Chương 1+2
Chương thứ nhất
Mặc Tiếu từng bảo Lan Uyên : "Nếu ở dưới trần gian, ngươi rành rành là một hoàn khố tử đệ."
Lan Uyên chơm chớp mắt, cái quạt thếp vàng xòe ra trước ngực tà tà phe phẩy: "Dù không ở nhân gian, ta vẫn là một hoàn khố tử đệ."
Lan Uyên số tốt, người khác thanh tâm quả dục mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tu thành một tản tiên nho nhỏ, hắn vừa ra đời đã là thiên tộc, gì cũng chưa biết, mão tử kim(#1) của Nhị thái tử Thiên giới đã buộc trên đầu. Thiên giới chả có khỉ gì, chỉ toàn một đám già đầu, cả ngày, hoặc quây lấy bàn đánh cờ hoặc quanh quẩn bên lò luyện đan, nếu không thì cũng nhắm mắt bấm đốt tay tính số trời, nói dễ nghe là tiên gia thanh tĩnh, nói khó nghe thì chẳng qua là chẳng có việc gì làm rảnh đến phát sợ.
Lan Uyên còn có một đại ca tên là Huyền Thương, này là muốn nói, dù cho có một ngày Thiên đế phụ hoàng của bọn họ cởi lốt đổi kiếp(#2) đi mất thì cũng chẳng đến lượt Lan Uyên phải quản công quản việc. Huống chi, Thiên đế phụ hoàng hắn sức khỏe tốt lắm, nghe nói hai ngày trước còn hú hí với Hằng Nga trong Quảng Hàn Cung, bị Thiên hậu bắt ngay tại trận rồi xách lỗ tai lôi về trong tình trạng áo sống xộc xệch suốt cả quãng đường.
Lũ tôi đòi trước mặt đâu dám lắm mồm nhưng sau lưng lại bàn tán tung trời, hi hi ha ha, cười đến sắp méo cả miệng rồi. Đám thiên nô đương mải miết cười, giữa lúc cao trào, vụt xoay người lại, kinh hoàng bắt gặp Lan Uyên đứng ở ngay sau, cuống quýt vội vàng mọp trên đất, run như cầy sấy.
Lan Uyên cũng không giận, phe phẩy cái quạt ôn tồn bảo: "Đang nói chuyện gì vậy, cười vui như thế, nói ta nghe chút?"
Kẻ quỳ trên đất ấy lẩy bẩy đến mức cả nói cũng xong, luôn miệng gào: "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết!"
Lan Uyên tựa vào cây cột cạnh hành lang, cười cười nhìn nửa ngày rồi mới xếp quạt rời đi: "Không sao đâu, đứng lên đi."
Gã thiên nô lập cập đứng dậy, len lén liếc nhìn bóng lưng đã đi xa nọ, thì thào: "Già đã không đứng đắn, trẻ cũng chẳng tiền đồ."
Lan Uyên cũng chưa đi xa lắm, lời bàn vừa khéo lọt vào tai. Một bên mép hơi hơi nhếch lên một tí, cánh quạt thếp vàng trong tay vẫy không nhanh không chậm. Chúng nói đều là sự thật, so đo với chúng làm chi?
Lan Uyên muốn xuống trần gian còn nhất định phải xem xem hoàn khố tử đệ ở trần gian là cái dạng gì. Đó là vương triều sắp chui xuống lỗ, vừa liếc một cái đã thấy chướng mù khói mịt. Bên ngoài, quân khởi nghĩa sắp phá tan cửa thành, bên trong của bên trong hoàng cung, một đám đang chổng mông nhoài người về trước đấu dế. Cái mông lớn nhất ấy chính là thái tử, óc nhồi bụng phệ, một đôi mắt chuột tí hin ráng trợn đến đỏ ngầu. Lan Uyên nhìn một hồi, cảm thấy vô vị liền bỏ đi. Tiện tay cầm lấy hai hũ dế, sau khi về thiên cung căn dặn người bê sang tặng Huyền Thương. Mang chuyện này kể cho bọn Mặc Tiếu nghe, Mặc Tiếu cười văng rượu đầy đất. Ngược lại bản thân Lan Uyên thì phe phẩy cái quạt ngồi một bên, trên mặt vẫn đeo nét cười văn nhã kiểu kiểu chuyện ấy là chuyện của ai liên quan gì đến ta, hòa nhã nhưng không dễ gần.
Về sau có xuống nhân gian xem thêm lần nữa, từ lâu đã thay vua đổi chúa, biển xanh nay hóa nương dâu. Vương triều lần này đang thời cực thịnh, mây tía quấn đỉnh, khí sạch bốn bề. Các vương tôn công tử áo dài ống thụng, mũ cao đai rộng, trong tay lúc nào cũng cầm quạt nan ngọc thếp vàng vẽ sơn thủy của danh gia, đứa hầu đi sau xách thêm hai lồng hoạ mi thúy điểu, ra ngoài thì là tiền hô hậu ủng, quay về thì là hậu ủng tiền hô. Thường dân bách tính phải tránh tránh sang bên nhường đường, nhà giàu gặp nhau thì phải giữa đường so của, nào gậy bạch ngọc như ý, nào bình phỉ thúy trong nhà từng chiếc từng chiếc lấy ra so, so không hơn thì lập tức đập vỡ, ra vẻ chút đồ chơi nho nhỏ này bản công tử đây đâu thiếu. Lan Uyên thấy thú vị, ở thêm vài ngày, thấy bọn chúng cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại những ngâm thơ, tán dóc, vẽ tranh, ẩm yến. . . Một lũ y chang không có việc gì làm rảnh phát sợ.
Lan Uyên khi rảnh sẽ đi tìm bọn Mặc Tiếu. Mặc Tiếu là vua Lang tộc, khi còn là Thiếu chủ Lang tộc đã cá mè một lứa với Lan Uyên. Còn có Kình Uy của Hổ tộc, Minh Dận của Xà tộc vân vân, các thiếu chủ của thú tộc dĩ nhiên bì không được với Nhị thái tử tôn quý của thiên giới, chẳng qua là cái sự ăn không ngồi rồi của mỗi người lại giống nhau, qua lại vài lần liền kết thành bạn nhậu tri kỷ được trên trăm năm rồi. Họ hay tụ một chỗ, uống rượu tán gẫu, mua vui hưởng lạc. Các lão thần trên thiên giới với chuyện này đều có lời nhắc khéo, ngay cả tiểu thúc của hắn Húc Dương Thiên Quân cũng giáo huấn hắn, chớ chơi với lũ yêu nghiệt bát nháo đó, bẩn hết tiên khí của thiên tộc giờ. Lan Uyên hết thảy đều cười, gật đầu dạ vâng, vừa quay người đi, đã chứng nào tật nấy, lại cùng lũ yêu quái chén thù chén tạc xưng huynh gọi đệ.
Mặc Tiếu đã say rồi, chỉ vào hắn nghiêm giọng bảo: "Đường đường là Nhị thái tử thiên giới, chung bàn uống rượu với lũ yêu ma quỷ quái, còn ra cái thể thống gì?"
Lan Uyên đặt chung rượu xuống, không nói lời nào. Một tay kéo thị nữ châm rượu bên người lại, hôn hít một cách nồng nàn, bàn tay dán lên bộ ngực cao vút sờ tới sờ lui, sờ đến tận bắp đùi. Chung quanh lập tức vỗ tay khen 'hay', ngập tiếng cười vang.
Một lúc sau mới ngước đầu lên, nghé vào tay nàng thị nữ, nhấp một ngụm rượu: "Thể thống chính là đây."
Cô gái trong lòng gò má ửng hồng, thở gấp liên tục, hắn thì lại phe phẩy cánh quạt, trong hốc mắt một đôi con ngươi trong đen ánh lam sáng trong không vương chút hứng tình.
Hôm nay lại đến phiên Mặc Tiếu làm chủ tiệc. Vị vua lang tộc ngụ ở một thôn trang nhỏ sau núi. Chốn ấy có hơi hẻo lánh hoang liêu chút, nhưng trong núi cây rừng xanh ngắt, khe suối róc rách, bốn mùa phồn hoa thắng cảnh. Lan Uyên cũng không vội đi nhanh cho kịp, một mặt ngắm nghía cảnh sắc một mặt đủng đỉnh vào rừng. Ở Thiên cung hoa thơm cỏ lạ nhiều không kể xiết, nhưng chung quy lại không tự nhiên, khiến lòng vui thích như cảnh vật nhân gian vậy.
Trong rừng, cây cối xum xuê, cành lá đan cài. Đang vừa đi vừa ngắm, chợt nghe bên cạnh có tiếng thét:
"Tiểu súc sinh không có tiền đồ!"
