Quyển 4 - Chương 73: Thượng Nguyên hoa đăng

  Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nhìn xấp thiệp mời cao như núi kia, nghe Dung Cảnh nói, lại im lặng lần nữa.

Cái gì gọi là núi cao còn có núi khác cao hơn, đặt trên người Ngọc Tử Tịch và Dung Cảnh, lúc này liền thấy rõ ràng.

Vốn Ngọc Tử Tịch đang uống trà, suýt nữa liền phun hết cả ra, hắn đè ép lắm mới nuốt nước trà xuống được, nhìn xấp thiệp mời cao như núi kia, nói với Dung Cảnh: "Ở bên ngoài, người qua kẻ lại tấp nập, có lẽ một mình tỷ phu không thể săn sóc cho tỷ tỷ tốt được, đệ ở phía sau hai người, có chuyện gì cũng dễ giúp đỡ một tay mà?"

"Còn những tâm hồn thiếu nữ này thì sao? Để ở đâu đây?" Dung Cảnh nhìn những thiệp mời kia, khẽ nhướng mày.

"Nên để ở đâu thì để ở đó! Sao những tâm hồn thiếu nữ này quan trọng bằng an nguy của tỷ tỷ được." Ngọc Tử Tịch vội nói.

"Đệ đã có lòng bảo vệ tỷ tỷ như vậy, thì đương nhiên phải thành toàn một phen tâm ý của đệ rồi." Khóe miệng Dung Cảnh cong lên, nói từ từ: "Bình thường, tỷ tỷ của đệ đi dạo phố thích nhất là mua một chút đồ nho nhỏ linh tinh, vậy đệ liền chịu trách nhiệm xách đồ cho nàng ấy đi."

Ngọc Tử Tịch nhìn qua Vân Thiển Nguyệt.

Ở trong lòng, Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, nàng đi dạo phố thích mua đồ lúc nào? Chống lại ánh mắt mỉm cười của Dung Cảnh, nàng chỉ có thể gật đầu với Ngọc Tử Tịch, "Ừ, tỷ thích tượng đất nặn bằng đất sét, đến lúc đó sẽ mua một đống lớn về, đệ chịu trách nhiệm cầm cho tỷ."

Ánh mắt Ngọc Tử Tịch lóe lóe, đồng ý rất vui vẻ, "Được!"

Ba người đã quyết định như vậy rồi, cho nên liền ném đống thiệp cao như núi kia qua một bên, không để ý tới nữa.

Đến tối, Lăng Liên đứng bên ngoài bẩm báo, "Tiểu thư, Dạ tiểu quận chúa tới, mời Nhị hoàng tử cùng đi ngắm trăng xem đèn."

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, chẳng lẽ Dạ Khinh Noãn còn chưa từ bỏ ý định? Còn cho rằng Ngọc Tử Tịch là Nam Lăng Duệ dịch dung? Mới yên tĩnh được mấy ngày, lại chạy tới nghiệm chứng lần nữa?

Nhưng dường như Dung Cảnh đã đoán được, nên nghe vậy, trên dung nhan như ngọc cũng không có biểu tình gì.

Ngọc Tử Tịch cũng "A" một tiếng, rồi cười, "Dạ tiểu quận chúa này cũng thật là một người thú vị."

Vân Thiển Nguyệt nhìn qua Ngọc Tử Tịch.

"Tỷ tỷ, nếu Duệ ca ca không thích nàng ấy, tỷ nói xem, nếu đệ thu phục nàng ấy, thì sẽ sao đây?" Ngọc Tử Tịch hỏi Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt khẽ nhíu mày, nếu Dạ Khinh Noãn là cô gái thật sự thuần khiết, thì nàng sẽ không ngăn cản Ngọc Tử Tịch động tâm tư với nàng ta; nhưng Dạ Khinh Noãn lại là Dạ thị Ám Phượng được bồi dưỡng từ nhỏ, thu phục nàng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Thu phục được nàng ta thì không sao, nhưng nếu không thu phục được, thì nói không chừng chính là uống phải thuốc độc, đột nhiên, nàng không trả lời được.

"Tỷ phu, ngài nói có đúng không?" Ngọc Tử Tịch hỏi Dung Cảnh.

"Dạ tiểu quận chúa đúng là một người thú vị, trong thiên hạ, cô gái như vậy cũng không nhiều." Dung Cảnh nói.

"Nói như vậy là huynh đồng ý?" Ngọc Tử Tịch hỏi Dung Cảnh.

Dung Cảnh liếc đệ ấy một cái, nói bằng giọng không để ý: "Đệ còn trẻ như vậy, mà đã muốn xuân khuê đóng cửa, vạn nhà khóa cổng, ẩn giấu hoa thơm cỏ lạ, mùa xuân tươi đẹp còn chưa qua, mà đã qua mùa đông sớm như vậy rồi sao?"

