Quyển 4 - Chương 51

  Edit: Sunny
Beta: Leticia

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phủ Đức thân vương, dọc đường đi không hề nói chuyện, trở về Vinh vương phủ.

Lúc này trời đã khá tối, ánh nắng chiều xuyên thấu Tử Trúc Lâm, tạo thành những đốm kim quang lấp lánh, chiếu lên lá trúc màu tím tạo nên một chân trời mây ngũ sắc, hết sức lộng lẫy, ánh lên những tia sáng kỳ dị.

Vân Thiển Nguyệt kéo Dung Cảnh dừng lại, nhìn ánh mặt trời lặn ở phía Tây, hỏi: "Đây là ráng đỏ sao?"

Dung Cảnh nhìn những rặng mây đỏ trên bầu trời, tựa hồ như muốn cắn nuốt hết những áng mây khác, mỉm cười gật đầu, "Hình như là như thế."

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhìn chân trời hồi lâu, thu hồi tầm mắt, nói với Dung Cảnh: "Thanh Thường nói đã từng thấy chàng luyện kiếm, quả nhiên là kiếm vừa ra khỏi vỏ, vạn lá của Tử Trúc Lâm đều rơi, có phải như vậy hay không?"

Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, "Hình như là có."

Vân Thiển Nguyệt duỗi tay rút kiếm Hàn Băng mỏng như giấy bên hông hắn, nhét vào trong tay của hắn, lại rút Toái Tuyết trên người ra, chỉnh lại tư thế, nói: "Nào, đánh một trận!"

Dung Cảnh nhướng mày, "Nàng không mệt sao?"

"Không mệt!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

"Ta không muốn làm nàng bị thương." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt ấm giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, "Đừng nói mạnh miệng, không chừng chàng là thủ hạ bại tướng dưới tay ta đấy!"

Dung Cảnh cười khẽ, đâm kiếm Hàn Băng tới trước, Vân Thiển Nguyệt vội vàng vung kiếm tiếp, chiêu đầu tiên không có chút lực đạo nào thoáng cái đã thi triển xong, Vân Thiển Nguyệt vừa muốn chém ra chiêu thứ hai, chiêu thứ hai của Dung Cảnh đã tới trước, nàng vội vàng tránh né, nàng vừa lắc mình tránh, chiêu thứ ba của Dung Cảnh đã đến, dễ dàng như trở bàn tay đánh vào tay nàng, bàn tay nắm Toái Tuyết của Vân Thiển Nguyệt nhất thời tê dại, trong khoảnh khắc Toái Tuyết rơi xuống đất, "Keng" một tiếng vang nhỏ, thân thể của nàng phải lùi về sau mấy bước.

"Ba chiêu kiếm liền rớt, vậy ai là bại tướng của ai đây?" Dung Cảnh cầm kiếm mỉm cười nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt tức giận trong lòng, từ lúc nào nàng lại vô dụng như vậy rồi? Mới ba chiêu đã đánh rơi kiếm, nhưng dù sao người này là Dung Cảnh, nàng đánh ba chiêu đã rớt kiếm cũng không có gì lạ, ảo não trừng mắt hắn nói: "Chàng cũng không biết nhường cho ta?"

Dung Cảnh nhướng mày, "Nàng cần ta nhường?"

Vân Thiển Nguyệt lập tức bị nghẹn, có chút tức giận nhìn hắn. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng Tử Trúc Lâm phản chiếu lên người hắn, thân ảnh nho nhã thanh tao trở nên mỹ lệ, lộng lẫy như ngọc thạch. Người này, vô luận là lúc nào cũng đều thong dong ưu nhã , rõ ràng là thân thể gầy yếu vô hại, nhưng lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy hắn có khả năng làm rung trời chuyển đất, khiến người khác vừa liếc nhìn liền không nhịn được đem lòng yêu hắn, "Cẩm y tuyết hoa ngọc nhan sắc, hồi mâu nhất tiếu thiên hạ khuynh." , thiên hạ khuynh a. . . Nàng bĩu môi, cúi đầu, nhìn Toái Tuyết đáng thương đang nằm trên mặt đất.

Dung Cảnh tiến lên một bước, ánh sáng trên người hắn bao phủ Vân Thiển Nguyệt, cười hỏi, "Lại đánh tiếp chứ?"

Vân Thiển Nguyệt nhấc chân một cái, Toái Tuyết từ trên mặt đất bay lên, bay vào vỏ kiếm, nàng tức giận đẩy hắn qua một bên, "Tiếp cái gì mà tiếp ! Tiếp nữa để bị chàng dùng ba chiêu đã rớt kiếm sao?" Dứt lời, nàng tức giận hừ hừ đi về Tử Trúc Viện.

Dung Cảnh nở nụ cười, thu kiếm Hàn Băng vào trong ngực, nhấc bước đuổi theo nàng.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xoay người lại, trong khoảnh khắc Toái Tuyết ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào mặt Dung Cản, Dung Cảnh dừng bước, cũng không có động tác gì.

Toái Tuyết dễ dàng đâm tới cách mặt Dung Cảnh một tấc, Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, "Sao lại không chống trả?"

Dung Cảnh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ấm giọng cười nói, "Ta sợ chọc giận Thiển Nguyệt tiểu thư thì hôm nay sẽ phải gối đầu một mình khó ngủ."

