Chap 12 :Những ngày giông bão (2)

*Nanon Ver
"Cậu lề mề thật đấy giặt có mấy bộ quần áo ,lau có mấy tầng nhà cũng không xong "
"Nhà to thế này dù có 10 tôi cũng không làm nổi "
"Này ăn đi rồi làm tiếp không con tôi đói " Nói xong Ohm đưa cho tôi một ổ bánh mì nguội ngắt, khô không khốc
"Khô thế này sao tôi ăn được "
"Không ăn thì vứt vào sọt rác tôi đâu có ép cậu . Ăn xong thì pha cho tôi một lý cà phê "
Tôi lặng lẽ ngồi ở bậc cầu thang đang lau dở xé từng miếng bánh mì bỏ vào miệng cố gắng ăn.
"Này Nanon uống sữa đi cháu bánh mì khô như này nuốt sao được " Bác Pam quản gia đem đến cho tôi một cốc sữa . Tôi vội nhận lấy cốc sữa tu một hơi đầy
"Uống từ từ thôi không sặc bây giờ "
"Khụ... khụ... khụ"
"Bác đã bảo uống từ từ thôi mà thôi mà " Bác Palm xoa lưng cho tôi
"Bác không hiểu sao Ohm nó lại cho hết người làm nghỉ rồi bắt cháu làm hết tất cả mọi thứ như thế này ,bình thường mọi ngày nó có bắt cháu làm đâu "
"Tại có ba ở nhà nên anh ta đâu dám bắt cháu làm ạ "
*Reng reng reng reng* tiếng điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và bác Palm
"Xin lỗi bác cháu nghe điện thoại một chút ạ "
"Ừm cháu cứ nghe đi đừng để người ta đợi lâu "
"Alo anh nghe đây Nonnie ( em gái Nanon )
"Anh... anh... hức hức ơi mẹ.. mẹ "
"Mẹ làm sao bình tĩnh kể anh nghe xem nào "
"Mẹ bị tai nạn rồi anh vào viện mau đi em sợ quá "
"Được rồi bình tĩnh anh vào ngay "
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của tôi bác Palm chắc đoán được chuyện gì đó sảy ra
"Nanon có chuyện gì thế cháu "
"Mẹ cháu bị tai nạn ạ "
"Thế giờ mẹ cháu sao rồi " Bác Palm lo lắng hỏi tôi
"Cháu cũng không biết ạ giờ cháu phải vào viện ngay "
"Thế cháu đi ngay đi còn việc nhà giúp được gì bác sẽ giúp cho "
Tôi vội vàng chạy về phòng lấy một chút đồ sau đó chạy thật nhanh để vào viện với mẹ . Nhưng vừa xuống đến tầng một tôi bị Ohm chặn lại
"Này cậu định đi đâu đấy làm xong hết tất cả mọi việc rồi à " Ohm kéo tay tôi lại
"Nonnie gọi bảo mẹ tôi bị tai nạn giờ tôi phải vào viện ngay "
" Không được ! Làm sao tôi biết được là có phải thật không hay cậu nói dối để trốn việc đi chơi "
"Mẹ tôi bị tai nạn thật mà tôi vào viện với mẹ tôi một lúc rồi sẽ về làm tiếp được không "
"Không là không cậu đừng có lấy mẹ cậu ra làm cái cớ để trốn việc " Ohm bóp cằm tôi
"Là thật mà cho tôi đi đi mà được không
nãy bác Palm có nghe thấy Nonnie gọi cho tôi mà không tin anh có thể hỏi "
"Cậu không nghe tôi nói à không được đi đâu hết "Ohm quát vào mặt tôi
"Người đâu vào đây tôi bảo " Ohm quát lớn
"Chúng tôi đây ạ thưa cậu " Vệ sĩ chạy từ ngoài vào
"Đưa Nanon lên phòng nhốt cậu ta lại nhanh lên "
"Xin lỗi cậu Nanon " Vệ sĩ cầm tay đưa tôi lên phòng
"Bác Palm đâu "
"Tôi đây ạ "
"Tôi cấm bác không được thả cậu ta ra không thì bác không xong với tôi đâu" "Giờ tôi phải lên công ty họp tôi về mà không thấy cậu ta đâu bác và cả các người nữa liệu hồn với tôi" Dặn dò bác quản gia và vệ sĩ xong Ohm lên lầu thay đồ và chuẩn bị đi làm
         --------------------------------------------
*Uỳnh uỳnh uỳnh *
" Mở ra mở cửa ra cho tôi các người thả tôi ra " Tôi la hét và điên cuồng đập cửa trong vô vọng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ,tôi rất lo cho mẹ không biết bây giờ mẹ sao rồi .
" Cốc..cốc..cốc Nanon cháu đâu rồi có sao không ? " Bác Palm gõ cửa phòng và hỏi tôi
"Bác ơi mở cửa giúp cháu với mẹ cháu bị tai nạn thật mà cháu cần vào với mẹ "
"Bác tin cháu . Bác rất muốn thả cháu ra nhưng bác không có chìa khóa giờ Ohm đi rồi cháu có đói muốn ăn gì không để bác nấu cho "
" Cháu không cần ăn uống gì nữa đâu ạ giờ cháu chỉ bác thả cháu ra thôi được không ạ cả đời này cháu sẽ nhớ ơn bác "
"Nanon à bác xin lỗi nhưng bác không giữ chìa khóa "
Bất lực nhìn thấy ra cửa sổ tôi giường như nghĩ ra điều gì đó. Tôi có cách thoát rồi ,dù đây là ở tầng ba nhưng tôi sẽ cố gắng thử được ăn cả ngã về không.
"Bác Palm ơi cháu đổi ý rồi ạ nãy giờ đập cửa hét nhiều nên cháu cảm thấy  đói rồi bác nấu phở bò cho cháu được không ạ "
"Đương nhiên là được rồi đợi bác chút nhé nhanh thôi "
End chap 12
------------------------------------------------------------
Merry Christmas chúc các bạn giáng sinh vui vẻ nha⭐⭐⭐😽😽😽❤❤❤ . Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top