Chương 4: Nghi Ngờ Trong Lòng

Gần cuối tháng mười một, thời điểm cận Tết, xí nghiệp nhà họ Mộc lại gặp trục trặc không nhỏ. Chuyện này phải nói đến sự dung túng của quyền lực mà ra.

Gia chủ nhà họ Mộc nhờ vào sự che chở của tứ long, không ngừng thu về những bản hợp đồng lớn nhỏ, tiền trong ngân hàng không ngừng tăng lên, giá trị của xí nghiệp cũng từ đó thuận đà như diều gặp gió, thuận lợi chuyển từ xí nghiệp thành công ty. Nhưng tiền quá nhiều đã làm cho gia chủ mờ mắt, lại đi cắn tứ long một vố đau mà không hay biết, kết quả dẫn đến sự lúng túng của cả hai bên.

Một trong tứ long là người thao túng thị trường trang sức đá quý ở nước ngoài, trụ sở danh giá đặt tại Châu Âu. Khi về nước, đáp tại thành phố quê nhà, người kia dễ dàng nắm giữ vị thế rất cao trong ngành chỉ trong thời gian ngắn, tương lai gần có sức ảnh hưởng không hề nhỏ cho các thành phố lớn lân cận. Người đàn ông nọ là mãnh hổ tung cánh trong ngành thời trang kim cương - Hoàng Thế Tử.

Thời gian trước, gia chủ Mộc gia lấn sân sang ngành trang sức đá quý, lợi dụng sự che chở của tứ gia mà giành không ít hợp đồng lớn nhỏ. Đắc tội người khác thì không nói đến, nhưng lại đi giành hợp đồng của chính người đang che chở mình, mà ngay cả ông ta cũng không biết, như vậy phải nói làm sao đây? Đến khi mọi chuyện sáng tỏ, gia chủ vô cùng lúng túng, không biết nên trưng ra bộ mặt như thế nào để đối diện tứ gia.

Hoàng Thế Tử sau khi nhận được thông tin, mới đầu chỉ có cảm xúc tức giận, chút nữa đập bể tách sứ trên bàn. Sau đó bình tĩnh lại một chút, nghĩ đến Mộc Nam đang ở Mộc gia, hắn mới không làm lớn chuyện.

Nhưng chuyện này, hắn định cũng không dễ dàng bỏ qua...

"Ngài Mộc, lâu nay chúng tôi chuộc lỗi cho Mộc Nam nhiều như vậy, với tính cách dễ giận dễ quên của em ấy, có phải đã đến lúc hai bên gặp mặt nhau rồi không?"

Nhà hàng cao cấp sáu sao của thành phố, trong phòng ăn riêng sang trọng, Hoàng Thế Tử đối diện hai người đứng tuổi, môi cười nhưng mắt không cười nhìn về phía họ. Hắn không nói vòng vo, một câu đi thẳng vào vấn đề, không phải yêu cầu mà là ra lệnh.

Với phẩm hạnh của hai ông bà già, sinh ra một đứa con dựa hơi cả đời là điều đáng trân trọng. Tứ long lâu nay không hề đặt giá trị của hai người vào mắt, trước nay là thế bây giờ cũng là thế, nếu không có Mộc Nam họ đã không thèm dòm ngó đến hai vị này.

Nghe hắn nói thế, Hạ Châu Lan có chút sửng sốt, sau đó là luống cuống. Bà vò vò góc áo, ánh mắt đảo liên tục, sắc mặt hơi tái nhìn chồng rồi lại nhìn cái bàn, không dám nhìn đến Hoàng Thế Tử ngay trước mắt.

"Hoàng, Hoàng Thế Tử, con à...Mộc Nam nó, nó còn rất giận các con rất nhiều, bây giờ chưa chịu gặp mặt. Hay là, hay là đợi, đợi khi, khi khác có được không?" Hạ Châu Lan cuống cuồng thấy rõ, nói vấp không ngừng, lời vừa tuôn khỏi miệng mới biết mình thất thố, xưng hô không đúng, bèn cúi đầu trốn tránh.

