Chương 2: [19+] Dục Vọng Mãnh Liệt
Mộc Nam mê man trên giường gần một ngày, vừa lấy lại chút ý thức đã phải đón lấy cơn đau nhức từ đầu đến chân, nhất là ở nơi khó nói kia.
Cậu chống đỡ thân thể yếu ớt ngồi dậy, chậm rãi đưa mắt nhìn đống lộn xộn trước mắt. Máu hòa cùng t.inh dịch của người đàn ông nằm trong người Mộc Nam chảy ra từ lúc nào, hiện đã khô ráo và để lại vết loang lổ màu hồng dưới thân cậu. Giường màu trắng không nơi nào nguyên vẹn, khắp giường nhuộm đầy những dấu vết cuồng loạn của đêm hôm ấy, nhăn nheo bẩn thỉu đến khó nhìn.
Mộc Nam thở ra một hơi dài, ngồi thêm một chút lấy lại tinh thần rồi chậm rãi xê dịch người muốn xuống giường, chợt cơn co thắt từ h.ậu huy.ệt truyền đến làm cậu đau đến nín thở, mặt mũi đã nhợt nhạt nay lại càng thêm tái mét.
Nhớ lại đêm trước, khi người đàn ông không ngừng dùng sức xỏ xuyên cậu, Mộc Nam tưởng rằng bản thân mình bị hắn làm đến ch.ết, không chừng đã bị người ta đem đi thiêu rụi. Cho nên sau khi phát hiện mình lần nữa tỉnh dậy, cậu cảm thấy đã là may mắn.
Đêm đó rất khủng khiếp.
Cậu không muốn nhớ về nó. Chỉ mới nhắc đến một chút, cơ thể cậu như phản xạ tự nhiên mà đau đớn không ngừng, cảm giác chóng mặt buồn nôn ập đến như bão quét qua.
"Ọe!...Khục khục!"
Kéo dài thêm nửa ngày mới xuống được giường, cả người Mộc Nam đã mồ hôi đầm đìa, đôi môi tái nhợt. Chân vừa chạm đất liền run rẩy không ngừng, cơ thể không chút sức lực mấy lần trượt ngã xuống sàn nhà, tứ chi như không thuộc về cậu mà nhức mỏi đau đớn không thôi. Chỉ gần chục bước đi đến phòng tắm mà như vượt qua gian truân trắc trở của cuộc đời, như bước qua gai nhọn sắc đá.
Đứng trước gương phòng tắm, Mộc Nam ngẩng đầu nhìn thân hình trần trụi đối diện với gương lớn treo trên tường. Cậu thấy khắp thân mình rải đầy dấu vết xanh tím, có nơi còn ứ động máu, trên đùi có mấy chỗ bong tróc da mà không khỏi nhăn mày.
Tình ái là như vậy sao? Trong suốt quá trình người đàn ông kia rong ruổi trong cơ thể cậu, rồi hắn bắn vào bên trong, cảm giác của Mộc Nam từ đầu đến cuối chỉ có đau đớn và khó chịu, không nhìn ra được thứ gọi là khoái cảm thể xác. Cậu không biết người nọ sung sướng ra sao, thoải mái thế nào, nhưng bản thân cậu không muốn tiếp nhận loại cảm giác này lần thứ hai.
Mộc Nam không biết nơi kia bị tàn phá đến mức độ nào, nhưng chắc chắn bị thương không nhẹ, cậu cũng không dám xem nó ra cái dạng gì, chỉ nhắm mắt nhịn đau tẩy rửa sạch sẽ, sau đó nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài.
Trong nhà không có thuốc bôi giảm đau sưng, Mộc Nam lên mạng tìm hiểu một chút mới biết cần phải mua thuốc bôi cho nơi đó, nhưng nhìn lại tình trạng của cậu đừng nói đến chuyện đi mua thuốc, đi ra khỏi nhà không biết đã được hay chưa. Chưa nói, ở đây cách xa thành phố, đi biết bao lâu mới đến được nhà thuốc?
Còn nữa, Mộc Nam nhìn lại trên người chỉ có mỗi áo choàng ngủ, thầm suy nghĩ dù có ra ngoài được thì cậu cũng không dám ra. Quần áo ở đây không có, bộ lễ phục đã bẩn, cậu không còn cách nào đành khoác lại chiếc áo này.
Đúng rồi, có thể đặt hàng trên mạng đúng không?
Mộc Nam nảy ra suy nghĩ đặt hàng qua mạng, nhưng rất nhanh liền bị sự thật trước mắt dập tắt. Điện thoại của cậu đâu? Trong nhà không có thiết bị điện tử, mà điện thoại của cậu thì không biết đang ở đâu, vậy thì làm sao mà đặt hàng?
