Chương 11: Những Lá Thư
Ban đêm ở khu ổ chuột.
Hạ Châu Lan nằm trên nền gạch xi măng lạnh lẽo, mệt mỏi nhìn đứa con trai Mộc Kỳ cách một khoảng đang ngủ trong đau khổ do thuốc gây ra, trong lòng không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra lúc ban ngày. Bà lại nhìn đến Mộc Hùng, nhìn bộ dạng nhếch nhác của ông, chợt nhớ lại một số chuyện xưa lúc trước.
Là một tiểu thư xuất thân danh môn, việc chồng mình có con riêng trước khi cưới bà, lại còn cho con riêng ở chung một mái nhà là chuyện không thể nào chấp nhận được. Tuy chán ghét đến tận xương, nhưng không thể không nhẫn nhịn. Mặt ngoài bà đối với Mộc Nam không tính là quá hà khắc, nhưng sau lưng không ngừng tính toán chặn mọi con đường tốt của cậu, hận không thể khiến cậu mỗi ngày sống trong đau khổ túng quẫn.
Năm đó mẹ của Mộc Nam vì sao mà ch.ết, Châu Lan biết rõ hơn ai hết.
Sau khi trở thành Mộc phu nhân danh chính ngôn thuận, được chồng ưu ái nuông chiều, bà càng không thuận mắt hai mẹ con Ngọc Khuê, càng không nghe nổi lời ra tiếng vào. Mặt ngoài Châu Lan đối đãi dịu dàng với Ngọc Khuê, nhưng sau lưng lại âm thầm hạ một loại thuốc độc cho Ngọc Khuê, khiến bà ấy ch.ết từ từ trong sự hành hạ của bệnh tật mà không để lại bất kì một manh mối nào.
Vốn dĩ ban đầu Hạ Châu Lan còn muốn "tiễn" cả mẹ lẫn con, nhưng suy nghĩ lại thấy nếu cả hai ch.ết cùng lúc hoặc lần lượt ch.ết đi sẽ dễ để lại nghi ngờ, cho nên bà chỉ hạ xuống một mình Ngọc Khuê.
Sau khi Ngọc Khuê mất, Châu Lan có tật giật mình, sợ Mộc Nam suy đoán nhiều điều, cho nên bất giác để ý nhất cử nhất động của cậu, từ đó mà biết mối quan hệ thân thiết giữa cậu và tứ long. Khi đó tứ long cũng chỉ là bốn thằng nhóc nhà gia thế, trong mắt bà cùng lắm chỉ là mấy đứa nhỏ chơi chung với nhau, nên Châu Lan hoàn toàn không để vào mắt.
Sau này, khi bốn đứa nhóc kia đang đi du học ở trời Tây, Hạ Châu Lan vô tình phát hiện thằng con hoang kia vậy mà còn liên lạc bằng cách viết thư từ với bọn nhóc đó. Vốn chỉ là những dòng thăm hỏi đầy tầm thường, nhưng cái đáng nói là bà không muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của đứa con hoang, cho nên đã lặng lẽ nhận hết đống thư, rồi chặn luôn con đường gửi thư của Mộc Nam trong âm thầm.
Chuyện sau đó nữa bà cũng chẳng để tâm, vì bà đã thành công khiến Mộc Nam buồn bã một thời gian dài.
Không ngờ thời thế thay đổi, mấy năm sau, những thằng nhóc con trong mắt bà lại là những kẻ quyền sự sinh sát của dòng họ Mộc trong lòng bàn tay.
Biết tứ long uy vũ trở lại là muốn tìm Mộc Nam, chẳng qua ngộ nhận Mộc Kỳ con trai nhỏ yêu quý của bà chính là người bạn năm xưa của họ, hay nói cách khác là không rõ Mộc Nam là người nào trong nhà họ Mộc, cho nên Châu Lan không ép con mình gả đi, ngược lại tính ra một màn hiểu lầm đẩy Mộc Nam vào con đường khổ sở.
Lúc này, bà đã rất kiêu hãnh trước hành động chặn đi việc liên hệ thư từ giữa bọn họ từ nhiều năm trước.
