Quyển 3 - Chương 2: Hết sức đặc sắc
Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng nhìn Dung Cảnh, đây chính là lý do? Không để cho nàng nhúng chàm hắn? Nàng không biết nên khóc hay nên cười. Quả nhiên là người nào thì có suy nghĩ đó, không thể không nói, tư duy của Dung Cảnh thật là cường đại.
"Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt của nàng là gì vậy? Nàng nghe thấy lời ta nói sao?" Dung Cảnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt biến hóa một phen, không khỏi nhíu mày.
"Đã nghe được! Dung công tử! Ngươi không muốn cho ta nhúng chàm ngươi chứ gì. Tốt, không nhúng chàm thì không nhúng chàm. Giữ lại thân thể quý giá vừa mới mọc lông của ngươi đi!" Vân Thiển Nguyệt nằm xuống, kéo dài giọng nói ra một câu sau đó nhắm hai mắt lại. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày nàng đưa tới tận cửa mà người ta còn ghét bỏ này ghét bỏ kia, giống như trinh tiết liệt phu vậy, mà lại khiến cho nàng giống như sắc nữ. Người nam nhân này!
"Nghe được là tốt rồi!" Dung Cảnh tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt có chút không xác định hỏi: "Vậy nàng không tức giận rồi hả?"
"Không tức giận! Tức giận với ngươi không bằng ngủ còn tốt hơn." Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, hôm qua ở thọ yến lão Hoàng đế giằng co một ngày, lại cùng đấu trí so dũng khí với Tử trận kia cả một đêm, hôm nay trở lại liền dây dưa một hồi như vậy, mặc dù không đạt tới kết quả, nhưng cũng rất hao tổn tinh thần, lúc này thật sự mệt nhọc."Ừ, vậy thì ngủ đi!" Dung Cảnh ôm thân thể yêu kiều, mềm mại của Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực.
Vân Thiển Nguyệt nói ngủ là ngủ, rất nhanh đã bị buồn ngủ nồng đậm bao vây.
Dung Cảnh nhắm mắt lại nhưng không buồn ngủ. Trời mới biết hắn suýt nữa không cầm lòng được, nhìn nàng ở dưới người hắn vì hắn động tình mà nở rộ mềm mại, hắn liền hận không được văn vê nàng vào trong thân thể của mình, đẩy ra, vò nát, nhai kỹ, rồi nuốt xuống, nhưng hắn không thể. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, không phải là tình dục không đủ, mà là lòng của nàng còn chưa đủ, giống như đồ vật đó không có toàn bộ thuộc về hắn. Cho nên, hắn cam nguyện làm cho nàng thèm muốn, để nàng nôn nóng, khiến nàng ão não, làm cho nàng thèm nhỏ dãi, để cho nàng ngày ngày luôn luôn nảy sinh ý niệm không phải hắn thì không thể, không phải hắn thì không cần, bất luận kẻ nào trong thiên hạ, bất cứ chuyện gì cũng không vào được lòng của nàng, mắt của nàng, trong mắt nàng chỉ có một mình hắn, không có người khác, trong nội tâm nàng cũng chỉ có một mình hắn, trừ hắn ra, ai cũng không chiếm cứ được mảy may. Hắn cam nguyện chờ ngày đó.
Trong phòng yên tĩnh, hơi thở của hai người quấn quanh một chỗ, ấm áp như gió xuân.
Sắp tới thời điểm ngủ say, đại não của Vân Thiển Nguyệt đột nhiên nhảy ra một việc, trong nháy mắt buồn ngủ đã bị xua tan sạch sẽ, nàng mở choàng mắt nhìn Dung Cảnh: "Ngươi còn chưa nói rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đâu?"
"Chuyện gì?" Dung Cảnh cũng mở mắt.
"Chính là chuyện thọ yến hôm qua." Vân Thiển Nguyệt hỏi: "Diệp phiêu hương kia là ngươi bố trí hay sao?"
Dung Cảnh lắc đầu: "Không phải là ta!"
"Hả?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày. Nàng cho là chuẩn bị chu toàn như thế hẳn là do hắn bố trí đấy.
"Là Hoàng thượng!" Dung Cảnh đón nhận tầm mắt của Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt nhàn nhạt giải thích nghi hoặc cho nàng: "Hoàng thượng bố trí một cái bẫy, muốn lợi dụng Dạ Thiên Dật có tình cảm đối với nàng để dẫn nàng sập bẫy giết nàng. Cũng chính là Ngọc Nữ trì và độc châm, hắn đoán ra nàng muốn tìm cửu chuyển uyên ương thì sẽ đi Thánh Dương điện của hắn, nàng sẽ thấy bức bích họa ở Ngọc Nữ trì kia, nếu nàng phá hủy bức bích họa kia, nhất định sẽ đụng vào cơ quan, đến lúc đó ám khí bốn vách bắn ra, nàng căn bản là tránh không khỏi."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới lúc ấy đúng là dưới cơn nóng giận nàng muốn phá hủy bích hoạ kia.