Âm thanh cũng không vang dậy, nhưng cơn thịnh nộ trong tiếng thét kia dội thẳng vào tai lại như sấm vang chớp giật. Lan Uyên dừng bước lần tìm theo tiếng xem xem, chỉ thấy cạnh bên có một gốc đa, thân to cành thô, e phải vài người mới có thể bao hết được. Nó chắn ngay trước mặt nên chẳng thấy được gì ở sau cây cả. Lan Uyên lặng lẽ vòng qua gốc đa, nhìn thấy một người nam áo trắng đứng cách đó không xa. Chỉ thấy một bóng lưng, mái tóc trắng bạc buông lơi quá eo, giọt nắng xuyên qua kẽ lá rắc lên người hắn từng giọt từng giọt một, quầng sáng mờ mờ, phảng phất như trích tiên. Người nam nọ dường như vô cùng giận dữ, lời mắng tuy bình thản nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc:
"Súc sinh không biết lễ nghi giáo dưỡng! Lúc trước ta dạy ngươi ra sao?"
"Vẫn chưa nhận sai sao?"
"Đây đã là lần thứ mấy ngươi gây chuyện rồi?"
"Nói! Tại sao tái phạm?"
". . ."
Cánh tay khẽ động, mấy điểm ánh hàn, liền nghe thấy một loạt tiếng quất cùng tiếng thú non gào thảm thiết. Chim đậu trên cành nháo nhác đập cánh bay.
Lan Uyên nhìn một chặp, thoạt tiên định rời đi, sau ngẫm lại, bèn sinh lòng hiếu kỳ. Nếu bóng lưng màu trắng ấy quay người lại, không biết mặt mũi ra sao? Thế là cái chân bước ra bèn thu trở lại, xoay người lần nữa, tiếng quát mắng cùng tiếng khóc la hốt nhiên đều không thấy nữa, người nam áo trắng trước giờ vẫn đưa lưng về phía hắn đang lạnh lùng đứng ngay trước mặt.
Áo trắng, tóc bạc, một đôi mắt vàng kim rực rỡ, nhưng trong đáy mắt lại chỉ toàn giá băng rét mướp. Trên tay còn ôm theo một vật trăng trắng, tập trung nhìn kỹ, một con cáo toàn thân tuyết trắng, đôi mắt nhắm nghiền, lẳng lặng cuộn tròn trên cánh tay y.
Lan Uyên có chút thất thần, đứng ngệch mặt ra mà chẳng biết làm sao ứng đối: "Ưm. . . Vị công tử này, tại hạ. . ."
"Cho qua." Hai tiếng lạnh lùng cất lên vẫn chưa kịp làm hắn hoàn hồn trở lại, bóng người màu trắng đã lướt qua bên hông hắn nhẹ nhàng bay mất.
Trước mặt, cỏ xanh như nệm, lá rụng múa vòng, chim chóc vỗ cánh lẫn vào trong những bóng cây đen thẫm; xa xa, rừng rậm trùng trùng, thẳng cánh cò bay, bên tai thi thoảng vẳng đến âm vang của khe nước róc rách hòa tiếng sẻ râm ran. Lan Uyên đứng lặng hồi lâu, chiếc quạt thếp vàng trong tay xếp vào rồi lại xòe ra, cúi đầu, cười khẽ, non cao nước chảy trên mặt quạt che không khuất được một đôi ngươi đen thẳm ánh lam.
Tới khi đến được phủ đệ của Mặc Tiếu, hắn đã là người đến cuối mất rồi, ngay cả Minh Dận ngụ ở xa nhất cũng tới từ lâu. Bị mọi người ép uống ba bát rượu đầy, mùi rượu thoang thoảng lan ra khắp mặt. Trong tiệc có ca múa giúp vui, nàng vũ nữ vòng eo mềm mảnh ở ngay trước mặt uốn éo lắc lư. Dưới lớp lụa mỏng tanh đường cong lả lướt như ẩn như hiện, đôi mắt ướt rượt đăm đắm nhìn đầy khêu gợi, môi hồng hé mở, càng múa càng dâm mỹ. Không hổ là vũ nữ Xà tộc mà Minh Dận cất công mang đến, quả nhiên dáng người tha thướt, vũ điệu này trên trời cũng không có được.
Lan Uyên vừa uống rượu vừa nhắc đến chuyện mới rồi gặp phải, chén rượu đưa đến bên môi, định uống nhưng rồi không uống, chỉ nghiền ngẫm mãi: "Thật đúng là chưa gặp ai như thế bao giờ, chậc. . ."
Mặc Tiếu sau khi nghe xong ha hả cười vang, bọn Kình Uy, Minh Dận tuy không vuốt mặt mà chẳng nể mũi như vậy nhưng mặt cũng chình ình là nín cười sắp không nín xong.
"Sao thế?" Lan Uyên đặt chén rượu xuống hỏi.
"Hắn ấy à, ngươi cũng chớ có tơ tưởng nữa. kẻ ấy chẳng thể dây vào." Minh Dận đáp.
"Hở?" Lan Uyên vẫn ngắm vũ nữ trước mặt, hứng thú trong mắt càng nồng, không biết cố tình hay vô ý lia mắt trúng chỗ Mặc Tiếu.
Những người khác đều thức thời ngậm miệng, Mặc Tiếu chịu không nổi bản mặt toe toét của hắn, đàng phải nói ra:
"Người nọ tám phần là Ly Thanh."
"Ly Thanh? Sao chưa hề nghe qua?" Cái tên thanh lãnh như người vậy.
"Hắn không phải như lũ chúng ta đây, ngươi đương nhiên không biết."
Mặc Tiếu tựa hồ có ý giấu, Lan Uyên hỏi một câu gã liền đáp một câu, nửa câu cũng tiếc chẳng chịu nói thêm.
Lan Uyên cũng không gấp, vừa uống rượu vừa ôn ôn hoàn hòa moi của gã từng câu, từng câu một: "Hắn không phải như lũ chúng ta đây là có ý gì?"
"Chính là người ta chí khí cao, không lêu lổng giống chúng ta."
"Hở?"
"Ừm."
"Thế con cáo trong tay hắn là?"
"Đó là Ly Lạc, em trai hắn. Thường gây họa."
"Em trai?"
"Ờ."
"Vậy hắn cũng là cáo?"
"Hắn là Hồ vương, kế vị sau ta không lâu."
"Ha ha ha ha. . ." Lần này thì đến lượt Lan Uyên sặc sụa, cười đến cả rượu cũng nuốt không trôi, "Hắn? Cáo à?"
Mọi người gật đầu.
"Sao một chút dáng vẻ của hồ ly đều không có vậy?"
Trong ấn tượng, hồ ly phải yêu diễm mị nhân lại gian ngoan xảo quyệt. Người nọ á, sao có thể là hồ ly được?
Lan Uyên cười trận nữa mới ngừng, càng hưng trí bừng bừng thưởng thức vũ đạo của nàng vũ nữ. Nhưng trong mắt lại như có tầng sa ngăn cách, mờ mờ mỏng mỏng, đen chẳng phải đen, lam chẳng phải lam, người ngoài làm sao cũng không thấy rõ rốt cuộc hắn đang nhìn gì.
Tán dóc một hồi lại nhắc đến Minh Cơ em gái Minh Dận, hiện là mỹ nữ đứng đầu thú tộc. Mỹ lệ, cao quý, vừa ngó một cái liền nhũn mất nửa người, Hằng Nga trong Quảng Hằng cung thấy nàng cũng phải hổ thẹn. Kình Uy nói giỡn muốn kết thân, Minh Dận giỡn lại vẻ ta đây mà cự tuyệt. Lan Uyên toàn ở một bên uống rượu xem kịch, chẳng nói một lời. Lúc gần đi còn cười bảo Mặc Tiếu: "Lần tới bảo Ly Thanh gì đấy cũng tới đây đi."
Mọi người tức thời yên ắng hẳn.
Mặc Tiếu khó xử nói: "Con người hắn hẳn không chịu đâu."
"Ngươi đi mời hắn ắt sẽ chịu?" Lan Uyên tảng lờ vẻ sửng sờ của gã, tiếp tục nói "Ngươi đã biết nhiều chuyện của hắn như vậy lại che chở cho hắn như thế, còn dám nói không thân ư?"
"Nhưng. . ."
"Cứ định vậy đi. Lần sau hắn phải tới đó, ta Lan Uyên thiếu Mặc Tiếu ngươi một món ân tình. Sau này ngươi muốn gì, chỉ cần ta có thể cho, nếu ta nói nửa chữ『 không 』thì ta đây sét đánh ngang đầu, vĩnh đọa súc sinh, được chứ?" Quạt thếp vàng xòe ra trước ngực chầm chậm chầm chậm quạt, Lan Uyên cười toát vẻ ung dung, đầy phần nhã nhặn .