Một đứa con hoang như Mộc Nam làm sao xứng đáng được người khác yêu thương, sống trong nhung lụa, được cả bốn người đàn ông đó cưng chiều? Bà không muốn, không can tâm! Nó phải chịu khổ cực, cuộc sống vất vả khó khăn, miếng ăn không đủ, đó mới là những gì bà muốn nhìn thấy.
Sau khi hôn lễ diễn ra, âm mưu đầy đê tiện và bẩn thỉu của Châu Lan chậm rãi bắt đầu.
Lợi dụng thời gian khiến ngoại hình cùng dung mạo của con người thay đổi, Mộc phu nhân đã phí không ít tâm tư tạo ra kiện giấy tờ giả hòng đánh tráo thân phận của Mộc Nam, gây ra sự hiểu lầm bằng cách giả vờ vô tình lộ ra việc Mộc Nam người gả cho tứ long là con nuôi mới nhận mấy năm gần đây, còn Mộc Nam thật sự hiện tại là Mộc Kỳ con trai bà.
Mà người con nuôi này vì ham vinh cầu lợi, đã dùng mọi thủ đoạn thay thế "Mộc Nam thật" gả cho tứ long, thậm chí còn ngủ với người làm trong nhà để giúp cậu leo lên vị trí sang quý kia.
Để chứng minh cho thông tin này, Châu Lan đã thuê người âm thầm hạ thuốc kích dục vào thức ăn của Mộc Nam, khiến cho cậu dù không muốn cũng phải vứt hết mặt mũi, bất chấp muốn gần gũi đàn ông. Như vậy sau khi tứ long nhìn thấy dáng vẻ thấp hèn của cậu, nói không chừng có thể gi.ết ch.ết cậu ngay tại chỗ.
Nhưng cậu vì bận quá nên không ăn.
Tuy nhiên, mọi việc vẫn nằm trong dự liệu của Châu Lan. Tứ long sau khi nhận được thông tin này, không nghi ngờ gì đã đem Mộc Nam bỏ ở căn nhà hẻo lánh, coi như là đang dằn mặt cậu. Đều này tuy không gây cho Mộc Nam quá nhiều thương tổn, nhưng đã làm cho Hạ Châu Lan vui vẻ biết bao
Lại nói, Mộc Kỳ từ nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh tật liên miên, việc giáo dục cũng là thuê người đến dạy, gần như chưa bước chân ra ngoài, đừng nói đến chuyện người khác biết mặt mũi cậu ra sao. Điều này càng là bước đi thuận lợi cho kế hoạch của Châu Lan.
Trả thù lên Mộc Nam chỉ là một phần, ngoài ra trong lòng bà còn muốn con trai mình sung sướng.
Bà hiểu, nếu con trai mình được tứ long yêu thương, cuộc sống của nó sẽ sang quý giống như phượng hoàng. Nhưng con đường này gập ghềnh khó đi, bà tốn rất nhiều tâm sức chắp vá lên "sự thật" để tứ long tin theo.
Bà trăm phương ngàn kế tính cho con trai mình, nhưng ban ngày hôm hay Mộc Kỳ vì không muốn uống thuốc, đã không ngần ngại đem hết tội danh hành hạ Mộc Nam trút lên người bà.
Hạ Châu Lan thở ra một hơi dài. Không biết do thuốc hay do tâm trạng, bà cảm thấy lòng đau đớn không thôi.
Cùng lúc ấy, ở nơi biệt thự tư nhân cao sang, Diệu Nhã cũng đang quằn quại trong sự ân hận và đau xót.
Anh và Quận Hoàng đã biết được toàn bộ chiêu trò âm hiểm của Hạ Châu Lan thông qua Hằng Kiêu và Hoàng Thế Tử.
Dưới kế hoạch của Hạ Châu Lan, tứ long đã tin Mộc Nam thật sự đang ở nhà họ Mộc.
Chưa hết, bọn họ còn thật lòng thật dạ có lỗi với kẻ chưa từng gặp mặt là Mộc Kỳ, tin rằng "Mộc Nam" thật sự đang ăn sung mặc sướng ở nhà họ Mộc, cho nên lâu nay luôn tìm cách nâng đỡ xí nghiệp nhà họ Mộc, hận không thể chuộc lại thứ lỗi lầm vốn không hề tồn tại kia.