"Có lẽ Dạ Thiên Dật đoán được bẫy rập của Hoàng thượng, cho nên đi Thánh Dương điện ngăn cản nàng, dẫn nàng đi Kim Điện. Nhưng hắn cho là người Hoàng thượng muốn đối phó là Nam Lương quốc sư và ta, muốn trợ giúp nàng, ở trước mặt nàng thể hiện mình tốt đẹp. Lại không nghĩ rằng người Hoàng thượng muốn giết thật ra là nàng, ở Kim Điện bố trí độc châm hữu khứ vô hồi." Dung Cảnh tiếp tục nói: "Cho nên, sau khi hắn phát hiện ra, dưới tình thế cấp bách, mới che chắn cho nàng. Từ điểm này có thể nhìn ra, hắn thật sự có tình cảm với nàng."
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới mạo hiểm khi đó, Dạ Thiên Dật đích xác là đã bào hộ nàng. Nàng gật đầu: "Ngươi đã sớm biết bẫy rập của lão Hoàng đế? Nếu không làm sao sẽ xuất hiện kịp thời ở Kim Điện tiếp được độc châm như vậy."
"Ta nhận được tin nàng truyền tin cho Nam Lăng Duệ mới biết được, cùng Nam Lương quốc sư tìm tòi nghiên cứu một phen, liền minh bạch dụng ý của Hoàng thượng. Chúng ta vào cung thì đến Kim Điện trước. Bởi vì nếu Hoàng thượng muốn gian lận trên yến tiệc, như vậy chỉ có một chỗ hắn có thể ra tay, chính là Kim Điện. Sau khi ta và quốc sư đến Kim Điện, liền phát hiện có bố trí cơ quan và ám khí, cho nên hai người chúng ta liên thủ bố trí lại những cơ quan ám khí kia một lần nữa, rồi mới ra khỏi Kim Điện, quốc sư đi Ngự hoa viên, mà ta đến Thánh Dương điện, sau đó nghe được Dạ Thiên Dật nói chuyện với nàng...." Nói tới đây giọng nói của Dung Cảnh có chút không tốt.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ thì ra là như vậy, lúc ấy nàng để cho Lăng Liên báo tin cho Nam Lăng Duệ rồi lại trì hoãn ở chỗ Hoàng hậu hồi lâu, sau khi Hoàng hậu bị đám người Minh phi gọi thì nàng mới đi đến Thượng thư phòng, sau mới đi Thánh Dương điện. Một phen trì hoãn này, đúng là đủ để Dung Cảnh và Nam Lương quốc sư đi Kim Điện bố trí. Nàng cười cười: "Ta không nghe lời của hắn."
"Ừ, nàng không nghe hắn, nhưng mà khi đó trong lòng nàng có chút loạn." Dung Cảnh tức giận nói.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa xoa cái mũi, cảm thấy vấn đề này không nên nói nhiều, nàng lập tức nói sang chuyện khác: "Ngươi và Nam Lương quốc sư đã bố trí như thế nào?"
"Chính là bộ dạng mà sau này nàng nhìn thấy, nàng không phát hiện độc châm hữu khứ vô hồi, mặc dù độc châm ở dưới chỗ ngồi của quốc sư, nhưng kỳ thật lại nhắm ngay đến chỗ ngồi của Hoàng thượng sao? Nàng ngẫm lại chỗ nàng đứng lúc ấy đi." Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt hồi tưởng lại tình hình lúc đó, phương hướng mà nàng và Dạ Thiên Dật lui về phía sau đích xác là chỗ ngồi của lão Hoàng đế, gật đầu: "Ừ, đúng vậy!"
"Tam Diệp phiêu hương cũng bố trí như thế." Dung Cảnh lại nói.
"Lúc ấy Diệp Thiến cầm gương ta mới biết được trong đại điện bố trí Tam Diệp phiêu hương, nói như vậy Diệp Thiến cũng biết?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.
"Diệp công chúa tự nhiên là không đơn giản." Dung Cảnh từ chối cho ý kiến.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ Diệp Thiến quả nhiên là người của vương thất Nam Cương, mặc dù nàng tự nhận từ trước đến giờ luôn có tâm tư nhạy cảm, nhưng mà thân sống trong trung tâm vòng xoáy của quyền lợi từ nhỏ nhưng vẫn nghĩ quá đơn giản về tính toán sau lưng và đề phòng. Nàng trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi: "Hôm nay ngươi trúng ám khí là giả, như vậy Nam Lương quốc sư trúng ám khí cũng là giả đúng không?"
"Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
"Vậy Lão Hoàng đế trúng ám khí thì sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
"Thật!" Dung Cảnh nói.
"Vậy ám khí bắn vào lão Hoàng đế có độc thật không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
"Có! Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng." Dung Cảnh lắc đầu.