Mặc Tiếu vẫn như cũ trầm ngâm không đáp. Lan Uyên cũng chẳng đợi gã trả lời đã phe phẩy cây quạt đi thẳng.
Khi về còn cố ý vòng lại chỗ có gốc đa nọ, nơi này trông thích thật.
<><><><><>
"Không đi."
Trong Hồ vương phủ, sau khi nghe ra ý đồ đến thăm của Mặc Tiếu, Hồ vương Ly Thanh liền kiên quyết chối từ, chẳng để chừa một chút mặt mũi nào cho vị Lang Vương đây cả.
"Ngươi hà tất phải vậy? Chẳng qua là làm chén rượu, tán gẫu một ngày, làm chi nghiêm túc thế?" Ly Thanh từ chối quả không ngoài dự liệu, Mặc Tiếu vẫn giữ vững nụ cười, một vẻ ta là người tốt muốn tốt cho ngươi mà khuyên lơn khẩn thiết.
"Không đi." Ly Thanh vẫn cứ không chịu, cụp mắt xuống uống trà. Trà Mặc Tiếu mang đến là trà thơm thiên cung "Phù la bích", phiến lá xoắn cuộn lần lần xòe ra trong nước sôi, ánh cả chung nước trà đều biếc xanh trong vắt hẳn lên, hệt như bích ngọc.
"Không có ai lạ cả, Kình Uy, Minh Dận, toàn quen ngươi từ nhỏ lại lâu rồi không gặp. Hiện bây giờ mọi người đều đã kế vị, tụ họp một chỗ tán ngẫu một chút không phải rất vui sao?" Mặc Tiếu không bỏ cuộc, tiếp tục dốc sức khuyên lơn. Nhưng trong lòng lại thầm oán Lan Uyên, đang yên đang lành thề độc làm chi, nếu hắn không gật đầu thì có vẻ như hắn không đủ trượng nghĩa. Cũng là Ly Thanh vẽ chuyện, dạy bảo em trai thì dạy bảo ở nhà là được rồi, chạy ra ngoài đi làm gì? Báo hại Mặc Tiếu hắn giờ thì cả hai đầu cùng khổ.
". . ." lần này thì ngay cả cự tuyệt Ly Thanh cũng chẳng buồn nói nữa, đặt chung trà lên bàn, ơ hờ nhìn gương mặt cười đến sắp đơ của Mặc Tiếu, rất có ý có tứ đi xa xin không tiễn.
Lang Vương quyết chí đương đầu với khó khăn, ngồi ỳ tại chỗ coi như không thấy, càng chịu khó uốn ba tấc lưỡi dẻo quèo quẹo, dẻo như kẹo kéo: "Ngươi đó, đừng có tự mình bít bùng trong phòng suốt. Bình thường đã chẳng thấy mặt ngươi đâu, hiếm khi có dịp, ngươi việc gì phải không nể tình như vậy? Ngươi nhìn ngươi xem, cửa lớn không ra cửa hông không vượt, làm một đại cô nương luôn đi cho rồi. Mà chẳng phải cũng nên để cho người ngoài được mở mang tầm mắt, chiêm ngưỡng một chút phong thái của Hồ vương sao? Cái thời chừ, dù là việc công cũng phải ở trên bàn rượu bàn mới thuận lợ. . ."
Ly Thanh chẳng nói chẳng rằng, mặc hắn thao thao bất tuyệt xong. Đôi ngươi óng vàng, ánh kim lấp lánh, không sóng không gió: "Tiễn khách."
Lập tức, hai đứa hầu áo xanh bước vào, chắp tay cung thỉnh Lang Vương khởi giá.
"Ngươi. . ." Mặc Tiếu bị chặn đến cứng họng nghẹn lời, hậm hực đứng dậy, hàn quang trong đôi ngươi màu lục thẫm chợt lóe, ngữ khí chẳng còn thân thiết nữa: "Ly Thanh, ngươi không đi cũng không sao. Có điều, trong các tộc, còn chỗ nào là đứa em bảo bối Ly Lạc của ngươi chưa chọc vào chưa?"
Ly Thanh nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay lại lặng lẽ bóp chặt thành nắm trong tay áo.
"Nghe nói, hai ngày trước, một con tuyết hồ lẻn vào trong Sư vương cung Sư tộc, ăn vụng uống trộm không tính, còn mặc ý làm loạn, suýt tí nữa dỡ luôn cả phòng. Chỉ mỗi chuyện này thôi, ngươi cũng nên nói rõ với các thú vương khác đi? Ba ngày sau, Mặc Tiếu ta cung nghênh Hồ vương đại giá! Cáo từ!"
Bóng người màu đen vụt chốc biến mất nơi cạnh cửa, Ly Thanh ngồi đã lâu lắm rồi, con ngươi óng vàng vụt chớp rồi vụt tối, là điềm báo trước bão giông sắp nổi: "Mau, mang tên tiểu súc sinh kia đến đây!"
<><><><><>
Khi con chim thiêu thân lông đen mỏ đỏ bay vào Thần An điện thì Lan Uyên đang định xuất môn.
Chim nọ đậu ở thành cửa sổ, nghển cổ ngẩng đầu, miệng nói tiếng người:
[i]Quân nợ ta một phần đại lễ, hôm sau tất sẽ đến đòi.[/i]
Tiếng nói chưa dứt, đã thấy tại chỗ bùng lên một cầu lam hỏa, trong ánh lửa bập bùng chỉ thấy mấy cọng lông đen chao chao liệng liệng bên trong. Trong chớp mắt, nan hoa cửa sổ sơn son, chẳng còn vương lại chút gì.
Quạt thếp vàng "Phạch--" xòe ra. Lan Uyên đang mặc áo bào màu xanh ngọc, mặt lụa khảm châu, chỉ bạc cuốn viền, như bể cát ba đào mênh mông tiếp trời.
Hôm nay, Nhị thái tử tâm tình tốt lắm: "Đi thôi, đến Thiên Sùng Sơn thử xem."
Thiên Sùng Cung ở Thiên Sùng Sơn, lầu gác chót vót, mái cong góc vồng, ngói lưu ly lấp lánh phát sáng, quế điện lan cung giữa cảnh tiên ngoài bể, mây che khói phủ.
Chủ nhân của Thiên Sùng sơn chính là Húc Dương Thiên Quân, hậu duệ của chúng thần thời thượng cổ, trán điểm ngân tử long ấn, là thiên trụ thần tộc, Nhị thái tử Lan Uyên gọi hắn một tiếng tiểu thúc.
Không khéo làm sao, hôm nay Húc Dương Thiên Quân đi vắng, bảo là nghé Đông Hải. Lan Uyên cũng không phiền lòng, phe phẩy quạt đi vào hậu hoa viên vẻ quen đường quen lối lắm.
Trong hậu hoa viên có dãy hành lang tay vịn, dọc đường uốn lượn dẫn vào bên trong. Xuyên qua nguyệt động môn(#3) lại băng qua nhịp cầu trúc, đến một con đường mòn lát đá cuội ngoằn ngèo men theo rừng trúc vươn mãi đến trước một tòa viện lạc xinh xắn.
Đã không gõ cửa cũng chẳng cho người thông báo, Lan Uyên đẩy cửa bước vào.
Trong viện có một bàn đá tròn, mấy cái đôn nhỏ bằng đá xếp quanh. Đôn đá có người áo xanh ngồi sẵn, tóc đen như thác, buông dài chấm đất. Người nọ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, khuôn mặt hơi tái, môi màu hồng bợt vẻ hơi thiếu máu. Gương mặt không tính là đẹp, nhiều nhất thì chỉ là thanh tú. Thấy là Lan Uyên, người áo xanh từ từ đứng dậy, nụ cười dịu dàng tràn ra trên gương mặt: "Nhị thái tử đến chơi."
Lan Uyên chau mày, xếp quạt lại ngồi đối diện hắn: "Văn Thư à, không phải nói rồi sao? Gọi là Lan Uyên thôi."
"Dạ." Văn Thư đợi Lan Uyên ngồi, tự tay ngâm trà dâng lên xong mới chịu từ từ ngồi xuống lại: "Chủ tử đã đi vắng, có lẽ người đi chuyến này uổng công mất rồi."
"Ai bảo ta tới tìm hắn chứ? Ta đến. . . là vì. . ." Lan Uyên đắm đuối nhìn Văn Thư, con mắt trong đen ánh lam không chớp lấy một cái, ra chiều tình này da diết, "Ta nhớ ngươi."
Văn Thư nét mặt hòa hòa dìu dịu bảo: "Cám ơn."
"Ai nha. . ." Lan Uyên thất bại gục đầu, "Văn Thư, ngươi không thể nói rằng 'ngươi cũng nhớ ta' dù chỉ một lần sao?"
