4.Yêu hay Hận

9h sáng tại chỗ chụp hình:

- Mấy đứa à thay đồ lẹ nào_tiếng anh quản lý kêu.

Bangtan mê mệt trước vẻ đẹp của hòn đảo này nên quên mất mình phải chụp hình.

- MẤY ĐỨA CÓ NGHE KHÔNG?? CHỤP LẸ RỒI CHO CHƠI._anh quản lí la lên.

- Nae_đồng thanh.

- Đi qua lấy đồ mặc đi.

- Lấy đồ rồi thay đồ rồi chụp hình rồi chúng ta cùng đi chơi nào._Hoseok lao nhao chạy đến chổ Jihyun.

- Jihyun à!! Đồ của hyung đâu??

- Đây là đồ của anh, không mặc vừa thì bảo em đổi nha._ đưa đồ cho Hoseok.

- Okeee!!

- Jungkook à! Đồ cậu nè.

- Cảm ơn cậu.

- Jin oppa đây là đồ của anh, không vừa nhớ nói em nha.

- Okee!

- V oppa đây đồ của anh.

- Ủa!! Đồ giống Jungkook vậy?

- Dạ hai người có set hình chụp chung, nên mặc đồ na ná nhau cho đẹp đấy.

- Ra vậy. JUNGKOOK À!! ANH MÀY MẶC ĐỒ GIỐNG MÀY NÈ.

- Hai cái thằng này!_Jimin lắc đầu đi tới.

- Jimin oppa.

- Jihyun đồ anh đâu.

- Đây ạ.

- Cảm ơn em._Jimin mỉm cười rồi đặt tay lên xoa đầu cô.

Cô tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ kinh ngạc.

- Mới được xoa đầu lần đầu hay gì mà kinh ngạc vậy?_ tiếng nói lạnh lùng pha vào đó vẻ khiêu khích phát ra từ phía sau cô.

- Yoongi oppa._ cô quay người lại.

- Sao?_ Yoongi chỉ đứng đó nhìn cô với con mắt lạnh như băng.

- Lạ sao không được Idol nổi tiếng xoa đầu sao không kinh ngạc được. Thích chết luôn đây nè.

Yoongi tiến lại lấy tay đặt lên đầu của cô xoa vài cái.

- Anh_ cô ngạc nhiên trợn con ngươi lên nhìn.

- Sao?? Kinh ngạc chưa.

- Aizzz! Cái anh này _ cô hất tay Yoongi ra.

- Được Idol nổi tiếng như tôi xoa đầu mà không chịu à.

- Không thích. Đồ anh đây. Đi thay nhanh đi kẻo trể._Jihyun đẩy mạnh đồ vào người anh rồi bỏ đi.

Anh không nói chỉ cầm lấy bộ đồ rồi nhìn theo bóng lưng cô.

- Jihyun à!_ tiếng Jimin gọi.

- Dạ em nghe.

- Áo anh bị rớt cái nút rồi._Jimin bĩu môi chỉ vào cái nút.

- À! Vậy để em sửa cho chắc tại bên khâu chuẩn bị có sơ suất một tí xin lỗi anh nha.

- Không sao đâu.

Cô loay hoay khâu lại nút áo cho Jimin.

"Em là ai? Từ đâu đến? Là đóa hoa gì? Em làm tôi bận tâm mất thôi."

- Xong rồi._Jihyun phủi phủi áo cho Jimin rồi nói.

- Cảm ơn em.

- Nhiệm vụ của em mà.

- Ya! PARK JIHYUN.

- Ôi mẹ ơi gì vậy? _giật mình quay lại.

- Nè!_ Yoongi tiến lại chỗ cô.

- Chuyện gì?? Làm gì mà la to thế??_cô nhăn mặt nhìn anh.

- Ý kiến không?

- Anh ngang ngược thiệt đó.

- Cô vừa nói gì đó?

- Tôi nói anh ngang ngược đó._cô lườm anh rồi nói.

- Cô!_Anh trừng mắt nhìn cô.

- Sao sao sao. Có chuyện gì mà kêu tôi.

- Thì cái áo nè cái nút tôi cài không được.

- Aigoo! Có vậy thôi à anh có thể nói nhỏ nhẹ, ờ Jihyun nè anh cài cái nút không được. Nói vậy không được hay sao mà la vào mặt tôi vậy.

- Cô này hôm nay ăn trúng cái gì mà nói nhiều vậy?

- Ăn gì mà ăn. Đứng yên để tôi cài nha không là khỏi cài luôn giờ.

Anh nhìn cô bất giác môi lại nhếch nhẹ lên. "Cô gái này thật thú vị."