"Mộc phu nhân, xem ra những món quà tặng xa xỉ chúng tôi tặng người lâu nay thật công cốc cả rồi?" Hoàng Thế Tử nhanh chóng vặn lại bà. Ý tứ hắn sâu xa, đôi mắt đen như không thấy đáy nhìn thẳng vào Hạ Châu Lan.

Ngoài những thứ đồ tốt nhất bọn họ mang đến cho Mộc Nam, tứ long còn đem ra không ít đồ tốt cho Hạ Châu Lan, thành ý là vẻ bên ngoài, ý tứ bên trong chính là muốn bà ngày ngày thổi gió bên tai Mộc Nam, để cậu nhanh ngày hồi tâm chuyển ý không giận hờn bọn hắn. Nhưng với tình huống hiện tại, rõ ràng Hạ Châu Lan không hề có ý muốn giúp, vậy những món quà đắt đỏ trước kia coi như quăng xuống sông xuống biển rồi.

Nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Thế Tử không tốt, Mộc Hùng lựa lời bênh vực vợ mình.

"Ngài xin chớ giận." Mộc Hùng bắt đầu bịa chuyện, "Thật ra chuyện này không nên trách vợ tôi, cậu con trai ở nhà bị chiều đến hư rồi, luôn muốn làm theo ý nó, hôm qua trên bàn cơm tôi vừa đưa ra đề nghị nó liền quăng đũa từ chối, giãy nảy nói không cần. Ây da, ngài à, không phải chúng tôi không muốn, mà thật sự hết cách với đứa con trai này."

"Vậy sao?" Hoàng Thế Tử nhướng mày, cười cười. Lời càng nhiều manh mối càng lộ, ông ta nói như vậy càng chắc chắn suy đoán của hắn là đúng. Cả hai người này không hề có ý tứ khuyên Mộc Nam thôi giận hờn bọn hắn, ngược lại còn có xu hướng chiều theo.

Thôi được. Họ muốn lật kèo, hắn không ngại lật bài với họ.

"Mang lên." Hoàng Thế Tử vừa nói, người áo đen từ đằng sau tiến lên đưa một tập tài liệu vào tay hắn. Dưới con mắt tò mò của người đối diện, hắn ung dung kiểm tra lại tài liệu rồi đặt nó lên bàn, bày ra trước mắt vợ chồng Hạ Châu Lan và Mộc Hùng.

"Ngài Mộc, chắc ngài không nghĩ tôi sẽ ra mặt thay ngài giải quyết mớ rắc rối này miễn phí chứ?"

Trong kinh doanh, có lúc vượt qua sóng to gió lớn là chuyện hiển nhiên, có đều chuyện trục trặc này lại khác, vừa làm xấu mặt cho Mộc gia vừa làm trò cười cho mọi người. Lần này Mộc Hùng đắc tội nhiều người tai to mặt lớn, nếu đến Hoàng Thế Tử cũng không ra mặt giúp đỡ, vậy xem ra tương lai của xí nghiệp nhà họ Mộc có nguy cơ lung lay không ít.

Trên tài liệu ghi chép lại những hợp đồng bị Mộc Hùng giành lấy từ nhiều nhân vật không dễ chọc, cùng lời nói của Hoàng Thế Tử bên tai, ông ngay lập tức sụp đổ. Gương mặt Mộc Hùng sượng lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi, Hạ Châu Lan cũng ý thức được tính nghiêm trọng của việc lần này mà căng thẳng theo.

Thôi không xong rồi! Hạ Châu Lan âm thầm nghĩ. Nếu bây giờ đưa đứa con trai của bà ra, có khi nào bị phát hiện là hàng giả không? Không bị nghi ngờ thì thôi, có thể ăn sung mặc sướng được người khác hầu hạ, còn nếu tứ long nghi ngờ rồi phát hiện, một khi bại lộ là ch.ết cả nhà như chơi. Nghĩ đến con đường xấu nhất phải đi, Hạ Châu Lan không kìm chế được run run tay.

Lúc trước chỉ tính đến chuyện thuê người giả làm thám tử giúp tứ long điều tra để che mắt sự thật, nhưng có cơ hội tiếp xúc lâu dài, biết được thế lực hùng hậu của cả bốn người, bà mới nhận ra việc này là bất khả thi. Chìm đắm trong sung sướng lâu nay, bà lại quên mất việc tính kế lâu dài, không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kéo theo vấn đề không hề nhỏ.