"Biết vậy là tốt!" Vân Thiển Nguyệt hừ khẽ một tiếng, thu hồi Toái Tuyết, cất bước đi thẳng về phía trước, lúc xoay người lại khóe miệng nhếch lên. Dung Cảnh chưa bao giờ nhường nàng, nhưng hắn sẽ làm nàng cảm giác được lúc nào hắn cũng cưng chiều nàng.

Dung Cảnh đi theo sau Vân Thiển Nguyệt, nhìn bước chân nhẹ nhàng của nàng, dung nhan như ngọc khẽ nở nụ cười.

Trở lại gian phòng, thân thể Vân Thiển Nguyệt giống như không có xương nằm trên giường êm, nhìn Dung Cảnh đang ngồi vào bàn hỏi, "Thế nào rồi? Chàng đi đến phủ Đức thân vương một chuyến có thu hoạch gì không? Vạch trần khăn che mặt của Dạ Khinh Noãn sao? Nàng là thật, hay là giả?"

"Thiệt giả khó mà nói." Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh gõ một cái lên mặt bàn, phát ra tiếng vang.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa bóp cái trán, khẳng địnhnói: "Ta có một loại cảm giác, bên dưới khăn che mặt của Dạ Khinh Noãn chắc chắn che dấu điều gì đó. Suốt sáu năm qua chắc chắn nàng ta không thể chỉ đơn giản dưỡng bệnh như vậy được."

"Chắc chắn rồi! Nếu nàng ta thật sự đơn giản, yếu đuối, Đức thân vương cũng sẽ không để nàng ta trở lại." Dung Cảnh ấm giọng nói.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp híp, "Phái người tra xét không?"

"Ngay từ lúc biết nàng ta hồi kinh ta đã phái người điểu tra rồi!" Dung Cảnh mở một quyển mật hàm ra, cúi đầu lật xem.

"Không tra ra cái gì hết sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

"Ừ!" Dung cảnh gật đầu, nhấc bút lên, trả lời mật hàm.

Đôi môi Vân Thiển Nguyệt nhấp nháy, nàng thật sự không tin một tiểu cô nương như vậy lại được che giấu dưới một lớp mặt nạ, nàng nguyện tin tưởng nàng ta tâm địa hồn nhiên, nàng nhớ được nàng ta lúc còn nhỏ rất ham chơi, nhưng đi được hai ba bước là té xỉu, khiến Đức thân vương phủ hoang mang rối loạn một cách khoa trương. Rời kinh đến Noãn thành sáu năm, hôm nay trở lại, nàng ta vẫn giống như khi còn bé, nụ cười như ánh mặt trời, tính tình hoạt bát ham vui.

"Nàng ngồi ở đây suy nghĩ lung tung, không bằng viết thư hỏi ca ca là biết ngay." Dung Cảnh thấy Vân Thiển nằm cả ngày không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn nàng nói.

"Ca ca ta?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.

"Ừ!" Dung Cảnh gật đầu, "Nếu năm năm trước hắn đưa mộc kiếm cho nàng ta, nhất định là có một ý nghĩa nào đó, nhận biết suốt ba tháng, không thể nào vừa đảo mắt liền quên được, huống chi nàng ta còn là tiểu quận chúa của phủ Đức thân vương."

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu, đứng dậy, đi tới trước bàn cầm bút, viết thư, thuật lại đại khái tình huống của Dạ Khinh Noãn, cũng không nhắc tới Lạc Dao. Viết xong, liền lên tiếng gọi Lăng Liên, bảo nàng ta chuyển thư đi. Sau đó liền ngồi ở bên cạnh nhìn Dung Cảnh xử lý mật hàm.

Một lúc lâu sau, Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói ôn nhu: "Thanh di trở lại!"

Vân Thiển Nguyệt không cảm giác được hơi thở của mẹ nàng, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phía ngoài cũng không có người, trong viện rất yên tĩnh. Nàng nháy nháy mắt, không nói gì.

Không lâu lắm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gió rất nhỏ, một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống. Một thân áo đen, dùng khăn che mặt, đúng là Ngọc Thanh Tinh. ThanhThường, Huyền Ca, mười tám ẩn hồn âm thầm đi ra, vừa định xuất thủ, thấy là Ngọc Thanh Tinh, nhất tề lui xuống.

"Công lực Tiểu Cảnh ngày càng lợi hại, ta còn chưa có đặt chân lên địa bàn của cháu, cháu đã biết là ta tới rồi." Ngọc Thanh Tinh cười đi vào nhà, bức rèm che đung đưa, phát ra âm thanh trong trẻo vui tai, giọng nói của nàng hệt như nữ tử mới hai mươi tuổi, mềm mại uyển chuyển.

"Cháu chỉ là ngửi thấy mùi rượu trên người Thanh di thôi!" Dung Cảnh nở nụ cười ôn hòa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt nói: "Không phải nàng thích rượu Thanh Quế sao? Chẳng lẽ không ngửi thấy mùi thơm của rượu?"