Ngọc Tử Tịch ho một tiếng, nhìn Dung Cảnh, lại nhìn nhìn Vân Thiển Nguyệt, rồi nói: "Huynh cũng trẻ vậy, sao xuân khuê đóng cửa, vạn nhà khóa cổng, ẩn giấu hoa thơm cỏ lạ, mùa xuân tươi đẹp còn chưa qua, mà đã qua mùa đông sớm như vậy? Cưới một mình Nguyệt tỷ tỷ rồi?"

"Lúc bảy tám tuổi, thì huynh liếc mắt một cái đã nhìn trúng nàng ấy rồi, không thể làm gì." Dung Cảnh nói.

Mí mắt Vân Thiển Nguyệt hơi giật giật, chẳng phải không thể làm gì chính là nàng sao? Nhỏ như vậy, lần đầu tiên trong hoàng cung lúc đại thọ bốn mươi lăm tuổi của Lão hoàng đế, hắn hắc tâm hắc phế với nàng, nụ hôn đầu bị hắn mạnh mẽ đoạt đi, khiến cho nàng hận không được lột da hắn, nhưng ai lại nghĩ tới, sau đó lại từng bước từng bước rơi vào trong bẫy của hắn. Ai...... Một lời khó nói hết a!

Ngọc Tử Tịch nghe vậy thì sờ cằm, hơi hậm hực, "Không thể làm gì này của tỷ phu, sao đệ lại thấy là vui vẻ chịu đựng vậy?"

"Ừ, mười năm không thể làm gì, đổi được vui vẻ chịu đựng cả đời, vẫn có lời." Dung Cảnh nói.

Ngọc Tử Tịch nháy nháy mắt, "Dạ tiểu quận chúa này, đệ cũng chỉ là cảm thấy hơi thú vị, không nhịn được mà muốn đấu với nàng ta một trận mà thôi. Nhưng nếu nói sẽ trở thành chướng ngại vật của đệ, thì vẫn còn kém xa lắm, không biết dạy dỗ một chút, có được không?"

"Vậy thì phải xem dạy dỗ như thế nào, Ám Phượng Dạ thị cũng không phải dễ dàng dạy dỗ." Dung Cảnh nói.

"Tiểu nha đầu này suýt nữa cũng đã lừa gạt cả tỷ đó, đệ cũng đừng tự rơi vào!" Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở Ngọc Tử Tịch.

Ngọc Tử Tịch "A" một tiếng, gật đầu, lời nói mang theo ba phần cân nhắc, ba phần hứng thú, ba phần khiêu chiến: "Cứ thử một lần. Nếu thành sự bất đắc dĩ của đệ, thì liền chặt tay chân của nàng ta, bắt nàng ta vào lồng sắt của đệ; còn nếu không phải là sự bất đắc dĩ của đệ, thì liền ném nàng ta."

"Cũng được!" Dung Cảnh phun ra một câu có cũng được mà không có cũng không sao.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nhìn khắp cả thiên hạ, nữ nhân có thể làm cho nàng nhìn với ánh mắt khác hai phần không có được mấy người, nhưng Dạ Khinh Noãn tuyệt đối cũng được xem là một trong số đó. Cho nên, nàng cũng không phát biểu ý kiến gì. Em trai do Tiểu Thất dạy dỗ ra thì đương nhiên cũng sẽ không yếu, đệ ấy đã có tâm tư muốn chơi, thì chơi một chút cũng tốt.

"Kêu Tiểu quận chúa chờ một lát, Nhị hoàng tử liền ra." Dung Cảnh nói với bên ngoài một câu.

Lăng Liên nghe vậy liền đáp một tiếng, rồi ra khỏi Thiển Nguyệt các, đi đến cửa lớn báo lại.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ăn mặc chỉnh tề xong, Ngọc Tử Tịch đi theo sau hai người, ba người ra khỏi phòng.

Ba người mới ra khỏi Thiển Nguyệt các, thì liền thấy Vân Ly đi vội vã tới, nghênh tiếp ba người, thi lễ chào Dung Cảnh và Ngọc Tử Tịch xong, liền nói với Vân Thiển Nguyệt: "Chị dâu của muội thích đèn Uyên Ương của lão bà bà, nghe nói, hàng năm, bà ấy chỉ làm hai cái để bán. Chị dâu của muội đang mang thai nên không thể ra phủ, bên ngoài quá nhiều người, sợ đụng trúng nàng ấy, nên liền bắt ca tới đây nhờ muội muội đi tìm lão bà bà kia mua một cái đèn về dùm nàng ấy."

"Là Mạnh bà bà?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

"Ừ!" Vân Ly gật đầu, "Chị dâu muội vẫn mong ước có được một cái đèn của bà ấy."

Vân Thiển Nguyệt cười cười, "Thật không ngờ chị dâu lại mê tín như thế, có muốn bà ấy bói cho một quẻ không? Mạnh bà bà này thì muội cũng biết, đèn của bà ấy cũng không dễ lấy, không thua gì tìm cao tăng đệ nhất thiên hạ – hòa thượng Linh Ẩn ngốc kia – bói cho một quẻ."

"Có Cảnh thế tử, muội muội cũng thông minh, nên chị dâu muội mới nhờ muội." Vân Ly nhìn Dung Cảnh một cái, rồi cười nói.