"Ta cũng nhớ người." Văn Thư nói, vẫn như thế yên yên ả ả như gió thoảng mây trôi.
"Ngươi nói như vậy lại càng khiến ta đau lòng hơn." Lan Uyên chồm qua kéo lấy tay hắn, "Cơ mà, ta thích nghe."
Lan Uyên và Húc Dương Thiên Quân kỳ thật tuổi tác tương đương, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Nhưng Húc Dương Thiên Quân trời sinh cao ngạo lãnh đạm, không thích gần gụi với ai. Vì thế Lan Uyên lại thân với vị thị đồng Văn Thư này của Húc Dương Thiên Quân hơn chút. Nghe nói Văn Thư vốn là đứa trẻ phàm trần bị bỏ rơi, được phụ thân của Húc Dương Thiên Quân nhặt, mang về Thiên Sùng Cung nuôi nấng, lại tặng thần lực thượng cổ để trút bỏ cốt phàm, phi nhân phi tiên, trường sinh bất lão. Cái giá là phải làm thị đồng bầu bạn với Húc Dương Thiên Quân tận lúc tro bay khói tản.
Tính Thư hiền lắm, luôn như vậy nhàn nhạt cười mà ngập vẻ dịu dàng, không xinh đẹp nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy thoải mái đến không ngờ. Văn Thư ít khi ra khỏi Thiên Sùng Cung, mỗi lần Lan Uyên đến đều kể cho hắn một ít chuyện bên ngoài, chuyện nhân gian này, chuyện yêu giới này, cả chuyện thiên giới nữa. Ba hoa chích chòe một hồi, hắn sẽ cười vui thật vui, sắc mặt cũng hồng hào lên chút.
Hôm nay cũng lại kể chuyện, nhắc tới Ly Thanh, mắt vàng lạnh lẽo, người cũng lạnh lùng. Khi nói đến y, Lan Uyên liền nằm bò trên bàn cười sặc sụa một hồi: "Văn Thư, ngươi nói xem, ở đâu ra cái loại cáo như vậy?"
Thư nhìn hắn cười, ngữ khí có chút hết cách: "Chúng sinh muôn hình nghìn vẻ, cớ sao người chỉ vì thế mà muốn trêu chọc người ta?"
"Ngươi không thấy thú vị sao? Đã là cáo, thì nên có dáng yêu vẻ mị của một con cáo, nghiêm mặt nghiêm mày thế cho ai xem? Uổng phí thay cho một gương mặt xinh đẹp như vậy. Chậc. . ." Khi nói những lời này, đôi ngươi mặc lam sáng rực đến xốn mắt, chí đắc ý mãn.
Thư không nói lời nào chỉ nhè nhẹ mà lắc đầu.
<><><><><>
Tiệc rượu của Lang Vương, Ly Thanh rốt cuộc cũng đi.
Chọn chiếc bàn thấp ở cạnh góc tường. Mới vừa ngồi xuống đã có thị nữ quỳ ở bên rót rượu gắp thức ăn cho một cách ân cần. Thân mình mềm nhũn không xương dựa sát vào người hắn như hững như hờ, sa y mỏng tanh vốn chẳng che đậy được gì, lại cứ gắng sức cúi người hết cỡ, khiến cho cho một đôi bầu sữa trắng muốt phơi bày trước mắt hắn, thấy không sót thứ gì. Thấy cô nàng sắp nhào vào lòng mình, Ly Thanh vội dịch hẳn người ra. Đầu mày hơi chau liếc về phía bóng người màu lam ngọc cách đó không xa nọ.
Từ khi mới bước vào đại sảnh, y vẫn luôn nhìn hắn. Vốn chẳng định để tâm, nhưng tầm mắt của y vẫn cứ đau đáu dán trên người hắn miết tới miết lui. Ánh nhìn ái muội như có một cánh tay vô hình giấu kỹ bên trong, lần sờ khắp người hắn mà vẫn còn chưa thỏa. Ly Thanh trừng y vài lần xem như cảnh cáo, y lại cười cười chắp tay chào hắn, trông càng thêm suồng sã.
Ly Thanh nổi giận, mắt vàng càng thêm lóng lánh, ánh nhìn càng thêm buốt giá.
Đàn sáo vang lừng, đầu ngón tay thon thon dài dài lướt trên dây đàn như có nỗi sầu triền miên khôn dứt, như tần ngần muốn nói còn e. Vũ nữ xà tộc hòa theo làn điệu đong đưa eo liễu, chuông vàng trên mắt cá chân "Đinh đang" hưởng nhịp. Khúc nhạc mê say, điệu múa mê say, người cũng mê say.
Lan Uyên nâng chén cách vòng eo mảnh đong đưa của nàng xà nữ mà kính người ở cái góc kia một chén. Quả nhiên đôi ngươi óng vàng kia càng thêm óng ánh đến lóa cả mắt, thậm chí có thể cảm nhận giá lạnh thấu xương từ kia ập lại. Rượu trôi xuống họng, hắn kéo nàng thị nữ vào lòng chớt nhã, môi lưỡi nhấn nhá trên cổ trên gáy nàng mà ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn y. Người nọ lại ngoảnh mặt đi, chỉ chừa cho hắn một bên mặt sườn thẳng tắp.
Dạ minh châu khảm trên vách đá sáng ngời rực rỡ, chiếu rọi men theo cần cổ hắn vẽ nên một đường sáng cong tuyệt đẹp, nhưng vẫn không luồn được vào áo. Thật hận không thể xé toang manh áo trắng kia, con ngươi trong đen ánh lam tối dần tối dần.
Tiệc rượu của lũ đàn ông không thể thiếu đề tài gái gú rồi. Minh Cơ nhà Minh Dận, Thái Linh Hổ tộc, Hồng Nghê Hồ tộc, mĩ nhân một nàng so với một nàng; cô nương trong gác Trầm Hương dưới chân núi, trên giường ấy mà phải nói là dâm, cái eo uốn éo còn dẻo hơn cả rắn; còn có hoa nương trong lầu Xuân Phong, thạo nghề lắm đó, bảo đảm khiến ngươi khoái muốn chết. . .
Minh Dận bỗng nhiên hỏi: "Nhị thái tử sao không thấy nói gì?"
Kình Uy nói: "Ánh mắt của Nhị thái tử là bực nào chứ, lọt được vào mắt tất là trang tuyệt sắc."
Mặc Tiếu lòng vừa thầm mắng hai cái tên giá áo túi cơm này, chuyện gì cũng bị tụi bây làm hỏng hết, vừa nháy mắt với Lan Uyên, ý bảo hắn thu liễm chút đi.
Lan Uyên mỉm cười, cúi đầu ngắm nghía núi non trên mặt quạt, dư quang lại bay đến chỗ Ly Thanh: "Thật ra gần đây có ưng ý một người."
Lại ngước mắt lên và nhìn y một cách sỗ sàng.
Ly Thanh nghe ra ý trong lời hắn, ngút lửa trong lòng, trên mặt như có tuyết đông sương kết, lạnh đến mức khiến cho kẻ khác chẳng dám lại gần.
Mọi người giờ mới vỡ ra, không ai dám lên tiếng chỉ đưa mắt quét qua quét lại giữa hai người bọn họ.
"Khụ." Mặc Tiếu ho khẽ một tiếng, ra mặt xoa dịu, "Làm cái gì vậy? Sao ngừng hết thế này? Nhanh, tấu nhạc lên!"
Mọi người vội vội vàng vàng hô vang chạm cốc nào. Rượu còn chưa kịp nuốt xuống, Nhị thái tử lại lần hai cất tiếng: "Những phường son phấn tầm thường ấy có là gì? Hồ vương đây mới là trang tuyệt sắc."
Cánh quạt thếp vàng phe phẩy rồi phe phẩy đến hoa cả mắt, mọi người bị một ngụm rượu chặn ngang cổ họng, giờ nuốt cũng không ổn mà không nuốt cũng không ổn. Cái sảnh to như vậy mà lặng ngắt như tờ.
"Hừ!" Bàn rượu bằng gỗ lim thượng hạng rầm rầm lăn trên đất hóa thành bột phấn.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì ánh bạc chợt lóe, một thanh trường kiếm như thu thủy đã kề lên yết hầu của Lan Uyên.
"Ối chao --" đầy tiếng rít hơi lo sợ, nhưng không ai dám tiến lên ngăn.
Lan Uyên nhìn vào đôi mắt như sóng sánh dòng vàng lấp lánh của Li Thanh, nhìn sâu sâu mãi vào trong, đến khi có thể soi trong mắt y một gương mặt tươi cười ôn nhã, mới vươn hai ngón tay kẹp chặt lưỡi gươm giá lạnh, ra chiều dí dỏm bảo: "Tiến tấc nữa thì sao nhỉ?"