"Ta không có cái mũi thính như chàng." Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía tay của Ngọc Thanh Tinh, thấy trong tay bà xách một vò rượu, hiển nhiên đã niêm phong khá kì, đến khi bà vào gian phòng, nàng mới có thể ngửi thấy hương thơm cực nhạt của rượu Thanh Quế. Khó có được lỗ mũi Dung Cảnh thính đến độ người vừa ở ngoài tường hắn đã ngửi thấy, không biết nên khen võ công của hắn phi phàm, hay là nên nói hắn vốn không phải là người.

Ngọc Thanh Tinh đi tới trước bàn, đặt rượu Thanh Quế xuống trước mặt Vân Thiển, cười nói: "Ta phải trở về Đông Hải, Nguyệt nhi, con có đi không?"

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, còn chưa mở miệng, Dung Cảnh đã ôn hòa cự tuyệt, "Nàng không đi!"

Ngọc Thanh Tinh lười biếng dựa trên bàn, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh cười nói: "Tiểu Cảnh, tiểu nha đầu này cũng không có cái gì tốt, cháu không cần giám sát chặt như vậy. Mỗi ngày nàng đều ở lại Vinh vương phủ, thanh danh đã sớm bại hoại rồi, nếu cháu không lấy nàng, thiên hạ này cũng không ai dám cưới nàng."

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt.

" Cho dù nàng đã gả cho cháu, cháu cũng không yên tâm, huống chi còn chưa có gả." Dung Cảnh lắc đầu.

"Lão đầu tử Đông Hải muốn ta mang nàng về, đã hạ tử mệnh lệnh. Làm sao bây giờ?" Ngọc Thanh Tinh thương lượng với Dung Cảnh, "Nếu không cháu dàn xếp một chút, Thanh di sẽ giám sát nàng giùm cháu, không để nàng nơi nơi chọc hoa đào, sẽ không xuất hiện tình trạng nàng ngất xỉu ở trước cửa nhà cháu nữa. Được không?"

Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Ngọc Thanh Tinh. Có người mẹ như vậy sao?

Dung Cảnh vẫn lắc đầu, "Không được, cháu vẫn không tin ngài."

Ngọc Thanh Tinh lặng yên một chút, tựa hồ đối với việc uy tín của mình bị giảm sút đến mức này rất bất đắc dĩ, giải thích: "Chuyện lần đó là ngoại lệ mà, ta đi Nam Lương, nàng đi Nam Cương, thời gian lại quá dài, ta e sợ hai tên tiểu tử Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm kia sinh nghi, liền trở lại đóng giả nàng, lúc đó mới không giám sát nàng kĩ, lần này ta một tấc cũng sẽ không rời xa nàng."

"Ở trên người của nàng, không có chuyện gì là ngoại lệ." Dung Cảnh vẫn lắc đầu.

"Đi Đông Hải có tiểu tử kia nhìn nàng, nàng sẽ không dám làm loạn." Ngọc Thanh Tinh cố gắng thuyết phục Dung Cảnh lần nữa.

Dung Cảnh tựa hồ suy nghĩ một chút, giây lát, ở trong ánh mắt dò hỏi của Ngọc Thanh Tinh, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, mới chậm rãi nói: "Chính vì hắn ở Đông Hải, cháu mới càng không yên lòng."

Ngọc Thanh Tinh hoàn toàn không biết phải nói gì nữa .

Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái, lại liếc nhìn Ngọc Thanh Tinh một, hỏi: "Mẫu thân vội vã về Đông Hải làm gì?"

"Tiểu nha đầu Lạc Dao kia thích tên tiểu tử thối kia, muốn ta trở về bàn bạc hôn sự, hơn nữa cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi, suốt cả năm ta đã không ở bên cạnh mấy lão nhân kia rồi, hắn nói nếu bây giờ ta không trở về, sau này cũng không cần trở về nữa." Ngọc Thanh Tinh bất đắc dĩ nói: "Người đã già, chung quy toàn lừa gạt thôi!"

"Ca ca thích Lạc Dao sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Ngọc Thanh Tinh nháy mắt, "Hiện giờ hắn cũng không nói là không thích không phải sao?"

"Dưa ép quá cũng không ngọt, mẫu thân ngài cũng đừng can thiệp lung tung, mặc dù Lạc Dao tốt, nhưng ca ca phải thích mới là quan trọng." Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng cảnh cáo, "Trước khi ca ca không đồng ý, mẫu thân cũng đừng tự tiện làm chủ cho ca ca."

"Tiểu nha đầu, cha con là quốc sư Nam Lương, những năm này mẫu thân đều đi theo cha con ở lại Nam Lương hai tháng, ở bên cạnh hắn còn nhiều hơn ở bên cạnh con, mặc dù ta không biết trong lòng con nghĩ gì, nhưng tên tiểu tử thúi kia vô cùng bắt bẻ nữ nhân. Nếu hắn nói không thích nha đầu Lạc Dao, sau này cũng sẽ không thích." Ngọc Thanh Tinh nói.

"Vậy mẫu thân có biết chuyện Dạ Khinh Noãn thích ca ca không?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.

"Tiểu nha đầu của phủ Đức thân vương kia sao?" Ngọc Thanh Tinh hỏi.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thấy bà nghi ngờ, liền thuật lại chuyện tình Dạ Khinh Noãn một lần, lại cố ý nói tới chuyện Nam Lăng Duệ đưa một đôi mộc kiếm, và chuyện hai ngày này Dạ Khinh Noãn nghe tin Nam Lăng Duệ cự cưới liền khóc nỉ non, xông vào trong cung muốn tự đem lễ vật đi Nam Lương hỏi rõ một lần.