"Chàng có chắc chắn lấy được một cái đèn trong tay bà bà kia không?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh.

"Có thể thử một lần." Dung Cảnh nói.

"Vậy cũng tốt! Ca ca, ca về nói cho chị dâu, nếu Mạnh bà bà kia dễ đối phó, thì chúng ta sẽ lấy giúp tẩu ấy một cái đèn; còn nếu không dễ đối phó, không lấy được thì cũng đừng trách muội." Vân Thiển Nguyệt cười nói.

Vân Ly gật đầu, "Thật ra, ca không tin chuyện bói toán này, chỉ là gần đây chị dâu muội không ngủ được, luôn nằm mơ, có mấy lần đều phải đánh thức nàng ấy. Mà nàng ấy lại thích đèn Uyên Ương, cho nên muốn nhân cơ hội bói một quẻ, xem xem có phải nằm mơ nhiều là dấu hiệu tốt không, ca cũng đành chiều theo nàng ấy."

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, "Tình trạng của chị dâu thật sự không tốt sao?"

"Đại phu nói, phần lớn phụ nữ mang thai cũng đều hành hạ người như vậy. Mấy tháng đầu đều nôn nghén, nên tất nhiên không ngủ ngon. Đợi đến khi tháng lớn hơn một chút, thì tốt rồi." Vân Ly nói hơi bất đắc dĩ: "Thật sự không nghĩ tới, có được một đứa con, lại khó khăn như thế."

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn Vân Ly, phát hiện, huynh ấy gầy rất nhiều, chắc Thất công chúa bị hành hạ, huynh ấy cũng không được nghỉ ngơi tốt, liền cười nói: "Có được một đứa con thì đương nhiên không dễ dàng, ca cho rằng như nặn bột mì sao? Nặn xong rồi thì liền hết chuyện hả? Luôn phải cần một quá trình. Muội thấy chị dâu đã là nhẹ rồi đó, có mấy người phụ nữ mang thai phải uống thuốc mỗi ngày không ngừng, cho đến con sinh ra xong mới đỡ hơn."

"Còn nghiêm trọng như thế ? Vậy thì như nàng ấy đúng là đã nhẹ rồi." Vân Ly hơi kinh ngạc.

Nãy giờ, Dung Cảnh vẫn không nói gì, mà chỉ im lặng nghe, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

"Tỷ phu, huynh cũng đừng làm cho tỷ tỷ mang thai sớm như thế, mệt người cũng mệt chính mình, đến lúc đó, tỷ ấy còn có thể bị con cái phân mất một phần, thời gian dành cho huynh cũng bị phân chia, huynh suy nghĩ một chút xem, so với chỉ có một mình huynh với tỷ ấy, có phải cảm giác kia rất khó chịu không?" Ngọc Tử Tịch kề sát vào Dung Cảnh, nói nhỏ.

Dung Cảnh im lặng một lát, khẽ "Ừ" một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt thì đương nhiên cũng nghe thấy lời nói của Ngọc Tử Tịch, buồn cười nhìn đệ ấy một cái, nghĩ, Tử Thư thật sự dạy cho đứa em trai này tất cả mọi thứ mà, chuyện gì đặt trên người của đệ ấy, cũng có thể nói có sách mách có chứng như vậy.

"Mọi người đi mau đi! Sắp trễ rồi đó." Vân Ly nhường đường, không làm ba người chậm trễ nữa.

Ba người cũng không nói gì nữa, mà đi đến cửa lớn của Vân Vương phủ.

Đi tới cửa lớn của Vân Vương phủ, chỉ thấy Dạ Khinh Noãn đã đứng đợi ở đó. Áo choàng màu đỏ như lửa, như một ngọn lửa, bao vây thân thể xinh đẹp của nàng ta trong ngọn lửa đỏ, có sự xinh đẹp và diễm lệ của nữ nhi gia, vô cùng chói mắt.

Ngọc Tử Tịch thấy Dạ Khinh Noãn, thì khóe miệng hơi câu lên, đôi mắt hoa đào hiện lên một đốm lửa, cực kỳ phong lưu, mở miệng trước: "Mấy ngày không gặp, Tiểu quận chúa càng trở nên xuân thông thủy nộn rồi, ta đau khổ đợi cả ngày, không thấy Tiểu quận chúa, còn tưởng rằng Tiểu quận chúa không tới, khiến cho Bản hoàng tử ưu thương cả ngày nay, bây giờ vừa thấy Tiểu quận chúa, thì tâm thần đều như được sống dậy ba phần."

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, cái miệng dụ dỗ con gái này cũng do Tử Thư dạy đệ ấy ư? Lúc cái miệng ngọt của tên nhóc này dụ dỗ người, thì thật sự chết không đền mạng.