Vốn đang yên đang lành lại dính vô chuyện rắc rối, tứ long lại muốn thông qua việc này đặt ra điều kiện, trong nhất thời bà không biết nên xoay sở ra sao. Hạ Châu Lan oán hận nhìn chồng, nếu không phải tại ông ta tham tiền mà làm càn thì mọi chuyện không ra nông nỗi như này.

Không khí càng trầm xuống, Hạ Châu Lan cùng Mộc Hùng im thin thít. Đối với người đàn ông như hung thần ác quỷ trước mắt, mồ hôi rơi đầy mặt cũng không dám lau đi.

Làm sao đây, bà không dám đưa con mình mạo hiểm, nhưng còn con đường khác sao? Nếu cứ chần chờ mãi như này, có khi nào càng làm cho tứ long phải nảy sinh nghi ngờ không? Như vậy chuyện càng thêm khó hơn.

Hạ Châu Lan càng nghĩ càng lo sợ, cảm xúc trên mặt biến đổi theo suy nghĩ bộc lộ ra hết, Hoàng Thế Tử ngồi đối diện bắt không xót biểu cảm nào.

"Hai vị có thể trả lời vấn đề của tôi được chưa?" Mấy phút trôi qua trong im lặng, Hoàng Thế Tử nhìn hai người trước mặt, mất kiên nhẫn nhíu mày. "Nếu không, chuyện này xem ra thật đáng tiếc, tôi không giúp được."

"Giúp được giúp được, giúp được mà. Ngài thong thả, nghe tôi nói vài lời đã." Mộc Hùng nghe thấy đối phương có ý muốn bỏ rơi mình, không nghĩ nhiều liền hoảng hốt trả lời ngay.

"Mộc, Mộc Nam ấy mà, thật ra không có gì to tát. Chỉ cần nhà tôi về khuyên nhủ nó, sau đó để cho ngài gặp gỡ nói chuyện, rất nhanh mọi hiểu lầm của đôi bên đều hóa giải, ha ha!"

"Bao lâu?" Hoàng Thế Tử nhếch môi nhìn nét cười gượng gạo của Mộc Hùng, ý cười trong mắt lộ ra sự chán ghét.

"Rất nhanh thôi, chỉ cần một thời gian ngắn đứa nhỏ kia sẽ chịu gặp mặt ngài." Mộc Hùng ăn nói khép nép, nói xong còn cẩn thận quan sát sắc mặt của đối phương, "Ngài thấy như vậy được chứ?"

"...Cũng được."

Hoàng Thế Tử cười cười, "Chỉ là tôi hi vọng có thể gặp Mộc Nam sớm hơn khoảng thời gian này."

Dứt lời, người đàn phía sau Hoàng Thế Tử lấy ra những đơn kiện và đơn tố cáo công ty Mộc Hùng bày lên bàn, hạn mời tòa là ngày mai.

Mộc Hùng và Hạ Châu Lan nhìn thấy, mặt xanh không còn giọt máu.

"Chuyện, chuyện này, chuyện này..."

Khoảng thời gian còn là xí nghiệp, Mộc Hùng chỉ kinh doanh sản xuất giày da túi xách, phân phối và bán lẻ các mặt hàng gia dụng. Khi lên hàng công ty, nhờ một tay tứ long nâng đỡ, Mộc Hùng mở rộng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau để thu lợi nhuận, trong đó có kinh doanh bất động sản. Ỷ có hậu thuẫn lớn mạnh, ông lách luật bỏ qua các thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh rờm rà.

Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi Mộc Hùng động tay vào giới trang sức đá quý đầy cạm bẫy.

Trong giới này, Mộc Hùng không chút hiểu biết lại bon chen chọc toàn các ông lớn, bị người khác lột ra không ít chuyện xấu, trong đó có chuyện ông kinh doanh chưa đăng ký giấy phép.

Cho nên đến hiện tại, trừ sản xuất túi xách giày da và các mặt hàng gia dụng, những thứ khác đều là kinh doanh chui. Nói cách khác, Mộc Hùng đang kinh doanh phạm pháp.

