Chương 10: Xử Lí Lũ Chuột
"Ông chủ của các người đâu rồi? Sao để lại tiểu thái tử nằm bên trong một mình thế kia?" Hoàng Thế Tử từ trong phòng Mộc Nam bước ra, hỏi vài thuộc hạ của Hằng Kiêu đang canh giữ bên ngoài.
Tờ mờ sáng nay Hoàng Thế Tử có việc gấp nên rời đi mấy tiếng, đến khi trở lại bệnh viện đã gần mười giờ. Hắn tưởng Hằng Kiêu vẫn ở bên cạnh Mộc Nam nên mang vào một phần cơm, ai ngờ đến khi vào lại không thấy người đâu, chỉ có mỗi đứa nhỏ đang nằm.
Thuộc hạ im lặng mấy giây, dùng thời gian nhanh nhất xâu chuỗi lại mọi chuyện rồi nói: "Lúc sáng bệnh viện có gửi đến tập hồ sơ, nói là báo cáo tình hình cụ thể của tiểu thái tử, ngài Hằng có tiếp nhận và xem qua. Được khoảng mười lăm phút, ngài ấy từ trong phòng bước ra, sắc mặt không được tốt cho lắm, dặn dò chúng tôi mấy câu rồi đi vội."
"Hồ sơ báo cáo chi tiết về tình trạng của tiểu thái tử vào đêm qua đúng không?" Hoàng Thế Tử nhớ đêm qua Hằng và hắn có yêu cầu phía bệnh viện về việc này, hắn hỏi lại: "Ngài Hằng của các người cầm hồ sơ đi luôn sao? Tôi không nhìn thấy tập hồ sơ nào trong phòng cả."
Sau khi nhận được cái gật đầu của thuộc hạ Hằng Kiêu, Hoàng Thế Tử nói thêm mấy câu rồi trở vào phòng bệnh, trước khi vào không quên căn dặn mang cho hắn phần hồ sơ bệnh án giống với của Hằng Kiêu cầm đi.
Hằng Kiêu gấp gáp cầm đồ của Mộc Nam đi, liệu có phải có chuyện gì liên quan đến Mộc Nam không? Nhưng nếu là liên quan đến bệnh tình của đứa nhỏ, tại sao không tìm bác sĩ mà chạy ra ngoài. Rốt cuộc y đi tìm ai bên ngoài? Hoàng Thế Tử ngồi trong phòng bồn chồn không yên, nửa muốn gọi cho Hằng Kiêu nửa lại thôi, cuối cùng lựa chọn ngồi yên một chỗ chờ hồ sơ bệnh án gửi đến.
Không mất nhiều thời gian để in lại bản đã lưu sẵn vào máy, rất nhanh tập hồ sơ đã được đưa tới. Hoàng Thế Tử nhanh chóng tiếp nhận, hắn cẩn thận lật xem từng trang, như muốn xem xem đây có phải lí do mà Hằng Kiêu vội vã rời đi hay không.
Càng xem, sắc mặt hắn càng tệ.
Bên trong hồ sơ báo cáo có tổng cộng năm trang.
Bốn trang đầu, báo cáo viết chi tiết về tình hình sức khỏe của Mộc Nam vào ngày hôm qua và tiến triển theo từng giai đoạn, về thời gian phục hồi và các di chứng sau này. Ở trang cuối cùng, dựa vào những chuẩn đoán dựa vào các thương tích cũ có trên cơ thể cậu, báo cáo đưa ra cho thấy Mộc Nam từng chịu không ít lần bị bạo hành, gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phục hồi sau lần sảy thai.
Sau khi xem hết, Hoàng Thế Tử không thể kìm nén được mà bóp đi bản báo cáo trong tay, hít sâu một cái rồi thở ra một hơi dài. Thật khốn nạn.
Đến cả rắn rết độc nhất còn không độc bằng hai mẹ con bọn họ. Còn Mộc Hùng, xưa nay có câu: "Hổ dữ không ăn thịt con", Hoàng Thế Tử tự hỏi liệu khi nhìn con mình bị vợ sau bạo hành đến gãy tay, không biết cảm nhận của ông ta khi ấy ra sao?