Mặt Dạ Khinh Noãn đỏ lên, nhưng không thấy mất tự nhiên, đánh giá Ngọc Tử Tịch từ trên xuống dưới một lần, rồi vểnh môi lên, nói: "Nhưng mà ta nhớ là hình như Nhị hoàng tử không chào đón ta, mấy ngày không gặp, sao Nhị hoàng tử lại nói như vậy? Ta sợ tới nhiều lần, lại chọc cho ngài chán ghét, nên liền không dám tới nữa. Hôm nay mười lăm, hoa đăng trên đường rất đẹp, nhất là hoa đăng của Mạnh bà bà, có như thế nào thì cũng muốn có được một cái, nghĩ đến, Nhị hoàng tử không quen thuộc với Thiến Thánh, một năm mới có một lần náo nhiệt như vậy, nên mới mời ngươi đi cùng. Không nghĩ tới, thì ra là ngươi lại đi cùng với Cảnh ca ca và Nguyệt tỷ tỷ."

"Sao lại không chịu gặp chứ? Cứ hễ là mỹ nhân, thì Bản hoàng tử đều cảm thấy là diễm phúc. Chỉ có điều, thân phận của Tiểu quận chúa không thấp, thật sự khiến cho Bản hoàng tử nhìn thấy hoa phải lùi bước a!" Ngọc Tử Tịch cười một tiếng đầy phong lưu, dung nhan như ngọc có mấy phần mị hoặc, giọng nói vừa chuyển, liền hỏi: "Tiểu quận chúa cũng muốn có một cái hoa đăng của Mạnh bà bà sao?"

"Nhưng mà ta cũng không được tính là diễm phúc của Nhị hoàng tử đâu. Chỉ là, Nhị hoàng tử vượt đường xa mà đến Thiên Thánh, Dật ca ca và ca ca lại bận rộn, khó có thể phân tâm tiếp đãi Nhị hoàng tử, nên hạ mệnh lệnh đến chỗ của ta. Vì vậy, ta mới phải tiếp đãi Nhị hoàng tử thật tốt." Dạ Khinh Noãn nói xong, liền le lưỡi, cười nói: "Ta đúng là muốn một cái hoa đăng của Mạnh bà bà."

"A, thì ra ta là Tương Vương cố ý, còn Dạ tiểu quận chúa lại là Thần Nữ vô tâm a, xem ra, chắc chắn Bản hoàng tử phải bị đau lòng một trận rồi." Ngọc Tử Tịch nhìn qua Dạ Khinh Noãn, cười thật chân thành, môi hơi cong lên, "Thật khéo, lúc chúng ta mới vừa ra ngoài, thì Thất công chúa cũng nhờ Nguyệt tỷ tỷ lấy giúp một cái hoa đăng của Mạnh bà bà."

Dạ Khinh Noãn nghe vậy thì nhìn qua Vân Thiển Nguyệt, hơi kinh ngạc, nói: "Vân tỷ tỷ, Thất tỷ tỷ cũng muốn có một cái hoa đăng của Mạnh bà bà sao?"

"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

"Hàng năm, hoa đăng của Mạnh bà bà đều bán rất đắt, hơn nữa, bà ấy thật sự rất xảo quyệt, đều ra những đề khó. Mấy năm gần đây, người giải đề đạt được hoa đăng lại càng ngày càng ít. Vân tỷ tỷ, trừ lấy cho hoa đăng Thất tỷ tỷ ra, tỷ cũng muốn có một cái sao?" Dạ Khinh Noãn hỏi.

"Ta thì không cần." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Dường như Dạ Khinh Noãn thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền vui mừng, nói: "Vậy cũng tốt, muội còn đang lo lắng Vân tỷ tỷ lấy liền một cái cả hai cái đèn luôn, tỷ một cái, Thất tỷ tỷ một cái, sẽ không còn phần của muội nữa. Bây giờ, tỷ không cần, thì vừa lúc muội và Thất tỷ tỷ một người một cái."

"Muội chắc chắn sẽ lấy được hoa đăng vào tay sao?" Vân Thiển Nguyệt cười nhìn nàng ấy.

Dạ Khinh Noãn nháy nháy mắt, "Muội không chắc, nhưng có Cảnh ca ca, Nguyệt tỷ tỷ cùng với Nhị hoàng tử ở đây, mọi người sẽ giúp muội một tay, đúng không?"

Dung Cảnh cười mà không nói.

Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, "Vậy cũng được. Đi thôi!"

Dạ Khinh Noãn liền gật đầu, một nhóm bốn người rời khỏi cửa lớn Vân Vương phủ, đi bộ lên phố.

Trời còn chưa tối, trên đường lớn, dòng người đã chuyển động, đầu người chen chúc đầu người. Từng con đường đều thắp hoa đăng, người bán nhân cơ hội này bày xong gian hàng. Trừ nhiều loại hoa đăng ra, nhiều nhất là gian hàng tượng đất và gian hàng bánh Nguyên tiêu (bánh trôi nước).

"A, lúc ra cửa quên mang giỏ rồi." Ngọc Tử Tịch nhìn gian hàng tượng đất, nói.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại, cười nhìn đệ ấy một cái, Dạ Khinh Noãn không khỏi nghi hoặc, "Cần giỏ làm gì? Ngươi muốn mua tượng đất sao?"