Ngọc Thanh Tinh nghe xong trầm tư trong chốc lát, hỏi Vân Thiển Nguyệt, "Tiểu nha đầu, con biết mỗi một thời đại Dạ thị đều có Ám Long cùng Ám Phượng không?"

Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, lắc đầu.

Ngọc Thanh Tinh nhìn về phía Dung Cảnh, "Tiểu Cảnh, cháu biết sao?"

Dung Cảnh gật gật đầu, "Lúc trước Thuỷ tổ hoàng đế chưa đoạt được thiên hạ, Dạ thị vốn là thế gia vọng tộc, rất hưng thịnh ở Noãn thành. Sớm có lòng tranh giành thiên hạ, có ẩn vệ, ẩn vệ có hai lệnh bài, phân biệt là Ám Long lệnh cùng Ám Phượng lệnh, năm đó dòng chính nhất mạch chỉ có ba tử tôn, theo thứ tự là Thuỷ tổ hoàng đế và một tỷ tỷ cùng một đệ đệ. Tỷ tỷ của hắn chính là người được truy phong Khai Quốc Đại trưởng công chúa, đệ đệ của hắn chính là người được ban chức Đức thân vương. Năm đó Ám Long sứ là Thuỷ tổ hoàng đế, Ám Phượng lại là Đại trưởng công chúa, sau Đại trưởng công chúa bị trúng độc bỏ mình trong một cuộc chiến, Ám Phượng lệnh liền chôn vào hoàng lăng cùng Khai quốc công chúa. Thuỷ tổ hoàng đế hủy bỏ Ám Phượng lệnh, chỉ còn lại duy nhất Ám Long sứ, cũng chính là ẩn vệ của Dạ gia hôm nay."

Vân Thiển Nguyệt chưa từng nghe qua chuyện này, chỉ biết là Thuỷ tổ hoàng đế có một tỷ tỷ ruột, nhưng đã chết lúc còn trẻ tuổi, khi đó hắn còn chưa thống nhất thiên hạ đăng cơ làm Đế, đời sau sử sách cũng không ghi chép gì nhiều, thậm chí rất nhiều người đều chỉ nhớ được Đức thân vương, mà quên mất Đại trưởng công chúa mất sớm này.

"Thật ra thì Thuỷ tổ hoàng đế vẫn chưa hủy bỏ Ám Phượng lệnh, mà là lén cho phủ Đức thân vương." Ngọc Thanh Tinh nói.

Ánh mắt Dung Cảnh híp lại.

"Chuyện này ta cũng tình cờ mới biết được, thiên hạ không nhiều người biết chuyện này, Dạ gia giấu diếm bí mật này rất sâu. Chắc là vì tránh cho dòng chính của Đức thân vương phủ đi vào vết xe đổ chết thảm của Đại trưởng công, hoặc là vì lý do khác, tóm lại Ám Phượng từ thời Thuỷ tổ hoàng đế đến nay nằm trong tay Đức thân vương phủ." Ngọc Thanh Tinh nói.

"Không trách được Đức thân vương phủ trung thành với Dạ thị như vậy, trăm năm qua huyết mạch tương liên, chưa từng có dị tâm." Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra.

"Người nắm trong tay Ám Long và Ám Phượng đều phải tế máu ăn thề, suốt đời trung thành với Dạ gia, nếu có dị tâm, vĩnh viễn không được siêu sinh." Ngọc Thanh Tinh thở dài, "Người Dạ gia, thật ra thì cũng toàn là kẻ điên."

Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tinh, "Ý mẫu thân là Dạ Khinh Noãn nắm giữ Ám Phượng?"

"Cái này khó nói!" Ngọc Thanh Tinh lắc đầu, " Tiểu nha đầu này trở lại không sớm không muộn, chính là lúc tiên hoàng qua đời, vua và dân không yên, hơn nữa vừa trở về lại muốn cùng liên hôn với Nam Lương, mọi chuyện xảy ra trong lúc này, thật khiến người khác khó suy đoán. Cho nên, cho dù tiểu nha đầu này không có Ám Phượng trong tay, cũng sẽ không đơn giản như biểu hiện bên ngoài của nàng. Huống chi trong dĩ vãng là Hoàng đế nắm giữ Ám Long lệnh, bây giờDạ gia đến thế hệ này có nhiều biến đổi, mặc dù Dạ Thiên Dật là Nhiếp chính vương, nhưng vẫn không chắn chắn có thể nắm được Ám Long lệnh trong tay, trong khi Ám phượng vẫn đang ở phủ Đức thân vương, cần phải do nữ tử nắm giữ mới có thể phát huy hiệu quả tối đa."