Nhớ lại lúc dì Hạ khiến cho cậu luôn bận rộn chuẩn bị hôn lễ, sau đó là một khoảng thời gian không kịp nghỉ ngơi ăn cơm, rồi lại đi đến nơi cử hành hôn lễ, nếu như không lầm điện thoại của cậu vẫn còn ở nhà cũ kia.
Vậy thì không được rồi.
Mộc Nam nhìn ra bên ngoài, không nhịn được mà thở dài rồi tự an ủi chính mình.
Thôi kệ đi. Nơi này cách xa trung tâm thành phố, cứ cho là có điện thoại trong tay cũng chưa chắc đã đặt được hàng. Dù sao ai mà đi đến nơi hoang vắng này để giao hàng cho cậu chứ, nói không chừng họ đi đến nửa đường đã quay đầu xe lại, nghĩ rằng cậu đang cố tình lừa gạt người ta nữa là.
Đưa mắt nhìn ra ngoài lần nữa, thông qua cánh cửa sổ đang mở Mộc Nam ngắm màu xanh thăm thẳm bên ngoài, con đường dài uốn lượn khuất trong những tán cây. Đúng rồi, ở đây có mạng và sóng điện thoại không? Mộc Nam đặt câu hỏi cho chính mình, rồi tự cậu chìm trong tĩnh mịch.
Tứ long... Cậu không biết rốt cuộc họ muốn gì?
Cơ thể cậu, cơn đau vẫn len lỏi dưới dàn da, vết xanh tím vẫn còn như in, Mộc Nam không biết nên làm thế nào.
Cậu có một bí mật chưa từng kể với ai. Thật ra lúc nhỏ cậu và tứ long từng chơi rất thân với nhau, từng kết nghĩa anh em sống ch.ết có nhau, yêu thương nhau từng chút. Bọn họ từng có một đoạn thời gian đẹp đến không gì bằng. Sau này tứ long ra nước ngoài du học, chỉ còn lại một mình cậu, Mộc Nam cứ vậy đơn độc mà lớn lên.
Trước khi đi, họ từng hứa hẹn sẽ trở về dành nhiều yêu thương cho cậu, bù đắp lại quãng ngày hai bên xa nhau, mỗi người khi ấy cũng trao cho cậu thứ họ luôn giữ bên mình. Mộc Nam cất những thứ kia ở nhà cũ, cậu nhớ rõ của Quận Hoàng chính là một sợi dây ngọc bội hình rồng.
Vì lúc ấy điện thoại thông minh và internet chưa phát triển thông dụng, lại thêm sự hà khắc trong âm thầm của dì, Mộc Nam chỉ liên hệ với tứ long qua thư từ, nhưng được một thời gian thì không còn thấy liên lạc nữa. Mộc Nam nhớ rõ, khi ấy cậu buồn bã một thời gian dài, gần một năm sau mới chấp nhận được.
Khi ấy, cậu nghĩ có lẽ họ không cần cậu. Sau này Mộc Nam thông suốt, cậu nghĩ sau này có lẽ không còn gặp nhau nữa, bọn họ mỗi người một cuộc đời. Không ngờ thời gian trước tứ long trở về, gây áp lực lên xí nghiệp nhà họ Mộc, cuối cùng ép ra một cuộc hôn nhân này.
Nhưng lâu ngày gặp lại, bất ngờ dành cho cậu lại là sự dày vò này.
Mộc Nam thật sự không hiểu, rốt cuộc bọn họ có thù hận gì với cậu?
Những lời của Quận Hoàng đêm ấy, từng câu từng chữ cậu đều không hiểu hắn đang nói cái gì.
Liệu có hiểu lầm gì không?
Họ muốn cưới cậu, nhưng lại mang cậu đi đến nơi xa xôi hẻo lánh này, nguy hiểm rình rập không biết đâu mà mò. Còn Quận Hoàng, hắn đến và dày vò thân xác cậu, nhục mạ cậu bằng những lời nói đầy cay nghiệt, khiến lòng Mộc Nam không kìm được mà chua xót.
Đối đãi khác một trời một vực so với lúc bọn họ còn nhỏ. Mộc Nam còn ngỡ họ không phải là tứ long năm xưa từng cùng cậu chơi chung. Hay là theo cách cậu nghĩ mà nói, họ biết được thân phận thấp hèn của cậu, cảm thấy chán ghét cậu, muốn làm khó dễ cậu.
Cậu biết bản thân mình tuy sống trong hào môn, nhưng không khác gì người vô hình, đến người làm cũng tùy tiện xem nhẹ, mà nguyên do là vì xuất thân mẹ cậu không được vẻ vang, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường không chỗ chống lưng. Việc này Mộc Nam chưa từng nói với tứ long, cậu sợ họ xa lánh cậu, cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường như những người khác.
