Chương 8: Vén Lên Bức Màn

Căn nhà nhỏ lúc trước tứ long từng ném Mộc Nam đến, bây giờ hoang tàn xơ xác như nhà hoang lâu năm, cũ nát đến nỗi Hoàng Thế Tử và Hằng Kiêu nhìn vào không nghĩ nơi này dành cho người ở. Hắn cùng y đi đến nơi thì không nhìn thấy người đâu, nhưng vết tích trên giường đủ để hai người hiểu chuyện gì đã từng xảy ra, trong lòng cả hai đều đau đớn bất an.

Những vết máu khô loang lổ trên chăn và ga giường, theo thời gian đã thâm đen như những vết mực bám chặt lấy mặt vải. Hằng Kiêu đưa tay tóm lấy chiếc chăn, nhìn chòng chọc vào vết máu đã khô quắc thành màu đen sẫm, y mím chặt môi hít từng đợt khí lạnh, tay không nhịn được run lên một cái.

Có khi nào em ấy bị kẻ xấu bắt cóc rồi không? Hoàng Thế Tử không thể không tự hỏi câu này. Dù hắn có không dám đối mặt đến mấy, nhưng những gì diễn ra trước mắt đã phá tan đi những ảo tưởng tốt đẹp trong suy nghĩ của hắn. Phải rồi, làm sao mà được, làm sao có thể tốt đẹp được khi em ấy phải ở một nơi như thế này?

Vùng ngoại ô chưa được khai phá, quanh đây hoang vắng không bóng người, bốn bên tứ phía chỉ có cỏ cây xanh um, ngước nhìn lên là trời mây xa vời, nhìn xuống dưới là lớp đá vụn lót đường. Đừng nói đến người xấu có ác ý đi ngang hay thú hoang ban đêm xuất hiện đả thương người, giữa đêm mà đổ bệnh cũng chỉ có thể tự mình vượt qua, không thể cầu cứu được ai.

Cứ như vậy, một chút an toàn cũng không có, một chút ấm áp cũng không có, hắn tự hỏi những ngày tăm tối này em ấy làm thế nào để vượt qua?

Lại nhìn đến vết tích trên giường, Hoàng Thế Tử bỗng dưng hít thở không thông. Bọn hắn đã đem người trân quý nhất của mình, nhẫn tâm quăng ở nơi vắng vẻ hoang vu này, để cho em ấy tự sinh tự diệt, đẩy em ấy đến đường cùng.

"Nơi này vắng vẻ ít người, xung quanh rừng núi trập trùng, từ đây đến trung tâm thành phố cách một đoạn khá xa." Hằng Kiêu cố để bản thân mình tỉnh táo lên tiếng: "Bọn người xấu không rãnh rỗi chạy xa như vậy, những vết tích trên giường chưa chắc của em ấy, cũng chưa chắc là máu."

"Khắp nơi trong nhà này đã bám một lớp bụi dày, chứng tỏ thời gian qua không có người ở đây. Có thể em ấy đã rời đi trước đó." Hoàng Thế Tử thuận theo chiều hướng tích cực của Hằng Kiêu mà nói, nhưng tay cũng nhanh chóng mở điện thoại liên lạc với vệ sĩ, triệu tập đội ngũ chuẩn bị mở một cuộc tìm kiếm trên diện rộng.

Dù sao sau khi để em ấy ở đây, bọn hắn không hề làm khó gì thêm. Hai người hi vọng Mộc Nam đã rời đi từ sớm, tìm một nơi tốt hơn để ở, chờ đợi bọn họ nhận ra sự thật và đến nhận lỗi với em ấy. Nhưng ở nơi này, Mộc Nam em ấy một thân một mình làm sao tìm được chỗ tốt? Ngay cả nhà của mình cũng bị con rắn độc Hạ Châu Lan chiếm giữ, làm khó đủ điều.

Lúc này chỉ có hai người mới hiểu trong lòng họ vừa bất an vừa sợ hãi đến mức nào. Cả hai tự an ủi nhau bằng chiều hướng tích cực, nhưng không thể không suy đoán đến con đường có khả năng xảy ra nhất, và xót xa gì bằng khi điều có khả năng xảy ra nhất lại là điều tệ nhất.

