Chương 6: Phát Hiện
Sáng sớm hôm nay nhân viên của ngài Hoàng nhìn thấy một trong tứ long ghé sang, người kia mặt mày anh tuấn nhưng lạnh lùng xa cách, không đợi ai nói câu nào đã dứt khoát đi lên tầng trên tìm tổng giám đốc của bọn họ. Đất phương Nam nghe danh tứ long uy chấn bốn phương, người ngoài cuộc không hiểu chuyện còn nghĩ nội bộ tứ long xích mích lẫn nhau, lo lắng sắp có cuộc chiến khốc liệt trong giới.
Hằng Kiêu không nghe được những suy nghĩ của nhân viên Hoàng Thế Tử, ôm một bụng nghi hoặc cùng hồi hộp đi đến phòng riêng của đối phương, gõ lên cửa mấy cái rồi đẩy cửa vào.
"Chuyện lúc nãy cậu nói qua điện thoại, tôi muốn nghe rõ ràng hơn."
"Cậu ngồi xuống trước, chuyện này không thể nói một hai câu là xong được." Hoàng Thế Tử cũng đang đợi đối phương đến, công việc giấy tờ sớm đã dọn sang một bên, trên bàn chỉ còn cây bút cùng tách cà phê nóng đang bốc khói. Thấy người cần đến đã đến, hắn gọi Hằng Kiêu ngồi xuống đối diện, chậm rãi nói tiếp vấn đề dang dở trong điện thoại:
"Lúc trước em ấy không nói mình tên gì, chỉ nói mình là con trai lớn nhà họ Mộc, thế nên chúng ta không biết tên của em ấy. Theo như chúng ta điều tra, nhà họ Mộc chỉ có mỗi người con trai, do thế chúng ta mới đòi cưới người nọ về." Hoàng Thế Tử trầm ngâm, ngẫm lại tình hình khi ấy rồi nói tiếp: "Khi đó, tôi nhớ tôi mở miệng đòi con trai lớn của nhà họ Mộc, không nó cụ thể đối phương tên gì."
"Đối phương tên gì?" Hằng Kiêu nhạy bén nắm được trọng điểm, nheo mắt nhìn đối phương, "Ý cậu, nhà họ Mộc vốn không chỉ có một người con trai?"
Hoàng Thế Tử không phủ nhận suy nghĩ của Hằng Kiêu, hắn khẽ dựa người ra sau, ánh mắt sâu xa, dùng giọng điệu bình tĩnh tiếp tục vấn đề:
"Sau này qua lời của Hạ Châu Lan, chúng ta mới biết em ấy tên Mộc Nam Lúc trước tôi từng hỏi, Hạ Châu Lan có nói người giả mạo Mộc Nam vốn dựa vào ngoại hình giống nhau, trên đường đi đến cũng không có thời gian nhìn kĩ nên dẫn đến sự nhầm lẫn. Nhưng nếu là con ruột bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn, cho dù giống cách mấy chẳng lẽ bà ta không nhận ra?"
Không nói đến vẻ bề ngoài giống như đúc, nhưng giọng nói, khí chất chẳng lẽ giống nhau như một sao? Từ sau khi chứng kiến biểu hiện thất thường của vợ chồng Mộc Hùng trở về, không biết hắn tự hỏi câu này bao nhiêu lần. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng có nhiều vấn đề nhảy ra, khiến cho Hoàng Thế Tử muốn ngừng cũng không thể ngừng được.
"Nói như vậy, ý cậu là bà ta cố tình đổi người?" Hằng Kiêu lạnh lùng tiếp câu. Lần này Hoàng Thế Tử cũng không phủ nhận suy đoán của y, nhìn Hằng Kiêu một lúc rồi nói tiếp:
"Bà ta vốn dĩ biết người bên cạnh là ai, chỉ là đang cố tình diễn vai bản thân là kẻ bị hại, sau đó đổ hết trách nhiệm lên người hôm đó cùng chúng ta kết hôn. Chỉ là tôi nghĩ, tại sao Hạ Châu Lan lại giấu đi người chúng ta cần tìm, chẳng lẽ bà ấy không biết chúng ta cùng con trai bà có mối quan hệ rất tốt ngay từ khi còn nhỏ sao?"
