Ngoại truyện 3
"Anh em có thể gặp anh một chút được không? "
" Được"
------------------
" YoonGi à! Anh đừng làm việc quá sức như thế nữa được không?"
" Em không cần phải quan tâm đến anh đâu. Việc của anh làm anh biết"
" Nhưng mà"
" YoonGi!! Anh biết gì không? Anh biết em đến đây để làm gì không? "
" Ý em là gì?"
" Em hỏi anh đấy anh biết em đến đây để làm gì không?"
" Để làm gì?"
" Hừm"
Jihyun đấy! Cô quyết định đến gặp YoonGi một lần để nói rõ ràng mọi chuyện. Cô lấy hết can đảm để đến gặp anh. Nói hết với anh về nổi lòng của mình.
" Em nói đi ngập ngừng điều gì? " anh lạnh nhạt cấm cúi vào bàn làm việc của mình và không ngó đến cô cho dù không gặp hơn 1 tháng. Mặc cô đang ngồi trên ghế một mình.
" Em đến đây để muốn nói với anh là em, nhớ anh lắm YoonGi " Jihyun nói mà tay cứ run cố không để nước mắt chảy ra cố kìm nén lại cho dù cô muốn khóc lắm nhưng cô lại tỏ ra mạnh mẽ.
"....." nghe cô nói anh chỉ quay nửa mặt qua nhìn cô. Ngừng viết dựa vào ghế và nghe cô nói.....
" Anh biết không? Đã hơn 1 tháng tụi mình đã không gặp nhau. Không biết là do bận do hiểu lầm hay là vì.....chán nản....muốn...từ bỏ. Em cũng không biết nữa? YoonGi ahhh đối với em được biết được yêu được thương được nhớ anh là.... điều em không bao giờ hối hận...cả. Nhưng....chắc lỗi là do bản thân em...do bản thân em không tốt...làm anh lo lắng làm anh bận tâm rồi nảy sinh hiểu lầm. Em còn là một đứa tù tội nữa nhưng mà anh đã không bận tâm đến điều đó vẫn yêu em vẫn chọn em, điều đó là điều em cảm ơn anh rất nhiều... cảm ơn vì đã không chê em là kẻ tù tội mà...yêu thương em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Và em nếu có kiếp sau bản thân em vẫn không hối hận vì đã biết anh..... Em...muốn nói là....anh nhớ...giữ gìn sức khoẻ....đừng làm việc quá sức..... " cô khóc rồi đó khóc trong lặng thầm không lên tiếng để không phải làm anh lo lắng làm anh bận tâm. Cô đau lắm đau cực kì....
"....." anh muốn quay lại lắm muốn ôm cô vào lòng lắm muốn nói là anh yêu cô lắm nhưng tại sao tại sao bản thân anh lại không thể nhúc nhích được có một thứ gì đó cản anh lại.... Mặc kệ cô đi mà trong lòng anh đau không kém gì cô....
Bước ra khỏi căn phòng có hương thơm của anh có hơi ấm của anh pha lẫn sự mệt mỏi của anh..... Kìm nén những giọt nước mắt không để nó buông xuống nhưng không cô chịu không nổi nữa. Cô dựa vào bức tường bên ngoài dùng tay che miệng khóc nức nở gục xuống đất. Dùng tay ôm ngực tự hỏi tại sao lại đau đến thế này?
" Đừng khóc nữa em đã quá mệt mỏi rồi đừng cố gắng mạnh mẽ làm gì" Jimin lặng lẽ bước lại gần cô vỗ vai cô vuốt mái tóc cô an ủi cô. Lặng lẽ ôm cô vào lòng.
"....." tiếng khóc nức nở vang lên. Cô dựa vào lòng ngực Jimin khóc nức nở....
Mà đâu biết anh cũng đang rơi giọt nước mắt vì cô.
