Chương 28: Ơn mưa móc
Chương 28: Ơn mưa móc
----
"Hoàng thượng, Người đã dùng bữa tối chưa ạ?"
"Trẫm đã dùng rồi." Hoằng Lịch gật đầu, ngẩng lên nhìn quanh tẩm điện.
Diên Hi Cung không thể so sánh được với sự lộng lẫy của Trường Xuân Cung và Hàm Phúc Cung. Hoằng Lịch vốn nghĩ rằng nơi này ít nhất cũng cổ kính, thanh nhã, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một mạng nhện.
Hoằng Lịch: ......
"Nhàn phi, ngày thường nàng ngủ dưới mạng nhện à?"
Như Ý nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên mạng nhện, biểu cảm trên mặt có chút đông cứng, "Cái này... khi dọn vào đây thần thiếp không hề biết."
Mặt Hoằng Lịch đầy vẻ khó chịu: "Nàng ở đây đã gần nửa năm rồi, mà lại chưa từng nhìn thấy sao?"
"Thôi được rồi," Hoằng Lịch thở dài, "Cái này không trách được nàng."
Như Ý nhìn Hoằng Lịch một cách đáng thương.
"Những người ở Nội vụ phủ làm việc kiểu gì vậy? Diên Hi Cung bỏ trống mấy năm nay, họ lại không biết dọn dẹp sạch sẽ lại hay sao. Ngày mai trẫm sẽ bảo Nội vụ phủ đến dọn dẹp kỹ càng cho nàng."
Như Ý cảm thấy ấm áp trong lòng, nàng cười nói: "Đa tạ hoàng thượng quan tâm."
Hoằng Lịch gật đầu, tiện miệng dặn dò thêm: "Nàng cũng phải tự chú ý, nàng là Nhàn phi, đừng để người khác bắt nạt vô cớ."
Nụ cười trên mặt Như Ý càng thêm sâu, nàng nói: "Thần thiếp đều nhớ rồi." Nói xong, nàng cầm lấy một cuốn sách trên bàn, đưa cho Hoằng Lịch, "Hoàng thượng, ngài xem."
Hoằng Lịch nhận lấy, liếc nhìn một cái, trên bìa sách viết bốn chữ "Tường Đầu Mã Thượng".
《Tường Đầu Mã Thượng》 là tác phẩm của Bạch Phác, kể về câu chuyện tình yêu của Bùi Thiếu Tuấn và Lý Thiên Kim. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, vì tình mà bỏ trốn, ẩn náu trong hoa viên nhà họ Bùi bảy năm, cuối cùng bị Bùi phủ phát hiện và đuổi đi. Sau nhiều gian nan, họ lại đoàn tụ.
Hoằng Lịch nhìn cuốn sách liền cảm thấy khó hiểu, "Nàng đưa trẫm cuốn sách này, có ý gì sâu xa sao?"
Như Ý mỉm cười nói: "Hoàng thượng, đây là cuốn sách mà thần thiếp và Người cùng đọc lúc còn trẻ. Hồi đó chúng ta đã hứa với nhau, sẽ kiên định như Bùi Thiếu Tuấn và Lý Thiên Kim, chẳng lẽ Người quên rồi sao?"
Hoằng Lịch hồi tưởng một lát, cuối cùng cũng lục lại được ký ức này.
"Ừ, đúng là có chuyện này, vậy thì sao?"
"Vậy nên, thần thiếp chỉ muốn Người lại xem..."
H oằng Lịch chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, vô cùng hối hận vì quyết định đến Diên Hi Cung, "Nhàn phi, hôm nay trẫm cũng mệt rồi, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi."
Mặt Như Ý đỏ ửng, "Thần thiếp hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi"
*
Sáng hôm sau.
Khi Như Ý đến thỉnh an Lang Hoa, Lang Hoa hỏi thăm vài câu về tình hình của Hải Lan.
Như Ý nói: "Hoàng hậu nương nương, Hải quý nhân bị kinh hãi, lúc nào cũng buồn bã."
Lang Hoa thở dài: "Bổn cung cũng muốn đi thăm muội ấy, nhưng sắp đến Tết rồi, trong cung có nhiều việc, lại không có người giúp đỡ, nên chưa có thời gian. Nhàn phi, muội và Thuần tần nhất định phải chăm sóc tốt cho Hải quý nhân."
"Vâng, thần thiếp biết rồi."
Như Ý rời Trường Xuân Cung, cùng A Nhược và Tỏa Tâm đến Chung Túy Cung.
Tô Lục Quân không có trong cung, Khả Tâm nói với Như Ý rằng Tô Lục Quân đã đi thăm Vĩnh Chương rồi.
A Nhược lẩm bẩm: "Có con thật là tốt, có con là có hy vọng. Chủ tử, khi nào người mới sinh được một tiểu hoàng tử đây?"
Như Ý mỉm cười nhẹ nhàng, "Chuyện này không thể vội được, đến lúc tự nhiên sẽ có."
Đi đến bên ngoài thiên điện, Như Ý thấy lúc này là vào ban ngày mà thiên điện cũng kéo rèm, trong lòng thở dài. Khi nàng bước vào thiên điện, chỉ thấy Hải Lan đang co ro trên giường, thân hình nhỏ bé khiến chiếc giường trông càng rộng lớn.
