Chương 3: Liệt Long Cứu Người

"Nếu như thằng con hoang đó khai ra chúng ta thì sao?"

Trên bàn cơm, Mộc Kỳ gắp thức ăn cho mẹ mình, bộ dáng thong dong như không có chuyện gì lớn lao, cậu khẽ cười rồi nói: "Người đã tốn không ít công sức cho việc này, chẳng phải tứ long đã tin tưởng sao? Mẹ ăn một miếng đi, người đừng quá lo lắng, nếu không họ mới thật sự nghi ngờ người."

"Nhưng, nhưng mẹ vẫn lo." Hạ Châu Lan có tâm ma trong lòng, nhìn món ngon trước mắt bà một chút cũng nuốt không trôi. Bà nhăn trán rồi lại nhăn mày, lớp trang điểm tinh tế cũng trở nên xấu xí vặn vẹo.

"Con nghĩ xem, tứ long hung tàng bao nhiêu, ở nước ngoài mấy năm liền trở thành rồng mà bay về nước, bây giờ một ngón tay cũng có thể tùy tiện đè bẹp sản nghiệp nhà ta." Càng nói, Hạ Châu Lan càng tự bị lời mình nói hù dọa chính mình. Bà nắm chặt đũa trong tay, vai run run, ánh mắt láo liên nhìn ra hướng bên ngoài.

"Nếu như, nếu như bốn người đó tổn thương đến thằng con hoang kia, sau này sự thật mà phơi bày mẹ con ta chỉ có đường chết."

Tứ long trở về vì muốn tìm Mộc Nam, chuyện này bà biết rõ hơn ai hết. Cho nên nếu như tứ long biết được kế hoạch của bà, nhất định không tha cho mẹ con bà con đường sống.

"Mẹ đừng tự hù dọa mình nữa." Mộc Kỳ bị lời nói của bà ảnh hưởng, tâm trạng có chút xao động. Cậu thở ra một hơi, trấn an cho mẹ mình cũng là đang trấn an cho cậu: "Mẹ à, công sức người dàn dựng lên màn kịch đều thuyết phục tứ long, hơn nửa tháng qua không ai làm khó dễ mẹ hết."

Mộc Kỳ nói đoạn, cậu liếc qua bàn ăn nguội lạnh, nhếch môi một cái rồi buông đũa nói tiếp:

"Huống hồ, những người đó đều tự tay dâng cho nhà ta biết bao nhiêu hợp đồng lớn, chúng ta ngồi không cũng có tiền về túi. Mẹ nghĩ thử xem, nếu tứ long thật sự nghi ngờ chuyện này, bây giờ còn có thể ngoan ngoãn dâng tiền cho chúng ta sao?"

Đương nhiên là không rồi.

Với sự tình hiện tại, nếu tứ long đã toàn tâm toàn ý đối tốt với Mộc Kỳ và bà, vậy khả năng những người đó nảy sinh nghi ngờ rất thấp.

Hạ Châu Lan nghe con trai an ủi, trong lòng an tâm được mấy phần. Bà nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cơn đói bụng rất nhanh liềm đến, cảm giác thèm ăn dâng đến miệng.

"Con trai, con nói đúng, mẹ không nên cứ lo lắng suốt ngày thật không ra gì. Nào, ăn cơm thôi, đến giờ ăn cũng bị mẹ ảnh hưởng, là mẹ không tốt."

"Mẹ lấy lại tinh thần là được rồi." Mộc Kỳ mỉm cười nhìn mẹ, nụ cười ẩn chứa sự gian dối và thâm hiểm y như người mẹ ruột của mình. Cậu gọi người làm mang những món đã nguội đi hâm nóng lại, cùng Mộc Châu Lan tiếp tục dùng bữa.

"Mẹ con chúng ta thì tốt rồi. Ăn ngon mặc đẹp thì không nói, giờ lại có thêm tứ long cung phụng hai ta như bà hoàng, đồ của giới quý tộc chưa chắc bằng được ta." Cậu thong thả uống một ngụm trà, là loại trà thượng hạng mới hai ngày trước tứ gia cho người mang đến, mùi hương phảng phất ngất ngây.

"Chỉ là không biết thằng con hoang kia như thế nào?"

Tiếc là càn khôn chưa xoay chuyển, kẻ ác còn đang sảng khoái. Tình hình của Mộc Nam hiện tại có phần gian nan.