Hồ vương môi mím lại, cổ tay hơi chùng, tay cầm kiếm tức khắc sẽ đâm lên phía trước.
"Ly Thanh! Hắn là Nhị thái tử thiên giới đó!" Mặc Tiếu rốt cuộc ngồi không nổi nữa, phi thân vọt đến ngăn.
Mắt vàng chợt lóe, đã nhuốm màu u uẩn, nét mặt bất động như núi nhìn không rõ buồn vui. Chầm rãi rút kiếm về. Trên thân kiếm mấy chấm hoa rực đỏ thắm tươi.
Lại một luồng sáng trắng, người mới rồi còn tuốt kiếm giương cung giờ đã hóa thành một chấm trắng xa xa.
"Ha ha. . ." Lan Uyên khẽ cười. Ngón tay gập lại đưa lên bên miệng, bỗng đâu trên ngón tay trắng nuột một miệng vết thương do kiếm cứa qua, giọt thắm ứa ra, nhỏ lên tấm áo màu xanh ngọc liền biến thành một vết thẫm đen.
Chú giải:
(#1) Vàng ròng.
(#2) Nguyên văn là vũ hóa lịch kiếp, ở đây có nghĩa là chết không phải theo nghĩa xuống trần trả nợ tình giống như trong Hồng Lâu Mộng hay các tiểu thuyết thần tiên khác. Theo cách giải thích của nhà Phật thì ngoại trừ Phật và các A la hán là đã nằm ngoài lục đạo luân hồi, thì thần tiên dù là thiên trụ thần tộc tức (sinh ra đã có cốt tiên không cần tu luyện) vẫn nằm trong cái vòng luân hồi ấy, tức là vẫn có chết dù tuổi thọ rất dài sánh ngang trời đất. Thiên nhân theo đạo Phật là người đã tu luyện từ rất nhiều kiếp, tạo được rất nhiều phước báu trong vũ trụ này hay trong vũ trụ khác, thác sinh ở vũ trụ này, thiên đế cũng không ngoại lệ, là người phàm, tu luyện một nghìn bảy trăm năm mươi kiếp, mỗi kiếp mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm (Tây Du ký). Thiên đế trong truyện này tuy mang chút hư cấu của tác giả nhưng câu sau “Thiên đế phụ hoàng hắn sức khỏe tốt lắm” chỉ cái chết một cách rõ ràng.
(#3) Cổng hình tròn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[b]Chương thứ hai[/b]
Có người vào bẩm, ngoài cửa có người xin yết kiến Hồ vương.
Ly Thanh đặt quyển sách trong tay xuống hỏi: "Ai vậy?" Đầu mày đã nhíu lại rồi.
Ngoại trừ mấy vị trưởng lão trong tộc, bình thường chẳng ai lại đến xin gặp Hồ vương. Nếu có đến thì tám phần mười là đến cáo trạng:
"Tiểu nhân hôm qua vồ được một con gà, giữa đường thì bị Ly Lạc Thiếu chủ cướp mất, xin Hồ vương phân xử..."
"Tiểu nhân có treo một miếng thịt xông khói trên xà nhà, tinh mơ thức dậy đã mất mất rồi, nghe người nói là trông thấy Ly Lạc Thiếu chủ miệng ngậm miếng thịt nhảy ra từ cửa sổ nhà tiểu nhân..."
"Trong nhà có vò nữ nhi hồng đã cất giữ nhiều năm, làm vài hớp thôi cũng còn không nỡ, Li Lạc thiếu chủ dùng một miếng đá trắng giả là ngọc bạch, lừa từ tay Tiểu Tứ thằng con ngu ngốc nhà tiểu nhân..."
Nước mắt nước mũi một mớ giụa giàn ngay trước mặt hắn.
Ly Thanh còn chưa nghe hết đã lửa giận phừng phừng, mặt mũi của Hồ vương mình thật chẳng biết nên giấu vào đâu cho phải.
Hạ nhân lắc đầu bảo đó là một thanh niên hiền lành, không giống người đến cáo trạng đâu.
Đang định cho mời vào, đứa hầu nọ lại nghiêng đầu như nhớ tới gì đó: "Người nọ tay còn cầm một chiếc quạt rất đẹp."
Trong lòng chùng xuống, một gương mặt cười nhăn nhở hiển hiện trước mắt, Ly Thanh buột miệng hỏi: "Có phải mặc một bộ đồ màu lam không?"
Tên đầy tớ vội gật đầu lia lịa, nói ngay: "Đại vương liệu sự như thần, đúng là mặc một bộ xiêm áo màu lam. Chất vải đẹp lắm, chưa thấy qua hàng nào phẳng phiu như thế."
Ly Thanh mím chặt môi không nói lời nào, trực giác bảo phải dứt khoát chối từ thôi mà trầm ngâm mất nửa ngày lại mở miệng bảo: "Mời y vào đây."
Tay ra sức ghì chặt chuôi kiếm, nét mặt càng thêm cứng ngắt. So với có người đến cáo trạng, lòng càng chất chồng trăm mối ngổn ngang.
Lan Uyên nhác thấy Ly Thanh hầm hầm đi ra từ sau phòng khách, vội vàng xếp quạt lại, đứng dậy khỏi ghế: "Bữa trước tại hạ say rượu thất lễ, hôm nay có ý đến nhận tội. Mong rằng Hồ vương đại nhân đại lượng, xin chớ chấp nhặt với tại hạ làm gì."
Nói xong, cầm một chiếc hộp gỗ vuông trên bàn trà lên rồi mở ra, là một bộ đồ uống rượu. Bình rượu cổ thon vòi dài còn kèm thêm bốn chung rượu nhỏ hình vuông, đều được chạm từ dương chi bạch ngọc, trắng bóng trong suốt, không có tỳ vết hay đốm trắng. Trên nắp bình chạm một con thú lạ miệng rộng, mắt giận trợn tròn, sống động như thật, đôi mắt thú cẩn bằng đá quý màu lam, lam trầm sâu thẳm, hào quang rọi quanh. Trên chung rượu cũng cẩn đá quý đủ màu xếp thành hoa văn. Quả nhiên là hoa quý tinh mỹ, khiến người coi mà hoa hết cả mắt.
"Một bộ đồ chơi bé mọn gọi là tỏ chút lòng áy náy của tại hạ, mong Hồ vương vui lòng nhận cho."
Lan Uyên sai người bưng đến trước mặt Ly Thanh: "Hồ vương xin chớ xem thường chiếc bình này. Tuy bì không được với những vật báu tinh xảo trong Hồ phủ nhưng chỗ diệu của nó chính là giữa hè oi nực rót rượu vào bình rồi lại rót ra, rượu sẽ tự nhiên mát rượi thấm tận tim gan. So với các cách ướp lạnh khác, mùi rượu không mất mà mát lạnh có hơn."
Ly Thanh ờ hờ lướt nhìn bên trong hộp, khẽ gật đầu. Hạ nhân bèn nhận lấy chiếc hộp rồi lui ra.
Lan Uyên thấy hắn chịu nhận, liền nhếch mép, cũng không ngồi xuống, cứ đứng thế mãi, cánh quạt ở trước ngực cứ thủng thẳng quạt. Hai mắt chỉ đăm đắm dõi theo Ly Thanh không chớp.
Ly Thanh thấy hắn chưa đi, cảm thấy là lạ, định hỏi nhưng rồi lại không biết làm sao mở miệng. Phút giây đó, hai người đồng thời chẳng nói nhưng tự tình trong nơi đáy mắt lại chẳng tương đồng.
Lũ hầu nhỏ tiến vào bưng theo một ít công văn, đều là mấy việc vặt trong tộc cả. Thời nay thiên hạ thái bình, các giới cũng không có hoạt động gì to tát, việc cũng ít đi rất nhiều, cũng chỉ là mấy việc linh tinh như: hàng xóm đánh nhau này, đánh mất đồ trang sức này, vợ chồng cãi nhau kinh động xóm giềng. . . Tuy không nhất thiết phải tự tay Đại vương xử lý, nhưng phê duyệt một ít xin chỉ thị mà bên dưới đưa lên thì vẫn cần.
Mặc Tiếu từng cười bảo: "Yêu vương cái gì, có mà giống một huyện lệnh nho nhỏ ở nhân gian ấy chứ, đủ chuyện thượng vàng hạ cám, nói ra quả là mất mặt."
Ly Thanh bèn mở ngay tại chỗ cúi đầu xem kỹ từng dòng từng dòng một, thỉnh thoảng thấy chỗ nào không thỏa đáng, ngay bên dưới viết mấy câu. Xem hết từng văn kiện một cũng mất không ít thời gian, cảm thấy miệng hơi khát, đưa tay sang lần tìm trên bàn trà cạnh bên, có người bưng chung trà đưa tận tay hắn, cũng không để ý, cầm về uống hết rồi tiện tay đưa lại, lập tức có người đón lấy.
