Ngoại truyện 4
1 ngày trước----------
"Thật sự cô có muốn nghe không?"
" Cứ nói đi ạ"
" Cô có khối u ở trong não..."
"....."
" Đây là khối u....."
" Ác tính.... cơ hội tôi sống được là bao nhiêu? Còn nếu phẫu thuật thì sẽ thành công bao nhiêu% ạ?"
" Uhm.... nếu phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm vì khối u của cô nằm ở đáy hộp sọ nên việc phẫu thuật là rất khó khả năng sống là 30/100% còn không phẫu thuật thì cô chỉ còn sống được..... nửa năm... nhưng cô yên tâm nếu kiên trì sẽ thành công."
" Cảm....ơn bác sĩ"
"Tại sao tại sao lại như vậy? Tại sao?" Dòng nước mắt chảy trên gò má. Trên môi nở nụ cười một nụ cười đau khổ một nụ cười bất lực.......
----------
Sức khoẻ cô càng ngày càng yếu cô nhức đầu những cơn nhức đầu đó đến liên tục khiến cô rất mệt mỏi. Kể từ giây phút khi biết tin cô bị khối u coi như trong cô đã chết cô tự hỏi tại sao không cho tôi chết luôn đi mà còn phải hành hạ tôi đến nước này?....
" Jihyun ahhh em khoẻ chưa? Dạo này anh thấy em cứ sao ấy..."_Jimin lo lắng cho cô cực kì. Cứ thấy cô là hỏi cô có sao không.
" À....thì em không sao đâu nghỉ ngơi tí là khoẻ thôi nên anh đừng lo cho em..."_Bệnh của cô, mình cô biết. Không muốn nói cho bất kì ai kể cả Jimin.
" Uhm anh biết rồi có gì thì phải nói cho anh nghe không đừng có giấu anh biết chưa?"_Jimin cười nhưng trong ánh mắt của anh luôn toát lên vẻ lo lắng cho cô.
" Em biết rồi anh khỏi lo"
" Khỏi lo sao? Anh không làm được."
" Hửm! Anh nói gì?"
" Ò không có gì đâu"
" Uhm!"
" Ủa điện thoại em đâu rồi? " cô mò tìm chiếc điện thoại và vô tình rơi giỏ sách và làm rớt đồ lung tung.
" Em cứ tìm đi anh nhặt dùm cho"
" Cảm ơn anh"
Jimin loay hoay nhặt từng món đồ của cô lên và vô tình thấy " Hửm lọ thuốc gì đây? Em ấy bị gì sao?" Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra để chụp lại lọ thuốc rồi lặng lẽ cất vào túi cho cô."
" Ra rồi" cô đưa chiếc điện thoại lên vẻ mặt hào hứng.
" Hậu đậu quá nha"_Jimin lấy tay xoa đầu cô.
"Anh này"
------------------
"Bác sĩ cho tôi hỏi thuốc này là thuốc gì vậy ạ?" Anh đưa điện thoại hỏi bác sĩ.
"Đây là loại thuốc giảm nhức đầu có liều lượng cao dành cho những người có khối u trong não."
"Khối u?" Anh ngạc nhiên lo lắng.
"Đúng vậy chỉ có những người có khối u trong não mới sử dụng loại này để giảm đau thôi"
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ"
Anh lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện với khuôn mặt đầy lo lắng đầy hoang mang.
---------------
Anh lặng người nhìn vào cửa hàng tiện lợi nhìn cô nhìn người anh thầm yêu mấy năm qua anh không biết nên làm gì nhìn cô đang đau đớn với cơn nhức đầu của mình nhìn cô vụng về lấy những viên thuốc ra, rồi lại vụng về làm rớt đồ này đến đồ khác vì tay cô cứ run bần bật lòng anh đau nhói lên anh không chịu được nữa bước vào nắm cổ tay cô kéo ra ngoài.