Cậu trân trọng tình bạn khó có được này từng chút, không muốn vì xuất thân của mình mà đánh mất.
Nhưng kết quả thì sao?
Mộc Nam càng nghĩ càng buồn rầu. Quận Hoàng đã đến và đi, còn ba người kia, liệu cũng đến và hành hạ cậu như cách Quận Hoàng đã làm không?
Không đợi Mộc Nam chờ lâu, người thứ hai rất nhanh đã đến.
Xuyên qua thành phố phồn hoa nhộn nhịp, chiếc xe đen mang nhãn hiệu đắc tiền chạy vun vút vào con đường vắng, rồi ung dung đậu trước một ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô.
Người đàn ông trong xe bước ra, như con rồng lười biếng đáp đất. Anh ta khoác lên người bộ âu phục đắc tiền, khí chất tinh anh bất phàm, gương mặt trầm tĩnh âm u, đôi mắt sâu thẳm như vùng biển đen, hơi lạnh quanh người như phản ra từ trong xương cốt.
Khi người nọ thản nhiên bước vào phòng cậu, cả hai đối mặt nhau, Mộc Nam không mất nhiều thời gian nhìn ra người này chính là Lam Nhã.
Cũng giống như Quận Hoàng, qua mười năm Lam Nhã đã từ một thiếu niên ngông cuồng trở thành người đàn ông hô mưa gọi gió, nắm trong tay tiền tài cùng quyền lực. Người này nhìn phong độ nho nhã, tuy vẻ bề ngoài mỗi người mỗi khác nhưng khí chất vẫn là cao ngạo khiến người khác không khỏi cúi đầu.
Nhưng mà, tại sao anh ta vào nhà được? Mộc Nam tự hỏi, sau đó rất nhanh liền tự có câu trả lời. Đêm đầu đến đây Mộc Nam quên mất phải khóa cửa, kết quả Quận Hoàng dễ dàng đi vào và phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Chuyện sau đó, nếu theo như cậu suy đoán thì Quận Hoàng đã rời đi ngay khi cậu ngất, mà khả năng hắn giúp cậu khóa cửa rất thấp.
Cho nên cửa không khóa.
Mộc Nam nghĩ đến đây bất giác rùng mình.
Một mình cậu ở nơi hoang vắng này, nếu đêm qua có kẻ xấu để ý đến e là đã không còn yên ổn có mặt ở đây, có khi mở mắt ra đã thấy bản thân nằm bên biên giới, sắp sửa bị kẻ xấu phanh thây lấy nội tạng. Nghĩ đến đây, cảm giác buồn bã len lỏi trong lòng Mộc Nam, cậu có chút không chấp nhận nổi người anh em từng đối đãi với mình rất tốt nay lại không hề để tâm đến cậu như thế.
"Sao thế?" Yên lặng quan sát Mộc Nam, thấy vẻ mặt buồn bã của cậu, anh nghĩ người trước mắt này đang nhớ đến Quận Hoàng.
"Xem ra Quận Hoàng làm cậu sướng đến khó quên vậy sao?" Âm giọng trầm ấm của Lam Nhã không che giấu khinh thường.
"Anh, anh nói gì?" Thấy đối phương chậm rãi dồn mình vào bức tường sau lưng, Mộc Nam thoáng kháng cự, nhưng rất nhanh bị người đàn ông tóm lấy hai tay rồi quăng lên giường.
"Kháng cự? Không cần giả bộ trước mặt tôi, bộ dạng ghê tởm của cậu ở dưới thân Quận Hoàng như thế nào thì như thế ấy cho tôi xem, hửm?"
Lam Nhã chậm rãi đánh giá Mộc Nam, như có như không nhìn qua những dấu vết mà Quận Hoàng để lại trên người cậu. Bề ngoài đúng là có đẹp thật, đặc biệt là đôi mắt dễ dàng hút hồn đàn ông kia, nhưng dù đẹp thì vẫn là hạng người hèn hạ, không đáng để anh đặt trong lòng.
"Anh, ý anh là sao?" Mộc Nam rơi vào hoang mang. Hôm qua Quận Hoàng đến đây cũng nói đầy những lời khó hiểu như vậy, cậu không hiểu gì hết.
Cậu muốn nói cậu không có ghê tởm, cậu không giả vờ gì cả, cậu thậm chí không muốn làm chuyện đó, rất đau. Nhưng người trước mắt này có vẻ không để tâm.
"Còn giả vờ thanh cao?" Không nhìn ra được bộ dáng d.âm tiện rẻ mạt của cậu như ý muốn, Lam Nhã chợt tức giận, anh nghiến răng rít từng chữ: "Vậy để cho cậu nếm qua mùi vị lên giường cùng tôi, để xem lúc đó còn giả vờ được không."
"Anh. Khoan đã, tôi không muốn đâu." Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lam Nhã, chợt Mộc Nam cảm thấy điều không lành.
