Chương 2: Thất tình

  Ngày ấy, một cơn bão bất ngờ ập đến không báo trước. Tiếng chuông tan trường vang lên bị át bởi tiếng mưa gió thét gào. Dòng người ùa ra từ mọi hướng, ai nấy cũng mong mau mau lấy xe ra về trước khi mực nước dâng cao. Lương Hoàng tay xách balo bước đi bình thản xuống cầu thang, hắn không vội như bao người, vì vừa mới trực lớp xong nên lúc bước ra ngoài sảnh nhìn ra cổng trường đã thấy nước ngập hơn mắt cá chân, bất giác thở dài ngán ngẩm.

Đương lúc định xuống hầm lấy xe thì một bóng người nhỏ bé thu vào tầm mắt hắn. Một cô gái đứng lặng yên nhìn trời mưa vì bị người phía sau chen chúc mà có hơi chao đảo.

Cẩm Lam dù đã cố gắng ép mình vào sát tường nhưng vẫn bị một số bạn vì vội vàng mà chen đẩy về phía trước, vài giọt mưa thấm trên lớp áo khoác len đen mỏng. Cô trùm áo khoác lên đầu, lấy hai ống tay cột ngay cổ chỉ chừa cái mặt nọng ra ngoài trông giống bà cụ non hơn cô bé quàng khăn đỏ.

Lương Hoàng chẳng hiểu sao lại bất giác phì cười, hắn đứng phía xa nhìn cô không chớp mắt, thong thả đút tay vào túi quần tạm gác ý định lấy xe qua một bên. Thấy cô cứ ngập ngừng bước một bước lại lùi một bước hệt như hôm ở buổi hội thảo, có lẽ là đang phân vân chuẩn bị làm gì đó. Bỗng nhiên trong đầu hắn lại có ý định muốn đưa cô về nhưng chưa kịp cất bước đã thấy Cẩm Lam nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy về phía trước.

Trong làn mưa trắng xóa, một "bóng đen" nhỏ nhắn cứ thế vụt qua dòng người vội vã.

Mưa ngày càng nặng hạt cứ ùa vào da thịt cô đau rát. Cẩm Lam chạy ra khỏi cổng trường, đứng sang ngoài lề tìm kiếm bóng dáng người thân. Lúc nãy cô chỉ kịp nhắn một tin cho mẹ đến rước, chẳng biết có gửi được chưa điện thoại liền hết pin, trong lòng liền không khỏi lo âu. Sợ rằng mẹ đến lại không thấy mình, đứng ngoài mưa lại bệnh nên cô bất chấp cơn mưa lớn kia mà chạy ra ngoài đứng đợi.

Gió lạnh làm người cô run lên cầm cập, mưa xối xả làm ướt mèm chiếc áo khoác len mỏng chỉ bảo vệ được chiếc balo đằng sau. Lòng bàn tay siết chặt lại gắng gượng để không phải gục ngã. Giọt mưa rơi xuống khóe mắt, cô khẽ chớp nhẹ liền chảy dài trên khuôn mặt như nước mắt.

Lương Hoàng không còn thấy bóng dáng cô đâu ngỡ rằng cô đã về, liền rời khỏi chỗ đứng bước xuống hầm giữ xe. Khi hắn vặn ga hết cỡ chạy ra khỏi cổng không hề nhìn lại có một cô gái vẫn đứng chết lặng bên kia đường đang cố gắng chống đỡ cơn bão táp trắng xóa.

Điều đáng sợ rằng trận mưa lớn cứ thế kéo dài cả tuần lễ, không sớm cũng không muộn. Cứ đến giờ chiều trường reng chuông lại đổ mưa lớn nhưng đã đỡ hơn đợt ngập đường hôm trước. Mọi người dần dần thích ứng, ai nấy đều chuẩn bị mang theo ô dù. Suốt cả tuần ấy cô đều nhờ mẹ đến rước mình, nên không dám chậm chạp ra về. Vội đến nỗi quên mất xem số báo danh gắn trên bảng thông báo ngoài sân trường, thật ra nếu có nhớ cô cũng chẳng thể xem được, mưa nặng hạt thế kia mà, ai lại muốn bị cảm vào trong thời gian thi học kì thế này chứ.