"Jimin anh làm gì vậy? Buông em ra anh làm đau em đấy" cô vùng vẫy nắm tay anh kéo ra nhưng anh mặc kệ sự vùng vẫy ấy của cô mà kéo cô đi.
"..."
"Jimin anh bị gì vậy? Tự nhiên kéo em ra đây."
"Em định giấu anh đến chừng nào nữa đây Jihyun?" Anh điềm tĩnh có pha chút giận dữ trong lòng.
"Anh đang nói...gì vậy em không hiểu?" Cô lấp bấp nói với anh.
"Em THÔI ĐI! EM CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU HAY LÀ HIỂU MÀ NÓI DỐI ANH HẢ?" Anh tức giận nói lớn với cô đến nỗi đôi mắt đã rưng rưng.
"Em...."
"Tại sao em lại giấu anh việc em bị bệnh hả?"
"Không giấu chứ nói ra cho anh để làm gì chứ. Nói ra THÌ EM CÓ SỐNG ĐƯỢC MỘT NGÀY NÀO NỮA KHÔNG?" Cô bật khóc ngã khuỵ xuống.
"Anh....xin lỗi em đừng khóc nữa." Anh ngồi xuống bên cô ôm cô vào lòng dỗ dành cô.
"Em chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi. Em muốn anh hứa với em điều này được không Jimin?"
"Điều gì? Anh hứa."
"Anh đừng nói chuyện này cho ai biết cả nhất là Yoongi được không?" Nói dức câu nước mắt cô lại lăn dài trên gò má ấy.
"Nếu như em đi phẫu thuật thì anh sẽ không nói."
"Em...."
"Nghe đây dù em có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không bỏ rơi em một mình đâu biết không."
"Nhưng mà..."
"....." - đừng nói nữa, anh không muốn nghe...
------------------------
Từ ngày cô biết mình bệnh cái căn bệnh đó dày vò cô từng giây từng phút. Không giây phút nghỉ ngơi. Cô đau vô cùng đau thể xác lẫn tâm hồn.....
Cô nghe lời Jimin để đi phẫu thuật thử. Nhưng bản thân cô biết dù có thành công thì cô cũng phải sống trong nổi đau. Ngay từ giây phút này đây cô nhớ anh vô cùng nhớ nụ cười của anh nhớ đôi mắt của anh nhớ mùi hương của anh nhớ những cái ôm ngọt ngào của anh. Cô tự nhủ tại sao cô và anh lại ra nông nỗi như thế này?
-----------
"Ngày mai là em phải phẫu thuật rồi em mạnh mẽ lên nghe không?"
"Em biết rồi" cô mỉm cười một nụ cười gượng gạo ánh mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt u buồn.
"Em nhớ Yoongi hyung đúng không?"
"Hừm" khoé miệng cô nhếch lên đau khổ mắt đỏ lên...."bây giờ đối với anh ấy em chả là gì cả thì việc nhớ anh ấy có ích gì chứ"
"Tại sao em không đi gặp anh ấy đi? Tại sao em lại nghĩ là trong lòng anh ấy em không là gì chứ?"
"Em gặp rồi đó chứ gặp để giải quyết mọi chuyện để giải thích cho anh ấy hiểu là vì anh ấy đã hiểu lầm rồi nhưng cuối cùng...kết quả cũng vậy...anh ấy lạnh nhạt với em...không thèm để ý em dù chỉ một chút. Và đến bây giờ em vẫn chưa hiểu lý do vì sao anh ấy lại như vậy?"
"...." anh ấy rất thương em Jihyun ahh! Anh thấy anh biết hết. Yoongi huyng rất thương em. Lúc ở studio anh đã thấy anh ấy lấy hình em ra coi lấy video của em ra ngắm rồi cười một nụ cười u buồn rồi nhìn bằng một ánh mắt nhớ em vô cùng.
