Chương 89 : Yêu mến

"Tướng quân, ngươi không thể uống nữa, ngươi đã...." Vài tên phó tướng nhìn thấy tướng quân chiến bại trầm luân, tiến đến khuyên ngăn. Trong lều ngổn ngang, tràn đầy vò rượu.

"Cút cho lão tử---" gầm lên giận dữ, một vò rượu ngon đập đến

Vài tên phó tướng gặp Minsuk nổi giận, không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ lui xuống.

Sau khi Minsuk chiến bại trở lại, nội trận lôi đình, mọi thứ trong lều đều bị đập nát. Hắn không tin rằng mình có thể bại, còn bị bại chật vặt đến không chịu nổi "Cô lỗ ~" một hơi uống vài ngụm rượu to.

Một bóng đen lặng yên không tiếng động tiến vào lều Minsuk, nhìn dưới đất một mảnh bề bộn, phát ra nồng nặc mùi rượu, làm cho người đó có chút không thoải máu nhíu mày, đi lên trước vài bước.

Minsuk cho rằng lại là thuộc hạ của hắn, nổi giận đá văng bình rượu "Lão tử không phải nói là các ngươi cút đi rồi sao, lão tử...." Lúc Minsuk ngẩng đầu lửa giận dập tắt một nửa "Đại....Đại Đế ?"

"Minsuk, bái kiến Đại Đế" Minsuk vội vàng quỳ gối ôm quyền, cúi đầu xuống

Người kia không nói gì, miếng vải đen che kín dung mạo, hoàn toàn nhìn không thấy khuôn mặt. Đưa lưng về phía Minsuk, ngón tay vô tình đụng phải lam ngọc thạch trên người, lam ngọc thạch trong bầu trời đêm lóe ra u lan, khí này làm người ta có chút không thở nổi

Trán Minsuk bắt đầu toát ra mồ hôi, càng ngày càng sợ hãi, lại không dám mở miệng trước. Chỉ có thể yên lặng đứng đấy.

Rốt cục thời gian buồn chán trôi qua, thanh âm trong trẻo vang lên "Vì sao không tác chiến theo chiến thuật của ta ?" thanh âm thanh thúy động lòng người như xưa

"Mới vừa....vừa bắt đầu, Minsuk dựa theo chiến thuật của Đại Đế, công phá chiến thuật của tên Kang Garam, lần lượt đả kích sĩ khí địch. Nhưng vốn nghĩ là sĩ khí nước họ đi xuống, quân lính tan rã. Không biết là ai nghĩ ra được chiến lượt đánh lén, tiến công quân doanh ta. Ta nhất thời tức giận. liền...."

"Bị trúng kế đối phương"

"Ta...' Minsuk quỳ trên mặt đất có chút nhụt chí "Là Minsuk xem thường tên Garam kia, lần sau ta nhất định đem hắn băm cho chó ăn"

"Dùng suy nghĩ cùng tính cách Kang Garam nhất định không phải hắn nghĩ ra chiến thuật đánh lén" Đại Đế mở miệng

"Vậy là ai nghĩ ra được ?" Minsuk hỏi

Đại Đế không mở miệng, không muốn nhìn đến Minsuk đang quỳ trên mặt đất "Chiến bại ngươi chỉ biết ngồi đấy uống rượu ?"

"Ta lập tức, xua quân đi đánh bọn quân Kang Garam, cho dù bọn họ thắng, cũng là thắng thảm" Minsuk kích động đứng lên

"Mặc dù quân đội hắn không anh dũng bằng chúng ta, nhưng lúc này sĩ khí tăng nhiều, như vậy chỉ làm quân ta bị diệt"

"Toàn quân bị diệt ta cũng kéo tiểu tử Garam kia làm đệm lưng" một câu nói kia, tràn đầy tức giận, đủ để thấy hắn cỡ nào hận Garam

"Ngươi trước án binh bất động, tạm thời nhất định có khó khăn. Lấy công làm thủ, ta nghĩ tốt đối sách sẽ đến tìm ngươi" Nói vừa xong, không chút nào lưu luyến đi mất

"Đại...." Minsuk chưa nói xong một câu, Đại Đế đã sớm không thấy bóng dáng

Minsuk có chút thất vọng, si ngốc nhìn qua chỗ Đại Đế Ti vừa đứng....

.

.

Tại Hoàng cung một nước khác, một bóng hình xinh đẹp một mình đứng ở ban công, tối nay không trăng không sao, không nhìn rõ phương xa. Một tiếng than nhẹ, không biết trong lòng người đó đang tưởng niệm ai ?