Đang lúc chìm trong đau lòng, điện thoại của một trong hai người thông báo có cuộc gọi đến, tạm thời làm dịu đi bầu không khí ảm đạm. Hoàng Thế Tự lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn vào số người gọi, chậm rãi trượt lên nghe. Đưa máy lên tai, hắn chậm rãi hít vào một hơi, cảm thấy nên nói cho đối phương biết chuyện hắn và Hằng Kiêu vừa biết.

"Quận Hoàng, tạm thời đừng nói gì, tôi có chuyện muốn nói với cậu trước."

"Khoan đã, để tôi nói trước."

Quận Hoàng đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, ánh mắt vô hồn nhìn lên hai chữ "cấp cứu" sáng đèn, một bên tay áo vẫn còn thấm máu chưa khô. Hắn mở miệng định nói, nhưng rồi lại nghiến chặt răng ngăn cho cơn run rẩy kịch liệt xuất phát từ lí trí lẫn trái tim đang giãy giụa đau đớn. Mãi hơn mười phút sau, Quận Hoàng mới lấy lại chút bình tĩnh, hắn mở miệng lần nữa, âm thanh khàn đặc như người đến từ sa mạc từng chút rót vào tai Hoàng Thế Tử ở đầu dây bên kia:

"Mộc Nam, em ấy chảy máu, chảy rất nhiều máu. Ở bệnh viện thành phố, đến mau..."

Dứt câu, đầu dây bên kia chợt tắt, mà lúc này tai Hoàng Thế Tử như ù đi. Mắt hắn tối lại như giông tố che khuất, như đang trong cơn mộng mị nhìn lại điện thoại, bàn tay chậm rãi siết chặt lại làm nứt một đường trên chiếc điện thoại đắt tiền. Được chừng một phút sau, mặc kệ Hằng Kiêu nói gì cũng không đáp, hắn vứt luôn điện thoại rồi loạng choạng chạy ra ngoài.

"Thế Tử, có chuyện gì vậy? Khoan đã, Đợi tôi!" Hằng Kiêu nhíu mày, khó hiểu nhìn điện thoại bị vỡ màn hình nằm trên nền đất. Chợt có dự cảm không lành ập đến, y nhanh chóng đuổi theo Thế Tử đang chạy ra xe, ngồi vào xe hỏi lại hắn:

"Nói cho tôi biết, chuyện liên quan đến Mộc Nam có đúng không?"

Chuyện quan trọng nhất hiện tại giữa bọn họ chính là Mộc Nam, mà Hoàng Thế Tử lại đột ngột bỏ lại manh mối trong căn nhà cũ nát rời đi ngay lúc này, làm y có cảm giác phản ứng của Thế Tử liên quan đến Mộc Nam.

Nhìn cảnh vật lao nhanh nhưng những con thiêu thân vút qua ô cửa xe, động cơ như mãnh hổ gầm rú, chẳng mấy chốc rời bỏ ngôi nhà nhỏ cô quạnh đi đến đường quốc lộ; lại nhìn đến sắc mặt lúc xám xịt như giông bão của Hoàng Thế Tử, Hằng Kiêu không khỏi hoảng hốt trong lòng nhưng vẫn hy vọng sự việc không liên quan đến Mộc Nam.

Nhưng làm sao được đây? Bọn họ vượt qua bao gió tanh mưa máu, chuyện trên thương trường từ rất lâu đã không khiến sắc mặt tứ long thay đổi, nói gì đến phản ứng mãnh liệt như Hoàng Thế Tử hôm nay. Nếu không phải là chuyện có liên quan đến người con trai ấy, thì làm gì còn chuyện gì khiến tứ long suy sụp?

Hằng Kiêu suy nghĩ một hồi, chợt nhớ đến lúc Hoàng Thế Tử nghe điện thoại, người hắn nhắc đến bên kia là Quận Hoàng. Như vậy, lẽ nào Quận Hoàng tìm được Mộc Nam?

"Đừng nói nữa. Chúng ta tới bệnh viện trước." Hoàng Thế Tử không trả lời vấn đề Hằng Kiêu hỏi, chỉ nhẹ nhàng né tránh bằng cách kêu y im lặng, nhưng Hằng Kiêu dễ dàng nghe ra sự nghẹn ngào che giấu trong giọng nói của đối phương.

Siêu xe lao với tốc độ xé gió, rất nhanh đi đến bệnh viện thành phố đắc đỏ. Hằng Kiêu nhìn ra phần nào tình hình nghiêm trọng hiện tại, không nói hai lời cùng Hoàng Thế Tử vào bệnh viện. Trước sảnh lớn bệnh viện, Thế Tử gọi một cuộc gọi cho Quận Hoàng, nhận được vị trí chính xác liền nhấn thang máy đi đến tầng thứ hai mươi mốt của tòa nhà.

