7.Thương

Cô chạy rất nhanh, nước mắt cô rơi rất nhiều. Trong đầu cô hiện rất rõ tên anh Min YoonGi.....

- YOONGI.

- Jihyun * Taehyung quay lại nhìn cô*

- YoonGi anh ấy....sao rồi.

- Anh ấy.... * Nước mắt của Taehyung rơi xuống*

- Không thể nào. * cô bước tới bên anh và quỳ xuống nước mắt đã thi nhau rơi xuống* YoonGi à! Anh đừng ngủ nữa YoonGi à! Tỉnh lại đi anh. Em xin anh. Anh đừng như vậy nữa. Em biết lỗi rồi. YoonGi....YoonGi anh.... TỈNH LẠI ĐI MÀ EM XIN ANH ĐỪNG NGỦ NỮA MÀAAA * cô khóc rất nhiều cô hối hận vì những việc đã làm cô rất hối hận*

----------------------

Đồn công an:

- Tôi muốn đầu thú.

- Cô tên gì? Tội cô đã làm là gì?

- Tôi tên.... Park Jihyun. Tôi đã làm hại đến danh dự phẩm chất của nhóm nhạc Bangtansonyeondan.....

- Cụ thể cô đã làm gì?

- Tôi ăn cắp nhạc của họ để bán cho nhóm khác tôi lấy đồ họ giục đi rồi vu khống họ không tôn trọng fan......

- Được rồi mời cô kí tên......

--------
3 tuần sau:

YoonGi đã tỉnh sau ngày tháng nằm bệnh viện anh đã khoẻ hơn không biết có nên gọi là kì tích không. Nhưng khi tỉnh lại điều anh nghĩ đến là cô. Lúc nào cũng vậy, cô vẫn là người anh yêu nhất. 

- Jungkook! Jihyun đâu rồi?

- Hyung à! Cô ấy....

- Cô ấy đâu?

- Những chuyện xảy ra vừa qua là do Jihyun làm hết. Cô ấy đã đi đầu thú rồi.

- Cái gì? Chuyện gì vậy chứ?

- Con trai mẹ sẽ kể cho con nghe.

Bà kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Anh nghe mà trong lòng rất nhói hiện tại bây giờ anh chỉ muốn gặp cô ngay và liền.  Anh chạy đi dù trong người vẫn chưa khoẻ. Anh đau lòng lắm. Dù thế nào anh vẫn quyết tâm gặp cô. 

Hôm nay chính là ngày Jihyun phải ra toà.....

- Cô Park Jihyun 21 tuổi phạm tội ăn cắp bản quyền khi chưa có sự đồng ý vu khống xúc phạm danh dự của nhiều người. Cô có nhận tội của mình hay không??

- Tôi nhận tội.

- JIHYUN.

Một anh chàng gầy gò, ốm yếu trong một bộ đồ bệnh viện bước vào phiên toà sắc mặt kém sắc, đôi môi tái nhợt lạng lẽ bước vào gọi tên cô. Cô quay lại. Tại sao chứ? Tại sao anh lại xuất hiện? Ngay lúc này anh xuất hiện chỉ khiến cô thêm đau lòng. Thêm tổn thương, cảm thấy bản thân mình vô dụng, đã làm anh ra nông nổ này. Nhìn anh lúc này, cô không thoát nổi vẻ xót xa, vẻ đau thương. Anh đừng đến chứ...

- YoonGi.

- Jihyun, em làm gì ở đây vậy? Về với anh đi đừng như vậy mà, em không làm gì hết đúng không? Nói anh nghe đi Jihyun.

- * cô bước đến tiến lại gần anh đừa bàn tay run bần bật lên đôi má của của anh*. YoonGi à! Anh chưa khoẻ đâu đến đây làm gì chứ? Anh về đi đừng ở đây nữa không tốt cho....sức khoẻ đâu.

- Jihyun. Đừng nói vậy mà. Về với anh đi. Anh không sao hết.

- Em xin lỗi anh nhiều lắm, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em không xứng đáng với anh. Ngay khoảng khắc này đây. Khoảng cách của em và anh xa lắm rồi. Nghe đây Min YoonGi anh phải mạnh mẽ lên fan cần anh Bangtan cần anh, anh phải khoẻ mạnh lên anh biết chưa. Tội em gây ra em gánh anh không cần phải như vậy đâu. Quên em đi.

- Bác à! Chuyện quá khứ con sẽ bỏ qua nhưng xin bác đừng làm tổn hại đến ba cháu.

Cô bước đi với mức án là 2 năm tù giam. Cô bước đi lặng lẽ trong tuyệt vọng của anh. Nước mắt cô lăn dài trên gò má, nước mắt của sự hối hận pha lẫn với tình yêu của cô dành cho anh. Anh chỉ biết đứng nhìn cô. Anh khóc, khóc như một đứa trẻ cần mẹ. 

2 năm sau:

Sau 2 năm nhóm nhạc Bangtansonyeondan đã lấy lại được tiếng tăm sau những hiểu lầm không muốn có...Âm nhạc của họ lan rộng khắp thế giới....

- Cuối cùng thì nhóm ta cũng đã trở lại rồi. * Hoseok vui mừng*

- Đúng rồi mọi hiểu lầm đều được giải quyết mà. Anh Jin mày lại đẹp trai như xưa hahaaaa.

- Ủa mà YoonGi hôm nay...

- Em biết mà hồi em đi....

Ngày cô ra tù chính là mùa đông mùa của tuyết rơi mùa của sự lạnh lẽo và cũng pha lẫn ấm áp ở đâu đó. Ngày cô và anh gặp lại nhau. Liệu cô còn xứng đáng ở bên anh hay không. Cô nhớ anh lắm. Nhớ từng cử chỉ, từng lời nói của anh...

- JIHYUN.

Đúng rồi giọng nói này là của anh. Cô có thể nghe rất rõ từ phí sau, cô quay đầu lại.

- NÈ! SAO KHÔNG MẶC ÁO ẤM HẢ? MÙA ĐÔNG CHỨ KHÔNG PHẢI HÈ NHA CÔ...

Anh tiến lại gần với chiếc áo ấm cầm trên tay anh khoác lên người cô...

- Anh vẫn đợi em sao?

- Không đợi em thì đến đây làm gì? Em ốm nhiều lắm rồi đó đi thôi.

- Cảm ơn anh.

- Hoizzz cảm ơn gì chứ. Đơn giản là anh yêu em. 

Nói rồi anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp. Đã lâu rồi cô không được cảm nhận sự ấm áp đó.

Bầu không khí đối với cô bây giờ cũng có lạnh đấy nhưng được đứng với anh được ở cạnh anh được nghe giọng nói của anh cũng đã khiến cô rất ấm áp rồi....

Hai con người, gặp nhau bởi lòng hận thù nhưng kết thúc bởi sự yêu thương.

Khoảng cách dù có xa cách mấy đi chăng nữa chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng không ngại điều gì thì khoảng cách ấy chả là vấn đề gì cả....

---------END-------
Chap cuối rồi ạ cảm ơn mọi người đã ủng hộ nình ạ💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top