Tại một cửa hàng tiện lợi đối diện trường, hắn một tay chống cằm, tay nọ gõ nhịp lên mặt kính. Mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn. Vừa nhìn thấy chữ đã xem hắn liền ngồi thẳng dậy, cô nhóc bé nhỏ của hắn về tới nhà rồi.

[Lam Lam: Chết rồi, làm sao đây. Tôi lại quên xem số báo danh rồi.]

[Hoàng Lương Thiện: Để tôi xem cho, dù sao tôi vẫn còn ở trường.]

[Lam Lam: Nhưng mà trời đang mưa mà.]

[Hoàng Lương Thiện: Yên tâm, tôi đợi tạnh mới đi.]

[Lam Lam: Cám ơn ông nha.]

Cẩm Lam như trút được một gánh nặng, lòng chỉ biết cầu mong cho Lương Hoàng không bị ướt mưa mà sinh bệnh. Cô nằm trên giường ôm điện thoại nghĩ ngợi, nói chuyện với nhau được một tuần, Lương Hoàng quả thật là một người tốt bụng, tốt đến nỗi cô cảm thấy bản thân mình phải xấu hổ. Những ngày đầu hắn từng hỏi rằng cô là con người như thế nào. Cẩm Lam đánh năm chữ gửi cho hắn: Không có gì tốt đẹp.

Cô không tìm được bất kỳ ưu điểm nào của mình cả, nếu gắng gượng cho là có thì chắc là luôn nghĩ cho người khác, sợ làm bất kỳ ai bị tổn thương. Chỉ vì cô áp đặt bản thân mình như thế, cho nên dù cô có trở nên xấu xa như thế nào cũng không phải bận tâm người khác bàn tán gì về mình. Bởi lẽ cô đã báo trước với họ mình vốn không tốt đẹp.

Ting... Là Lương Hoàng gửi số báo danh và phòng thi cho cô. Cẩm Lam bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời mưa vẫn còn lâm râm. Đã lâu rồi mới có người vì cô không ngại nắng mưa tình nguyện giúp đỡ. Ngoài cảm kích ra, cô không biết phải nói gì hơn.

Giờ ra chơi, một chàng trai cao to đứng trước cửa lớp cô, ánh mắt híp chẳng dám nhìn vào lớp, vờ ngó trời mây. Chốc lát lại lấy tay che miệng, hai vai khẽ run lên bần bật. Cẩm Lam bình thản đi ra trước bao lời trêu ghẹo của bạn cùng lớp.

Chà, cô nàng cục mịch trong lớp nay đã có người để ý rồi đấy. Cẩm Lam mặc dù rất xấu hổ nhưng không dám mở miệng phản bác, sợ rằng càng biện minh sẽ càng chứng tỏ gian tình. Cô ra ngoài chẳng buồn nhìn hắn đi thẳng một mạch. Lương Hoàng tò tò theo sau lưng, không rõ biểu hiện của cô thế nào, chỉ e dè đưa ngón tay chạm nhẹ vào người cô.

"Còn nhớ lời hứa chứ?"

"Ừ, đang trả nợ đây. Ông muốn ăn uống gì cứ kêu thoải mái."

Cả hai người xuống sân trường quẹo vào căn tin đông đúc. Chen lấn mãi mới kiếm được chỗ ngồi cùng đống đồ ăn vặt trên tay. Đây chính là quà cảm ơn vụ xem báo danh hôm bữa. Cô vốn là người sòng phẳng, có nợ nần tất trả, không muốn phải mang ơn một ai. Lương Hoàng chia một nửa đẩy sang cô, chỉ thấy Cẩm Lam lắc đầu:

"Ông ăn đi, tôi không ăn vặt."

"Đã ốm còn không lo ăn uống, sớm muộn cũng thành diều."

Cô không nói, bĩu môi một cái rồi bóc bịch bánh ra nhai nhồm nhoàm. Cái tên ấu trĩ này không biết đụng chạm vào cân nặng của con gái chính là điều tối kị ư. Không cẩn thận, miếng bánh nhân phô mai rớt xuống váy đồng phục để lại một vệt cam. Cẩm Lam đương lúc loay hoay không biết có nên lấy tay chùi đi thì Lương Hoàng bật dậy nhanh chóng đi mua bịch khăn giấy đưa cho cô, không quên nở nụ cười trêu.

"Xem kìa, xem kìa, con gái con đứa."

"Người ta lỡ tay chứ bộ."

Cẩm Lam ước gì bên cạnh mình xuất hiện một cái hố để cô chui xuống cho rồi. Thật quá mất mặt mà, nhục nhã hơn là bên tai cô cứ vang lên tiếng hắn cười không ngớt. Thấy người ta gặp nạn mà vui vậy sao, thật chẳng hiểu nổi.

Lương Hoàng cười đến nỗi té ho, cổ họng đau rát khiến hắn nhíu mày. Cẩm Lam nhìn sang thấy hắn có vẻ không ổn, lên tiếng hỏi han:

"Không phải chứ, bệnh rồi sao?"

"Chỉ là cảm xoàng thôi, vài hôm là hết ấy mà. À, sắp tới Halloween rồi có nhiều phim ma hay sắp công chiếu, thi xong đi xem không?"

"Chuyện này... Cũng được. Nhưng ông bệnh hoạn thế này thì đi đâu chứ."

"Tôi sẽ cố gắng mau hết bệnh để còn đi chơi với bà nữa chứ."

Hắn nhìn cô nói câu chắc nịch. Như một lời hẹn thề, như một lời hứa hẹn... Cẩm Lam thoáng ngẩn người rồi cô cúi gằm mặt. Có lúc hắn chân thành đến nỗi khiến cô xiêu lòng, cũng muốn tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc, ước mơ tìm được người chia sẻ buồn vui cùng cô dạo chơi đây đó. Và quan trọng nhất có thể giúp cô mở lòng một lần nữa, buông được người cần buông. Cô mơ hồ nghĩ, có khi nào lại là người ngồi trước mặt mình hiện giờ hay không?!

****

Cuối tháng mười thời tiết bắt đầu vào đông, thi xong giữa kì cũng là vừa kịp lúc đón lễ Halloween. Trước ngày thi, hắn rủ cô đi xem phim, cũng như là động lực để cố gắng. Cẩm Lam có chút không thích ứng được, quen biết chưa lâu mà đã đi chơi riêng thì có hơi ngượng một chút. Nhưng mà cô đã nghĩ quá nhiều rồi, bạn bè bình thường rủ nhau đi chơi thì có gì phải ngại chứ. Vì thế Cẩm Lam ngập ngừng đồng ý, mặc dù cuộc đời cô sợ nhất là xem phim ma.

Vừa học xong tiết thể dục, Cẩm Lam cả người mỏi nhừ lết từng bước nặng nề lên cầu thang. Trời ạ, cô đã học ở tầng ba này mấy năm liên tiếp rồi, cảm thấy có chút hối hận khi chọn ban D.

Vừa lên tới tầng hai đã gặp Lương Hoàng đi xuống, hai người chạm mặt nhau, cô cố gắng tỏ vẻ bản thân mình vẫn còn tươi tỉnh lắm, nào ngờ chỉ vì lo nhìn mặt hắn nên bước hụt một chân cả người chao đảo như sắp ngã. May sao Lương Hoàng đứng gần bên kịp đỡ cô đứng vững. Cẩm Lam bấu vào người hắn như níu giữ sinh mạng nhỏ nhoi của mình.

Nghe đâu đó có tiếng tim vang lên thình thịch. Một bên là vì sợ hãi, còn một bên là vì trúng mũi tên tình yêu. Cẩm Lam chưa kịp thả tay ra, đã nghe bên tai tiếng thì thầm cùng làn hơi nóng bỏng:

"Nếu có một ngày tôi tỏ tình với bà thì sao nhỉ?"

"Đừng tỏ tình, tôi từ chối thì đừng có khóc."

Cẩm Lam rời khỏi người hắn, lùi xuống hai bậc cầu thang, sau đó vẫn nhìn hắn vừa nói vừa cười như rằng câu nói lạnh ngắt kia không phải cùng một người phát ra:

"Tôi biết ông nói giỡn mà phải không. Haha, đời nào lại có ngày đó thật."

"Ừ, cũng may là tôi nói giỡn. Mà nếu như có thật thì sao?"

"Là thật thì câu trả lời vẫn vậy thôi. Tại vì tôi sợ nếu không thẳng thắn, lại gieo cho ông hy vọng."

Chẳng hiểu sao cô nhìn thấy hắn mặt buồn buồn thấy rõ. Tự nhủ với lòng rằng hắn thật sự không thích mình đâu, có lẽ chỉ là hỏi bâng quơ thế thôi.

Trước ngày đi chơi, hắn hẹn cô ra nói chuyện.

Cẩm Lam bước vào nhà thi đấu của trường, không gian yên ắng như tờ không có một bóng người. Cô bước đến lấy một trái bóng cam trong khay sắt rồi cố nhớ lại từng động tác ném lúc trước được học ở trường cấp hai. Hai chân bật lên, trái bóng vụt khỏi tay cô bay theo hình vòm cung rồi đập thẳng vào bảng bật ra ngoài vừa lúc nằm gọn trong tay của người nọ.

Cẩm Lam có chút quê độ, đã lâu rồi không chơi nên không tránh khỏi ném hụt. Cô nhìn Lương Hoàng cất bóng vào khay, như cười như không nói với cô:

"Bà cũng biết chơi à?"

"Không biết, chỉ là ném đại thôi." Cẩm lam giả vờ lắc đầu.

"Ồ, ném đại cũng có kĩ thuật dữ."

Nên xem lời này là khen hay mỉa mai đây. Cẩm Lam cười trừ lảng sang chuyện khác.

"Ông gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"Tôi... Thật ra tôi muốn hủy đi xem phim ngày mai."

Cẩm Lam ngẩn người trong giây lát nhưng trở lại bình thường. Hắn nhìn sâu trong đôi mắt cô, cố kiếm tìm một chút gì đó cảm xúc khác lạ nhưng vô dụng. Chỉ thấy cô thản nhiên vỗ vai mình bảo:

"Không sao."

Cô không hỏi lý do, càng không quan tâm vì sao hắn lại đột ngột quyết định như thế. Giống như rằng chuyện đó đối với cô, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Lương Hoàng không dám nhìn cô nữa, lồng ngực hắn phập phồng, gương mặt có chút khó coi:

"Xin lỗi bà nha, tôi..."

"Đã bảo không sao mà."

Cô ngăn lại lời hắn, mặt hiền hòa như nói rằng mình rất thông cảm, đừng thấy tội lỗi nữa. Sau đó thấy hắn cứ đứng đó im lặng, cô nghĩ chắc không còn gì để nói liền tạm biệt hắn mà bước đi.

Lương Hoàng có chút tuyệt vọng nhìn bóng lưng cô ngày càng xa mình, chạnh lòng chịu không thấu liền chạy theo níu lấy tay cô. Khi Cẩm Lam quay lại, đã thấy trương gương mặt ai kia đẫm nước mắt không khỏi giật mình:

"Tôi... tôi thất tình rồi, hôm nay là ngày thứ một trăm tôi và cô ấy nói chuyện với nhau. Cô ấy bảo chỉ xem tôi là bạn, tôi thấy đau quá."

Cô chết lặng không biết nói gì... Trùng hợp đến vậy sao, có lẽ nào mình chính là cô gái mà hắn đang nói đến ư. Cẩm Lam trong lòng không ngừng lắc đầu. Không phải, không phải, cô và hắn quen biết mới được một tháng là cùng thì lấy đâu ra cái gọi là "một trăm" ngày kia chứ. Bàn tay nắm lấy cổ tay cô hơi run run, giọng nói ngắt quãng nghe đau xót:

"Tôi biết bản thân mình xấu xí nên không ai thích."

"Không phải đâu, chỉ là duyên chưa tới thôi. Rồi sẽ có cô gái phù hợp với ông thôi."

Có một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay cô nóng hổi. Cẩm Lam muốn rụt tay lại nhưng không đành, chỉ có thể cố gắng an ủi hắn đừng buồn nữa. Dỗ dành như một đứa con nít đánh mất một món đồ mình yêu thích nhất.

Đối với cô mà nói, cái nỗi đau mà khiến hắn phát khóc thế này chẳng là gì so với quá khứ trước kia của cô. Thế mà mới bao nhiêu đó hắn đã tự cho rằng cuộc đời của mình chính là một chuỗi bi kịch và bất hạnh.

Cẩm Lam thật muốn gào thét vào mặt hắn rằng: Tự khiến bản thân mình yếu đuối như thế có đáng mặt đàn ông con trai không hả. Chỉ vì một cô gái quen chưa được bao lâu mà khóc như thế có đáng không. Đừng khiến người khác thương hại mình nữa, mình tổn thương thế nào chỉ có thể tự chữa lành mà thôi. Người ta đã không thích mình thì dù cho có chết trước mặt họ thì họ cũng không mảy may quan tâm đến.

"Đừng thích, mệt mỏi lắm."

Cẩm Lam buột miệng nói ra. Vào cái tuổi thanh xuân này phải để người ta yêu đương mới đúng. Tại sao cô lại khuyên như thế. Có phải vì từng tổn thương nên chẳng dám mở lòng...

****

Ting... ting... Tiếng tin nhắn phá vỡ sự tập trung của Cẩm Lam khi cô đang vùi đầu vào đống bài tập về nhà.

[Hoàng Lương Thiện: Đi học về chưa?]

[Lam Lam: Về từ hồi chuông tan trường rồi, hỏi lạ.]

[Hoàng Lương Thiện: Sướng ha, tôi còn phải ở lại tập giờ mới được về.]

Cẩm Lam vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường. Bảy giờ rưỡi tối, về muộn thật.

[Lam Lam: Bộ sắp có thi đấu à?]

[Hoàng Lương Thiện: Ừ, chủ nhật tuần này, đấu vòng cuối với phổ thông P.]

Phổ thông P? Xem ra là một trận đấu đáng xem và không thể bỏ lỡ được, Cẩm Lam cầm bút lông đỏ đánh một cái dấu tích lên lịch, ngày hôm ấy nhất định không được phát sinh chuyện bận rộn nào.

Ting, lại thêm một tin nhắn đến.

[Hoàng Lương Thiện: Hôm ấy nếu rãnh nhớ đi cổ vũ nhé.]

Tất nhiên rồi, cô tất nhiên sẽ đi cổ vũ nhiệt tình, chẳng hiểu sao bản thân lại thấy phấn khích như vậy. Cẩm Lam vui đến nỗi xém xíu nữa quăng cả điện thoại. Đây chính là trận đấu kinh điển nhất, là trận đấu trong mơ mà đêm nào cô cũng muốn được trải nghiệm một lần.

Càng mong ngóng, thời gian trôi qua càng chậm. Chỉ còn ba ngày nữa thôi mà cô cứ ngỡ rằng ba thế kỷ, làm lòng cô cứ hồ hởi như rằng sắp được đi hẹn hò với bạn trai không bằng.

Sáng hôm ấy, Cẩm Lam dậy từ sớm chuẩn bị. Cô thay đồng phục, xõa mái tóc đen dài chấm eo, đôi môi được bôi lên một lớp son hồng trẻ trung vừa thơm vừa mịn màng. Sau đó nhờ vả anh hai chở đến nhà thi đấu thay vì đi xe buýt như mọi hôm. Cô không muốn phải bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào cả.

Từng đàn chim sẻ đảo cánh chao lượn trên những vòm mây trắng xóa chào đón một ngày mới bắt đầu. Ngoài kia, mặt trời tỏa cơn nắng dịu như đang hòa cùng niềm vui của cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top