Chương 9: Tứ Long Tách Đàn

Sau khi truyền máu cho Mộc Nam, thuận lợi giúp tình trạng cậu tốt hơn, lại tận mắt nhìn người được đưa ra chuyển sang phòng hồi sức, Hằng Kiêu mới tạm thời gỡ xuống tảng đá nặng đè trong lòng, thở ra một hơi trút đi nỗi sợ quấn quanh mình.

Trong phòng bệnh vip rộng rãi tiện nghi, Hằng Kiêu ngồi bên cạnh giường trắng, y nâng niu nắm lấy bàn tay nhỏ đơn bạc ủ vào hai tay mình, đau lòng nhìn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của người con trai trên giường. Dù đã truyền dịch cùng máu, nhưng cơ thể của đứa nhỏ vẫn chưa hấp thu hoàn toàn, sắc mặt chỉ đỡ hơn một chút so với lúc nãy, vẫn còn rất yếu.

Hoàng Thế Tử ngồi trên đầu giường, tâm trạng cũng không tốt hơn là bao. Hắn tỉ mỉ dùng tăm bông chấm lên môi Mộc Nam, từng chút từng chút lấy lại chút sắc hồng trên môi, sau đó kĩ càng đút nước cho cậu bằng muỗng nhỏ. Thỉnh thoảng hắn điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch, cẩn thận xoa bóp cánh tay đang chịu đau do kim truyền của cậu, trong mắt chỉ còn lại nét hiền hòa nhìn Mộc Nam đang say ngủ.

Quận Hoàng cùng Lam Nhã đã thay quần áo, lúc này đang đứng xa xa nhìn lại Mộc Nam, gương mặt cứng đờ không nhìn ra cảm xúc.

Lòng hai người chất đầy tội lỗi cùng đau đớn, nửa muốn nhào đến ôm lấy người con trai đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, nửa muốn cúi đầu chạy đi trốn tránh sự thật này. Dù muốn đi đến, hai người kia nhất định không cho họ đụng đến đầu ngón tay của Mộc Nam, mà quay lưng chạy đi thì đúng là hèn nhát không bằng súc sinh.

Lam Nhã vẫn như thường ngày mang bộ dáng tinh anh sang quý, nhưng bên trong sớm đã mục nát, xấu xí đến mức không gì bằng. Giải thoát lớn nhất của anh chính là mong ngóng Mộc Nam tỉnh dậy, nhận hết sự tức giận của cậu, có như vậy Lam Nhã mới cảm thấy phần nào nhẹ nhõm mà thở ra một hơi thoải mái.

Quận Hoàng cũng biết, bọn hắn xấu hổ và nhục nhã đến ch.ết.

Tại sao lại thành ra cớ sự này, lòng hắn hiểu rõ chính mình. Hắn đem cảm xúc lưu luyến nhớ thương đẩy cho Mộc Nam, cũng chính hắn cảm thấy không xứng đáng rồi trút hết giận dữ lên người cậu, cuối cùng phát hiện ra chính tay mình làm tổn thương tới người mình trân quý nhất.

Trải qua chuyện động trời này, Quận Hoàng và Lam Nhã càng không dám nghĩ đến thân ảnh thấm đầy máu của Mộc Nam, ngỡ như đang mơ một giấc mơ dài.

Bên này, nhìn Mộc Nam thêm lát nữa, Hoàng Thế Tử để cậu lại cho Hằng Kiêu xem chừng, dặn dò y thêm mấy câu mới đi đến kéo Quận Hoàng cùng Lam Nhã ra bên ngoài.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại ngăn cách hai không gian, Hoàng Thế Tử gỡ xuống bộ mặt dịu dàng ấm áp, kìm chế nắm đấm trên tay, quay sang cất giọng lạnh lẽo hỏi hai người:

"Rốt cuộc đầu đuôi chuyện là thế nào, chẳng phải đã nói không cần làm khó dễ đến em ấy nữa sao?"

Lúc đầu khi tin lời gian trá của Hạ Châu Lan, bốn người tứ long thống nhất chỉ đem người được cho là giả mạo vào căn nhà nhỏ ở ngoại ô coi như là cảnh cáo, tuyệt không làm khó gì thêm. Sau ngày hôm ấy, hắn cùng Hằng Kiêu tuy có u uất trong lòng, nhưng vẫn chuyên tâm lo cho người được cho là người bạn năm đó của họ đang ở nhà họ Mộc, không hề đá động gì đến người trong căn nhà nhỏ kia.