"Sao ngươi không dùng độc trí mạng chứ? Độc chết hắn đi là được rồi !" Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lão Hoàng đế liền hận muốn chết. Nàng vốn cho rằng đã thoát khỏi Tổ huấn, thoát khỏi trói buộc với hoàng thất, mặc dù Dạ Thiên Dật chấp nhất với nàng, làm cho trong lòng nàng có chút gánh nặng, nhưng vẫn cảm thấy sẽ không tạo thành phiền toái quá lớn, ít nhất nàng có thể khống chế được. Nhưng hôm nay hắn lại lôi cây Thanh Ngọc tiêu của mẹ nàng ra, lại thành ra nàng chắc chắn có hôn ước cùng hoàng thất từ nhỏ, không phải là với Thái tử, mà là với Dạ Thiên Dật. Chuyện này bất đồng hẳn với việc Dạ Thiên Dật đơn phương chấp nhất, cổ nhân cực kỳ coi trọng hôn ước. Ít nhất ở trước mặt người trong thiên hạ, đây chính là một thẻ đánh bài ngăn ngừa miệng lưỡi thiên hạ. Trừ phi hai bên giải trừ hôn ước, còn nếu nàng tự phá hủy ước hẹn, chính là bội ước.
"Hắn vẫn không thể chết!" Dung Cảnh thở dài một tiếng.
"Làm sao lại không thể chết được? Ta thấy hắn sớm đáng chết rồi!" Giọng điệu của Vân Thiển Nguyệt có chút tức giận.
"Nếu hắn chết... vị trí Thái tử của Dạ Thiên Khuynh cũng chấm dứt, Dạ Thiên Khuynh không phải là đối thủ của Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Dật sẽ đăng cơ. Dạ Thiên Dật cũng không phải là Hoàng thượng bây giờ, hắn đối với nàng quá cố chấp. Hoàng thượng sống thì sẽ kiềm chế chúng ta, nhưng cũng không phải là không kiềm chế Dạ Thiên Dật?" Giọng nói của Dung Cảnh ôn nhuận, ngón tay như ngọc vuốt vuốt đầu Vân Thiển Nguyệt: "Cho nên, hắn vẫn không thể chết."
Vân Thiển Nguyệt trầm mặc, đúng vậy, trước mắt vẫn phải để lão Hoàng đế sống. Vậy hãy để cho hắn sống lâu thêm một chút đi!
"Nếu ta sớm biết có ngày thân thể hàn độc có thể được nàng chữa khỏi, mới sẽ không cho phép nàng và Dạ Thiên Dật đến gần nhau như thế, gần đến mức khiến cho tới bây giờ hắn vẫn nhớ mãi không quên nàng, thực làm người ta vừa hận vừa giận." Dung Cảnh hừ một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt kép kéo khóe miệng: "Khi đó ta cũng không biết mình có thể cứu ngươi. Không nghĩ tới bởi vì thần xui quỷ khiến khiến ta khởi động Phượng Hoàng kiếp rồi cứu được ngươi. Cái này có tính là thiên ý không?"
"Cũng đúng!" Dung Cảnh cũng cười cười.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lúc ấy ở Phật đường dưới đất tại Thanh Tuyền sơn Linh Đài tự, nàng không biết từ nơi nào mà mình có được sự dẻo dai kiên trì trị hàn độc cho Dung Cảnh như vậy, về sau xem như trải qua cửu tử nhất sinh để cho nàng có thể trị tốt hàn độc mà ngay cả Linh Ẩn đại sư cũng không thể chữa được cho hắn. Chuyện này coi như là thiên ý đi! Nàng vùi đầu vào trong ngực Dung Cảnh, dùng đầu cọ cọ vào ngực hắn, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Dung Cảnh, ngươi xác định bây giờ ngươi không muốn ta?"
Thân thể Dung Cảnh cứng đờ, thu lại nụ cười, mím môi: "Không cần!"
"Một đại nam nhân nơi nào lại có nhiều trói buộc như vậy? Loại chuyện này là nữ nhân phải thua thiệt đấy? Ngươi không phải chịu thiệt thòi gì." Vân Thiển Nguyệt bất mãn nói thầm. Đêm hôm qua chắc là hoàng cung rất lộn xộn. Lão Hoàng đế bị thương hẳn là có rất nhiều người canh giữ trước giường hắn, hôm nay bọn họ ở trong phủ vừa lúc có được nửa ngày rảnh rỗi, cảm thấy hôm nay có thể làm một chút chuyện.
"Ta thiệt thòi!" Dung Cảnh phun ra ba chữ.
Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt: "Ngươi thiệt thòi ở đâu chứ? Ngươi là nam nhân! Loại chuyện này nam nhân không thiệt thòi!"
"Thiệt thòi!" Dung Cảnh lắc đầu.
"Không thiệt thòi!" Vân Thiển Nguyệt cường điệu. Thật chưa từng nghe nói qua làm loại chuyện nam nữ mà nam nhân phải chịu thiệt thòi đấy. Nàng cũng không phải là loại ma nữ, hút khô máu của hắn.
"Thiệt thòi!" Dung Cảnh lại nói.
"Dung Cảnh, ta trịnh trọng nhấn mạnh, ngươi thật sự không thiệt thòi!" Vân Thiển Nguyệt cảm giác nàng chỉ còn thiếu lập giấy sinh tử cho hắn.
"Vân Thiển Nguyệt, ta thật sự thiệt thòi!" Dung Cảnh cũng cường điệu một lần, dứt lời liền bổ sung: "Dù sao không để cho nàng nhúng chàm ta."
Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn im lặng, nhắm mắt lại, có chút vô lực nói: "Được rồi, ta sẽ không nhúng chàm người. Dung công tử, ngươi cứ giữ đi! Tốt nhất giữ thành lão xử nam. Đều nói rượu cất giấu càng lâu càng dậy hương, đến lúc đó để cho ta nếm thử nam nhân có phải hay không giữ càng lâu dùng mới càng bền."
Dung Cảnh lặng yên một chút, khẳng định nói: "Hẳn là vậy!"
Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, quyết định đi ngủ, cùng hắn đàm luận chuyện này còn không bằng đi ngủ. Nàng không hiểu, khi nào thì tên lòng dạ hiểm độc khốn kiếp này bắt đầu không thông suốt rồi hả? Không phải là thèm nàng muốn chết sao? Dĩ nhiên, nàng không thừa nhận chính mình thật sự lưu luyến cảm giác khi sờ vào da thịt hắn. Vừa nghĩ như thế, tay nàng không tự chủ được mà đi kéo cẩm bào của hắn.
"Ngủ!" Dung Cảnh đè cánh tay Vân Thiển Nguyệt lại.
"Không ngủ!" Vân Thiển Nguyệt đổi tay kia đi kéo.
Dung Cảnh cũng cầm nốt cái tay kia của Vân Thiển Nguyệt, giọng nói có chút khàn khàn: "Ngoan, ngủ đi!"
"Dung Cảnh, ngươi có yêu ta hay không?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày. Nàng nhớ rõ tại phố lớn ngõ nhỏ ở thế giới kia thường xuyên trình diễn mấy đoạn như vậy, một cô gái hỏi một chàng trai, anh có yêu em hay không? Chàng trai gật đầu, yêu, cho nên mọi chuyện đều dễ nói. Nàng quyết định máy móc chuyển tới nơi này.
Thân thể của Dung Cảnh bỗng cứng đờ, chống lại ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt gật đầu: "Yêu nàng!"
"Vậy cũng tốt! Ngươi đã yêu ta, ta cũng yêu ngươi. Như vậy chúng ta. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt tránh cánh tay Dung Cảnh, tiếp tục đi kéo y phục của hắn.
Dung Cảnh đang nắm chặt tay nàng bỗng bị Vân Thiển Nguyệt giãy dụa thoát khỏi, nhưng rất nhanh đã bắt được tay nàng, lắc đầu: "Không được!"
"Dung Cảnh, ngươi thật sự là dầu muối không vào." Vân Thiển Nguyệt nghĩ nàng thật sự là rất thuần khiết, hôm nay chỉ muốn sờ sờ da thịt của hắn.
Sắc mặt của Dung Cảnh hiện lên một tia mất tự nhiên, giọng nói khàn khàn mà ôn nhu: "Ngoan, ngủ đi!"
"Ta cái gì cũng không làm! Chỉ ôm ngươi ngủ được không?" Vân Thiển Nguyệt cảm giác nàng giống như gặp phải lô cốt rồi, muốn phá cái lô cốt này dường như cũng không dễ dàng chút nào, nàng không hiểu, sao nàng không phát hiện ra từ lúc nào Dung Cảnh đã trở nên quân tử như vậy? Danh hiệu Liễu Hạ Huệ nên giành cho hắn.
"Bây giờ không phải là đang ôm sao?" Dung Cảnh nhướn mày.
"Không phải là ngươi ôm ta, là ta ôm ngươi! Ta muốn sờ ngươi ngủ." Vân Thiển Nguyệt bá đạo nói.
Dung Cảnh nhíu mày, bỗng nhiên trầm mặc.
"Đừng nói cho ta như thế cũng không được đấy!" Vân Thiển Nguyệt tức giận, oán hận nhìn hắn: "Tỷ tỷ không thể không tiêu được cơn giận này!"
"Ta nhớ ta đã nói với nàng, ta lớn hơn nàng, đời này nàng không làm tỷ tỷ của ta được. Ta và nàng không có quan hệ máu mủ, muội muội cũng không làm được." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt nàng không tốt, tựa hồ giãy dụa trong chốc lát, hắn rốt cục thỏa hiệp: "Được rồi, nàng ôm ta ngủ!"
"Vậy buông tay của ta ra!" Vân Thiển Nguyệt cảm giác nàng cần phải phát uy, lão hổ không phát uy hắn lại tưởng nàng là mèo bệnh.
Dung Cảnh ngoan ngoãn buông tay ra.
Vân Thiển Nguyệt kéo thắt lưng của hắn, dưới ánh mắt Dung Cảnh đưa tay thăm dò vào vạt áo hắn, chạm được da thịt ấm nóng trơn trượt của hắn, nhất thời hít vào một hơi thật sâu. Thầm nghĩ câu không chiếm được mới là tốt nhất thật có đạo lý. Nếu Dung Cảnh dễ dàng để cho nàng được như ý, nàng cũng sẽ không chỉ sờ được làn da của hắn một chút mà đã cảm thấy rất mất hồn thỏa mãn. Nàng nhắm mắt lại, thở dài, nói lầm bầm: "Dung Cảnh, ngươi là nam nhân sao?"
Dung Cảnh mặt trầm xuống: "Nàng cứ nói đi!"
