Chương 33: Mang thai hài tử
Chương 33: Mang thai hài tử
---
Khi Như Ý đến ngoài cổng Vĩnh Hòa cung thì vừa hay thấy Lang Hoa và Cao Hi Nguyệt đi từ trong cung ra.
"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Lang Hoa gật đầu nói: "Đứng lên đi."
Như Ý đứng dậy, vừa hay mắt đối mắt với Cao Hi Nguyệt đứng sau lưng Lang Hoa. Nàng gật đầu chào Cao Hi Nguyệt, coi như là đã chào hỏi.
Cao Hi Nguyệt mím môi, cũng gật đầu.
Bạch Nhị Cơ có thai, Hoằng Lịch hạ chỉ phong nàng làm Quý nhân, đồng thời ban tặng phong hào "Mai", các loại bổ dưỡng dưỡng thai được gửi đến Vĩnh Hòa cung như nước chảy, Bạch Nhị Cơ thấy mình đã trở thành người nổi bật trong cung.
Lang Hoa, với tư cách là chủ hậu cung, đương nhiên phải đến thăm Bạch Nhị Cơ.
Lang Hoa hỏi: "Nhàn phi cũng đến thăm Mai Quý nhân sao?"
Như Ý gật đầu: "Đúng vậy."
Lang Hoa mỉm cười, "Vậy muội vào đi, bổn cung đi trước."
Lang Hoa dẫn theo Cao Hi Nguyệt nhanh chóng biến mất ở cuối con đường trong cung, Như Ý thu tầm mắt lại, quay người đi vào Vĩnh Hòa cung.
A Nhược lén lút vui mừng, "Chủ tử, Người có thấy Cao Phi lúc đó không? Tất cả sự kiêu ngạo ngày xưa đều biến mất, hôm nay yên tĩnh như cái miệng của một người câm vậy."
Như Ý bất đắc dĩ nói: "Dù sao vừa mới được gỡ bỏ lệnh cấm, Hoàng thượng lại đối với cô ta không nóng không lạnh, trong lòng cô ta lo sợ, tự nhiên không giống như trước kia."
"Hừ, nô tỳ thật không thể chịu nổi bộ dạng kiêu ngạo của cô ta ngày trước," A Nhược khinh miệt nói, "Ai bảo cô ta ức hiếp người. Nô tỳ nhìn thấy, từ khi cô ta rời khỏi Hàm Phúc cung, cả ngày cũng không nói không cười, thế này mới tốt! Tốt nhất là để cô ta làm cái miệng câm cả đời..."
A Nhược tự mình nói, hoàn toàn không để ý rằng đây là trong Vĩnh Hòa cung.
Mãi đến khi bước vào chính điện của Vĩnh Hòa cung, A Nhược mới ngừng nói.
Dù lúc này chưa phải giờ dùng bữa, Bạch Nhị Cơ đang ăn, trên bàn trước mặt nàng đầy ắp món ăn. Khi Như Ý vừa bước vào, liền ngửi thấy một mùi tanh của hải sản.
"Nhàn phi đến rồi, thần thiếp xin thỉnh an Nhàn phi."
Bạch Nhị Cơ nói vậy, nhưng lại không đứng dậy, vẫn giữ chặt một bát sứ nhỏ trong tay.
Như Ý cũng không tức giận, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, quan tâm nói: "Mai Quý nhân, muội đang mang thai, ăn những món hải sản này có phải không tốt không?"
"Không đâu," Bạch Nhị Cơ cười, mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, má cũng phồng lên, "Chính Thuần tần nương nương đã nói với thần thiếp, tỷ ấy đã sinh con rồi, hiểu biết chắc chắn nhiều hơn thần thiếp."
Bạch Nhị Cơ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Nhàn Phi nương nương, tỷ chưa từng sinh con, những thứ này tỷ tự nhiên không rõ ràng."
Câu nói của Bạch Nhị Cơ thực sự là một lời khiêu khích rõ ràng.
Như Ý chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn chua xót, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không để lộ ra ngoài, miễn cưỡng nở một nụ cười nói: "Vậy nếu như không ảnh hưởng gì, thì ta cũng không tiện nói gì thêm."
Như Ý không muốn ở lại thêm, lại cùng Bạch Nhị Cơ nói vài câu tán gẫu, rồi quay người rời đi.
Khi Như Ý đi rồi, Bạch Nhị Cơ liền cười nhạo.
Nhàn Phi chắc chắn là sẽ ghen tị chết đi, nhưng lại cố tình giả vờ như không quan tâm gì, giả vờ với ai chứ.
Bạch Nhị Cơ khinh thường vẻ lạnh nhạt của Như Ý.
Nếu đã muốn có được điều gì, thì phải nỗ lực tranh đoạt. Vì muốn có được sự sủng ái của Hoàng thượng, nàng liền cố tình thu hút sự chú ý của Hoàng thượng ngay từ lần đầu gặp gỡ, lại thường xuyên tấu đàn cho Hoàng thượng nghe, để Hoàng thượng cảm thấy mình dạy dỗ tốt, từ đó mới củng cố được sự sủng ái, có được đứa con trong bụng.
Nếu cứ như Nhàn Phi, mãi không tranh không giành, chỉ để trong lòng cảm thấy khó chịu, thì đến khi nào cô ta mới có thể có con?
Có lẽ là vì nàng xuất thân từ một nhạc kỹ, không hiểu được những hành động của những tiểu thư nhà quan Mãn Châu này!
Túc Vân gắp cho Bạch Nhị Cơ một miếng tôm, "Chủ tử, con tôm này hơi nóng, người cẩn thận nhé."
Bạch Nhị Cơ gật đầu.