Nếu bọn hắn là hung thần ác quỷ, bắt con trai của bà về hành hạ thì việc tráo người rồi dựng ra màn kịch kẻ bị hại người chịu tổn thương thì không nói. Suy nghĩ đến đây, Hoàng Thế Tử cũng tự đặt ra nghi vấn, hắn tự hỏi liệu rằng người con trai đang trong nhà mẹ đẻ giận hờn bọn hắn có phải người bọn họ cần tìm? Nếu không tại sao ngay từ đầu cậu không để Hạ Châu Lan biết được mối quan hệ tốt đẹp của họ ngay từ khi còn nhỏ.
"Lại nói đến vấn đề tôi nhắc đến từ lúc đầu, nhà họ Mộc vốn có ít nhất hai người con trai." Hoàng Thế Tử tiếp tục. Hắn sửa lại dáng ngồi, hay tay nghiêm túc cho đặt lên bàn, chuẩn bị vào vấn đề đáng nói nhất.
"Tôi cho người điều tra, vừa có kết quả. Nghe này, người hiện giờ ở nhà họ Mộc vốn tên là Mộc Kỳ, không có manh mối gì về người tên Mộc Nam. Xem ra việc này là do vợ chồng Mộc Hùng đang giấu giếm, tôi cũng đã cho người điều tra sâu vào việc này."
"Lập ra một giả thuyết, giả sử nhà họ vốn Mộc có hai người con trai, nhưng một trong hai người họ vốn không phải là con trai ruột của Hạ Châu Lan mà chỉ là một đứa con riêng của Mộc Hùng, lại nói đứa con riêng kia lại chính là đứa nhỏ năm đó chơi cùng chúng ta. Hạ Châu Lan từ trước đến nay ghét bỏ con riêng của chồng tìm đủ cách gây khó dễ, thậm chí không thừa nhận đứa con bằng cách giấu đi cậu, công bố với bên ngoài nhà họ Mộc chỉ có duy nhất một người con."
"Cho nên, giả thuyết này của cậu giải thích được việc vì sao Hạ Châu Lan không hiểu được tình cảm của chúng ta cùng đứa nhỏ năm đó?" Hằng Kiêu lần nữa nheo mắt, mở miệng hỏi lại Hoàng Thế Tử. Nếu con trai ruột của bà không phải người bạn của tứ long, vậy làm sao hiểu được cuộc ép hôn kia chứa ý tứ gì ngoài suy nghĩ nó là địa ngục của cuộc đời cậu ta.
"Đúng một phần." Hoàng Thế Tử đưa tay ra hiệu đối phương ngưng suy đoán, sau đó tiếp tục nó ra suy nghĩ của mình: "Tôi nghĩ, sau khi chúng ta ép hôn, vì thương con trai Hạ Châu Lan mới mang con riêng của chồng ra làm thế thân. Nhưng vì trong lòng thù thận, bà mới dựng ra một màn kịch đổi trắng thay đen, biến Mộc Nam thật thành Mộc Nam giả, đổ hết tội lỗi lên đầu đứa nhỏ, mượn tay chúng ta để làm khó dễ con riêng của chồng, nhân tiện tạo ra con đường tơ lụa cho con trai ruột bà bước lên."
"Thế tại sao cậu không nghĩ, Hạ Châu Lan vốn biết được người chúng ta cần tìm là Mộc Nam?" Hằng Kiêu lúc này mới lên tiếng, y đẩy giả thuyết của Hoàng Thế sang một chiều hướng khác.
"Ý của cậu là..." Hoàng Thế Tử nghi hoặc nhìn y, im lặng cho đối phương tiếp tục.
"Đặt Mộc Nam là người chúng ta cần tìm, Mộc Kỳ là đứa con ruột. Dựa theo việc mất liên lạc qua thư từ, tôi lại suy đoán Hạ Châu Lan vốn biết được Mộc Nam quen biết bốn người chúng ta, vì không muốn nhìn thấy con riêng vui vẻ nên chặn đứt con đường liên lạc. Sau đó chúng ta quay trở về, lấy hôn nhân qua chèn ép nhà họ Mộc, mà Hạ Châu Lan là người xung phong nhận việc sắp xếp đưa người cho chúng ta lại dễ dàng nắm bắt mọi chuyện."
Hằng Kiêu nói đến đây bèn trầm ngâm một lúc, sau đó nói tiếp:
"Như cậu nói, không có khả năng Hạ Châu Lan không nhận ra con mình là ai, rất hợp lý. Nhưng tôi lại đặt ra một vấn đề khác, tôi nghĩ Hạ Châu Lan vốn biết người chúng ta cần, nhưng bà không dám manh động mà mang người thật đến gặp mặt, sau đó nhìn phản ứng của chúng ta ra sao mới tính kế lâu dài."
