oneshort
Giữa cánh đồng cỏ bao la, những ngọn cỏ ấy chẳng cao quá mắt cá chân, tôi đứng thẫn thờ nhìn xung quanh, phía dưới là mặt đất với những ngọn cỏ xanh che lấp đi màu đất vốn có, trên là bầu trời xanh ngát với lác đác vài áng mây gần như trong suốt, xung quanh lại chẳng có lấy một cái cây hay ngôi nhà nào cứ như thể đang ở một trang trại nào đó chỉ là không có một con bò hay gà. Một cơn gió nhẹ lướt qua kéo theo mùi cỏ bay đến, mùi hương mát lạnh kèm chút dịu dàng đó kích thích khứu giác của tôi, chợt cảm giác yên bình không biết từ đâu đến khiến tôi thậm chí bỏ qua cả việc bản thân không biết đây là đâu, tôi cứ thế theo phía trước mà bước đi, càng đi xa đồng cỏ càng trải dài như vô tận... Đang mãi bước đi dòm ngó tứ phía, một con bướm đen từ đâu bay đến phía tôi rồi cứ thế bay bay lượn lượn dưới chân tôi, hay nói đúng hơn là ở trên đám cỏ xanh ngát ấy, màu đen huyền của chú bướm là thứ duy nhất nổi bật trên thảm cỏ, chợt lại thêm 1..2..3...rồi hàng trăm con bướm đen khác bay đến rồi lượn lờ trên bãi cỏ dưới chân tôi, cảnh tượng có chút hỗn loạn nhưng cũng không thể nói chỉ có mỗi hỗn loạn, chúng dập dờn bay lượn tạo thành một vòng tròn đen quanh chân tôi, đổi lại nếu là tôi nhìn thấy cảnh tượng một bầy bươm bướm đen bay quanh chân một người thì tôi sẽ nghĩ rằng người đó là một pháp sư hay gì đó đại loại như vậy nhưng hiện tại tôi mới là người được bầy bướm vây quanh. Bỗng 1 chú bướm bay đi, kéo theo đó là những con bướm khác cũng nối đuôi theo chú bướm đó, tôi nhìn theo hướng con bươm bướm "đầu đàn" nó bay thẳng đến hướng trước mặt tôi, ngày càng bay xa và cao hơn, cả bầy đen huyền ấy cứ thế bay theo hướng trước mắt tôi khiến một mảng tầm nhìn của tôi bị che lấp bởi những đôi cánh đen của chúng, rồi từ cái phía xa vời ấy những con bướm bắt đầu tản ra, khi ấy một phần đất trời không còn là màu đen nữa, nó trả lại màu trời và màu có vốn có như những giây đầu chỉ là, ở phía trước, ngay tầm mắt của tôi, một bóng hình cậu thiếu niên hiện ra rõ ràng trước mắt, thiếu niên đó đứng đối mặt với tôi, mái tóc đen, áo sơ mi trắng và quần tây đen đúng theo phong cách các nam sinh tôi thường thấy, vì cách một khoảng khá xa nên không thấy được rõ mặt, tôi hơi lưỡng lự đắn đo vài giây nhưng sau đó quyết định bước lên vài bước, 1_2_3..._6_7...tôi khựng lại bở bước chân thứ 9, dù khoảng cách vẫn còn xa nhưng tôi đã thấy rõ được ngũ quan người đó, kiểu tóc đó và cả gương mặt đó, phải rồi- không lẫn đi đâu được cả, đó là dung nhan người đã dành những than gian quý báu của cuộc đời chỉ để yêu và chỉ yêu một mình tôi. Tôi thẫn thờ đắm chìm trong suy nghĩ, nhớ lại quá khứ của chúng tôi, những tháng ngày cùng người thiếu niên ấy trò chuyện thâu đêm suốt sáng, những ngày tôi mệt mỏi tới mức bật khóc chỉ vì những lý do nhỏ nhất, người ấy vẫn ở bên an ủi, vỗ về tôi... Dòng hồi ức của tôi bỗng bị cắt ngang bởi cơn gió nhẹ thổi đến, cơn gió nhẹ như khi nãy mang theo mùi cỏ dịu mát, người thiếu niên quen thuộc ấy vẫn đứng đó, mái tóc đen nhánh bị gió thổi qua làm cho rối nhẹ nhưng người lại chẳng mảy may để ý đến, người chỉ dang tay ra rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười và ánh mắt ấy phát ra một sự dịu dàng tựa như gió khi nãy đã lay động tôi, tôi chẳng còn suy nghĩ hay lưỡng lự mà lập tức đi về phía đó, phía trước mắt tôi, nơi có người dành những sự dịu dàng tựa gió nhẹ, tựa nắng ấm bao bọc tôi. Những bước chân chậm rãi của tôi ngày một nhanh và gấp gáp hơn cho tới khi