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, "Vì sao Ám phượng lệnh phải do nữ tử nắm giữ mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất? "

"Sở dĩ Dạ gia hưng thịnh như vậy là dựa vào hai bản võ công bí sử, một quyển là Thiên Long Ngâm, một quyển là Hỏa Phương Ngâm. Thiên Long Ngâm thích hợp nam tử tu luyện, trong khi Hỏa Phương Ngâm thích hợpvới nữ tử. Trăm năm trước Đại trưởng công chúa của Dạ gia chính là tu luyện Hỏa Phương Ngâm, Thuỷ tổ hoàng đế tu luyện là Thiên Long Ngâm. Long lệnh thống lĩnh Ám Long, Phượng lệnh thống lĩnh Ám phượng." Ngọc Thanh Tinh nói: "Nếu không phải năm đó có hai chi ẩn vệ này, Trinh Tịnh hoàng hậu cũng chưa chắc đã bị ép buộc phải vào Cung, Vinh Vương phủ cũng không cần vì chúng sinh trong thiên hạ chịu sự khống chế của Dạ gia."

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, nàng trầm ngâm chốc lát nói: "Hôm nay người có khả năng nhất trong Dạ gia chính là Dạ Thiên Dật, riêng Dạ Khinh Nhiễm, lão hoàng đế đã sớm giao bốn mươi vạn quân cơ đại doanh kinh thành và Tây Sơn cho hắn, không thể nào cho luôn cả Ám Long lệnh, nếu không quyền lợi phần lớn sẽ rơi xuống phủ Đức thân vương. Như thế sẽ làm hoàng thất cùng phủ Đức thân vương ngang hàng, Ám Long lệnh hẳn là ở trong tay Dạ Thiên Dật, hiện tại hắn thống lĩnh ẩn vệ hoàng thất, như vậy nếu Ám Phượng lệnh ở trong tay Dạ Khinh Noãn, vậy những năm này nàng ở Noãn thành để tu luyện Hỏa Phương Ngâm sao?"

"Hỏa Phương Ngâm có thể điều trị thân thể có tính hàn." Ngọc Thanh Tinh nói.

"Còn có một chuyện khác có lẽ chúng ta đều quên." Dung Cảnh từ từ mở miệng, "Năm đó tiểu thư Tần Ngọc Ngưng của phủ Thừa tướng không phải là người duy nhất ra đời vào đúng ngày âm tháng âm năm âm, còn có một người khác, nhưng bởi vì người kia sinh non, khiến Đức thân vương phi suýt nữa bỏ mạng, thân thể nàng ta vẫn luôn yếu ớt, cho nên chưa từng tổ chức sinh nhật, sau đó lại đi Noãn thành suốt sáu năm, khiến mọi người gần như quên luôn sự tồn tại của nàng."

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, lập tức nói: "Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, Dạ Khinh Noãn và Tần Ngọc Ngưng có chung một ngày sinh nhật, cả hai đều ra đời đúng vào ngày âm tháng âm năm âm. Ta nhớ được hình ảnh sinh nhật của phủ Thừa tướng bảy tám năm trước, rất náo nhiệt, Dạ Khinh Noãn rất hâm mộ, nói với ta, hôm nay cũng là sinh nhật của nàng."

Ngọc Thanh Tinh gật đầu, nhìn hai người nói: "Không tệ! Năm đó mạng của Đức thân vương phi là ta cứu sống !"

"Mẫu thân, bà ấy thật đúng là bị té dẫn tới sinh non sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Ngọc Thanh Tinh gật đầu, "Thật sự là bị té dẫn tới sinh non, suýt nữa không giữ được mạng. Lúc ấy Đức thân vương phi muốn ta giữ lấy hài tử, nói Đức thân vương thích nữ nhi, nhưng chắc là mệnh của nàng không đến tuyệt lộ, sau ta đều cứu được cả hai mẹ con."

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, "Hỏa Phương Ngâm cần điều kiện gì mới có thể tu luyện được?"

"Điều kiện thiết yếu nhất để tu luyện Hỏa Phương Ngâm là phải tu luyện ở nới cực hàn." Ngọc Thanh Tinh nói.

"Noãn thành là nơi ấm áp nổi danh thiên hạ, nói như vậy là không phải nàng rồi?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Ngọc Thanh Tinh lắc đầu, "Noãn thành mặc dù viết tên là xuân noãn, nhưng ở đó lại có một vùng đất có tính chí hàn nhất thiên hạ, tên là Hàn trì. Thích hợp tu luyện Hỏa Phương Ngâm, đây cũng chính là nguyên nhân khiến ta nghĩ đến Ám Long lệnh và Ám Phượng lệnh khi nghe chuyện Dạ Khinh Noãn. Tiểu nha đầu này, thật sự là tập hợp đủ mọi điều kiện để tu luyện Hỏa Phương Ngâm. Hơn nữa phải là nữ tử ra đời vào đúng ngày âm tháng âm năm âm mới là người thích hợp nhất để tu luyện Hỏa Phương Ngâm."

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt trầm xuống, "Hỏa Phương Ngâm rất lợi hại phải không? So sánh với Phượng Hoàng chân kinh mẫu thân cho con còn lợi hại hơn?"

Ngọc Thanh Tinh lắc đầu, "Không cách nào so sánh, Phượng Hoàng chân kinh phượng hoàng hóa chân thân (hình người), mà Hỏa Phương Ngâm là Hỏa Phượng đốt chân thân. Phượng Hoàng chân kinh dạy chính là thiên địa tứ hợp hành quyết, mà Hỏa Phương Ngâm là công pháp đi ngược lại,con đường tu luyện rất khác nhau. Ta tu luyện Phượng Hoàng chân kinh tới nay, chưa từng gặp nữ tử tu luyện Hỏa Phương Ngâm, mà Hỏa Phương Ngâm cũng không truyền cho nữ tử không mang họ Dạ."