Yu Yonghee từ lầu các nhìn qua bóng hình xinh đẹp kia, trong bóng tối xa xa nhìn lại, giống như đóa mẫu đơn nở rộ, thanh nhã cao quý làm cho Yu Yonghee trong lòng nóng rực, nhìn xung quanh mỹ nhân không có người nào, trong lòng mừng thầm. A tỷ giống như đã đi ra ngoài, bình thường lúc này a tỷ sẽ ở đây, xem ra hôm nay tiểu mỹ nhân trốn không thoát lòng bàn tay mình. Hắc hắc.

Thả chậm cước bộ, lặng lẽ đi đến....

Có lẽ quá mức đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Minjeong hoàn toàn không biết có người sau lưng. Đột nhiên bị người ôm lấy "Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, hôm nay ngươi là của bản Thái tử" Yu Yonghee ôm mỹ nhân trong ngực cười to nói1

"Là ngươi !" Minjeong nhìn thấy Yu Yonghee, sắc mặt có chút trắng bệch, từ lúc nàng đến nơi này liền nhìn ra người trước mặt đối với nàng có ý đồ xấu. Chỉ là bình thường có Yu Jimin ở đây, hắn mới không dám đối với nàng xằng bậy cái gì "Thả ta ra..."

"Ha ha, buông ngươi ra sao ? Tiểu mỹ nhân, thật vất vả mới không có a tỷ ở đây, làm sao có thể buông ngươi ra"

"Ngươi...ngươi không sợ sẽ bị a tỷ ngươi trách tội sao ?" Hôm nay Yu Jimin không có ở đây, Minjeong có chút sợ hãi

"Ngươi mặc dù là khách nhân của a tỷ, bất quá ta không nghĩ a tỷ vì một khách nhân lại đi trách phạt thân đệ đệ như ta. Cho nên tiểu mỹ nhân, ngươi liền ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Ha ha" Yu Yonghee có chút không nhịn được muốn chạm môi lên gương mặt xinh đẹp kia.

Minjeong cảm thấy chán ghét, liêu mạng tránh đi đôi môi kia, thân thể không ngừng giãy giụa "Cứu mạng, cứu mạng a ~"

Phía dưới thị vệ nghe được tiếng hô cứu mạng, vội vàng chạy tới. Thấy là Yu Yonghee vội vàng nói "Tham kiến Thái tử điện hạ"

"Các ngươi chạy tới làm cái gì, còn không mau cút xuống" Yu Yonghee có chút bất mãn

"Cứu mạng, hắn muốn khinh bạc ta" Minjeong thấy có người đến, vội vàng nói

"Thái tử điện hạ, Kim cô nương là khách quý của Hoàng thượng, hơn nữa cũng là bệ hạ ra lệnh bọn ta bảo vệ Kim cô nương an toàn. Thái tử ngươi...."

"Bản Thái tử cũng sẽ không uy hiếp an toàn của tiểu mỹ nhân, các ngươi lo lắng cái gì, nếu dám quấy rầy chuyện tốt của bản thái tử, ta cho các ngươi rơi đầu" Yu Yonghee tức giận nói

"Này..." Thị vệ phụng chỉ bảo vệ Minjeong có chút khó xử, hắn là thân đệ đệ của nữ hoàng, còn Kim cô nương kia chính là ngươi nữ hoàng bọn họ hạ lệnh phải bảo vệ thật tốt

"Còn không mau cút cho bản Thái tử" Yu Yonghee gặp thị vệ do dự, liền quát

Bọn thị vệ gặp Thái tử tức giận, không dám nói gì, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ chỉ có thể lui ra.

Minjeong nhìn thấy người đều đi, có chút tuyệt vọng.

"Ha ha, tiểu mỹ nhân, đã không còn ai quấy rầy chuyện tốt của chúng ta" vì phòng ngừa còn có người đến quấy rầy chuyện tốt của mình, Yu Yonghee đem Minjeong đang cố gắng kháng cự kéo vào phòng.

Đóng chặt cửa phòng, hắn bắt đầu điên cuồng hôn hít lấy cổ Minjeong

"A...không được đụng ta. Tránh ra" Minjeong liều mạng phản kháng, một cô gái yếu ớt như Minjeong làm sao chống lại khí lực Yu Yonghee

Một bộ y phục bị kéo xuống

"A-----"

Xoẹt...âm thanh xé y phục vang lên, Yu Yonghee chôn ở ngực Minjeong, giống như sói đói lâu ngày, liều mạng hôn lấy. Đương lúc xé bỏ kiện y phục tiếp theo, phịch một tiếng cửa đổ nát

Yu Yonghee nghe được tiếng vang, xoay người nhìn đã thấy Yu Jimin một thân hắc y mặt xanh mét đang nhìn hắn. Thân thể Yu Yonghee run lên, suýt nữa đứng không vững "A...a tỷ..."