Dung Cảnh ấm giọng nói: "Mua một cái giỏ đi!"

Ngọc Tử Tịch cũng không làm khó dễ, vui mừng đồng ý, rất nhanh liền móc ra một thỏi bạc mua một cái giỏ, người bán hàng rong kia đang muốn tìm tiền lẻ, thì hắn liền tài đại khí thô khoát khoát tay, người bán hàng rong kia liền vui mừng cất bạc, vội vàng cảm ơn.

Ngọc Tử Tịch cầm lấy một cái giỏ hoa lớn, hỏi Vân Thiển Nguyệt, "Tỷ tỷ, tỷ xem cái này có đủ cho tỷ đựng tượng đất không?"

Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, "Đủ rồi. Cái này chính là giỏ vàng rồi."

"Để tượng đất cho tỷ tỷ, thì đương nhiên phải cần giỏ quý nhất rồi." Ngọc Tử Tịch đeo giỏ vào cánh tay, hơi quái lạ, nhưng hắn lại như không cảm thấy được, giọng nói đầy dương dương đắc ý.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, đứa em trai này của Tử Thư thật sự là một cái bảo bối, sao hắn có thể dạy dỗ ra được vậy, thật sự được nhiều người thích hơn tiểu nha đầu La Ngọc được cha mẹ nàng nuôi dạy kia nhiều.

Dạ Khinh Noãn nhìn cái giỏ đang đeo trên cánh tay Ngọc Tử Tịch, ánh mắt hiện lên một tia gì đó như có điều suy nghĩ, chỉ trong một cái chớp mắt, liền cười trêu ghẹo: "Nhị hoàng tử, ta thấy, tối nay cái giỏ này của ngươi không phải để đặt tượng đất, mà chắc là sẽ mang một giỏ đầy hoa về."

Nàng vừa nói xong, thì có mấy cô gái ở hai bên cũng vừa lúc quăng hoa trong tay vào trong giỏ của Ngọc Tử Tịch.

Ngọc Tử Tịch nhíu mày, đôi mắt hoa đào nhìn lướt qua trên mặt mấy cô gái kia, câu hồn nhiếp phách, trong nháy mắt, mấy cô gái liền ngây dại, hắn cân nhắc hoa trong giỏ xách, ngửi một hơi, rồi khen: "Mùa đông như thế này mà còn có thể tìm được Linh Lan, thật hiếm có nha." Nói xong, đột nhiên, hắn lại hỏi Vân Thiển Nguyệt, "Tỷ tỷ, tỷ nói xem, đi trên đường như vậy, đệ tương đối nổi tiếng hơn, hay tỷ phu tương đối nổi tiếng hơn? "

Vân Thiển Nguyệt nhìn hoa trong giỏ mà đệ ấy đang xách một cái, trong mùa đông lạnh lẽo mà một vài cô gái kia lại cầm hoa lan trong tay thì đúng là hiếm có, hiển nhiên là nghe thấy Ngọc Tử Tịch đến nên chờ đợi ở chỗ này, bởi vì nàng thấy trong đám hoa này có giấy mà cô gái trong hương khuê hay dùng, buồn cười nói: "Đương nhiên tỷ phu của đệ không trêu hoa ghẹo nguyệt bằng đệ rồi."

"Đệ thấy, không phải huynh ấy không bằng đệ, mà là trong nhà có cọp mẹ mới đúng." Ngọc Tử Tịch nói.

Vân Thiển Nguyệt thầm mắng tên nhóc chết tiệt này.

Dung Cảnh nghe vậy thì cười khẽ, "Những lời này rất đúng! Huynh sợ vợ."

Dạ Khinh Noãn cười giòn thanh, nói: "Nếu Cảnh ca ca đã nói ra lời này, thì Vân tỷ tỷ thật uy phong!"

Ngọc Tử Tịch xách giỏ hoa, thở dài, nói: "Có thể lấy được một cô gái như Nguyệt tỷ tỷ, thì đệ cũng nguyện ý sợ vợ."

Dung Cảnh liếc Ngọc Tử Tịch một cái.

Dạ Khinh Noãn buồn cười nói: "Nhị hoàng tử, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, bao nhiêu người muốn cưới Nguyệt tỷ tỷ mà không lấy được đó. Dật ca ca và ca ca của ta đều sắp điên vì Nguyệt tỷ tỷ rồi." Dứt lời, nàng "Ơ" một tiếng, "Đây không phải là Dật ca ca và ca ca sao? Còn có cả Lục tỷ tỷ và Lãnh Tiểu Vương gia nữa."

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, liền nhìn theo tầm mắt của Dạ Khinh Noãn, quả nhiên thấy Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Noãn, Lục công chúa, Lãnh Thiệu Trác đang đi từ khúc quanh bên kia ra, trừ bốn người ra, còn có Thương Đình và Lam Y đã lâu không thấy. Nàng nghĩ, sao người qua kẻ lại tấp nập như thế, mà vẫn còn có thể gặp phải, thật sự là, người không tìm chuyện, chuyện lại đặc biệt tìm người mà. Nàng xem một cái, không nói chuyện.

