Chương 1: [18+] Phát Tiết Trên Giường
Chiều tà, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đáp xuống những tầng mây, màu cam rực rỡ chiếu qua thành phố phồn hoa, vượt qua những cung đường thơ mộng một màu tươi sáng trước khi chìm vào giấc ngủ trời sao.
Hôn lễ kết thúc đã là buổi đêm, Mộc Nam đơn độc bị người của tứ long mang lên xe đưa đến khu ngoại ô vắng vẻ. Dọc đường đi cây xanh che phủ hai bên đường, theo ánh đèn đường nhìn ra chỉ thấy một màu xanh đen của cây cối hòa cùng với nền trời thăm thẳm, chỉ có cây cùng cây, không có ngôi nhà nào nằm ven đường.
Xe cứ đều đều mà chạy, cậu không biết mình đã đi đến đâu, mấy lần muốn mở miệng hỏi nhưng thôi, chỉ đành quay sang nhìn cảnh bên ngoài.
Rẽ trái rồi đi thẳng, vượt qua tầng tầng bóng cây, xe đi đến cuối đường thì dừng lại trước căn nhà nhỏ. Người đàn ông cầm lái mang theo gương mặt lạnh lùng bước xuống xe, sau đó máy móc giúp Mộc Nam mở cửa, dáng vẻ không kiên nhẫn mời cậu ra ngoài.
"Cậu Mộc, đây là nơi Tứ Gia sắp xếp cho cậu, sau này cậu sẽ ở đây."
Âm thanh người đàn ông không chút cảm xúc, nói dứt câu liền giao chìa khóa cho Mộc Nam rồi lên xe rời đi, bỏ lại cậu đơn độc một mình đứng đối diện với căn nhà nhỏ.
Đợi cho cậu quay đầu nhìn lại, chiếc xe đã đi được một đoạn xa. Ánh đèn xe lẫn vào những hàng cây xanh thẫm, xa dần rồi chìm hẳm vào bóng đen.
"Phải ở nơi này sao?" Mộc Nam ngẩn người nhìn căn nhà tự hỏi, cảm giác có chút bất ngờ.
Một căn nhà nhỏ hẻo lánh nằm dưới chân núi ở ngoại ô thành phố, không có nhà nào lân cận, xung quanh chỉ có núi rừng, như cá thể nhỏ bé bị tách khỏi phố thị phồn hoa, lẳng lặng nằm một mình trong bóng tối.
Dưới ánh trăng ngà ngà cùng những lớp sương mù lượn lờ, căn nhà giữa rừng núi như phủ lên thêm một vẻ âm u tĩnh mịch, gợi lên một sự trầm buồn khó tả. Đang miên man suy nghĩ, chợt một cơn lành lạnh ùa đến sau lưng, gió khẽ đung đưa những cành cây tạo ra âm thanh xào xạc, như một giai điệu buồn trong đêm nhưng làm Mộc Nam không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi.
Ở đây có ma không nhỉ?
Nếu bây giờ dưới những ánh đèn đường xa xa kia chợt xuất hiện một bóng đen, rồi trong những cơn gió lành lạnh bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện tiến gần lại cậu, chắc cậu ngất mất thôi.
Mộc Nam thở hắt ra, tự sợ hãi với tưởng tượng của cậu. Thôi nào tôi ơi, trẻ con quá đi à! Cậu tự cười chính mình rồi lấy hai tay vỗ vỗ mặt, nhưng vẫn không nhịn được nhìn quanh lần nữa, hít sâu mấy lần lấy thêm can đảm rồi thở ra một hơi dài.
Thật ra ngay từ lúc xe tiến vào khu ngoại ô vắng vẻ cậu đã có linh cảm không đúng, giống như có một chuyện tồi tệ nào đó đang chờ cậu ở phía trước, làm Mộc Nam cho trong suốt chặn đường đến đây luôn thấp thỏm không yên. Giờ xem ra linh cảm của cậu là sự thật. Mộc Nam nghĩ đến đây thì cụp mắt buồn bã, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận việc này, những người đàn ông kia đang muốn làm khó dễ cậu.
Những ngày trước cậu còn hi vọng sau khi kết hôn bản thân sẽ nhận được đối đãi tử tế và yêu thương, nhưng xem ra hi vọng của cậu là xa vời.