"Em muốn nghỉ ngơi"
"Uhm! Em nghỉ đi anh đi ra ngoài đây" vuốt mái tóc của cô rồi bước ra ngoài.
//////
Ding dong........
"Jimin chú đến đây chi vậy?"
"Em muốn nói chuyện với hyung"
"Vào đi, rồi có chuyện gì?"
"Hyung còn giận em không?"
"Anh mày quên rồi đừng để ý nữa, muốn nói chuyện gì thì nói lẹ đi anh mày phải làm việc"
"Anh còn thương Jihyun không?"
"...."khi vừa nghe đến tên Jihyun anh lại khựng lại một hồi lâu lòng anh nhói lên.
"Sao anh không trả lời? Anh mau trả lời đi chứ"_Jimin không muốn ngập ngừng, sự sống cảu Jihyun đang nguy lắm rồi.
"Không biết" 2 từ không biết phát ra tự miệng anh lạnh lùng vô cùng.
"Nếu như hyung còn thương Jihyun thì mau đến gặp cô ấy đi nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời đấy."
"Jimin mày nói gì vậy? Anh không hiểu"
"Cô ấy có khối u trong não ngày mai phải làm phẫu thuật tình trạng của cô ấy hiện giờ không ổn tí nào cả....."
"Yahhh- mày nói gì vậy? Không được nói bậy nghe chưa?" Anh bật dậy, tiến đến Jimin nắm cổ áo của Jimin.
"ANH BỊ ĐIÊN À CHUYỆN NHƯ VẬY MÀ BẢO NÓI BẬY, NÓI BẬY LÀ NÓI NHƯ THẾ NÀO CHỨ?"_Jimin không chịu nổi với người anh cố chấp của mình nữa mà quát lên.
"Không thể nào, nhưng mà nếu như phẫu thuật thì sẽ sống mà đúng không?"
"Chỉ một phần đúng thôi. Sống thì có sống đấy, nhưng sẽ trở thành người thực vật."
"Sao bây giờ mới nói"_Yoongi buông lỏng cổ áo của Jimin ra cười khổ.
"Em cũng mới biết em khuyên em ấy đi phẫu thuật và em ấy cũng chấp nhận với điều kiện là không được nói với anh."
"Jihyun! Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Ở bệnh viện Seoul"
Không ngần ngại khi nghe được tên bệnh viện anh vội vàng lấy áo khoác chạy một mạch tới bệnh viện nơi cô đang ở. Anh đi tìm cô hỏi y tá nhưng lại không thấy cô đâu. Anh đi tìm khắp bệnh viện lòng đau nhói cơ thể mệt mỏi chạy khắp nơi để kiếm cô. Và anh đã đến được một nơi trong bệnh viện một nơi mát mẻ cây lá xum xuê và bóng một cô gái có mái tóc xám đang bay trong gió với dáng người nho nhỏ trong bộ đồ bệnh viện anh nhận ra ngay đó là cô anh tiến lại gần cô thêm chút nữa, ôm cô vào lòng.
"Ai vậy?" cô ngạc nhiên vùng ra nhưng không được vì sức cô đang rất yếu mà anh lại là đàn ông nữa nên không thể nào mà vùng ra được.
"Jihyun! Sao em lại giấu anh?"_Yoongi tựa đầu vào cổ cô nói.
"Yoongi...anh"
"Tại sao hả?"
"Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu"
"Em thôi đi đừng giấu anh nữa."
"Vậy thì sao chứ? Nói ra cho anh biết thì có thay đổi được gì chứ." Cô bất lực nhìn anh trong vô vọng đôi mắt đỏ ngầu lên vì đau vì quá mệt mỏi.
"Anh biết anh sai rồi anh biết anh đã vô cớ hiểu lầm em làm em buồn Jihyun ahh em phải phẫu thuật thành công biết chưa." Anh ôm cô vào lòng một cái ôm ấm áp mà đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận nó lại được.
"Yoongi ahhh" anh chính là một phần làm cô trên ngưỡng tuyệt vọng nhưng anh cũng chính là người hé lên một hy vọng cho cô một hy vọng mà cô ao ước bao lâu nay.
Những chiếc lá xanh mơn mởn rơi xuống đất, cùng với khung cảnh thơ mộng của hoàng hôn. Hai con người ngồi tựa vào nhau.
"Jihyun! Em phải cố gắng lên biết không? Em không được xảy ra chuyện gì hiểu chưa? Anh đang ra lệnh cho em đấy."
"Em....biết rồi" không hiểu vì sao ngay tại bây giờ cô lại mệt đến thế mệt cực kì cô muốn ngã ra đất ngay lập tức nhưng vì anh cô đã ráng gượng lại cái nỗi đau đang dày vò trong cơ thể cô trong đầu cô, đau lắm.
"Yoongi!..."
"Anh nghe"
"Ngay....tại bây giờ đây....được ngồi trong lòng....của anh được dựa vào bờ vai của anh...là điều em cảm thấy hạnh phúc lắm....anh biết không? Em đã từng nói sẽ cùng anh mở quán thịt cừu xiên nướng...cùng anh làm chủ tiệm cùng anh...nướng thịt...cùng anh sinh 1 đứa bé kháu khỉnh....thật sự em muốn làm...cùng anh lắm...thật sự là như thế... Hiện tại...bây giờ và cả kiếp sau thì bản thân em....cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu anh đâu biết không? Bây giờ em cảm thấy là em là người hạnh phúc nhất trên đời này....." cô nói trong sự hạnh phúc pha lẫn nổi đau. Cô đau lắm đau không thế tả được những giọt nước mắt rơi liên tục. Cô nói không nổi mất rồi.
"Jihyun ahh! Em không phải lo đâu...anh sẽ....thực hiện những điều đó cùng em mà...em hiểu không? Em...không phải lo đâu Jihyun của anh...em phải mạnh mẽ lên biết không....anh sẽ ở bên em bên em mãi mãi...anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa sẽ không bao giờ. Yoongi anh hứa đấy...." anh ngập ngừng nói lên đôi mắt đỏ ngầu lên, tim anh như vỡ ra hàng trăm mảnh đau lắm cực kì đau. Anh ôm chặt cô vào lòng.
"Jihyun ahh! Em có nghe anh nói không? Jihyun ahh! Jihyun của anh...ngủ rồi hả? Đừng ngủ như vậy....chứ lạnh lắm...lạnh lắm...tỉnh dậy đi Jihyun, đừng giỡn với anh nữa được không? Anh không thích điều này đâu, đừng giỡn nữa mà. Làm ơn! Anh xin em mà Jihyun......TỈNH DẬY ĐI MÀ...." những ngọn gió se lạnh cứ thổi cứ thổi làm anh lạnh hơn. Nhưng đối với anh bây giờ cái lạnh cũng không thể nào làm anh lạnh trước nỗi đau ngay tại bây giờ, bàn tay của anh nắm chặt bàn tay của cô bàn tay lạnh lẽo của cô không còn nhấc lên nổi nữa.
----------------
Tình cảm mà cô dành cho anh là một tình cảm chân thật một tình cảm mà trong đó anh và cô phải trải qua thử thách để đến được với nhau.... Một thứ tình cảm cao cả mà anh và cô đều muốn giữ trong lòng,... cho tới lúc mất đi thứ tình cảm ấy vẫn luôn nằm sâu trong tim của cô.......
Jihyun! Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được người con gái mà anh thương anh yêu.... Đến lúc em rời xa anh thì anh mới hiểu anh mới biết. Anh hối hận nhiều lắm! Anh xin lỗi em xin lỗi em nhiều lắm... Yoongi anh sẽ không bao giờ quên em người con gái của anh....Park Jihyun
End.
một kết thúc SE dành cho mấy bạn yêu thích SE...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top