Chuyện này nói dễ không dễ, một khi lan truyền ra ngoài danh tiếng của công ty chắc chắn bị thiệt hại. Hiện tại công ty của Mộc Hùng đã là một công ty tương đối lớn chứa cả ngàn người, không phải chỉ là một xí nghiệp be bé chứa một, hai trăm công nhân. Từng bước đi của ông đều mang theo hệ lụy không nhỏ kéo theo rất nhiều người.

Bên đơn tố cáo chỉ có lá đơn tố cáo Mộc Hùng kinh doanh trái phép. Ở bên đơn kiện, Mộc Hùng bị kiện sản xuất hàng giả, còn có chiếm đất của dân xây dựng trái pháp luật.

"Cái, cái này rõ ràng là tôi bị lừa." Mộc Hùng run run khóa miệng chỉ vào lá đơn kiện ông chiếm đoạt đất ở phía Nam thành phố.

"Có bị lừa hay không tôi không biết, chỉ biết hiện tại người chủ sở hữu đất bên đó đã đề đơn kiện ngài."

"Tôi, tôi..."

Rõ ràng là lừa đảo.

Lần đó ông nhìn trúng lô đất đẹp, muốn mua để xây dựng chung cư cao cấp, không ngờ gặp phải kẻ lừa đảo để lại cho ông một mớ giấy tờ giả rồi ôm tiền bỏ trốn. Sau đó Mộc Hùng cho người tìm hiểu, biết người chủ lô đất hiện đang định cư ở nước ngoài, ông suy xét một thời gian rồi quyết định cho xây dựng chui với mớ giấy tờ giả.

Thời gian đó Mộc Hùng chỉ đơn giản  có tứ gia phía sau, nếu bị truy cứu trách nhiệm cứ đem giấy tờ giả ra giả vờ không biết, như vậy có thể đóng tròn vai là kẻ bị hại. Đương nhiên chuyện này ông không thể nói ra, toan tính chỉ nên nằm trong lòng. Nhưng thời gian trôi qua, việc xây dựng đang được một nửa, chủ của lô đất đã nộp đơn kiện Mộc Hùng chiếm đoạt đất, mà hiện tại tứ gia đã không có ý định ra tay giúp đỡ.

"Ngày mai." Hoàng Thế Tử ung dung mở miệng cắt ngang không khí đang bị đè nén, "Ngày mai, tôi muốn gặp Mộc Nam."

Không còn là câu hỏi, mà là ra lệnh.

Tất cả những đơn thưa kiện và chứng cứ bất lợi cho công ty Mộc Hùng đều đưa về về tay Hoàng Thế Tử, chứng tỏ trong chuyện này hắn có hoàn toàn quyền xoay chuyển. Mộc Hùng không dám nghĩ vì sao đối phương nắm được những chứng cứ bất lợi của công ty ông, nhưng ông hiểu rõ, nếu không phải là ngày mai, rất nhiều rắc rối sẽ ngay lập tức ập lên đầu bọn họ.

Trước mắt là tập tài liệu chi tiết những lần cướp hợp đồng từ tay người không dễ chọc, bên kia là các đơn khởi kiện và tố cáo. Cả hai vấn đề này, cho dù là cái nào đi nữa cũng đủ làm Mộc Hùng sứt đầu mẻ trán. Ông không còn lựa chọn nào khác.

"Được, chắc chắn là ngày mai." Mộc Hùng không dám im lặng lâu, rất nhanh chấp nhận.

Đợi Hoàng Thế Tử rời đi, Hạ Châu Lan suy sụp ngồi trên ghế.

"Làm sao đây, chúng ta nên làm sao đây?"

"Còn hỏi câu đó?! Đều tại bà!" Mộc Hùng tức giận ném đũa lên bàn, quay sang quát vợ mình: "Nếu ban đầu đừng có chơi cái trò giấu giấu diếm diếm, giả thành người này người kia gả thay, bây giờ có phải tốt hơn rồi không?"