- Xong rồi nè.

-...

- Không biết cảm ơn nữa chứ.

- Cảm ơn.

- Vậy đi.

"Yoongi à! Xin lỗi anh."

**

- Thưa chủ tịch! Gọi tôi.

- Sao rồi?

- Dạ tiểu thư và người đó đang ở Jeju.

- Jeju? Để làm gì?

- Dạ theo như tôi biết là thì nhóm của cậu ấy đang có một set chụp ở đảo Jeju.

- Tiến hành như dự định đi.

- Dạ! Có cần báo với tiểu thư không ạ?

- Không được báo cho nó. Và nghe đây nó được dạy võ từ nhỏ nên phải cẩn thận với nó biết chưa, đừng để nó nghi ngờ. Kẻo nó đánh cho bầm mặt.

- Dạ! Thưa chủ tịch.

--------------------------------------------

- Aigoo! Cuối cùng cũng xong rồi_ Hoseok vươn vai.

- Buổi chụp hình của mấy đứa hôm nay là kết thúc rồi và ngày mai mấy đứa sẽ được nghỉ ngơi muốn đi đâu thì đi. Mấy đứa có 2 ngày để chơi đấy.

- Yeahhhhhhh! Đã ghê._ Bangtan đồng thanh.

- JUNGKOOKIE!

- Sao?

- Mai đi chơi đi mày.

- Okee con dê.

- Hai cái thằng này lúc nào cũng nhí nhố._Yoongi đằng sau nhìn rồi mỉm cười.

- Ai như ai kia lúc nào cũng lạnh lùng._ Jihyun vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác.

- Ya! Nói gì đó?

- Nói gì đâu phong long tí thôi.

- Cô đợi đi.

- Đợi nè làm gì tôi hứ....

Về tới khách sạn.

- Về phòng nào_ Jin nói.

- Mấy giờ rồi? * Yoongi quay qua hỏi Taehyung*.

- Dạ 18h.

- hm!

reng reng

- Alo! sao?

- Cô đang làm gì vậy??

- Hỏi chi?

- Tôi có tâm hỏi cô vậy rồi mà còn nói cái giọng đó nữa hả.

- Ờ vậy xin lỗi. Tôi đang coi lại mấy set đồ.

- Rãnh không?

- Hỏi chi?

- Nữa lại trả lời vậy nữa. Tôi có 2 cái vé đi ăn mà mấy người kia bận rồi định rủ cô đi mà trả lời vậy nên thôi.

- Ê ê! Yoongi oppa khoan.

- Sao giờ rãnh không để tôi còn biết.

- Rãnh....rãnh.

- Vậy đi không??

- Đi chứ.

- Vậy chuẩn bị đi ra trước cửa khách sạn đi.

- Thấy đồ ăn là tươm tướp tươm tướp.

Trước cửa khách sạn.

- Làm gì mà lâu vậy trời?_Yoongi xem đi xem lại điện thoại mình.

- Hù.

- Hù gì mà hù.

- Ủa không ngạc nhiên hay giật mình gì à.

- Tôi không có như cô.

- Xùy.

- Đi không? Lẹ.

- Biết rồi đi.

Yoongi và Jihyun đến một nhà hàng sang trọng ở đảo Jeju xinh đẹp.

- Chào quý khách. Quý khách có đặt chỗ trước không ạ?

- Không, cho tôi một bàn đi.

- Dạ vâng, quý khách đi theo tôi.

- Ủa Yoongi oppa chứ không phải là có 2 vé miễn phí hả? Mà anh không sợ đến đây sẽ bị người ta phát hiện hả?

- Không. Yên tâm, có ăn không?_Yoongi vẫn bình thản ngồi xuống bàn.

- Có chứ.

------------tua nha---------

Sau khi hai người ăn xong thì:

- Giờ đi đâu nữa giờ?

- Cô muốn đi đâu?

- Không biết nữa.

- Đi dạo nha.

- Cũng được.

Hai người cùng đi dạo trên đường phố của đảo Jeju, khung cảnh đêm của đảo tuyệt đẹp người người đi lại.

- WOW! Đêm ở đây đẹp thiệt nhaaa._ Jihyun vừa nói vừa láo liên nhìn trước nhìn sau, do không chịu nhìn đường nên xém bị té may mà.

Yoongi nhanh chóng chụp được tay cô rồi kéo lên.

- Đi đứng vậy đó.

- Ai biết đâu mà cảm ơn.

Yoongi nhăn mặt lắc đầu.

Hai người đi chơi với nhau rất lâu và thậm chí là hai người cười vui rất nhiều.

- Nè! Đứng đây đi_ Yoongi bỏ đi.

- Ê ủa gì vậy? Sao bỏ tui lại?_cô đứng như trời trồng nhìn Yoongi đi khuất.

--------10p sau------

- Sao lâu vậy?

Khi cô ngồi ở đó thì cô đâu biết rằng ở chỗ anh xảy ra

- Nè! Đứng lại.

- Hửm! Mấy anh kêu tôi hả?

- Kêu mày chứ không lẽ kêu chó.

- Kêu tôi có việc gì?

- Mày là Min Yoongi đúng không??

- Ừ.

- Oke tốt, xử.

- NÈ MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY??

- Đánh mày chứ gì thằng ngu.

Một đám người lao đến đánh anh đến nỗi anh không thể chống lại được. Đến khi anh gục xuống, họ vẫn đánh anh không ngừng, đến khi...

- Yoongi anh ở đâu vậy? Ơ! Ê mấy người làm gì đó?_Jihyun lo lắng nên quyết định tìm anh, đi đến đoạn đường vắng liền thấy đám người đang đánh đập một người. Người đó thì không chống cự cứ nằm đó ôm đầu.

- Chạy tụi bây.

- Mấy người này đánh ai mà ghê vậy không biết nữa?_Cô lo lắng nên bước chậm tới chổ đó.

Cô tiến tới, mà lòng cứ nặng trĩu. Cô khựng lại khi thấy dáng người nhỏ nhắn, gầy gò đang nằm đó.

- Yoon-gi?

- Yoongi anh làm sao đấy!!_ cô hoảng hốt chỉ biết đỡ đầu anh dậy.

- Cứu với. Có ai ở đây không? Cứu người với._cô gào thét trong một con đường trống vắng trong tuyệt vọng, nước mắt cô lăn dài trên gò má rất nhiều.

- Yoon-gi à..anh...tỉnh đi mà. YOONGI CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG HẢ?_ cô ôm anh trong tuyệt vọng ôm anh trong bầu không khí lạnh lẽo, lòng nặng trĩu.

- Làm..gì mà la toáng lên thế hả??_ anh cố gắng nói cho cô nghe.

- Yoongi anh...tỉnh rồi hả?

- Không thấy...sao mà hỏi.

- Aizzz! Cái con người này_ đẩy anh ra.

- A! Em đẩy anh vậy đó hả._Yoongi ôm tay than vãn.

- Rồi sao làm người ta lo muốn chết.

- Anh có sao đâu.

- Sao chăng gì ở đây bị vậy mà còn bảo không sao.

- Em khóc đó hả?

- Khóc....hồi...nào._cô lúng túng lấy tay lau nước mắt.

- Khóc vì anh sao?

- Hồi nào? Mệt anh ghê về đây.

- Ya! PARK JIHYUN.

- Gì?

- Đợi coi định để anh ở lại vậy đó hả.

- Cho anh chết luôn.

- Jihyun._anh đừng dậy cực nhọc chạy theo.

Hai người cùng nhau về khách sạn. Vì Yoongi bị thương nên cô phải qua phòng anh giúp anh...

- Ngồi xuống mau.

- Nè!

- Aizzz! Đau.

- Cho chết luôn.

Cô giúp anh dán keo cá nhân lên vết thương và sát trùng cho anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng và không kém phần ấm áp.

- Mà sao anh bị đánh vậy??

- Anh đâu biết. Tự nhiên đang đi thì đám người đó chặn lại hỏi là mày có phải là Min Yoongi không? Xong rồi nhào vào đánh anh. Cái bọn điên đó. Hên là anh nhường đó không là anh tung chưởng nó chết rồi.

- Thôi đi đừng có điêu.

"Chẳng lẽ là?"

- Xong rồi em đi đây.

- Này!_Yoongi nắm tay cô giữ lại.

- Anh làm gì vậy?

- Ờ...thì.

- Sao?

- Anh...

- Suỵt!_cô lấy ngón tay đặt lên môi anh._ Không được nói. Em đi đây.

Bước chân nặng dần. Lòng nôn nao lo lắng. Cơ thể run nhẹ lên, sợ sệt hay lo lắng đây.

Vào ngày rời khỏi đảo để trở về Seoul.

-----tua------

Về tới Seoul....

cốc cốc

- Mời vào.

- BA!!

- Sao?

- Là ba làm đúng không?

- Làm điều gì?

- Là ba cho người đánh anh ấy đúng không?