"Được rồi! Ngươi là nam nhân!" Vân Thiển Nguyệt thoải mái sờ soạng ở trước ngực hắn, lại véo véo, xúc cảm làm cho nàng thỏa mãn đến cực điểm, cảm giác thân thể Dung Cảnh có chút cứng ngắc, nàng cười một tiếng: "Ngủ đi!"
"Ừ!" Dung Cảnh đáp một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy có lẽ có thể mơ thấy mộng đẹp, mặc dù trong mộng đẹp này hoa đào chưa nở, chỉ có nụ hoa đào thôi, nhưng có còn hơn không. Nàng liền chầm chậm chờ hoa đào này nở là được.
Dung Cảnh cũng nhắm mắt lại, cho đến khi tiếng hít thở đều đều của Vân Thiển Nguyệt truyền đến, thân thể hắn vẫn có chút cứng ngắc, bàn tay mềm mại kia, bàn tay nhỏ bé đặt ở trên ngực hắn, giống như là một cái bàn ủi, đê cho hắn không buồn ngủ chút nào.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói của Huyền Ca: "Thế tử!"
"Ừ!" Dung Cảnh nhắm mắt lại đáp một tiếng.
"Tiền môn đã chuyển đi rồi! Không để lại chút dấu vết nào." Huyền Ca bẩm báo.
"Ừ!" Dung Cảnh đáp một tiếng.
"Đêm qua Hoàng thượng trúng ám khí, sau khi Thất hoàng tử thi triển y thuật cứu Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn hôn mê, trong lúc hôn mê, trừ ngài và Thiển Nguyệt tiểu thư, Duệ Thái tử và Nam Lương quốc sư, tất cả mọi người chưa hề được xuất cung. Thất hoàng tử sai người phong tỏa Kim Điện và các nơi trong hoàng cung. Hoàng thượng vừa mới tỉnh, sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là sai người kê biên tài sản (kiểm tra và tịch thu tài sản) phủ Thái tử." Huyền Ca lại nói.
"Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
Từ lúc Huyền Ca đi vào Vân Thiển Nguyệt đã tỉnh lại, lúc này nghe được lão Hoàng đế tỉnh lại chuyện đầu tiên làm là sai người kê biên tài sản phủ Thái tử, nàng đang nhắm mắt trong nháy mắt đã mở ra.
"Lúc này Nhiễm Tiểu vương gia đã mang theo năm ngàn Ngự Lâm quân đi phủ Thái tử!" Huyền Ca lại nói.
"Ừ!" Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái.
Vân Thiển Nguyệt mím môi, nhớ tới hôm qua bởi vì chuyện độc châm mà lão Hoàng đế muốn trị tội Dạ Thiên Khuynh, bởi vì việc bố trí thọ yến ở Kim Điện là do Dạ Thiên Khuynh phụ trách, xảy ra chuyện gì thì đương nhiên hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng chỉ bởi vì một câu của nàng mà Dạ Thiên Khuynh không bị chịu tội, hôm nay lại xuất hiện chuyện này, khiến Dung Cảnh, Nam Lương quốc sư, lão Hoàng đế đồng thời bị thương, mà hôm qua trên đại điện Tôn ma ma và sứ giả cùng với có không ít người là gia quyến đại thần trong triều cũng trúng ám khí, mặc dù thương vong không lớn, nhưng cũng có người chết, người bị thương. Mặc dù chuyện này không liên quan đến Dạ Thiên Khuynh, nhưng khó thoát khỏi bị chỉ trích, huống chi lão Hoàng đế lại có tâm phế Thái tử, vừa vặn mượn cơ hội này để hạ sát thủ.
"Hoàng thượng có chỉ, lệnh Tứ hoàng tử toàn quyền tra rõ chuyện này. tạm thời giải Thái tử điện hạ vào thiên lao." Huyền Ca lại nói.
"Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
Huyền Ca bẩm báo xong chờ một lát, không thấy Dung Cảnh phân phó gì liền lui xuống.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lúc này lão Hoàng đế không để cho Dạ Thiên Dật toàn quyền tra rõ, mà lựa chọn Dạ Thiên Dục, vì sao? Là vì để cho Dạ Thiên Dật không bị mang tiếng thủ túc tương tàn sao? Hay là muốn cho Dạ Thiên Dục một cơ hội? Nàng cau mày, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng là đặt ở Hoàng thất, đặt ở trên người lão Hoàng đế, chính là một câu nói nhảm.
"Luyến tiếc Dạ Thiên Khuynh?" Dung Cảnh thấy sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt có chút nặng nề, cau mày, hắn nhướn mày.
"Luyến tiếc cái gì? Ta sợ lãng phí bảy mươi hai xuân ta cho hắn và Tần Ngọc Ngưng thôi." Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái. Nghĩ tới lúc này không biết Dạ Thiên Khuynh có khả năng trở mình hay không.
"Ừ, xác thực là vấn đề này." Dung Cảnh làm như thật phụ họa theo.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, đẩy Dung Cảnh ra định tung mình xuống giường.
Dung Cảnh ngẩn ra, đưa tay chế trụ cổ tay nàng: "Nàng muốn làm gì?"