không còn là bước đi nữa, tôi đang chạy, chạy về phía cậu thiếu niên ấy. Được nửa đường tôi bỗng ngỡ ngàng, những bước chân của tôi thu nhỏ lại, được vài bước tôi ngưng hẳn đôi chân của mình... Người trước mặt chỉ cách tôi vài chục bước chân nữa thôi là đã có thể chạm tới nhưng tôi đã không bước tiếp, vì phía xa, sau lưng người ấy, ở phía trên bầu trời, màu xanh ngát vốn có đã không còn thay vào đó là một màu đen xám xịt, những áng mây gần như trong suốt khi nãy đã biến mất chỉ để lại một khoảng âm u, những cơn gió một lần nữa lao đến khác là lần này không còn dịu dàng hay mang hương dịu mát nữa... nó ồ ạt lao đến, những trận gió lạnh thấu xương bay thẳng đến như muốn thổi bay những thứ cản đường của chúng, tiếng gió thét xé tai cứ thế lao vút từ phía xa đến, những ngọn cỏ phía dưới bị thổi cho lay động tứ phía mà không có điểm tựa, cảnh tượng này thậm chí còn hỗn loạn hơn đàn bướm đen khi ấy hàng trăm ngàn lần nhưng trái với tôi, cái người đã dừng bước khựng lại khi thấy những cảnh tượng trước mắt thì thiếu niên ấy đứng bất động, có vẻ như tiếng gió thét lạnh buốt và bầu trời âm u ấy không hề tồn tại với người ấy vậy chỉ là gương mặt ấy không còn nụ cười ban nãy nữa, đôi mắt cũng chả còn nét dịu dàng mà thay vào đó, sâu thẳm trong đôi mắt tựa vô hồn ấy như nhìn xuyên thấu qua tôi, cái ánh mắt ấy khiến tôi cảm giác còn lạnh hơn tất thảy những trận gió đang lao đến, bỗng khuôn miệng người ấy khẽ mở rồi cử động như muốn nói gì đó, đôi môi ấy khé hở, mấp máy vài chữ rồi im bặt, tiếng gió vẫn cứ thét gào ngày một lớn nhưng bằng cách thần kì nào đó tôi đã nghe thấy, giọng nói quen thuộc ấy cất lên, trái với chất giọng trầm ấm đó, nhưng lời nói được thốt ra còn lạnh hơn cả ánh mắt của người...
Cậu thiếu niên ấy là người từng yêu tôi, người đã từng dành cho tôi tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn, tình cảm và cả thời gian của bản thân mà chẳng cầu đáp trả, người thà chịu tổn thương ngàn lần chứ chẳng hề đổ lỗi cho tôi lấy một lần, người một lòng một dạ dành hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho tôi dẫu cho tôi có làm tổn thương người biết bao nhiêu lần thì người vẫn cứ thế, cứ yêu tôi, cho tôi những thứ tốt đẹp nhất mà bản thân có thể chẳng một lần đòi hỏi hay tiếc nuối. Người ấy đã đến với cuộc đời của tôi, cho tôi thấy được bản thân mình là người quan trọng như thế nào với người ấy, khiến tôi hiểu thế nào là yêu và được yêu nhưng đến cuối người lại chẳng che chở tôi đến cùng trời cuối đất như đã hứa... Người đã từng hứa và bắt tôi hứa rằng chúng tôi sẽ không ai rời đi trước trừ khi cả hai đều cảm thấy không còn muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng ấy nữa, ngày hôm đó, người hứa, tôi hứa, trời nhớ, đất nhớ nhưng chúng tôi lại không nhớ... Chỉ vài ngày sau cái câu hứa hẹn non nớt ấy, tôi đơn phương giận người chỉ vì một lý do bé tí mà cho đến hiện tại mỗi khi nhớ đén cái lý do chết bầm ấy tôi lại dằn vặt rất lâu... Khoảnh khắc tôi nổi đoá lên vì giận dỗi bởi cái lý do ngớ ngẩn người ấy thậm chí còn chẳng thèm bắt bẻ hay phản bác lại cái lý do ấy, chỉ liên tục dỗ dành rồi xin lỗi rất lâu nhưng tôi- cái đứa dở hơi với suy nghĩ mình là nhất đã mặc kệ những lời nói ấy mà cứ thế im lặng rồi đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ chỉ có tôi hưởng lợi ấy. Sau hôm đó bọn tôi chẳng ai gửi ai câu nào, tôi sau đó cũng chẳng mảy may để ý đến hay hối hận lấy một lần. Rồi thời gian vẫn cứ trôi, 1 tháng rồi lại 2-3 tháng, những ngày tháng kéo dài không dứt ấy khiến tôi dần như đã quên đi người thiếu niên năm ấy đã từng dành những gì tốt đẹp nhất cho tôi, phải rồi, tháng năm ấy chỉ có người là để tâm đến tôi còn riêng tôi chỉ là lúc ấy cảm thấy được yêu chiều vô điều kiện như thế nên mới ở lại với người... Thời gian là thứ xoá mờ đi nhiều kỉ niệm nhất, cũng là thứ chữa lành mọi vết thương, người khác đã nói như thế và tôi khi trước cũng đã tin là như vậy nhưng rồi đến ngày hôm ấy tôi mới ngộ nhận ra:
"thời gian vốn không hề chữa lành vết thương hay nỗi đau nào cả, nó căn bản chỉ là đem những nỗi đau hay tổn thương lớn hơn để làm mờ nhạt đi cảm giác đau đớn của những vết thương cũ."
4 tháng sau dấu chấm tôi đặt ra giữa tôi và người, tôi cứ như thế đã quên đi con người khi ấy, những cảm xúc khi ấy và sự dịu dàng ấy...Thế nhưng trời lại giáng xuống cho tôi một cái tát rất đau, đau đến mức chỉ trong vài giây, những câu từ, giọng nói ấm áp và gương mặt người ấy kéo về từ góc tối nào đó trong kí ức mà tôi đã bỏ quên cách đây không lâu, những kỉ niệm cũ kéo theo những giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại đang sáng trên tay tôi, những dòng tin ban nãy đập thẳng vào mắt tôi bây giờ đang dần trở nên nhoè đi bởi những giọt nước từ đáy mắt rơi xuống.
người ấy đã rời đi.
anh ấy chết rồi, chết vào khoảnh khắc
tôi không cần anh ấy nhất...!
chạm vào tấm hình được gửi đến, thiếu niên áo trắng trong ảnh là người từng yêu tôi, từng hát cho tôi nghe, từng dành những lời dịu dàng nhất để an ủi, động viên tôi mỗi lúc tâm trạng tôi không tốt, là người luôn nhận phần sai về mình mặc kệ lỗi lầm của tôi có lớn đến đâu, người ấy đã từng bảo tôi phải sống vào những tháng ngày cả hai chúng tôi đều tuyệt vọng với cái thế giới đầy đau thương này... ấy vậy mà người lại ra đi, để lại tôi- cái người mới vài hôm trước còn xác nhận rằng bản thân đã quên anh từ lâu để rồi bây giờ bật khóc khi biết người đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tôi nhớ rõ cái lúc "tin báo tử" ấy được gửi đến, cảm xúc của tôi hỗn loạn tựa cơn bão cấp cao, là đau buồn, là hối hận, là tức giận...muôn ngàn cảm xúc xông đến khiến tôi không có cách nào để nói ra cái nào mới là cảm xúc đang nắm quyền khi ấy, thế nhưng lúc đó tôi biết, những cảm xúc đó chỉ làm nền cho sự tuyệt vọng và bất lực khi ấy của tôi. Không một lời báo trước, không ồn ào, không náo loạn, không giận dữ hay làm bất cứ điều gì khác hết, người ấy chỉ đơn giản là đã rời đi trong im lặng, mang theo mọi uất ức căm phẫn mà bản thân phải chịu trong suốt mười mấy năm ròng tồn tại trên "quả cầu chết" này. Người đã tự sát, người sợ đau nên chẳng dám cắt cổ tay, sợ gây ồn ào nên không chọn nhảy xuống từ một toà cao tầng nào đó, sợ cảm giác ngột ngạt nên không nhảy sông hay treo cổ, người từng nói muốn có một giấc ngủ thật ngon nên dùng một lượng lớn thuốc ngủ, đủ để đưa người khỏi cơn "ác mộng sống" để đến với nơi người mong muốn, người đã ngủ, chỉ là ngủ thôi. Chẳng rõ hôm ấy tôi đã làm cách nào để vượt qua, chỉ biết những tháng ngày sau đó chẳng đêm nào tôi tắt đèn mà có thể ngủ ngay, mỗi đêm tôi đều khóc, tự dằn vặt bản thân, tôi nhớ người ấy, tôi muốn người ấy vẫn ở bên cạnh vỗ về tôi như trước nhưng sự thật mãi mãi không thể thay đổi, dù cho tôi có bán linh hồn của mình đi để giao ước với thần linh hay quỷ dữ thì các vị cũng chẳng thể bắt ép một người đã thẳng thừng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình quay trở lại đâu...
