6.

    ĐOÀNG.......

- MẸEEE! Hộc hộc....._ cô bật dậy thở gấp mồ hôi ướt cả tóc.

    Cô cứ liên tục bị ám ảnh bởi cái clip mà ba cô đã gửi cho cô. Kẻ giết chết mẹ cô, đêm nào cô cũng mơ thấy tiếng súng. Tiếng súng lặng lẽ đã giết chết đi người mẹ của cô. Hận thù trong cô lại nổi dậy..... Những điều xảy ra hiện giờ vẫn chưa đủ để cô yên giấc. Cô lại nuôi ý nghĩ trả thù thêm vào đó là những lời từ ba cô đã kích động cô trả thù cho mẹ và gia đình.....

---------KTX--------

- MỌI NGƯỜI RA ĐÂY XEM NÈEE._ Tiếng của J-Hope vang lên với vẻ hớt hãi

- Chuyện gì vậy hyung? _ Taehyung và Jungkook đi xuống.

- Nhìn....nè.

- Cái gì vậy?

- Chuyện này là....thế nào đây là những món đồ fan tặng cho bọn mình mà tại sao lại nằm ở bãi rác chứ?

- Anh không biết nữa. Đa số là đồ của Suga hyung thôi.

- Chuyện gì vậy?_ Jin, Jimin, Namjoon đi xuống.

- Ba người nhìn đi.

- Cái quái gì vậy? Đây là....

- Ừm! Không biết chuyện gì đang xảy ra cho nhóm mình nữa.

- Em có ý kiến _ Jungkook lên tiếng.

- Em nói đi.

- Có khi nào mọi chuyện xảy ra là ngắm đến Suga hyung không? Từ việc âm nhạc bị lấy đến việc đồ fan tặng lại nằm ở bãi rác đều liên quan tới Suga hyung cả.

- Nhắc mới nhớ đúng là trùng hợp thiệt không lẽ có người muốn hại Suga hyung sao? _ Namjoon lo lắng.

------RẦM----

- Suga hyung _ Jimin gọi lên.

- Đi đâu giờ mới về vậy?_Seokjin nghiêm mặt lo lắng hỏi.

- Hyung à! Hyung có biết._Jimin ấp úng hỏi.

- Biết rồi! Anh đã đọc hồi...sáng rồi _ngã quỵ xuống sàn.

- Yoongi hyung!!_Hoseok lao tới đỡ Yoongi.

- Ảnh ngất rồi.

- Đưa Yoongi huyng lên phòng mau lên._Namjoon hối thúc, trên mặt xuất hiện ngàn từ lo lắng.

--------------------------------

    Từ lúc anh ngất đi, anh đã trở bệnh, anh nằm trong phòng cả một tuần liền. Trong nhóm ai cũng lo lắng nên đã đưa anh tới bệnh viện. Anh nằm bệnh viện gần 3 tuần liền sức khoẻ anh rất yếu....rất yếu.....

----------------
Reng reng

- Alo! Ba con nghe.

- Con gái làm tốt lắm.

- Ba à cái thuốc ba đưa cho con là thuốc gì vậy?

- Thuốc đó giúp tê liệt thần kinh không còn sức sống nữa. Nửa mê nửa tỉnh không lâu sau đó sẽ chết.

- Cái gì chết sao? Ba nói với con chỉ là thuốc làm kiệt sức thôi mà. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ?

- Con gái cứ bình tĩnh. Nó chưa chết được đâu mà lo. Chỉ là liều nhẹ thôi. Bây giờ mới chết đây. Ta yêu cầu con đến bệnh viện giết chết nó cho ta.

- Ba....giết....sao ý ba là gì chứ? Ba biết giết người sẽ như thế nào không? Huống chi người gây ra lỗi là ba ảnh chứ không phải ảnh tại sao lại giết chứ. Thậm chí anh ấy đã mất hết rồi ba còn muốn gì nữa?

- Con nói gì vậy? Con không nhớ ba nó đã làm gì sao?

- Nhưng mà....

- Thôi ta không nói nữa nếu như con không làm thì đừng có trách.