"Ta đi hành cung Nam Lương sứ giả một chuyến!" Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ có một số việc nàng nhất định phải sớm hiểu rõ.
Dung Cảnh buông tay ra, nhìn Vân Thiển Nguyệt: "Nàng muốn đi tìm Nam Lương quốc sư?"
"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
"Có phải về chuyện của Vân Vương Phi hay không?" Dung Cảnh nhướn mày.
"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt đi giầy vào, đi tới trước gương đánh giá mình một chút, sửa sang lại đầu tóc tán loạn.
"Có lẽ lúc này nàng đã trễ rồi, Nam Lương quốc sư đã rời đi." Dung Cảnh nói.
Vân Thiển Nguyệt dừng tay lại, chợt quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh: "Ngươi nói hắn đã rời đi?"
"Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
"Thọ yến vừa mới kết thúc, không phải cổng thành đã bị phong tỏa từ hôm qua sao? Sao lúc này Nam Lương quốc sư đã rời đi rồi?" Vân Thiển Nguyệt cau mày.
"Nàng có thể đi xem một chút! Ta chỉ suy đoán mà thôi." Dung Cảnh nói.
"Ta đi xem một chút!" Vân Thiển Nguyệt lần mò trong ngực, khối ngọc bài Hoàng hậu cho vẫn còn, nàng cất bước đi ra ngoài, đi tới cửa bỗng nhiên lại nói: "Từ hôm nay ngươi bắt đầu ở trong phủ dưỡng thương?"
"Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.
"Vậy thì điều dưỡng cho tốt đi! Ta từ hành cung Nam Lương sứ giả trở về sẽ hồi phủ luôn! Ngươi yên tâm, không tới mười ngày nửa tháng ta sẽ không tới thăm ngươi." Vân Thiển Nguyệt nói xong, đẩy rèm cửa đi ra khỏi cửa phòng.
"Chờ một chút!" Dung Cảnh lên tiếng gọi nàng.
Vân Thiển Nguyệt dừng bước nhướn mày nhìn hắn.
"Không được, nàng từ hành cung Nam Lương sứ giả trở về rồi phải đến phụng bồi ta." Dung Cảnh nói.
"Không có tâm tình!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.
"Tại sao không có tâm tình?" Dung Cảnh cau mày.
"Nhìn thấy ngươi ta sẽ không có tâm tình, làm sao cũng không có tâm tình. Thật ra thì ta cũng không phải là quá muốn ngươi, nghĩ tới ngươi gầy như cây gậy trúc, ôm cũng không thoải mái." Vân Thiển Nguyệt dùng ánh mắt xoi mói đánh giá Dung Cảnh một cái, chậm rì rì nói: "Thật ra thì ta là ưa thích nam nhân khôi ngô một chút, ngươi nha, quá không đủ tư cách rồi, chính là làn da khá hơn một chút mà thôi, mà ta vừa mới sờ đủ rồi, cảm thấy đủ rồi, cho nên, ngươi nên dưỡng thương đi, ta không có nhiều hứng thú với ngươi lắm. . . . . ."
"Vân Thiển Nguyệt!" Mặt Dung Cảnh phát lạnh, giọng nói giống như là nặn ra từ trong kẽ răng.
Vân Thiển Nguyệt thưởng thức hắn biến sắc mặt, cảm thấy tức giận hôm nay cũng vơi đi hơn phân nửa, không chút lưu luyến xoay người sang chỗ khác, điểm nhẹ mũi chân, bay ra Tử Trúc Viện, trong nháy mắt bay vọt qua Tử Trúc Lâm, rời Vinh vương phủ.
Dung Cảnh nhìn bức rèm che đung đưa, thần sắc trên mặt hết sức đặc sắc.
Huyền Ca, Thanh Thường ở ngoài viện mình nghe được lời của Vân Thiển Nguyệt, nghĩ tới Thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư thật là không phải oan gia không gặp nhau.
Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Vinh Vương phủ, trực tiếp đi về phía hành cung của Nam Lương sứ giả, lúc này đã bình minh, sáng sớm hôm nay có chút sương mù, khinh công của nàng quá nhanh, tựa hồ dung hợp với sương mù, chỉ trong chốc lát đã đến hành cung Nam Lương sứ giả.
Bên ngoài hành cung Nam Lương sứ giả có hàng ngàn tên lính phục sức binh sĩ Nam Lương, bốn phía được bố trí ước chừng có mấy trăm ám vệ. Bao vây trọn hành cung Nam Lương sứ giả ba tầng trong ba tầng ngoài, phòng thủ kiên cố.
Vân Thiển Nguyệt tránh thoát ẩn vệ, người nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trước cửa Chủ Điện. Nàng vừa đứng xuống, liền có hai gã ẩn vệ vô thanh vô tức ngăn ở trước mặt nàng, nàng khẽ nhướn mày, chỉ nghe bên trong truyền ra giọng nói của Nam Lăng Duệ: "Để cho nàng đi vào!"
Trong khoảnh khắc hai gã ẩn vệ lại vô thanh vô tức thối lui.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua khắp nơi, cất bước tiến vào Chủ Điện. Chỉ thấy Chủ Điện cực kỳ rộng rãi, tựa hồ Nam Lăng Duệ mới vừa rời giường, đang mặc quần áo, nàng quét ánh mắt một vòng, không thấy người khác, hỏi: "Ca ca, Nam Lương quốc sư đâu?"
"Đi rồi!" Nam Lăng Duệ nhìn Vân Thiển Nguyệt.
"Thật sự đã đi rồi hả? Đi khi nào ?" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.
"Hôm qua, sau khi từ Hoàng cung ra đã đi!" Nam Lăng Duệ nói.
"Về Nam Lương rồi? Muội vẫn thấy Ngọc Liễn ở đây! Hắn cứ lặng yên không một tiếng động rời đi như vậy?" Vân Thiển Nguyệt hỏi
"Không về Nam Lương!" Nam Lăng Duệ lắc đầu, khinh thường bĩu môi: "Tiểu nha đầu, từ khi nào thì đầu óc của muội không thông minh như thế? Có phải hôm nay trong lòng muội chỉ có một mình Dung Cảnh, bị tình yêu của hắn làm cho ngũ mê tam đạo hay không, trí tuệ của muội bằng không rồi hả? Nam Lương quốc sư đến Thiên Thánh chúc thọ mà thôi, tùy thời có thể đi, còn bị ai hạn chế hay sao?"
Vân Thiển Nguyệt nhẹ thở ra một ngụm trọc khí: "Ý của muội là vì sao hắn lại đi vội vàng như vậy?"
"Gấp sao? Ta không cảm thấy như vậy. Hàng năm quốc sư chỉ ở Nam Lương có hai tháng, hàng năm vào thời gian này cũng sẽ từ Nam Lương rời đi. Hôm nay đúng là thời gian đó, hắn tự nhiên sẽ đi. Chỉ là hôm nay từ Thiên Thánh thuận đường rời đi mà thôi." Nam Lăng Duệ chậm rãi nói.
"Huynh biết hắn đi nơi nào sao?" Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới Nam Lương quốc sư lại đột nhiên rời đi như vậy. Nếu sớm biết, hôm qua đưa Dung Cảnh về phủ biết Dung Cảnh trúng ám khí là giả, nàng nhất định tới nơi này ngăn cản hắn.
"Không biết! Tung tích của Quốc sư chưa bao giờ bị ai biết." Nam Lăng Duệ lắc đầu, ăn mặc xong xuôi đi tới phía trước cửa sổ rửa mặt.
"Vậy huynh biết hắn và mẫu thân có quan hệ gì sao?" Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ hỏi.
"Mẫu thân là sư muội hắn!" Nam Lăng Duệ nói.
"Cái này muội biết, không phải chính hắn đã nói ở trên đại điện sao? Muội nói chính là quan hệ không thể nói kia!" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
Nam Lăng Duệ đang rửa mặt, nghe vậy dừng tay lại, nhướn mày nhìn Vân Thiển Nguyệt: "Quan hệ không thể nói gì?"
"Muội cảm thấy. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt mím môi, tinh tế suy nghĩ chốc lát nói: "Muội cảm thấy được hắn và mẫu thân không chỉ là quan hệ sư huynh sư muội, hẳn là còn có quan hệ gì đó."
"Tiểu nha đầu, vậy mà ta không biết muội muốn tìm tòi nghiên cứu lịch sử đào hoa phong lưu của mẫu thân đấy? Hả?" Nam Lăng Duệ bỗng nhiên cười một tiếng, phong lưu vô cùng nói: "Cái này còn phải nói sao? Quốc sư tự nhiên là thích mẫu thân chúng ta!"
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nói cả buồi mà nàng không thu được tin tức gì, đi tới đặt mông ngồi ở trên ghế, nhìn Nam Lăng Duệ nói: "Đem tất cả những gì huynh biết về Nam Lương quốc sư đều nói cho muội biết."
"Ta chỉ biết hàng năm hắn sẽ đi Nam Lương ở hai tháng, ở trong cung cùng phụ hoàng đánh cờ hoặc nói chuyện phiếm. Không qua lại với văn võ bá quan trong triều, bình thường những lúc không theo bên cạnh phụ hoàng thì ở trong phủ đọc sách hoặc là ngắm hoa. Thoạt nhìn bàng quan, nhưng kì thực là người nhạt nhẽo không hay nói. Đối với ta cũng không lạnh không nóng." Nam Lăng Duệ dùng khăn quyên vừa lau mặt vừa nói.
"Chỉ có những thứ này?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.
"Đúng, chỉ có những thứ này! Muội cho rằng còn có cái gì nữa? Ta đi Nam Lương mười năm, trừ năm đầu tiên mang ta đến Nam Lương rồi rời đi, từ năm thứ hai về sau hàng năm đều ở Nam Lương hai tháng, thì cũng chỉ làm những chuyện như ta vừa kể. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thay đổi qua." Nam Lăng Duệ ném khăn quyên, cũng ngồi ở trước bàn, hướng ra ngoài hô một tiếng: "Đồ ăn sáng!"
Phía ngoài có người lập tức lên tiếng.
"Vậy huynh còn tôn kính và kính trọng hắn như thế?" Hai đầu lông mày của Vân Thiển Nguyệt nhíu lại như một sợi dây thừng.
"Mười lăm năm trước một mình quốc sư ở Phượng Hoàng quan cản trở mười lăm vạn hùng binh của Thiên Thánh, có thể nói một người thủ quan thành công, vì vậy mà để lại bệnh căn. Hắn là công thần của Nam Lương, Nam Lương từ trên xuống dưới đối với hắn đều là tôn trọng sùng bái, ngay cả phụ hoàng cũng vô cùng kính trọng hắn. Tiểu nha đầu, ca ca muội là Thái tử, tự nhiên cũng tôn kính hắn, huống chi quốc sư chính là người như vậy, mặc dù hắn không làm cái gì, cũng khó làm cho người ta không tôn trọng." Nam Lăng Duệ bưng trà nóng trên bàn lên thưởng thức một ngụm.
Vân Thiển Nguyệt trầm mặc.
"Tiểu nha đầu, làm sao muội để ý đến Nam Lương quốc sư như thế?" Nam Lăng Duệ nhìn Vân Thiển Nguyệt mặt ủ mày chau, thấy nàng không nói, hắn cười nói: "Chẳng lẽ muội nghe nói quốc sư năm đó chính là Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử? Cho nên muốn xem hắn?"
"Huynh cảm thấy có Dung Cảnh rồi muội còn cần một lão nam nhân?" Vân Thiển Nguyệt quát một tiếng.
"Vậy cũng không đúng! Muội không thấy quốc sư khí khái sao? Việc này không liên quan đến tuổi nam nhân. Hắn hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, chỉ sợ năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi, hoặc là sau khi bảy mươi. tám mươi, hắn vẫn là Nam Lương quốc sư. Đó là một người trong vạn người, liếc một cái là có thể nhận ra hắn." Nam Lăng Duệ lười biếng nói.
"Vậy cũng được!" Vân Thiển Nguyệt không tỏ rõ ý kiến, tiếng nói vừa chuyển: "Nhưng Dung Cảnh cũng là người như vậy!"
Nam Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng: "Tiểu nha đầu, muội đừng quên, bây giờ muội vẫn là họ Vân, không phải họ Dung."
"Sớm muộn gì cũng sẽ mang họ ấy!" Vân Thiển Nguyệt nói.
"Không đúng, hôm nay cách ngày muội cập kê cùng Dung Cảnh cập quan còn có nửa năm. Vạn nhất lúc này công chúa của Đông Hải quốc tới trước, Dung Cảnh phải thực hiện hôn ước. Đến lúc đó muội sẽ trốn ở một góc khóc đi." Nam Lăng Duệ nhắc tới chuyện này, tựa hồ hơi có chút hả hê.
"Ca có phải là ca ca của muội hay không?" Vân Thiển Nguyệt đạp một cước vào Nam Lăng Duệ.
Trong nháy mắt Nam Lăng Duệ tránh né được, phun ra hai chữ: "Không phải, ta không có muội muội không biết xấu hổ như muội! Suốt ngày giắt Dung Cảnh ở khóe miệng, đến lúc đó người ta không cần muội, xem muội xử trí thế nào?"
"Nếu nàng dám đến, muội sẽ làm cho nàng không biết chết như thế nào!" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, thấy Nam Lăng Duệ bĩu môi với nàng, nàng giật giật mí mắt: "Thích thì tự nhiên phải nói thẳng, chẳng lẽ muội thích hắn còn phải che giấu? Huynh thích Diệp Thiến đúng không? Thích nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng nói một câu thích với nàng? Nếu huynh đem chuyện những mỹ nhân trong phủ Thái tử cùng với mỹ nhân của lâu nọ lâu kia nói hết một lần với nàng, thì sao hôm nay nàng có thể không chút do dự buông tha huynh tuyển Vân Mộ Hàn làm Phò mã?"
Nam Lăng Duệ bỗng nhiên lặng yên một chút.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn: "Hối hận đến ruột xanh thì hôm nay cũng vô dụng đi à nha?"
"Ai nói ta hối hận? Tiểu nha đầu, muội hiểu được cái gì? Ta đã sớm biết Diệp Thiến không phải là muội, nàng không làm được việc bỏ qua chuyện Nam Cương. Mà ta cũng không phải là Dung Cảnh." Nam Lăng Duệ bỗng nhiên trách mắng một câu, sờ tay vào ngực, ném một phong thư cho Vân Thiển Nguyệt: " Này, chắc là quốc sư biết muội sẽ tìm hắn, đây là thư hắn lưu lại để ta đưa cho muội!"
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, đưa tay nhận lấy phong thư, chỉ thấy phong thư được bao kín, nàng nhíu mày, nhìn Nam Lăng Duệ, Nam Lăng Duệ tức giận nói: "Quốc sư không cho phép ta xem! Ta cũng không biết bên trong là cái gì."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đưa tay mở phong thư, bên trong rơi ra một khối khăn quyên nàng mở khối khăn quyên kia ra, thấy chữ viết trên khăn quyên nhất thời tay run rẩy, thân thể đằng cái đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top