Cái lạnh xông đến đâm thẳng vào tim tôi, lời nói ấy tựa lưỡi dao được để trong tủ động rất lâu mới đem ra để đâm người khác, nó đau nhưng cũng rất lạnh, lạnh đến thấu xương..."tôi đã chết" a, phải rồi, người đã chết rồi mà, chết từ lâu rồi, chết ở khoảnh khắc tôi không cần người nữa, nhưng bây giờ tôi cần người, tôi thật sự cần người, tôi cần người lại đến bên cạnh tôi, dịu dàng an ủi, vỗ về tôi như những ngày trước, như những ngày người vẫn còn tồn tại, sự tủi thân, uất ức và cô đơn đã được tôi chôn kĩ ở một góc bây giờ đã không thể kìm nén được nữa, tôi khụy xuống nền cỏ xanh ấy mà bật khóc, mọi sự cố gắng che giấu nỗi đau mất mát đều bị đập bỏ đi khi người để lại nỗi đau ấy thẳng thừng nói ra cái sự thật tàn khốc rằng người đã chết, người đã bỏ tôi ở lại, bỏ quên những lời bọn tôi đã cố gắng nói với nhau vào những ngày đầy bão tố kéo đến cuộc đời cả hai. Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài xuống mặt tôi, tôi không thể đứng dậy nữa rồi, chân tôi bủn rủn hết cả lên, tầm nhìn bị nhoè đi bởi nước, cảm xúc bị lấn át bởi những nổi đau từ lâu đã cố che giấu, thật thảm hại! Cố ngẩng mặt lên nhìn người, người chẳng nói thêm một lời nào cả, cũng chẳng hề có ý định sẽ đi đến bên cạnh tôi, người chỉ đứng, im lặng và nhìn về phía tôi. Đổi lại nếu là người khác đứng từ xa nhìn tôi khóc lóc bi thảm như thế tôi sẽ đoán rằng họ nghĩ tôi thật thảm hại hay đại loại thế, nhưng bây giờ người đứng nhìn tôi không phải ai xa lạ mà là thiếu niên năm ấy, chợt một nỗi bất an lao đến khiến tôi sững ra, gạt nhanh mấy giọt nước trên mặt, tôi đứng phắt dậy, có lẽ do động tác quá đột ngọt kèm theo vừa bật khóc nên đầu tôi bị choáng nhẹ, tầm nhìn thoáng chốc tối sầm đi nhưng rất nhanh mọi thứ lại ổn định, khi tầm nhìn đã bình thường tôi lao thật nhanh đến hướng trước mắt, nơi có người ban nãy đã dang tay mỉm cười với tôi, những đám mây đen bắt đầu bao trùm hết bầu trời, gió mạnh ngược hướng khiến tôi phải cố sức lắm mới có thể chạy với tốc độ hiện tại, khi khoảng cách giữa tôi và người chỉ còn lại vài ba bước chân nữa, gương mặt tôi hiện ra nụ cười ngày một rõ, tôi nhảy vồ lên rồi lao đến phía anh, nhưng khi chỉ cách vài *cm nữa thôi, thân ảnh của anh hoá thành bầy bướm đen bay loạn ra tứ phía rồi nhưng, con bướm ấy cũng biến mất vào hư không, tôi bất ngờ đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy anh đâu cả- cảm giác như anh lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời của tôi, sự bất lực xâm chiếm toàn bộ cảm xúc, tôi không thể làm gì ngoài đứng đờ ra đó, rõ ràng người vừa trước mắt, chỉ cách một khoảng bé xíu nữa thôi lại chẳng thể chạm tới được, nổi đau cũ chưa lành nay lại thêm một vết thương lớn chất chồng lên nơi còn đang rỉ máu, khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra rằng bản thân không thể nào giữ được người cả, dù là ở cái nơi hình cầu đầy rẩy đau khổ kia hay là nơi đồng cỏ xanh đang tôi đang đặt chân lên bây giờ... Nỗi tuyệt vọng bao trùm, mọi thứ trước mắt tôi dần tối sầm lại, cứ tối dần, tối dần cho đến khi xung quanh chỉ còn một màu đen, tôi