Cách nhau bao năm, khi gặp mặt lại không nhìn ra được người thương, kẻ ác lợi dụng điều này thao túng tứ long, đổi thật thành giả mà thuận theo thời cơ đạt được ý đồ. Hạ Châu Lan chợp lấy thời cơ, mượn tay tứ long dồn con riêng vào khốn khổ, bà cùng con ruột thì quay trở về ăn sung mặc sướng, hưởng thụ vinh hoa vô hạn mà tứ long bọn họ đã ban cho.
Nhưng dám mang đứa con ruột của mình ra đánh cược với sự dịu dàng của tứ long, chắc hẳn cũng dám nghĩ đến hậu quả khôn lường.
"Nói như vậy, Hạ Châu Lan có thể vẫn chưa biết được chuyện tứ long ta chưa biết tên đứa nhỏ, cho nên mới tự khai ra cái tên Mộc Nam. Từ đây có thể kết luận, người mà chúng ta tìm lâu nay chính là Mộc Nam, là người hôm ấy có mặt trong hôn lễ." Hằng Kiêu cứng rắn đưa ra kết luận. Dù y không biết nguyên do vì sao đứa nhỏ năm đó nhất quyết không chịu nói ra tên mình, nhưng lạc mất nhau chỉ vì một cái tên thì thật là đáng tiếc.
"Tôi có linh cảm thấy chuyện này đúng như chúng ta vừa nói." Hoàng Thế Tử gõ gõ vào thành tách cà phê, nhíu mày suy tư rồi nói tiếp: "Mộc Kỳ kia, cảm giác quá xa cách."
Hằng Kiêu gật đầu tán đồng. Y còn nhớ khi còn nhỏ bọn họ mang rất nhiều đồ giá trị tặng cho đứa nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối đối phương không nhận lấy, chỉ trao đổi mỗi người một vật làm kỉ niệm. Mộc Kỳ này thì khác, bọn họ cho bao nhiêu đều lấy bấy nhiêu, đã vậy từ đầu đến cuối còn không chịu lộ mặt.
Khoan đã, đúng rồi! Hằng Kiêu chợt suy nghĩ ra một việc, gấp gáp đứng dậy muốn rời đi, Hoàng Thế Tử bèn nóng lòng gọi lại, thấy y không nghe thì chạy đi theo. Trong đường đi, Hằng Kiêu gợi lại cho hắn nhớ chuyện vật trao đổi giữa năm người khi họ còn nhỏ, sau đó hai người nhanh chóng lái xe đến nhà họ Mộc.
Muốn biết thật giả, lấy vật ra đối chất. Rất nhiều câu chuyện giữa năm người có liên quan đến vật trao đổi, nói ra được chuyện năm đó rồi tính tiếp.
Nhà họ Mộc.
Trong lúc Mộc Hùng cùng Hạ Châu Lan đau đầu nghĩ ra kế sách đối phó với Hoàng Thế Tử, làm sao để cuộc gặp mặt diễn ra suôn sẻ, Mộc Kỳ trong phòng riêng không hay biết gì chìm đắm trong những tặng phẩm trân quý đắt đỏ của tứ long, tâm trí sớm bị che mờ, lòng tham hư vinh nổi lên như sóng bão cuồn cuộn.
Đứa con hoang kia cũng có số tốt như thế sao? Nó làm sao xứng đáng với những thứ xinh đẹp cao quý này, chỉ có cậu mới xứng đáng. Mộc Kỳ nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt si mê ngắm nhìn từng thứ quý giá treo khắp phòng, tay nâng niu lấy từng thứ một.
"Trời ạ! Mộc Kỳ, giờ này con còn có tâm trạng xem những thứ đồ ấy, mau ngồi dậy mẹ có chuyện muốn nói với con." Hạ Châu Lan mở cửa phòng, vẻ mặt nôn nóng nhìn đứa con trai yêu quý của mình, giọng điệu đầy thương xót thông báo cho cậu biết cuộc gặp mặt hôm nay.
