Quyển 3 - Chương 67: Ngàn vạn chú mục
Vân Thiển Nguyệt dứt lời, hình như lúc này Hoa gia chủ cùng đám người Hoa gia mới thấy bảy nam nữ trẻ tuổi đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt.
Hoa Lạc lên tiếng tiến lên, mỉm cười thi lễ với Hoa gia chủ, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: "Hoa Lạc bái kiến Hoa gia chủ."
Lão giả ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mở to hai mắt, không nhịn được tiến lên một bước, lại dừng lại, mở to hai mắt nhìn Hoa Lạc đứng trước mặt ông, giọng nói khẽ run, có chút kích động "Con. . . . . . con là Hoa Lạc?"
"Tại hạ Hoa Lạc Hồng các!" Hoa Lạc chậm rãi gật đầu, nhấn mạnh hai chữ Hồng các.
Thân thể lão giả chấn động, cảm xúc kích động tựa hồ trong khoảnh khắc bị hai chữ Hồng các này làm cho bừng tỉnh, ánh mắt ông khôi phục bình thản, nhìn Hoa Lạc gật đầu, tựa như cảm tựa như thán "Trong nháy mắt đã hai mươi năm rồi!"
Hoa Lạc không nói, ánh mắt xuyên thấu qua đại môn mở rộng nhìn về phía trong viện Hoa gia, trí nhớ khi còn bé đã sớm quy về bụi đất, phát hiện điều có thể nhớ được cũng chẳng còn gì chỉ còn lại cái tên Hoa Lạc mà thôi. Người trước mặt là phụ thân của mình, thân tình đã sớm xa cách nhạt nhẽo.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay vỗ vỗ bả vai Hoa Lạc, bảy tỏ an ủi.
Hoa Lạc cười cười với Vân Thiển Nguyệt, có chút sáng rỡ cùng ấm áp. Không cần phải nhiều lời nữa, lui về hàng ngũ đám người Hoa Sênh.
Bảy người Hoa Sênh đều liếc nhìn hắn một cái, không có người nào có thể hiểu tâm tình lúc này của hắn so với bọn họ. Cảm xúc vui mừng và kích động khi được trở về nhà tản đi, phát hiện sâu trong đáy lòng không có lưu lại quá nhiều trí nhớ về nhà. Có thì chỉ là Hồng các Thiên Ma nhai. Đó mới là nhà của bọn họ."Đi thôi!" Dung Cảnh đưa tay lôi kéo Vân Thiển Nguyệt, nhấc chân đi tiếp.
Vân Thiển Nguyệt đuổi theo bước chân của Dung Cảnh, ánh mắt quét qua Hoa gia chủ và một ít nam nữ trẻ tuổi phía sau, thập đại thế gia không thiếu nhất chính là con cái. Nhiều hơn một Hoa Lạc hay thiếu một Hoa Lạc cũng không sao cả. Nhưng đối với Hồng các mà nói, bọn họ là độc nhất vô nhị, không thể thiếu.
"Lâm ca ca, đó chính Hoa Lạc ca ca đấy!" Giọng nói quen thuộc của Hoa gia tiểu thư truyền đến: "Huynh ấy chính là người năm đó bị Các chủ Hồng các cùng thất đại trưởng lão mang đi từ Hoa gia sao?"
"Ừ!" Một nam tử trẻ tuổi gật đầu.
"Huynh ấy còn tuấn tú hơn huynh đây này! Muội nhìn Hoa gia chúng ta, thấy huynh ấy có bộ dáng tốt nhất." Hoa gia tiểu thư ngây thơ nói.
"Trà Nhi im ngay! Hắn là người của Hồng các, đã sớm không phải là người Hoa gia rồi! Không được nói bậy." Hoa gia chủ thu hồi tầm mắt, khiển trách nữ nhi nhỏ nhất của Hoa gia Hoa Trà.
Hoa Trà cắn cắn khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, con nói chính là sự thật, bộ dáng của huynh ấy đều tốt hơn các huynh trưởng. Mặc dù huynh ấy đã rời khỏi Hoa gia, nhưng vẫn là người Hoa gia nha, hơn nữa thoạt nhìn võ công của Hoa Lạc ca ca cũng rất cao đấy!"
"Năm đó nhi nữ của thất đại thế gia rời đi người nào không phải là nhất đẳng? Không phải là tư chất thượng thừa thì sao có thể được Hồng Các chủ cùng thất đại trưởng lão chọn trúng mang đi?" Hoa Lâm sờ sờ đầu Hoa Trà, hiển nhiên ca ca này rất thương yêu muội muội.
Hoa Trà gật đầu, hâm mộ nói: "Ngay cả mười dặm rừng hoa đào muội cũng chưa từng đi ra ngoài, Hoa Lạc ca ca tất nhiên đã đi qua rất nhiều nơi rồi."
Lần này Hoa Lâm trầm mặc.
"Đừng nói nữa! Đi thôi!" Hoa gia chủ khoát khoát tay với phía sau, nhấc chân rời khỏi trước cửa Hoa gia.
Hoa Trà không nói thêm gì nữa, ánh mắt vẫn dán ở trên đôi tay của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt không rời đi. Đoàn người đi thẳng về phía trước.
Một đường thông thuận đến Lam gia, đại môn Lam gia mở rộng, đứng ở cửa là hai nam tử trẻ tuổi và hai nữ tử trẻ tuổi đứng đón khách. Khi thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đến, bốn người vội vàng tiến lên, sau khi làm lễ ra mắt, không khỏi lại là một phen tò mò đánh giá.
Vân Thiển Nguyệt đã sớm quen với ánh mắt như vậy, một đôi mắt với thần sắc bình tĩnh.
Một nam tử trẻ tuổi dẫn đường, mời đám người Dung Cảnh đi vào. Mới vừa đi tới trong viện, bên trong có mấy lão giả tuổi tương đương với Hoa gia chủ, thái độ với Dung Cảnh thật kính cẩn. Dĩ nhiên là liên quan đến địa vị gia chủ của đại thế gia đệ nhất. Dung Cảnh đối đãi với mấy người này như đối đãi với Hoa gia chủ, thần sắc nhạt nhẽo trong trẻo lạnh lùng.
Sau một phen hàn huyên, ánh mắt mấy tên lão giả dán ở trên người Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt biết những người này đều hiếu kỳ dung mạo của nàng, sợ là có hai nguyên nhân, một bởi vì nương nàng, nguyên nhân khác tự nhiên là bởi vì Dung Cảnh, bản thân Dung Cảnh đối với thập đại thế gia mà nói chính là thần bí thần long thấy đầu không thấy đuôi, tiếp nhận Sở gia mấy năm, đã giúp Sở gia đạt được vị trí đại thế gia đệ nhất trong thập đại thế gia. Từ trước đến giờ không hề có tin tức Sở gia chủ lấy vợ, mà hiện tại lại dẫn theo thê tử trở về, mà còn là Thiếu chủ Hồng các, người khác không muốn hiếu kỳ cũng khó khăn.
Những người này mặc dù muốn nhìn dung mạo của nàng, nhưng ngại Dung Cảnh, hai người là thân phận phu thê, cũng đành thôi.
"Lúc này Thất hoàng tử đang ở Quan Tinh Lâu! Sở gia chủ cùng phu nhân cũng mời rời bước đến Quan Tinh Lâu!" Một lão giả nói.
"Nghe theo thúc bá sắp xếp!" Dung Cảnh nhàn nhạt gật đầu.
Đoàn người đi về phía Quan Tinh Lâu.
Viện của Lam gia không quá khác so với viện của Sở gia, Hoa gia. Đoàn người vòng qua tiền viện, do mấy lão giả dẫn dắt, đi tới hậu viện. Hậu viện là một mảnh đất vuông vắn rộng rãi, bên trong bằng phẳng sạch sẽ. Dùng hàng rào vây quanh. Ở giữa là một đài cao ước chừng có thể chứa được mấy trăm người. Chắc đó chính là Quan Tinh Lâu.
Vân Thiển Nguyệt nhìn khoảng không sân bãi trước mắt, nghĩ tới hẳn là đầm rồng hang hổ trận được bày ở nơi này. Mà bình thường đó hiển nhiên là chỗ để con cái trong nhà hoặc là đệ tử tu luyện võ công hoặc là nơi chơi đùa giải trí. Nàng nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Dung Cảnh: "Từng thế gia đều có chỗ như thế sao?"
"Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới từ hôm qua sau khi nàng tới, ngoại trừ đi viện của Sở lão gia chủ một chuyến thì cũng không quan sát nơi khác, đương nhiên không biết Sở gia cũng có chỗ như vậy.
"Lam gia lấy trận pháp lập thế. Phải thi đấu trận pháp. Địa phương cũng rộng rãi, chín đại thế gia còn lại đều không rộng rãi như thế này." Dung Cảnh giải thích cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Quan Tinh lâu, phía trên bóng người di động, ở giữa một thân ảnh cẩm bào màu tím nhạt và một thân ảnh màu lam cực kỳ dễ thấy. Nàng hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói "Dạ Khinh Nhiễm cũng tới?"
"Chắc là xen lẫn đi theo trong đội ngũ của Dạ Thiên Dật, buổi sáng hôm nay ta mới nhận được tin tức." Dung Cảnh nói.
"Hắn tới làm cái gì? Lão hoàng đế giao bốn mươi vạn binh mã trong ngoài kinh thành giao cho hắn, hắn rời khỏi kinh thành, Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục nhân cơ hội làm phản thì làm sao bây giờ?" Vân Thiển Nguyệt thật sự không nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm cũng tới. Thấp giọng hỏi "Lão hoàng đế chấp thuận cho hắn tới ?"
"Dạ Thiên Khuynh trọng thương chưa lành, huống chi còn có Đức Thân vương trấn giữ, gần đây Hoàng thượng rất khỏe mạnh. Hơn nữa Dung Phong làm Binh bộ hành tẩu cũng không phải là trang trí. Nếu Dạ Khinh Nhiễm đã dám đến, tất nhiên là đã an bài thỏa đáng mọi chuyện trong kinh. Huống chi hoàng thượng có lẽ lén ân chuẩn hắn tới cũng không chừng, dù sao hôm nay thập đại thế gia nhập thế, liên quan quá nhiều, lại thêm Nam Lăng Duệ và Lam Y có dính dáng, hoàng thượng tất nhiên không cho phép Nam Lăng Duệ viên mãn mà về. Tâm cơ Hoàng thượng quỷ dị, sợ là hắn vẫn chưa yên tâm khi Lam gia chỉ có một đầm rồng hang hổ trận, Dạ Khinh Nhiễm có lẽ là nhận mật lệnh tới tương trợ Dạ Thiên Dật." Dung Cảnh chậm rãi nói "Tóm lại, hắn bí ẩn ra kinh tới đây, cũng không phải là tới đùa! Dù sao Dạ Khinh Nhiễm cũng là họ Dạ."
"Đúng vậy, hắn họ Dạ!" Vân Thiển Nguyệt thầm than một tiếng, rất nhanh liền che dấu kinh ngạc, khống chế tốt tâm tình.
Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi thẳng về phía trước.
Một phen cúi đầu cắn tai của hai người khiến người ở bên ngoài thấy bọn họ thật là thân mật. Trong lúc đó hai người như tách ngoại nhân ra thành một bình phong. Người người đều cảm thấy Sở gia chủ trong trẻo lạnh lùng nhạt nhẽo này và Thiếu chủ Hồng các thanh lãnh như băng thật là xứng đôi.
"Sở ca ca, huynh đã đến rồi?" Lam gia tiểu thư từ trên Quan Tinh lầu chạy xuống, vui mừng đón tới đây.
Vân Thiển Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy bởi vì vui mừng và chạy nhanh mà đỏ bừng lên, càng giống như một đóa hoa mới nở. Trong lòng cảm thán, trẻ tuổi thật tốt. Nàng tựa hồ đã quên mình cũng ở lứa tuổi này, trong mắt người ngoài, nàng có sự thong dong trầm tĩnh, có chút mềm mại không rành thế sự không hợp với tuổi làm người ta không dời tầm mắt. Mặc dù không nhìn thấy dung nhan, nhưng một thân khí chất lãnh tình này làm người ta vừa thấy đã khó quên."Ừ!" Dung Cảnh thản nhiên nhìn Lam gia tiểu thư, đáp một tiếng.
"Huệ nhi, không được vô lễ!" Một lão giả Lam gia lên tiếng khiển trách, chuyện tình nữ nhi nhỏ nhất Lam gia này và nữ nhi nhỏ nhất Hoa gia kia thích Sở Dung mọi người trong thập đại thế gia đều biết. Cho nên, giọng nói khiển trách của hắn cũng không có nhiều nghiêm nghị.
Lam Huệ dừng chân lại, biết điều gật đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hưng phấn mà nói với Dung Cảnh: "Sở ca ca, hôm nay Thất hoàng tử và Nhiễm Tiểu vương gia của Thiên Thánh hoàng triều đều ở trên Quan Tinh lâu đấy! Huynh biết bọn họ sao?"
"Không nhận ra!" Giọng nói của Dung Cảnh trầm thấp.
"Nghe nói Thất hoàng tử là hoàng tử được Hoàng đế sủng ái nhất trong hoàng thất, mà Nhiễm Tiểu vương gia là Tiểu Vương gia của Đức Thân vương phủ. Đều rất lợi hại đấy! Sở ca ca, ta cảm thấy được các huynh đều rất lợi hại, nhất định sẽ hợp ý nhau, hận gặp nhau quá muộn." Lam Huệ ngây thơ nói.
Vân Thiển Nguyệt im lặng, bọn họ cùng Dung Cảnh mà hợp ý nhau, hận gặp nhau quá muộn sao? Nhiều năm như vậy sao nàng vẫn không nhìn ra? Quả nhiên là tiểu cô nương không rành thế sự. Cho là trong tất cả chuyện xưa đều là anh hùng tiếc anh hùng, nhưng không biết có một câu "Đạo bất đồng bất tương vi mưu".
"Có lẽ!" Dung Cảnh lãnh đạm phun ra hai chữ.
Lam Huệ dường như cũng không thấy Dung Cảnh lãnh mạc nhạt nhẽo làm cho nàng không được tự nhiên, giống như chủ nhân ríu rít nói chuyện với Dung Cảnh. Nói chuyện chỉ xoay quanh Thất hoàng tử và Nhiễm Tiểu vương gia. Nói hai người từ hôm qua sau khi tới ở nơi này đã so chiêu với đệ tử Lam gia trên sân tu luyện. Hai người đều có võ công trác tuyệt, lợi hại như thế nào, có tư thế oai hùng như thế nào.
Dung Cảnh cũng không cắt đứt Lam Huệ, tựa như nghe mà như không nghe.
Vân Thiển Nguyệt cảm giác được mặc dù là một hoa đào nhỏ, nhưng vẫn có thể xem là một tiểu cô nương đáng yêu, không tạo thành uy hiếp với nàng, nên cũng trầm tĩnh nghe nàng nói chuyện. Ánh mắt như có như không quét qua người trên Quan Tinh lầu, chỉ thấy ngoại trừ Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, còn có khuôn mặt tuấn dật hoặc già hoặc trẻ. Gien của Thập đại thế gia hiển nhiên rất tốt, đến nay cũng chưa thấy người nào đặc biệt xấu xí cả.
Bên hông mỗi người đều đeo Ngọc Bài, có viết Hoa, có viết Phượng, có viết Lam, có viết Y, từ trên ngọc bài của mỗi người cơ hồ có thể rõ ràng được một nửa dòng họ trong thập đại thế gia. Hiển nhiên dùng cái này để phân biệt một đại thế gia và thành viên của thế gia đó. Trên người Lam Huệ đang ríu rít nói chuyện cũng có một khối ngọc bài.
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy nàng và Dung Cảnh thức dậy đủ sớm, nhưng hiển nhiên những người này còn thức dậy sớm hơn bọn họ. Nhìn dáng dấp thập đại thế gia ngoại trừ Thương gia, Phong gia và Nam Lăng Duệ còn chưa tới. Người tụ tập được không sai biệt lắm, bởi vì nàng không thấy thân ảnh Thương Đình, Phong Tẫn và Nam Lăng Duệ. Thử nghĩ cũng đúng, Nam Lăng Duệ muốn chịu đòn nhận tội, thì phải chịu tội từ đại môn Lam gia đến Quan Tinh lâu. Tất nhiên sẽ không chờ ở Quan Tinh lâu trước.
Đoàn người đi tới dưới Quan Tinh lâu, bước lên cầu thang.
Vân Thiển Nguyệt cảm giác từ khi nàng và Dung Cảnh đến, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người bọn họ, nhất là hai đạo đánh giá trên Quan Tinh lâu, ánh mắt càng lúc càng sáng quắc. Tất nhiên ánh mắt đó đến từ Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm.
Vân Thiển Nguyệt không cần cố ý ngụy trang, mặc dù Lý Vân lãnh tĩnh cùng trầm ổn cùng với lạnh lùng lộ ra từ trong xương cốt đã bị nàng ném đi mười mấy năm, nhưng lần nữa nhặt lên cũng không khó khăn. Đều nói tính từ trong xương là khó sửa đổi nhất. Cho nên, bây giờ nàng chỉ thu lại Vân Thiển Nguyệt lười nhác, mạn bất kinh tâm, cùng với lề mà lề mề, tự tin giống như hai người, mà lại làm một cách tự nhiên. Mặc dù bọn họ cũng nghi ngờ giống như Thương Đình hôm qua, thậm chí hoài nghi, nhưng là sẽ không có chứng cớ chân thật.
Mà Dung Cảnh lại càng không phải nói rồi! Hai ngày này ngay cả nàng ở bên người thân mật, quen biết hơn mười năm như thế mà còn cảm thấy hoảng hốt không biết hắn, chứ không nói đến người khác? Hắn sẵng giọng, lạnh băng, sắc sảo, nhạt nhẽo, như bảo kiếm xuất vỏ, lại như băng ngọc làm vỡ sương tuyết. Đi lại không phải là nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã thường ngày, mà là một loại trầm ổn, giống như huyền thiết trải qua muôn ngàn thử thách, sắc bén của hắn giấu ở một chỗ bị thấy được hoặc là chỗ không nhìn thấy. Hắn không có quy củ người khác chớ lại gần trong vòng ba thước, nhưng ngoại trừ nàng, tất cả mọi người đều bị sắc bén của hắn đả thương, ngay cả Hoa Trà và Lam Huệ ái mộ hắn cũng chỉ sùng bái không dám nhích tới gần.
Dung Cảnh như vậy, không cần lo lắng!
Không trách được cha của nàng nói Tiểu Cảnh tất nhiên có biện pháp, làm cho nàng không cần để ý rồi! Đúng vậy, Dung Cảnh là gia chủ Sở gia, từ khi tiếp quản Sở gia cho tới nay đã bao nhiêu năm rồi ước chừng đều là như thế, cho nên, vô luận là Sở gia, hay là người trong thập đại thế gia, đối với hắn như thế đều thấy nhưng không thể trách. Ngược lại tò mò chính là nàng, nữ nhân mới lộ mặt được hắn dắt trong tay.
"Vị này chính Sở gia chủ thần bí như lời đồn đãi sao? Hạnh ngộ!" Giọng nói trương dương của Dạ Khinh Nhiễm truyền đến trước, đánh vỡ không khí nhìn chăm chú đánh giá hai người trên Quan Tinh lâu.
Vân Thiển Nguyệt thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn như ngày thường, hai chân vắt chéo, ngồi không có hình tượng gì, nhưng rốt cuộc vẫn là bất đồng. Bề ngoài của hắn là trương dương không câu chấp, nhưng bây giờ nàng mơ hồ thấy được trong đó giấu diếm sắc bén. Thầm suy nghĩ đây là lần đầu tiên nàng đứng phía đối lập với Dạ Khinh Nhiễm! Chắc là sau này sẽ có nhiều dịp như thế.
"Tử Quy không biết Nhiễm Tiểu vương gia cũng tới thập đại thế gia, hạnh ngộ!" Giọng điệu trầm thấp mà lạnh lùng của Dung Cảnh không có gì biến hóa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua "Chư vị hữu lễ!"
"Sở gia chủ hữu lễ!" Mọi người nhất tề đứng lên hoàn lễ. Rất tôn kính với gia chủ Sở gia là đại thế gia đệ nhất.
"Lời đồn đãi Sở gia chủ thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không gần nữ sắc, thì ra là trăm nghe không bằng gặp mặt." Giọng nói quen thuộc của Dạ Thiên Dật vang lên, ánh mắt định ở trên mặt nạ bằng bạc của Dung Cảnh, dường như muốn xuyên thấu qua mặt nạ, thấy rõ dung nhan che dấu phía dưới.
"Tử Quy không biết thì ra Thất hoàng tử là người tin vào lời đồn đãi, cũng là trăm nghe không bằng gặp mặt." Giọng nói của Dung Cảnh không có gì phập phồng .
"Vị này chính là Sở phu nhân?" Dạ Khinh Nhiễm từ trên ghế đứng dậy, hai bước đi tới trước Vân Thiển Nguyệt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, chốc lát nói "Vị Sở phu nhân này rất quen thuộc, giống như một vị cố nhân của tại hạ."
"Phu nhân tại hạ vẫn ẩn cư núi rừng, thỉnh thoảng rời núi có lẽ cũng không quen biết quý nhân." Vẻ mặt của Dung Cảnh rất nhạt nhẽo.
"A?" Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, tự ý lắc đầu "Vậy cũng nói không chính xác, bổn Tiểu Vương ra kinh du lịch bảy năm, tìm hiểu khắp danh sơn đại xuyên(núi nổi tiếng, sông rộng lớn). Giao hữu khắp thiên hạ, quen biết Sở phu nhân cũng không chừng."
"Sở gia chủ và Sở phu nhân đều che dấu dung mạo, chẳng lẽ có gì khó nói với mọi người?" Dạ Thiên Dật nhướng mày.
"Tử Quy cũng không biết Thất hoàng tử ngoại trừ tin vào lời đồn đãi ra, còn có thói quen tìm tòi nghiên cứu bí ẩn kiêng kỵ của người khác!" Mặt nạ màu bạc của Dung Cảnh chợt lóe ngân quang, khiến cho tròng mắt của hắn càng lộ vẻ sắc bén.
Ánh mắt của Dạ Thiên Dật run lên: "Bổn hoàng Tử hiếu kỳ về Sở gia chủ đã lâu, hôm nay cả Sở phu nhân cũng thần bí che dấu dung nhan. Tất nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Đó cũng là nhân chi thường tình. Bổn hoàng tử cũng không tin chư vị đang ngồi đây không có ý nghĩ này."
Mọi người nhạy cảm cảm thấy Thất hoàng tử và Nhiễm Tiểu vương gia dường như có chút nhằm vào hai người Dung Cảnh, không khí quái dị, không có người nào nói chuyện.
"Thiên hạ có hàng nghìn hàng vạn chuyện, chuyện hiếu kỳ nhiều không kể xiết. Nếu mọi việc Thất hoàng tử cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một phen thì có phải quan tâm quá mức rồi hay không? Lao tâm tốn sức, sợ rằng đối với thân thể là có hại vô ích." Dung Cảnh thản nhiên nói.
Sắc mặt Dạ Thiên Dật có chút trầm xuống, bỗng nhiên giương môi cười cười: "Mặc dù chuyện thiên hạ nhiều không kể xiết, nhưng bổn hoàng tử tất nhiên phải nhặt chuyện đáng giá mà quan tâm. Hôm nay chuyện Sở gia chủ để cho bổn hoàng tử cảm thấy đáng giá, tìm tòi nghiên cứu một chút, cũng có thể. Hóa ra Sở gia chủ là người lương thiện, lại quan tâm đến thân thể thay bổn hoàng tử."
"Thất hoàng tử tìm tòi nghiên cứu nếu là người ta không thích, cũng không phải là chuyện tốt. Thất hoàng tử nghĩ lại. Nơi này là thập đại thế gia, không phải là kinh thành Thiên Thánh, tùy ý Thất hoàng tử bành trướng tò mò." Dung Cảnh không chút lưu tình cảnh cáo.
"Sở gia chủ đây là nói cho bổn hoàng Tử, ngươi không có đạo đãi khách sao?" Ánh mắt Dạ Thiên Dật hiện ra vẻ tàn khốc.
"Thất hoàng tử hẳn là một đường cực khổ mà đến, giờ đã quên ước nguyện ban đầu? Nơi này là Lam gia, Tử Quy đãi Thất hoàng tử, thì có chút bao biện làm thay?" Dung Cảnh lành lạnh nhướng mày, tựa hồ không muốn nói nữa, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt chuẩn bị ngồi xuống.
Dạ Thiên Dật nhất thời bị chẹn họng á khẩu không trả lời được, không nói thêm gì nữa.
"Ai, Sở phu nhân, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bản Tiểu Vương?" Dạ Khinh Nhiễm ngăn cản hai người, ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Thiển Nguyệt: "Càng nhìn Sở phu nhân càng thấy giống một vị cố nhân của tại hạ, không thấy mặt thật, thật là làm khó tại hạ!"
"Thì ra Nhiễm Tiểu vương gia cũng là loại người không biết điều sao? Ngăn cản thê tử tại hạ, chẳng phải thất lễ sao?" Dung Cảnh nhướng mày.
"Không phải, không phải! Bản Tiểu Vương cảm thấy không muốn bỏ qua người quen. Bản Tiểu Vương tự nhận nhân phẩm không phải là quá kém cỏi, vì sao có thể để cố nhân không muốn nhận nhau?" Dạ Khinh Nhiễm rung đùi đắc ý, khoát khoát tay, không sao cả nói "Người nào trong thiên hạ ai chẳng biết bản Tiểu Vương là một Tiểu Ma vương, nếu là Ma vương, nơi nào còn có thể để ý tới những lễ nghĩa này? Từ trước đến giờ bản Tiểu Vương từ vô lễ nhiều rồi, Sở gia chủ cô lậu quả văn rồi."