Ly Thanh cúi đầu "Ừ" một tiếng gọi là tỏ ý khen ngợi.
Nhìn thấy công văn trên tay sắp xem hết, người bên cạnh sẽ đưa thêm một ít sang. Lại tiếp tục dốc hết tinh thần giở xem khoanh vẽ tỉ mẩn.
Không lâu sau, nghiên mực cũng được bưng qua đây, tiếng mài mực se sẽ bên tai, không diễn tả được là âm vang gì mà rót vào tai thấy cũng dễ chịu lắm.
Đến khi xem xong cả thì không biết đã mấy canh giờ trôi qua rồi. Ly Thanh xoa bóp cái cổ ngước đầu lên, trước mắt một đầm lam biếc, lên trên lên trên nữa, con ngươi trong đen ánh lam đang cười với hắn.
"Ngươi. . ." đồng tử óng vàng ánh chút sững sờ.
"Sao thế? Khát rồi hay là không đủ mực?" Ánh nhìn của Lan Uyên trùm lấy Ly Thanh từ trên xuống. Dường như hiểu ra Ly Thanh muốn hỏi chuyện gì, nét cười trên mặt từng lớp từng lớp tràn ra, "Hôm nay cố ý đến tạ tội với Hồ vương, Hồ vương còn chưa tha thứ, làm sao tại hạ dám đi?"
"Đã là say rượu thất thố, Nhị thái tử không cần phải quá để bụng." Ly Thanh dời tầm mắt, trên mặt vẫn giữ vẻ cách xa."
Lan Uyên nét cười bất biến, bảo: "Vậy ngày mai tại hạ đến nữa được chăng?"
Ngày hôm sau, Lan Uyên quả thật lại tới nữa, phe phẩy cái quạt đi vào, trên mặt đeo thêm nụ cười văn nhã, ai không biết đều phải khen một câu "Quả là một trang thiếu niên phong lưu tiêu sái" . Ngày thứ ba cũng tới tiếp, chẳ ngại gì ánh nhìn kinh ngạc của đám hạ nhân. Sau đó thậm chí là ngày ngày sớm sớm đã sang đây rồi, bọn hạ nhân chẳng buồn thông báo nữa, cứ mặc cho hắn đi một mạch vào thư phòng Ly Thanh.
Ly Thanh vẫn lành lạnh như cũ, chẳng vẻ gì là muốn nói chuyện với hắn cả. Mới đầu thấy hắn đi vào thì còn có thể chau chau đôi mày, sau này thì đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nữa, đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, hoặc ra ngoài luyện kiếm. . . Coi như bên cạnh đâu có người này. Có trưởng lão tới nghị sự, thấy Lan Uyên nên có chút kinh ngạc, Ly Thanh cũng không giải thích, mặc cho các trưởng lão lôi kéo hắn làm quen.
Ly Thanh lờ tịt hắn, Lan Uyên cũng chẳng lấy làm điều, chỉ ở bên phe phẩy cây quạt cười cười mà nhìn:
"Hồ vương hảo họa nghệ, cây trúc biếc này dáng cao tiết thẳng, phong cốt thanh kỳ, so với họa sư Thiên cung chẳng kém lấy mảy may."
"Hồ vương hảo kiếm pháp, nếu có thể ra chiến trường tất chiến thần một phương, đánh đâu thắng đó."
Cũng có nói mấy chuyện khác, Thái Thượng Lão Quân và Thái Bạch Kim Tinh hai cái lão cờ dở còn ham đánh, đánh cờ thành ra đánh lộn; Nguyệt lão có lần say rượu, se tơ hồng se thế nào mà trói nghiến cả bản thân lại; Thiên đế Phụ hoàng của mình lại bị bắt được đang mắt đi mày lại với Dao Hoa tiên tử, quỳ suốt một đêm ngoài cung Thiên hậu . . . Ly Thanh vẫn chẳng buồn ư hữ, Lan Uyên vẫn thao thao bất tuyệt, chẳng thấy gượng nghịu chi.
Thi thoảng Lan Uyên cũng có mang đồ ăn tới, nhớ Mặc Tiếu từng bảo thức ăn trong Thiên cung không tồi, bèn dặn người lấy lồng cơm đựng mang sang, lúc mở ra còn nghi ngút khói. Ly Thanh gắp thử mấy miếng, chẳng nói ngon cũng không bảo dở. Lần sau bảo đổi hết thành món khác. Vừa đi ra, bên Húc Dương Quân dâng biếu một bình quỳnh hoa lộ nhỏ, bèn mang theo luôn. Đám hầu nhỏ trong Hồ vương phủ lanh lanh lẹ lẹ bưng bộ đồ rượu bạch ngọc đợt trước ra. Không hổ là Hồ tộc, tri kỷ thật. Phút cao hứng, mò trong tay áo ra mấy viên ngọc quý, thưởng mỗi tên một viên.
Ly Thanh chỉ ở một bên lẳng lặng mà nhìn, bọn hầu nhỏ thấy chủ không phản đối, vội quỳ xuống dập đầu lạy tạ Lan Uyên. Sau này mà thấy hắn, cười càng thêm ân cần, te te chạy theo hỏi có cần hầu hạ chi. Cả Hồ vương phủ sắp thành Thần An điện của Lan Uyên luôn rồi.
Khi Lan Uyên về lại Thiên giới, nghe có sứ giả bên Thiên đế đến, đã đợi lâu lắm rồi. Cũng không gấp gì, ngồi nghỉ cái đã, thay y phục xong, lại hớp hớp trà rồi mới chịu cho vời người vào. Thì ra mới luyện được ba viên hỏa lưu ly, Thiên đế căn đi dặn lại, hai vị thái tử mỗi người một viên, còn một viên thì tặng cho Húc Dương Thiên Quân Thiên Sùng Cung.
Lan Uyên đặt hỏa lưu ly lên lòng bàn tay ngắm nghía, to cỡ viên thuốc thường, rừng rực rừng rực như hòn lửa, bên trong trong suốt, bên ngoài một quầng sáng hồng mờ mờ ảo ảo, ánh cả bàn tay cũng ửng hồng theo.
"Nghe nói người phàm ăn rồi có thể trường sinh bất lão?" Lan Uyên hỏi vẻ biếng nhác.
"Thưa phải."
"Thế với ta có tác dụng gì?" Cười thì cười thân thiết thế mà hỏi lại khiến người không cách trả lời.
"Cái này. . ."
"Được rồi, giỡn với ngươi thôi."
Bèn sai người thu, khép mắt rồi lại nhớ Ly Thanh. Ban đầu chỉ do chán quá mà thôi, giờ lại như sắp nghiện mất rồi, ngày ngày vừa bảnh mắt đã chạy sang kia, đến mình cũng không giữ được chân mình. Sao lại có người như vậy chứ? Cứ im hơi lặng tiếng kiếm một góc, một mình mình ngồi, không nhịn được bèn trêu chọc y, vốn chỉ định khiến y bày ra vẻ yêu mị của giống hồ ly xem thử mà thôi, giờ lại chỉ muốn xem xem y có biểu tình nào khác chăng, cho dù là khẽ dịch khóe môi thôi cũng được. Ở bên nhìn thôi mà lòng đã lâng lâng, nếu y ngẩng đầu lên, con ngươi óng vàng kia liếc qua chỗ mình một cái, dù có là ai, dù muốn cái gì hắn liền cho cái nấy .
Hôm sau khi tới Hồ vương phủ, được nửa đường thì đụng Mặc Tiếu. Lang Vương tóc đen mắt đen trông thấy hắn bèn lại gần chào hỏi: "Ây dô, Nhị thái tử định đến chỗ Kình Uy à? Ta cũng đang định qua đó, đi chung nhé?"
Lan Uyên lúc này mới nhớ ra, hai ngày trước Kình Uy có hẹn hắn tới Hổ tộc uống rượu, chớp mắt cái đã quên khuấy mất: "Không phải. Ta định ghé Hồ tộc một chuyến. Phía Kình Uy cáo tội hộ ta, lần sau ta mời!"
Mặc Tiếu lom lom nhìn hắn, ánh mắt bỗng chốc trở nên kỳ quái: "Hồ tộc? Ly Thanh ư? Lần này là thật hả?"
"Thật cái gì?"
"Thì ngày nào ngươi cũng ghé Hồ tộc, ai cũng biết hết rồi. Không phải thật thì là cái gì?"
Lan Uyên ngẩn hết cả người, cây quạt sượng trước ngực đã quên xếp lại. Qua một hồi lâu "Ha ha" cười ra tiếng: "Sao thế được? Người khác không biết, Mặc Tiếu ngươi còn có không rõ sao? Đi, chúng ta tới chỗ Kình Uy uống rượu đi!"