"Gặp, gặp mặt sao?" Nghe mẹ mình kể đầu đuôi câu chuyện, biết cuộc gặp gỡ hôm nay là bắt buộc, ngay lập tức sắc mặt Mộc Kỳ tái xanh, nơm nớp lo sợ trách cứ Hạ Châu Lan: "Sao mẹ không nói sớm với con, làm sao đây lát nữa phải gặp rồi? Lỡ, lỡ hắn biết con không phải là Mộc Nam thì phải làm sao đây? Mẹ ơi làm sao đây?"
"Cũng đều tại ông già của con, nếu chịu yên phận thì làm sao có ngày này. Ông già ch.ết bằm, báo thằng con hoang kia thì không nói, giờ lại đến làm khổ vợ con." Hạ Châu Lan đau lòng con trai, nhưng cũng hết cách, đành bày cho cậu vài kế sách tạm thời để đối phó với Hoàng Thế Tử. Nghe xong, Mộc Kỳ không còn sợ hãi nhưng trước, chỉ hơi do dự hỏi bà:
"Như vậy có ổn không mẹ?"
"Sẽ ổn mà." Hạ Châu Lan chắc chắn như đinh đóng cột, "Đến thằng con hoang kia là hàng thật cũng không nhận ra, con đi đến nói vài câu thì có vấn đề gì? Cứ tin ở mẹ."
Hạ Châu Lan vừa dứt câu, nhà dưới truyền đến động tĩnh không nhỏ, đợi đến khi họ đi xuống đã nhìn thấy hai trong tứ long chễm chệ ở phòng khách, đối diện là Mộc Hùng co rúm không dám hó hé lấy nửa câu.
"Là, là họ sao? Tại, tại sao lại, lại có đến hai người?" Mộc Kỳ nhìn thấy hai người suýt chút nữa đứng không vững, công tác tư tưởng chuẩn bị từ nãy đến giống như nắm cát bay trong gió, chỉ muốn lập tức chạy đi tìm chỗ trốn. Nhưng đã đến nước này, Hạ Châu Lan không còn cách nào khác ngoài mang con mình ra.
Người cứ tưởng còn lâu mới gặp, không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn ngủi phải mặt đối mặt, Mộc Kỳ nhất thời không biết phải làm sao. Bị cưỡng chế gặp trực diện hai người đàn ông, khí chất lạnh lẽo từ trong xương tủy của đối phương phóng ra như muốn đông cứng Mộc Kỳ, khiến cậu càng lúc càng run rẩy lợi hại, cố cúi đầu xuống che đi nét mặt xanh mét nhưng đôi tay không ngừng run rẩy đã phản bội cậu.
Hằng Kiêu gỡ trên cổ xuống một sợi dây chuyền, đưa mặt dây ra đối diện Mộc Kỳ, lạnh lùng hỏi cậu: "Cậu Mộc Kỳ, có nhớ mặt ngọc này không?"
Mộc Kỳ nghe người đàn ông gọi tên thật của mình thì càng run rẩy kiệt liệt hơn, lúc ngẩng đầu nước mắt đã rơi đầy mặt, ánh mắt đỏ ửng nhìn về phía Hạ Châu Lan tìm chỗ nương tựa. Cậu làm sao biết miếng ngọc đó mà nhớ với không nhớ, cậu vốn đâu phải Mộc Nam, sao mà biết ý nghĩa bên trong hay câu chuyện giữa bọn họ.
Không cần cái lắc đầu, biểu hiện của Mộc Kỳ rơi vào mắt Hằng Kiêu cùng Hoàng Thế Tử như đã chứng minh được cậu vốn không phải đứa nhỏ năm đó, hơn hết chuyện này có liên quan đến Hạ Châu Lan, khéo còn dính dáng đến Mộc Hùng.
Chuyện đã bại lộ, nhưng không hẳn giải quyết, hiện tại việc quan trọng nhất là tìm ra Mộc Nam. Hằng Kiêu cùng Hoàng Thế Tử để lại vài lời tra tấn tinh thần rồi vội vàng rời khỏi nhà họ Mộc, phóng xe đến căn nhà nhỏ ngoại ô, nơi mà lúc trước bọ họ đem Mộc Nam vứt ở đó.
"Ba kẻ kia tạm thời để đó, hiện tại cái nên lo là phải đối mặt với Mộc Nam như thế nào." Âm thanh của Hằng Kiêu tan trong gió. Xe lao vút đi với tốc độ cao, như cá săn mồi rẽ nước bơi, để lại trên đường làn gió cuốn bay những chiếc lá mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top