"Nói đến công pháp tu hành, cũng có những công pháp khác. Ta nhớ Dạ Khinh Nhiễm tu luyện là công pháp đảo thi(công pháp ngược lại)." Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh hỏi thăm.

"Ừ!" Dung cảnh gật đầu, ánh mắt đen lại, "Hắn có thể giải khai chiêu thức điểm huyệt độc môn của ta, chính là tu luyện công pháp ngược lại. Hắn tu luyện chính là Ám long ngâm."

"Dạ Thiên Dật trừ bái Tuyết Sơn lão nhân là sư phụ, cũng tu luyện Ám Long ngâm." Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm: "Chẳng lẽ Dạ gia đều tu luyện Ám Long ngâm? Vậy tại sao Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục không có?"

"Từ xưa luôn là hoàng đế được chọn đời kế tiếp tu luyện, nhưng kẻ phụ trợ cũng sẽ tu luyện. Hoàng thượng chọn Dạ Thiên Dật thừa kế vương vị, kẻ phụ trợ chính là Dạ Khinh Nhiễm, như vậy bọn hắn tu luyện Ám Long ngâm cũng không kì lạ gì." Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.

Ngọc Thanh Tinh nói: "Tóm lại các con cẩn thận một chút là được! Dạ gia dùng trăm năm trù tính tiêu diệt Mộ Dung thị thống nhất thiên hạ, hôm nay lại trải qua trăm năm phồn hoa, có câu nói bách túc chi trùng tử nhi bất cương, Dạ gia nước sâu, không phải là lê dân bách tính cơm không đủ no, quan viên hủ bại mỗi ngày sênh ca là có thể khiến nó sụp đổ được. Có một phủ Đức thân vương ở đây, có thể chống đỡ cho nửa giang sơn Dạ gia."

Dung Cảnh gật đầu, giọng nói ôn nhu: "Đa tạ Thanh di nhắc nhở, chasu sẽ cẩn thận coi chừng tốt Vân Thiển Nguyệt."

Ngọc Thanh Tinh gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Dung Cảnh, hỏi Vân Thiển Nguyệt: "Con thật không muốn đi Đông Hải với mẫu thân?"

"Đông Hải quá xa, đi về đã mất hai tháng, hôm nay cha bị ca ca giữ chân ở Nam Lương, mẫu thân lại về Đông Hải, Vân Vương Phủ chỉ còn lại gia gia, ca ca và tẩu tẩu, con không yên lòng. Huống chi ngài thấy con có thể như ngài sao? Nói đi đâu liền đi? Bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng con đấy!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, "Sang năm nữa tìm cơ hội là được! Ngài phải về Đông Hải, thuận tiện mang thêm một người trở về là được!"

Ngọc Thanh Tinh nhướng mày nhìn Vân Thiển Nguyệt, cười nói: "Xú nha đầu, con sẽ không để cho ta mang con rể Tiểu Cảnh này trở về chứ?"

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với bà, "Không phải! Ngài giúp con cứu Dạ Thiên Dục đang chịu phạt trong đại lao Hình bộ ra, dịch dung cho hắn, dẫn hắn đi Đông Hải. "

"Tiểu nha đầu, dù sao Dạ Thiên Dục cũng là người Dạ gia, nhưng sao con lại để ý hắn như vậy?" Ngọc Thanh Tinh hỏi.

"Từ nhỏ hắn đối xử rất tốt với con, sau lại cũng không tệ, huống chi con rất thưởng thức nữ tử như Triệu Khả Hạm, trước khi nàng chết đã đáp ứng nàng đảm bảo sau này hắn phải sống sót, không thể nói mà không giữ lời. Huống chi con cũng không hy vọng hắn chết." Vân Thiển Nguyệt giải thích: "Bây giờ Thiên Thánh là một mảnh rối loạn, thân phận Tứ hoàng tử của hắn ở nơi đâu cũng không an ổn, không bằng cho hắn đi Đông Hải. Chờ thêm một thời gian ngắn thế cục ổn định, lại tính toán tiếp."

"Tiểu Cảnh, cháu đồng ý?" Ngọc Thanh Tinh nghe vậy nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung cảnh gật đi, "Thanh di dẫn hắn rời đi cháu không có ý kiến."

"Được rồi!" Ngọc Thanh Tinh thấy Dung Cảnh đồng ý, bất đắc dĩ nói: "Cha con bị cái tiểu tử thối kia giữ chân ở Nam Lương, Lạc Dao cùng Tử La đi trước một bước, hôm nay con không cùng ta trở về, ta đành mang Tứ hoàng tử đi, trên đường đi cũng có người nói chuyện." Dứt lời, nàng đứng dậy, "Ta trở về Vân Vương Phủ xem gia gia con một chút, năm nay không thể ở cùng ông ấy vào lễ mừng năm mới rồi."

"Năm trước mẫu thân đều cùng gia gia đón lễ mừng năm mới?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tinh.