---/---------/-------
Jimin đưa cô đến nơi mà cô và Yoongi thường đến. Là nơi đầy ấp kỉ niệm giữa anh và cô...... Giữa một đồng hoa đầy thanh tĩnh. Những ngọn gió đua nhau lướt qua mái tóc cô cùng với đôi mắt đầy kiêu sa pha lẫn nổi buồn khiến cô đẹp không tả nổi. Jimin đứng bên cô nhìn cô cứ nhìn cô mãi như thế......
" Nè không được mở mắt ra nha"
" Yoongi anh làm gì vậy? Thả em ra"
" Thả nè"
" ....."
" Đẹp không?"
" Tuyệt thật. Wow " cô há hốc mồm nhìn những bông hoa đang đung đưa cùng gió. " Yoongi ahhh...... EM YÊU ANHHHHHHHHH" cô hét lớn lên giữa đồng hoa thanh tĩnh ấy....
" Nè em nói gì vậy?"
" Sao sao. Em nói rồi đó anh nói đi" cô chỉ tay ra ngoài đồng... nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
" Thôi được rồi anh nói." Anh khàn giọng mình ra và hét lên thật to: " JIHYUN AHHHHH ANH YÊU EM"
" WOW giọng anh to thiệt đó nha...."
" Tất nhiên rồi" nói xong anh ôm cô vào lòng. Dùng đôi tay nhẹ nhàng của mình vuốt mái tóc của cô. Và hôn nhẹ lên trán cô.......
-----/-----
"Đẹp thật." cô nhếch mép cười đau khổ nhìn ra phía chân trời..... nước mắt rơi nhẹ xuống gò má ửng hồng của cô......
" Jihyun ahhh tại sao nhiều lần anh đã biểu hiện rất rõ thái độ của anh tại sao em lại không mở lòng với anh chứ? Em có biết đã mấy năm nay anh đã có tình cảm với em không? Anh đã thích em từ cái ngày đầu anh và em đụng phải nhau trong công ty rồi. Đã nhiều lần định nói với em rằng anh yêu em nhưng tình thế lại không cho. Đến khi em quen Yoongi hyung thì lúc đó anh coi như là tình cảm của anh dành cho em sẽ chấm hết lặng lẽ chúc em hạnh phúc. Nhưng tại sao bây giờ em lại đau khổ như vậy chứ? Anh hối hận vì bản thân mình không nói yêu em sớm hơn. Mà cho dù có nói thì bản thân em cũng không thể nói yêu anh được đúng không? Là bởi vì trong lòng em đã có người em thực sự yêu thương rồi...." anh nhìn cô với anh mắt trìu mến nghĩ về những câu nói anh thực sự muốn nói với cô nhưng không anh không thể mở miệng nói được bởi anh sợ cô sẽ khó xử cô đã quá mệt mỏi về chuyện Yoongi hyung rồi bây giờ còn thêm anh nữa. Nên anh không thể nói được.
Tình cảm của anh vẫn giữ trong lòng. Tình cảm dành cho cô. Một tình cảm đơn phương. Cho dù nói ra thì cô vẫn không đồng ý. Bởi vì cô yêu YoonGi rất nhiều. Cô coi YoonGi như nguồn sống của mình.......
" Jihyun em bị gì vậy?" Cô bỗng ngã xuống đất tay ôm đầu mình, trong rất đau....
" Em...không sao đâu. Anh đừng lo cho em...chỉ hơi chóng mặt thôi."
" Không sao gì chứ. Để anh đưa em đi bệnh viện"
" Không cần đâu."_Cô liền từ chối lời đề nghị của anh _" anh đưa em về liền đi"
" Em có chắc chắn là không sao không?" Anh lo lắng hỏi cô kĩ càng.
" Em không sao thật mà dạo này em làm việc quá sức nên hơi nhức đầu thôi"
" Mốt đừng làm việc quá sức nữa. Thôi đứng lên anh đưa em về" anh đỡ cô đứng dậy....
Có thật là bản thân chỉ bị nhức đầu vì làm việc quá sức không?
-------------
Tớ cảm thấy tớ làm ngoại truyện hơi nhiều nhỉ. Nhưng mà ngoại truyện là tiếp tục tình cảm giữa 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top