Cùng lúc này, Hằng Kiêu đã lái xe đến nơi y cần đến.
Trong khu ổ chuột phía Bắc, nhiều căn nhà cũ nát nằm sát cạnh nhau, mùi hôi thối bốc lên từ những con sông đầy rác và những bãi phế loại chất thành nhiều đống, tiếng ruồi nhặng nhiều đến mức lấn át cả tiếng người nói chuyện. Chiếc xe sang của Hằng Kiêu luồn lách qua con đường nhựa cũ, dưới những con mắt ngưỡng mộ đi sâu vào bên trong, dừng trước một tòa nhà cũ kĩ mục nát.
Không để chậm trễ một giây nào, Hằng Kiêu bước xuống xe, bước đi vào bên trong.
Nơi này nghèo đến mức chuột không có cái mà ăn. Lũ chuột đen đúa xấu xí đang tìm kiếm thức ăn dưới đất, bọn chúng lộng hành như chốn không người mà nhảy lên mũi giày Hằng Kiêu, y bắt buộc phải giẫm nát đầu một con mới thôi được tính hung hăng đói khát của chúng.
"Chítttt" Tiếng kêu thê thảm của con chuột nằm dưới mũi giày Hằng Kiêu phát ra, ba con người đang ngồi co ro trong một góc run rẩy càng lợi hại. Họ nhìn y bằng ánh mắt kinh hoàng, lo lắng và mệt mỏi, nhưng chẳng ai dám phát ra tiếng nào. Lúc này, trên người của cả ba không ai lành lặn, thương tích từ mặt đến chân đang rỉ máu.
"Nơi này có nhiều chuột quá nhỉ, sao không ai dùng thuốc diệt chúng đi?" Vừa nói, Hằng Kiêu đi về phía trước, lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc không rõ nhãn mác rồi quăng qua cho thuộc hạ đứng gần đó.
"Pha thứ này với nước cho lũ chuột uống. Tuy không ch.ết ngay được, nhưng đủ khiến cho chúng đau đớn đến ch.ết không được mà sống cũng không xong."
Vừa dứt lời, trong góc lập tức phát ra tiếng khóc của cậu thanh niên trẻ, khóc đến tỉ tê. Cậu ta nén cơn đau toàn thân, gạt bỏ bàn tay đang níu lấy mình của người phụ nữ bên cạnh mà chậm rãi bò về phía Hằng Kiêu, nhưng sợ khí thế lạnh lẽo của y mà chỉ dám dừng lại ở khoảng cách xa, như van nài mà nghẹn ngào nói:
"Tôi sẽ trả hết những thứ lâu nay các anh cho tôi, trả hết không xót thứ gì. Xin anh, cầu xin anh, cầu xin anh hãy thả tôi ra khỏi nơi địa ngục này!" Nói rồi, Mộc Kỳ khóc lên một cách đầy đau đớn, nước mắt rơi đầy khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu. Cậu dập đầu xuống, như thể hiện hết lòng hết dạ của mình một cách hèn hạ nhất.
Chỉ trong một thời gian ngắn sống ở nơi như địa ngục trần gian này, Mộc Kỳ cảm thấy bản thân cậu ta chẳng phải là một con người nữa. Nơi này họ bị thuộc hạ của Hằng Kiêu canh giữ nghiêm ngặt từ ngày đến đêm, cơm nước không cho ăn, còn bị đánh như súc vật, quần áo thì bẩn thỉu tả tơi như ăn mày, đã thế đêm đến cả một chiếc chăn cũng không có.
Cậu hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.
Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên nghe theo lời của mẹ mình, không nên chơi trò tráo đổi thân phận, giả làm Mộc Nam để hưởng hết vinh hoa sung sướng. Đáng lẽ cậu nên biết thân biết phận, nhìn ra được tứ long không phải dạng tầm thường dễ lừa gạt, từ chối những phần quà cáp đắt đỏ kia.