Sau khi bị Lam Nhã hành hạ về mặt thể xác lẫn tinh thần, Mộc Nam lên cơn mê man đến hơn một tuần, cơ thể chịu đau khổ mà yếu dần đi, hơi thở càng lúc càng yếu ớt mong manh, gay go như ngọn đèn treo trước gió. Trong thời gian tưởng như đã vĩnh biệt cuộc đời, giải thoát khỏi chốn trần, không nghĩ sẽ có một người đàn ông vô tình tìm thấy cậu, giúp cậu vượt qua giai đoạn xấu này.

Liệt Long là một người đàn ông ngót nghét ba mươi tuổi, ngoại hình cao ráo ưa nhìn, sinh sống một mình, sống cách Mộc Nam khoảng hơn hai cây số.

Tại khu vực nhà nhỏ Mộc Nam đang ở, chạy vào sâu hơn nữa không phải rừng núi bạt ngàn, mà là một thị trấn. Trong thị trấn này, người sinh sống tuy không nhiều nhưng không tính là ít, tuyến đường của thị trấn dẫn đến nội ô thành phố nên người trong đây gần như không thiếu thứ gì, nhịp sinh hoạt tương đối nhộn nhịp và ổn định.

"Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy như thế nào?"

Mắt thấy người con trai trên giường có dấu hiệu tỉnh dậy từ cơn ho, Liệt Long lập tức tiến lại gần, vỗ nhẹ ngực cậu. Anh mang ly nước để lên bàn, đem từng muỗng đút cho đối phương.

Mộc Nam khẽ ho hai tiếng rồi dừng, cậu từ từ mở mắt, đôi mắt xám xịt vô hồn cùng khuôn mặt tái nhợt khiến cậu trông rất mất sức sống. Cũng đúng, mấy ngày nay Mộc Nam chưa ăn gì, lại bị những người đàn ông kia dày vò không thương tiếc, với tình trạng hiện tại chưa hồn lìa khỏi xác đã là chuyện đáng khâm phục lắm rồi.

Nhưng nơi này là đâu đây? Mộc Nam uống nước của Liệt Long đút, được một lát lấy lại chút tỉnh táo mới nhìn xung quanh. Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn ra bên ngoài, đôi mắt rõ sự mông lung mơ hồ.

"Đây là thị trấn X, cách nhà của cậu mấy cây số." Liệt Long vừa đút nước cho cậu vừa chậm rãi giải thích, "Tôi có công việc nên đi ngang qua chỗ của cậu, thấy tình trạng ngôi nhà có chút không ổn nên có ghé qua định hỏi thăm, kết quả gặp cậu đang sốt cao."

Liệt Long là chủ trang trại chăn nuôi dê lấy sữa, vì muốn mở rộng trang trại nên anh đã lái xe đi tìm kiếm nguồn cỏ tươi tốt quanh thị trấn, không nghĩ sẽ bắt gặp một ngôi nhà nằm cô đơn nơi vắng người. Nhà nhỏ cửa mở toang, trải qua một vài đêm mưa gió đã khiến ngôi nhà trở nên rất không ổn, từ ngoài nhìn vào không khỏi nghĩ đến trường hợp nó bị kẻ xấu ghé thăm. Xuất phát từ sự quan tâm, Liệt Long có ghé qua xem thử người chủ của ngôi nhà có ổng không, không ngờ tìm được Mộc Nam đang gần như thoi thóp bên trong.

Anh giải thích cho cậu, giới thiệu sơ qua về thị trấn mấy câu, sau đó nói tên mình cho cậu biết: "Quên nữa, tên tôi là Liệt Long. Cậu tên gì?"

"Mộc Nam, tôi tên là Mộc Nam. Cảm ơn anh đã cứu tôi." Mộc Nam nhận ly nước ấm từng tay anh, bờ vai gầy run nhè nhẹ, giọng nói mang theo sự bất an "Nếu, nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao nữa."

"Có gì đâu, chuyện nên làm mà, cậu đừng khách sáo." Liệt Long khoác tay, nở nụ cười thoải mái.

"Không khách sáo, mà thật sự biết ơn anh." Mộc Nam nở nụ cười đẹp, ánh mắt lấy lại chút sức sống hướng đến anh mà rạng sáng.

Nếu không có Liệt Long, nói không chừng vài hôm nữa cậu đã là một thi thể. Rồi nếu thời gian lâu dần vẫn không ai qua lại chốn ấy, cậu đã khô héo trong căn nhà chứa đầy quá khứ kinh hãi kia, trở thành cái xác khô.

Làm sao không biết ơn cho được.

"Được, cậu cứ giữ trong lòng, tôi cứu người tốt không cần báo đáp. Thấy cậu có tinh thần như vậy tôi cũng mừng." Liệt Long chỉnh lại góc chăn, duy trì nụ cười bên miệng.