Mặc Tiếu liếc hắn một cái, hớp hớp miệng định nói điều gì, nhưng rốt cuộc lại thôi.
Lan Uyên mấy ngày rồi không tới, Lũ hầu nhỏ trong Hồ vương phủ có chút nhớ nhung:
"Sao công tử không thấy tới? Đã mấy bữa rồi."
"Ừ nhỉ, hồi đầu ngày nào cũng tới thì chẳng cảm thấy gì, tự dưng không tới nữa lại thấy thực có chút quạnh hiu."
<><><><><>
"Đúng rồi đó, đang yên đang lành, sao tự dưng không tới nữa?"
Rồi móc hòn ngọc quý mấy bữa trước công tử thưởng cho ra ngắm nghía, lúc nào cũng chỉ muốn lấy ra lau chùi thôi, bề mặt trơn bóng dùng làm gương soi chắc được. Một viên to thế này, bữa nào đó đi đánh cái dây chuyền vàng làm dây đeo nữa, phải to bằng ngón tay, A Hồng mà thấy hẳn là thích lắm đây, vui thế không chừng sẽ chịu làm vợ mình, năm sau sinh một thằng cu béo múp nữa, tuyệt thiệt. Há miệng hà một hơi, dùng tay chà chà bảo bối, không dính lấy một hạt bụi, soi bóng đôi ngươi óng vàng của vị Hồ vương.
"Á á--" tay run lên, viên ngọc suýt rớt. Đầu gối khụy xuống đất run miết. Đại vương của ta ơi, ngài đứng chỗ này bao lâu rồi?
"Bình hết nước rồi kìa." Ly Thanh chìa ra một ấm trà, tên hầu nhỏ xách theo cái bình chạy trối chết về hướng phòng trà, không nhìn thấy Ly Thanh vẫn đang thẩn thơ tại chỗ.
Mãi một lúc lâu sau mới quay về thư phòng, ngồi xuống lại, Cả buổi rồi mới xem được có mấy quyển công văn, xem không vô. Đã quen rồi bên tai có tiếng mài mực rì rì, không có lại lặng thinh phát sợ, trong đầu cũng rỗng không hệt căn phòng này. Khát rồi định uống một ngụm trà, giở nắp chén lên phát hiện trong chén khô rang, lại đi tìm ấm trà, nửa giọt nước thôi cũng chắt không ra. Vốn định mở cửa gọi người, một câu "Đang yên đang lành, sao tự dưng không tới nữa" ập vào tai, lập tức khựng lại, một câu một chữ cũng không thốt nổi.
Ngày hôm qua Lừa Đen đến cáo trạng, xay sữa đậu nành mất cả ngày, chỉ đi ra ngoài rít có điếu thuốc lào, khi trở về, Li Lạc Thiếu chủ dẫn theo một mớ tiểu yêu ở trong phòng uống đương hăng đương say, uống hết còn không nói, còn đánh đổ cả một bình to. Thừa lại có chút xíu, trên miệng bình dán một mẩu giấy niêm phong, bảo là chừa lại đó mấy ngày nữa lại đến uống. Chỗ này có chỗ nào chọc vô cậu ấy chứ?
Lòng vốn đã chẳng vui vẻ gì, vừa nghe thôi đã thẹn quá hóa giận. Cũng không sai người đi mà tự mình đi bắt lại, trước mặt mọi người đánh cho một trận ra trò. Không biết thế nào mà xuống tay lại không khắc chế, nếu không phải các trưởng lão nghe tin vội chạy tới can ngăn thì chẳng biết sẽ đánh thành cái dáng gì nữa. Li Lạc đã biến được thành hình con nít loài người, cắn nát cả môi cũng không la đau, con ngươi ong óng vàng cố sống cố chết trợn trừng chòng chọc nhìn hắn. Mãi đến khi hắn dừng tay mới mở miệng: "Ngươi cứ sống tiếp với cái bản mặt đưa đám trông ngấy chết đó đi." Ngữ khí hằn học.
Lòng chợt nhói lên, có cái gì đó nhọn hoắc đang đâm đang chọc vào tâm khảm, nhói lên từng nhói buốt rồi theo dòng máu lan tỏa khắp châu thân. Đến tối khép mắt rồi, cơn đau lại càng rõ rệt. Sáng ra thức dậy lại thành cái bộ dạng vô tri vô giác này đây, phảng phất như tự hãm thân trong lớp lớp sương mù, cái gì cũng không muốn xem, cái gì cũng xem không rõ.
Vì chuyện đánh Li Lạc, không ít lần các trưởng lão tới gặp hắn: "Minh Dận với Minh Cơ này, anh em nhà Kình Uy này. . . vân vân, lại nhìn khắp nhân gian lại trông thiên giới thử xem, ở đâu ra cái dạng anh em ôm huyết hải thâm cừu giống anh em nhà ngài? Chưa nói đến vốn chẳng có ân có oán gì xấc, chỉ với tình cảnh phải nương tựa nhau như giờ, cũng nên tương thân tương ái, sao lại thành ra như vậy? Vua cha của ngài đã mang mẫu thân ngài đi vân du rồi, nay nó là người thân duy nhất cạnh ngài, ngài ngẫm cho kỹ đi. . ."
Một câu "Thân nhân duy nhất" khiến lòng rúng động, mới phát hiện bên mình thật chẳng có một ai, muốn tìm người nói chuyện cũng đều không có.
Tự nhiên lại nghĩ tới Lan Uyên. Vẫn nghe Thiên giới Nhị thái tử là một tay lêu lổng ra sao, phóng đãng thế nào, ngày ấy vừa gặp trong tiệc rượu Lang Vương đã thấy quả thực như đồn là một bộ ngang tàng không kiêng không kị, thực làm cho người ta chán ghét. Cũng không biết y giở thói gì thế nhưng nhìn trúng hắn. Ly Thanh ban đầu cũng nghĩ thông, nếu là một kẻ chẳng thể dây vào, vậy thì mặc kệ y nói gì làm gì cũng đừng để ý. Không nghĩ tới, y mới vài ngày không tới, nhưng lại nảy dạ nhớ nhung. Tự bản thân cũng cảm thấy nực cười. Lâu nay rồi, cha mẹ đi xa, Li Lạc sợ hắn, tộc nhân kính hắn, không người nào dám thân cận hắn.
Đối với người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, chẳng sợ biết rõ chẳng phải thật lòng, cũng sẽ sinh lòng tham luyến. . .
Đứa hầu nhỏ đang bưng trà vội vàng chạy vào bẩm: "Đại vương, có chuyện lớn rồi!"
Tiệc rượu của Hổ tộc uống suốt ba ngày trời náo nhiệt vô cùng. Mấy ngày sau Lan Uyên liên tục đi viếng mấy nơi, bên Huyền Thương, chỗ Mặc Tiếu, phía Minh Dân, chỗ Tửu Tiên rồi Xích Cước Đại Tiên nữa. . . Uống rượu, nô đùa, trêu ghẹo, phóng túng. Uống hết rượu rồi mới chịu về, tỉnh rượu rồi liền lập tức chạy rông bên ngoài, bằng không trong lòng rỗng không khủng khiếp, tê liệt đến ngay cả nhích một chút khóe miệng đều cảm thấy mệt.
Trong tiệc rươu ngẫu nhiên có kẻ nhắc tới Ly Thanh, cái lỗ tai bất tri bất giác dựng lên.
"A, Hồ vương ấy mà. . ." Mọi người tiếp một câu xong, sau đó liền chuyển chủ đề.
Lan Uyên quay đầu, phát hiện Mặc Tiếu đang nhìn hắn, sợ bị hắn nhìn ra cái gì, vội xòe cánh quạt che lại khóe môi không kiềm được mà vẽ một nét cười..
Hôm nay đương uống rượu, tùy tùng của Minh Dận vội vọt vào ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu."Xoảng --" một cái, cái chén trong tay Minh Dận rơi trên mặt đất, nát tan, không kịp nói một câu cáo từ liền đứng dậy ra ngoài.
Trước khi ngà ngà, Lan Uyên còn nhớ được rõ ràng Minh Dận đi rồi không trở lại.
Hôm sau, vừa đặt chân vào sau núi, tiếng bàn tán "Xôn xao" của đám yêu tinh đã ùn ùn vào tai nói Xà tộc có chuyện lớn rồi, Minh Cơ sợ sẽ bị hủy đi nội đan, thần hình câu diệt.
Yêu giới không có thống lĩnh, các tộc mạnh ai nấy làm. Phàm là có đại sự, sẽ mời các thú vương cùng thương nghị rồi ra quyết định. Lần này chuyện Minh Cơ cũng thế, mến yêu người phàm thì không có tội nhưng mưu hại mạng người thì phải nghiêm trị răn đe.