Lúc này Yu Jimin mặt không chút cảm xúc đi đến trước mặt Yu Yonghee, nhìn xem Minjeong quần áo không chỉnh tề núp ở góc tường, đôi mắt nhìn Yu Yonghee hiện lên một tia sát khí.

"A...." Không đợi Yu Yonghee nói xong, Yu Jimin đã xuất chưởng, Yu Yonghee như diều bị chặt đứt bay ra ngoài đâm vào bên tường. Che ngực phun ra một ngụm máu tươi, bởi vậy mới có thể thấy được Yu Jimin xuất thủ nặng như thế nào

Yu Jimin nhanh chóng đi đến trước mặt Minjeong, đem áo choàng hắc y của mình đắp lên người Minjeong. Nếu như, chính mình....chậm thêm một nước, kết quả Yu Jimin không dám nghĩ đến. Ánh mắt đau lòng nhìn Minjeong nói "Thực xin lỗi, xin lỗi. Là ta về trễ..."

Minjeong có chút chết lặng, sau đó ánh mắt dần có tiêu điểm. Nhìn vẻ mặt áy náy của Yu Jimin, sắc mặt có chút trắng bệch cười cười "Không có việc gì, loại chuyện như vậy... dù sao cũng không phải là lần đầu" phụ thân qua đời, nhà cửa sa sút, Minjeong nàng không biết bị người khác khi dễ biết bao nhiêu lần, chỉ là mỗi lần đều gặp may phút cuối.

Minjeong nói nhẹ nhàng đơn giản nhưng rơi vào lòng Yu Jimin chính là vô cùng đau lòng thương tiếc, kiên định nói "Về sau sẽ không như vậy, ta bảo đảm, về sau sẽ không còn có chuyện như vậy"1

Dè dặt đem Minjeong ôm vào trong ngực, đỡ nàng đi đến bên giường nghỉ ngơi. Thay Minjeong đắp kín mền "Nghĩ ngơi thật tốt, ta sẽ ở bên ngoài trông chừng ngươi"

Minjeong gật đầu nhẹ, đang chuẩn bị nhắm mất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút khẩn trương lôi kéo vạt áo Yu Jimin nói "Đừng cho Dayoung biết chuyện hôm nay"

Yu Jimin nói "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để nàng biết"

Minjeong nghe Yu Jimin nói như vậy, cũng yên lòng, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Yu Jimin nhìn Minjeong một lúc sau đó mới bước đi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

"A...a tỷ..." Yu Yonghee bị Yu Jimin đánh bay ra ngoài, chịu đựng ngực đau đớn, cố gắng ôm lấy chân Yu Jimin

"Quỷ ảnh"

"Chủ tử" một bóng đen từ trên trời bay xuống

"Làm cho hắn biến mất, đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta nữa"

Yu Yonghee mở to hai mắt, khuôn mặt không tin được, giống như hắn đang nghe lầm, A tỷ, liền vì...vì một khách nhân, còn là một nữ nhân lại muốn giết thân đệ đệ là hắn "A, a tỷ.....ta là đệ đệ ngươi nha, thân đệ đệ a"

"Quỷ ảnh !" Yu Jimin không muốn nghe Yu Yonghee nói nhảm, có chút bực mình gọi thêm một tiếng quỷ ảnh

"Không không, a tỷ, ta không công lao cũng có khổ lao" Yu Yonghee nhìn thấy Quỷ ảnh hướng chính mình tiến tới gần, mặt tràn đầy sợ hãi, cố sức vùng vẫy "A tỷ, ngôi vị hoàng đế của ngươi cũng là có ta giúp....Ưm..." Yu Yonghee ngã xuống đất, đến chết vẫn không hiểu, a tỷ tại sao vì một ngoại nhân mà giết hắn. Ngã xuống mắt trợn to, cái gọi là chết không nhắm mắt chính là như vậy.

Trước kia mặc ngươi làm cái gì, đều bởi vì ngươi là đệ đệ ta ta mới bao che ngươi, hôm nay dám động đến người ta yêu thương nhất, giết ngươi không có gì đáng tiếc. Dám động đến Minjeong, đều đáng chết. Coi như là thân đệ đệ thì thế nào. Yu Jimin nhìn thi thể Yu Yonghee, đôi mắt hiện lên một tia ớn lạnh "Thị vệ hôm nay tuần tra ban đêm, đều đoạn tứ chi, cắt rơi đầu lưỡi"

"Vâng !" Quỷ ảnh chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử phát hỏa lớn như thế, xem ra nàng kia rất có địa vị trong lòng chủ tử....