không thể nhìn thấy gì cả, cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy rất không thực, chìm trong bóng tối sau cái khoảnh khắc ban nãy, tôi thật sự bất lực, mọi loại đau khổ bi thương trên cuộc đời ngay giây phút này tôi cảm thấy bản thân mình đang nếm đủ tất cả chúng. Chợt phía sau truyền đến tiếng gọi của một cậu con trai, là giọng nói trầm ấm khi nãy chỉ khác là lần này, lời người nói ra không còn lạnh lẽo hay gây tổn thương đến tôi nữa, người chỉ đơn giản là gọi cái tên ngày xưa người vẫn hay dùng để gọi tôi, tôi quay phắt lại phía sau, xung quanh vẫn là một màu đen duy chỉ có nơi người đang đứng mới phát ra một thứ ánh sáng trắng dịu mắt, hay nói đúng hơn người là thứ phát ra ánh sáng đẹp đẽ ấy, người đứng đấy im lặng nhìn tôi, tôi muốn đi đến đó, muốn ôm lấy người vừa mới vụt khỏi tầm tay của tôi khi nãy nhưng chưa đợi bàn chân tôi kịp tiến lên một bước người đã lên tiếng, "đứng im đấy, đừng đến gần đây" giọng nói của người là thứ duy nhất khiến tôi có thể cảm thấy an tâm phần nào khi trong một không gian đen xì này, tôi cũng không có ý định bước đến bên người nữa vì ít nhiều tôi cũng hiểu, nếu như bước đến đó tôi cũng chẳng thể chạm được người, tôi đứng, chỉ đứng thôi chứ chẳng biết phải làm gì cả, trước đây tôi có tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần vào khoảnh khắc được gặp lại người, tôi đã nghĩ rằng nếu như có thể gặp lại người chỉ một lần, tôi sẽ hỏi người rất nhiều thứ rằng tại sao lại rời đi, hay mọi thứ tệ đến mức nào mà khiến người lại chọn đi đến bước đó..v..v.. Nhưng hiện tại, khi đã có thể tái ngộ với người, tôi lại chẳng thể thốt ra lời nào, có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, tôi không rõ đó là gì vì ngay bây giờ, đầu óc tôi trống rỗng, không có một lời nào được phát ra từ dây thanh quản của tôi, tôi chỉ đứng yên ở đó, nhìn cái người trước mặt, cái người mà sau hơn một năm tôi mới được nhìn lại dung nhan của y nhưng người lại chẳng khác gì với cái tấm ảnh nền xanh đã được gửi đến tôi vào một năm trước, chợt người lại lên tiếng, xé tan không gian tĩnh lặng và kéo tôi về với thực tại
"xin lỗi, thế giới này, tệ với tôi quá"
Lời đó được thốt ra, tôi như chết lặng mà nhìn vào đôi mắt của người, ánh mắt ấy vẫn thế, nhìn tôi với cái vẻ dịu dàng nhất, chỉ là nơi đáy mắt đậm màu kia, tôi như cảm nhận được một sự tiếc nuối nào đó khó diễn tả thành lời, người thoáng cười rồi lại lên tiếng
"tôi đã suy nghĩ rất lâu, rằng nếu gặp lại nhau tôi nên nói điều gì để em tha thứ cho tôi, nhưng khoảnh khắc em sững lại khi thấy mây đen và cả lúc em lao thẳng đến tôi với nụ cười lộ hẳn vẻ hạnh phúc như khi nãy tôi đã biết bản thân không cần nói gì nhiều cả, chỉ cần một câu thôi là đủ rồi, nhỉ?"
giọng nói người nhẹ nhàng như khi an ủi tôi ngày xưa, dứt câu người nhìn tôi thêm vài giây, một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp, nụ cười trên gương mặt của người chính là thứ ánh sáng ấm áp nhất với tôi, nó là ánh trăng rằm, toả sáng trong màn đêm đen tối, là thứ ánh sáng chiếu xuống cứu rỗi lấy cuộc đời bi thảm khi ấy của tôi.