- Giết sao? Tại sao chứ.

---------------

- Yoongi! Con của mẹ tại sao lại ra nông nỗi vậy chứ?

- Thôi bà được rồi đi ra cho nó nghỉ bà đi ra ngoài cho bớt kích động đã.

-------

- Yoongi! Em.....

    Ngay cái khoảng khắc này đây, cô nhìn anh nằm trên chiếc giường bất động mà lòng cô đau lắm, cô biết những điều xảy ra cho anh là do cô làm, làm để trả thù nhưng không hiểu sao cô lại đau đến như vậy. Cô đang suy nghĩ không biết cô đã làm đúng hay sai.

- Em không muốn điều này xảy ra đâu nhưng chính tại ba anh đã làm đã làm cho gia đình em phải thành ra như vậy.

**

- PARK JIHYUN.

- Hửm.

Bốp

- Nè! Bà làm gì vậy?

- Cô....cô chính cô đã hại con trai tôi ra nông nỗi này phải không hả??

- Tôi làm đó rồi sao. Tại sao bà không nghĩ gia đình bà đã hại gia đình tôi ra nông nỗi nào chứ hả? Nhớ ơn phước của chồng bà mà tôi phải sống với cai cảm giác không có mẹ ngay mới một tuổi hả. Tại sao không tự suy nghĩ đi.

- Tôi... Vậy tại sao không để chúng tôi gánh chứ con trai tôi có tội gì chứ?

- Tội gì sao? VẬY TÔI CÓ TỘI TÌNH GÌ? Giết chết mẹ tôi để tôi mồ côi vậy hai người có hiểu cảm giác của tôi không?

- Tôi....tôi xin lỗi cô nhiều lắm tôi cầu xin cô hãy tha cho con trai tôi nó không biết gì hết tôi đây nè tôi đây hãy để tôi gánh lấy những chuyện đó đi.

- Bà tránh xa tôi ra đi. Bà không có lỗi người có lỗi là chồng bà người đã trực tiếp giết mẹ tôi.

- Tôi xin cô mà. Tôi xin cô hãy bỏ qua quá khứ được không. Yoongi tôi biết nó yêu cô thiệt lòng và tôi cũng biết cô yêu nó đúng không?

- Bà....bà nói gì vậy? Tôi không muốn nói chuyện này nữa. Tôi đi đây.

---------

- JIHYUN! TẠI SAO CON KHÔNG RA TAY CHỨ?

- Con không muốn. Như vậy là quá đủ rồi thưa ba.

- Quá đủ sao cái gì mà gọi là quá đủ chứ hả đối với ta chừng nào mà gia đình nó còn hạnh phúc thì ta không cam lòng.

- Ba ơi con xin ba con đã trả thù được rồi sự nghiệp danh tiếng sức khoẻ đều mất hết thì ba còn muốn gì nữa? Nếu ba muốn thì ba đến gặp ổng mà hỏi tội đi đừng làm hại Yoongi nữa.

- Tình cảm con dành cho nó vẫn còn ĐÚNG KHÔNG?

- Ba.....

- TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ TA NÓI CON KHÔNG HIỂU HAY LÀ CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU VẬY HẢ JIHYUN?

- Ba à! Ba có thương con không?

- Con...