Thật sự mà nói, kế hoạch của Hạ Châu Lan có trăm ngàn lỗ hổng. Chí ít đối với loại người như tứ long, chút thủ đoạn của Hạ Châu Lan chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Ví như đôi mắt xinh đẹp đó, cho dù thời gian có thay đổi khuôn mặt cùng giọng nói, thì đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy. Nhưng khốn nạn là anh lại xem thường ánh mắt quen thuộc đó, còn lấy lí do để tổn thương đến chủ nhân nó.
Còn những lá thư giữa bọn họ từ nhiều năm trước nữa. Chỉ cần tứ long hỏi ra thôi, ngay lập tức biết được người viết thật sự là ai. Cứ cho là nét chữ có thể bắt chước, nội dung trong thư có thể học thuộc, nhưng những kí ức xinh đẹp giữa bọn họ chỉ có bọn họ biết thôi.
Lại ví như lấy thân phận của tứ long, chỉ cần điều tra ra, là sẽ biết "sự thật" đau lòng kia chỉ là sự dối trá được tạo dựng lên trong toan tính thù hận.
Thật ra chuyện Mộc Nam không được yêu thương rất rõ ràng.
Ví như nếu cậu là người con được nhà họ Mộc thương yêu, vậy tại sao ngay cả một chiếc điện thoại cũng không có? Dù ở thời của họ, điện thoại di động là vật dụng rất quý hiếm, chỉ có tầng lớp giàu có mới sử dụng. Nhưng cứ cho nhà họ Mộc chưa đủ điều kiện mua cho Mộc Nam một chiếc điện thoại đi động, thì điện thoại bàn, điện thoại công cộng, tại sao không thể?
Nhiều năm ròng, họ chỉ liên lạc nhau qua thư. Dù Mộc Nam đã từng nói muốn để họ chuyên tâm học hành, đáng tiếc lúc đó ai cũng chìm trong vui vẻ khi liên hệ qua thư từ với Mộc Nam, chẳng ai để ý xem có uẩn khúc trong lời cậu nói hay không.
Cho dù ngu ngốc đến mức không nhận ra, thì chuyện giới nhà giàu, con chung con riêng, dù bị che đậy dưới lớp vỏ của thời gian cùng quyền lực, nhưng với bản lĩnh của tứ long, bóc một cái là ra không xót thứ gì.
Chỉ cần tra ra, họ sẽ biết ai là ai.
Chỉ cần tứ long tỉnh táo một cái thôi, có thể mọi chuyện đã khác.
Chỉ vì anh nghĩ Hạ Châu Lan là mẹ ruột của Mộc Nam, anh nghĩ Mộc Nam đang giận họ, anh nghĩ...
Diệu Nhã đau khổ ôm đầu.
Tất cả đều tại anh, tại tứ long.
Vì tin Hạ Châu Lan, anh đã là một trong bốn người đẩy Mộc Nam vào nơi nguy hiểm, mang người mà họ bao năm thương nhớ đi đến nơi heo hút, coi như dằn mặt "kẻ không biết điều", mà không hề hay biết mình đã lọt vào chiếc bẫy của người đàn bà thâm độc. Anh còn chà đạp trên thể xác của Mộc Nam, còn khiến Mộc Nam đau đớn, làm cậu mất con.
Người có lỗi lớn nhất là anh.
Là anh.
Là anh!
Trời ơi! Anh hành động ấu trĩ đến mức không thể tha thứ, lại còn đổ hết lỗi lầm lên đầu Mộc Nam!
Anh khốn nạn quá. Diệu Nhã cười lên, vừa khinh nhờn vừa mỉa mai cho sự khôn khéo bao năm qua của mình.
Khu ổ chuột.
Chiếc xe đắt tiền dừng trước căn nhà tồi tàn, Quận Hoàng lảo đảo bước xuống.
Không biết Quận Hoàng biết được tung tích của nhà họ Mộc từ đâu, nửa đêm hôm khuya khoắt đã chạy đến căn nhà ở khu ổ chuột tìm ba người họ. Lúc này hắn giống như kẻ đang bị điên, ánh mắt đờ đẫn nhưng chứa đầy thù hận, râu trên cằm mọc lún phún quần áo đắt tiền có phần nhăn nhúm nhếch nhác, trên người có mùi thuốc lá và rượu rất nồng.