Ngủ thẳng đến nửa đêm, Minjeong có chút không ngủ được, dự định đi lầu các xem Dayoung một chút. Lại nghe thư phòng phát ra tiếng nói. Nghe thấy Yu Jimin cùng một nam tử đối thoại

"Điều tra đến đâu rồi ?"

"Hồi bệ hạ, là Nhị đệ của Kang Garam, Kang Seulgi"

Kang Seulgi !!! Minjeong nghe được hai chữ Kang Seulgi, tim nhảy chậm mất hai nhịp, có chút tò mò tiếp tục nghe.

"Kang Seulgi ? Kia con nhà giàu đứng đầu ?"

"Hình như là vậy"

"Xem ra, hắn không giống trong lời đồn chỉ biết sống phóng túng" Yu Jimin nghĩ sâu xa "Người nhà Kang gia quả thật không đơn giản, hắn vẫn còn ở quân doanh ?'

"Không còn, đưa xong quân trang ngày thứ ba đã đi"

"Vậy bây giờ ở nơi nào ?"

"Có thể vẫn còn trên đường đi, có tứ đại hộ vệ bảo vệ lấy"

"Thế nhưng như vậy vẫn phải bắt được hắn" Yu Jimin nói "Ta nghĩ hắn sẽ gây trở ngại lớn nhất đại kế của ta"

Bắt Kang Seulgi !!! Minjeong nghe được Yu Jimin muốn phái người bắt Kang Seulgi, lui về sau hai bước.

"Ai ?"

"Minjeong ?" Yu Jimin nhìn thấy là Minjeong, vội vàng cất đi trường kiếm

"Minjeong, ngươi làm sao lại dậy rồi ?" Yu Jimin đi tới đỡ Minjeong đứng lên "Ngươi cần nghỉ ngơi nhiều"

"Ngươi, ngươi muốn bắt Kang Seulgi ?" Minjeong hỏi

Yu Jimin hơi ngẩn ra, cũng không gạt Minjeong "Hắn hại hỏng đại kế của ta, hơn nữa còn là người nhà Kang gia"

"Ta nói rồi, cha ta đã được minh oan, ta cùng Dayoung cũng đã buống xuống. Ngươi không cần...."

"Sửa lại án thì như thế nào, ân công đã bị người Kang gia hại chết" Yu Jimin hung hãn nói, nếu không phải khi còn bé được ân công cứu, Yu Jimin nàng sớm không có trên đời, cũng không có địa vị như hôm nay

"Nhưng là Seulgi thay cha ta minh oan, nàng là ân nhân của ta"

"Hắn là người Kang gia" Yu Jimin nói "Là người Kang gia nhất định phải nợ máu trở bằng máu"

"Ngươi..." Minjeong nói thế nào Yu Jimin cũng không thông, tức giận mặt có chút hồng

"Vô luận thế nào, ta đều không bỏ qua người của Kang gia, còn có Kang Seulgi" nàng nhất định không thương lượng.

Minjeong biết rõ tính tình của Yu Jimin, một khi quyết định chuyện gì, ai cũng không thể thay đổi, nhưng nàng không thể để cho Kang Seulgi gặp chuyện không may. Lôi kéo vạt áo Yu Jimin "Ngươi, ngươi không thể như vậy, nàng không chỉ thay cha ta minh oan, lúc ta nguy hiểm nhất trợ giúp ta, Dayoung nguy hiểm tính mạng cũng là nhờ nàng giúp mới qua khỏi..."

"Vì sao, ngươi như thế để ý con nhà giàu Kang Seulgi kia" Yu Jimin có một tia đau lòng nhìn Minjeong, từ lúc đưa Minjeong đến lãnh thổ của nàng, nàng đều không ôn không giận, đối với chính mình luôn có khoảng cách, vô luận cố gắng thế nào cũng không có kết quả. Nhưng bây giờ lại...

"Ta..." Minjeong bị Yu Jimin hỏi như vậy, không biết mở miệng như thế nào

Đôi mắt Yu Jimin run lên "Ta nhất định sẽ bắt được Kang Seulgi"

Đang lúc Yu Jimin đi ra cửa phòng, Minjeong nói ra "Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi để xuống thù hận trong lòng. Ta cùng Dayoung cũng đã buông xuống"

Tay Yu Jimin để tại cửa run lên, không thể tin được nhìn Minjeong

"Ngươi...ngươi vừa mới nói cái gì ?"

"Ta nói, ta đáp ứng ngươi, làm hoàng phi của ngươi" Minjeong từng chữ đều nói ra rõ ràng "Chỉ cần ngươi để xuống cừu hận với Kang gia"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top