"Thì, thì sao?! Thằng con hoang thôi mà, tôi làm vậy thì có làm sao?!" Hạ Châu Lan cãi dối được một, hai câu, rất nhanh chột dạ mà hạ giọng: "Ban đầu, ban đầu tôi cũng không biết bọn người đó muốn Mộc Nam mà."

"Không biết?! Bà muốn giả vờ tới khi nào?!"

"Ông, có phải ông biết rồi?" Hạ Châu Lan đỏ mắt nhìn, run rẩy hỏi lại.

"Phải, tôi biết những chuyện bà làm!"

Mộc Hùng biết, cũng rất tức giận.

Tứ long muốn Mộc Nam, không phải Mộc Kỳ. Ban đầu ông tưởng Hạ Châu Lan xót con trai mình mới đem Mộc Nam gả thay, mà tứ long cũng chỉ nói muốn cậu lớn nhà họ Mộc nên ông không nghi ngờ gì, không ngờ còn có loại sự thật này ở phía sau.

Chuyện quỷ quái của vợ mình, Mộc Hùng cũng chỉ mới biết gần đây.

Hạ Châu Lan vốn biết người tứ long tìm là Mộc Nam, lại bày ra đủ thứ chuyện rắc rối làm cho tứ long tin Mộc Nam vốn không phải là Mộc Nam mà là kẻ khác không từ thủ đoạn giả dạng mà thành, mục đích chỉ vì muốn Mộc Nam chịu khổ. Bây giờ thì hay rồi, đến hiện tại ông mới biết tứ long tốt với nhà họ vốn là mục đích khác.

Hạ Châu Lan gây chuyện khó dễ Mộc Nam, cho dù sao đi nữa vẫn là con ông, làm sao không giận. Đáng giận hơn nữa, bà ta lại đi lấy danh nghĩa của ông mà làm đống chuyện xấu này, bây giờ ông muốn chứng minh bản thân trong sạch cũng không thể, đành đâm lao theo lao mà nhận lấy trách nhiệm trên trời rơi xuống này.

"Mẹ của Mộc Nam cũng đã mất rất lâu, bà có cần so đo tính toán đến mức này hay không?!"

"Bà nhìn lại chuyện tốt bà làm ra đi. Đúng là tạo nghiệt mà!"

Bây giờ không biết Mộc Nam ra sao, có sống tốt với sự hiểu lầm oan nghiệt này hay không? Trong một phút, Mộc  tự cảm thấy thổ thẹn với con lớn...

Rời khỏi nhà hàng, Hoàng Thế Tử cho người lái xe về công ty. Trên đường đi, hắn cẩn thận phân tích những biểu cảm lạ trên khuôn mặt Hạ Châu Lan cùng cuộc trò chuyện ngày hôm nay.

Con trai của Hạ Châu Lan là người quan trọng với hắn, với tứ long, chỉ cần Mộc Nam chịu gặp mặt, tứ long nhất định thương yêu trân quý, dành cả đời để đối đãi lại Mộc Nam. Chuyện này đôi bên đều biết rõ, vậy tại sao trong cuộc trò chuyện khi nãy biểu hiện của Hạ Châu Lan lại mang theo e dè cùng lo sợ như vậy? Nhất là khi hắn nói ngày mai muốn gặp Mộc Nam, biểu cảm hoảng loạn của bà giống như nhìn thấy ma quỷ.

Tại sao?

Bọn hắn đâu có đem Mộc Nam về hành hạ? Bà ấy biểu hiện như vậy, giống như nhìn ra con trai của mình có kết cục rất thảm.

Rốt cuộc tại sao? Chẳng lẽ những chân thành tứ long thể hiện lâu nay chưa đủ?

Rốt cục, đang giấu chuyện gì?

Còn Mộc Hùng, một kẻ dốt nát không biết trước sau, ỷ vào bọn hắn mà kéo ra một đống rắc rối, trong cuộc nói chuyện cũng có vài biểu hiện lạ lùng như mụ vợ của ông ta.

Hừ, đúng là vô dụng.

Ánh mắt Hoàng Thế Tử lạnh xuống, đầu dựa vào ghế xe, yên lặng chợp mắt. Chuyện này có lẽ hắn nên cho người điều tra lại, trực giác hắn cho biết chuyện này nhất định có ẩn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top