Dung Cảnh cũng nhìn thấy mấy người đó, ánh mắt lạnh nhạt, cũng không nói chuyện.

Ngược lại, Ngọc Tử Tịch lại cười một tiếng, không đợi Dạ Khinh Noãn mở miệng, hắn đã cất tiếng kêu trước: "Nhiếp Chính Vương, Nhiễm Tiểu Vương gia, hạnh ngộ nha!"

Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đã thấy bốn người, đoàn người đi qua bên này, đi tới gần, giọng nói Dạ Thiên Dật trầm tĩnh, "Nhị hoàng tử hạnh ngộ!"

"Con gái nhà ai tặng hoa lan vậy, diễm phúc của Nhị hoàng tử thật sự không cạn nha!" Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày.

Ngọc Tử Tịch cười một tiếng thật phong lưu, "Cô gái Thiên Thánh quá nhiệt tình, Bản hoàng tử có chút không chịu nổi a."

"Cô gái Thiên Thánh nhiệt tình cũng chia ra với ai, diễm danh của Nhị hoàng tử lan khắp thiên hạ, mới có phúc khí cỡ này." Dạ Khinh Nhiễm nhìn qua Vân Thiển Nguyệt, "Tiểu nha đầu, rốt cuộc, hôm nay muội cũng chịu xuất phủ."

"Ta cũng không thể vẫn cứ ở trong phủ buồn bực được." Vân Thiển Nguyệt nói.

Dạ Khinh Nhiễm lại nhìn qua Dung Cảnh, "Nhược mỹ nhân, hôn lễ của ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi? Mấy ngày nay cũng không thấy làm gì cả."

"Trái lại Nhiễm Tiểu Vương gia thật quan tâm đến đại hôn của chúng ta." Dung Cảnh nhướng mày.

"Tất nhiên, năm xưa, bên Uyên Ương trì, ta cũng được xem như là người làm chứng cho các ngươi." Dạ Khinh Nhiễm nói.

"Đến lúc nên uống rượu mừng, tất nhiên sẽ không thiếu mất ngươi." Ánh mắt Dung Cảnh chuyển qua Lam Y, "Hôm nay Lam gia chủ mới vào kinh sao?"

Lam Y gật đầu, "Vừa tới không lâu."

Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y, thấy nàng ấy hơi gầy đi một chút, nhưng thần sắc giữa lông mày lại vô cùng tốt, giữa nàng ấy và Thương Đình không thấy thân mật, nhưng cũng không hiện ra lạ lẫm, có lẽ thanh mai trúc mã sẽ có bộ dáng như vậy, luôn luôn có một phần ăn ý mà người khác không xen vào được.

"Nếu chúng ta đã tình cờ gặp được, thì vừa lúc kết bạn mà đi, Cảnh mỹ nhân, ngươi sẽ không từ chối chứ?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi Dung Cảnh.

"Thất công chúa muốn một cái đèn Uyên Ương của Mạnh bà bà, vừa lúc nhiều người thì lực lượng lớn." Dung Cảnh nói.

"Cảnh ca ca, huynh chỉ mới nói một, không chỉ có Thất tỷ tỷ muốn, còn có muội nữa!" Dạ Khinh Noãn vội nói.

"Sao?" Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt một chút, cười "Ha" một tiếng, "Thật trùng hợp, hai vị Lam gia chủ và Lục công chúa bên phía chúng ta cũng muốn đèn của Mạnh bà bà. Hàng năm, đèn của Mạnh bà bà chỉ có hai cái, bây giờ, bốn người này đều muốn, phải giải quyết thế nào đây?"

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Lục công chúa, thấy nàng ta đứng bên cạnh Lãnh Thiệu Trác, mặt hơi xụ xuống, mặc dù cũng đứng song song với Lãnh Thiệu Trác, nhưng ở giữa cách lại cách một khoảng, nàng không thấy sự vui mừng của nữ nhi gia nên có khi sắp gả, hiển nhiên, cọc nhân duyên này cũng không giống như lời đồn, nói là Lục công chúa vô cùng vui mừng. Nữ nhân này, từ trước đến giờ luôn quen thói mắt cao hơn đầu, mặc dù Lãnh Thiệu Trác là lãng tử hồi đầu (người hư hỏng biết hối hận, trở nên đàng hoàng), nhưng sợ là, trong mắt nàng ta vẫn còn là một kẻ yếu đuối nho nhã, vì vậy, nàng ta mới chướng mắt. Nàng đánh giá Lục công chúa, Lục công chúa cũng đang nhìn nàng, không phải vẻ mặt đầy hận ý gì đó như thường ngày, mà lại lộ ra vẻ hơi chết lặng một chút. Nàng dời tầm mắt, chống lại tầm mắt của Lãnh Thiệu Trác, Lãnh Thiệu Trác khẽ gật đầu với nàng. Nàng thu hồi tầm mắt, không nói chuyện.

"Vậy thì còn sao nữa? Người nào lấy được thì của người đó thôi! Tuy Lục tỷ tỷ và Lam gia chủ rất giỏi, nhưng muội cũng sẽ không nhường đâu." Dạ Khinh Noãn liền nói: "Ca ca, muội là muội muội ruột của ca đó, ca sẽ giúp muội, đúng không?"

Dạ Khinh Nhiễm mắng Dạ Khinh Noãn một câu, "Làm trò giả thần giả quỷ, một bà già lừa gạt thế nhân để kiếm tiền mà thôi, muội tin bà ta làm gì?"

"Ca ca, nghe nói Mạnh bà bà là Mạnh bà ở Âm phủ chuyển thế, quẻ tượng của bà ấy, ngay cả đại sư Linh Ẩn cũng nói là linh nghiệm, vậy tại sao có thể là lừa gạt thế nhân chứ?" Dạ Khinh Noãn bất mãn trợn mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái.

"Vậy muội dựa vào bản lãnh của chính mình mà lấy đi, đừng kêu ca giúp." Dạ Khinh Nhiễm bày ra một bộ giá thế: Ca mới không giúp muội đâu.

Dạ Khinh Noãn "Hừ" một tiếng, tức giận nói: "Sau khi muội trở về, mỗi ngày, ca đều mắng muội, thật sự không giống ca ca ruột của muội chút nào." Nói xong, nàng tiến lên nắm tay áo của Dạ Thiên Dật, "Dật ca ca, huynh sẽ giúp muội, đúng không? Chính Nguyệt tỷ tỷ không cần, muốn lấy giúp Thất tỷ tỷ, đương nhiên, Cảnh ca ca sẽ giúp tỷ ấy, bọn họ thắng chắc rồi; võ công của Lam gia chủ và Thương Thiếu chủ đều vô cùng tốt, khả năng chắc chắn bọn họ lấy được cũng rất lớn; ca ca lại không giúp muội, muội không có ai giúp, thế đơn lực bạc, nếu huynh còn không giúp muội nữa, thì chắc chắn muội sẽ thua."

Dạ Thiên Dật nhìn Dạ Khinh Noãn một cái, dư quang nơi khóe mắt quét qua Vân Thiển Nguyệt, rồi gật đầu, "Được!"

Ngay lập tức, Dạ Khinh Noãn liền hoan hô một tiếng, trên gương mặt thiếu nữ hơi khiến người ta minh diễm.

Dạ Khinh Nhiễm mắng Dạ Khinh Noãn một câu, rồi đoàn người cũng không dừng lại nữa, mà đi thẳng tới trung tâm của biển người.

Vốn Ngọc Tử Tịch và Dạ Khinh Noãn đi sau Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, bây giờ tăng lên thành sáu người, ngược lại Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi cuối cùng sau mọi người.

Đoàn người như vậy, đều là Thiên di quý tử, không ngoài dự kiến là một nhóm người khiến cho người ta nhìn chăm chú nhất, cho dù đang đi trong biển người đông hàng vạn hàng nghìn, thì những nơi mà đoàn người này đi qua, cũng khó mà phát sinh sự chen chúc. Đám người bị diễm hoa và quý khí của đoàn người chấn nhiếp, đều vội vàng tránh đường, lui ra xa một chút.

Đi qua khoảng một con phố, đi tới một cái đài đang bị đông người vây quanh. Đứng dưới đài liền nhìn thấy có một lão bà bà tóc bạc trắng, cũng khoảng hơn trăm tuổi đang ngồi một mình trên đài. Bên trái và bên phải của bà ấy có treo hai cái đèn, là một đôi đèn Uyên Ương liền cánh đang vươn cánh được làm đặc biệt tinh xảo và kỳ lạ.

Dưới khán đài là bậc thang bằng gỗ, tổng cộng có chín bậc, khán đài của bà ấy cũng được xây dựng kỳ dị, nhìn từ xa, thật giống Cửu trọng cung khuyết (cung điện 9 tầng).

Đoàn người dừng bước, cùng nhìn lên đài cao.

Lúc này, trong số những người đang vây xung quanh đài cao, có người nhìn thấy đoàn người Dung Cảnh, Dạ Thiên Dật, nên đều đồng loạt cả kinh, liền vội vàng quỳ xuống, "Nhiếp Chính Vương thiên tuế! Cảnh thế tử kim an!"

Sau khi mấy người này mở miệng, thì mọi người cũng phục hồi tinh thần lại, đều đồng loạt vội vàng quỳ sụp xuống. Biển người hàng vạn hàng nghìn đang đứng bao vây nhìn khán đài, trong chớp mắt liền đột ngột tránh đường. Lão bà bà trên đài cũng ngẩng đầu, nhìn lướt qua phía dưới, nhưng vẫn ngồi yên trên ghế không động đậy.

"Hôm nay, vạn dân cùng vui, không nói đến cấp bậc lễ nghĩa, đều miễn lễ!" Dạ Thiên Dật trầm tĩnh khoát khoát tay.

