Ngoại truyện 2
Đã hơn 1 tháng rồi cô và anh không gặp nhau. Cả gọi cả nhắn cô cũng không dám nhấc điện thoại lên đương nhiên là cả anh cũng thế.....
Sau khi ra tù thì ít có ai nhận cô vào làm nên cô phải đi bán hàng ở cửa hàng tiện lợi. Tỉ số cô làm càng nhiều hơn, bởi vì cô không còn gặp mặt anh nữa nên cô chỉ biết làm và làm.....
Anh cũng vậy, không biết là có nghĩ đến cô không nhưng mà hiện giờ anh đang làm việc rất nhiều anh lao đầu vào sáng tác nhạc, quên ăn quên ngủ khiến nhiều người lo lắng hơn.
-------------
- "Của chị là 100 nghìn won tất cả ạ!"
- "Cái gì mà 100 nghìn won nè đây là cửa hàng tiện lợi chứ không phải siêu thị nha mà mua nhiêu đây đến 100 nghìn nha."
- "Dạ chị em đã tính rất kĩ rồi ạ chị mua rất nhiều thứ đa số đều mắc cả. Nên việc 100k won là chuyện bình thường nha chị chứ đâu phải cửa hàng tiện lợi là bán mọi thứ đều giá rẻ đâu chị. Nếu như chị chê mắc quá thì em cũng chịu ạ."
- "Nè nhân viên mà nói năng kiểu đó đó hả. Cô tin cô sẽ bị đuổi việc hay không?"
- "Chị chỉ là khách hàng và tôi đã tôn trọng chị rồi và tôi chả làm gì sai để chị phải đòi bảo đuổi việc tôi cả chị hiểu chưa?"
- "CÁI CON NÀY! "_người đàn bà ngang ngược định giơ tay đánh vào cô.
- "NÈ! MÀY LÀM GÌ ĐẤYYYY? "_người phụ nữ bị một chàng trai nắm cổ tay lại.
- "Nè! Bà chị già nua kia."
- "Mày nói ai GIÀ NUA HẢAAA?"
- "Tui nói bà đấy bà chị. Nè bà kia đã già rồi mà còn không biết lượng sức mình ư cô gái này đã tôn trọng bà hết sức rồi. Bà còn không chịu nữa thì thôi chứ. Nè bà nhìn đi bà mua quá trời quá đất luôn ăn cả tuần cũng không hết 100k won là rẻ lắm rồi đó còn nếu không chê tới chê lui thì đừng mua biết là không có tiền rồi thì đừng mua cho lắm nhé rồi than thở rồi chửi bới người ta nha. Tôi báo cảnh sát đấy."
- "MÀY.... TRÁNH RA COI ĐỢI ĐẤY."
- "Em có sao không?"
- "Jimin cảm ơn anh. "
- "Cảm ơn gì chứ thấy hoạn nạn thì giúp thôi mà em không kiếm việc khác mà làm đi làm ở đây vừa mệt vừa rắc rối nữa."
- "Hừm!" * cười mỉm* anh cũng biết em rồi đấy đã từng đi tù rồi bây giờ ra ngoài xin việc ai mà chấp nhận nữa."_ cô cúi mặt dọn những thứ trên bàn cười khổ.
- "Anh xin lỗi."
- "Xin lỗi gì chứ không sao đâu."_Cô phủi tay nhìn Jimin cười.
- "Mà Jihyun à! Em không định đi gặp Yoongi hyung hả?"
- "Gặp anh ấy ư? Đã 1 tháng nay em và anh ấy không gặp nhau rồi không biết anh ấy còn nhớ em hay không nữa. Nói gì là gặp."
- "Anh ấy dạo này cứ lao đầu vào công việc khiến sức khoẻ cứ bị giảm súc thôi anh nghĩ em đến gặp anh ấy đi rồi khuyên anh ấy."
- "Chuyện đó để sau đi anh từ từ rồi tính....."
--------------------------
Cũng như mọi ngày Jihyun vẫn đi làm bình thường vẫn sinh hoạt như bao người nhưng trong tâm trí lại không giống như bao người. Cứ nhớ đến anh miết lúc nào hình bóng anh cũng trong tâm trí cả. Đôi lúc lại lên Youtube để xem video của anh thì lòng lại mỉm cười. Phải làm sao đây khi nguồn sống của cô là anh và bây giờ nguồn sống của cô lại xa cô không lại gần mà cứ thế mà xa ra càng ngày càng xa........
- "Jihyun" giọng của một cô gái vang lên trong trẻo gọi tên cô.
- "Ủa Yuri đi đâu đây mày" thì ra là cô bạn thân ở cùng phòng với cô.
-" Mày tao kẹp chết mày" cô kẹp cổ Jihyun xuống khiến cô không nói nên lời chỉ ú ó được mấy tiếng và gáng phát lên vài tiếng.
- " Nè....nè chời buông tao ra... nghẹt thở tao nè con quỷ"
- " Tha cho mày " Yuri buông Jihyun ra.
- " Mày bị gì vậy tự nhiên không đâu đi vào kẹp cổ tao là sao? "_Cô lắc lắc cổ mình rồi nhìn Yuri.
- " Mày hay quá ha Jihyun mấy năm nay mày đi đâu có biết là tao lo cho mày lắm không rồi việc tao biết mày đi tù nữa tất cả mọi chuyện là như thế nào hả sao mày lại không nói với tao. Có xem tao là bạn không? " Yuri giận dữ nói một mạch khiến Jihyun đơ người ra.
- " Haizz coi như là tao xin lỗi mày. Những chuyện trong thời gian vừa qua dài lắm có dịp tao sẽ kể cho mày "
- " Không được tao muốn mày kể ngay bây giờ cơ. "
- " Thôi được rồi."
Jihyun đồng ý kể mọi chuyện cho Yuri nghe về khoảng thời gian cô gặp anh rồi đi tù cô kể cho Yuri rồi cứ ứa nước mắt ra không ngừng khiến người khác nhìn vào lại thêm đau lòng....
- " Jihyun-ahh haizzz tao cũng không ngờ là mày lại quen YoonGi oppa nữa, điều đó quá bất ngờ rồi lại bây giờ như thế này. Mày không tính gặp anh ấy sao?"
- " Gặp anh ấy sao? Tao muốn lắm chứ nhưng có cái gì đó khiến tao không thể đến gặp anh ấy dù chỉ một lần mặc dù bản thân tao đây rất muốn đến gặp anh ấy muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh nhưng tao lại không thể. Có lẽ tình cảm của tao và anh ấy là thứ tình cảm chứa đầy những khoảng cách khiến tao và anh ấy phải vượt qua thì mới đến với nhau được...." cô nói trong sự hiểu biết pha lẫn sự mù quáng về một tình yêu vô vàn khoảng cách.....
Vậy đó chẳng lẽ tình cảm của cô và anh đến đây là chấm hết. Cô phải làm sao trong khi bản thân lại yêu anh rất nhiều....
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top