Ngọc Thanh Tinh cười gật đầu, "Đó là tự nhiên, những năm qua tuy không thể gặp con, nhưng những năm này hầu như ta đều đón năm mới ở Thiên Thánh. Gia gia con là công công của ta, ta đây bình thường không thể ở bên cạnh hiếu kính ông ấy, nên về điểm này phải tận lực làm được."

"Vậy ngài mau đi đi!" Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.

Ngọc Thanh Tinh không nói thêm lời, xoay người đi ra ngoài, thân ảnh chợt lóe, hệt như bình thường, lặng yên không một tiếng động rời đi Tử Trúc Viện.

Sau khi bà ấy đi, Vân Thiển Nguyệt mới phát hiện bà ấy tiện tay mang luôn rượu Thanh Quế trên bàn, nàng nhất thời trợn mắt, "Đồ đã lấy ra rồi còn lấy đi?"

Dung Cảnh cười khẽ, "Rượu Thanh Quế kia là Thanh di mang cho gia gia, nàng quên sao? Vân gia gia cũng thích uống rượu Thanh Quế."

"Quả nhiên là con dâu hiếu thuận!" Vân Thiển Nguyệt căm phẫn nói một câu.

"Rượu Thanh Quế tính mạnh, không thích hợp cho nữ tử uống. Nếu nàng muốn uống, để cho thanh Thường lấy một vò rượu Nữ nhi hồng thì thế nào!"

Vân Thiển Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở, "Tốt!"

Dung Cảnh hướng ra bên ngoài phân phó một câu, Thanh Thường lập tức lên tiếng đi lấy. Không lâu lắm, Thanh Thường đưa đến một vò Nữ nhi hồng, Vân Thiển Nguyệt ôm vò rượu thích ý ngồi ở trên giường êm, Dung Cảnh cười nhìn nàng một cái, tiếp tục xử lý mật hàm trong tay.

Trong phòng lẳng lặng, mùi hương Tuyết Liên trộn lẫn mùi rượu.

Một ngày thoáng một cái đã qua.

Đêm khuya giờ Tý, Thiên Lao truyền ra tin tức, phát hiện Tứ hoàng tử mất tích trong thiên lao. Nghe nói cửa Thiên Lao vẫn khóa chặt, cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào thể hiện có người xông vào, năm ngàn binh lính thủ vững phòng giam, tam ban trông chừng cẩn thận, Thiên Lao từ trước tới giờ chưa ai rời đi được. Nay Tứ hoàng tử không biết tung tích, thật là ly kỳ.

Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm nhận được tin tức vội vã đi đến đại lao Hình bộ, sau phái người tới Vinh vương phủ xin gặp Cảnh thế tử và Vân Thiển Nguyệt.

Văn võ ba quan trong kinh thành Thiên Thánh nhận được tin tức cũng từ trong mộng bừng tỉnh.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt không ngủ, dĩ nhiên là chờ tin tức thành công của Ngọc Thanh Tinh, mới vừa nhận được tin thành công của Ngọc Thanh Tinh, liền gặp người đưa tin của Dạ Thiên Dật phái đến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên muốn làm dáng một chút, cho nên vội vã ra khỏi Vinh vương phủ.

Đi tới Hình bộ Thiên Lao, Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, Đức thân vương, hiếu thân vương, thậm chí Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly đều đã ở đó.

Thấy hai người đi tới, Dạ Thiên Dật nặng nề nhìn hai người, không nói lời nào.

Dạ Khinh Nhiễm hỏi trước: "Nhược mỹ nhân, Dạ Thiên Dục mất tích ly kỳ, ngươi có thể giải thích nguyên nhân cho chúng ta không? Thiên hạ này có ai có thể thần không biết quỷ không hay đem người trong đại lao Hình bộ ra ngoài?"

"Nhiễm Tiểu vương gia làm như ta là không gì làm không được rồi?" Dung Cảnh mày nhíu lại, " Thiên Lao Hình bộ là do Nhiếp chính vương phái người đang trông chừng, từ khi Tứ hoàng tử bị nhốt, ta ngay cả tới gần cũng chưa từng đến. Lời này của Nhiễm Tiểu vương gia tựa hồ không nên hỏi ta, mà nên hỏi Nhiếp chính vương. Trong thiên hạ có thể thần không biết quỷ không hay mang một người đang chịu phạt trong đại lao Hình bộ đi ra ngoài không phải không có, nhưng có thể mang người từ trong tay Nhiếp chính vương ra ngoài cũng không dễ dàng. Nhất là năm ngàn binh lính trông chừng phòng giam, binh lính một người không thiếu, nhưng người trong phòng giam lại không thấy, chuyện này chẳng phải là rất mới mẻ sao?"

Dạ Khinh Nhiễm cau mày, đánh giá Dung Cảnh từ trên xuống dưới, nhưng không nhìn ra điều gì trên mặt hắn, một lát sau nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vẻ mặt Vân Thiển Nguyệt lạnh lẽo, nhìn về phía Dạ Thiên Dật, "Ngươi xác định là không phải ngươi giết hắn?"

Dạ Thiên Dật lạnh lùng nhìn nàng một cái, giễu cợt cười một tiếng, "Nguyệt nhi, nàng cho rằng ta giết hắn? Chuyện đó hình như không cần thiết."