Bên trong thang máy chỉ có hai người, Hoàng Thế Tử không cảm xúc nhìn con số màu đỏ nhảy lên, chậm rãi nói với Hằng Kiêu tình hình hiện nay bọn họ cần đối mặt:

"Quận Hoàng gọi đến nói Mộc Nam đang cấp cứu. Em ấy chảy máu, tình hình không mấy khả quan, không rõ sẽ thế nào."

"Cái gì?" Hằng Kiêu như sợ mình nghe lầm, sững sờ nhìn Thế Tử. Máu trên chân tay y như bị rút đi, cả người lạnh toát đến phát run, chỉ muốn tát mình một cái để tỉnh khỏi cơn ác mộng xấu xí này.

Mấy phút trôi đi như chờ đợi mấy năm, đợi đến khi đến được phòng cấp cứu lại là cảnh tượng không dám nghĩ đến chờ đợi hai người. Hằng Kiêu và cả Hoàng Thế Tử cứng người nhìn Quận Hoàng cùng Lam Nhã.

Khắp người họ lấm lem máu, nhất là Lam Nhã như bị máu nhuộm toàn bộ áo sơ mi, trên mặt vẫn còn những vết máu chưa kịp rửa đi, cả người thẩn thờ ngồi gục đầu trước phòng cấp cứu. Quận Hoàng tuy không bằng, nhưng không thể không nhìn đến vết máu lớn ở vùng bụng và cánh tay, hắn vẫn giữ ánh mắt vô hồn nhìn hai người vội vã chạy đến.

"Tại sao lại thế được?" Tại sao lại ra nông nỗi này? Trái tim của Thế Tử và Hằng Kiêu như bị tê liệt đi, mãnh liệt mong rằng những thứ màu đỏ kia một chút cũng không liên quan gì đến người con trai vô tội của anh.

"Đến rồi." Quận Hoàng khô khốc mở miệng: "Mộc Nam đang cấp cứu."

"Tại sao lại cấp cứu, rốt cuộc đã xảy ra những gì?" Hằng Kiêu khó khăn tìm kiếm lại giọng mình trong hiện thực tàn khốc, gian nan hỏi Quận Hoàng.

"Là tại tôi, tại tôi." Lam Nhã chợt run rẩy cất lời, chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt đỏ ngầu. Anh nở nụ cười yếu ớt đầy đau khổ, nước mắt âm thầm rơi ra dính lên tóc bết máu, làm màu đỏ trên mặt càng thêm lan. Hô hấp anh gian truân trắc trở, lồng ngực phập phồng thấy rõ, ánh mắt mờ mịt nhưng đầy khát vọng nhìn về phía ba người còn lại như mong ngóng chút hi vọng trong tuyệt vọng.

"Chắc là không phải đâu, không phải đâu, không phải em ấy đâu đúng không?" Lam Nhã nói rồi, anh liền đưa tay ôm mặt, khổ sở gục xuống khóc thành tiếng, mặc kệ người khác nhìn mình ra sao.

Áo sơ mi trắng của Lam Nhã đẫm màu máu tươi, thấm xuống quần, có chỗ máu còn rơi xuống nền gạch, mùi tanh nồng quẩn quanh phòng cấp cứu. Anh như con chim công ngạo nghễ cao quý, một ngày bị chính máu của người nó thương nhuộm lên bộ lông màu trắng, vừa rực rỡ lại vừa tang thương, khiến cho nó đau khổ đến mức chỉ muốn ch.ết đi.

Nhận ra điều gì đó không đúng, Hoàng Thế Tử đi đến chỗ Lam Nhã, thô bạo nắm tóc anh giật ra sau, để cho ánh mắt của anh đối mặt với mình, chậm rãi hỏi:

"Nói tao biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mày đã làm gì em ấy?"

"Nếu thật sự là em ấy, tôi có ch.ết đi cũng không rửa hết tội." Lam Nhã chìm trong đau thương, vừa khóc vừa thì thào, mặc kệ bị nắm đau đến đỏ da đầu cũng không để tâm.

Hằng Kiêu cũng nhận ra bất thường của Quận Hoàng, thô bạo nắm cổ áo hắn, ép hắn vào tường: "Mày và cả Lam Nhã làm gì em ấy?!"