"Vậy tôi là người xấu thì sẽ cần báo đáp sao?" Mộc Nam có hơi không hiểu, nghiêng đầu hỏi anh.

"Người biết ơn là người tốt, sao lại xấu được?" Liệt Long không nhịn được phì cười. Xem ra bị bệnh nên ngốc rồi.

"Quên nữa, cậu vừa mới khỏi bệnh, nhớ ăn cháo uống sữa, chiều nay tôi vào thành phố có chút việc, tối về ghé mua thuốc cho cậu. Ngại quá, thuốc trong nhà vừa đúng lúc đã hết, không có cho cậu dùng."

Liệt Long không nói gì về tình hình lúc mang Mộc Nam ra khỏi căn nhà kia, cũng không định hỏi cậu. Anh dặn dò cậu vài câu, chỉ về phía ly sữa đã pha sẵn cùng cháo nóng để ngay bên cạnh rồi rời ra ngoài, nói sắp xếp công việc và sẽ quay lại và buổi tối.

Tình huống lúc đó không dễ dàng gì. Cửa phòng ngủ mở toang, Liệt Long vừa bước vào đã bị cảnh Mộc Nam nằm bất động trên giường hù sợ. Đến khi đến gần, nhìn những vết máu khô trên người, trên giường, những vết thương bầm tím khắp người cậu, Liệt Long thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra với người con trai anh đem về. Bị cưỡng bức, bị kẻ xấu lợi dụng thể xác, là đáp án trong đầu anh.

Sau khi mang về nhà, vốn tưởng Mộc Nam tỉnh dậy sẽ có dấu hiệu bất thường về mặt tinh thần, không nghĩ cậu vậy mà bình tĩnh thong dong như không có chuyện gì xảy ra với thân thể mình. Liệt Long ngẫm mà tự trách mình hồ đồ, quên được là tốt, ai lại cố nhớ những chuyện xấu xí đã xảy ra với mình đâu. Chỉ hi vọng người nọ nhanh chóng lấy lại sức khỏe, có muốn làm gì sau này rồi hẵng làm.

Liệt Long thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước chân chầm chậm ra sân, nhìn ngắm cảnh quang bên ngoài.

Ánh nắng của buổi chiều chiếu vào thị trấn tạo nên cảnh đẹp rạng ngời, một cơn gió mát thổi qua kéo theo những bông hoa bồ công anh phiêu lãng theo gió, mây trắng bồng bềnh dạo chơi tung tăng trên nền trời xanh. Trong một giây ngắn ngủi, giương mặt nhợt nhạt của Mộc Nam hiện lên trong đầu Liệt Long rồi biến mất, khiến anh sinh ra đôi chút hoảng hốt.

Anh ngẩn ngơ, suy nghĩ gì đó lại lắc lắc đầu, quay đầu nhìn lại Mộc Nam rồi lái xe vào nội thành.

Thị trấn này cách nội ô thành phố khoảng năm cây số, không tính là xa, anh không có nhu cầu mua vật gì, chỉ là lấy cớ chạy đi mua thuốc cho người kia bớt ngại. Vốn ở đây có một tiệm thuốc tây do một cặp vợ chồng đứng tuổi làm chủ, nhưng không tiện người kia vừa đóng cửa để về quê thăm con dâu mới sinh cháu, hình như đến hết tuần này mới trở về.

Đi nhanh về nhanh, người kia còn đang đợi...

"Hóa ra có thị trấn ở gần đây."

Mộc Nam ngồi dựa trên giường, mắt nhìn những dãy nắng lung linh,  người dân làm việc, những chú dê trắng chạy tung tăng trên nền cỏ xanh mướt ở xa xa.

Cuộc sống đẹp thế này, một chút nữa thôi cậu đã không có cơ hội nhìn.

Chỉ cần nghĩ đến nguyên nhân, tâm trạng tốt đẹp lập tức tiêu tan. Nụ cười trên môi Mộc Nam dần nhạt đi, đáy mắt mang theo hơi lạnh tụ lại.

Tứ long, họ muốn cậu đau đớn mà ch.ết đi mới vừa lòng hay sao?

Chỉ vì cậu giấu diếm thân phận thấp hèn của mình, dám cả gan trèo cao đi kết bạn với họ, cho nên không đáng nhận lại tình cảm?

Ha! Mộc Nam nở nụ cười chua xót.

Xem cậu nè, ngu ngốc đến mức thế này, tự mình đa tình. Tình bạn xuất phát từ một thằng thấp hèn như cậu, họ ghê tởm không thôi, có ai mà chịu đưa tay đón nhận.

Tia nắng cuối cùng vụt tắt, màu sắc trời trở nên ảm đạm nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top