Quỳ trên mặt đất, mọi người vội vàng đứng dậy. Mặc dù cùng ở trong kinh thành, nhưng cũng rất hiếm khi có cơ hội được gần gũi những Thiên di quý tử này trước mặt mọi người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng đều hơi kích động, đặc biệt là, ánh mắt tập trung trên người Dung Cảnh chiếm đa số. Cảnh thế tử ra cửa, ngoại trừ ngồi xe thì vẫn là ngồi xe, cơ hội đi bộ xuất hiện trong dòng người như vậy là trăm năm qua khó gặp.

"Mạnh bà bà, đáp án năm nay của bà đã có người đoán được chưa?" Dạ Khinh Noãn cất giọng thanh thúy hỏi Mạnh bà bà trên đài một câu.

Mạnh bà bà nhìn Dạ Khinh Noãn một cái, cất giọng già nua trả lời: "Vị tiểu cô nương này muốn đoán đề sao?"

"Không chỉ là cháu, mà tất cả chúng cháu đều muốn đoán đề." Dạ Khinh Noãn nói.

Mạnh bà bà gật đầu, "Câu đố năm nay của ta được lập ra dựa trên Thiên Vận. Qua chín cửa ải sẽ được một đề, đoán đúng ba đề sẽ được một đèn, tính ra là phải qua chín cửa ải ba lần. Tiểu cô nương, ngươi hãy nghĩ thật kỹ, năng lực của ngươi, còn muốn đoán không? Lúc nãy, những người dưới đài cũng muốn đoán, nhưng sau khi nghe được câu đố của ta xong, thì đều lui bước, đến bây giờ vẫn chưa có một người dám đoán."

Dạ Khinh Noãn sửng sốt, "Khó như vậy?"

"Đúng vậy, đúng là khó như vậy đó!" Mạnh bà bà nói.

"Cái gì gọi là được lập ra dựa trên Thiên Vận?" Dạ Khinh Noãn lại hỏi.

"Thiên Vận tức là Thiên mệnh." Mạnh bà bà vẫn giữ kín như bưng, nói: "Lão bà tử ta cũng đã ngồi đây ba mươi năm, năm nay sẽ qua đời, nên cả gan thay mặt thương sinh trong thiên hạ hỏi Thiên mệnh một câu."

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy thì ánh mắt nheo lại, nhìn Mạnh bà bà, nói: "Thiên mệnh như thế nào thì chính là như thế đó, chỗ nào đến phiên ai đứng ra hỏi giúp? Mạnh bà bà, ngươi ngồi đây công khai muốn hỏi Thiên mệnh, chính là kiêng kỵ, sẽ bị hỏi tội đấy."

Mạnh bà bà nghe vậy thì cười một tiếng, cất giọng già nua, nói: "Nhiễm Tiểu Vương gia, lão bà tử ta chỉ còn lại một bộ xương thôi, nếu đã ngồi ở đây để hỏi Thiên mệnh, thì sao còn sợ hỏi tội gì chứ? Ta cũng không tin, Nhiễm Tiểu Vương gia ngài không hiếu kỳ, Thiên mệnh này sẽ nói gì. Hai cái đèn Uyên Ương trong tay ta cũng không phải đèn bình thường, khác với đèn Uyên Ương năm ngoái, đây là Đèn thần tập trung tất cả phúc lợi của thương sinh trong thiên hạ. Không phải ai cũng có thể tìm lão bà tử ta để hỏi Thiên mệnh dùm đâu."

"Vì sao bà bà muốn thay thương sinh trong thiên hạ hỏi Thiên mệnh?" Dạ Thiên Dật trầm giọng hỏi thăm.

"Lão bà tử ta sống ở Trần gian, lớn lên ở trần gian, xem bói cho người ta ba mươi năm, cũng không dám hỏi Thiên mệnh. Trước khi chết, liền cả gan nghịch thiên một lần. Dân chúng trong thiên hạ đang khó khăn, dân chúng lầm than, Thiên mệnh này, đặt trên bất kỳ một dân chúng có lương tâm và hiểu biết nào, cũng đều sẽ mong muốn hỏi một câu." Mạnh bà bà nói.

Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, "Bà bà ở nhà hỏi Thiên mệnh là được, vì sao phải tới đây hỏi Thiên mệnh?"

Mạnh bà bà nghe vậy, thì vẫn giữ bí mật thật kín, nhìn đám người Dạ Khinh Nhiễm một cái, dường như tầm mắt dừng trên người Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt nhiều hơn một chút, rồi lại cất giọng già nua, nói: "Một khi Long Phượng xuất hiện, thì Thiên mệnh đã sắp đặt như thế. Căn nhà tranh kia của lão bà tử ta, sao quý nhân có thể đặt chân? Đương nhiên là, núi không đến cứu ta, thì ta liền đi ra ngoài cứu núi rồi. Thay thương sinh trong thiên hạ hỏi Thiên mệnh, đương nhiên phải Chân Long Phượng (Long Phượng thật)."

Dạ Khinh Nhiễm bỗng tắt tiếng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn