2. Gặp gỡ 2.

Tại KTX của Bangtan:

- Mấy đứa, xuống ăn cơm._ bằng tiếng hét nội lực của mình mà Kim Seokjin anh cả Bangtan kiêm luôn chức bảo mẫu hét to lên.

- Daaaaạ._ một tiếng dạ ngân nga kéo dài mấy cây số của các cậu khác.

- Ăn đi nè mấy ông tướng._ Kim Seokjin đặt đồ ăn xuống bàn.

Ai cũng ăn say sưa chỉ mỗi Jimin là ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại cười mỉm một mình.

- Nè! Jimin._ Taehyung nhăn mặt lấy đũa gõ vào tay Jimin.

- Hửm._Jimin hơi giật mình một tí nhưng cũng lấy lại bình tĩnh đáp.

- Không ăn đi ngồi nghĩ gì vậy mày.

- À! Tao chỉ nghĩ về cô gái mà tao gặp hồi sáng thôi.

- Chìn chá._ Jungkook ngồi gần đó mắt mở tươi rói nhìn Jimin.

- Cô gái nào đã làm Jimin hyung nhà ta suy nghĩ vậy nhỉ?_ Jungkook vừa nói vừa lấy đũa gõ gõ vào môi mình.

- Cái thằng này._Jimin giơ tay hù Jungkook.

- Ai vậy nói mọi người nghe đi._ Hoseok cũng tò mò mà nhướn mày hỏi.

- Đúng rồi nói đi._ những người còn lại đều đồng thanh riêng Yoongi thì vẫn ngồi ăn mà không cần quan tâm. Chỉ hơi nhếch mép thôi. *anh ngầu anh có quyền.

- Thì hồi sáng em đi ra ngoài công ty thì vô tình đụng cô ấy.

- Xinh không??_ Namjoon theo đó cũng tò mò hỏi.

- Cô ấy....._Jimin lấy ngón tay xoa trán rồi cười mỉm.

- Sao mày kể lẹ coi_ Hoseok háo hức lay tay Jimin.

- Cô ấy đẹp lắm, tóc của cô ấy còn có màu xám khói nữa ngộ hen.

- Mà cô ấy vào công ty để làm gì?_ Seokjin thắc mắc hỏi.

- Em đâu biết. Mà thật sự em muốn gặp cô ấy một lần nữa.

- Ôi! Cái thằng mê gái mày định mê gái hơn là ARMY à_ Taehyung vừa ăn vừa nói.

- Mày so sánh hay ghê nhỉ. Mày thì chỉ Jung Kookie thôi mà.

- Thôi tụi bây ăn xong đi ngủ dùm tao cái._Seokjin quơ đũa trước mặt nói.

- À mà hôm nay thanh niên nào rửa chén đây._ Seokjin loay hoay hỏi.

- Là Taehyung với Jungkook._Namjoon vô thức chỉ tay vào Taehyung và Jungkook làm hai đứa vừa ăn vừa thở dài.

- Vậy thì 2 đứa rửa nhaaaa._Seokjin cười đáp.

- Dạaaaaaaaaaa_ Tae và JK cảm thấy bất lực.

- Ăn thì phải rửa đi nhoaaaaa_ Hoseok rời khỏi bàn mà không quên trêu 2 đứa em

Jimin ấy, cứ luẩn quẩn mãi. Cứ nằm trên giường trằn trọc mãi. Cứ tự nghĩ liệu bản thân anh và cô gái đó có duyên mà gặp nhau nữa không?

Sáng hôm sau 🌞🌞

Vào ngày đầu tiên cô nhận công việc của mình nên cô dậy khá sớm, cô chọn một bộ đồ để phù hợp với công việc. Bước ra ngoài đường lại bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cô, mái tóc xám của cô bị gió thổi làm bay phất phơ khiến ai nhìn cũng mê, nụ cười hé trên môi cô như xua tan đi muộn phiền.

Cô bước đi hiên ngang vào công ty đến phòng chủ tịch.

~~~ Cốc cốc~~~

- Mời vào!!!

- Dạ!

- À!! Cô Stylist mới đây mà, cô ngồi đi tôi sẽ kêu quản lí đến để dẫn cô đi gặp những người cô sẽ phải làm việc.

Nói xong thì một lúc sau đã có người đến dẫn cô đi. Chắc đây là quản lí.

Tại phòng tập của Bangtan.

Anh quản lí bước vô đập đập tay ra hiệu.

- Mấy đứa tập trung lại nào.

Nghe được tiếng anh quản lí mấy đứa nhà Bangtan liền tập trung lại.

- Kêuuuuu tụi em có việc gì vậy?_ Hoseok nghiêng đầu hỏi.

- Thì đến đây thông báo với mấy đứa là có stylist mới đến làm việc chứ gì.

- WOW, có stylist mới kìa mấy anh ơiiii_ Jungkook háo hức vỗ tay.

- Cô vào đi._anh quản lí ngó đầu ra ngoài gọi.

Cô mở cửa bước vào, khiến mấy Bangtan vô thức nhìn cô không chớp mắt. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, nhưng không gian ấy đã bị anh quản lí dập tắt.

- Tỉnh chưa?_anh quản lí đập tay nghe rõ một cái bộp.

- WOW!!_Hoseok há hốc mồm mà nhìn.

- Đây là stylist mới của mấy đứa đấy, giới thiệu đi em.

- Dạ! Em tên là Park Jihyun năm nay em 21 tuổi. Rất hân hạnh được biết và làm việc chung với mọi người._Jihyun cúi chào một cách lịch thiệp nhất có thể.

- Vậy là em bằng tuổi JungKook nhà bọn anh rồi._ Seokjin chỉ vào Jungkook.

- Dạ...

- Em đẹp thiệt đó._ Taehyung đưa ngón cái lên mà nói.

- Đẹp thiệt nhaaaaa._Hoseok loi nhoi vỗ tay.

- Mái tóc xám này là cô gái em đụng hồi hôm qua mà._Jimin hơi ngạc nhiên rồi lại cười tươi.

- Thiệt hả!!_Namjoon lên tiếng.

- Thì ra đây là cô gái xinh đẹp em kể đây mà _SeokJin gật đầu mà nói.

- Chào em! Anh là Park Jimin cứ gọi anh là Jimin là được rồi_ anh vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng.

- Dạ Jimin oppa

- Gọi mình là JungKookie là được rồi.

- Gọi anh là Hoseok nha.

- Gọi anh là Taehyung hay V gì cũng được.

- Dạ....

- Còn anh là Jin, Kim Seokjin.

- Còn anh là RM, Kim Namjoon nhé.

- Dạ em sẽ gọi đúng.

- À! Mà khoan cho em hỏi.

- Hửm! Em hỏi đi._Jimin nhiệt tình lên tiếng.

- Dạ! Nhóm mình có mấy người vậy anh?

- WOW! Em thật sự không biết tụi anh thiệt hả?_ Hoseok há hốc mồm rồi nói.

- Dạ! Tại em không quan tâm đến âm nhạc cho lắm em chỉ biết về thời trang thôi ạ._ cô chỉ biết ngại ngùng mà gãi đầu thôi.

- À! Mà thôi đi không biết thì từ từ rồi biết._Jimin quơ tay nói.

-Dạ.

- Nhóm mình có 7 người nha em.

- Dạ 7 người á, nhưng mà nãy giờ thì em chỉ nghe được 6 tên thôi.

- Còn ai vậy nhỉ?_ Jimin loay hoay hỏi.

- À! Rồi em thấy người đó rồi_ cô vừa nói vừa tiến lại chỗ cái gương

Cô bỗng đứng khựng lại trước một khuôn mặt trắng nỏn, đôi môi cong nhỏ nhắn, với đôi mắt nhắm lại, trong khuôn mặt mới sắc xảo làm sao. Cô đứng nhìn con người đang ngồi khoanh tay dựa vào chiếc gương đang say mê giấc ngủ ấy, từ đâu đó trên đôi môi nhỏ nhắn của cô xuất hiện nụ cười dịu hiền khi nhìn vào con người này.

- Sao vậy Jihyun._ Jimin tiến lại hỏi.

- Dạ không gì._ thanh âm cô có chút dịu đi một xíu.

- À! Người đó là Yoongi hyung.

- Dạ.

Sau khi cô được giới thiệu cho 7 người thì cô trở về phòng của mình. Cô được công ty cho một cái phòng ngủ để thuận tiện hơn cho công việc, khỏi phải đi lại nhiều.

Buổi tối tại KTX của BTS:

Sau khi ăn cơm xong, thì ai nấy đều lên phòng và hôm nay là ngày rửa chén của Yoongi và Hoseok.

- Hoseok nè!_ Yoongi quay sang gọi Hoseok

- Em nghe.

- Hôm nay, anh không khỏe nên mày rửa dùm anh đi.

Nói xong Suga đi lên phòng. Bỏ lại Hoseok một mình với nguyên đống chén...

- WOW! Vậy là anh đi rồi sao?? Tại sao vậy?? Tại sao Hoseok này lại khổ như vậy ? Tại sao Hoseok này lại phải rửa chén chung với ông anh đó chứ? Mà thôi kệ mình mà bắt ổng rửa là ổng không cho mình thở nữa. Haizzzz!!_ Hoseok than ngắn thở dài vì số phận.

Về phần của Yoongi vì thấy mệt trong người nên mới đi ra ngoài hít thở không khí.

Phòng ngủ của Jihyun.

- Thời tiết gì mà nóng dữ vậy trời. Cái con người hồi sáng khuôn mặt ấy haizzzz tỉnh lại đi Jihyun mày không được rung động đâu._ cô tát nhẹ vào mặt.

- Thôi đi ra ngoài hóng gió vậy.

Cô ra ngoài hít thở không khí và vô tình gặp một người con trai nhỏ nhắn đang ngồi bên ghế đá ấy.

- Yoongi oppa.

- Cô kêu tôi?

- Chứ anh nghĩ tôi kêu ai ở đây chỉ có anh với tôi tôi không kêu anh thì kêu ai.

- Cô là ai??

- Chắc sáng anh ngủ nên không biết, để tôi nói. Tôi là stylist mới của nhóm anh.

- Ò! Tôi nghe mọi người nói lại rồi, có 1 stylist xinh đẹp mới đến thì ra là cô.

- hm!! Anh chờ tui xíu._ cô đứng dậy chạy phắc đi.

5 phút sau Jihyun chạy về trên tay cầm 2 ly nước cam.

- Anh uống đi._ cô đưa một ly trước mặt anh.

- Gì vậy??

- Nước cam chứ gì, anh uống đi.

- hm! Cảm ơn cô._ anh cầm rồi cười nhếch lên.

- Anh bao nhiêu tuổi??

- Tôi 25, còn cô?

- Tôi 21.

- Nhỏ hơn tôi rồi.

- Tôi nhỏ hơn anh mà anh cứ gọi tui là...

- Đầu xám_ chưa nói xong đã bị anh cắt lời.

- Aizz! Cái anh này tui có tên mà.

- Tôi giỡn thôi, cô tên gì??

- Jihyun, Park Jihyun.

- Um! Jihyun.

Cô nhìn từ trên tổng diện khuôn mặt anh. Một đường nét hoàn hảo đến kì lạ. Lạnh lùng nhưng trong thật ấm áp. Vô thức hay vô tình cô đưa ngón tay lên gương mặt ấy.

- Cô làm gì vậy ??_ theo phản xạ anh hất mặt ra.

- À! Xin lỗi anh tại tui thấy trên mặt anh dính gì đó nên tui, xin lỗi anh nha._ cố gắng bào chữa hay biện minh gì đó. Chứ mặt anh có dính gì đâu.

Anh nhìn cô, từ đâu đó con tim của anh bỗng đập lạc đi một nhịp khiến anh phải bật dậy. Cô gái này đặc biệt thật đấy.

- Anh sao vậy??_Jihyun ngước mặt lên.

- Không sao cô về chưa?

- Anh về hả? Vậy cho tui về chung với.

- Vậy về.

Trên đường về 2 người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, khi đi anh thỉnh thoảng liếc qua nhìn cô và tự nghĩ:

- Em là ai sao đối với tôi em lại quen thuộc như vậy??

~~~~~~~END CHAP 2~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top