Mãi về sau, hắn mới biết người bị đối xử tệ bạc kia mới chính là người lâu nay hắn tìm. Vốn dĩ muốn nhanh chóng rước thái tử nhỏ trở về chăm sóc, sau đó xử lý đám người xấu xa nhà họ Mộc, chỉ là Hoàng Thế Tử không nghĩ hai người trước mắt đã khiến sự việc trở nên nghiêm trọng đến mức gần như không thể cứu vãn.

Nếu như hôm nay tình hình của Mộc Nam trở nên xấu đi, Hoàng Thế Tử nghĩ có lẽ hắn sẽ chôn hai người này theo cùng.

"Chuyện này... Để tôi kể."

Lam Nhã và Quận Hoàng đem hết sai lầm của mình kể trong sự thổ thẹn nhục nhã, bao gồm cả chuyện vì sao tình trạng của Mộc Nam lại tệ đến như vậy, tất cả đều do bàn tay độc ác của hai người bọn họ gây ra. Hoàng Thế Tử nghe đến đâu, khát khao muốn chôn sống hai người càng mãnh liệt đến ấy, nhưng cuối cùng chỉ đem đè chặt xuống đáy lòng.

Kể xong đầu đuôi câu chuyện, Lam Nhã yếu ớt dựa người lên vách tường, hốc mắt đỏ bừng như nhỏ máu, yếu ớt cười khan: "Tôi sai không thể cứu chữa, có chết cũng không thể tha thứ cho chính mình."

"...Đúng vậy." Hoàng Thế Tử liếc nhìn hai người một lúc rồi quay người vào phòng, gần như nghiến răng rít từng chữ để lại một câu:

"Trở về sám hối đi. Tội của hai người, ch.ết mười kiếp cũng không rửa hết."

Nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại trước mắt, Quận Hoàng hốt hoảng tiến lại, nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt bên ngoài. Hắn biết, Hoàng Thế Tử đã từ chối ước muốn của hai người họ, dù một cái nhìn cũng không thể.

Không biết đứng qua bao lâu, không gian tĩnh lặng như muốn nuốt chửng Lam Nhã cùng Quận Hoàng, nhấn chìm anh và hắn vào nỗi ân hận đẩy đến tận cùng, vùng vẫy trong đau đớn không lối thoát. Đợi đến khi hai người ôm nỗi tuyệt vọng rời khỏi bệnh, sắc trời bên ngoài đã tối đen, những đợt mây đen kéo đến cùng gió lớn chuẩn bị cho cơn mưa lớn trong thành phố.

Trời trút nước xuống, bệnh viện chìm trong tiếng mưa. Giông gió quật ngã những thân cây to, bóng người đơn lẻ đi trên đường phố chậm chạp tìm đường về, một vài con chim không kịp bay về tổ bị cơn gió lớn đẩy đi, cánh hoa mỏng manh trong khuôn viên bệnh viện không tránh khỏi tan nát dưới cơn giận của thiên nhiên.

Trong phòng bệnh vẫn duy trì sự yên tĩnh. Tường cách âm ngăn đi sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, tránh làm phiền đến giấc ngủ của người con trai trên giường. Mộc Nam như đứa trẻ ngoan, yên lặng ngủ say.

"Bác sĩ nói chảy máu không ít, có thể em ấy sẽ ngủ trong thời gian tới."

Hoàng Thế Tử lẳng lặng nhìn ra bên ngoài một lát rời quay sang nói với Hằng Kiêu. Hằng Kiêu nghe thế, ly nước trên tay đưa lên miệng giữa chừng hơi ngưng lại, cuối cùng là tiếng thở dài.

"Cũng tốt." Y vừa nhìn Mộc Nam vừa nhỏ giọng đáp: "Cú sốc này không nhỏ, nếu tỉnh dậy ngay không biết em ấy phải đối mặt thế nào, thôi thì cứ ngủ một thời gian rồi tỉnh."

Cũng may không phải là hô mê, chỉ rơi vào trạng thái say ngủ.

Lúc vừa mới đến, tình trạng của Mộc Nam khá tệ, đội ngũ y bác sĩ không dám khẳng định trước việc cậu sẽ chìm vào hô mê hay chỉ là giấc ngủ dài. Cũng may trong quá trình điều trị đứa nhỏ rất phối hợp, giúp tình hình càng lúc càng khả quan hơn, cuối cùng chỉ kết luận là ngủ say.

"Nghĩ lại thấy tôi cũng thật tệ." Hoàng Thế Tử nhìn xuống cánh tay gầy gò phải chịu nỗi đau kim tiêm đâm vào mạch máu của Mộc Nam, trong mắt không khỏi hiện lên tia đau lòng, hắn nhẹ giọng nói tiếp:

"Nếu ban đầu chúng ta tra rõ ngọn ngành đầu đuôi, có lẽ kết cục hôm nay đã khác, Mộc Nam em ấy đã không phải chịu sự dày vò không đáng này. Tiếc là chúng ta khôn khéo lâu nay, cuối cùng đến người mình mong chờ nhất cũng không nhận ra."

"Trách cậu cũng trách tôi, đều đáng trách như nhau." Hằng Kiêu thoáng nhớ lại ngày cưới đêm ấy, để ý mới thấy từ đầu đến cuối Hạ Châu Lan luôn lộn xộn. Có lẽ ôm tâm lý là người sinh ra đứa nhỏ mà y yêu thích, nên những hành động của Hạ Châu Lan dù ngờ nghệch đến đâu cũng không có gì đáng trách, nhưng hiện tại tình huống đã khác, xem lại thì lại tuồn ra rất nhiều manh mối.

"Tạm thời chỉ biết chăm sóc đứa nhỏ đáng thương cho tốt, đợi khi tỉnh dậy chúng ta tìm bác sĩ tâm lý giúp em ấy ổn định tinh thần. Nói thật, chuyện xảy ra đến bước này, tôi chẳng biết đối mặt với em ấy ra sao." Hằng Kiêu nói.

"Phải rồi, nhắc mới nhớ." Hoàng Thế Tử liếc qua cửa phòng, xuyên qua ô cửa kính nhỏ nhìn thấy thuộc hạ của hắn và Hằng Kiêu đều canh gác bên ngoài, nhếch môi nói: "Chuyện tốt nhà họ Mộc làm, đợi Mộc Nam tỉnh dậy tôi nhất định xử lý ra trò."

"Tôi đã cho người giam bọn họ ở khu ổ chuột dưới ngoại ô phía Bắc." Hằng Kiêu ung dung đáp: Công ty nhỏ của Mộc Hùng tôi cũng đã thâu tóm lại, cần thêm một ít thời gian để hợp thức hóa quyền sở hữu trên giấy tờ. Nhà cửa, tài sản người của chúng ta lưu giữ toàn bộ. Tạm thời cứ để lũ chuột đó sống vui vẻ với giống loài của bọn chúng, đợi sau khi đứa nhỏ của chúng ta tỉnh lại rồi giải quyết sau."

"Hừ, tốt lắm." Hoàng Thế Tử nở nụ cười tán thưởng.

Mộc Nam rơi vào mê man, không biết gặp phải giấc mơ gì khiến cậu trở nên bất an, hàng mày đẹp liền nhíu lại. Hằng Kiêu thấy thế bèn nhanh chóng dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi mày thanh tú, đem giọng điệu đầy dịu dàng an ủi Mộc Nam. Đợi đến khi đứa nhỏ an ổn trở lại, y nhìn Hoàng Thế Tử, lắc đầu ra hiệu ngưng cuộc trò chuyện này trước mặt cậu.

Có lẽ nội dung trò chuyện liên quan mật thiết tới nỗi đau Mộc Nam gánh chịu, cho nên sâu trong tiềm thức cậu đang kháng cự và trốn tránh. Hai người tự trách mình sơ ý, không hé miệng nhắc lại chuyện cũ, chuyên tâm coi sóc Mộc Nam.

Gần khuya, Hằng Kiêu đi ra hành lang dặn dò công việc cho cấp dưới, phát hiện bên ngoài trời đã ngừng mưa. Y trở lại phòng kiểm lại cửa sổ, chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi, thầm nghĩ đợi đến sáng hôm sau chắc chắn là một ngày rất đẹp trời.

Tiếc là đứa nhỏ không ngắm được.

Trải qua một đêm giông mưa, không nằm ngoài dự đoán sáng hôm sau trời rất đẹp. Ánh nắng tinh khiết dịu dàng đáp lên gối trắng, mây trắng từng đám bồng bềnh trên nền trời trong xanh, gió thổi bay vài chiếc lá lên không trung, loáng thoáng còn nghe vài tiếng chim non hót ríu rít.

Hằng Kiêu thức dậy từ sớm, y mở cửa sổ ra, đón lấy không khí tươi mát tràn vào khắp phòng rồi mới trở lại thăm nom tình trạng của Mộc Nam.

Sau một đêm chăm sóc cẩn thận, sắc mặt Mộc Nam đã hồng hào trở lại thấy rõ, hơi thở so với đêm trước có lực hơn. Trừ việc không biết lúc nào đứa nhỏ mới tỉnh, ngoài ra trông giống như một người đang ngủ say.

Hơn 8 giờ sáng, báo cáo cụ thể về tình trạng Mộc Nam đêm qua theo yêu cầu được gửi đến tận phòng. Hằng Kiêu tiếp nhận, lật xem tỉ mỉ từng mục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top