Thuộc hạ của Hằng Kiêu biết tình hình của Tứ Gia gần đây, nhưng nhìn thấy Quận Hoàng như vậy, anh cũng không định lên ngăn cản đối phương bước vào bên trong.
Dù sao trước kia ngài Hằng có dặn dò xuống, rằng: ai cũng có quyền đánh mắng ba kẻ bên trong, miễn đừng để cho họ ch.ết là được. Như thế vẫn còn dễ dàng.
Quận Hoàng đi vào, tìm kiếm kẻ mà lâu nay hắn tôn sùng như tôn thánh, rồi đi qua nắm lấy tóc của Mộc Kỳ đang ngủ giật mạnh ra sau, để cho người kia tỉnh giấc trong đau đớn.
"Anh, anh, anh là ai?"
Mộc Kỳ tỉnh cả ngu, run rẩy hỏi người đàn ông như hung thần ác sát đối diện mình. Da đầu cậu bị nắm đến đau điếng, nhưng Mộc Kỳ không có gan kêu đối phương buông tay ra.
Cậu có linh cảm cái chết đang cận kề bên mình.
"Ngọc bội điêu khắc hình con rồng, mày biết nó không? Ngọc bội màu xanh khắc hình con rồng, là đồ trước khi đi du học tao đưa cho em ấy, mày có giữ cái đó của em ấy không?" Đôi mắt Quận Hoàng đỏ gay trừng Mộc Kỳ, giống như người nhiều đêm không ngủ, vừa hung ác vừa điên cuồng.
"Tôi, tôi không biết. Tôi không lấy cái đó của thằng con hoang đó." Trải qua nhiều sự hành hạ, Mộc Kỳ sợ run việc tráo đổi thân phận với Mộc Nam. Bây giờ ai hỏi gì liên quan đến Mộc Nam, cậu đều sẽ ngay lập tức chối bay chối biến:
"Cái này, cái này tôi không có lấy, tôi không biết đâu. Anh, anh tha tôi đi."
"Thật không?" Quận Hoàng bỗng trở nên dịu đi, ánh mắt hắn nghiền ngẫm nhìn của Mộc Kỳ.
"Thật, thật." Mộc Kỳ thấy Quận Hoàng thả lỏng, lại nhớ đến Hằng Kiêu lần trước cũng như thế, nên run rẩy chỉ tay về phía Hạ Châu Lan: "Bà ấy biết nhiều thứ lắm, anh hỏi bà ta đi."
"Được, tao sẽ hỏi người đàn bà đó." Quận Hoàng chợt cười, "Nhưng trước khi đi tao phải đánh mày một chút, để mày sửa lại cách nói chuyện cho đúng."
"Đừng đừng, tôi sai rồi." Mộc Kỳ bật thốt, dù lúc này cậu chẳng biết mình sai ở đâu: " Tôi, tôi sai rồi. A! Xin, xin anh mà! Đau, đa quá!"
Quận Hoàng không phải dạng người tốt lành gì. Lúc học ở nước ngoài, hắn từng đánh người khác nhiều lần, cho nên hiểu rõ chỗ nào đánh vừa đau vừa không ch.ết. Lúc đánh xong, nhìn Mộc Kỳ nằm dưới đất, Quận Hoàng chợt nghĩ tới một chuyện khác, hắn bèn tóm cổ áo Mộc Kỳ xốc lên, rặn hỏi từng chữ:
"Thế mày biết mấy lá thư giữa giữ bọn tao không? Những lá thư bọn tao gửi cho em ấy tại sao lại biệt tăm? Có phải mày và người mẹ âm hiểm của mày cướp đi rồi phải không?"
"Mẹ, mẹ tôi biết. Bà ấy, bà ấy là người âm thầm chặn mọi liên lạc giữa các người. Tôi, tôi không biết đâu."
Mộc Kỳ vùng vẫy, khó khăn cướp lấy từng ngụm không khí, trong lúc sắp chịu hết nổi đã nói ra hết đầu đuôi chuyện mẹ mình chặt đi đường liên lạc duy nhất giữa hai bên, không quan tâm đến Hạ Châu Lan ngồi trong góc đang dần run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top