"Nói thì nói như thế, đáng tiếc nội tử (vợ) không thích người xa lạ quấy rầy. Nhiễm Tiểu vương gia tránh ra phía sau đi!" Giọng nói của Dung Cảnh lãnh đạm, giống như cảnh cáo "Ngoài ra Nhiễm Tiểu vương gia có lẽ không biết, tính tình của nội tử không tốt. Nếu nàng không vui, Nhiễm Tiểu vương gia dây dưa chọc giận nàng, nàng xuất thủ đả thương Nhiễm Tiểu vương gia thì tại hạ cũng ngăn không được."
"Phải không? Bản Tiểu Vương đúng lúc biết mấy cố nhân tính tình kém. Phải chăng Sở phu nhân là một người trong số đó? Từ khi đi lên Quan Tinh Lâu này Sở phu nhân vẫn không nói chuyện, chẳng lẽ, chẳng lẽ Sở phu nhân là người câm?" Dạ Khinh Nhiễm chẳng những không lùi, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt: "Nếu là người câm thì đúng là bản Tiểu Vương cũng biết một người."
Vân Thiển Nguyệt nghĩ nếu hôm nay nàng không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng để cho nàng yên tĩnh.
"Ta có mấy cố nhân đều thích chơi trốn tìm với bản Tiểu Vương, Sở phu nhân có muốn Bản tiểu vương giúp ngươi vén khăn che mặt lên hay không?" Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, cười đến xán lạn, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên vươn tay về phía Vân Thiển Nguyệt, nhắm ngay khăn che trên mặt nàng "Vậy bản Tiểu Vương nguyện ý cùng cố nhân chơi trò chơi."
Cổ tay Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên khẽ động, một đoàn linh khí trong tay nàng tràn ra, trong khoảnh khắc từng dải mây mù quấn quanh thành tầng tầng lớp lớp, như một mảnh cánh hoa nở rộ trong lòng bàn tay nàng. Sau đó, cánh hoa bỗng nhiên rời tay, đánh về phía Dạ Khinh Nhiễm.
Ánh mắt mọi người bỗng nhiên trợn to.
Trong khoảnh khắc chỉ thấy đoàn cánh hoa hình dáng mây mù kia đến trước mặt Dạ Khinh Nhiễm, trong nháy mắt quấn chặt lấy tay hắn. Từng dải mây mù quấn quanh, tựa hồ ngàn vạn sợi tơ thừng kéo cánh tay của hắn, để cho tay hắn không thể rời được một tấc.
Dạ Khinh Nhiễm cả kinh, hiển nhiên cũng bị tình huống này làm cho sợ ngây người, rõ ràng nhìn không phải là đồ thực thể, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không tránh thoát. Hắn vận dụng công lực, đáng tiếc công lực giống như mất đi linh hiệu, hắn không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt.
"Nhiễm Tiểu vương gia, hiện tại còn tin tưởng bổn chủ là cố nhân của ngươi không?" Vân Thiển Nguyệt lãnh tĩnh khắc chế âm thanh hỏi.
Dạ Khinh Nhiễm nghe giọng nói này cảm giác toàn thân nguội lạnh, chăm chú nhìn sa mặt Vân Thiển Nguyệt. Hắn không có giống Thương Đình tránh trái tránh phải, chỉ đứng tại chỗ, tựa hồ cắn răng gắng gượng chịu đoàn mây mù kia giống như kim châm của nàng ngược đãi tay hắn.
Rốt cuộc vẫn là Dạ Khinh Nhiễm, như vậy cũng không lùi bước và bối rối. Vân Thiển Nguyệt bất động thanh sắc nhìn hắn, nhắc nhở: "Nếu Nhiễm Tiểu vương gia không dừng lại, chỉ trong chốc lát, cánh tay này của ngươi có thể bị phế đi. Bổn chủ không nói quá."
"Sở phu nhân quả nhiên lợi hại, không biết đây rốt cuộc là võ công gì?" Dạ Khinh Nhiễm vẫn còn cười được.
Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, thấy hắn không dừng tay, linh khí chợt tăng gấp đôi, giây lát sau, chia làm hai, đánh trên mặt hắn. Thời gian học linh thuật có hạn, nàng tất nhiên không thích hợp hao phí thời gian, tiêu hao linh khí.
"Thiếu chủ Hồng các quả nhiên danh bất hư truyền! Hôm qua bổn thiếu chủ đã lãnh giáo được lợi hại của Sở phu nhân! Nhiễm Tiểu vương gia, biết khó mà lui đi!" Chẳng biết từ lúc nào Thương Đình đã đi tới, mười hai cốt ngọc phiến trong tay nhẹ lay động, thấy tình hình trước mắt, cười nói.
"Bản Tiểu Vương chưa bao giờ biết khó mà lui!" Dạ Khinh Nhiễm dùng một tay khác ngăn cản mây mù chiếu vào mặt hắn. Ngạc nhiên nhìn đoàn mây kia xuyên qua ngăn trở của hắn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
"Phu nhân, thôi. Nhiễm Tiểu vương gia điên dại cả thiên hạ đều biết. Nàng có giết hắn, chỉ sợ hắn cũng không trốn tránh. Ta đã từng đáp ứng trước mẫu thân chỉ cần làm Sở gia chủ một ngày, thì sẽ không lấy mặt nạ xuống, nhưng nàng khác ta, chỉ là sinh ra đã không thích người lạ nhìn thấy mà thôi. Chuyện dung mạo, để người ta thấy cũng có thể." Lúc này Dung Cảnh nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói vừa chuyển: "Huống chi cũng có thể để cho Nhiễm Tiểu vương gia tin tưởng cố nhân không phải là tùy ý ở đâu cũng có!"
Vân Thiển Nguyệt biết Dung Cảnh có thể để cho nàng xuất ra linh lực chính là muốn người thập đại thế gia biết Thiếu chủ Hồng các không phải là người dễ trêu chọc. Trước lúc Phượng Hoàng chân kinh không đại thành, dùng cái này để uy hiếp một số người thì không còn gì tốt hơn. Lúc này đã đạt tới mục đích, tất nhiên sẽ không cho phép nàng dùng tiếp nữa. Huống chi đối phó với Dạ Khinh Nhiễm, khối tảng đá cứng rắn này, giống như theo lời hắn nói, trừ phi giết hắn đi. Nhưng điều này thì không thể được. Nàng chậm rãi rút tay về, trong khoảnh khắc linh lực từ lòng bàn tay biến mất, thu hồi vào trong cơ thể, nàng lạnh lùng nhìn Dạ Khinh Nhiễm nói: "Hiện tại bổn chủ sẽ đáp ứng sở cầu của Nhiễm Tiểu vương gia, Nhiễm Tiểu vương gia cần phải nhìn kỹ rồi! Đến cùng bổn chủ có phải là cố nhân của ngươi hay không!"
"Công phu mới lạ cỡ này của Sở phu nhân, bản Tiểu Vương vốn còn muốn nữa lĩnh giáo một lát nữa, đã như vậy, thì cũng không sao." Dạ Khinh Nhiễm cong môi cười cười, cổ tay nhẹ nhàng run rẩy, lúc này mọi người thấy trên bàn tay như bạch ngọc của hắn giống như bị kim châm, rơi xuống một vệt máu màu đỏ. Đều rất kinh dị, nhưng hắn vẫn lơ đễnh.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay chậm rãi bỏ cái khăn che mặt xuống, dung nhan Lý Vân lại một lần nữa bại lộ trước mặt người khác.
Ánh mắt của mọi người trên Quan Tinh Lâu đều nhìn về phía nàng. Giờ khắc này, có thể nói ngàn vạn chú mục một mình nàng.
Đây là gương mặt như thế nào! Không phải là tuyệt đỉnh mỹ nhân, chỉ là dung nhan trung đẳng. Nhưng anh khí và sự lạnh lẽo giữa lông mày cùng với quanh thân hiện ra khí chất trầm tĩnh và trấn định khiến nàng giống như hoa mạn đà la màu đen. Không kiều diễm sáng rỡ, lại có độc tính cùng bén nhọn ăn mòn thực cốt. Nàng bén nhọn tựa hồ cố ý thu liễm, nhưng có ít người trời sinh chính là loại người ở hồng trần bị người chú mục, mặc dù thu liễm cũng sẽ anh khí bức người. Khiến người gặp tự cung tự kính, không dám coi thường.
Trong nháy mắt này, trong lòng nhiều người đều mơ hồ cảm thấy nàng vẫn nên đeo khăn che mặt lên cho thỏa đáng, dung mạo như vậy quá mức chú ý rồi. Thậm chí sự sắc sảo của nàng đều lấn át sự sắc sảo mọi người ở giữa sân, dĩ nhiên không bao gồm nam tử bên cạnh xưng là phu quân nàng.
Ánh mắt nam tử bình tĩnh, dường như đối với hiệu quả như vậy là đương nhiên.
"Nhiễm Tiểu vương gia, thấy rõ ràng chưa? Bổn chủ là cố nhân của ngươi?" Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt bình tĩnh nhìn Dạ Khinh Nhiễm.
Dạ Khinh Nhiễm dường như cũng bị giật mình, tỉ mỉ nhìn mặt Vân Thiển Nguyệt, không tìm ra mảy may dấu vết mặt nạ. Phần lớn những người ở chỗ này đều là cao thủ dịch dung, hắn du lịch bên ngoài bảy năm, quanh năm dịch dung biến hóa dung mạo, tất nhiên lại càng cao thủ trong cao thủ. Hiện tại nữ tử trước mặt không có một chút tỳ vết nào. Đích xác là chân thật. Trong mắt hắn có một tia nghi ngờ tụ tập, liền tản đi, lại tụ tập, lại tản đi, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, một lát sau, thân thể lui về phía sau ba bước, nho nhã thi lễ với Vân Thiển Nguyệt, thi lễ này không có chút nào mất tự nhiên nào, chân chân thật thật, giọng điệu quả thật hơi lộ ra chút áy náy: "Là Khinh Nhiễm mạo phạm Sở phu nhân! Mong Sở phu nhân tha thứ!"
Đây chính là Dạ Khinh Nhiễm, mặc dù tâm tính Ma vương, trương dương không bị trói buộc, nhưng có thể tiến có thể lùi, co được duỗi được.
"Nhiễm Tiểu vương gia không hề nói bổn chủ là cố nhân của ngươi nữa đi?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn hỏi.
"Mắt Khinh Nhiễm vụng về, tất nhiên không đúng." Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, chậm rãi đeo khăn che mặt trở về trên mặt.
"Sở phu nhân thật đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, bổn hoàng tử bội phục! Chẳng những võ công tốt, người cũng xinh đẹp. phúc khí của Sở gia chủ thật tốt." Thần sắc trong mắt Dạ Thiên Dật không kém Dạ Khinh Nhiễm bao nhiêu, thấy Vân Thiển Nguyệt đeo khăn che mặt trở về mặt, hắn tự tiếu phi tiếu nói.
"Mặc dù bình thường Tử Quy không tài, nhưng vận khí không tệ." Dung Cảnh lôi kéo Vân Thiển Nguyệt ngồi ở vị trí Sở gia được an bài tốt, không để ý tới ánh mắt của mọi người, chậm rãi ngồi xuống.
Tầm mắt của mọi người vẫn tập trung trên người Vân Thiển Nguyệt, dường như bị một phen rung động kia làm cho thẫn thờ. Mọi người trong thập đại thế gia kinh ngạc về võ công của Vân Thiển Nguyệt, thật sự văn sở vị văn (mới thấy lần đầu), thấy những điều chưa hề thấy. Mà nam tử trẻ tuổi thì cho tới bây giờ chưa từng được bái kiến nữ tử xinh đẹp mà lại quyến rũ sắc sảo lại mang nội liễm như thế, nữ tử trẻ tuổi thì có chút tự ti mặc cảm.
Trăm ngàn loại ý nghĩ cuối cùng quy về một loại, thân phận Vân Thiển Nguyệt là Thiếu chủ Hồng các. Nếu là Thiếu chủ Hồng các, có vết xe đổ Hồng Các chủ chọn người từ thất đại thế gia. Nàng có bản lĩnh này cũng không coi là ly kỳ. "Chư vị đều mời ngồi!" Lúc này một vị lão giả Lam gia phục hồi lại tinh thần, vội vàng hòa giải.
Dạ Khinh Nhiễm từ từ đi trở về chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống, không tiếp tục tư thái trương dương lười nhác hai chân bắt chéo như vừa rồi, sắc mặt cũng nhìn không ra tâm tình gì. Thương Đình ngồi ở chỗ ngồi Thương gia, những người còn lại cũng rối rít ngồi xuống.
"Lam Y tỷ tỷ đâu? Sao tỷ ấy vẫn còn chưa đi ra?" Giọng nói thanh thúy của Hoa Trà vang lên, nghi ngờ hỏi lão giả Lam gia.
Lúc này mọi người mới phát giác hai nhân vật chính hôm nay còn chưa tới.
"Tỷ tỷ ta hiện tại còn ở trong phòng! Tỷ ấy nói nàng muốn đích thân bố trí đầm rồng hang hổ trận hôm nay!" Lam Huệ đáp lời.
"Nha, Lam Y tỷ tỷ nghiên cứu trận pháp từ nhỏ, nếu tỷ ấy tự mình bố trí đầm rồng hang hổ trận vậy Duệ thái tử kia chẳng phải là hữu khứ vô hồi(có đi mà không có về) sao?" Hoa Trà kinh ngạc nói.
"Hừ, nên để cho hắn có đi mà không có về. Hắn làm bẩn Lam Y tỷ tỷ, đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho hắn." Lam Huệ tức giận nói.
"Cũng đúng!" Hoa Trà nghe vậy gật đầu.
"Nhất là hắn vốn tới cửa chịu đòn nhận tội, lại còn mang theo nữ nhân đến đây. Thật ghê tởm. Tưởng Lam Y tỷ tỷ dễ khi dễ phải không?" Lam Huệ tức giận hừng hực nói.
"Nữ nhân gì?" Hoa Trà nghi ngờ hỏi.
Lam Huệ nhìn mọi người: "Nghe nói là một thiên tiên mỹ nhân." Dứt lời, nàng oán hận nói "Quả thật là Hoa Hoa thái tử. Không thể chấp nhận được. Cứ như vậy còn muốn thú tỷ tỷ ta, không có cửa đâu!"
"Thế thì thật ghê tởm rồi! Nhất định Lam Y tỷ tỷ không thể dễ dàng tha cho hắn." Hoa Trà cũng tức giận.
"Yên tâm đi! Lam Y tỷ tỷ chán ghét hắn đến cực độ, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Sẽ làm cho hắn có mạng đến nhưng mất mạng trở về." Lam Huệ khẳng định gật đầu.
Hoa Trà còn muốn lên tiếng, tên lão giả Lam gia kia lên tiếng quát hai người "Hai tiểu nha đầu các ngươi đừng vội ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Đi xem Lam Y có tốt không! Duệ thái tử cũng sắp tới rồi!"
Hai người nhất tề không lên tiếng, gật đầu, chạy xuống Quan Tinh Lâu.
Lão giả Lam gia thấy hai người rời đi, phân phó gã người hầu phía sau, tên người hầu kia vội vàng khoát tay, hơn mười tỳ nữ bưng trái cây, bánh ngọt, nước trà các loại mang lên đặt trên các bàn.
Không lâu lắm, từ cửa truyền đến một tiếng hô to: "Nam Lương Duệ thái tử đến chịu đòn nhận tội!"
Tầm mắt mọi người nhất tề chuyển hướng ra cửa lớn. Bởi vì Quan Tinh Lâu cao mấy trượng, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh Lam gia. Tất nhiên cũng thấy rõ ràng cửa đại môn.
Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh cũng nhất tề nhìn ra phía cửa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top