"đừng nhìn lại phía sau, thứ trước mắt em mới là ánh sáng"
Câu nói ấy vừa dứt, người nhìn ra phía sau tôi ngụ ý hãy nhìn theo, theo tầm mắt người tôi quay đầu lại nhìn, phía trước mắt nhưng lại là sau lưng tôi bây giờ là một nguồn sáng chói đang chiếu rọi, nó khác với ánh sáng từ cơ thể người phát ra, không dịu dàng mà lại chói chang tựa tia nắng buổi trưa, tôi quay mặt lại nhìn người, anh nhìn thẳng vào tôi, lên tiếng bảo tôi hãy quay lưng đi về phía ánh sáng đang gọi mời kia, lần này tôi không thể kìm nén được nữa, gằn đi sự nghẹn ngào ở cổ họng, tôi hỏi anh tại sao tôi lại phải đi về phía đó, anh chẳng trả lời câu hỏi của tôi, chỉ thấy anh bước đến ngày càng gần tôi đến khi chúng tôi một lần nữa chỉ cách nhau vài ba bước thì anh mới dừng lại, một lần nữa anh lại cười nhưng nụ cười lần này không phải chỉ là khoé miệng cong lên đơn thuần nữa, anh cười rất tươi, nơi đáy mắt cũng cong lên hiện ý vui vẻ, anh đưa hai tay lên rồi đẩy vào vai tôi rất mạnh, theo quáng tính tôi ngã người ra phía sau cũng chính là hướng ánh sáng chói loá kia, trước khi hoàn toàn "rơi" vào ánh sáng ấy, tôi đã thấy anh mở miệng ra nói gì đó
"hãy sống tốt!"
Tôi từ từ mở mắt, trước mắt tôi không phải màu đen hay trắng, cũng chẳng phải cánh đồng xanh với bầu trời, là trần nhà phòng tôi, vừa rồi chỉ là mơ nhưng tôi cảm giác được gối kê đầu của tôi bị ướt, khoé mắt vẫn còn vài giọt nước đang chảy xuống. Tôi ngồi phắt dậy nhìn xung quanh căn phòng, không thấy anh đâu hết, giấc mơ ban nãy quá chân thật, đến tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được hai bàn tay của anh đẩy tôi khi nãy nhưng nếu nói đúng hơn đó không chỉ là một giấc mơ bình thường, có lẽ anh đã đến, hoặc có lẽ anh đã luôn bên cạnh tôi suốt hơn một năm nay mà chẳng hề rời đi, anh đã vào giấc mơ của tôi, cho tôi cơ hội gặp lại anh, cho tôi một lần nữa được cảm nhận sự dịu dàng của anh.
Bất giác nở nụ cười, phải rồi, cuối cùng cũng có thể gặp lại anh, cuối cùng cúng có thể nghe lại giọng nói của anh một lần nữa, những giọt nước mắt lại rơi xuống, đến chính tôi cũng cảm nhận được rằng nụ cười của tôi đang méo mó cỡ nào nhưng tôi không thể dẹp đi nụ cười đó, tôi đang rất vui, cũng rất tiếc nuối, tôi vui vì đã gặp lại anh, vui vì được nghe anh nói, vui vì biết anh vẫn đang bên tôi nhưng cũng tiếc, tiếc vì đã không nói được lời nào tử tế với anh, dù chỉ là một lời xin lỗi nhưng trong giấc mơ cũng không thể nói với anh..
*
"anh ấy đến, dùng sự ấm áp xoá đi cái lạnh mùa đông
nhưng lại rời đi vào mùa hạ, để lại sự lạnh lẽo dập tắt những tia nắng cuối cùng"
-truyện được xây dựng và chỉnh sửa dựa trên câu chuyện có thật, cậu thiếu niên năm ấy đã viết một bức thư trước khi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của chính mình-
-xin vui lòng cre nguồn nếu có đem 1 trích đoạn nhỏ đến tik tok, facebook ..v..v..-
-akari-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top