- Là ba thì sao ba không làm thì con cũng phải làm thôi. Ta làm điều này là nhẹ nhàng với cậu ta lắm rồi.

- Nhưng mà... Điều này.

- Sao? TA ĐÃ KÊU CON PHẢI CHO NÓ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. NỢ BẰNG MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU. TRONG ĐÂY KHÔNG TỒN TẠI TÌNH YÊU VÀ LÒNG BAO DUNG CON BIẾT CHƯA HẢ. _ông hét toáng lên.

- Nhưng con... Con... YÊU ANH ẤY CON CẦN ANH ẤY BA BIẾT KHÔNG?_ cô vừa nói đồng thời nước mắt của cô không ngừng rơi.

- CON NÓI GÌ?_ ông lao như tên lửa lại cô và bóp cổ cô bằng một tay.

- B...a ba...thả...co..n ra.

- Ta nói con biết nếu như con yêu thằng đó thì ta sẽ giết nó ta sẽ KHÔNG THA CHO NÓ BIẾT CHƯA._ đẩy cô ngả xuống.

- Ba không được hại anh ấy. Con sẽ làm theo lời ba mà đừng làm gì anh ấy hết con xin ba mà_ cô quỳ xuống cầu xin ông tha cho anh.

- Bung ra ta nói đây nếu con còn có tình cảm với hắn thì đừng trách ta nó và gia đình nó chính là kẻ thù của gia đình ta biết chưa.

- D..ạ.

Cô ra về mà lòng đau như cắt. Tình yêu là thứ gì chứ? Tại sao cô lại phải vấn vương chứ?

"Tại sao tôi là thương anh chứ?"

- JIHYUN.

- Yoongi oppa.

- Đứng đó làm gì đó?

- À..không.

- Em khóc đó hả?

- Khóc... Đâu có em đâu khóc đâu.

- Nói dối mà cũng nói không được nữa._anh lấy tay lau nước mắt trên khoé mi cô.

- Anh này._cô đẩy tay anh ra.

- Sao em khóc?

- Không có gì đâu.

- Vậy thôi anh không hỏi nữa. Tối nay em đi ăn không?

- Thôi em không đi đâu._ cô đi thẳng vào công ty.

- Em bị gì vậy?

Tại phòng của Jihyun.

- Làm sao đây?? Ba sẽ hại anh ấy mất. Park Jihyun ơi! Là Park Jihyun.

Trong khi cô nói chuyện một mình thì bên ngoài.

- Em ấy nói gì vậy? Hại ai?

Sau khi nghe được cô nói thì anh nhanh chóng trở về phòng và suy nghĩ thật nhiều nhưng vẫn không nghĩ ra. Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay....

Sáng hôm sau:

- Jihyun!

- Yoongi oppa?

- Anh....muốn nói với em điều này.

- Anh...muốn nói..gì??

- Anh....

- YOONGI._tiếng của Seokjin vang lên từ phía bên kia gọi anh.

- NAE.

- RA ĐÂY NÓI NGHE NÈ.

- Anh đi chút xíu nha.

- Anh đi đi.

- Kêu em chi vậy??

- Biết gì chưa?? _ Jin hyung lao nhao nói với anh.

- Chuyện gì?

- Bang PD bảo là cho bọn mình về quê trước khi chuẩn bị comeback í.

- Thiệt không??

- Thiệt chuẩn bị đồ đi rồi về.

- Vâng.

Vậy là Bangtan sẽ được một chuyến về quê thăm ba mẹ mình.

- Mấy đứa anh mày đi nhaaaa_ Jin hyung vẫy tay chào mấy đứa nhỏ.

- Nae.

- Jungkook à! Xong chưa? _ tiếng Jimin vang lên.

- Xong rồi nè.

- Yoongi hyung mình đi. _ Taehyung đánh vào vai anh.< chán thở vl😂>.

- Taehyung nè! Này đi trước đi anh mày đi sau, anh lỡ đặt vé không trùng với mày rồi.

- Ò! Vậy em đi trước nha.

Sau khi nói với Taehyung là đi sau thì anh lại qua đến gặp Jihyun...

- Jihyun nè!

- Em nghe.

- Em về quê với anh đi.

- Về quê anh._ mở mắt ngạc nhiên.

- Ừm!

- Nhưng.

- Về đi coi như anh xin em.

- Ừm! Để em soạn đồ.

- Em soạn đi.

Sau khi cô soạn xong thì hai người cùng đi về Daegu.

