Chương Cuối: Lối Thoát

Khoảng hơn một tuần sau, sức khỏe Mộc Nam tốt hơn, cậu muốn xuất viện đi ra ngoài. Vào chiều hôm ấy, Hoàng Thế Tử đưa cho Mộc Nam một xấp giấy tờ, nói là có liên quan đến mẹ của cậu - Ngọc Khuê.

Đối với câu chuyện liên quan đến người mẹ dịu dàng của mình, Mộc Nam không từ chối. Cậu cầm xấp giấy, lặng lẽ xem qua. Xấp giấy không dày, nhưng chứa rất nhiều câu chuyện liên quan đến cuộc đời của cậu và mẹ cậu, có chuyện cậu đã biết, cũng có chuyện cậu chưa được biết.

Mấy chục năm trước, Ngọc Khuê bị Mộc Hùng nhìn trúng rồi dùng thủ đoạn ép bà ở bên cạnh mình.

Bà có nhan sắc, tính tình thì dịu dàng làm người khác yêu thích, gia cảnh lại chẳng có gì phức tạp, cho nên Mộc Hùng đã dùng gần như mọi cách bẩn thỉu để có được người con gái Ngọc Khuê năm đó. Nhưng chính vì gia cảnh không có gì đặc biệt của Ngọc Khuê, Mộc Hùng không cho Ngọc Khuê danh phận đàng hoàng.

Gã nhìn trước được tình hình không thể dựa dẫm vào gia đình bên vợ, nên đã không cưới Ngọc Khuê mà rước thêm một người đàn bà khác về làm vợ hợp pháp - Hạ Châu Lan.

Cũng từ đây, mưu mô toan tính từ Mộc Hùng chuyển sang Hạ Châu Lan.

Sau khi Hạ Châu Lan "tiễn" Ngọc Khuê, bà vẫn chưa thỏa mãn lòng ghen ghét, muốn "tiễn" luôn Mộc Nam nhưng ngại sự nghi ngờ của người ngoài, tuy vậy ngày thường vẫn luôn tìm cách làm khó dễ Mộc Nam từ những chuyện nhỏ nhặt trong nhà.

Mộc Hùng dựa hơi nhà vợ, cũng biết hành vi có con riêng của mình sai trái, nên những khi thấy Mộc Nam ở trong nhà bị làm khó làm dễ cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện. Đối với gã chỉ cần không có án mạng là được, không sao cả.

Dù sao gã cũng không yêu thương gì Mộc Nam.

Đối với gã, Mộc Nam chỉ là con cờ giữ chân người đàn bà tuyệt sắc Ngọc Khuê. Sau khi Ngọc Khuê mất, Mộc Nam đối với Mộc Hùng như một gánh nặng, khiến gã mệt mỏi.

Hạ Châu Lan lợi dụng sự thờ ơ và sự yếu hèn của Mộc Hùng, nên càng lúc càng làm tới mà không cần nhìn mặt mũi gã ta. Bà thù ghét Mộc Nam, bà muốn Mộc Nam sống không yên thân, muốn cậu chẳng có tư cách được sống trong vui vẻ an nhiên. Sự xuất hiện và yêu cầu của tứ long là cái cớ, và cũng là cơ hội để bà lên kế hoạch khiến Mộc Nam phải quằn quại đau khổ mà không cần lo Mộc Hùng phản đối.

Đọc đến đây, Mộc Nam lặng lẽ đóng tập giấy, vô tình làm mấy bức ảnh nhỏ ở phía sau rơi ra. Khi cậu nhặt lên, nhìn thấy bên trong là ảnh chụp của một người phụ nữ rất đẹp, có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra đôi bàn tay đang run rẩy của mình.

"Gần đây có một khách sạn, tạm thời em có thể ở đó tịnh dưỡng sức khỏe một thời gian cho tốt, có được không?" Hoàng Thế Tử dịu dàng hỏi ý Mộc Nam.

Vào mấy ngày trước, Hoàng Thế Tử đã suy nghĩ đến vấn đề nơi ở của Mộc Nam. Hắn sợ nơi hoa lệ này bạc đãi em, cũng sợ Mộc Nam dễ nghĩ quẫn mà tìm cách tự làm tổn thương mình. Nếu đưa em về biệt thự của hắn, Mộc Nam chắc chắn không muốn ở, vậy thì chỉ còn cách tìm một nơi thật tốt cho em ở tạm thời.

Dù là thế, Mộc Nam có muốn ở nơi mà hắn sắp xếp không là chuyện khó khăn khác. Bất ngờ là Mộc Nam không từ chối, cũng không có phản ứng khó chịu nào, cậu thuận theo sự sắp xếp này của Hoàng Thế Tử một cách nhanh chóng. Điều nhỏ nhoi này làm hắn và cả Hằng Kiêu vô cùng vui, bên môi luôn treo nụ cười cho đến khi bắt gặp Quận Hoàng và Lam Nhã.

Tại sảnh bệnh viện rộng lớn, hai người đàn ông đứng ở một góc khuất, ánh mắt dõi theo bóng dáng một người họ đã từng bỏ lỡ.

Có lẽ ánh mắt quá mãnh liệt, làm Mộc Nam cảm nhận được có người nhìn, cậu bèn theo bản năng đưa mắt nhìn qua. Khi chạm đến ánh mắt của nhau chưa được mấy giây, chưa đủ để trút hết những tâm tư ưu phiền, Hằng Kiêu đã dùng áo khoác che lại tầm mắt của cậu, bên tai vang lên âm thanh dịu dàng của Hoàng Thế Tử:

"Sau khi nhận thức được những hành động ấu trĩ của mình, biết người đó là em, hai người họ đã rất ân hận. Từ ngày em vào viện cho đến nay, ngày nào hai kẻ đó cũng đến, nhưng anh không cho họ gặp em, khiến em nhớ lại tháng ngày đau khổ ấy."

Trước khi lên xe, Mộc Nam ngẩng đầu nhìn bệnh viện, như muốn xuyên qua người người nhìn vào giây phút yếu ớt của mình ngày đó, nhìn vào thời khắc lòng mình chỉ chứa mỗi hận thù, cũng muốn nhìn đến hai người đàn ông kia.

"Đi thôi em."

Hằng Kiêu dìu Mộc Nam lên xe đã đợi sẵn, mang em rời khỏi kí ức đau đớn không thể nguôi được...

Khách sạn mà Hoàng Thế Tử cách biệt thự của Hằng Kiêu chừng năm cây số. Nơi đây an ninh rất tốt, không khí trong lành, yên tĩnh, chỉ dành cho tầng lớp nhà giàu lui đến. Phòng mà Hoàng Thế Tử đặt cho Mộc Nam cũng là phòng hạng sang nhất, không gian đẹp đẽ sang trọng, thức ăn hằng ngày được phục vụ tận phòng.

Sau khi đặt thêm cho Mộc Nam các dịch vụ thêm tốt nhất, Hoàng Thế Tử đi xung quanh kiểm tra phòng ốc, hỏi thêm một số vấn đề quan trọng, xác định độ an toàn tuyệt đối mới yên tâm cho quản lý khách sạn rời đi.

"Trong đây có ít tiền, em cần gì cứ lấy mà tiêu." Hoàng Thế Tử vừa nói, hắn vừa mang ra trong túi áo một tấm thẻ đen và đặt trên bàn cạnh giường.

"Nơi này an ninh rất tốt, cũng rất yên tĩnh, các dịch vụ ăn uống anh cũng đã sắp xếp chu toàn cho em. Ngoài ba bữa cố định, em cần gì có thể gọi điện thoại cho khách sạn." Hoàng Thế Tử chỉ vào máy tính bảng và điện thoại đời mới nhất đặt trên bàn, nói tiếp:

"Anh đã lưu số của dịch vụ khách sạn cho em, quay phím 1 có thể gọi cho họ ngay. Còn hai số nữa là của anh và Hằng Kiêu, được lưu vào danh bạ, nếu cần em có thể gọi đến bất cứ lúc nào."

Hoàng Thế Tử dặn dò thêm mấy câu, gọi người mang bữa ăn đầy dinh dưỡng của buổi chiều lên, sau đó mới rời đi cho Mộc Nam nghỉ ngơi.

Đêm khuya ở khách sạn, Mộc Nam trằn trọc không ngủ được.

Nhà họ Mộc sụp đổ rồi.

Hoàng Thế Tử và Hằng Kiêu nói họ đã thay cậu trả thù. Xí nghiệp của Mộc Hùng bị khui ra chuyện trốn thuế, chèn ép lương nhân viên, vi phạm rất nhiều hợp đồng lao động. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nội bộ lục đục mà chẳng thấy người đứng đầu ra mặt giải quyết, các cổ đông của xí nghiệp buộc phải bán công ty, góp vốn để hoàn trả lương cho người lao động.

Mà Mộc Hùng đang không biết nơi đâu phải đối mặt với án tù, treo lệnh truy nã khắp nơi, căn biệt thự cùng nhiều tài sản tư nhân đã bị tịch thu.

Muốn truy phải truy cho đến cùng. Hạ Châu Lan dựa hơi nhà mẹ làm đủ chuyện ác, chắc chắn đã được dung túng và lấp liếm cho bà không ít, vậy nên trong đợt sóng gió này nhà họ Hạ cũng không yên ổn được. Một số thành viên trong nhà họ Hạ sống không ngay thẳng, chứng cứ rất nhanh bị đưa ra ánh sáng, cổ phiếu nhà họ Hạ tuột dốc không ngưng.

Mộc Nam cũng tự hỏi, có khi nào Mộc Hùng, Hạ Châu Lan và cả Mộc Kỳ đều đã bị hai người đàn ông kia chôn xuống ba tất đất từ lâu. Nếu không, tại sao công an vào cuộc điều tra lâu như vậy mà không thấy tung tích nào của một trong ba người họ? Nhưng dù thế nào đi nữa, Mộc Nam biết chắc chắn kết cục của họ rất tệ.

Ngay thời điểm cậu chỉ biết hận thù, có người đã thay cậu làm cho họ trả một cái giá đắt.

Mộc Nam thở dài.

Cuộc đời của cậu bắt đầu từ sự ích kỷ và khốn nạn của một người đàn ông, kéo theo sự hy sinh cao cả cái chết đau lòng của mẹ cậu. Mộc Nam đơn độc một mình phải sống dưới sự chèn ép của nhà họ Mộc, thiếu thốn hơi ấm tình người, cả đời không có tư cách được yêu thương, phải dè dặt mà sống trong sự khinh rẻ của người khác.

Trừ hơi ấm khuở đầu đời được mẹ trao cho, tình bạn đẹp đẽ khi ấy có lẽ là đoạn thời gian hạnh phúc nhất của cả đời này đối với cậu. Cho dù những người ấy sau này làm tổn thương cậu rất nhiều, cho đến tận thời điểm này cậu vẫn còn mắc kẹt trong bóng tối của quá khứ, nhưng Mộc Nam vẫn trân trọng và gìn giữ tình bạn ở quá khứ biết bao nhiêu.

Chiều hôm nay, qua lời kể của Hoàng Thế Tử, lại nhìn thấy ánh mắt đau đớn như đang giãy giụa trong sự ân hận của Quận Hoàng và Lam Nhã, Mộc Nam như ngộ ra một vài chuyện. Sở dĩ cậu chẳng cần khổ công bày mưu tính kế, làm cho hai kẻ đó sống không yên ổn, mà chính bản thân họ đã và đang sống trong mệt mỏi tột cùng.

Khi ánh mắt chạm vào nhau, Mộc Nam như đã đọc được những dòng xin lỗi trong ân hận dài ngoằng từ ánh mắt đối phương. Trong khoảng khắc đó, chút hả hê cùng không đành lòng đã cùng nhau tồn tại trong đầu cậu.

Nhưng như vậy thì sao?

Không phải sai lầm nào cũng sẽ được tha thứ, không phải quá khứ nào cũng có thể ngủ yên.

Tất cả muộn rồi.

Mộc Nam chẳng làm gì họ. Chính họ đã tự hành lấy chính mình.

Còn Hằng Kiêu, Hoàng Thế Tử. Nghĩ đến hai người này, chân mày Mộc Nam bất cứ giãn ra, ánh mắt đã không còn u uất như vừa mới nãy.

Tuy họ gián tiếp khiến cậu khốn khổ, gián tiếp tạo ra vết thương lòng không biết ngày nào có thể nguôi ngoai bên trong cậu, nhưng chính họ đã giúp cậu nhiều chuyện mà có lẽ cả đời cậu cũng không đủ sức làm được. Nếu không có họ, Liệt Long có thể sẽ bỏ m.ạng vì cậu, nhà họ Mộc sẽ dửng dưng mà sống, nhà mẹ đẻ của Hạ Châu Lan không xất bất xang bang như bây giờ, và hai người đàn ông kia cũng đã không thể nào chạm được đến cậu.

Mộc Nam trở mình trên giường lớn, nhìn đến tấm thẻ màu đen lẳng lặng nằm ở nơi cũ, trằn trọc rất lâu rồi thở ra một hơi đầy nặng nề.

Mọi chuyện đã được Hoàng Thế Tử và Hằng Kiêu làm đâu ra đó, Mộc Nam không cần trả thù nữa.

Dĩ vãng nên qua đi rồi.

Đã đến lúc cậu nên tìm cho mình một nơi để sống hết quãng đời còn lại trong vui vẻ, dùng sự yên bình để chữa lành nỗi đau của dĩ vãng.

Sau này, mỗi khi bị ác mộng giày vò mà mất ăn mất ngủ, Mộc Nam không cần đối mặt với Hoàng Thế Tử và Hằng Kiêu, buộc mình bình thản mà nói ra ba chữ "không sao đâu".

Mà hai anh cũng không cần phải day dứt, ân hận mỗi khi nhìn cậu bị kẹt ở quá khứ, chìm trong đau buồn.

Đến đây được rồi.

Rạng sáng ngày hôm sau, Mộc Nam lặng lẽ rời khách sạn, bắt xe đi về miền khác của đất nước.

Đợi đến khi Hoàng Thế Tử và Hằng Kiêu biết cậu rời đi, lúc ấy trời đã hửng sáng. Hắn phát hiện số tiền đã được Mộc Nam cầm đi, thay vào đó là một tờ giấy nhỏ, bên trên có mấy dòng chữ viết tay ngắn ngủi, vừa có dặn dò vừa có lời cảm ơn.

"Tôi kêu người tìm em ấy về ngay. Em ấy một thân một mình, biết đi đâu về đâu đây chứ?" Hằng Kiêu hoảng hốt, toan muốn gọi người đến, nửa chừng bị Hoàng Thế Tử ngăn lại.

"Không cần đâu, em ấy có cầm theo tấm thẻ tôi đưa." Hoàng Thế Tử gấp gọn tờ giấy lại, cẩn thận cất trong túi áo rồi nói: "Bên trong có số tiền nho nhỏ, đủ để Mộc Nam sống an nhàn cả đời này."

Hằng Kiêu nghe thế, bèn trầm ngâm không nói gì. Y nhìn ra sắc trời sáng, bóng mặt trời đã lên cao, mãi một lúc sau mới thở dài.

"Hóa ra cậu đã tính trước rồi..."

Xe khách đã cách thành phố hơn một nghìn cây số, tiến vào địa phận thành phố lớn thứ hai của nước.

Trên xe, mọi người chìm vào giấc ngủ ngon, Mộc Nam vẫn còn thức. Cậu đã thức từ lúc lên xe đến tận bây giờ, chứng kiến bầu trời đen kịt đến khi bắt đầu có ánh sáng, rồi tận mắt trông thấy mặt trời đang chầm chậm lên cao. Mộc Nam nở nụ cười thoải mái mà từ rất lâu chưa xuất hiện bên môi. Cậu đưa tay lên, dịu dàng bắt lấy những tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua cửa kính nhảy nhót.

Sau rất nhiều năm, rốt cuộc cậu đã được sống một cách thoải mái rồi.

Hết truyện. 

(Thiện Nương)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top