Nhưng thời gian có quay lại, Mộc Kỳ thật sự sẽ từ chối những thứ nhung gấm châu ngọc ấy sao? Hay lại tìm một kế sách cao minh hơn để đối phó tứ long? Cậu cũng không biết nữa. Hiện tại vì chịu nhiều đau đớn và kinh sợ, hối hận vì cái giá phải trả quá đắt, cho nên Mộc Kỳ mới vứt bỏ tự tôn mà bò dưới đất cầu xin Hằng Kiêu.
Có lẽ Hằng Kiêu cũng hiểu rõ điều này, cho nên từ đầu tới cuối ánh mắt của y không hề lộ ra một tia thương xót nào cho Mộc Kỳ đang không ngừng dập đầu cầu xin.
"Ngài Hằng, thuốc đã pha xong."
Vừa lúc này, thứ thuốc mà Hằng Kiêu dặn dò thuộc hạ pha với nước đã xong. Y ung dung ngồi xuống một chiếc ghế, tay cầm cái cốc chứa thứ nước màu xanh rêu lên rồi lắc nhẹ, lệnh cho người kéo Mộc Kỳ lại gần với hai cặp mắt như dại đi.
"Tôi cho cậu một cơ hội. Chỉ cần thành thật, cái ch.ết sẽ không đau đớn như hai người kia." Dứt lời, Hằng Kiêu chỉ tay về phía Mộc Hùng và người đàn Hạ Châu Lan.
Ngay lúc này, giọng điệu của Hằng Kiêu không còn lạnh lẽo và hờ hững như lúc nãy. Y cúi người xuống nhìn Mộc Kỳ một cách nghiêm túc, âm giọng dịu dàng du dương như tiếng vĩ cầm dưới trăng, lại như một thứ thuốc mê mà nhẹ nhàng hỏi Mộc Kỳ:
"Nào, nói cho tôi biết, là ai đã đánh Mộc Nam, làm em ấy gãy tay?"
Đối diện với sự dịu dàng lâu nay chưa từng có được, chìm vào âm thanh dịu dàng và va vào đôi mắt sâu thẳm như biển rộng ấy, Mộc Kỳ phút chốc như trở nên dại khờ. Cậu như bị bỏ bùa mà cười ngây ngô, chậm rãi nói ra chuyện ở quá khứ:
"Tôi, tôi không có đánh cậu ta gãy tay. Tôi chỉ xô cậu ta, làm cho cậu ta té ngã, sau đó thì gãy tay. Ha ha. Sau đó, sau đó bà ấy đánh cậu ta rất nhiều, tôi còn tưởng cậu ta ch.ết luôn rồi." Mộc Kỳ đưa ngón tay dính đầy vết bẩn chỉ về phía Hạ Châu Lan, tiếp tục cười ngây ngô, sau đó quay lại nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Hằng Kiêu như tìm kiếm lại sự dịu dàng vừa nãy.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Hằng Kiêu đã lạnh đi, như vùng biển vốn yên lặng xanh thẳm nay cuồn cuộn phong ba. Theo từng câu nói của Mộc Kỳ, lực trên tay Hằng Kiêu càng thêm dùng sức, sau khi nghe một tiếng 'rắc', chiếc cốc thủy tinh trên tay y đã vỡ vụng thành nhiều mảnh nhỏ.
"Ngài Hằng, tay ngài chảy máu rồi." Chẳng biết qua bao lâu, thuộc hạ của y lên tiếng nhắc nhở, nhưng cũng không thể kéo Hằng Kiêu thoát ra khỏi cơn phẫn nộ đang dâng cao. Y mặc kệ da thịt bị thủy tinh đâm chảy máu, phủi đi những mảnh vỡ dính trên quần, cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy quay người rời đi. Trước khi đi, Hằng Kiêu không quên để lại lời nhắc nhở cho thuộc hạ:
"Pha số thuốc còn lại mang cho từng người uống. Ba ngày tiếp theo một giọt nước cũng không cho uống, đói đến mấy cũng không được cho ăn."