Túc Vân đặt đũa xuống, do dự một lát, nói: "Chủ tử, nô tì có một chuyện không biết có nên nói hay không."
Bạch Nhị Cơ ngạc nhiên nói: "Chuyện gì, ngươi nói đi."
"Túc Vân vừa mới nghe các cung nữ quét dọn ngoài cửa nói, khi cung nữ của Nhàn phi là A Nhược vào, cô ta cứ mãi nói xấu Cao Phi. Nô tì nghĩ, dù Cao Phi bị phạt, nhưng rốt cuộc cô ấy là chủ tử, mà A Nhược quả thật là..."
Bạch Nhị Cơ nghe xong, không nhịn được cười thành tiếng, "Ta đã nói rồi, Nhàn phi sớm muộn gì cũng bị A Nhược hại chết!"
Nàng suy nghĩ một chút, rồi có một ý tưởng.
*
Lang Hoa và Cao Hi Nguyệt đi trên con đường trong cung, trò chuyện: "Hôm nay trời thật nóng, lại còn oi bức."
"Chắc là sắp mưa rồi."
Lang Hoa quay đầu, nhìn Cao Hi Nguyệt.
Ngày đầu tiên sau khi được giải cấm túc, Cao Hi Nguyệt đã đến Trường Xuân cung nhận lỗi, nói rằng mình đã nhận ra sai lầm. Lang Hoa vốn đã có nhiều năm giao tình với Hi Nguyệt, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của nàng thật sự không nỡ, đã cử một Chưởng sự cung nữ sang cung Hàm Phúc, lại còn mang thêm không ít đồ vật.
Hôm nay, Cao Hi Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo lót màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa mỏng, trên đó thuê hoa và chim. Lang Hoa bất chợt nhớ lại, trước kia Cao Hi Nguyệt hầu như không bao giờ mặc những màu sắc nhạt, giờ lại mặc đơn giản như vậy, chỉ nghĩ thôi mà Lang Hoa đã cảm thấy xót xa cho Cao Hi Nguyệt.
"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp từ khi được ra khỏi Hàm Phúc Cung đến nay, vẫn chưa gặp mặt hoàng thượng," Cao Hi Nguyệt tỏ ra vô cùng tủi thân, "Nương nương, người có thể khuyên hoàng thượng một chút, để Người đến thăm thần thiếp không? Thần thiếp thực sự đã nhận ra sai lầm."
Lang Hoa nhẹ thở dài, "Bổn cung sẽ đi nói với Hoàng thượng, nhưng bổn cung cũng không thể điều khiển được tâm tư của Người."
Nàng lại liếc nhìn sang tay của Cao Hi Nguyệt, không ngờ nàng ấy vẫn còn đeo chiếc vòng tay đó. Lang Hoa cúi mắt, im lặng một lúc, rồi nói: "Hiện nay muội là một phi tần chịu tội, đeo chiếc vòng này không hay ho gì, muội vẫn nên cất nó đi."
Cao Hi Nguyệt ngẩn người, rồi nói: "Hoàng hậu nương nương, đây là Người ban thưởng cho thần thiếp lúc trước..."
"Nếu muội đã nhận sai thì nên nói lời tạm biệt với những chuyện đã qua," Lang Hoa gần như là khuyên nhủ, "Hơn nữa, nếu để Hoàng thượng thấy được, e là sẽ lại nhớ đến chuyện trước kia, trong lòng lại không vui."
Cao Hi Nguyệt nghĩ một lúc, cũng cảm thấy lời nói này có lý, "Hoàng hậu nương nương, người nói đúng, thần thiếp quay về sẽ cất nó đi."
Lang Hoa thấy Cao Hi Nguyệt nghe lời khuyên, thở phào một hơi.
Trong lòng nàng luôn cảm thấy áy náy với Hi Nguyệt và Như Ý, giờ thấy chiếc vòng tay này, càng cảm thấy không thoải mái.
Phải tìm cơ hội để Như Ý cũng tháo chiếc vòng tay xuống mới được...
Nhưng Như Ý và nàng chỉ có quan hệ không sâu, vậy thì làm sao khuyên Như Ý được đây?
Lang Hoa từ biệt Cao Hi Nguyệt, dẫn theo Liên Tâm quay trở lại Trường Xuân cung.
Sau khi Tố Luyện bị đuổi đi, Nội Vụ Phủ lại cử một Chưởng sự cung nữ đến Trường Xuân cung. Lang Hoa là Hoàng hậu, Chưởng sự cung nữ phải giúp cô xử lý sự vụ trong cung, vì vậy không thể lơ là chút nào. Nội Vụ Phủ chọn lựa rất kỹ, gửi đến một cung nữ tên "Phù Vân".
Mặc dù Phù Vân còn trẻ, nhưng lại là người kiên nhẫn, Lang Hoa cũng tin tưởng nàng ấy.
Nghe xong kế hoạch của Lang Hoa, Phù Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Hoàng hậu, sao người không thử đi tìm Hải Quý nhân?"
Lang Hoa nhíu mày: "Hải Quý nhân nhút nhát, e rằng cô ta sẽ không nghe lời ta."
Phù Vân nói: "Hoàng hậu, trên đời này, mọi người đều vì lợi ích mà đến, mọi người đều vì lợi ích mà đi. Nô tỳ thấy rằng, Nhàn phi đối với Hải Quý nhân chẳng qua cũng chỉ bình thường, người chỉ cần cho Hải Quý nhân một ít lợi ích thực tế, còn sợ cô ta không tin người sao? Cũng chỉ là chuyện khuyên Nhàn phi bỏ chiếc vòng tay xuống thôi, đâu phải làm hại Nhàn phi, Hải Quý nhân sao lại không đồng ý?"
Lang Hoa nghe xong, gật đầu: "Được, cứ làm như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top