lòng, dù biết họ thật sự lo cho cô dính vào người không tốt. Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt, Vũ Duy chẳng qua chỉ là chơi chung vài ván bóng rổ có thể nhận xét hắn ta là người như thế, còn cô đã nói chuyện với Lương Hoàng được một thời gian rồi, cô biết hắn là người thế nào, rõ ràng là một người lương thiện.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top