Lam Nhã dùng ánh mắt xem Mộc Nam như loại rác rưởi bẩn thỉu, không có ý định trả lời cậu. Cố tình ăn mặc gợi cảm như thế còn giả vờ đến mức này, xem ra không động tay một chút thì không được.
Lam Nhã nhếch môi, anh ung dung cởi áo nhoài vắt lên ghế, rồi bất ngờ nhào đến lột đồ cậu, sau đó rút thắt lưng bên hông ra, dùng lực đánh lên người Mộc Nam.
"!!!"
Tiếng thắt lưng chạm vào da thịt, vang lên trong không trung rồi nối tiếp nhau, không có dấu hiệu ngừng lại. Mộc Nam giãy giụa muốn thoát, nhưng sức cậu không phải là đối thủ của người phía trên, thân thể hoàn toàn bị đè xuống giường.
Lam Nhã cởi khóa quần, lật Mộc Nam đang co rúm nằm úp sấp, không biết từ đâu lấy ra bôi trơn bôi loạn lên bạo long của chính mình, sau đó anh nâng chân cậu lên rồi một đường đẩy vào.
"A!..."
Theo từng động tác ra vào dứt khoát, Mộc Nam chỉ có yếu ớt kêu lên, theo bản năng hít lấy từng ngụm không khí. H.ậu huy.ệt vừa bị tàn nhẫn tàn phá, vết thương còn chưa kịp lành, nay lại chống chịu với những lần va chạm điên cuồng của Lam Nhã, Mộc Nam đau đến mồ hôi chảy ướt người, mắt trợn trừng nhìn vào hư không.
Động tác của người bên trên không có dấu hiệu giảm đi, bắn một lần rồi rất nhanh đưa đẩy trở lại, so với lần trước còn mạnh hơn, làm cho giường rung chuyển dữ dội. Cơn đau nối tiếp cơn đau truyền vào bụng cậu, Mộc Nam ngất đi không lâu lại bị cơn đau do thắt lưng đánh xuống mà tỉnh lại.
Đã qua hơn hai ngày cậu chưa ăn gì, lại phải chịu đựng sự dày vò tàn nhẫn này, Mộc Nam không còn sức để kêu đau, tiếng của cậu nhỏ dần rồi im bặt, chính thức chìm vào mê man.
Trời sập tối, nắng chiều xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng ngủ, ánh cam in hằn bóng người đàn ông đang hung hăng xỏ xuyên người bên dưới, thắt lưng trong tay thỉnh thoảng đánh lên da thịt người kia...
Xong cuộc tình mãnh liệt, Lam Nhã ngồi dựa vào ghế đối diện giường, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua thân thể đầy vết tích do anh để lại.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, toàn thân không nơi nào nguyên vẹn. Cậu ta nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng còn co giật nhẹ, tấm lưng gầy chằn chịt vết đánh do thắt lưng để lại trải dọc đến phần đùi, cổ in hằn dấu bàn tay thâm tím, h.ậu huy.ệt sớm bị anh dày vò đến mức chảy máu ào ào thấm ướt một mảng bên dưới.
Không hiểu sao, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Lam Nhã lại bất giác mà đau nhói trong lòng.
Anh không hiểu tại sao bản thân mình rốt cuộc bị chứng gì, lại đột nhiên mềm lòng trước kẻ hèn hạ này.
Cậu ta xứng đáng sao?
Lam Nhã cũng không biết anh đang làm cái trò khỉ gì. Rõ ràng biết cậu ta không xứng, nhưng vẫn không kìm được muốn tiếp xúc, thậm chí dù đã cố tình đẩy cậu đến nơi vắng người này, nhưng anh vẫn không nhịn được lái xe đến tìm người.
Rốt cuộc tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao lại không kìm chế được trước người này?
Đến bây giờ anh mới chân chính hiểu được cảm giác của Quận Hoàng trong cuộc hội họp sáng nay. Bực bội không nơi trút, đành trút lên đám nhân viên bên dưới, trút không hết liền tìm đến tam long trút tiếp.
Xem ra anh cũng sắp như Quận Hoàng rồi.
Ngồi một lát, Lam Nhã đứng dậy sửa sang lại âu phục, đeo lên chiếc mắt kính che đi đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm, như con rồng lười biếng lắc mình một cái trở thành người đàn ông phong độ nho nhã, thoạt nhìn như kẻ cấm dục không dính tạp trần. Đâu ai ngờ kẻ khoác lên khí chất nho nhã kia vừa tàn nhẫn hành hạ một người con trai dưới thân, khiến cho đối phương đau đến ngất đi mấy lần.
Cuối cùng, một cái nhìn cho người kia cũng không có, Lam Nhã đẩy cửa rời đi dưới trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top