Không sao, Mộc Nam mỉm cười, rất nhanh mà vui vẻ tiếp nhận sự thật ngoài ý muốn này. Có nhà ở là tốt rồi, cậu không cần ở nơi xa hoa có kẻ hầu người hạ, chỉ cần rời khỏi ngôi nhà chứa đựng đầy gai nhọn và sự giả tạo kia là được. Không cần chịu đựng tức giận vô cớ của dì, không cần chịu đựng những áp lực vô hình đè nặng đến nghẹt thở kia,...Vậy là quá tốt rồi.
Nhưng mà, Mộc Nam quay đầu nhìn xung quanh, trong mắt lộ sự đắn đo. Nơi vắng vẻ hẻo lánh thế này, lỡ như nửa đêm có kẻ xấu hay thú dữ đi qua thì phải làm sao? Sau lưng có núi, trước mắt chẳng khác gì rừng, xung quanh lại không có nhà, nếu kẻ xấu đến cậu phải đối mặt thế nào? Ai kịp chạy đến giúp cậu đây?
Nơi này hòa với thiên nhiên, đẹp đến ngất ngây, nhưng cũng có tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Ánh mắt Mộc Nam ánh lên tia cảnh giác, xem ra cậu phải tự tìm cách bảo vệ lấy mình, nếu không thì không ai bảo vệ được cậu.
Chịu lạnh một lát thân thể bắt đầu kháng nghị, hắc xì một hơi, cậu liền lấy chìa khóa người đàn ông lúc nãy giao cho để mở cửa.
"Thôi, cứ vào nhà trước đã vậy, không thể đứng mãi bên ngoài được."
Bên trong đã được mở đèn sẵn, bố trí căn nhà bình dị đơn giản, rất nhanh Mộc Nam đã tìm được phòng ngủ nằm ở phía bên phải căn nhà. Bên trong phòng ngủ cũng đã được mở đèn sẵn, trên giường có đặt một chiếc áo choàng ngủ màu trắng, còn có vài vật dụng phục vụ riêng cho chuyện phòng the.
Ngày thường Mộc Nam không thích mặc kiểu đồ ngủ kia, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một bộ, mà bộ lễ phục trên người đã mặc cả ngày khiến Mộc Nam không thoải mái, hết cách cậu đành lấy chiếc áo ngủ kia thay ra.
Mộc Nam không biết, khi cậu đang ở bên trong tắm rửa, bên ngoài đã có một người đàn ông bước vào từ khi nào, ánh mắt âm trầm nhìn những đồ vật nằm trên giường.
Đợi khi Mộc Nam choàng áo ngủ bước ra, ánh mắt cả hai bất chợt chạm nhau, thoáng chốc đều sửng người.
Người này... Là Quận Hoàng? Mộc Nam băn khoăn tự hỏi.
Dưới ánh đèn sáng, Mộc Nam nhìn được rõ từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông nọ. Trải qua mười năm, khuôn mặt thời niên thiếu ngày nào đã được thời gian phủ lên nét thâm trầm sắc bén, vóc người cao rất nhiều so với trước kia, ánh mắt đối phương càng thâm sâu khó dò khi nhìn đến cậu, tạo cho Mộc Nam cảm giác nửa quen thuộc nửa xa cách.
Người này là Quận Hoàng, một trong tứ long ngang ngược tung hoành.
Quận Hoàng thấy người trước mắt không e dè nhìn chằm chằm hắn, ngay lập tức cảm thấy thật thú vị. Môi mỏng khẽ nhếch, hắn chậm rãi bước đến đối diện Mộc Nam, đưa tay xoa nắn khuôn mặt của cậu.
"Sự xinh đẹp này, không thưởng thức thì quá đáng tiếc." Ôm lấy eo đối phương ghì sát vào ngực mình, trong ánh mắt Quận Hoàng bỗng nổi lên tia chán ghét, nghiến răng từng chút nói với Mộc Nam:
"Nhưng tâm địa thật không đơn giản, làm cho người khác không nhịn được ghê tởm."
Chuẩn bị bôi trơn đầy đủ đặt trên giường, cố tình thay áo muốn quyến rũ đàn ông còn cố tỏ ra ngây thơ vô hại. Diễn cho ai xem đây?