Như Ý đi đến bên giường, Hải Lan nghe thấy tiếng bước chân, vô thức chui vào chăn. Giọng Như Ý đầy bất lực: "Hải Lan, là tỷ đây."
Hải Lan lúc này mới thò đầu ra khỏi chăn, nhìn Như Ý, ngẩn ngơ, trong mắt lập tức đọng lại một lớp sương mờ.
Như Ý nói: "Hải Lan, sáng nay muội chẳng phải vẫn ổn sao? Sao bây giờ lại sợ hãi thế?"
Hải Lan nghẹn ngào nói: "Sáng nay, muội chỉ cảm thấy mơ hồ, không biết phải làm sao. Bây giờ phản ứng lại rồi, giữa chốn đông người, họ đều nhìn thấy chân muội... Bây giờ muội chỉ cần nhắm mắt lại, là cảm thấy họ đang nhìn muội, ai cũng đang chế nhạo muội... Tỷ tỷ, muội cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa."
A Nhược và Tỏa Tâm nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lo lắng.
Như Ý nắm chặt tay Hải Lan, an ủi: "Chuyện đã qua rồi."
Lòng bàn tay Như Ý vừa khô ráo vừa ấm áp, nước mắt Hải Lan lập tức rơi xuống, nàng lao vào ôm lấy Như Ý, cắn môi khóc nức nở.
Như Ý ôm lấy Hải Lan, an ủi nói: "Hải Lan, chúng ta đang ở trong cung, mỗi ngày trôi qua sẽ giúp ta hiểu thêm một chút."
Hải Lan ngẩng đầu lên, hỏi: "Nhưng muội không hiểu, tại sao họ lại đối xử với muội như vậy?"
Như Ý không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hải Lan, chỉ nói: "Tối qua, khi họ cưỡng ép kéo tỷ đi, tỷ đã tức giận vô cùng. Nhưng tức giận có ích gì đâu? Mọi người đều nghĩ tỷ bị ức hiếp ở Hàm Phúc cung, nhưng tỷ lại chẳng cảm thấy bị ức hiếp chút nào."
"Những chuyện không thể chịu đựng được, cứ cắn răng chịu đựng qua đi, sau đó tìm cách giải quyết. Nếu thực sự để tâm, người khác sẽ coi muội là trò cười. Nhưng nếu muội gạt bỏ, không coi đó là chuyện quan trọng, thì chẳng ai có thể cười nhạo muội."
"Muội... muội không làm được, muội không nhịn được..."
"Hải Lan," Như Ý nhìn thẳng vào mắt Hải Lan, nói, "Nhưng bây giờ, phân vị của muội còn thấp, ngoài tỷ ra, ai có thể giúp muội? Tối qua tỷ có thể cứu muội được một lần, nhưng chưa chắc ngày sau sẽ luôn giúp được muội. Muội phải tự đứng dậy đi."
"Thôi được rồi, tỷ nói đến đây thôi, muội hãy tự suy nghĩ kỹ đi."
Như Ý dặn dò Diệp Tâm: "Hầu hạ Hải quý nhân uống thuốc đi."
Như Ý nhìn Hải Lan uống thuốc xong, lại kéo chăn đắp kín cho Hải Lan, rồi mới rời Chung Túy Cung.
Hải Lan trằn trọc mãi không ngủ được.
Diệp Tâm đứng ở cửa, nhìn Như Ý đi xa rồi mới quay lại bên giường Hải Lan, đỡ Hải Lan ngồi dậy, nói: "Nhàn phi nương nương cũng thật là, ngay cả việc chủ tử vừa ngủ dậy cũng không nhận ra. Bây giờ Người như thế này, làm sao ngủ được nữa."
Bình thường, nếu Diệp Tâm phàn nàn về Như Ý, Hải Lan đều sẽ ngăn cản, nhưng lần này, Hải Lan chỉ im lặng nghe, không hề ngăn lại.
Hải Lan cúi mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chăn.
"Tiểu chủ, rốt cuộc vẫn là vì Người không được sủng ái, nếu không thì ai dám không coi chủ tử ra gì chứ? Nhưng Người lại sợ hoàng thượng, thật là..."
"Theo nô tì thấy, vẫn là tính tình như A Nhược là tốt nhất. Nếu cô ta bị oan ức, lập tức sẽ nói ra và trả đũa ngay, như vậy mới gọi là thoải mái. Chỉ là, không chỉ chúng ta, mà ngay cả Nhàn phi nương nương cũng không có dũng khí như vậy."
Đúng vậy, Hải Lan nghĩ, liệu nàng có thực sự phải tiếp tục nhẫn nhịn như Như Ý không? Kẻ xấu vẫn chưa bị trừng phạt, người bị tổn thương mãi chỉ có mình nàng.
Những cách làm của Như Ý, liệu có thực sự đúng đắn không?
Có lẽ Như Ý thực sự không xứng đáng để nàng đối xử tốt như vậy...
Hải Lan cắn chặt răng, nghe thấy tiếng Tô Lục Quân và mọi người trở về từ bên ngoài, nàng bật dậy khỏi giường, bảo Diệp Tâm chuẩn bị cho mình.
Nàng muốn đi gặp Tô Lục Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top