Ấn theo luật là phải triệu tập các tộc, trước mặt mọi người huỷ đi nội đan nguyên thần, khiến cho vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lại nói, Xà vương Minh Dận quả có thủ đoạn, vốn là chuyện thẳng đường mà làm, lại bị hắn vặn vẹo thành "Đợi các vương thương nghị xong rồi định tiếp" .
Các vương đều rất biết thời biết thế mà cho một cái ân tình, Ly Thanh cũng không mở miệng. Trưởng lão tới hỏi: "Dù sao cũng có chút giao tình, có muốn tới nhà lao xem thử không?"
Ly Thanh nói 'được', trên mặt vẫn vẻ điềm nhiên ấy, chẳng vui chẳng buồn.
Bóng người màu trắng lẳng lặng đứng ngoài rào chắn, ánh nến nhún nhảy, bóng hàng rào hắt một vạch lại một vạch đen xì ở trên mặt đất, vây bên trong một tấm thân gầy yếu, phảng phất như có đeo thêm một bộ gông xiềng.
Cô gái trong lao chầm chậm ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng gạo: "Không nghĩ tới hồ vương cao ngạo nhưng lại đến thăm ta."
Sợi tóc ươn ướt bết nơi gò má, búi tóc rối bời lỏng lẻo, phía trên cắm xiêu vẹo một nhành hoa nhỏ đã úa tàn, viền cánh hoa xoắn rũ, lấm chấm mấy điểm khô vàng. Trên người mặc váy nền trắng chấm hoa, vải thô rung rúc, khuỷu tay có đắp mụn vá, là cách ăn mặc của thôn phụ nhân gian. Ban đầu hẳn thu vén tươm tất lắm, giờ lại do chịu hình mà nhếnh nhác khôn tả, dính từng mảng từng mảng lớn vết máu bầm, trên mặt cũng có vài vết rách, bên khóe miệng sưng phồng còn rỉ ri máu sẫm. Chỉ có cặp mắt kia vẫn hắc bạch phân minh như cũ, bên khóe mắt nét phong lưu linh lợi trời sinh.
Minh Cơ, công chúa Xà tộc kim tôn ngọc quý, mỹ nhân được yêu giới trăm miệng một lời ca ngợi. Trán ưa dán ấn hoa mai bằng vàng dát mỏng, trên manh áo lụa trắng hoa dâm bụt tía từng đóa từng đóa nở rộ bừng bừng. Khi nhìn lúc liếc, không biết có bao nhiêu kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên mọp gối dưới gấu váy nàng. Một thân lá ngọc cành vàng muôn ngàn sủng ái chất chung mình nàng, ai ai cũng không thèm liếc, lại ủy thân cho một tên đồ tể thô xuẩn vô ngần ở nhân gian.
Kinh khiếp bao nhiêu người, đạp vỡ bấy nhiêu trái tim si tình mến mộ, tẩy hết duyên hoa, gạt đi phú quý, xoay người một cái, mỹ nhân đã trộm gả tên đồ tể.
"Hắn. . . rất tốt với ta. . . tốt lắm. . ." Đưa tay quấn lại búi tóc, đụng đến đóa hoa kia, liền lấy xuống đặt ở trước mắt mà ngắm nghía, "Hắn hiền lắm. Đi trên đường vẫn không quên hái hoa cho ta cài, cái bộ dạng cẩn thận khi mang về nhà ấy. . . Tên ngốc mà, nếu là trang sức, trước đây ta cái gì mà chẳng có? Sao lại thèm một bông hoa dại chứ?"
"Gã cao lớn thô kệch mà việc giặt áo, nấu cơm, cho gà ăn. . . gì cũng không để ta làm, đấy vì thương ta đó, ngay cả bị láng giềng chê cười cũng không quan tâm, người ta càng cười chê, hắn lại càng vui vẻ. . ."
Chậm rãi xòe ngón tay ra, ngón tay đeo một chiếc nhẫn mỏng mảnh. Chỉ là một cái nhẫn giản đơn, không lấy hoa văn, dưới ánh nến trông cũng mờ mờ, không chói mắt như vàng vậy: "Cái này hắn tặng đấy, là đồng mà tích góp cũng thật lâu. Hắn còn có mẹ mắt mù phải chăm. Cụ bà nhiều bệnh, mua thuốc tốn không ít tiền. Hắn nói, đợi mai sau cuộc sống khá hơn sẽ nhất định mua cho ta một cái bằng vàng, một cái đẹp nhất trong cửa hàng trang sức. . . Thật ngốc quá chừng, vàng hay đồng có quan trọng gì đâu, có lòng là được rồi."
Ánh mắt Minh Cơ vẫn ngây ngây nhìn nhẫn nọ đăm đăm: "Tên nhà quê thì sao? Nghèo thì sao? Khó coi thì sao? Là đồ tể thì đã làm sao? Ta đúng là lén cưới hắn đấy thì đã thế nào? Anh ta còn không xen vào, đâu đến lượt các ngươi xen vào?"
Hốt nhiên lại nở nụ cười: "Thật là, tự nhiên nói với ngươi làm gì? Ngươi đâu có hiểu."
"Ngươi mưu hại mạng người." Ly Thanh nói.
Minh Cơ buông thõng cánh tay, nhìn Ly Thanh có vẻ xa xăm: "Ta muốn sống cùng chàng mà. . . Ta muốn sinh cho chàng một đứa con, chàng cũng muốn có con, chàng muốn lắm, sao ta có thể không sinh đây? Nhưng ta là yêu quái mà. . . nếu ta là người phàm thì có thể rồi."
Yêu kết duyên với người phàm đương nhiên chẳng thể có con. Yêu nếu muốn trở thành người trần nhất định phải nuốt sống chín mươi chín trái tim người. Cách này tàn khốc quá chừng nên vẫn bị chúng yêu khinh miệt, cũng là tội nặng trong những tội nặng.
Chuyện của Minh Cơ gả kẻ phàm trần vẫn luôn giấp diếm chúng nhân, mãi đến khi trần gian liên tiếp có người bị móc tim mà chết một cách li kỳ, thiên đình yêu giới lúc ấy mới hay, vội thông tri Minh Dận tức tốc mang Minh Cơ về hỏi tội. Giờ đây, lỗi lớn đã thành, chẳng vãn hồi được nữa.
"Đấy là tội chết."
"Không cược một phen, làm sao biết được là thắng hay thua?"
Ly Thanh không nói gì hơn, xoay người ra ngoài.
"Ngươi có biết chăng? Thế gian này dù có muôn ước ngàn cầu mà chẳng đạt, trôi qua cuộc đời một cách bình bình lặng lặng chưa hẳn đã là không hạnh phúc." Minh Cơ ở phía sau khe khẽ thì thầm.
Ly Thanh vẫn không dừng bước, áo trắng tóc bạc càng lộ vẻ lẻ loi trong một vùng đen tối mịt mùng.
Bởi vì chuyện của Minh Cơ, chẳng ai có lòng dạ nào mà uống rượu, Lan Uyên bèn tới Thiên Sùng Sơn giải sầu.
Trực tiếp đẩy cửa vào, không ngờ lại thấy Húc Dương Quân cũng đang ngồi trong tòa tiểu viện Văn Thư cư ngụ.
"Tiểu thúc ở đây đấy ạ?" Lan Uyên vội khom mình hành lễ.
"Ừm." Húc Dương Quân đáp xong bèn đứng dậy đi luôn.
"Sao vậy? Ai chọc giận tiểu thúc ta à?" Lan Uyên ngồi xuống, vẫn cảm thấy được vừa rồi sắc mặt của Húc Dương Quân có chút khó coi.
"Làm gì có." Văn Thư cười cười nói, "Sao rồi? Hôm nay tới là muốn kể chuyện gì? Vẫn là vị hồ vương lần trước sao?"
Lan Uyên bèn kể cho y ít chuyện của Minh Cơ, nhưng chỉ dăm ba câu là kể xong, sau lại chỉ cúi đầu chăm chăm uống trà.
"Còn có chuyện ư?" Văn Thư châm thêm nước vào ly cho hắn, "Chứ không phải là chuyên tới đây đòi hớp trà uống sao?"
"Ừ đấy." Lan Uyên lại nhoẻn cười, xòe cánh quạt quạt vẻ thích ý lắm, "Đúng là tới tìm ngươi uống hớp trà."
"Nhị thái tử, phàm là việc gì cũng có chừng có mực, có một số việc đã chẳng thật lòng thì cũng chớ đòi người khác phải thật lòng." Văn Thư nói. Trên mặt rõ đang cười mà trong con ngươi đen bóng lại anh ánh nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top