Tứ long xô xát trước cửa phòng cấp cứu, cộng thêm vệ sĩ xuất hiện từ lúc nào, dù nhiều y tá đi qua nhưng không dám lên tiếng nhắc nhở. Vừa lúc này, bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra, Lam Nhã như tìm thấy tấm phao giữa biển khơi mênh mông, đẩy Hoàng Thế Tử ra mà nhào đến.

"Em ấy, Mộc Nam, Mộc Nam không sao đúng không? Sẽ không sao đúng không?!"

"Ngài bình tĩnh. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện đang có dấu hiệu suy hô hấp kéo dài, cộng thêm việc vừa mới sảy thay nên sức khỏe rất yếu."

Bác sĩ là một người đàn ông trẻ tuổi ngoài ba mươi, là thiên tài trong giới y học về vừa nước không lâu. Anh cũng biết người đang nói chuyện với anh là ai, cho nên không quên khuyên ngăn trước khi bạo long nổi lửa thiêu rụi anh: "Các ngài bình tĩnh, tôi cần sự phối hợp của các ngài. Hiện tại tôi cần truyền máu, nhưng nhóm máu của bệnh nhân trong bệnh viện không còn, tôi cần các ngài giúp đỡ."

"Được." Hằng Kiêu vội vã gật đầu một cái, cố gắng giữ bình tĩnh, y hít từng đợt không khí ra hiệu cho đối phương nói tiếp: "Bác sĩ cứ nói đi."

"Thật tiếc khi thông báo cho các ngài rằng: bệnh nhân có nhóm máu Rh D(-). Nhóm máu này không nhận được nhóm máu hệ ABO, cũng không nhận được nhóm Rh D(+) mà chỉ nhận đúng Rh D(-) ứng với chính nó. Rh D(-) trong bệnh viện chúng tôi hiện không có, cho nên tôi cần của các ngài giúp một tay." Bác sĩ trẻ giải thích sơ qua về tình hình của giống cái nhỏ yếu đang nằm bên trong, mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ tứ long.

"Không cần tìm, tôi có chung nhóm máu với em ấy." Nhận được câu trả lời giống với suy đoán, Hằng Kiêu thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó quay sang hối thúc bác sĩ: "Nhanh lấy máu của tôi, không có nhiều thời gian."

"Chúng ta cần làm một cuộc kiểm tra nhỏ, tôi cần được biết máu của ngài ổn không." Anh bác sĩ trẻ uyển chuyển giải bày: "Thưa ngài, tôi đoán ngài sẽ không đành lòng nhìn người mình xem trọng chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ sự nóng vội của ngài đúng không? Nào, xin hãy tin tôi, mời ngài theo y tá nhanh chóng làm kiểm tra trước đã."

"Được, mau đi!"

Hằng Kiêu nhanh chóng rời đi cùng y tá, bác sĩ trẻ trở lại vào trong quan sát tình hình bệnh nhân, chừa lại ba người trong tứ long đứng thẫn thờ trước phòng cấp cứu. Hoàng Thế Tử như vừa tỉnh lại trong cơn mộng khủng khiếp nhất đời hắn, cố gắng xâu chuỗi lại những thông tin vừa được tiếp thu, lờ mờ nhìn hiểu ra một nửa câu chuyện bi kịch này.

Hắn chậm rãi quay sang nhìn Lam Nhã bằng nửa con mắt chứa đầy căm thù cùng lạnh lẽo, gương mặt không cảm xúc thừa, từng chữ từng chữ như gió rét rít qua kẽ răng:

"Đừng nói một kiếp, mày có ch.ết mười kiếp cũng không trả hết nợ."

______________

Sau đây là trích dẫn từ vnexpress.net:

Rh (-) không phải hiếm nhưng vẫn là một bí ẩn khoa học. Không ai có thể giải thích được những người có nhóm máu âm tính Rh nguồn gốc từ đâu. Nhiều nhà nghiên cứu về yếu tố máu cho rằng những người này là kết quả của một đột biến ngẫu nhiên, nếu không phải là hậu duệ của một tổ tiên khác.

Có một số bằng chứng cho thấy nhóm máu Rh (-) đã xuất hiện khoảng 35.000 năm trước và không theo con đường tiến hóa thông thường. Nhóm máu này đã được chứng minh rằng ít có khả năng đột biến nhất trong tất cả các loại máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top