------quãng đường về Daegu------

~~~~~cốc cốc~~~~

- Mẹ!

- YOONGI!

- Vào nhà đi con. Ủa ai...đây?

- Dạ chào bác con tên là Park Jihyun.

- Park Jihyun sao?

- Dạ.

- Sao vậy mẹ đây là bạn con.

- U..H..M vào nhà đi.

- Ba đâu mẹ?

- Ba con ở trên phòng. Con đi tắm rửa đi rồi gặp ba cũng được. Còn con bé để mẹ lo.

- Dạ.

- Cô gì đó ơi!

- Con nghe.

- Cô nói cô tên là Park Jihyun sao?

- Dạ.

- Uhm vậy thôi con đi lên cầu thang rẽ phải sẽ thấy phòng con.

- Dạ.

Mẹ của anh sau khi chỉ phòng cho cô thì lật đật chạy lên phòng.

- Mình à!..

- Làm gì bà thở mệt dữ vậy??

- Ông ơi! Tôi có cảm giác như là Kang Yeon còn sống đấu ông thậm chí là có con nữa.

- Bà nói gì vậy? Hồi xưa bác sĩ đã xác minh là ông ta chết rồi mà.

- Không đâu. Hồi này Yoongi nó về nó có dẫn theo một cô gái tên là Park Jihyun.

- Yoongi về sao?? Nhưng mà có gì lạ với cô gái tên Jihyun gì đó chứ?

- Tôi không biết nhưng tôi có cảm giác như là nó chính là con gái của Kang Yeon vậy.

- Tại sao bà lại nghĩ vậy??

- Cảm giác đó ông.

- Bà coi phim riếc rồi nghĩ tào lao đó.

- Không đâu con bé có mái tóc màu xám y như Kang Yeon.

- Xám sao?? Để tôi coi thử rồi tính tiếp.

Hai người cùng xuống dưới nhà...

- Ba à! _ anh đi đến và ôm ông.

- Sao rồi khỏe không??

- Dạ khỏe.

- Vậy là được rồi.

- Con chào bác.

- Uhm chào...con. Con...là.

- Dạ con tên Park Jihyun.

" Park Jihyun, không thể nào màu tóc ấy thần sắc ấy, không thể nào".

Sau khi buổi ăn tối kết thúc.

21h

Buổi tối ấy, cô đã ra ngoài sân ngoài và cứ nghĩ đến việc phải hại anh thì cô đã không chịu được và hôm nay còn phải đối mặt với người đã hại gia đình cô thì đối với cô là một nỗi đau không kể hết....

- Sao lại ngồi đây?

Là anh gọi cô.

- Hửm! Lạnh lắm đó.

- Yoongi à!

- Kính ngữ đâu chữ oppa đâu rồi nhỉ?

- Yoongi oppa.

- Vậy đi.

- Lạnh lắm hả?

- Uhm!

- Vậy sao còn ngồi đây?

- Tại thích.

- Cứng đầu ghê._ gõ vào đầu cô.

- ĐAU CÁI ANH NÀY AIZZZ!

- Ôi má ơi dữ ghê.

- Hứ!

Lại một lần nữa anh kéo cô về phía mình.

- Anh...

- Lạnh thì ngồi yên đi.

Cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh và không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, rơi rất nhiều rơi ướt cả áo của anh.

- Jihyun em khóc đó sao??

- Đâu...có _ giọng nghẹn ngào.

- Sao? Sao lại khóc?_ anh nâng mặt của cô lên.

- Em...đâu khóc đâu?

- Nước mắt thế này mà bảo không khóc hả??

- Em không sao.

- Em đừng khóc nữa anh đau lắm.

"Anh đau"Chỉ cần 2 từ này thôi cũng đủ khiến cô không thể kiềm thêm giọt nước mắt nào hết. Nước mắt của cô cứ thi nhau rơi xuống...

- Anh bảo là tại sao khóc mà. Tại sao em lại khóc??

- Em...không...biết.

- Thôi thôi nghe anh này anh không biết em khóc vì điều gì nhưng mà em không được khóc nữa có nghe không hả.

Sau khi nói xong anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Nó xảy ra rất nhanh khiến hai người đều lặng thinh. Cứ nhìn nhau không rời..... Đôi gò má của cô đỏ ửng lên khiến khuôn mặt của cô rất đỗi xinh đẹp cộng thêm đôi mắt ướt đẫm nước mắt ấy nữa.... Anh ôm cô vào lòng mình.

- Đừng khóc nữa anh thương.

"Đừng khóc" vậy tại sao nước mắt nó lại không ngừng là bởi vì....cô cũng thương anh rất nhiều...nhiều lắm.

"Nên yêu anh hay nên hận anh đây Min Yoongi."

~~~~~~~ END CHAP4~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top