Nhưng dù biết đối phương là kẻ tâm cơ, hắn vẫn không nhịn được tiếp xúc. Giống như trong hôn lễ hôm nay, khi nhìn đối phương mặc bộ lễ phục trắng, trong đầu hắn liền nghĩ ngay đến thiên sứ lạc đi đôi cánh. Dù đã cố tình đẩy đối phương ra xa, nhưng vẫn không nhịn được chạy đến nơi hẻo lánh này, sau đó lại lần nữa đắm chìm vào ánh mắt của cậu.
"Hồ ly tinh!" Quận Hoàng mắng một tiếng, tức giận bóp chặt khuôn mặt cậu.
Kẻ này, người đầu tiên trong cuộc đời Quận Hoàng, khiến hắn dù biết đối phương xấu xa nhưng không nhịn được mà tiếp cận. Hắn hận tâm trí vô dụng này của hắn, không ngờ có ngày bị loại hồ ly tinh này mê hoặc.
Mặc kệ, nếu tâm trí hắn đã muốn người này, vậy thì hôm nay hắn sẽ phát tiết lên cậu.
Nghĩ như thế, Quận Hoàng tóm lấy người trước mắt, vài ba động tác xé áo cậu ra, để thân thể trần trụi của đối phương dưới tầm mắt mình.
"Anh, anh muốn làm gì?" Mộc Nam hốt hoảng nhìn cái áo bị Quận Hoàng ném dưới sàn, lại thấy hắn mở nắp chai bôi trơn, muốn phản ứng lại đã quá muộn.
Quận Hoàng lật cậu nằm sấp, đẩy miệng chai vào bên trong h.ậu hu.yệt, dùng lực bóp hơn một nửa lượng bôi trơn vào sâu bên trong. Mộc Nam kêu một tiếng, chưa kịp thích ứng với sự lạnh lẽo của dịch bôi trơn thì Quận Hoàng đã trực tiếp chen hai ngón tay vào nơi kia, không nương tình bắt đầu mở rộng.
"A! Ưm! Anh ra, ra đi. Anh muốn gì?"
"Còn giả vờ ngây thơ? Bộ mặt này chẳng phải nên trở thành d.âm đ.ãng sao? Rên rỉ đi." Bên dưới chật chội mút lấy hai ngón tay Quận Hoàng, như cái miệng nhỏ đói khát thèm ăn, hắn liền không chần chờ chen vào thêm hai ngón tay.
"A! Anh nhẹ, nhẹ một chút..." Bốn ngón tay của người đàn ông khuấy đảo trong h.ậu huy.ệt, không một chút dịu mà mở rộng.
"Rửa thật sạch sẽ. Cậu nói xem, có phải đã rửa nhiều lần cho đàn ông chơi nên mới sạch thế không?"
"Anh nói gì? Tôi, tôi không hiểu? A!" Mộc Nam hoang mang hỏi lại, chợt bụng cậu nhói lên một cái, phía trong như hằn lên những ngón tay thon dài của người đàn ông.
Đôi mắt Quận Hoàng tối sầm, lực ở tay tăng thêm chèn ép vách ruột mềm mại. Hồ ly d.âm đ.ãng, đến nước này còn tỏ ra ngây thơ? Cố tình rửa bên trong sạch sẽ như thế này còn giả vờ như con nhà lành. Mẹ nó, thiếu ch.ết.
Việc mở rộng rất sơ sài, bất quá Quận Hoàng chỉ muốn thuận lợi tiến vào, không quan tâm đến người dưới giường có cảm giác thế nào. Thấy nơi ra đã mềm đi, hắn nhanh chóng cởi quần áo, đeo bao vào rồi sáp nhập.
"A!...Ưm! Anh làm gì...Đừng động."
Khoái cảm chưa thật sự đến đã bị dập tắt, thay vào đó là những đau liên tục ập đến. Từng cú thúc dứt khoát tàn nhẫn, mỗi lần tiến vào như muốn xuyên xỏ qua ruột gan, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho Mộc Nam xanh trắng mặt mày, mở miệng nửa ngày vẫn không đủ sức kêu đau.
Nơi kia đau đớn như bị xé rách, vùng bụng cùng nơi kia nhói lên mỗi khi người đàn ông phía trên đ.âm vào. Cậu thở dốc vì đau đớn, từng khớp ngón tay trắng bệch vì nắm chặt ga giường, tự cắn môi mình đến bật máu.
