Chương 79: Hai Trái Tim
Chương 79: Hai Trái Tim
---
Lang Hoa bước qua từng lớp rèm, cuối cùng cũng nhìn thấy Cao Hi Nguyệt.
Hi Nguyệt giờ đã tiều tụy, hai gò má hóp vào, trên người chỉ mặc một chiếc áo lót trắng muốt, khoác thêm một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, thân hình gầy guộc như một bóng ma.
Hi Nguyệt khẽ nở nụ cười, nói: "Hoàng hậu nương nương, sao Người lại đến đây? Hoàng thượng nói với thần thiếp rằng Người bị bệnh, cần nghỉ ngơi cho tốt."
Lang Hoa im lặng một lúc, chỉnh lại áo trên người, nói: "Đã đến mức này rồi, muội không cần phải nói những lời khách sáo nữa."
Hi Nguyệt nghe vậy, liền thu nụ cười, cúi mắt không nhìn Lang Hoa. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, nương nương không cần tự trách mình."
"Nếu là thần thiếp, thần thiếp cũng sẽ làm như vậy. Một là nữ nhi của đại thần, một là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, dù là ai sinh con, cũng sẽ đe dọa vị trí của hài tử của nương nương. Vì vậy, thần thiếp hiểu nương nương."
"Năm Càn Long thứ ba, nương nương bảo thần thiếp tháo chiếc vòng tay, cũng là vì không nỡ lòng phải không? Nương nương đã chọn cách nhẹ nhàng nhất, không làm tổn thương thân thể thần thiếp, thần thiếp vui mừng còn không kịp nữa."
"Thần thiếp đã mất đứa con của mình, nương nương biết không, Tề thái y nói với thần thiếp, đứa bé đó là một nữ thai đã thành hình. Nữ nhi, sẽ không đe dọa đến Nhị A ca đâu, thần thiếp thích con gái, nếu thần thiếp có thể nuôi nấng con, dạy con đàn tỳ bà, thật tốt biết bao..."
Nước mắt Hi Nguyệt đã chảy đầy mặt, nàng lau nước mắt, nói: "Mấy ngày nay, thần thiếp khóc đủ rồi, nước mắt sắp khô cạn."
Giọng Hi Nguyệt bình thản, nhưng từng chữ đều đâm vào tim.
Đâm vào tim Lang Hoa.
Lang Hoa bước tới, nắm lấy tay Hi Nguyệt. Khuôn mặt trước mắt, là khuôn mặt mà nàng đã nhìn hơn mười năm, Lang Hoa gần như cảm thấy hoang mang.
Ngày đó, họ cùng nhau tham gia tuyển tú. Nàng vẫn nhớ, lúc đó Hi Nguyệt mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt. Nàng luôn nghĩ màu hồng nhạt là tầm thường, nhưng Hi Nguyệt lại mặc ra một cảm giác khác, tươi trẻ phơi phới.
Sau đó, nàng nghe nói Hi Nguyệt biết đàn tỳ bà. Trong lòng nàng nghĩ, thật giỏi, lại còn biết đàn tỳ bà, một cô nương xinh đẹp lại tài năng như vậy, đừng nói Tứ A ca, ngay cả nàng cũng thích.
Sau đó, hai người cùng gặp Hoằng Lịch. Lang Hoa được chọn làm Phúc tấn, còn Hi Nguyệt được chọn làm Trắc phúc tấn.
Tính ra, thời gian nàng quen Hi Nguyệt còn lâu hơn cả thời gian quen Hoằng Lịch.
Lúc đó, nàng chỉ mới mười lăm tuổi, đến giờ, đã hơn mười tám năm rồi.
Mười tám năm trôi qua, mỗi người đều thay đổi. Lúc đó, Lang Hoa không thể ngờ rằng mình sẽ trở thành hoàng hậu, càng không ngờ rằng nàng và Hi Nguyệt lại đi đến bước này.
Giờ nghĩ lại, so với Hoằng Lịch, Hi Nguyệt dường như thân thiết với nàng hơn. Dù sao Hoằng Lịch thường ở triều đình, còn Hi Nguyệt luôn ở hậu viện bên cạnh nàng, niềm vui nỗi buồn của nàng cũng đều chia sẻ với Hi Nguyệt.
"Là ta có lỗi với muội."
Lang Hoa nói: "Lúc đó ta còn quá trẻ, ngạch nương nói gì thì ta nghe nấy, bà dạy ta không được để các muội có con, không được để các muội vượt mặt, ta liền tin. Thôi, ta không biện minh cho mình nữa, dù có biện minh thế nào cũng vô ích."
"Những năm qua, ta đối với muội thế nào, trong lòng muội rõ nhất. Ta luôn coi muộ như muội muội ruột, người tri kỷ... Ta nghĩ, dù cùng chung một chồng, nhưng tại sao chúng ta phải tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng? Chúng ta đều là nữ nhân, nữ nhân hiểu rõ hơn nỗi khổ của nữ nhân."
"Muội đối với ta thế nào, trong lòng ta cũng rõ. Ta biết muội một lòng đi theo ta, ta có lỗi với muội... thật sự có lỗi."
Hi Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lang Hoa.
Quen nhau mười tám năm, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện thật lòng như vậy.
"Hoàng hậu nương nương..."
Nước mắt Hi Nguyệt lại chảy, nàng gần như ghét bản thân mình yếu đuối, sao lại khóc nữa. Nhưng nàng thực sự không kìm được, lao vào lòng Lang Hoa, khóc nức nở.
"Hoàng hậu nương nương, nương nương có biết không, thần thiếp thật sự coi nương nương như tỷ tỷ, như tri kỷ. Thần thiếp thật sự không trách nương nương, chỉ là thần thiếp không cam lòng..."
"Nương nương biết thần thiếp không cam lòng điều gì không?" Hi Nguyệt ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Lang Hoa, trong làn nước mắt mờ ảo chỉ thấy đường nét thanh tú của Lang Hoa, nàng đau lòng nói, "Rõ ràng nương nương đã cho thần thiếp tháo chiếc vòng tay, rõ ràng thần thiếp đã có con, nhưng tại sao lại để thần thiếp sảy thai?"
"Thần thiếp chưa từng làm việc gì xấu, trước đây không ưa Du Tần làm chuyện sai trái, cũng đã bị trừng phạt rồi. Thần thiếp để có thể mang thai, luôn làm việc thiện, thần thiếp thật sự không hiểu."
Nàng cười đau khổ: "Có lẽ đây là báo ứng vì trước đây thần thiếp đã bắt nạt Du Tần."
"Có lẽ trời cao thật sự không cho phép người như thần thiếp có con."
Lang Hoa đờ đẫn nhìn Hi Nguyệt, đột nhiên nghiến răng, lộ ra vẻ quyết đoán, "Không có con thì thôi!"
"Con cái không phải là tất cả cuộc đời chúng ta. Trước hết muội là chính mình, sau đó mới là mẫu thân, vậy tại sao phải vì một đứa con mà tự hành hạ mình?"
Lang Hoa ôm lấy Hi Nguyệt, như ôm một đứa trẻ, nàng nói: "Dù ta là người mẫu thân đã sinh ba hài tử, nhưng ta vẫn phải nói, hài tử không có tác dụng lớn như vậy. Ta nói một câu đại nghịch bất đạo, dù sau này Vĩnh Cẩn thật sự lên ngôi, ta trở thành thái hậu, muội là thái phi, chúng ta có khác nhau nhiều đâu?"
"Còn sự đồng hành của hài tử, thì càng không có gì. Muội đã tận mắt thấy ta nuôi Vĩnh Cẩn và Cảnh Sắt, hai đứa nhỏ lúc nhỏ rất quậy, nếu muội nuôi vài con mèo chó, còn ngoan hơn con cái nhiều."
"Bản thân muội không tự thương mình, thì ai sẽ thương muội?"
Hi Nguyệt há hốc miệng, nhìn Lang Hoa trước mắt.
Đây có phải là hoàng hậu không? Hoàng hậu sao lại nói những lời như vậy?
Lang Hoa vỗ nhẹ đầu Hi Nguyệt, dịu dàng nói: "Con đã đi rồi, đó là đứa con không có duyên với muội, chúng ta đừng nhớ nữa. Con đường luôn ở phía trước, muội không nhìn về phía trước, thì sao được?"
Hi Nguyệt lẩm bẩm: "Con đường ở phía trước..."
Lang Hoa lau nước mắt cho Hi Nguyệt, nói: "Vì vậy, muội phải lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước."
Cao Hi Nguyệt cúi đầu, lâu không nói.
Lang Hoa kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Hi Nguyệt ngẩng đầu nói: "Hoàng hậu nương nương, cho thần thiếp khóc lần cuối, sau này sẽ không khóc nữa, được không?"
Lang Hoa gật đầu, Hi Nguyệt lao vào lòng nàng, lặng lẽ rơi nước mắt một lúc, rồi ngẩng đầu lên, gượng cười: "Sau này thần thiếp sẽ không khóc nữa."
Lang Hoa bất lực nhìn ngực mình ướt đẫm, Hi Nguyệt cũng ngượng ngùng, nói: "Hoàng hậu nương nương, xin lỗi nương nương."
Lang Hoa làm sao để ý những chuyện này, nàng xúc động nói: "Muội không sao là được rồi."
Khuôn mặt Hi Nguyệt vẫn gầy gò, nhưng đôi mắt đã sáng lên. Lang Hoa nghĩ, bệnh của Cao Hi Nguyệt, có lẽ sẽ khỏi.
Hi Nguyệt tinh thần phấn chấn hơn, lại nói chuyện với Lang Hoa. Nàng nói: "Hoàng hậu nương nương, tối hôm đó, hoàng thượng nổi giận lắm."
Lang Hoa nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"
"Nhàn Phi, à không, Nhàn quý nhân, đã công khai nói hoàng thượng mê muội, hoàng thượng tức giận, muốn trực tiếp ban chết."
Lang Hoa kinh ngạc: "Cái gì?"
Nàng nhất thời không biết nên cảm thán Như Ý gan lớn, hay cảm thán hoàng thượng lại muốn trực tiếp ban chết Như Ý.
"Nhưng bị thần thiếp ngăn lại rồi."
Hi Nguyệt mỉm cười nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghĩ, nếu hoàng thượng thật sự ban chết cô ta, thì chẳng phải là do thần thiếp và hài tử của thần thiếp sao? Lúc đó lại tạo thêm nghiệp chướng cho hài tử của thần thiếp. Thần thiếp xin tha, cũng là tích phúc cho con, hy vọng con sớm đầu thai."
Lang Hoa bất lực xoa đầu Hi Nguyệt: "Muội đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top