Làm sao có thể để cho họ dễ dàng chết đi được.
Y phải để cho ba con người thua cả súc sinh ra sống trong đau đớn, dơ bẩn và đói khát, như thế mới khiến cho Hằng Nga dịu lòng được một ít.
Y biết rõ, cho dù hiện tại ba con người kia đau đớn như thế nào, thì cũng chẳng thể đổi lấy lại được thiệt thòi mà Mộc Nam phải chịu. Quá khứ đã qua, muốn quay lại cũng không được, chi bằng túm lấy những kẻ đầu sỏ ngày xưa gây ra những tổn thương cho Mộc Nam mà xử lý, bắt họ phải chịu cái giá gấp nhiều lần.
Hằng Kiêu bước vào trong xe, bỏ ngoài tai những tiếng thét thê thảm, ung dung xử lý sạch sẽ vết thương rồi lái xe về bệnh viện.
Khi đến trước phòng Mộc Nam, Hằng Kiêu dùng ít phút khôi phục lại bộ dáng lịch thiệp nho nhã của mình để chuẩn bị đối diện với người mình xem trọng, trên tay ôm một bó hoa hồng thơm ngát màu hồng phấn mới mua vừa nãy, y hỏi han và trao đổi với thuộc hạ bên ngoài mấy câu rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.
"Về rồi à?"
Hoàng Thế Tử đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh từ lâu, hắn ngồi bên cạnh Mộc Nam, vừa lau mặt cho đứa nhỏ vừa nhìn Hằng Kiêu tiến vào. Khi ánh mắt hắn chạm đến tay bị thương của Hằng Kiêu, cũng không có gì ngạc nhiên mà chỉ dặn dò y tìm bác sĩ băng bó lại, sau đó không nói gì nữa.
Hằng Kiêu đã nghe qua sơ về tình lúc sáng theo lời kể của thuộc hạ, biết Hoàng Thế Tử cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y không vội tìm bác sĩ băng bó cho tay mình, sau khi cắm bó hoa vào bình thì ngồi xuống đối diện Hoàng Thế Tử, lặng yên một lúc rồi bắt đầu nói:
"Nơi đó có rất nhiều chuột, vừa dơ bẩn vừa dễ mắc bệnh truyền nhiễm, rất xứng với lũ người kia." Hằng Kiêu không đầu không đuôi mở miệng nói, nhưng Hoàng Thế Tử dư hiểu lũ người mà y nhắc đến là ai.
"Khoan hãy nói. Chuyện này bỏ qua một bên, để tôi báo cho cậu một tin vui." Hoàng Thế Tử ra dấu ngăn lại Hằng Kiêu đang định nói tiếp.
"Lúc cậu đi Mộc Nam có dấu hiệu tỉnh lại, thông qua quá trình kiểm tra bác sĩ đã đưa ra kết quả khả quan, nói khả năng rất cao trong ít ngày nữa em ấy sẽ tỉnh hoàn toàn." Ngưng một chút, hắn khẽ thở dài rồi nói tiếp:
"Cho nên trước hết cậu tìm bác sĩ băng bó lại vết thương trên tay, đừng để bộ dáng này của cậu dọa em ấy."
Hoàng Thế Tử nhìn ra Hằng Kiêu đang rất hoảng loạn. Mặc dù Hằng Kiêu đã cố giữ bình tĩnh từ lúc trở về đến tận lúc đứng trước cửa phòng bệnh, nhưng khi y mở miệng nói về đám người khốn nạn ấy, sự bình tĩnh trong phút chốc như vỡ vụn, giống như cơn bão đen có thể quét sạch qua thành phố bất cứ lúc nào.
Nhưng không sao, tin vui của Mộc Nam khiến cơn bão này gần như ngay lập tức hòa dịu, đem trả lại từng đám mây trắng như bông và ánh nắng xinh đẹp như thời tiết hôm nay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top