"Nhẹ, nhẹ một chút, đau quá, hức!" Nước mắt Mộc Nam chảy trên mặt gối nằm, như trân châu đều đều rơi xuống, có giọt dính vào môi cậu, vị vừa mặn vừa tanh thấm vào đầu lưỡi.
"Nhẹ sao? Hay là cậu chê tôi chưa đủ mạnh?" Nói xong, Quận Hoàng càng dùng thêm sức thúc đẩy, thứ của hắn tiến sâu vào bên trong, chèn ép không bỏ xót một ngóc ngách nào.
H.ậu huy.ệt bị dày vò tả tơi, bên ngoài sớm đã rách vài đường, lúc này vì không chịu đựng được cơn bão của Quận Hoàng mà bắt đầu chảy máu. Bên trong cũng đã bị thương, màu đỏ hòa cùng dịch trơn chảy ra ngoài, thấm ướt đùi trong của Mộc Nam, trên nền da trắng ngần của cậu càng làm nổi bật màu đỏ tươi.
Càng kích thích Quận Hoàng.
"Là máu tr.inh à? Nói đi, nó là máu tr.inh của cậu, hừ, là lần đầu của cậu." Quận Hoàng không ngừng giáng từng cú thúc vào bên trong Mộc Nam, hắn bóp lấy khuôn mặt cậu xoay qua, ép buộc nói theo lời mình.
"Hức hức! Tôi, tôi, đây là lần đầu của tôi...A đau! Đau quá!" Mộc Nam dùng sức thốt ra lời, hi vọng làm vừa long người kia, để cho hắn dừng lại. Hành hạ hung bạo khiến nơi kia vô cùng đau đớn, đầu óc mấy lần muốn chìm vào mê man lại bị cơn đau làm cho thanh tỉnh, tra tấn không gì bằng.
"Nói dối! Cơ thể d.âm tiện này hầu hạ qua bao nhiêu thằng đàn ông còn dám nói trong sạch!" Ngược lại với hi vọng nhỏ nhoi của Mộc Nam, câu trả lời của cậu càng khiến Quận Hoàng mất khống chế. Hắn từ đằng sau bóp lấy cổ cậu, mạnh mẽ ấn xuống gối, ánh mắt tàn bạo như muốn thiêu rụi người thanh niên.
"Không, không có mà... Đừng, đừng..."
Không cho cậu nói hết, Quận Hoàng tóm lấy phần eo cậu đẩy lên thật cao, tách hai chân cậu ra, sau đó tiếp tục dày dò. Thứ kia thuận tiện tiến vào càn quét, như con d.ao sắc bén ch.ém vào bên trong, tàn phá cơ thể cậu.
"Đau, đau quá...Hức, cầu xin anh, đừng làm nữa..." Mộc Nam nhỏ giọng van nài, được một lúc thì chìm trong mơ màng.
Cả ngày không ăn gì, lần ăn gần nhất của cậu là buổi trưa ngày hôm qua, sau đó bị Mộc phu nhân đem chuyện chuẩn bị hôn lễ mà làm khó dễ, để cậu dù không muốn cũng bận đến không đụng vào chén cơm được, cho đến hiện tại chỉ có nước vào bụng, lại thêm trận vận động kịch liệt này đã vắt kiệt sức Mộc Nam, làm cho cậu ngất đi trong mệt nhọc.
Mộc Nam ngất đi không làm Quận Hoàng mất hứng, ngược lại hắn càng ra sức dày vò cơ thể cậu. H.ậu huy.ệt bị chà đạp đến sưng đỏ, máu chảy thành một mảng thấm ướt ga giường, khắp người cậu rải đầy vết thương, khuôn mặt thanh tú diễm lệ bị nước mắt tô cho lấm lem.
Kết thúc cuộc tình điên loạn, Quận Hoàng thong thả xuống giường mặc quần áo chỉnh tề, bộ dạng nghiêm túc đứng đắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước khi đi, hắn hờ hững nhìn thân thể phủ đầy vết xanh tím đang nằm co quắp trên giường rồi dứt khoát đẩy cửa bước ra, trên mặt không mang theo tia thương xót nào.
Không cần phải đối đãi tốt với người nọ, cậu ta chỉ xứng để hắn phát tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top