- BA CÓ COI CON LÀ CON GÁI RUỘT CỦA MÌNH KHÔNG? HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC BA KÊU CON TRẢ THÙ, TRẢ THÙ SUỐT NGÀY CHỈ TRẢ THÙ VẬY TUỔI THANH XUÂN CỦA CON CÓ CÒN KHÔNG? TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ CON KHÔNG HỀ CÓ BẤT CỨ TÌNH CẢM VỚI AI HẾT. BA LUÔN CẤM ĐOÁN CON PHẢI LÀM CÁI NÀY PHẢI LÀM CÁI NỌ ĐẾN KHI CON YÊU MỘT NGƯỜI THIỆT LÒNG THÌ SAO BA LẠI NGĂN CẤM. RỒI SAO CHÍNH CON CHÍNH BÀN TAY CỦA CON ĐÃ HẠI NGƯỜI CON YÊU DÙ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG CÓ LỖI GÌ CẢ NHƯNG RỒI SAO VÌ CON YÊU MẸ NÊN BẮT BUỘC CON PHẢI LÀM ĐIỀU NÀY. SUỐT NGÀY CON CỨ SỐNG TRONG LÒNG CÂM THÙ SUỐT NGÀY CỨ NGHĨ ĐẾN MÌNH PHẢI LÀM THẾ NÀO RỒI LẠI CỨ NGHĨ MÌNH LÀM SAI HAY ĐÚNG. Vậy ba có hiểu cảm giác của con không chứ?_cô đau lòng chứ. Tự chính tay mình hại anh ra nông nổi này. Cũng chính là người yêu anh hết mực. Điều này quá đủ để dày vò cô rồi.

- CON _ Ông đưa tay lên định tát cô.

- Ba....đừng làm gì nữa....con xin ba như vậy là quá đủ rồi.

- Ta...gia đình ta phải gánh chịu nhiều thứ rồi không lẽ con định để gia đình nó sống trong hạnh phúc sao?

- Yoongi như sống không bằng chết đang nằm trong bệnh viện ba nghĩ có hạnh phúc không?

- Nếu con không ra tay ta sẽ làm.

- Ba....

- Người đâu đưa tiểu thư về mau lên.

- Không được....BUÔNG TÔI RAAAAA BAAAA, BA KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY MẤY NGƯỜI BUÔNG TÔI RAAAAA.

- Cho gọi ông Lee lên đây.

- Chủ tịch gọi tôi.

- Cho người giết thằng Yoongi cho tôi.

- Giết...Tại sao lại giết chứ? Không được đâu ông chủ.

- Ông muốn cái gì đây? Cái gì mà không được với chả được chứ.

- Ta không thể giết người được.

- Ta không cần biết.

- Giết người là sẽ đi tù đó. Ông chủ à xin ông đừng mù quáng nữa đừng nuôi hận thù nữa. Đừng vì những việc quá khứ mà làm hại đến chúng nhỏ nữa. Tụi nó không có tội đừng lôi tụi nó vào cuộc nữa. Thất đức lắm.

- Ông dám cãi lời tôi sao.

- Tôi không phải là cãi lời ông nhưng ông có nghĩ đến cảm giác của tiểu thư không khi nó biết được mẹ nó chưa chết.

- ÔNG IM ĐI.

- Đến nước này rồi tôi phải nói ra phu nhân chưa chết tại sao ông lại bắt tiểu thư trả thù chứ. Năm xưa, đúng thật phu nhân đã bị bắn nhưng thật chất phu nhân chỉ xỉu thôi. Bà không chết ông đã tranh thủ thời gian này cơ hội này để cướp đi hết tài sản của ông ta. Ông nhốt phu nhân một mình ở vùng quê hẻo lánh chỉ mình bà ở đó. Ông nói dối để tiểu thư tưởng thiệt cái clip ông làm chỉ là những thứ ghép thôi. Ông làm vậy là vì tiền vì danh vọng đúng không?

- ÔNG DÁM NÓI VẬY HẢ?

- BA.....

- JIHYUN. Sao....sao con lại...

- Ba quên là con có võ sao.

- Con đã....nghe được những gì rồi?

- Nghe hết nghe hết tất cả, tất cả....mọi chuyện tại sao vậy ? TẠI SAO VẬY BA? BA LỪA DỐI CON TẠI SAO? Đến bây giờ con mới ngu ngốc nhận ra được là cái clip đó. Không hề thấy mặt của ba. Của mẹ thậm chí là của Min tổng. Chỉ là thuê người diễn ghép vài thứ vô. Quay trong bóng tối để con không nhận ra. Đúng là!

- Jihyun à đừng nghe những gì ông Lee nói.

- Ba tránh xa con ra đi. Ba vì tiền vì tiền tất cả là vì tiền._cô tức giận bỏ đi ra ngoài.

- JIHYUNNNN.

--------------

END CHAP6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top