"Vậy cũng không chính xác!" Vân Thiển Nguyệt đi vào trong phòng giam xem xét, các nơi đều tốt, Dạ Thiên Dục ở gian phòng này sạch sẻ hơn rất nhiều so với nàng lần trước đến xem, đốt hỏa lò, bên trong phòng giam không khí hòa thuận ấm áp, đãi ngộ đã rất khác biệt rồi. Nàng quay một vòng, xong thu hồi tầm mắt, lạnh lùng thối lui, bỗng nhiên cười một tiếng: "Mất tích cũng tốt, tránh cho ta phải lo lắng hắn ở trong phòng giam bệnh chết."

Dạ Thiên Dật hé mắt, "Nguyệt nhi, nếu là người trong thiên hạ không có bản lãnh cứu người ra, thì ta tin, nhưng nếu như người đó là nàng, chuyện này không cần phải bàn. Hôm đó nàng đến thăm hắn, thì chắc đã có ý muốn cứu hắn ra ngoài."

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, "Phải không? Cám ơn ngươi đã xem trọng ta! Nhưng nếu như ta có bản lĩnh làm ra chuyện này, ta liện nguyện ý dọn nhà vào trong phòng giam này ngồi xổm. Nếu là tra ra không phải ta, ta nói ta muốn bảo vệ hắn một mạng, Nhiếp chính vương, có phải ta nên tìm ngươi để đòi người không?"

Dạ Thiên Dật trầm ngâm nhìn Vân Thiển Nguyệt, phân phó người phía sau, "Ngươi! Phân phó đi xuống, kể từ hôm nay, phong tỏa các trạm kiểm soát mười ngày, tất cả mọi người ở lại bên trong không cho phép ra ngoài."

"Dạ!" Một người lên tiếng, đi xuống.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dạ Thiên Dật thật ngoan độc, không phân phó tra rõ, chỉ phân phó phong tỏa cửa thành, không cho phép người đi đường ra ngoài. Như vậy mẹ nàng vội vã quay về Đông Hải sẽ không cách nào rời đi. Nhưng nàng không quan tâm, nữ nhân kia tất nhiên sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Cứu Dạ Thiên Dục ra ngoài, nàng coi như là buông xuống một tâm sự.

Đoàn người ra khỏi đại lao Hình bộ, Dung Cảnh và Vân Thiển lập tức lên xe.

Huyền Ca vừa muốn vung roi rời đi, bỗng nhiên Dạ Khinh Nhiễm đẩy màn xe ra, nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: "Tiểu nha đầu, ta cũng cảm thấy hắn nói câu kia không có sai, người khác không có bản lãnh, nhưng muội thì không cần phải bàn."

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, không nói chuyện.

"Muội đem hắn cứu ra rất tốt." Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười một tiếng, nói một câu có ý tứ hàm xúc sâu xa, dứt lời, buông màn che xuống, khoát tay với Huyền Ca. Sau cất giọng nói: "Tiểu nha đầu, năm ngày sau tổ chứckhoa thi, muội tới xem đi!"

Vân Thiển Nguyệt không nói chuyện, Huyền Ca vung roi rời đi.

Xe ngựa đi xa đại lao Hình bộ, chuyển qua khúc quanh khác, Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh hỏi, "Hắn có ý gì?"

Dung Cảnh dựa vào vách tường, ánh mắt nửa khép nửa mở, "Ý là hắn thật ra thì đã sớm chờ nàng xuất thủ cứu Dạ Thiên Dục rồi, đáng tiếc chờ nhưng không bắt được tội phạm, không ngờ hắn đã đánh giá thấp năng lực của nàng."

Vân Thiển Nguyệt "xì" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Ngày hôm sau, sau khi bách tính tỉnh lại, đều tụ tập ở cửa thành, mới biết được hôm qua Tứ hoàng tử mất tích một cách ly kỳ, kinh thành giới nghiêm, chỉ có thể rối rít trở về trạm dịch hoặc là ở trong nhà, không tính toán tới chuyện ra khỏi thành nữa.

Người ở bên trong ra không được, người ở phía ngoài tấtnhiên không vào được.

Vân Thiển Nguyệt buổi trưa nhận được thư của Ngọc Thanh Tinh, thông báo bây giờ bà đã ở cách kinh thành trăm dặm. Nàng nghĩ tới không hổ là mẹ nàng, dưới tình huống Dạ Thiên Dật giới nghiêm toàn thành như vậy cũng có thể mang Dạ Thiên Dục đi ra ngoài.

Năm ngày tiếp theo, kinh thành đều là như thế, những nhà buôn từ bên ngoài hoặc là những người muốn về nhà gấp đến độ đứng không yên, nhưng Nhiếp chính vương đã có lệnh, ngoại trừ binh lính thủ thành, Ngự lâm quân và ẩn vệ hoàng thất, ai cũng không thể ra khỏi thành, bách tính cũng biết việc Tứ hoàng tử mất tích chính là đại sự, nên chỉ có thể đợi đến ngày lệnh cấm được hủy bỏ.

Năm ngày sau, là ngày khoa thi ba năm tổ chức một lần ở Thiên Thánh.

Sáng sớm hôm đó, Dạ Khinh Nhiễm liền phái người tới truyền lời, mời Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cùng đến trường thi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn